#36: New People- New Jobs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Anh! Thôi ở lại với em đi"

Cậu bị một cánh tay khác giữ chặt lại, không cho bước đi, cậu đã ngủ đủ một giấc cũng như dã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến hành trình 3 tháng này, dĩ nhiên là nó sẽ rất suôn sẻ nếu không có con người đang vùng vằng cánh tay không cho cậu đi.

-"Huhu, gặp anh đã khó vậy mà anh còn đi nữa thì em biết sống sao?"

Nó vùng vằng tay cậu, tưởng chừng như cậu mà vẫn không đồng ý thì nó sẽ lăn ra đất mà ăn vạ. Cậu chỉ nhìn nó, cạn lời, không biết nên làm gì, đúng là sai lầm khi cậu tìm nó để nói lời tạm biệt trong vòng 3 thắng đi xa mà.

-"Bỏ ra nào, anh còn phải đi nữa"

Cậu thở dài, bắt đầu trong công cuộc giải thoát cho cánh tay của mình cũng như chính bản thân. Nó mím môi, ai cho đi mà đi, lượng thông tin này quá lớn, đã thế lại còn đập bộp vào giữa mặt nó trong sáng tinh mơ. Nó làm sao mà chấp nhận được? Mà có khi nói với nó từ đầu thì chưa chắc nó đã chấp nhận ý chứ. Tay nó vẫn dùng dẳng kéo cậu lại.

-"Laos! Bỏ ra"

Cậu dựt mạnh tay mình ra, vết đỏ nhè hiện lên cổ tay cậu, xoa xoa cổ tay cậu nhìn nó. Nó cúi mặt xuống, như thể sắp khóc, ơ kìa, cậu đã làm gì nó đâu? Đùa cậu à? Một giọt nước rơi xuống sàn cũng là lúc người nó run lên, mắt nó ọng nước. Cậu hoảng loạn, khổ thế không biết, sắp đến giwof rồi mà lại phải ngồi đây dỗ cái đứa lớn tồng ngồng thế này.

-"Thôi nào, ngoan, đừng khóc nữa"

-"Hức-... ư"

-"..."

-"Hu- hức"

-"Vậy thì... được rồi trước khi đi anh sẽ  thực hiên cho em một yêu cầu, nhanh thôi đấy"

Nó dừng lại cái tiếng khóc dù mắt vẫn đang còn rất nhiều tinh thể nước, mặt nó ngẩng lên, cậu liền quay mặt đi, dễ thương quá, không chịu nổi, nhìn mà chỉ muốn bắt nạt thêm. Nó dựt dựt áo cậu lấy lại sự chú ý rồi ngón tay nó chỉ vào chính cái má của nó. Cậu hiểu nó muốn cậu làm gì, coi như là cũng biết điều đi, hôn vào đâu cũng được trừ môi.

Người cậu tiến đến gần chỗ nó, rồi chụt một tiếng, cậu hơn chóc vào má nó rồi nhìn nó một lát, thấy nó có dấu hiệu vui lên cậu liền vẫy tay với nó rồi rời đi, khổ thật đấy, sao hầu như cậu gặp ai thì người ấy cũng khóc thế nhỉ? Cậu đáng sợ lắm à?

Ngồi trên chiếc xe sang trọng mang đầy vẻ lạ lẫm, trong đầu cậu lại bình yên đến lạ, cậu chưa buông bỏ cuộc sống này như cậu muốn thử đi học cái khóa này, dù sợ sẽ chết nhưng cậu vẫn muốn thử, vốn dĩ những thứ để níu kéo cậu sống ở cái thế giới này là chưa đủ, nó quá bé, chỉ là một con cá nho nhỏ trong cái đại dương mệnh mông rộng lớn không thấy đáy.

Đôi mắt cậu lướt qua chiếc cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đồng quê thanh tịnh và yên bình khi đã đi qua thành phố, nguời dân hài hòa, vui vẻ, giwof cậu mới nhớ ra căn nhà của "cậu" không biết nó ra sao rồi nhỉ. Mắt cậu hướng đến những người nông dân đang làm lụng chăm chỉ, mồ hơi rơi rớt trên vạt áo. Từ trong túi quần cậu lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc còn 57 phần trăm pin, chiếc máy ảnh được mở ra, tách một tiếng, khung cảnh yên bình này đã được lữu trữ vào trong bộ nhớ, từ giờ nó sẽ là một nơi mà cậu muốn bước chân xuống, làm lụng nhưng vui vẻ và hạnh phúc.

Rồi qua nơi đồng quê yên ấm ấy sẽ là con sông đục ngầu, mùi hôi thối bốc lên qua đôi mắt cậu, rác thải xả khắp nơi, y như cậu chắc chắc, ở xung quanh đây không có nổi một cái cây nhỏ, đến cả một bụi câu cũng không có, chỉ có con sông dơ đục này và một con đường đồng không mông quạnh, chẳng khác nào xa mạc Sahara cả, nghiễm nhiên ở nơi Sahara nóng bức và oi nắng đó thì sẽ có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp mà không ai sánh được, nhưng ở đây thì khác, không thể nào được so sánh với nơi xa mạc ấy, và cũng chẳng ai đi so sáng hai nơi, này và đó, với nhau cả.

Không nhìn ngắm khu cảnh xấu xí rầu rĩ này nữa, cậu lấy chiếc điện thoại đang đặt trên ghế rồi vào một list nhạc ngẫu nhiên nào đó. Đeo lên mình chiếc tai nghe trắng tinh, điệu nhạc nhẹ nhàng cũng bắt đầu được phát lên, cậu nhắm mắt lại thưởng thức cao lương mĩ vị dàng riêng cho đôi tai này.

Một lúc nào đó, mà chẳng ai hay biết cậu đã rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được âm thanh bên ngoài, nhưng lại chẳng thể nào chạm đươc, trong cơn mơ nhẹ nhàng cũng tiếng nhạc du dương, nhảy trên bãi cỏ xanh mát, như một chú chim nhỏ, bay cao trên bầy trời.






 ° ° °







Cậu đột ngột mở mắt ra sau cái giật lên của cơ thể, mồ hôi toát ra nặng trĩu, tay cậu đặt lên trái tim vừa nhói lên một nhịp đau điếng của mình, đôi mắt mệt mỏi, cậu lại ngã xuống ghế, tắt điệu nhạc nhẹ nhàng du dương kia đi rồi nhìn ra phía cửa sổ. Nơi cậu đến... xa thật đấy, để đảm bảo cậu không trốn đi hay gì?

Chiếc xe đi thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại, trước mặt cậu là một tòa thờ to lớn, lấp đầy ánh mặt trời chiếu rọi, cậu ngước lên cao, nhìn những khung cửa sổ tinh sảo rồi lại nhìn chiếc đồng hồ to lớn được hiện lên trên đỉnh cao nhất của tòa thờ này. 

11h 45

Cậu đã ngồi ỳ trên xe trong vòng 4 tiếng rưỡi, và cuối cùng cũng thoát khỏi cái mùi ám ảnh trong chiếc xe này, đôi mắt cậu mở to, tránh cho ánh nắng làm cậu lắc lư, chân cậu khựng lại một chút rồi bước vào, từng bậc cầu thang, rồi cuối cùng là chiếc cửa trắng tinh đang được khép kín, cậu nhìn xung quanh cầu mong có thể tìm thấy một thứ gì đó.

Ah! Đây rồi, chiếc chuông cửa.

Tay cậu bấm nhẹ vào chiếc chuông cửa, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ bên trong phát ra làm cậu có thể nghe được dù cho nó khá nhỏ.

Cạch

Cánh cửa tự động tháo chốt rồi mở ra, mời cậu vào, bên trong tối om, cậu chần chừ một chút rồi bước vào, cầu mong bản thân sẽ không bị quái vật lao vào ăn thịt.

Bên trong tối hơn cậu tưởng tượng, cậu có cảm giác rằng ở đâu cũng là tường, rất khó để nhìn thấy, sao nơi này lại tối như vậy nhỉ, cậu tự hỏi, chân không biết phải bước tiếp đến đầu, cậu quay người lại quyết định đi ra ngoài chờ đợi chủ nhà, chứ mắc gì cậu phải đứng ở đây?

Rầm!

Ồ cậu không ra được nữa rồi.

Cậu nín thở khi chiếc cửa đóng rầm một tiếng, người cậu quay lại, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bật chiếc đèn pin lên. Nhưng căn bản nó không đủ, ánh sáng mờ mờ khiến cậu khó nhìn hơn. Đầu cậu lại nghĩ đến mấy phim kinh dị, soi đèn pin xong từ đâu có con quái thai nhảy ra, đuổi theo. Thế nên cậu từ bỏ chiếc điện thoại đi theo cảm tính. 

Chân lần mò, chỉ cầu mong rằng bản thân sẽ không đập đầu vào bức tường nào đó, nhục lắm, lỡ có ai đang nhìn qua camera thì cậu còn nhục hơn nữa, lúc đấy thì làm gì còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa cơ chứ.

Mắt cậu phải mất một khoảng thời gian lâu sau mới lấy lại ánh sáng, nhưng nó vẫn khá tối, thậm chí còn không đủ để cậu đoán xem mình nên đi đường nào. Cậu nhắm mặt lại cố gắng để tưởng tượng con đường rồi bước đi theo quán tính. 

Ouch

Đầu cậu ong lên, không cho phép cậu nhắm mắt lại, bắt cậu phải mở mắt ra, đối diện với sự thật. Cậu thở dài, nhàn nhạt bước đi, thôi thì bỏ đi, đập đầu vào tường cũng được, chỉ cần cậu thoát ra khỏi nơi này là hoàn toàn ổn rồi. Cậu bước nhanh nhanh, lúc thì dừng lại, nghĩ nghĩ rồi quay trái đi, lúc thì lại rẽ phải, tất cả chỉ là theo thói quen về những con đường ở chỗ nhà thờ kia. Cậu thấy vậy nên cũng đi theo trí nhớ chẳng tốt mấy của mình.

Cốp

-"Ahh... Ui, đau thé"

Cậu ôm cái trán đang u lên một cục của mình, gì mà đau thế không biết nữa, chết mất thôi. Cậu quay sang hướng khác bước đi trong cơn tức giận. Tự nhiên cái tường lại có ở đấy làm cậu đập đầu đau chết đi được. 

Chìm trong đống suy nghĩ rối bời, cậu chẳng thèm để ý cậu đang đi đâu nữa, cứ thế mà bước đi trong vô định, đến thì đến, không đến đi tiếp, dù sao thì cậu cũng chẳng muốn mắc kẹt ở cái nơi lạnh lẽo này đâu. Mắt cậu dần đi vào hư vô vì đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, liệu cứ buwocs như thế này thì cậu có đến không nhỉ?

Câu trả lời là...

Một lần nữa cậu lại bị đập chiếc đầu tội nghiệp vào tường, cậu chán chẳng buồn nói, một lần nữa quay sang hướng khác, ô kìa, thứ gì đang sáng lên thế kia? Cậu dụi mắt, nhìn đi nhìn lại, chắc chắn không thể nào nhầm được, đó là cửa ra, cậu lùi lại một bước rồi chạy nhanh đến chỗ ánh sáng đó, may quá cuối cùng cậu cũng thấy nó rồi, cậu không muốn đập đầu vào tường bất kì một lần nào nữa đâu.

...

-"Phew"

Cậu thở ra một hơi nhẹ khi đã hoàn toàn thoát khỏi nơi ấy, đôi mắt dịu nhẹ đi, khuôn mặt cậu nhìn xung quanh, khác với lúc nãy, nơi đây thật sự rất khác biệt, khung cảnh như cười vào mặt cậu, những thứ đồ đắt đỏ hiện lên, những bức tranh với mức giá mà cậu biết chắc là không thể thấp hơn 1 tỉ. Cậu im lặng, nhìn xung quanh, tìm một người nào đó để hỏi đường.

-"Chào cậu, liệu tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Giọng nói của một nham nhân cất lên làm cậu chú ý, mái tóc trắng là thứ điểm nhấn đầu tiên mà cậu nhìn thấy, sau đó là khuôn mặt không tì vết. Cậu gật đầu trả lời cho câu hỏi của người kia, đôi tay thả lỏng ra, cả cơ thể cậu như nhẹ nhõm hơn.

Còn tiếp...

--------------

Note: He nhô những wi wô xinh đẹp nhó, lại là tui đâyy

             Nay lại viết xong sớm nè, tui còn phải trả đơn nữa, có sai lầm quá không khi tui làm ra một bộ Oneshit như vại, ựa :))

              Đố các bác người VietNam gặp khĩ nãy là ai nè, hehe, nói trước là zô cùng xinh gái nhó :))

               Cho tui hỏi tí, cảm thấy mình hơi thiếu hiểu biết nhma có bác nào có thể cho tôi biết những đất nước theo tư bản đc khummmm ///.///

                 Nhớ trả lời mấy câu hỏi cụa tui nhó. 

                  Hãy vote, bình luận và follow tui để tui có thêm động lực viết truyện nek :333

Thank you for reading!

Love

---------------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro