#39: Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này, biết gì không?

Hửm

Kia có phải ngài America không?

Ừ ha, sao ngài ta lại ở đây nhỉ?

Mà cái người mắt vàng kia kìa, thấy không?

Thấy

Đẹp nhỉ

Ừm... đẹp thật...

.

Tiếng xì xào vang lên, những ánh mắt dí chặt vào khu vực mà cậu đang đứng. Cậu giấu nhẹm đi cái khó chịu trong lòng. Nhưng chẳng mấy lâu sau cậu đã phải tập trung vào chuyện chính. Hắn dẫn cậu đến một góc của căn phòng. Đứng từ đây cậu có thể nhìn thấy toàn thể căn phòng này, nó rộng lớn ra sao, cái màu trắng tinh bao phủ cả căn phòng làm người ta nhìn lâu phải khó chịu và bắt buộc người học phải tập trung vào việc học, bởi nếu đưa mắt qua chỗ khác nó sẽ rất chán. Một nước đi rất hay cho người nào sáng tạo ra căn phòng này.

Cậu nhìn hắn, đang nói gì đó với người lúc nãy, trông hắn ta có vẻ khá là không thoải mái, nói xong hắn liền đưa cho anh ta một cuốn sổ trắng tin chẳng có màu gì. Rồi hắn quay lại chỗ cậu nở một nụ cười.

-"Vậy hôm nay tôi sẽ không dạy cậu gì cả, chúng ta sẽ làm mẫu cho người giáo viên mới vào kia nhé"

Cạu ngơ ngác bảo là học gì đó sao giờ lại thành làm mẫu rồi? Cậu dù không đồng ý lắm nhưng cũng chẳng gật đầu, chỉ im lặng nhìn người con trai đang cầm giấy bút lên và sẵn sàng để viết bất cứ thứ gì, cậu không đồng ý, nó không có trong bản hợp đồng nên không nhất thiết cậu phải làm, hơn hết, tại sao cứ phải là cậu? Một người mới vào, chẳng biết cái vẹo gì.

-"Đây chỉ là đột xuất thôi, cậu thấy đấy tôi cũng chẳng hề thích, nên dù cậu có đồng ý hay không thì"

Hắn nghiêng đầu rồi quay đi chỗ khác. Trong câu chữ của hắn cậu chẳng thấy đâu là lời nói thật, gì mà cũng không thích chứ, hắn đang cười lên kia mà? Cậu ghét bỏ, tại sao phải là hôm nay mà không phải là hôm khác? Sao cứ phải là cậu mà không phải ai khác.

-"Tại sao lại là tôi?"

-"Cậu thấy đấy, trong đây toàn là những người chủ yếu đã học qua hết rồi, nếu cho họ làm mẫu thì nó sẽ không hợp lắm, tốt nhất là cứ để cho những người mới như cậu làm đi"

Hắn nhún vai, nói như một điều hiển nhiên và đúng đắn. Cậu chỉ thở dài, thôi thì thở một chút cũng được, chắc hắn cũng sẽ chẳng làm gì cậu đâu.

-"Vậy giờ cậu ngồi im trên chiếc ghế đằng kia, và đừng quan tâm gì cả"

Hả

Việc của cậu chỉ có ngồi như một pho tượng giữa chùa và không làm gì á hả, vậy sao không để cậu về phòng đi, ngồi đây làm cái gì trong khi chính cậu cũng chẳng rảnh rỗi như vậy. Cậu ngồi lên chiếc ghế êm ái màu trắng tinh rồi nhìn hắn đi qua chỗ anh ta rồi chỉ chỉ thứ gì đó bên trong cuốn sách. Cậu dựa lưng vào ghế, khuôn mặt lại nghĩ về thứ khác, mắt đưa sang chỗ hàng người đang tập luyện với những thứ vũ khí không thể không nguy hiểm, nhìn những hiếc dao được đâm liên tiếp vào con người gỗ cứng ngắc, nhìn những lọ thuốc đang được pha chế một cách tỉ mỉ cẩn thận.

Cậu cứ ngồi như vậy, trong lòng chỉ mong ngóng thời gian trôi qua qua nhanh nhanh một chút, ngồi không ở đây cũng chán lắm chứ bộ, cậu thật sự còn chẳng thấy miếng thú vị nào ở đây.

-"Tập trung này"

Đang suy nghĩ sâu xa thì tiếng của hắn làm cậu bừng tỉnh, cậu nhìn về phía hắn, ngỡ như hắn đang bảo mình nhưng không phải, hắn đang nói với con người kia, đôi chân của hắn rất nhanh chóng bước về phía cậu. Cảm giác bất an trong lòng hiện rõ lên lòng cậu, xuyên qua cả khuôn mặt cậu. Lo lắng vì sợ sẽ có một chuyện gì đó chẳng lành sẽ xảy ra với mình. Cơ thể cậu cứ nhức nhức lên thay cho vị chủ nhân của nó.

Hắn tiến lại gần cậu, rồi dừng lại trước mặt cậu.

-"Đừng làm gì cả, chỉ cần ngồi im thôi"

Hắn nhàn nhạt nói rồi quay sang phía anh ta, cậu thất thần, chẳng biết bản thân sẽ gặp phải cái loại trường hợp gì trong cái khoảnh khắc này, nó ngại ngùng và méo mó đến kì lạ, cậu thật muốn đây chỉ là một giấc mơ, và khi cậu tỉnh lại cậu sẽ quên hết tất cả, chẳng nhớ một cái gì và sẽ đi học như bình thường.

Trong tức khắc hắn đã quỳ trên ghế, đối diện cậu, đôi mắt hắn bị che đi làm cậu càng khó thở hơn nữa, hắn định làm mẫu về cái gì vậy? Cái tư thế mờ ám này, đã vậy lại còn có người nhìn nhìn rồi lại ghi ghi chép chép nữa chứ. Cậu nghe lời hắn, ngồi im, mắt hơi hướng qua chỗ khác để che đi cái sự ngại nghùng khó nói của mình.

-"Có khá nhiêu bước nhưng một trong số những bước thường được sử dụng nhất là cách này"

Hắn nói, giảng bài cho người kia vô tình nó cũng đã lọt vào tai cậu, cậu cười gượng một mình rồi nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn những cảnh tượng tiếp theo mà hắn sẽ làm với cậu, thật sự cậu rất khó chịu với tình cảnh bây giờ.

Sau một hooig không có động tĩnh gì, cậu mới nhẹ nhàng mở mắt ra, trong đầu luôn mong rằng mọi thứ đều rất yên ổn và bình thường. Nhưng... nó cũng chỉ có cái chứ mong đấy thô, hắn lần này đã áp sát hơn vào cậu, khuôn mặt vẫn đang nhìn anh ta, miệng bắt đầu giảng bài. Từ đây cậu có thể ngửi thấy cái mùi dịu nhẹ của mái tóc hắn tỏa ra, thơm thơm đã vậy còn mượt, không biết hắn ta dùng loại dầu gội gì vậy ta. Một câu hỏi đột ngột nảy lên trong đầu cậu.

Trong lúc cậu đang mông lung về mùi hương thơm dịu trên tóc hắn thì hắn quay mặt lại, nhìn xuống rồi một tay nâng cằm cậu lên, miệng vẫn giảng cho anh ta nghe, dù biết đây chỉ là làm mẫu nhưng trông cứ, sai sai. Cậu bây giờ khác gì một thằng đi vào bar rồi tìm người để phục vụ bản thân đâu cơ chứ. Cảm giác của một người nằm trên là đây sao?

Hắn nhìn cậu, mắt kính đen vô tình trễ xuống làm hắn lộ ra đôi mắt xanh sâu thằm, cuốn hút người đối diện hắn. Cậu, đỏ mặt lên nhè nhẹ, cảm giác cứ làm sao ý, khó diễn tả lắm. Tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp, cậu không thể đưa mắt chỗ khác bởi vì hắn đang níu cậu lại bằng cái đôi mắt chết người đó, giờ thì cậu hiểu tại sao hắn phải đeo kính lại rồi. Hắn mà bỏ kính ra thì chắc cậu cũng chẳng có cơ hội đề ngồi đây và làm mẫu với hắn như thế này.

Mà hắn không thấy ngượng à?

Cậu thở ra nhè nhẹ, tay muốn đẩy lại chiếc kính của hắn về chỗ cũ, nhưng đời nào cậu có gan làm điều đó. Cậu có làm dịu lại cơn bình tĩnh mặc dầu tiếng nói của hắn vẫn vang bên tai cậu như muốn khiêu khích cậu lột bỏ thứ vướng víu rồi nhảy bổ vào người hắn. Bấy lâu nay cậu toàn đứng cách xa hắn, đâu là lần đầu tiên cậu sát sàn sạt hắn thế này, cảm giác lạ quá.

-"Còn một cách nữa khá phổ biến"

Nghe đến đây mấy sợi dây tò mò trong người cậu cũng được đi ra. Cậu hồi hộp đợi hắn nói tiếp, và tiếc rằng trước khi lời nói cậu mong chờ, một hành động khác đã bị chen vào.

Phập

Mắt cậu trợn lên, vai cậu bị một cơn đau truyền đến, cả phần vai cậu như bị liệt vậy, đau quá. Cậu nhìn xuống đầu hắn, đang cắn chặt vào vai cậu, có cảm giác như máu đang chảy ra. Hắn ngẩng đầu lên, nói nhỏ với cậu mấy tiếng.

-"Xin lỗi vì không báo trước, tôi chỉ cắn nhẹ thôi"

Rồi hắn quay ngoắt đầu ra một lần nữa giảng bài cho anh ta, cổ cậu nhức lên, không phải đau mà phải là rất đau mới đúng, hắn dùng răng nanh cắn cậu à, cậu liếc xuống vai mình, vết đỏ ửng hiện lên, may có chưa chảy máu. Cậu mệt mỏi, ngửa đâuù ra chiếc ghế, đau quá, lại còn tê nữa, ngồi nguyên một chỗ mà chẳng làm gì làm cậu chán quá rồi. Ngồi thêm nữa có khi cậu sẽ bị cắn thêm vài ba phát nữa và sau đó sẽ trở thành một món đồ ăn lúc nào không hay mất. Hắn bảo là cắn nhẹ à? Cậu có cảm giác như hắn dùng hết sức bình sinh để cắn hơn đấy. Xin lỗi trong khi hắn chẳng có chút biểu cảm nào là hối lỗi, trái lại hắn lại co chút thỏa mãn. Cậu đây đã hiểu nỗi khổ của người có chức vị thấp hơn rồi.

Thêm một lần nữa hắn lại làm cậu sốc.

Tay hắn choàng qua cổ cậu, như có như không hắn để lộ đôi mắt của hắn rõ hơn, nụ cười hienj làm làm đôi mắt kia cũng cong lên một đường cong tuyệt đẹp và mĩ miều, cậu đỏ mặt một cái, không biết phải làm gì ngoài ngồi yên, tay cậu không biết đặt ở đâu. Cậu thở ra hít vào như một con người đang dần đi vào cái sự ngờ vực.

Chậm một nhịp, cậu bàng hoàng mở hai mắt ra, môi bị hắn gặm chặt lấy. Mặt cậu trắng bệch, thôi rồi, cậu cần rời khỏi đây trước khi chuyện gì đó quá đáng hơn sẽ xảy ra. Rồi nghĩ đến những người đang nhìn mặt cậu lại đỏ hơn nữa. Tệ quá, cậu muốn khóc tại đây rồi, ai chạy qua đưa cậu rời khỏi đây với.

Nhẹ nhàng tách moi cậu ra, hắn chỉ cười một nhịp rồi đứng thẳng dậy, đi qua chỗ anh ta. cậu đặt tay lên trái tim đang đập mất kiểm soát của mình, đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh chảy ra, cậu vừa mới hôn môi với một người có chức vị cao vút đã vậy lại còn là một người con trai. Cậu hoảng loạng đặt tay lên mặt, cố che đi cái cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Trong đầu dần lo lắng cho cái tương lai mù mịt của mình.

-"Anh ơi, cảm ơn anh vì đã làm mẫu cho tôi ạ,tôi là Canada rất vui được gặp anh"

Cậu gật gật đầu rồi phẩy tay ý muốn bảo anh ta hãy đi đi, rồi cậu lại gục mặt xuống tiếp. Mệt quá.

-"Cậu có thể về phòng, nhớ buổi tập ngày mai nhé"

Hắn cười đắc thắng rồi ngay sau đó cũng rời đi, để lại cậu với tâm trạng bấn loạn.

Rồi đời cậu sẽ trôi dạt về đâu đây?

Còn tiếp...

--------------

Note: :)))) Chap này ngọt quá, tôi cần chap ngược mấy bồ thân yêu của tui ơi, hay tùi làm truyện ngược rồi cho Bad ending nhỉ

             Nếu truyện đó ra lò thật thì nhớ ủng hộ tôi nhé. :)))

            Đọc xong chap này thì tui đó các bác America có cảm xúc như nào với Vietnam?

             Và Vietnam sẽ được dạy về cái chi? 

             Nhớ trả lời theo ý của các bác nhó :333

             Vote, bình luận và follow cho tui với mấy bồ ơi, giúp con tác giả này có thêm động lực thui!

Thank you for reading

Love

---------------

Tác giả: LumiereDeFeu

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro