#13: Something new- Switzerland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên, bầu trời trong xanh cũng dần được hồi sinh lại, những chú chim tha hồ hót, điệu hót mang đầy niềm vui và hạnh phúc, màu sắc bắt mắt và hài hòa với nhau đến bất ngờ, như một sự sắp đặt trước vậy. Những áng mây nhè nhẹ trôi mang người ta cảm giác ấm áp. Âý vậy mà ngược lại, làn gió lại khiến người ta run lên vì sự man mát mà nó mang lại. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài là cách mà thiên nhiên gọi cậu dậy, sau khi chiếc đồng hồ kêu triền miên mà không nhận lại được bất kì hồi âm nào. Cậu ngồi dậy, hai tay dụi lên đôi mắt, ngáp dài một hơi, cậu bước xuống chiếc giường rồi tiến lại gần chiếc cửa sổ, mở chiếc rèm trắng tinh ra, khung cảnh của sáng sớm chĩa thẳng vào mặt cậu, cậu lập tức đóng chiếc rèm lại và quay mặt lại, không phải là quá chói rồi đó chứ? Và vô tình chiếc đồng hồ được cậu chú ý đến.

-"Huh? 8 giờ?"

-"..."

-" Chết!! Muộn rồi!!"

Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, dù còn một tiếng nữa mới vào lớp nhưng khâu chuẩn bị của cậu đã mất hơn một nửa thời gian rồi, thêm đoạn đường xa lắc xa lơ nữa thì khả năng vừa đến lớp thì thầy giáo đã vào luôn là rất cao, tệ thật. Sao cậu lại dậy muộn như vậy chứ? Hay do tối qua, nếu không nhờ Kazakhstan chắc cậu sẽ muộn hơn nữa quá! Vậy phải cảm ơn anh ta rồi.

Cậu vội vã chạy ra khỏi căn phòng có chiếc giường êm ái kia, nó là người đã giữ cậu lại đấy! Cậu vừa chạy vừa ăn, trên tay cậu còn chiếc bánh cupcake chocolate đang gặm dang dở vài miếng. Chân cậu một việc, miệng cậu một việc khác, và dĩ nhiên cả hai cái đều quan trọng nên cậu không thể dừng một trong hai.

Và giờ đây, cậu đã đứng trước cửa lớp, chiếc bánh cupcake kia đã tan biến, hơi thở mệt mỏi của cậu liên tục được phát ra, chậm lại, chậm lợi, hơi thở của cậu dần được điểu chỉnh, cậu thở ra một hơi lạnh buốt rồi bước vào trong phòng, đón nhận cậu giờ đây là nụ cười tỏa sáng trên môi của Kazakhstan ngoài ra còn là ánh nhìn từ những người khác mặc dù nhưng người đó không đáng để tâm lắm, cậu hơi khựng lại, khác với suy nghĩ của cậu, Kazakhstan giwof đây lại niềm nở bất thường, bởi theo suy nghĩ của cậu anh ta đáng lẽ khi gặp cậu sẽ ngại cơ, nhưng thôi bỏ đi dù sao cả hai cái đều không có bất lợi và trắc trở gì.

Cậu cười lại với anh ta, chân bước về phía chỗ ngồi, đặt người lên cái ghế, lần này cậu mới hật sự an tâm, còn năm phút nữa mới vào lớp, dù không còn sớm nhưng lại còn đủ thời gian để cậu nghỉ ngời sau cái khoảng thời gian mệt mỏi kia, cậu quay lại chỗ anh ta, nói một cậu, dù hơi muộn nhưng dù sao cũng được coi như lời nói đầu ngày đi.

-"Sáng tốt lành, Kazakhstan"

-" Cậu cũng vậy, VietNam"

Cậu khúc khích cười rồi quay mặt lên, đợi chờ người giáo viên thân mếm kia, thời gian tích tắc trôi qua, đã quá năm phút rồi, cậu lo lắng hơn, bình thường tất cả giáo viên đều đến rất đúng giờ tai sao hôm nay lại muộn thế nhỉ, suy nghĩ vừa dứt thì tiếng cửa được mở ra, bước vào lớp là một người vô cùng xa lạ, hắn ta bước lên bục giảng, nhìn xuống dưới rồi cất giọng nói.

-" Chào các vị tôi là Switzerland, tôi được đảm nhiệm công việc hướng dẫn đường và lối đi cho các vị"

Nói xong hắn nở một nụ cười niềm nở, cậu không để ý cái nụ cười ấy lắm, cái nụ cười giả dối chết chóc ấy, mà thứ cậu để ý là bộ tóc đặc biệt kia kìa, mái tóc đỏ, một bên tóc còn có dấu thập được nhuộm trắng, trông ấn tượng lắm, đôi mắt chỉ đơn giản là một màu đỏ, đỏ như máu vậy. Dù sao tổng quan lại thì trông hắn đây rất đẹp, chả nhẽ nhà thờ này chỉ nhận người đẹp thôi sao? Chứ cậu thề, từ lúc tới đây đến giờ, người có nhan sắc bình thường thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn là người có nhan sắc đẹp nghiêng ngả, không biết họ được nhận vào đây là nhờ nhan sắc hay là chịu khó nhỉ.

Hắn gõ nhẹ bàn, thu hút lại sự chú ý của cậu và những người khác, hắn vẽ lên bảng một hình thẳng tắp, nhưng tiếp đó là những ngã rẽ ngoằn ngèo và khó nhìn. Sau đó hắn dùng tay chỉ lên bảng và miệng nói ra những câu chữ đầu tiên từ lúc buổi học thật sự bắt đầu. Đường thẳng đó là một đường đi từ nơi này qua nơi khác, tuy nhiên không dễ dàng như vậy, những ngõ rẽ ngoằn nghèo khó hiểu có thể khiến người ta đi lạc như chuyện cơm bữa, chỉ cần không cẩn thận một li, cái đường ngoằn nghèo đó sẽ như nuốt chửng người ta. Cậu tập chung lắng nghe, biết rằng đây là một bài học quan trọng cần phải chú ý, cậu tập chung dù không có vở những não cậu đang được một lượng lớn thông tin xâm nhập, và dĩ nhiên, bộ não cậu có thể nhấn chìm tất cả.

Hắn thỉnh thoảng lại dừng lại, đánh giá những học sinh đang ngồi phía dưới, hắn không nghiêm khắc nhưng luôn muốn tất cả phải tập trung vào bài học. Hắn muốn giúp họ vượt qua bải kiểm tra ngày mai, không đơn thuần là bài thi bình thường, đó còn được coi là ngưỡng cửa tử thần, bước qua thành công thì sẽ được đổi đời, không bước qua được đồng nghĩa với không thể đổi đời và mãi mãi mắc kẹt ở địa vị đó. Tất cả những việc hắn làm đều là muốn tốt cho những người ở đây, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế, còn thân tâm hắn ra sao, như thế nào, thật sự phải hỏi hắn mới biết.







° ° °





Cậu cùng Kazakhstan trên đường đi về căn phòng quen thuộc, cậu đã bị ấn tượng bởi một bức tranh tuyệt đẹp, một người có mái tóc dài đen nhánh, không phải nữ cũng chẳng phải nam, đôi mắt của người đó rơi ra, từng dây mạch máu, từng giọt máu, từng đường gân được vẽ lên một cách hoàn hảo, tỉ mỉ đến khó thở, nhưng lại đẹp theo cách chết người, cậu dừng lại, chạm nhẹ vào bức tranh, ngay sau đó là tiếng kêu khe khẽ của Kazakhstan.

-"Khoa...n đã..."

Kazakhstan cầm lấy tay cuả cậu, ngón tay trái bị máu bao trùm, đỏ lóe lên một vùng, khung tranh sắc nhọn như làm đúng nghĩa vụ bảo vệ bức tranh của nó. Cậu nhăn mày vì đau, đôi mắt dần dần được bao trùm bởi nước mắt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Cậu được Kazakhstan đưa về phòng, lấy từ trong ngăn tủ mà cậu không hề biết, chiếc băng urgo, dán vào tay cậu, đôi mắt anh ta tóat lên vẻ lo lắng, cậu cười gượng, nhẹ nhàng bảo anh ta cứ về phòng đi, mặc dù không muốn nhưng anh ta vẫn đứng lên, rời khỏi căn phòng đó, trước khi đi còn luyến tiếc nhìn lại mấy lần.

Cậu cất hộp sơ cứu đi, làm những công việc như mọi ngày nhưng trong đầu lại hiện lên đầu những câu hỏi phiền toái, sao anh ta lại biết có cái hộp ở đây?, sao bức tranh lại sắc nhọn như thế? Rõ ràng khi cậu nhìn nó chỉ là một khung tranh bình thường, lại còn có chút mềm mại? Cậu nằm trên giường với đống câu hỏi rắc rối loằng ngoằng trong đầu.

Và ở một lúc nào đó, khi quá nhàm chán với đống câu hỏi chằng chịt trong đầu, cậu dần rơi vào một thứ cuốn hút hơn, đó là giấc ngủ.

Còn tiếp...

--------------

Note: Ưạ nay đăng hơi bị sớm luôn nè, tại chiều nay tôi phải đi học nên viết nhanh để cho các bác á, chăm chưa, chăm chưa?

            Đố các bác bài kiểm tra chap sau sẽ như thế nào, và ai sẽ là người coi thi? Hehe.

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro