#38: Sẵn sàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa mắt qua chỗ khác không dám nhìn hắn, đôi tay run lên khe khẽ. Hai má hơi hồng với cái tình cảnh mà cậu biết chắc sẽ chẳng có chuyện gì êm ấm ở đây. Cậu cười gượng khi hắn ngày càng tiến gần cậu. Và rồi đến một lúc nào đó hắn cũng đã hoàn toàn bước đến được nơi cậu đang ngồi. 

Cầu mong ông bà tổ tiên sẽ giúp cậu vượt qua kiếp nạn sóng gió này.

Hắn đứng trước mặt cậu, nhìn xuống, trong đầu như đang ngẫm ngĩ điều gì đó. Rồi hắn cười cười mấy tiếng.

-"Hay tôi đây giạy học luôn cho cậu nhỉ?"

Hắn nói một câu làm cậu không thể nào đồng ý được, có ngu mới mong hắn dạy học cho mình, cái tính bỡn cợt của hắn đã hoàn toàn ở đẳng cấp khác rồi, chẳng ai biết hắn đây là đang làm thật hay làm giả. Lỡ hắn cầ cây súng lên đưa cho cậu rồi bảo đây là súng giả, sau đó yêu cầu cậu bắn thử một người nào đó. Súng giả thì hắn đang đùa, súng thật thì cậu đã giết một người vô tội. Mặc dầu giết ai thì không quan trọng nhưng lỡ hắn lại bảo cậu làm những việc quá đáng hơn thì cuộc sống cậu coi như nát tan.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy như không đồng tình với hắn, nhưng liệu cậu có sự lựa chọn không? 

-"Tôi nghĩ cậu nên cảm thấy vinh hạnh hơn là lắc đầu đấy- dù sao thì cậu cũng chẳng có quyền lựa chọn"

Đấy cậu biết ngay mà! Người như hắn mà cho được cậu một sự lựa chọn chính đáng thì khó lắm. Khả năng không phần trăm xảy ra rất cao, vậy nên dù có khó chịu đến mấy thì cậu vẫn phải nuốt cái cục tức lại và im lặng?

Hắn đưa tay ra, cậu biết ý của hắn nên cũng cầm lấy tay hắn rồi nhấc người ra khỏi chiếc ghế êm ái kia, cậu sau đó nhìn hắn, giờ phải làm gì, cứ đứng như người thiểu năng thế này à.

-"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu tới phòng của cậu"

Cậu miễn cưỡng nhấc chân đi theo hắn, sao không nhờ người khác mà đích thân hắn phải dẫn đi cơ chứ, thở dài ra một hơi nhẹ nhàng cậu bước ra dãy hành lang như lúc đầu nhưng lần này là với một người khác. Không để bầu không khí im lặng quá lâu, chỉ vài bước chân sau hắn bắt đầu lên tiếng.

-"Nếu nhìn xuống dưới cậu sẽ thấy một khu vực to dành cho những người tập đánh đấm, và chắc hẳn cậu đây không sợ độ cao đâu đúng không"

Nghe câu đồi thì cậu thấy ổn đấy nhưng câu sau thì trái tim của cậu đã bị một mũi tên đâm sâu vào. Nếu để lộ ra thì nó sẽ là một điể yếu chí mạng mất, cậu không muốn bị treo lũng lẳng ở trên tầng chung cư cao ngất ngưởng rồi để ở đó đâu, chỉ cần đúng mười phút thì lúc đó đừng mong cậu tỉnh lại.

Hắn và cậu vẫn bước đi nhưng lần này đã hoàn toàn rẽ vào một con đường khác, bên trong có nhiều phòng với những chiếc cửa kính có thể nhìn thấy bên trong, cậu tò mò nhìn trái rồi lại nhìn phải, đôi mắt mang lên vẻ thích thú. Hắn tiếp lời.

-"Đúng như những gì cậu thấy đây là nơi dạy nhiều thứ tùy theo thế mạnh của mỗi người"

Cậu gật gù, chẳng biết là gật vì hiểu lời hắn nói hay là gật gù vì nó quá khang trang và lộng lẫy. Bên trong một căn phòng đều sẽ có rất nhiều người, có người sẽ thoáng nhìn qua cậu, có người thì sẽ không để tâm, nhưng cái đáng chú ý ở đây là những người đã nhìn cậu thì sẽ lắc đầu rồi nhìn cậu như tiếc thương vậy, là sao nhỉ?

Bỏ mặc cái thắc mắc chẳng quan trọng mấy ở trong đầu, cậu thả người khỏi căng thẳng rồi nhìn sang bên khác, Thỉnh thoảng sẽ lại co smootj vài bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ hiện lên, chủ yếu là những điều viển vông cùng những con người gào thét và dằng xé. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn ra chỗ khác, không biết hắn có phải một sinh vật bình thường không nhỉ?

-"Sinh vật bình thường gì cơ?"

Hả

Hắn đọc được suy nghĩ của cậu à? Phép thuật ở đâu vậy? Cậu hoang mang nhìn hắn, rõ ràng cậu mới chỉ thốt ra trong đầu chứ đã nói lên một tiếng nào đâu mà hắn lại biết vậy nhỉ? Đôi mắt cậu lay động, lỡ hắn nghe hêt snhuwngx câu từ mà cậu đã nghĩ thì liệu cậu có bị xử trảm không? 

-"Cậu vừa nó cái gì đó mà sinh vật bình thường"

-"A... chắc ngài nghe nhầm thôi, haha..."

Cậu gượng gạo quay mặt qua chỗ khác, đã nghe rồi thì đừng có hỏi lại chứ, có biết là cậu ngại lắm không hả. Hắn chỉ im lặng, vốn dĩ là đã nghe thấy hết câu nói của cậu nhưng laị không biết là đây là đang nói mình hay nói người khác bởi từ nãy tới giờ cậu ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vào phòng tập. Dù nói hắn thì cũng chẳng sao đâu, bởi hắn biết hắn vốn không hề bình thường mà.

Sau một khoảng thời gian không ngắn căn phòng với chiếc cửa trắng tinh với vài họa tiết màu vàng xuất hiện trước mặt cậu, hắn nhìn cậu.

-"Mai tôi sẽ đến đưa cậu đi học buổi học đầu tiên hãy chuẩn bị,  tốt nhất là đừng để tôi chờ lâu"

Nói sau hắn liền bỏ đi để mặc cậu đang nhìn mình với ánh mắt cưỡng chế. Cậu mở chiếc cửa ra khi hắn đã hàn toàn khuất dạng sau dãy hành lang dài. Căn phòng rộng xuất hiện trước mắt cậu, những đồ vật được bày biên với bố cục hoàn hảo đang ở trước mắt cậu. Không nghĩ gì nhiều điều làm đầu tiên là nhảy lên giường mà nghỉ ngơi sau chuỗi căng thẳng mà hắn tạo ra cho cậu.

Khám phá căn phòng á? Chắc chẳng cần thiết đâu, cậu lười lắm, nhing cái cơ thể đang chảy nhũa ra rồi ngấm thẳng vào cái giường thế kia lại càng ủng hộ hơn cho suy nghĩ của cậu. Đôi mắt cậu nhắm lại, sẵn sàng cho một cuộc vui chơi vào chốn mơ mộng.





 ° ° °





Tích

Cậu bật dậy khỏi chiếc giường mê man này, dôi mắt lướt nhanh qua tìm kiếm chiếc đồng, nó có thể ở đâu nhỉ, cậu nhìn từ trên tủ đến dưới sàn, không thấy đâu thì lại đưa mắt lên tường tìm kiếm cái thứ gọi là đồng hồ kia.

6h23

Là sớm hay muộn nhỉ? Cậu nhớ rõ là hắn chẳng nhắc gì về cái thời điểm mà hắn hẹn cậu và cả cái thời gian mà được nhắc đến cũng chẳng có một chút tung tích gì, tất cả chỉ là đừng để hắn chờ lâu, mà có biết mấy giờ đâu mà lâu hay không lâu.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu bước về phía phòng về sinh rồi lười biếng cầm chiếc bàn chải được để cẩn thận trong hộp còn mới toanh ra, nhấm nháp vài miếng kem đánh răng rồi từ từ chải chải cái răng của mình. Cậu chẳng có tí sức lực nào cho buổi học mà cậu thậm chí còn chẳng biết là cái gì.

Sau khoảng 20 phút lê lết và bị bóc lột từ cái buồng vệ sinh thì đúng sáu giờ 43 phút cậu đã nhấc chân được khỏi cái nhà vệ sinh với một tâm trạng cực kì thoải mái và sảng khoái để sẵn sàng cho một ngày mới. Cậu không quan tâm lắm về vấn đề thì giờ nữa nên đành mở cửa ra để nhìn nhìn một chút, dù sao thì cũng chẳng ai cấm.

...

-"Sớm 1 phút"

Còn nhớ câu nói thoải mái và sảng khoái cho một ngày mới không? Cậu rút lại câu đấy nhé, hết vui rồi. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt của hắn, trên tay còn là chiếc đồng hồ đính vài viên kim cương đỏ bóng loáng. Cậu nhoe mắt, không biết nên nói gì. Cậu vẫn chưa tỉnh giấc hẳn nên chắc cậu được quay về phòng đúng không? Cậu nở một nụ cười rồi quay người muốn bước vào phòng, tay còn giữ sẵn cánh cửa.

Và dĩ nhiên chẳng thể bước được nửa bước cậu đã bị hắn giữ cổ áo lại, giữ chặt không cho cậu rời khỏi đây dù chỉ nửa bước, lạy hồn, cậu sợ đấy.

-"Đi thôi nhỉ. Vietnam?"

Hắn nói với tôn giọng chẳng mấy vui vẻ làm cậu sởn gai óc, quay lại với hắn, cậu nhanh chóng gật đầu rồi lại phải khó bức bước theo hắn, hay bây giờ cậu bỏ trốn được không? Chay qua cái dãy hành lang kia rồi phi vút một cái qua thế giới bên kia luôn cho nó máu. Đó chính là cách cậu làm cậu vui hơn- suy nghĩ những điều nhảm nhí.

Một lần nữa cậu lại được lướt qua từng căn phòng, nhìn ngắm những thứ xa lạ và mới mẻ, tâm trạng cậu như chỉ có mình nó, hắn dường như cũng biên smaats ở nơi hư không nào đó rồi.

Tách

Tiếng búng tay làm cậu giật mình, đôi mắt nhìn thẳng vào bàn tay đang ở trước mặt cậu. Cười gượng một cái rồi lảng phảng đưa mắt qua chỗ khác. Nơi đây là nơi nào đó mà cũng có khá nhiều người, nhưng dường như họ còn chẳng biết sự xuất hiện của hắn. Họ đang làm những hành động gì đó khá... kì quái, giống một thứ gì đó khá là quen mà cậu đã từng gặp ở đâu đó.

-"Chào anh ạ"

Một cậu thanh niên tóc đỏ xuất hiện trước mặt cậu, đôi mắt trắng màu ngọc trai trắng nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Có vẻ đây là một người khá lễ phép.

-"Em là giáo viên tập sự ở đây, hôm nay sẽ ở đây để coi cách America dạy học cho anh ạ"

Lại một nụ cười nữa được nở ra, trông trong sáng lắm, cậu tin chắc đây hoàn toàn là thật. Đôi mắt chứa đầy sự trong sáng y như một đứa trẻ nhưng chiều cao lại không thể hiện qua điều đó, người này cao hơn cậu nửa cái đầu, làm sao mà cậu có thể tin đây là một đứa trẻ co chứ.

-"Được rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu vào giờ học nhé"

Hắn đặt hai tay lên lưng cậu rồi, đẩy cậu đi.

Cậu không muốn học, điềm lắm.

Còn tiếp...

--------------

Note: Hello các bay bi cụa tuiii, muaaaaaa haaaaa.

            Lười ẻ nên nay tui không ra chap ở bộ kia đâu, lười lắm rồi ý. Nên bác nào mo tôi chưa trả đơn thì cho tui xin lõi nhaa, hứa sẽ bù mò.

              Đố các bác người mà Vietnam đã gặp là ai nò :)))))). Ez lắm lắm lắm luôn

              Cái nì mới khó nè, đố các bác Vietnam sẽ học gì, muahahahahaha.

               Nhớ follow và bình luận cho tui nhó các babyyyy :33

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro