#40: Súng-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Thưa ngài- tôi sẽ học gì ạ?"

Cậu phá đi bầu không khí im lặng trên hành lang mà nó đã xuất hiện từ nãy đến giờ. Cậu thắc mắc không biết mình sẽ học gì. Hắn có thể dạy cậu cái gì cơ chứ, cậu nheo mắt đợi chờ câu trả lời của hắn nhưng tất cả vẫn chỉ là cái im lặng đáng sợ ấy. Cậu thở dài, không muốn trả lời thì thôi vậy cậu cũng chẳng thể bắt ép được.

Đưa mắt qua những chiếc kính trong suốt, cậu lại ngắm nhìn những con người đang tập luyện chăm chỉ và vui vẻ. Nhưng nhìn từ đây qua trông nó giống chiếc lồng kính giam giữ tất cả ở đây rồi biến họ thành những con thú vật để người ta ngắm nhìn ý nhỉ. Cậu khẽ động đạy đôi chân mày, đúng là nơi đây thật khó hiểu mà.

Bước vào căn phòng trống vắng, nơi tập luyện của cậu hôm nay có lẽ sẽ là ở đây? Một nơi chẳng có người, chẳng có cây cối, trắng tinh một màu, thậm chí nó còn chẳng có nổi một cái cửa kính làm cậu co chút khó thở. 

-"Vì cậu không biết mình muốn học gì nên cậu sẽ được đặc biệt học hết"

Cậu không nghe nhầm chứ, chắc chắn là hắn đang đùa, nếu không thì làm gì có cái lẽ nào mà cậu phải học hết đống kiến thức dày đặc và thể xác bị bao phủ bởi đống gánh nặng. Thế thì cậu sẽ chết mất, nơi đây nhìn thoáng qua cũng đã có hơn một trăm buổi học khác nhau rồi. Khác gì để cậu vào hố đen vũ trụ rồi tự sinh tự diệt không?

-"Ngài... ngài... giảm bớt được không? Không thì tôi sẽ chết mất"

Cậu mệt mỏi thỉnh cầu hắn, hạ thấp bản thân xuống để giúp đỡ chính bản thân mình không bị đè nặng bởi khối áp lực vô hình. Hắn trầm ngâm, không nói gì cả, chỉ im lặng và suy nghĩ xcungx đủ làm cậu cảm thấy căng thẳng rồi.

-"Vậy ngươi sẽ chỉ phải học những thứ phổ biến thôi ha"

Hắn cười cười, chẳng biết là đùa hay thật nhưng nó đủ làm cậu cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm hơn. Những thứ phổ biến thì thường khá là nhiều người học và theo như cậu quan sát thì nó cũng chỉ có 5-6 cái phổ biến như vậy. Dù vẫn hơi nhiều nhưng còn hơn là học trăm môn trong ba tháng. Lúc đó chắc cậu chỉ còn là ái xác không hồn, ai vứt thì vứt, ai vớt thì vớt.

Cậu gật đầu trong thoải mái, đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng. Rồi giờ thì cậu sẽ tập gì đầu tiên? Tập ngồi đây trầm cảm một mình hả? Cũng hay đó chứ.

Hắn bước đến bức tường gần đó tay ấn nhẹ vào một chỗ nào đó mà cậu thậm chí còn chẳng nhìn rõ, một căn phòng từ từ được mở ra, bên trong đầy tủ là tủ thậm chí cậu còn có cảm tưởng như đây chính là thế giới của tủ, rồi sau này sẽ có cuốn sách tên "Vietnam và thế giới trong tủ mất". Bật cười với suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu của mình, cậu tiến lại gần chỗ hắn đang đứng.

-"Đây là tủ đựng một vài loại súng, nó chưa được sản xuất ra bên ngoài vì vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, giờ thì cậu muốn học khẩu nào đầu tiên?"

Hắn quay mặt về phía cậu rồi đợi câu trả lời, mặc cho cậu đang hoang mang. Gì mà chưa được thử nghiệm rồi học khẩu nào đầu tiên. Khác gì cậu là một vật thí nghiệm rồi phải học hết đống súng này cơ chứ, khó cho cậu quá rồi. Nhìn qua chiếc tủ một chút, cậu nhìn hắn thở dài.

-"Cái nào cũng được thưa ngài"

Ý cậu là cái nào an toàn và khó chết ấy, chết vì súng rất đau nên cậu không thích lắm. Hắn gật gù, rồi từ bên ngoài, một lão già nheo nhóp bước vào, đi từ từ vào trong nơi ấy rồi tìm kiếm những khẩu súng cần thiết. Thiết kế vô cũng độc lạ, thậm chí cậu còn thấy vài cây súng trông hơi dị dạng, không biết nên dùng như thế nào. 

Trước đây đúng là cậu đã học qua rất nhiều loại súng nhưng chúng đều là những thứ quen thuộc chứ không rắc rối và lằng nhằng như này. Không biết cậu sẽ phải học trong bao lâu đây. Cậu mệt mỏi lắc đầu, nhìn lão già đang mang ra rất nhiều súng. Sau vụ này là cậu ám ảnh với súng rồi đấy. Vui chứ nhỉ.

-"Đây thử đi"

Hắn dí vào người cậu một khẩu súng khó hiểu, nó có hai đầu, một đằng sau một đằng trước, thế này thì bắn kiểu quái gì? Lỡ may dùng không đùng thì cậu bị bắn lủng bụng à?

-"Nhiệm vụ của cậu trong hôm nay là thành thạo hết mười cây súng này"

Cậu im lặng, hay thôi bắn cậu một phát cho nhanh cũng được, thành thạo mấy thứ kì quái này trong vòng một buổi? Nghĩ cậu là người giỏi nhất thế giới hay gì mà đi bóc lột sức lao động dữ vậy. Cậu định phản bác lại, nhưng nhìn mặt hắn nghiêm túc lắm, không thể làm gì được nên cậu đành ngậm đắng nuốt cay nhìn mấy tấm bia đáng được sắp xếp ra. Hay cậu ăn gian chọn cây nào dễ nhất được không?

Có vẻ là không





 ° ° °




-"Nâng tay cao lên"

-"Tách súng khỏi phần bụng đi, cậu muốn thủng ruột hay gì?"

-"Đừng để sát mặt như thế"

-"Đừng nhắm chính giữa mục tiêu cách ra khoảng 1-2 xăng đi"

-"Nhớ để ý cả vận tốc của đạn và tốc độ của gió đấy"

Cậu làm theo những lời hắn bảo, nhìn tấp bia đang di chuyển liên hồi không ngừng nghỉ. Thở ra một hơi lạnh.

Pằng một tiếng, cậu nhìn viên đã đạ nằm gọn gàng trong hồng tâm màu đỏ lòng vô cùng hạnh phúc.

-"Lệch 0, 25 mi li mét, tập lai đi"

Cậu tụt hứng, một lần nữa lại dí mặt vào cây súng, cái tư thế này thực sự rất khó chịu, dùng cây súng này cũng khó quá rồi đấy, cậu uể oải. Nãy giờ cũng học được hơn 5 tiếng rồi, không giải lao không gì cả. Làm ơn đấy tha cậu đi mà.

Tiếng súng lại dồn dập vang lên trong căn phòng, nếu từ bên ngoài thì có thể nghe được âm thạnh khá bé, nhưng bên trong thì như bị tra tấn lỗ tai vậy. Mùi khói phát ra từng viên đạn làm không khí bị ám mùi khói, và người chịu cảnh ngộ đó chỉ có mình cậu. Hắn đứng cách cậu chỗ khá xa, chỉ quan sát bằng mắt, có khi hắn cũng chẳng muốn hít cái mùi này nen cũng chẳng muốn lại gần cậu, mệt thật đấy.

Rầm rầm

Cậu giật mình nhìn qua phía cửa ra vào đang phát ra tiếng kêu long trời lở đất, rồi quay sang nhìn hắn xem hắn có hành xử như thế nào. Nhưng có vẻ như hắn chẳng quan tâm lắm, cậu dù tò mò nhưng cũng quay lại tập chung với chuyên môn chính của mình, không bận tâm về những vấn đề bên ngoài nữa.

Rầm rầm

Cậu nheo mày, tiếng kêu này cũng thật sự là ồn quá đi, mắt cậu không còn ở trong tầm ngắm nữa, cậu quyết định cho đôi mắt mình nghỉ một chút. Dạo này cậu thấy mắt hơi mờ, không biết có bị cận không nhỉ?

Lão già nheo nhóm bước đi ra phía cửa theo yêu cầu của America rồi từ từ mở cách cửa ra. Ai lại dám cả gan làm ngài America phải bận tâm trong khi đang dạy học cơ chứ. Thật là láo toét- lão ta thầm nghĩ. Cách cửa dần được mở ra, thu hút sự chú ý của cậu. Tò mò, nhìn qua nơi cánh cửa đang mở ra.

-"Anh Vietnammm!!!!!!"

Nghe chất giọng quen thuộc cậu cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mặt cậu quay đi chẳng thèm để ý hai đứa kia nữa. Italy lao đến chỗ cậu rồi bàm vào người cậu như một con Koala. Germany chậm rãi bước vào, liếc America một cái rồi bỏ qua chỗ Vietnam. Giống chảnh chó nhỉ

-"Anh..."

Germany kéo kéo cái áo của cậu, khuôn mặt vui vẻ xuất hiện trước mặt cậu. Hai con người này đã từng làm cậu vô cùng mệt mỏi giờ đây lại một lần nữa thực hiện lại nó. Cậu nhìn America cầu mong sự cứu giúp. Có lẽ, trong hắn cũng có một thứ gì đó muốn kéo đấm người đó ra khỏi người cậu. Hắn chầm chậm bước lại gần, dùng tay véo cái tai đang dụi dui vào người cậu

-"Arh- Đau đau"

Italy dùng chân cố gắng đạp đạp vào người của hắn, tay thì giữ chặt vào cái tay kêu lên đau đớn của bản thân. Nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ Italy thả nguời Vietnam ra cố gắng lại gần để đập hắn một phát. Germany im lặng, khinh khỉnh nhìn cậu bạn của mình đang cố gắng đánh người mà nó biết chắc sẽ chẳng bao giờ đánh được.

-"Hai em đến đây từ lúc nào vậy?"

Cậu thắc mắc nhìn Germany sau đó lại nhìn hai con người đang làm trò hề kia.

-"Mới thôi ạ, Italy cứ kêu em đi tìm anh luôn nên em mới 'miễn cưỡng' đi theo"

Germany nhún vai. Chẳng thèm nhìn hai người kia nữa mà quay sang nhìn cậu. Cậu gật đầu rồi nhìn America đang ném Italy ra ngoài với tiếng khó chịu gầ gừ của Italy, bật cười vì sự vô tri này cậu xoa đầu qua loa Germany rồi bước lại gần America

-"Haha, tôi có khách mất rồi, xin phép tôi về trước thưa ngài"

Cậu cười nhạt, rồi nghiêng nhẹ đầu qua một bên. Chẳng đợi hắn đồng ý cậu quay ra phía Germany vẫy tay gọi lại gần rồi cùng Germany rời ra khỏi phòng. Để lại hắn ở đó, bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Mặt hắn còn có chút đỏ lên?

Còn tiếp...

--------------

Note: Nay được nghỉ cả ngày nên tui rảnh rảnh ngồi viết truyện cho các bi bi nè. Hihi

             Tui định khoảng chap 50 rồi end phần một, phần hai sẽ là tuyến chính của tình cảm. Có được khum nhẻ?

            Sời, nay lại cho hai nhân vật tôi tạo nên với tính cách zô tri vô truyện. Nhất hai ngài nhó.

            Các bác muốn chap Ask & Dare khi nào? Nhớ trả lời á nhaaa

            Đặc biệt, các bác nhớ phải vote, bình luận và follow tui á nha, tui đang giám sát mấy bồ á.

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro