#11: Scores and teacher- Denmark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng vẫn ở đó, mây vẫn nhàn nhạt như thế, sương lả lướt bay qua những chiếc lá, đan xen qua những bông hoa, gió nhảy múa trên những mái nhà, tung tăng hưởng thụ sự yên lành này, nhà thơ to lớn sừng sững giữa cái thành phố lặng tĩnh này, ánh sáng vẫn luôn nhen nhóm, mập mờ, thỉnh thoảng là những cái bóng lả lướt qua dãy hành lang, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ấy vậy mà mỗi buổi sáng, nhà thờ lại khoác lên một vẻ ấm áp và yên bình đến lạ, thu hút mọi người phải vào đó, là sao nhỉ, cái hiện tượng mà chẳng một nhà khoa học tài ba nào có thể lý giải được. Nhà thờ được trang trí không màu mè không rực rỡ, chỉ là được phủ lên bởi những màu sắc trầm trông giản dị mà tuyệt đẹp đến lạ, những hình ảnh được khắc lên rõ mồn một, từng chi tiết dù là nhỏ nhất, sợi lông được tỉa mượt mà khiến người ta nhìn vào khẽ run lên vì độ tinh xảo đến kì quặc.

Trong nhà thờ ấy, bên trong căn phòng tinh lệ, hai con người ngồi trong đó, bận rộn mớ công việc dày cộp kia, thế mà đôi mắt lại vẫn sáng lên, ngồi khác bàn nhưng giữa hai người như có thần giao cách cảm vậy. Không động tĩnh nào của một cuộc nói chuyện dù là nhỏ nhất, chỉ có tiếng lá cây đung đưa bên ngoài tạo những tiếng xào xạc như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng, ngột ngạt này, tiếng bút liên tục vang lên, mái tóc hai màu đỏ và trắng nhẹ nhàng hòa quyện với nhau, đôi lông mi trắng muốt lay động lên tục thể hiện một sự nhàm chán và mệt mỏi không thôi, con mắt đỏ lia mắt trên những trang giấy, cặn kẽ từng chữ, cái bút đỏ trên tay được xoay đi xoay lại liên tục.

Rồi tiếng két két của ghế vang lên, tiếng động chạm của giày và mặt sàn cũng từ đó mà thi nhau phát ra, dù chậm nhưng tiếng lại rõ ràng, và một giọng nói có chút gắt gỏng vang lên:

-"Finland, đừng kéo ghế như thế ồn vãi!"

Finland dừng lại trước cái bàn của người vừa cất tiếng, mặt hắn ta chán chưởng nhìn mấy cái tờ giấy chi chít bút màu đỏ. Rồi hắn lại đổi mục tiêu qua con người đang cúi gằm mặt xuống để chấm mấy bài kiểm tra. Tờ giấy kiểm tra đấy hầu như còn nguyên, chỉ lẻ tẻ vài ba chữ, chắc được có bốn năm dòng, rồi hắn lại cười khẩy lên một cái, chắc học sinh thân yêu mà hắn đã dạy vừa viết được chút ít thì hết thời gian, khoảng thời gian còn lại đâu rồi á? Tất nhiên là học sinh đó ngồi nghĩ cái để viết cho cái đề bài hóc búa này rồi.

-" North Korea cũng hay nhỉ, đề bài rõ ràng là khác, ấy vậy mà cái gã đó lại đổi cái đề bài thành thế này, mất công nghĩ cái đề bài cả buổi của tao mày ạ"

Finland thở dài lên tiếng, mắt hắn giờ thì đổi chỗ rồi, nó đã được nhìn một khung cảnh đẹp đẽ hơn, một bức tranh được treo gần cái cửa sổ, mà trong đó là bức tranh về một ngọn lửa đang thiêu một cô gái, đôi mắt cô ta đen xì, vết loang lổ trên da trông thật ghê rợn, mái tóc nát bét , máu chảy ra trên tay cô, dù chỉ là một bức tranh nhưng tưởng chừng nó đang gào thét ghê rợn như cô gái kia vậy, hắn ngắm nhìn nó, tuyệt đẹp, nhưng lại quá chán, hắn ước người vẽ tranh có thể cho thêm nhiều người vào hơn, cho nó ấm ý mà. Và như để dẹp bỏ dòng suy nghĩ của hắn, người kia cuối cùng cũng đáp trả:

-" Chịu thôi, gã ta vốn không thích tuân theo quy luật và cũng chả thích mấy thứ nhàm chán, thế mà lại được giao cho cái nhiệm vụ nhạt toẹt kia thì hắn chả đi tìm niềm vui à?"

Giọng nói trầm ấm kia vang lên, lấn át cái lạnh toát từ người của Finland, mặt vẫn cắm cúi vào mấy cái tờ giấy, và có vẻ gã đây chấm đã gần hết rồi. Hắn- Finland cầm đại một bài kiểm tra lên rồi than thở, cười nhạt.

-"Viết ba cái thứ linh tinh, học hành kiểu gì không biết"

Rồi hắn lại nhớ ra cái đề bài, à thôi cũng phần nhiều là không phải tại học sinh của hắn. Hắn bỏ tờ kia xuống rồi cầm một tờ khác lên, lạ sao đó là tờ của cậu- VietNam, hắn khẽ ồ lên một tiếng, sáng tạo à nha, nó cũng khá sát với cái đề bài hắn cho nữa, rồi hắn lia mắt đọc nó, để xem nào...

Gã dừng bút, xong, tất cả đã xong, giờ thì hắn đi nghỉ ngơi thôi, đôi mắt gã nhìn người đang đứng như trời trồng ở kia, gã lại nhìn đến cái tờ giấy người kia đang đọc, ồ? VietNam sao? Học sinh đó có cách suy nghĩ khá ấn tượng, rồi hắn lục tìm trong đống bài kiểm tra kia, có mười tờ thôi nhưng mà mất hơn hai tiếng của hắn để chấm bài đấy, đã vậy North Korea kia còn cố tình đến chậm nữa chứ. Cũng có một học sinh mà hắn khá ấn tượng, bài viết tuy không dài nhưng lại cao điểm hơn học sinh VietNam kia. Nói chung hai vị học sinh này có khả năng cao là sẽ được thu nhận vào đây.

-" Đây cũng là một bài mà tao thấy nó cũng khá được, đọc thử xem"

Gã đưa tờ bài làm đã tìm được đó cho Finland rồi đứng dậy, uể oải ra khỏi phòng lát hắn còn phải đi dạy cho những người kia nữa, mệt mỏi thật đấy! Finland thấy hắn rời đi thì tâm trí lại có chút thoải mái, tuyệt! Hắn không phải dạy học cho mấy người kia nữa, vậy là hăn scos thời gian làm việc khác rồi, hắn xẽ làm gì đầu tiên nhỉ? Bỏ qua câu hỏi đó hắn đọc những chứ trên hai tờ giấy kia, đúng như những gì gã nói, thực sự rất đặc biệt !





 ° ° °





Gã bước đi trên con đường tới cái lớp học đã quá quen thuộc kia, dù sao hắn chấp nhận yêu cầu dạy thay của Finland cũng hoàn toàn là tự nguyện, việc dạy học đối với gã thực sự là một điều gì đó thú vị, gã thực sự thích làm giáo viên hơn là cái tên kia. Gì đâu mà tỏ thái độ? Thái độ với gã là gã không lường trước được việc gì đâu. Mà ai biết được cơ chứ.

Gã bước vào lớp, cầm xấp giấy đặt lên bàn rồi nhìn một vòng lớp, tốt đủ số người, gã cất tiếng sau một hồi im lặng:

-" Chào các vị, tôi là Denmark, giwof sẽ là giáo viên của các vị cho đến khi bài kiểm tra số năm kết thúc"

Nói xong gã đợi, và chẳng ai có câu hỏi gì, tốt, gã cũng muốn vậy, muốn dạy học hơn là trả lời những câu hỏi lòng vòng, quanh co một cách lãng xẹt và nhàm chán. gã cầm xấp bài kiểm tra, đi trả cho từng người một, trong đó có cả cái tờ bị xé làm đôi, gã thầm cảm ơn cái người đã xé, đuổi bớt một học sinh còn đỡ phải chấm một bài thi nữa. Chắc chắn hgax sẽ không đưa nhầm bài đâu, gã đã thuộc làu làu học sinh ở đây rồi, dù sao cũng chẳng có cái tên nào trong giấy, còn vì sao hắn biết tên và mặt á, shh... đoán thử xem?

-"Bây giờ những ai dưới 3 điểm, vui lòng rời khỏi đây và vĩnh viễn đừng quay lại"

Gã đứng trên bục giảng, nghiêng đầu rồi mỉm cười, 3 người bước ra như được sắp đặt trước, gã gật đầu, được rồi giờ vào bài học thôi nào.

·

Cậu cầm bài kiểm tra, vui vẻ, thích thú nhìn ngắm, tuy không phải điểm đẹp nhưng đối với cậu thế này là được lắm rồi, lần sau cậu sẽ cố gắng nhiều thêm, ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt trên số 7,5 đỏ chót in đạm trên giấy, sau đó đôi mắt cậu quay ra ngắm nhìn con người bắt đầu nói trên kia, hàng lông mi màu trắng, cùng con ngươi màu đỏ, đặc biệt thật đấy, mái tóc hai màu của anh ta nữa, không phải đẹp nhưng cực kì thu hút. Bộ quần áo thực sự rất hợp với anh ta, tạo nên một vẻ thư sinh, không phải mọt sách. 

Gã nói cũng cuốn lắm, và cậu thích cách nói của gã hơn là Finland, gã nói có xúc cảm và nhiệt huyết hơn, còn Finland, hắn nói lại mang theo cách hời hợt và nhàm chán, và tưởng như hắn đang cố gắng hết sức để truyền cái nội dung cho học sinh, và có vẻ hắn đã làm được, không thành công nhưng đủ dùng. Cậu dừng nó lại, cái dòng suy nghĩ đấy, rồi tập trung vào bài học, cậu bắt đầu ngồi đó, nghe những kiến thức đang dần dần được nạp vào đầu cậu, như cách đồng bào cậu nạp game vậy. Dù không nhiều nhưng cụng rất tốn.

Gã nói về những cấp bậc trong nhà thờ này, đa dạng lắm, hơn cậu tưởng nhiều, rồi gã nói về chức vụ, nếu nghe không kĩ, nhiều người sẽ tưởng tất cả các nghề đều không liên quan đến nhau, đôi mắt sắc đổ kia ánh lên vẻ hào hứng, và với sự hào hứng kia hắn đã thành công làm cậu có một ấn tượng rất tốt!

Kết thúc buổi học, đợi người thầy mới của mình rời đi, thì cậu mới đứng lên rời đi, vừa đi cậu vừa nhìn xung quanh, nhà nhờ này trông vậy mà to thật, nhưng nó lại thiếu thiếu cái gì đó, không có thứ đấy trông nó trống trải lắm, hoa văn và họa tiết thì không có chỗ chê nhưng nó lại có chút kinh dị, từ lúc tới đây đến giờ, có bao nhiêu bí mật thực sự khó lí dải, nhừn không có cách này thì dùng cách khác, cậu quyết định rồi, cậu sẽ cố gắng được tuyển vào đây, phần vì 2500 đô, phần còn lại vì cái bí mật của nơi này, cậu bước vào phòng, và bắt đầu từ đây, mọi chuyện như bao ngày lại nhàm chán diễn ra.

·

Gã bước về căn phòng rộng lớn của mình, sõng soài ngã lên chiếc giường đỏ nung êm ái, đôi mắt gã nhìn lên trần nhà, nhìn một lát, tay gã chắp lại, miệng gã lẩm bẩm vài ba chữ:

-"De syv dødssynder, alle denne verdens synder er værd at reformere."

Xong xuôi gã thở phào, cả cơ thể nhẹ nhõm của gã dần dâng chìm sâu xuống cái ga giường. Mặt trăng trắng phau soi qua cái cửa sổ trong phòng gã, lá cây phong bay nhẹ nhàng qua như một lời chúc trước khi gã thật sự chìm vào giấc mộng.

Còn tiếp....

--------------

Note: Ehe, mấy bác thấy chap này sao nè?

             Đố các bác người đạt điểm cao hơn VietNam là ai, bật mí đây là một countruhuman và là một học trò của Ussr nhe. Hihi

Đây là tranh tui mới quệt nhanh, xem xong thấy xấu vãi ò, đề khi nào vẽ cẩn thận hơn nha. ahihi.

              Nhớ vote, bình luận, và follow tui nhe. Nay ra chap sớm cho các bác gòi á. Nhớ đó!!!

Thank you for reading!

Love

----------------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro