#10: The exam- North Korea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chản nản nhìn bản thân mình trong gương, mệt quá, đống kiến thức hôm qua suýt thì làm đầu óc cậu nổ tung, lại thêm cho cậu mất tập chung nữa. Chỉ là hôm qua đi về phòng, xong không hiểu mở cửa kiểu gì mà cậu trượt chân đánh cái rầm xuống đất, đau lắm đấy, thề là cậu suýt thì khóc. Thêm cái hôm nay cậu đi vào nhà thì vấp chân vào cái bàn, hỏi cậu có đau không á? Tất nhiên là có rồi. Đau hơn những gì mấy người tưởng tượng đấy!

Đánh răng xong cậu liền ra ngoài, hôm nay là buổi học thứ tư rồi, cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn sáu ngày nữa, không biết cậu có thể trụ nổi đến lúc đấy không nữa, chứ giờ là cậu oải lắm rồi. Cậu chọc chọc vào bát súp, khuôn mặt hờ hững như nhìn một vật thể vô định. Đôi con người liếc xuống tô súp đang bốc khói mà không khỏi thở dài. Lại ăn.

Và cuối cùng cậu cũng lết được ra khỏi căn phòng, kì lạ lắm, từ buổi học hôm trước cả cơ thể như mất sức sống vậy, nó cứ mỏi mệt một cách liên tục, mong rằng việc này sẽ kết thúc sớm, chứ như thế này mãi chắc cậu thoát xác luôn quá.

Cậu bước vào phòng với tâm thế có đôi chút buồn, chẳng có gì đâu cậu chỉ phát hiện ra là Ava, cô bạn của cậu đã rời đi thôi, nhưng rồi cậu cũng lấy lại cảm xúc, trở lại như bình thường, đến lớp rồi thì chi ít cũng nên vui vẻ thêm chứ nhỉ, nói thật nhé, cậu khá thích cách giảng dạy ở đây- đặc biệt là người dạy, dễ tiếp thu lại còn nghiêm túc, 10 điểm không có nhưng. Đứng trước cửa lớp, như một thói quen mà câu lại đưa tay lên gõ cửa.


Ha....



Cốc cốc


Lần này, cánh cửa được mở ra nhanh chóng, chưa kịp bước vào lớp cậu đã bị ánh mắt soi xét của một người dán vào người, cậu khá khó chịu nhưng không nói ra, đôi mắt nhìn người đang soi xét mình. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt nghiêm khắc là thứ để lại ấn tượng cho cậu đầu tiên. Một bên mắt đã bị che khuất bởi mái tóc, bên còn lại lộ ra nhưng là một màu đỏ chót của máu, điều này lại khiến cậu nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ hôm qua, sau đó mái tóc xanh dậm dần chiếm lấy ánh mắt cậu, không biết cậu có bị ảo giác hay không nhưng nó đang lấp lánh kìa. Tự dưng cậu thấy thế giới này thật kì ảo.

-" Này! Nhìn chằm chằm người khác sẽ gây khó chịu đấy!"

Cậu giật mình, cái giọng nói lạnh lẽo, nghiêm khắc của hắn làm cậu cứng người, đôi môi trở nên lắp bắp trong khi nói.

-"X...X... Xin lỗi... ạ"

Cậu lo lắng, xin lỗi, chỉ sợ người kia phật ý mà diết cậu bằng cái ánh mắt kia mất. May sao, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đứng gọn sang một bên cho cậu đi vào lớp.

-" Vào đi"

Cậu giờ mới dám thở ra, mà kia là ai nhỉ? Trông khá lạ lẫm, người mới sao? Không thể nào, trông dày dặn kinh nghiệm thế kia thì có chết cậu cũng khăng khăng đây không phải người mới. Vậy có thể là ai chứ? Cậu nhìn số học sinh ít ỏi trong lớp mà chán chưởng không thôi. Giờ thì chỉ còn 10 người thôi, mà người bạn thứ 13 đâu nhỉ? Ngay từ hôm đầy đã không thấy đi học rồi, vậy thì có thể là đi đâu được chứ...

Phải đợi một lúc lâu sau thì số học sinh còn lại mới đến, và giờ học cũng đã bắt đầu, nhưng thầy giáo đâu? Đã chín giờ 2 phút rồi, và tại sao con người kia vẫn đứng đó? Anh ta bị làm sao ý nhỉ.

-" Tôi là NorthKorea... Giờ các vị đây sẽ được làm bài kiểm tra thứ tư, đừng quay cóp nếu không muốn rời khỏi thế giới"

Hắn nói, đôi chân bước nhanh lên bục giảng, cầm xấp giấy, trắng tinh không một vết mực, hắn lần lượt đi phát giấy. Giờ cậu mới để ý bức tường hôm nay có một màu trắng tinh, như tờ giấy vậy, nếu nhìn lâu thì có thể gây đau mắt, có lẽ vì hôm nay là bài kiểm tra nên bức tường mới có màu nhàm chán như vậy. Tớ giấy đã được để trên bàn cậu lúc nào không hay. Và rồi cậu rời ánh mắt đến người trên bục giảng. Hặn lạnh giọng nói:

-" Đề bài... Viết..."

Hăn đọc một chữ cậu cũng nhanh chóng viết từ đó vào sau đó ngồi im chờ đợi mấy từ còn lại, và nhưng người khác có vẻ như cũng giống cậu, cũng đợi chờ những từ câu chữ còn lại từ hăn, nhưng hắn lại nói một câu làm ai cũng hoang mang.

-" Thẩn thơ gì nữa? Làm bài đi, không quay cóp. Nhớ kĩ"

Nói xong hắn ngồi lên cái ghế, chống cằm rồi nhìn những con người đang loay hoay tìm nốt cái đề bài trong vô vọng, hắn nhếch môi cười, trông giống mấy con sâu đang quẫy cựa tìm kiếm sự sống sau khi bị đạp chết vậy, trông thật ngu ngốc, hắn coi đây như là một thú vui tiêu khiển mà vui vẻ nhìn ngắm nó. 

Cậu ngồi cầm cây bút, chán nản nhìn tờ giấy có ba chữ duy nhất, bã chứ mà cậu đã viết "Đề bài: Viết", cậu ngồi trầm ngâm cố suy nghĩ xem ý nghĩa của câu hỏi, viết gì chứ?, nghị luận xã hội, nghị luận văn học, miêu tả, biểu cảm, tự sự, thơ, văn, kiến thức đã học, hay cái gì mới được?

Cậu nhìn bàn, rồi ngửa cổ lên trời, rồi hết ngửa cổ lên trời thì trườn trên mặt bàn. Hắn gác chân lên chiếc bàn, thoải mái nhìn những con người đang ngẩn tỏ tí te không biết viết gì. Thật ra đề bài còn một đoạn nữa, khá dài nữa chứ, nhưng cái đề bài này làm hắn không hài lòng, quá rõ ràng, hắn không muốn dễ dàng như thế, phải cho một chút gì đó làm khó người viết mới vui chứ, rồi hắn cất tiếng:

-"Còn 55 phút"

Lần này hắn lại được thỏa mãn cái sở thích quái dị của mình, sau khi nghe lời hắn nói căn phòng nhộn nhạo, người nọ người kia hoảng loạn, tâm thái không bĩnh tĩnh, đó là mục đích của hắn, làm cái phòng này không làm được gì rồi bị đuổi cả đám, đỡ phiền. Căn phòng từ bình tĩnh lại trở thành lộn xộn, nhưng không ai phát ra tiếng nói nào, chỉ có tiếng lách cách từ bàn ghế, loạt xoạt của giấy tờ, run rẩy của mấy người chưa viết được một chữ nào cả. Thật nhiều tạp âm, ấy thế mà lại tạo nên một bức tranh tuy không đẹp nhưng lại được nhiều người để ý.

Câu tục ngữ " Trong cái khó ló cái khôn" chắc hẳn không xa lạ với nhiều người, và đúng theo nghĩa đen điều này đã được áp dụng vào cậu.

Để giấy trắng thì chắc chắn là sẽ có vô vàn vấn đề, to có nhỏ có, như một tờ giấy thể hiện sự trống rỗng trong đầu óc vậy. Vậy chỉ cần lấp đầy nó là được mà? Cậu liền viết, chẳng có gì xa lạ ở đây cả, cậu viết về giấc mơ hôm trước, ban đầu cậu tính viết về chiến tranh cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không được, nhà thờ này đã thể hiện rõ sự hận thù con người tới mức nào, thế mà lại viết về chiến tranh, con người cực khổ thế nào, vất vả ra sao, thì có hơi cân cấn. Vậy viết về giấc mơ đó hẳn là hợp lí rồi.

Cậu viết dài lắm, hơn một mặt giấy rồi cơ mà, còn vài ba dòng nữa là xong rồi. Ấy thế mà càng viết càng hăng mới lạ, cậu kể từ vẻ mặt tuyệt vọng, đau khổ, tới cách những tòa nhà bị phá hủy, chỉ còn là những đống đổ nát không chút nguyên vẹn, một bản nhạc xấu xí để thể hiện khung cảnh ấy, hoang tàn, đau khổ, khóc lóc, van xin và nhiều thứ khác.





 ° ° °





Cạch

-"Hết giờ"

Cậu khẽ thở phào, vừa đủ thời gian. Tuy nhiên cậu lại không ưng ý lắm, vẫn còn thiếu thời gian để cậu soát bài, có lẽ cậu nên biết phân chia thời gian hơn, hắn bước tới bàn của từng người dựt tờ giấy một cách không thương tiếc, tâm trạng cậu ổn thỏa hơn, không biết ở đây có biết điểm không nhỉ? Đang suy nghĩ vu vơ thì một tiếng nói vang lên, giống như đang cãi nhau vậy.

-" Đề bài chẳng hề rõ ràng chút nào! làm gì có cái đề bài nào mà chỉ có từ viết chứ!"

Hắn thở dài, dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cô ta.

-" Là do anh không cố gắng, suy nghĩ đi, viết, viết gì chả được? Lỗ hổng của bài đấy! Sao không tận dụng nó đi? Thưa quý ngài đần độn?"

Lời hắn nói nghe bình thường, nhưng lại rõ nghĩa mỉa mai và miệt thị đến lạ, hắn cầm tờ giấy của anh ta, xé toạc ra, cũng chỉ là tờ giấy trắng trơn. Nhưng lời nói của hắn lại có phần nhỏ đả kích đến cậu, cậu suy nghĩ quá cầu kì, hiểu rồi, phải nhìn vấn đề từ nhiều phía khác nhau. Cậu như được giải đáp thắc mắc mà lòng lại càng yên ổn hơn.

Hắn thu xong thì bỏ đi, cũng là lúc lớp học được kết thúc, cậu đứng dậy rồi rời khỏi lớp, tuyệt vời, hôm nay cậu đã được giải tỏa tâm trạng bởi bài kiểm tra.

Cậu ăn miếng cơm cuối cùng rồi đặt lại trên bàn, sau đó là đi đánh răng, và nhiệm vụ cuối cùng là ngủ, cậu nằm trên giường mà miệng không khỏi tủm tỉm cười, chả biết tại sao nữa. Trái tim cậu như được truyền một lượng máu lớn vậy. Vui quá đi.

Còn tiếp...

-----------------

Note: Ehe mấy bác thấy North Korea này có hiền không? 

             Đố mấy bác, đề thực sự của bài kiểm tra là gì?

              Nhớ vote, bình luận cho tôi nhóe!!

              Follow càng tốt ahihi. Cảm ơn động lực của tôi nhé!

Thank you for reading!

Love

---------------

Author: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro