#8: New day- New lesson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Có thể gây khó chịu.

Cậu nhoải người bước đi trên đường tới phòng học, tối qua rõ ràng cậu ngủ đứng tư thế mà tại sao hôm này cậu lại bị đâu cổ nhỉ, bực quá. Tâm trạng hôm nay vì sự việc nhỏ nhoi, cỏn con ấy mà tệ đi, chán thật cậu đã chuẩn bị rất nhiều tinh thần cho buổi học đầu tiên mà, hồi hộp lắm luôn. Tất cả là tại cơn đau này !

Cậu đứng trước cửa lớp, một lần nữa gõ cửa, lần này may sao không như lần trước chiếc cửa lập tức mở ra, nhưng xuất hiện trước mặt cậu là một cô gái nhỏ con, trông khá bình thường, cô ta vẫy tay với cậu, cậu cũng gượng gạo vẫy lại, cậu khá sợ con gái đấy.  Cậu buông thõng tay xuống rồi bước vào lớp, tay đặt lên cổ xoa xoa chỗ bị đau, mệt quá đi- cậu thầm nghĩ.

Bên trong lớp khá vắng vẻ, giáo viên chưa đến chỉ có lác đác vài ba người khác đang ngồi trên ghế, người thì đọc sách, người kia thì úp mặt xuống bàn, thấy cảnh tượng này cậu chớt nhớ đến một phần nho nhỏ trong cuốn tiểu thuyết học đường, nhưng caais cậu quan tâm bây giờ không phải là cái đấy, cái mà cậu quan tâm bây giờ là bức tường kia kìa, hôm nay nó đã có một outfit mới toanh, nhưng khá "lạnh". Nào là những có cây bị cháy, nào là rác thải, rồi cá chết và cả những hình vẽ nghệch ngoạc, kèm theo đó là một màu đen bao trùm những chỗ không có hình ảnh. Vấn đề còn ở chỗ, chỉ chưa đầy một ngày bức tường đã được sơn xong, nhìn những chiếc lá với tường cái gân kìa, thêm cả cái nghệ thuật đổi màu mà không thể nhận ra sự khác biệt rồi vô vàn những thứ khác nữa, à còn cả nghệ thuật nhìn như đồ vật thật những nó cũng rất giả nữa, ừ thì cũng có thể nhiều người làm một lúc nên nhanh, những với căn phòng to chà bá thế này, tính thêm cả trần nhà nữa thì có hơn 20 người cũng phải mất hớn 10 tiếng mới làm xong, và nếu tính cả thời gian khô thì ít nhất phải hơn 12 tiếng. Mà cậu tính rồi thời gian cậu về đến sáng hôm nay mới 11 tiếng 15 phút thôi. Trông bức tường lại còn có chút cũ kĩ như lâu lắm rồi vậy. Là sao nhỉ?

Cậu ngồi vào chỗ của mình, trong đầu dần nảy sinh cảm giác kì lạ với cái nhà thờ này. Mới có ba  ngày thôi mà bao nhiêu chuyện kì lạ đã xảy ra, nhưng mà thôi bỏ qua hết trong đầu này, vì 2500 đô, cố lên!

Cạch

Lần này người bước vào chính là thầy giáo, người thầy kính thương, mến thương của cả lớp- Finland. Hắn ta bước lên bục giảng nhìn qua lớp một chút rồi gật đầu.

-" Được rồi, mời các vị đây ngồi xuống"

Hắn ta nói xong thì cầm viên phấn, ghi một dòng chữ to đùng trên bảng, chiếm đầy bảng đủ để cho người cận thị nặng nhìn thấy.

" Tập chung nghe, không ghi chép"

Cậu im lặng, tò mò lắm rồi, bởi đây là bữa học chính đầu tiên trong tất cả các buổi học, không biết sẽ học về gì nhỉ. Hắn ta gõ gõ tay lên bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn cả lớp, đầu hắn nghiêng nhẹ. Buổi học bắt đầu.

Hắn ta mỉm cười kể một câu chuyện nho nhỏ. 

Từ xa xưa, bọn loài người kia đã tạo ra hằng nghìn câu chuyện về cách mà con người sinh ra, từ chúa, thần đến phép thuật, nói đến đây hắn nở một nụ cười chế giễu. Và tất nhiên chẳng có cái gì là đúng cả, và chính bọn loài người kia đã chứng minh rằng con người là từ loại vượn cổ mà sinh ra, vậy mà một vài người vẫn không tin vào điều ấy.

-"Bọn loài người ngu ngốc"- Hắn khẽ nhận xét.

Không nói về điều đó nữa, vấn đề ở đây là loài người, những con người từ khi sinh ra đã chẳng có gì là tốt đẹp như trong câu truyện ăn trái cấm của Eva và Adam, cấm ăn nhưng vẫn ăn. Bọn chúng, loài người ấy sinh ra đã là một tỗi lỗi, thứ tội lỗi ngu ngốc vfa ngờ nghệ nhất mà trái đất này có thể tạo ra, và những tội lỗi mà chính bọn loài người ngờ nghệch ấy có thể viết hết một sấp giấy A4. Phá hủy môi trường, làm một loạt các sinh vật chết đi và rơi vào trạng thái quý hiếm, làm sai lệch quỹ đạo sống của tất cả mọi thứ, bọn chúng dần trở nên điên loạn và coi mình như một bá chủ trong chuỗi thức ăn rộng lớn này, sự sinh sản của bọn chúng phải gọi là vô kể, số người có thể lên đến hàng chục tỉ, cần diệt trừ, tội lỗi đó không tự mất đi nhưng lại tự sinh ra, dĩ nhiên quỹ đạo của trái đất là quay quanh mặt trơì, thì quỹ đạo của con người cũng vậy chúng gây ra thảm họa cho sinh vật và thực vật thì chắc chắn cũng sinh ra những thứ ngu xuẩn cho chính đồng loại của chúng.

-"Lũ ngu dốt"- Hắn cười khẩy

Tạo ra những luật lệ để chống lại chính đồng loại, phân biệt giai cấp, kì thị màu da, trọng nam khinh nữ. Tạo ra những thứ độc hại cho chính đồng loại, game, ma túy, thuốc lá, những thứ gây nghiện,...Và vô vàn những thứ dốt nát khác. Tất cả vì tính cách của chúng, khi đã ở đỉnh, họ muốn đạp đổ những người khác, vị kỉ đến đần độn, dĩ nhiên không phải người nào cũng như vậy, những họ lại có những thứ khác, kém hơn, hoặc cao hơn những đều chung quy về đồng loại của họ. Và biết gì không? Những tính cách thấp kém của bọn loài người ấy lại sinh ra để hủy hoại chính bọn họ, và nhà thờ này tôn thờ những điều đó, thứ mà bọn loài người gọi là Thất hình đại tội.

Nói đến đây cậu mới bàng hoàng, cái gì mà tôn thờ thất hình đại tội, ngày từ đầu nó đã sai, quá sai rồi, tại sao chứ tại sao ở đây lại..., cậu khẽ nhíu mày không thể nào mà như thế được, thái độ khó chịu kia được cậu giấu kín trong lòng, cậu lắc đầu, chắc nhà thờ này cũng... cũng phải có lí do chứ nhỉ?

Hắn nghiêng đầu mỉm cười rồi nói tiếp, thử nghĩ mà xem đám loài người đã làm gì hệ sinh thái tuyệt vời của chúng ta đi, đúng là cũng có phần của thiên nhiên nhưng nó đủ, nó làm theo đúng quy luật của nó vậy đấy, thật sự đám loài người kia đã làm hỏng quá nhiều thứ, làm biến mất quá nhiều thứ, vậy nên chúng ta phải làm giảm bớt loài người đúng không. Càng ít người càng tốt mà.

Cậu đến đây đột nhiên thấy nó cũng có phần đúng, người dân yêu quý của cậu cũng đã làm những thứ như vậy mà? Tại sao nhỉ. Cậu thẩn thơ ngồi suy nghĩ những thứ liên quan đến những câu nói của hắn, nhận ra rằng nó cũng có phần đúng, còn phần sai  cậu thực sự không thể nghĩ ra nổi.

Hắn nói tiếp, nói những tội lỗi của con người, nói những lợi ích chúng đã làm đã làm và nó ít đến mức nào, vô cùng nhiều thứ khác nó phản ánh thế giới này đúng một cách đáng sợ, không thương sót, không nói quá chỉ có sự thật. Kết thúc buổi học hắn đã nói một câu:

-"Ihminen syntyy synniksi"

Nói xong hắn liền bỏ đi, không hề để lại lời từ biệt. Ngay sau khi hắn rời đi, cậu cũng đứng dậy bỏ đi khỏi cái lớp học đó, trên đường đi cậu cứ thất thần suy nghĩ về chuyện hôm nay, chuyện mà hắn đã nói. Đôi mắt cậu cứ nhìn đường những suy nghĩ lại không tập chung, làm cậu suýt vấp chân mà ngã mấy lần.

Đến lúc đi ngủ cậu mới khá khẩm lên, thật ra tiếp nhận nó cũng khá khó, lời nói của hắn độc miệng đến mức khó nuốt trôi, có lẽ hắn cũng như những người ở đây có một mối thù rất lớn với loài người.

Còn tiếp...

-------------------

Note: Như các bác đã biết, truyện đi ra từ suy nghĩ của tôi, nên tôi nghĩ gì là cứ viết ra à, nếu khó chịu thì thông cảm giúp tôi nhé, tầm chục chap nữa là chuyên mục tình yêu sẽ bắt đầu à :33.

Nhớ vote, bình luận nhe, nhà thờ này ghét đọc mà quỵt vote với bình luận lắm à nha :)))

Follow nếu được, tôi thích cái này :))

Thank you for reading

Love

-------------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro