#12: New friend? - Kazakhstan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ha... Đi thôi nào"

Cậu lười biếng đáp, trước khi đóng cửa còn ngáp dài một cái, mấy hôm nay cậu ngủ sâu ghê, trời trăng mây đất không biết cậu là ai luôn, phải là từ cái lúc cậu làm xong bài kiểm tra, tâm lí cậu bắt đầu thanh thản từ lúc đó, dạo này cậu cũng thức dậy muộn hơn, điều đó làm thời gian biểu của cậu bị lệch đi kha khá, chắc bắt đầu từ hôm nay cậu phải thay đổi lại thôi. 

Cậu bước trên con đường quen thuộc mà không quen thuộc, đôi mắt vẫn nhin nơi rộng lớn này mà trầm trồ không thôi. Gần tới ngõ rẽ cậu chợt thấy một người trông khá lạ, rồi cũng chỉ nghĩ là người lạ đi qua, cậu không quan tâm mấy, đôi chân cậu bước nhanh vào cái góc rẽ đó, và điều tiếp diễn tiếp theo chẳng phải gì khác mà chính là vài tiếng gõ cửa quen thuộc.

Cậu bước vào lớp, lại là người đầu tiên à? Chán nhỉ, không khí lạnh lẽo khi ở một mình làm cậu thấy cả cơ thể trở nên lạnh hơn, làm cậu liên tưởng tới cái cô đơn khi ở một mình, vùi đầu trong nước mắt và mệt mỏi, lúc đó thật đáng sợ- cậu thầm nghĩ. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, cậu dúi mắt mình vào khung cửa sổ, nhìn mấy cái lá thi nhau rơi rụng, buồn chán và tẻ nhạt.

Rồi tiếng mở cửa vang lên, làm cậu chú ý, đôi mắt cậu hướng về phía người vừa bước vào, ồ là người lúc nãy này. Cậu chỉ kịp nhận xét một câu, sau đó não cậu lại nhảy bổ ra chỗ khác, không gian im ắng vẫn cứ như vậy mà tiếp diễn ra, anh ta ngồi bàn cuối trong một cái góc mà khá ít người để ý tới, đôi mắt vàng ươm luôn hướng về phía mặt bàn. 

Vốn dĩ chẳng ai muốn nói với nhau cậu nào, cậu đáng lẽ vẫn cứ hướng mắt về cửa sổ, còn anh ta thì nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ, nhưng đời nào được như thế? Cái cảm giác mà hai người ở cùng nhau mà chẳng ai nói với ai câu gì ấy, nó khó chịu lắm, hơn nữa với cái đồng hồ ở trước cửa lớp thì cậu biết rằng giờ mới có bảy giờ bốn phút, tức còn tận năm mươi sáu phút nữa mới đên lúc vào lớp, dù sao thì cậu cũng nên kết thêm bạn để đề phòng cho tương lai nhỉ.

Nghĩ tới đâu, cậu làm tới đó, cậu đứng dậy, bước lại gần, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi mông lung, nên nói chuyện gì nhỉ, bởi cậu kết bạn chỉ là để có một cái gì đó mới mẻ, chứ thực sự chẳng có cái gì cả. Đứng trước mặt bàn người ta, cậu mở lời:

-"Um... Chào cậu?"

Cậu nói xong liền nhìn vào con người kia, mái tóc xanh lam đặc biệt lạ mắt, trông mới mẻ thật, cậu lập tức có cảm giác như đang ở biển khi nhìn thấy mái tóc của con người này. Và lúc này giọng nói của người kia mới chậm chạp lên tiếng:

-"Vâng?... Có gì không ạ?"

Nghe đến đây, người cậu khẽ sững lại, thực sự thì khá lâu rồi cậu mới nghe được cái lễ phép này, được rồi dù sao thì bắt truyện đột ngột cũng khó để người ta hiểu ý mình, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói:

-" Liệu chúng ta có thể làm bạn được chứ?"

Cậu đang e ngại trước câu hỏi khá bất chợt của mình, lo lắng rằng người kia sẽ từ chối, thì hình cảnh trước mắt làm cậu dẹp bỏ cái suy nghĩ đó. Anh ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt đó lập tức đập vào mắt cậu.

-" Thật chứ?"

Anh ta nói, có chút không tin tưởng ở trong câu nói đấy lắm, cậu gật đầu, rồi lấy cái ghế gần đó kê sát vào bàn anh ta,khuôn mặt anh ta lại có chút đặc biệt, đôi mắt vang ươm, bên trái còn có một hình trông khá giống mặt trời, và cũng là bên trái, khuôn mặt của anh ta bị thay đổi khoảng một phần bốn, đó là những nét hoa văn sần lên, trông không hề xấu, mà lại còn có một cái gì đó thẩm mĩ. 

Để bầu không khí được diễn ra bình thường cậu và anh ta cùng trò chuyện, từ sở thích, nhà ở đâu, quê chỗ nào đến gia đình, giống một cặp đôi đang tìm hiểu nhau nhỉ? Và nhờ cuộc trò truyện đó cậu cũng biết được rằng, vết sẹo kia là do một  vụ cháy trong quá khứ gây nên, du nói đến đoạn đó anh ta có chút ngắc ngứ.

Cậu về chỗ với tâm trạng khá thoải mái, từ giờ mỗi lần chán cậu sẽ lại có một người bạn để nói truyện, cậu ngồi xuống đôi mắt nhìn xung quanh lớp, lại là một bức tường khác, lần này trông tươi sáng và ấm áp hơn nhiều. Và lúc đó, cái lúc mà cậu đang mải ngắm nghía cái trần nhà thì thầy giáo đã bước vào, khuôn mặt gã ta vẫn ấm áp như vậy, và không một chút động tác thừa, gã ta bước vào bải giảng một cách nhẹ nhàng.

Lần này bài giảng có vẻ nhẹ nhàng hơn những hôm trước, đó là cậu nghĩ vậy. Gã nói về lí do trồng cây, lí do con người chặt cây, vì lợi ích của chĩnh bản thân họ, rồi gã giảng về nhiều thứ lắm, chủ yếu là về thiên nhiên và môi trường, tự nhiên, cái cách mà chúng bị hủy hoại, bị phá dỡ, đến đây cậu lại có chút ghét con người, chúng thật ích kỉ. Gã lại tiếp tục nói về những thứ đoại loại tương tự như thế, và cậu thấy nó thật đúng. Tất cả đều quá khớp với thực tế, khớp một cách ngạo nghễ, tất cả đều khiến cậu phải gật đầu công nhận, nó đơn giản chỉ là quá đúng, và chính cậu cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh này.

Kết thúc buổi học, cậu cũng đứng dậy, cũng đi ra ngoài, nhưng khác với mọi lần, lần này Kazakhstan đã chạy đến và muốn đi cùng cậu, ban đầu có hơi bất ngờ vì nếu cậu nhớ không nhầm thì anh ta đi đường ngược chiều với cậu, nhưng tới khi được giải thích anh ta lúc đó chỉ là đi khám phá một chút, thì cậu cũng vui vẻ chấp nhận mà cùng anh ta đi về.



 ° ° °



-"Khoan đã, tôi có chỗ này muốn cho cậu xem"

Đang bước đi bình thường thì anh ta kẽo cậu lại, thì thầm vào tai cậu. Cậu vui vẻ đồng tình, dù trong lòng có chút lo lắng, cậu và anh ta đi vào một cái góc khuất, trên đường đi, bao nhiêu tò mó cứ liên tục nảy sinh trong lòng, con đường này khá vòng vèo, được một lát thì sẽ lại xuất hiện hai đến ba cái ngã rẽ, nếu không phân biệt được thì rất dễ bị đi lạc. Vậy nên từ khi nào tay cậu đã nắm chặt vào tay anh ta. Cả hai, thật ra là có mỗi cậu, vừa đi vừa lo sợ, cái hành lang dài bất tật này thật sự là có điểm kết thúc chứ? Đèn như hỏng, mà chốc chốc nó lại nháy lên một hai cái, không khí âm u của màn đêm làm cậu rợn gáy dù cho có là đi cùng một người khác.

Cứ cách một đoạn ngắn, một chiếc cửa sổ sẽ lại xuất hiện, tình hình bên ngoài càng làm cho cậu rợn gáy, màn đêm đen kịt, những cành cây đen xì lắc thân mình theo làn gió thổi lạnh bên ngoài, Kazakhstan vẫn như vậy, vẫn cất bước đi chầm chậm, mà không để ý rằng người đằng sau trông khá đáng sợ.

Và đến một cánh cửa vàng lấp lánh kia, anh ta mới dừng lại, nhìn cậu, cười một cái, rồi chầm chậm tiến lại gầm cái cửa, cả người cậu đột nhiên đứng lại, hồi hộp chờ đợi thứ sẽ hiện ra trước mắt kia, chắc nó sẽ là một bức tranh chẳng? Không hiểu sao nữa. Cả cơ thể lẫn tâm trạng cậu đều đang rơi vào trạng thái hồi hộp đấy, len lói trong đó còn là sự tò mò, thắc mắc.

Và rồi cánh cửa được mở ra, ngay tức khắc đôi mắt cậu được lấp đầy bởi những đóa hoa trắng lấp lánh bay bay trong gió, những chiếc đèn mờ ảo làm tăng phần lấp lánh, những cánh hoa nhè nhẹ bay qua mặt cậu, Kazakhstan cười nhẹ, cầm lấy tay cậu rồi dắt cậu vào đó, như một đôi tình nhân mới yêu vậy, tuyệt đẹp, một từ để miêu tả cho bức tranh bây giờ, những cây hoa này cứ lấp lánh, lấp lánh làm cậu phấn khích không thôi, như con đom đóm nho nhỏ, lượn lờ qua lại những đóa hoa đó, trông thật giống những vì sao bay bay ngay trước mắt cậu vậy, thực đến khó tả.

-" Pff... Nhìn cậu kìa, tớ đã tự tay xây trồng nơi này đấy!"

Anh ta che miệng, khuôn miệng vì sự vui vẻ và hạnh phúc mà nở nên nụ cười ấy, má cậu lúc này lại hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, nụ cười với vườn hoa này... sinh ra là dành cho nhau! Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn những bông hoa lấp lánh đó, cậu chạm nhẹ vào, tức thì những hạt lấp lánh kia bay lên đậu lên mặt cậu như một chú bướm nho nhỏ. 

-"Đây là hoa gì vậy?"

-"Yoniq, hoa này khó trồng lắm ấy!"

Cậu nghe được câu trả lời thì vui vẻ đón nhận nó, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua những bông hoa bay bổng kia, nó chỉ có một màu trắng nhàm chán, nhưng lại thu hút người khác nhờ những hạt bông phấn do nó tự tái sinh ra, đỉnh thật đấy, cậu cảm thán. Rồi mắt cậu nhìn lên anh ta, giờ trông anh ta khá buồn? Đôi mắt vàng ươm bông trở nên bất tận, vô hồn đến lạ, mái tóc rũ xuống như cái cảm giác mà anh ta tạo ra cho cậu vậy, và cái đặc biệt nhất là vết sẹo hoàn hảo đến lạ trên mặt anh ta, giờ trước ánh sáng này vết sẹo như biến mất vậy, và khi này trông anh ta thật lạ, như không còn là Kazakhstan mà cậu quen biết nữa.

-" Vết sẹo... Cậu... Đẹp"

Những từ nhỏ lí tí trong miệng cậu được nhẹ nhàng phát ra, nhưng với khung cảnh tĩnh lặng này, một tiếng tim đập nhỏ nhất còn có thể nghe thấy, huống chi là một tiếng nói. Anh ta quay lại nghiêng đầu nhìn cậu, đôi chân từng bước lại gần cậu. Như phát giác ra được những thứ vớ vẩn mà mình vừa nói, cậu đứng thẳng dậy khua tay chân như minh oan cho những lời bản thân vừa nói. Nhưng... tại sao phải minh oan? Cậu thậm chí còn chẳng làm gì sai.

Cậu buông tay xuống, lấy lại tinh thần, rồi nói những suy nghĩ trong cái đầu rắc rối của mình ra, nhẹ nhàng, không vội vã, cố gắng để nói một lời hoản chỉnh nhất có thể.

-" Vết sẹo ấy...Um... Làm cậu trở nên đặc biệt hơn, đẹp lắm, ấn tượng lắm, Kazakhstan ạ"

Nói xong đôi mắt cậu hướng lên người trước mặt, anh ta đứng im, vài giây sau thì hai tay đã ở trên mặt, tiếng lắp bắp ngại ngùng phát ra, và cậu từ đó cũng trở nên đỏ hơn, c... cũng dễ thương.. nhỉ? Anh ta hít một hơi thật sâu nhìn cậu rồi phán một câu như đánh cái oàng vặt mặt cậu.

-"Được rồi, đi về thôi "

Nói xong anh ta kéo tay cậu đi, hai người cứ đi như vậy, nhưng tốc độ cứ nhanh nhanh, cậu dù khá tiếc vì chưa thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp kia thì đã bị lôi đi, nhưng nhìn cũng biết anh ta đang ngại, cậu chỉ cười khẽ, và san bằng tốc độ của hai người với nhau.

Đứng trước cửa phòng, cậu nhẹ nhàng cảm ơn Kazakhstan, nụ cười như là lời từ biệt cuối cùng, rồi đến khi chuẩn bị đống cửa tiếng lắp bắp nhẹ nhàng phát ra.

-" C...Cảm...ơn c... cậu"

Cậu đang định đóng cửa thì vội dừng lại hành động đó, nối tiếp đó là tiếng cười ân cần của cậu, cậu một lần nữa cảm ơn, không biết sao nữa, anh ta quá đáng yêu chăng? Lời cảm ơn có lẽ sẽ được coi như một câu nói bình thường khi cậu đứng trước mặt anh ta.

Chiếc cửa được đóng lại, cậu lại tiếp tục những công việc như mọi ngày, rồi kết thúc cậu lại ngã nhào lên giường, nở một nụ cười sung sướng, như những đứa con gái mới yêu, trông dễ thương cực, và với niềm hạnh phúc đó, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Còn tiếp...

--------------

Note: Ehe, Kazakhstan này dễ thương không? Bias tui á, nhưng dĩ nhiên là sẽ không có ngoại lệ nào, tất cả các nhân vật đều công bằng mà, hihi.

             Đố mấy bác lí do thật sự mà Kazakhstan có vết sẹo trên mặt là gì? Hihi

            Cho mấy bác một lời khuyên nho nhỏ khi đọc truyện nè, đừng tin bất cứ nhân vật nào. ;))).

             Nhớ vote, bình luận và follow cho tui nhoe hihihi.

Thank you for reading!

Love

----------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro