#35: Strange cellar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên giường, tay buỗng thõng sang hai bên, đôi mắt nhìn trần nhà. Miệng lẩm bẩm vài ba câu từ mà chẳng ai hiểu. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp, nếu cậu không được thông báo ngày sẽ rời đi. Nghe giống cậu sắp tàn nhỉ? Ừ cậu cũng nghĩ đó sẽ là ngày tàn của cậu.

Con ngươi cậu khe khẽ nhắm lại, thưởng thức điệu nhạc bay bổng của gió bên ngoài chiếc cửa sổ đang mở toang, hôm này là ngày nghỉ của cậu, và phải 3 tháng nữa cậu mới có cơ hội gặp lại mảnh đất nhớ này. 

Ngày mai, đúng vậy, ngay ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây, đi đến nơi huấn luyện đặc biệt và sẽ bị giữ chân lại ở đó suốt ba tháng, cậu vẫn còn luyến tiếc cái cuộc sống yên ổn này lắm, sao ai đó cứ đưa đẩy cậu vào những chỗ nguy hiểm thế nhỉ? Muốn câu chết lắm à?

Nằm ở đó, rồi hít hít cái mùi hương thơm phức mà nó tạo ra, đôi mắt cậu chập chờn nhắm lại, nhưng không ngủ, cậu còn khối việc quan trong cần phải làm, tất cả cũng đều liên quan đến mấy người bạn của cậu. Phiền thât.

Lấy hết lực từ cơ thể cậu kéo thân mình ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Rồi đứng dậy, mở chiếc cửa ra rồi bước đi trên dãy hành lang dài ngoằng. Mắt cậu chớp chớp, nhìn đường xung quanh, hôm nay người cậu ê ẩm thật đấy. 

-"Hm? VietNam cậu đi đâu vậy?"

Tiếng gọi từ đằng xa làm cậu chú ý, mặt cậu quay ngoắt lại.

-"Malaysia?"

Cậu dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn người đang bước đến chỗ mình, lâu lắm rồi mới gặp lại đấy. Cậu và hắn cũng nhau bước đi đến một nơi nào đó trong vô thức, hăn đi theo cậu, cậu đi theo hắn. Cùng nhau trò chuyện về những vấn nạn mà mình gặp phải. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân được đồng cảm như thế. 

Bức tường đang bước đi được chuyển hướng cũng là lúc cậu đổi hướng đi của cuộc nói chuyện. Cậu muốn biết thêm về hắn, về con người và bản thân hắn. Và rồi đột nhiên một loạt câu hỏi hào hứng của cậu được đặt ra, hắn cũng bất ngờ, nụ cười khúc khích hiện ra, hắn cũng vậy mà nương theo cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi chuyện. Có cần bảo hắn phải cảm thấy biết ơn không nhỉ?

Và rồi hai người dừng lại ở một cánh cửa, khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của nhà thờ. Một màu tím cao trùm, những màu sắc lạnh lẽo lần lượt đi ra như kêu gọi sự giúp đỡ từ ai đó. Nếu để ý kĩ thì nó còn có một chút xập xệ, cũng đúng thôi ở trong góc khuất như này mà lại có người để ý được tới chiếc cửa như cậu và hắn thì cũng hiếm đấy.

-"Vào không?"

Hắn hỏi cậu, như thể đây chẳng phải lần đầu tiên hắn vào đấy vậy.

-"Vào bao giờ chưa"

Hắn gật gật đầu, đúng như dự đoán của cậu, chắc hẳn hắn đã vào vài lần để làm một thứ gì đó, mà cũng có khi hắn chỉ đi xung quanh thôi. Hắn nhìn cậu, lặp lại câu hỏi đầu tiên kể từ khi bước đến đây. Cậu suy nghĩ một chút rồi nhún vai, vào cũng được không vào cũng được cậu chẳng quan tâm. 

Hắn mở cửa ra, tiếng kẽo kẹt làm cậu phải sởn da gà, tay hắn nắm vào tay cậu cùng nhay bước xuống những bậc cầu thang gỗ tối tắm.

Kẹttt

Chiếc cửa từ từ đóng lại cũng là lúc những cây đèn dầu được giấu kín phát ra ánh sáng vàng mờ ảo. Chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ, thỉnh thoảng lại rung lên như sắp gãy, cũng cũng không ngờ trong cái nhà thờ khang trang này lại có thể có một nơi tối tắm và bí ẩn như vậy.

Hai người cứ bước đi, bàn tay nắm lại vẫn chưa buông ra, thỉnh thoảng là một vài câu nói của cậu hoặc hắn cho không khí bới phần quái đản, chiếc lan can thỉnh thoảng lại có thể bắt gặp những phần gãy bất thường, tưởng như vừa có một vụ ẩu đả ở đây vậy. Càng xuống sâu, cậu càng cảm nhận được cái lạnh lẽo, hai tay đã sắp tên cứng vì lạnh. Thi thoảng cậu lãi có thể ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng như rồi nó lại bị vùi dập đi. Lúc ẩn lúc hiện.

Tiếng thì thầm ngày càng hiện rõ, nhưng rồi lại độ ngột im bặt đi, tiếng gào thét chói tại rồi lại trở thành những tiếng ngắc ngứ vỡ vụn, tiếng nước chảy tong tỏng, tiếng đồ ăn nguội lạnh, tiếng rên rỉ ỉ ôi. Thi thoảng lại là tiếng nước mắt rơi xuống, tiếng loạt soạt. Những tạp âm đó tạo nên một bản piano với những nốt âm gãy đứt, nghe như bị tra tấn hơn là âm nhạc để thưởng thức. Càng xuống sâu hơn những tạp âm đó càng rõ hơn đồng nghĩa với việc lạnh hơn và cậu bị tra tấn tinh thần kinh khủng hơn.

Mắt cậu khe khẽ liếc qua Malaysia, hắn vẫn vậy, vẫn đi thỉnh thoảng cũng liếc sang cậu những bắt gặp ánh mặt tò mò của cậu liền tránh đi, tai hơi đỏ lên một chút. Rồi khi bước đến hồi kết của chiếc cầu thang một dãy hành lang dài hiện ra, tối ngòm và mang sắc đen lạnh lẽo. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cùng hắn đi sâu vào bên trong, đi tới đâu đèn được bật lên tới đó, soi sáng cho những bức tranh được vẽ từ những thứ khá kì quái.

Những bức tranh được trang trí từ nội tạng của con người, ruột, gan, tim, phổi,... Tất cả đều được sắt nhỏ từng miếng để tạo nên một bức tranh bốc mùi hôi thối nhưng lại bị giấu nhẹm đi bởi thứ nước hoa thơm phức, một vài bức tranh còn như đang bị phân hủy, mái vẫn còn chảy xuống sàn. Đây có thể coi như là một triển lãm tranh máu thịt đúng theo nghĩa đen của nó.

Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc khi cậu bước vào sâu hơn nữa, một chút ánh sáng chập chờn từ đằng trước dần dần bao trùm lấy cơ thể cậu.

Khụ

Vừa bước vào, thứ cậu ngửi thấy đầu tiên là mùi thuốc ngai ngái, đăng đắng, sộc thẳng lên mũi cậu. Cổ hongj cậu như hững lại một nhịp, cơn buồn ói trôi thẳng lên đầu cậu. Não cậu khuyên cậu nên xổ thẳng những thứ cậu đã ăn ra ngoài.Nhưng cơ thể thì không chịu làm theo, cứ ấn cơn buồn nôn lại. Và dĩ nhiên thứ cậu làm theo luôn luôn là cơ thể của cậu.

-"Cậu có ổn không?"

Malaysia khi thấy mặt cậu xanh xao như vậy liền lo lắng hỏi, tay đặt lên lưng cậu xoa xoa. Cậu chỉ vội vàng lắc đầu vài ba cái rồi cố gắng lơ đi cái cảm giác kia, ha, bình tĩnh lại nào. Cậu nhìn xung quanh, lần này mới chính thức thấy được toàn cảnh của khu vực này, những phòng giam được cách ly riêng biệt với thế giới bên ngoài, chiếc cửa sắt được đặt ở mỗi phồng, bên trong đó khó có thể đoán được là gì nhưng cậu biết chắc cậu có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu vụn vỡ, the thé chói tai.

Cậu và hắn đi xung quanh, thi thoảng bước qua vài căn phòng cậu có thể ngửi tháy mùi xác thịt bị phân hủy, tiếng kêu chít chít của những chú chuột và một vài âm thanh nhớp nháp. Mỗi căn phần đều có một kí hiệu riêng và tên của người trong phòng. Khựng lại một chút tại một căn phòng tối, trên chiếc biển tên cậu tháy một dòng chữ quen thuộc "Avisia", đây chắc không phải là tên của người bạn đầu tiên của cậu đó chứ? Trong lòng nảy lên nghi ngờ, cậu ghé tai vào trong, chỉ có tiếng thở hấp hối và tiếng van xin nhè nhẹ. 

Cậu lo lắng, muốn mở cửa ra nhưng nó đã bị khóa, Malaysia thấy cậu dừng lại trước cái biển tên này thì nhăn mặt lại, kéo tay cậu ra chỗ khác.

Khó chịu thế nhỉ?

Trước mặt cậu giờ đây không còn là những căn hầm tối om nữa, mà thay vào đó là một căn phòng trắng tinh, không có cửa ra vào. Chỉ có một chiếc kính để nhìn thứ sinh vật bên trong, đôi cánh vàng đẹp đẽ phát lên thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp, chiếc cánh ấy to lắm, theo cậu ước chừng thì phải khoảng 3 mét rưỡi cơ mà. Ngược lại với vẻ đẹp của chiếc cánh ấy thì người chủ sở hữu của nó lại tàn tạ hơn, đôi mắt thiếu ngủ, thân thể chi chít những vết kim tiêm, chân tay run rẩy không ngừng đôi mắt đỏ rũ xuống ngưng đọng trong một khoảng không nào đó, mái tócvàng cùng một phần đen và một phầ trắng ở bên phải, trong nó không giống nhuôm mà như là bị bẩm sinh vậy. Trên mu bàn tay của người đó còn có một hình thù nào đó mà cậu không nhìn rõ, giống hai cánh tay đang nâng đỡ một mặt trăng hay gì đó, đại loại vậy.

Cậu ngắm nghía, thất thần nhìn về phía thứ sinh vật có cánh đó, liệu đây có phải là một thiên thần? Vậy thì thiên thần này tên gì nhỉ? Cậu đưa mắt qua chiếc bảng tên được đặt biệt làm bằng vàng và khắc lên đó một dòng chữ xinh đẹp, uốn lượn.

-Brunei-

Đẹp là vậy nhưng cậu thấy lòng mình cứ nặng trĩu, đôi cánh nặng nề kia như một gánh nặng mà thiên thần ấy phải khoác lên vậy, đáng thương thật đấy. Cậu lắc đầu tiếc thương cho cuộc sống cực khổ của thiên thần này.

Còn tiếp...

--------------

Note: Helo mấy bồ iu cụa tui nhaaa, thực ra tui viết xong chap này lúc 10 giờ 40 phút sáng cơ nhma tuii thích đăng muôn hehehehe

              Chap này tự dưng bị mê Brunei nên cho "thiên thần" này lên sóng lunnn.

               Đố các bác đã có nao nhiêu người thích VietNam nhớ kể tên ra cho tui biết nhaa, sẽ khá là khó bởi tôi không miêu tả cảm xúc của mấy người kia nhìu, hehehehehe :))))

                 Nhớ vote, bình luận và follow cho tuiii á nhaaa. 

                  Love u 2 muchhhh :33

Thank you for reading!

Love

------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro