#7: First lesson- Finland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đôi mắt còn lim dim, nhắm tịt. Giờ đã là 6 giờ rồi, nó quá muộn đối với một quốc nhân như cậu, bình thường cậu dậy sớm lắm, 4 giờ là khoảng thời gian thích hợp nhất, cũng đúng thôi cậu bận bù đầu mà, thời gian đâu mà ngủ với nướng.

Cậu bước vào căn phòng vệ sinh, đồ nội thất ở đây làm cậu trố mắt ra mà đứng nhìn, đ-độc lạ quá. Cái bồn tắm được xây nên từ gạch, còn được khắc họa lên những hình ạnh lạ mắt với vô số nhưng màu sắc độc lạ. Bồn rửa mặt cũng chẳng được tha, đến cái sàn nhà cũng vậy. Và cậu cho rằng, bồn cầu là thứ bình thường nhất, có lẽ người thiết kế sợ bị lệch tông hay sao mà cái bồn câu cũng phải là mấy màu tối. Cậu hơi ghê rồi đấy. 

Dù sao thì đây cũng là nội thất của nhà thờ, đâu thể chê bai một cách tùy tiện được. Cậu bỏ qua vấn đề trang trí và tập chúng vào vệ sinh cá nhân. Nhà thờ này khá chu đáo khi sắp xếp sẵn những đồ dùng cần thiết, được đấy, cậu chấm rồi.

Cậu bước ra ngoài, không biết làm gì tiếp theo, Indonesia hôm qua cũng không thông báo gì, vậy cậu phải làm gì bây giờ. Ánh mắt cậu bất chợt bắt gặp được một bộ đồ trên bài. Cậu đứng dậy, di tới nó một cách khó hiểu, trước lúc vệ sinh cá nhân, cậu chắc chắn không thấy nó ở đây, tối qua thì lại càng không, vậy nó ở đâu ra?

Cậu cầm bộ quần áo, bên dưới có một lá thư trông khá thần bí, nhưng cậu mặc kệ, tắm xong đã rồi làm gi thì làm, không tắm một ngày là cậu cảm thấy quá khó chịu rồi, cậu bước vào nhà tắm, xả nước vào bồn, rồi hưởng thụ khoảng thời gian yên ả này.

Mãi một lúc xong, cậu mới vác cái thân xác đã được mặc chỉn chu ra ngoài thay vì khỏa thân như lúc nãy, bộ đồ này làm cậu khá thích, nó không giống của Indonesia, chi tiết cũng khá ít, chắc bởi vì cậu chưa được vào chính thức, cậu gật đầu với cách giải đáp thắc mắc của mình, giờ mới nhớ cậu còn chưa mở phong thư.

" 8 GIỜ CÓ MẶT TẠI PHÒNG-ETHICS AND DOCTRINE-ĐI TRỄ= KHÔNG TIẾP NHẬN HỌC VIÊN , ĐỒNG PHỤC ĐÃ ĐƯỢC PHÁT, YÊU CẦU ĂN MẶC CHỈNH TỀ."

Đấy! Nội dung bức thư đấy, cậu đọc xong mà khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu, ừ thì là nhà thờ nhưng có cần phải vô phép tắc như thế không? Cậu thề sẽ bóp chết người nào đã viết ra lá thư này, thế nên người viết ạ, trốn kĩ vào, cậu tìm ra là không xong đâu!!

Cậu bước ra ngoài với điệu thở dài, đôi chân bước đi, căn phòng đó ở đâu? Cậu chẳng biết, vậy nên cậu cứ đi loanh quanh, mong sao tìm được người để hỏi đường, mới có 7 giờ thôi, cậu cứ tha hồ mà đi, lạc thì thôi. Nói vậy chứ cậu chỉ dám đi loanh quanh gần đây thôi, nhớ đến con đường tối thui hôm qua đủ làm cậu rợn gáy rồi, không cần rợn thêm nữa đâu, cậu bước đi được một đoạn thì bắt gặp một linh mục khá nổi bật với đôi mắt xanh nước và vàng, lập tức cậu chạy đến.

-" Cho tôi hỏi đường đi tới phòng Ethics And Dontrine ở đâu vậy?"

Cậu dừng lại trước mặt anh ta, mong đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại cậu là cái ánh nhìn ghét bỏ, cùng cái thái độ khinh bỉ, sao đó anh ta rời đi, chẳng đáp lại cậu câu nào. Cậu khó chịu, trong cái nhà thờ này cũng có những người chảnh như vậy sao? Cậu bực mình rời đi, giờ thì rõ rồi, trong cái nhà thờ này phải biết lựa lời mà hỏi, không là nhục như chơi.

Cậu lại bước đi tiếp với tâm thái bất bình, lang thang từ nãy đến giờ mà chẳng thấy ai cả, hay là đi ngủ hết rồi, cậu không mong rằng câu trả lời là như vậy đâu. Càng ngày cậu càng bước nhanh nhưng chỉ dừng lại ở bước chứ không chạy, chạy trong nhà thờ thí có chút không tôn trọng.

Đến khi cậu nhìn thấy một linh mục khác thì cái khái niềm tôn trọng cứ thế mà biến đi mất. Người trước mặt cậu trông  khá lạ, mái tóc hai màu, đỏ và xanh nước, mắt màu trắng và ba hình ngôi sao kèm một hình khá giống mặt trời dưới khóe mắt. Trông ấn tượng thật đấy, rồi bỏ qua phần ngoại hình, cậu hỏi người kia:

-" Cho tôi hỏi đường đi tới phòng Ethics And Dontrine ở đâu vậy?"

Hai người, cùng một câu hỏi nhưng cách trả lời sao mà khác nhau quá! Người này khiến cậu cản thấy mến hơn, người đó nở một nụ cười, đôi mắt trong veo quách lên mà trả lời.

-"Người mới đúng không nè? Đây nhé, cậu đi thẳng rồi rẽ trái nơi có hai cái cửa sổ, căn phòng sẽ nằm ở đó. Mà tôi là Philippines rất vui được gặp cậu, VietNam!

Nói rồi anh ta vẫy tay với cậu rồi rời đi, chẳng để cậu ậm ừ thêm câu nào. Cậu cũng vẫy tay lại rồi chợt khựng người, khoan... sao anh ta biết tên cậu? Rõ ràng là chưa gặp nhau lần nào mà? Cậu nhìn về bóng người đang khuất dần mà không khỏi nghi ngờ. Cậu quay người lại, rồi cất bước đi theo chỉ dẫn của anh ta, việc này.... cậu sẽ tìm hiểu sau.

Đúng như lời anh ta nói, có một căn phòng thật, nhưng lại chẳng thấy biển tên hay kí hiệu nào, chỉ có một cái cửa và mấy hình thù kì lạ trên đó, hết, thật sự là hết rồi, chẳng có cái quái gì nữa cả. Rồi tự dưng cậu sợ nhầm phòng, nhục lắm, không cất mặt đi đâu được. Cậu gõ cửa, chờ đợi hồi âm.

Cốc cốc.




Cốc cốc




Cốc cốc




Chẳng có một động tĩnh gì cả, chả nhẽ cậu đến sớm quá chăng? Đang thẩn thơ bên ngoài thì cạch một tiếng, chiếc cửa khe khẽ mở ra, đồng thời cậu giật mình một cái, đến khi chiếc cửa mở đủ rộng, cậu mới khe khẽ ló mặt vào, đập vào mắt cậu là một chàng trai trông khá trẻ mái tóc trắng lấp lánh dưới anh sớm mai, cùng đôi mắt xanh nước tựa như thiên thần giáng thế. Cậu thốt lên một tiếng nho nho mà chỉ có cậu nghe được -"Đẹp quá..".

Cậu chợt giật mình rụt người lại, thế này khác quái gì cậu đang theo dõi người ta cơ chứ, cậu khẽ bật cười, nhất thời quên mất để ý xem đó có phải lớp học không. Đang lấy lại tinh thần, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cậu lạnh người.

-" Vào đi..."

Cậu hít một hơi thật sau rồi bước vào lớp, mắt chạm mắt, cậu liền cúi nhẹ người xuống biểu thị thay cho lời chao, hai má cậu lúc nào đã hơi ửng hồng, cậu đứng thẳng dậy bước vào một chỗ ngồi mà đối với cậu nó là đẹp nhất, bàn hai đối diện bàn của hắn, cạnh cửa sổ.

Có vẻ cậu là người đến lớp sớm nhất thì phải, chỉ có cậu và hắn, và giờ phút này cậu có thể nhìn hắn kĩ hơn, hắn đang đọc sách sau khi gật đầu như tiếp nhận lời chào của cậu, mà đọc thôi có cần đẹp như vậy không, cậu tự hỏi. Rồi cậu lại nhìn xung quanh căn phòng này, căn phòng gọn gàng, ngăn nắp nhưng có màu sắc khá u tối, đèn được lắp đặt khắp 4 góc và chính giữa của căn phòng, trông đặc biệt hơn là bức tường nó hoàn toàn là hình ảnh của vũ trụ, tạo cho cậu cảm giác như đang ở đó thật vậy, khó thở và khó chịu, may sao có cửa sổ để cậu quên đi cảm giác ấy, và có lẽ đây cũng là tác dụng của nó.






 ° ° °





Những người khác đã đến đầy đủ nhưng lớp trông vẫn khá vắng, bởi số năm mươi người hôm nay chỉ còn 12 người, nghĩ đến đây cậu bất chợt dừng lại, hôm qua là mười ba cơ mà? Người còn lại đâu rồi? Tiếc rằng cậu chẳng thể phát hiện ai là người vắng mặt. Cậu chỉ thở dài, chắc người đó ngủ quên. Mà hơn nữa còn một phút nữa là vào học rồi mà sao hắn vẫn chưa dạy học nhỉ?

Cậu lại nhớ về lần đi kiểm tra cách dạy học của bộ giáo dục, cấp hai và ba trông khá đỗi bình thường nhưng lại khá căng thẳng và trật tự quá mức, cậu chắc chăn bình thường sẽ chẳng có lớp học nào như thế đâu, nhưng cậu không nói ra bên ngoài, chẳng ai muốn nghe lời nói của một đại diện dất nước mà như phán trách đâu. Nhưng ôi kia, cậu thật sự đã bật cười sau khi ra khỏi lớp học của cấp một đấy, cái giọng ngọt sớt và nịnh nọt của cô giáo, xong cái vâng vâng dạ dạ ngoan hiền của học trò, coi như là sắp đặt trước nhưng mà có tính toán đi ha, nhưng cậu biết một vài giáo viên sẽ nghiêm khắc hơn, còn học sinh, chắc ai cũng như ai thôi nhỉ.

-"Được rồi, vào học nào"

Cậu dừng thói suy nghĩ vu vơ của mình rồi nhìn lên con người điển trai kia, cái khuôn mặt này chắc làm cậu nhớ mãi mất, người gì đâu mà... mà thôi.

Tiết học này như một buổi trò chuyện vậy, chỉ là một vài quy tắc và quy củ mà bắt buộc phải làm thôi, còn đâu là thời gian nghe quy luật của bài kiểm tra và vài thứ cần cân nhắc khác. Được rồi, nó chẳng hề khó nhớ chút nào. Hơn nữa người dạy- Finland đây lại nói rất dễ hiểu, cậu chỉ khá buồn cười khi mình đã là đại diện củ một đất nước mà lại ngồi đây học như học sinh thế này, thảnh thơi quá, cậu không quen!

-" Thầy ơi cho em xin infor được không ạ?

Đó là câu nói trước câu nói cuối cùng của buổi học, hắn ta trả lời thì chỉ cười nhẹ, sau đó là một đám người mặc đồ trắng lao vào bắt cô gái đó đi. Câu nói cuối cùng lần này mới được thốt lên:

-" Chúc mừng các vị đây đã qua được bài kiểm tra thứ ba, giờ thì tạm biệt"

Nói xong hắn liền bước ra ngoài rồi rời đi, để lại trong cậu và những người một cảm xúc khó tả tồi tệ, đẹp thì đẹp nhưng tính cách hơi lạ thì phải. Cậu dần quen với cách làm việc ở đây rồi, sơ hở một cái là đi tong liền à, tốt nhất nên cẩn thận nhất cử nhất động thì hơn.

Cậu uể oải bước về căn phòng của mình, trên bàn đã có sáng một khay đồ ăn và một lần nữa là một bức thư, đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút nên cậu tắm thật nhanh để thưởng thức chúng trước khi nó nguội. 

Cậu nằm trên giường sau khi kết thúc bữa ăn mờ nhạt, không để lại một xíu xiu ấn tượng nào, bình thương thôi, cậu đã ăn bao nhiêu sơn hào hải vị rồi cơ chứ? Cậu nằm xuống thẩn thơ nghĩ về tương lai của mình, hiện tại cậu chưa thấy ánh sáng, đợi một lúc nào đó xem sao, à còn những chuyện kì lạ xảy ra ở đây nữa, kì lạ nhỉ...

Và cậu kết thúc một ngày ở đó, thời gian trôi qua thật nhanh chóng, ấy vậy mà đã 10 giờ đêm rồi. Ánh trăng lần lượt lướt nhẹ qua cuộc đời của mỗi người, nhẹ nhàng và mờ ảo, bao gồm cả cậu-Vietnam.

Còn tiếp...

------------------

Note: Ehehe tôi viết mà bị mất tập chung quài, cuối cùng cũng xong nè, :333

             Thấy nhà thờ này ổn hông? Cực kì ổn luôn, nó khác với trí tưởng tượng của tôi nên tôi sẽ dần dần đưa nó quay lại. Đố các bác nhân vật VietNam gặp đầu tiên trong ngày là ai. Hi hi.

              À tui đang có ý định ra truyện mới á, các bác thấy seo?

Vote với bình luận cho tôi nhe, nếu được thì follow lun nhe tại tôi có lịch ra cháp khum cố định á  hihi, then kiu :33

Thank you for reading!

Love

---------

Tác Giả: LumiereDeFeu

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro