#37: Sole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"À tôi là người mới vào, liệu cậu có thể chỉ tôi tới chỗ của... ờ... gì đó chăng?"

Cậu ậm ực, không biết rằng liệu mình nói mơ hồ thế kia thì người con trai xinh đẹp này có hiểu không, bởi vốn dĩ chính cậu cũng đâu biết cậu phải đi đâu tiếp theo? Người con trai ấy, suy nghĩ một chút rồi ngước lên hỏi cậu.

-"Cậu là người mới đến đúng không? Vietnam phải chứ?"

Cậu gật đầu, trong não thì liên tục bất ngờ, làm sao mà một người không quen không thân lại có thể biết đến cái tên của cậu trong một vạn những cái tên khác? Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ nhưng cậu vẫn bước đi theo anh ta, thỉnh thoảng đôi mắt lại phải hướng đến chỗ khác để tránh bị cái sự xinh đẹp chết người kia nhấn chìm.

Anh ta đẹp không phải như một hoa hậu mà giống như một idol vậy, nét đẹp nhẹ nhàng tinh, tinh tế quyến rũ lại thêm chút mộc mạc làm ai nhìn cũng say như điếu đổ. Liệu đây có được gọi là vể đẹp phi giới tính không nhỉ. Cậu tường tượng ra vẻ anh ta có tóc dài mặc trên người bộ váy quết đất. 

Ahh

Vớ vẩn thật, dẹp bỏ đống suy nghĩ đầy đẹp dẽ trong đầu mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng tập trung vào từng nước đi của mình. Cũng không thể loại bỏ trường hợp anh ta được sử dụng như một công cụ moi móc điểm yếu của nhưng người mù quáng mà đi mê mẩn cái nhan sắc đó.

-"Quên chưa giới thiệu, tôi là Korea, rất vui được gặp cậu"

Cậu cũng mỉm cười rồi gật đầu trước lời giới thiệu lễ phép này, cả người đề phòng hơn, chỉ sợ anh ta có thể nhìn thấu tâm can cậu bất cứ lúc nào, nội tại của cậu sẽ được phơi bày hết ra trước mặt anh ta, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là cậu đã đủ sợ rồi.

-"Hiên tại thì tôi là đội trưởng đoàn 2 của khu vực Az29"

Anh ta mỉm cười, gì không tận mắt chứng kiến nhưng cậu biết anh ta đang cười, nhẹ. Đầu cậu lại suy nghĩ, nơi này lạ thật, bình thường người ta sẽ chỉ cử những bính sĩ bình thường để ra tiếp đón những người bình thường như cậu. Vậy mà người ra đón cậu không phải ai khác mà lại là một vị đội trưởng với công việc nặng trĩu sao?

Thầm mệt mỏi sau đống suy nghĩ, đi trên ban công dài đằng đẵng, đây có thể gọi như một hành lang dài giống như ở trường học. Đôi mắt cậu nhìn xuống bên dưới, đầu óc choáng váng nhẹ. Cái độ cao nào làm cậu sợ, hơn nữa lan can lại rất thấp, có cảm giác cậu chỉ cần đi đên sđó thôi là rơi vậy, chẳng ần phải bảo cũng biết, cậu mắc chứng sợ độ cao.

Mắt cậu chỉ lướt qua rồi quay lại về phía hành lang nhưng cũng đã đủ để cậu nhìn thấy quang cảnh bên dưới. Những người lính đang được huấn luận, đúng hơn là đang thực hiệm một vài thứ gì đó. cậu cũng chỉ nhìn được đến thế và cũng chẳng có ý định nhìn lại, lỡ cậu lại ngất ra đấy thi toi.

Được một quãng ngắn thì anh dừng lại, mỉm cười với cậu.

-"Đây là nơi cậu cần đến, giờ tôi có việc cần đi trước, rất mong được gặp lại"

Cậu cũng cười lại với anh ta. Đúng là người dễ mến thì ai cũng thương ai cũng quý. thở dài một chút rồi cậu nhìn căn phòng, không biết có ai ở trong đó nhỉ, hơn nữa cậu sẽ phải nói gì mới được cơ chứ. MƯTay cậu nhấc lên, rồi lại ha xuống. Cậu chần chừ, không biết có nên õ không hay đứng ngoài này ngắm trời trăng mây đất trước. 

Ha...

Cốc cốc

Cậu gõ rồi, vừa dứt tiếng gõ cửa cậu liền rụt tay lại, không ngờ thế mà cậu lại gõ thật đấy, cậu rõ ràng là chưa đủ tự tin mà. cậu khóc trong lòng, miệng cạn lời với thái độ vớ vẩn của cậu. Cạch một tiếng, chiếc cửa tự động mở ra, xuất hiện trước mắt cậu là một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, màu trắng tinh khôi những đồ vật tỏa ra mùi tiền đập thẳng vào mặt cậu. Cậu khá ghét nơi này, nó quá giàu có, như đang cười vào mặt cậu vậy. 

-"Chào ngài... ngài America"

Cậu im lặng sau cái câu chào hỏi kia, nhớ rồi đây là nơi làm việc của America, một gã chi một số tiền không nhỏ cho cái maias tóc vàng của mình. Cậu bước vào bên trong, không muốn đóng cửa vì dù sao nó cũng sẽ tự động được đóng lại mà thôi. Cậu bước vào rồi đứng trước mặt cái người đang chống cằm nhìn cậu kia. Khá khó chịu- cậu nhận xét. 

-"Chào cậu Vietnam, hay đúng hơn là Louvis đúng không?"

Hắn mỉm cười, lộ lên nhẹ vể khó chịu. Cậu né tránh ánh mắt của hắn ta, nhớ rồi cậu đã nói tên thoáng chốc của cậu ra cho hắn biết, lỡ đắc tội với người có chức vụ cao hơn mình thì liệu có sao không nhỉ? Cậu mong là không.

-"Haha... Tôi "

Cậu gãi gãi má, định giải thích cho hành động không suy nghĩ lúc đó nhưng lại  nhận ra là mỉnh chẳng có nổi một cái lí do hợp lí để giải thích cho hắn nghe. Chết thật mong là hắn sẽ không quan tâm vấn đề đó mấy. 

-"Lừa một người như tôi có vẻ rất vủi nhỉ"

Hắn cười cười lại cậu gượng gạo không biết trả lời ra sao cho vừa lòng hắn. Cậu biết lỗi rồi làm ơn tha cho cậu đi mà, hắn cứng ngồi như vậy làm cậu sợ đột nhiên hắn sẽ chồm người đến bóp nát cái miệng nói dối của cậu mất, chân cậu khẽ dịch dịch ra đằng sau.

-"Chuyện này tôi sẽ tính sổ với cậu sau giờ thì, mời ngồi"

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, chiếc ghế màu vàng nhạt được kéo đến từ lúc nào mà cậu không biết. Ngồi xuống trong gượng gạo và sợ sệt cậu len lén nhìn hắn, rồi lại bắt gặp cái đôi mắt bị che lấp bởi chiếc kính râm kia, trong đầu lại nổi lên một suy nghĩ khùng điên nữa. Hắn bị bệnh ở mắt à? Sao ở trong phòng mà cũng phải đeo kính vậy.

-"Tối nhất là đừng suy nghĩ chuyện gì quá sâu xa"

Hắn nhẹ nhàng nói, khuôn mặt quay sang hướng khác, đôi tay lúc tìm thứ gì đó. Chỉ khoảng vài giây sau hắn đã có ở trước mặt mình một tờ giấy gì đó mà cậu không nhìn rõ lắm. hắn định làm gì với nó nhỉ, mong là không để cậu ngồi ở đây rồi làm việc. Không vui đâu.

-"Được rồi, bình thường thì cậu được phỏng vấn bởi một trong các cố vấn tài giỏi ở nơi này, nhưng vì cậu đã lừa tôi một cú ngoạn mục nên chút mừng, tôi sẽ phỏng vấn cậu"

...

Toang, toang thật rồi

Cậu bặm môi lại, lo lắng một điều gì đó kinh khủng sẽ xảy đến. Mà phỏng vấn á? Cậu ở đâu để làm việc chứ có phải nhận việc đầu. Cậu nhìn lên hắn ta, nuốt ực một cái rồi, gật nhẹ đầu, xoa dịu bản thân cũng như đồng ý lời nói không thể từ chối của hắn. Không biết thời gian giỗ cậu là lúc mấy giờ nhỉ.

-"Vậy đầu tiên, cho tôi hỏi, chính xác thì tên cậu là gì?"

Cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ, may thật câu hỏi đầu tiên lại dễ trả lời thế này, hơi thở cậu dần đi vào ổn định, cậu nhìn hắn rồi mỉm cười.

-"Vietnam, Republic of Vietnam thưa ngài"

Thật ra tên của nguyên chủ ở đây chỉ có hai chữ Vietnam thôi, nhưng cậu lỡ chèn thêm cả tên đầy đủ của cậu ở thế giới trước vào đây, chắc hẳn là sẽ không sao đâu nhỉ? Cậu thầm cười, nhưng chỉ toàn là lo lắng và bất an.

-"U-huh... Vậy khi cậu hoàn thành khóa luyện tập nơi này thì cậu sẽ làm gì"

Cậu lần này thì thật sự toát mồ hôi rồi, đầu óc thì xoay mòng mòng, cậu vào đây vì bắt buộc chứ có biết cái quái gì đâu? Nhưng tờ giấy mà China đưa cho cậu chủ yếu là về buổi luyện tập gì gì đó chứ có nói rõ là cậu vào đây rồi khi hoàn thành sẽ làm cái quái gì đâu? Cậu cười gượng rồi tập trung thâu tóm tất cả mọi thứ lại. Được rồi cậu muốn lực mình khỏe hơn để làm gì nhỉ?

-"Ch... chắc là vì muốn bảo vệ bản thân chẳng ? Tôi... cũng chẳng rõ"

Cậu ậm ừ, ngắc ngứ, ừ thì cái lí do đó cũng có lí mà, bảo vệ bản thân rất quan trọng chứ bộ, cậu chả muốn đang đi đường xong bị cưỡng hiếp như mấy tui con gái hoặc đi chơi cái bị lừa bán đi môt nội tạng đâu sợ lắm, hơn nữa cậu cũng không tin rằng mai sau này sẽ có người bảo vệ được cậu. Hắn nhướn mày làm cậu càng căng thẳng hơn, rồi hắn cười nhạt.

-"Tạm chấp nhận, may cho cậu vì tôi đã từng gặp qua cậu đấy. Tiếp theo, cậu muốn học về thứ gì?"

Lại thêm một câu hỏi mà khiến cậu im tịt, học, học là học cái gì? Súng thì cậu dùng chán rồi, dao thì lại dễ bẩn tay, thuốc độc thì dễ lộ, võ thì đau người, huyệt thì học lâu rốt cuộc là cậu muốn học cái gì? Câu hỏi khó đấy, cậu không trả lời được, cậu chẳng muốn học cái gì sất, nghỉ được không?

-" Tôi cũng chẳng biết, tất cả mọi thứ đều quá... chắc vậy?"

Cậu đưa mắt qua chỗ khác tránh ánh mắt nghi vấn của hắn ta, đầu cậu trống rỗng, chẳng biết nói gì nên nói đại, tránh mất thì giờ rồi để hắn ta xiên luôn cậu bằng cái ánh mắt không đồng tình của hắn ta. Khẽ rùng mình khi nghĩ đến đầy cậu dùng đôi mắt len lén nhìn hắn ta.

-"Tôi biết cậu hợp với cái gì rồi"

Hắn cười cười rồi nghiêng đầu một cái như thể thầm nhận xét và đánh giá cậu. Hắn cởi bó chiếc áo khác đen bên ngoài rồi đứng dậy. Đôi chân bước đều về phía cậu.

Cậu hoang mang tột độ hắn đây là muốn làm cái gì chứ?

Còn tiếp...

--------------

Note: Hehehe, Dừng giữa chừng cho nó vui chơi :)))

             Nay tui bít điểm khoa học tự nhiên đó, cũm bth khum cao lắm. 

              Có 9,25 thui :((( Buồn cụa tui.

             Đố các bác America định làm gì với Vietnam? 

              Trong soáng lên lào :)))

               Nhớ vote, bình luận và follow cho tui nha các bé iuuuu

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro