#34: Companions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi dậy, đôi mắt thẫn mơ đục nhìn bức tường như thể nó sắp tan ra, Cậu lấy tay quệt quệt quệt đôi mắt làm nó sáng hơn. Rồi trong đầu cậu lại nảy lên những hạt mai thúy tinh khiết và lấp lánh, đôi mắt cậu lại nhòe đi, có lẽ con đường đi của cậu đã chệch sang một hướng hoàn toàn khác mất rồi. Cậu hờ hững đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh với dáng vẻ uể oải. Nội dung tờ giấy cậu đã đọc xong giườ thì chỉ còn chờ lệnh là đi hay chưa thôi. Không được nghie ngơi mà cậu còn phải đến dạy học cho hai con người vô tri kia, cũng mệt đó chứ bộ.

Cậu đánh răng rửa mặt xong thì lại nằm oài lên giường, lười biếng chẳng muốn đi, chân như mất cảm giác mà cũng lười biếng y như chủ nhân của nó. Những cơn gió lướt qua mái tóc cậu làm nó bay bay, quệt quệt qua chiếc mũi của cậu. Mắt cậu nhắm hờ lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ mới, thôi hì nghỉ dạy có một buổi chắc sẽ chẳng ai trách đâu đúng không?

Ha... Thích qu-

Renggg

...

Quên mất, chưa tắt đồng hồ...

Cậu ngồi dậy, xoa xoa cái gáy rồi ra với lấy cái đồng hồ, tắt đi tiếng nhạc đẹp đẽ mà nõ tạo ra. Cậu đứng giậy đặt lại chiếc đồng hồ vào chỗ cũ, rồi bước đi. Chiếc giường như muốn níu kéo cậu mà tỏa ra cái làn khí êm ái, thu hút sự chú ý của cậu làm cậu do dự nửa muốn mở cửa nửa muốn nằm lại lên giường.

Kìm lại cái cảm xúc đang ham muốn cái giường kia, cậu vẫn chưa muốn bị Nazi hoặc Asean bẻ cổ đâu, thà rằng để chiếc cổ của cậu được nằm xuống chiếc giường êm ái vào buổi tối còn hơn là cái việc đau đớn kia. Cậu bước ra ngoài rồi đóng chiếc cửa lại, trong lòng bần thần vì không biết bây giờ là mấy giờ. Dạo này trí nhớ cậu kém quá, phải mua cái đồng hồ thôi. Giờ thì đi kiếm tiền nào!

Cậu bước ra khỏi nhà thờ, nhìn ngắm cái ngoại hình của nó như lần cuối, chiếc cặp trắng khoác trên vai cậu như kéo cậu đi, tránh mất thời gian vào những điều không cần thiết. Cậu mỉm cười rồi bước đi, trước khi vào chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng cậu còn ngoái lại nhìn thêm lần nữa.

Cằm chống vào tay, tay chống lên cửa sổ, một chuỗi hành động quen thuộc mà gần như ngày nào cậu cũng làm, làm đến phát ngán nhưng vẫn làm, giờ đây nó đẫ được đi bên cậu với cái danh ngạo nghễ "thói quen". Mắt cậu hướng ra ngoài, hướng về những con đường quen thuộc nhưng chưa bao giờ được đặt chân xuống, nhìn những ngọn gió và những cái lá cây bay bay nhưng chưa bao giờ được chạm tới, nhìn những con người xa lạ và sẽ chẳng bao giờ được làm quen, thở dài một tiếng cậu nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, nụ cười nhạt bớt đi dù ban đầu nó đã như vậy.

Chân đặt xuống chiếc cổng quen thuộc, đôi mắt lại ngước lên tòa thờ khổng lồ, cậu bước vào trong ngắm nhìn cảnh vật mà đã được vài hôm cậu không nhìn chúng. Con ngươi cậu tròn xoe, tiếc hùi hụi khi phải rời xa hai người học trò đáng yêu kia. Cậu bặm môi lại, cậu đã kí cái tờ giấy đó từ lúc nào mới được cơ chứ, lúc mơ sao? Làm gì có chuyện ấy, những điều vô lí đó thì chỉ có ở trong những câu truyện cổ tích lừa gạt trẻ con thôi.

Cậu dừng chân lại trước cửa, đôi mắt u sầu làm ai cũng phải suy ngẫm. Cánh cửa được cậu mở ra, lạ thay không phải cái không khí tươi sáng như mọi ngày mà là một khoảng không gian tĩnh lặng, như một nốt trầm sâu lắng trong một bản piano tươi sáng, đặc biệt và nổi trội.

-"Chào hai đứa"

...

Cái gì đây?

Cậu nhìn cái sàn nhà đầy giấy được vo lại trông vô cùng nhem nhuốc, đồ vật thì đổ nát, đến mấy cuốn sách trên giá cũng bị xé ra làm nhiều trang, trong như mới nôt ra một cuộc chiếc tranh vậy. Cậu bước vào bên trong lo lắng tìm kiếm mấy đứa học trò của mình, ở đâu được nhỉ

Tiếng sụt sịt sau cánh cửa làm cậu chú ý đến, đôi tay đóng cửa vào để lộ ra con người đầu tiên. Italy, úp mặt vào tường chân co lại, sụt sùi khóc lóc, cậu không có ý gì đâu nhưng nhắc đến cảnh tượng này làm cậu nghĩ ngay tới mấy người trầm cảm. Trông khá là tội nghiệp đấy chứ.

-" Làm sao đấy? Đi lên bàn ngồi xem nào"

Cậu xoa xoa mái tóc của Italy rồi đưa về chỗ ngồi, chiếc bàn còn nguyên ven từ đầu tới cuối không một vết xước. Đặt Italy về chỗ xong thì cậu mới quay mặt đi tìm kiếm người còn lại đang lẩn trốn đâu dó trong căn phòng này.

Bộp

Từ đằng sau người mà cậu cần tìm còn lại chạy đến, ôm cậu từ đằng sau, sụt sịt mũi vài cái rồi lại im lặng như dáng vẻ trầm tính vốn có của hắn. Chẳng hiệu chuyện gì cậu gỡ tay hắn ra rồi đưa hắn về lại một trong hai cái ghế còn trống. 

Chân cậu bước lên bàn giáo viên, khung cảnh đổ nát làm cậu chẳng buồn nhìn, đôi tay gõ gõ lên bàn vài cái mạnh để lấy lại sự chú ý. Hai con người kia ngước mặt lên, người thì lấy áo lau cả khuôn mặt, người thì lấy tay quệt qua quệt lại vài cái, tới đây cậu thật sự muốn phì ra cười, có điều gì buốn tới độ mà phải khóc sâu như vậy, cậu thắc mắc?

-" Có cái gì mà các cậu đây lại... ờm... như thế hả?"

Cậu thắc mắc hỏi, cơ thể chẳng buồn nhúc nhích, cậu không dám lại gần hoặc đơn giản hơn là chẳng muốn dỗ một tí nào.

-"Sắp tới, bọn em bị ném vào chỗ của America để tập cái gì đó rồi anh ơi"

Cậu nghiêng đầu, cái này chẳng phải cũng giống cậu sao? Tay cậu mân mê cái bàn đôi mắt lại có chút vui vẻ hiện lên. Hai con người bên dưới không thấy cậu nói gì liền ngẩng mặt lên, tò mò nhìn cậu.

-"Tôi cũng vậy..."

Cậu buộc miệng nói ra, như phát hiện ra mình lỡ vừa nói cái gì cậu cười trừ, bầu không khí đột nhiên im lặng, người nhìn người, mây nhìn mây, gió nhìn gió, lá cây đen xen tạo ra tiếng xào xạc phát vào bên trong.

-"Thật ạ?"

Hai con người kia đột nhiên đồng thanh làm cậu giật mình, một cơn buốt ừ óc rơi xuống thân cậu, gật đầu một cái. Cái phép thuật thần kì đột nhiên hiện ra, hai con người đang nước mắt nước mũi tèm lem đột nhiên vui lên. Cậu cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng theo, cười nhẹ trên môi rồi lấy lại hơi thở của một con người bình thường.

-"Vậy tại sao bọn em lại bị tống cổ vào cái nơi đó?"

...


.



-"Mày thực sự là muốn bảo với Nazi là bọn mình học hết rồi hả"

Italy tò mò nhìn Germany, đôi chân bước theo người bạn đang im lặng của mình.

-"Ừ, thế chẳng phải sẽ được tự do như thằng Japan sao?"

Germa ny trong lòng chẳng hề muốn học cái buổi học này một chút nào, tự do để hôm nào cũng được rủ VietNam đi chơi chẳng phải tốt hơn ngồi một góc và chẳng thể làm gì sao? Gã chậc một tiếng rồi đẩy cái tay đang trên vai mình của Italy ra.

Italy cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì hắn cũng chỉ làm cho có lệ, hất hay không là tùy gã, mà nói thật không hất mới là vấn đề.

Hai người bước tới gần căn phòng của Nazi, giọng kêu la vì chán nản của Italy vang lên, hắn giờ phải cất bước sang phòng của người anh trai của hắn, thật sự thì, hắn chẳng muốn một tí nào cả. Gặp anh trai của Germany còn được hơn là gặp ông anh mình. Hắn lắc đầu rồi rời đi, bỏ lại Germany đang mở cửa bước vào.

-"Anh..."

Germany bước vào bên trong, lên tiếng để người anh trai của mình chú ý, thấy Nazi không trả lời, Germany liên lại gần đập bàn một cái, tiếng rầm phát ra làm Nazi phải nhăn mày lại.

-"Cái gì"

Nazi bóp bóp cái trán rồi nhìn lên thằng em của mình, hắn chẳng buồn nhìn Germany sau cái liếc nhẹ đó, phiền thật, hắn đang rất bận cứ đến tìm làm cái gì cơ chứ.

-" Em muốn nghỉ học, kiến thức này em đã học qua hết, chẳng có gì là em không biết cả"

Germany tự tin nói, lùi lại vài bước cách xa người anh trai của hắn, tránh để cho Nazi nắm lấy cổ áo mỉnh rồi thét vào mình một tràng chửi dài.

-"Mày biết đấy, tao chỉ đang ngăn mày vào cái thứ kia thôi"

Thứ kia, Germany thắc mắc, thứ kia là thứ gì, mặc dầu vậy hắn cũng vẫn khăng khăng muốn rời bỏ cái buổi học mà hắn đã nghe qua kia. Hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Nazi, đôi mắt sắc bén chắc chắc rằng mình sẽ làm những điều mình muốn.

-"Được thôi, vậy 3 ngày nữa mày đến chỗ America"

Nói tới đây, Nazi liền từ ngăn bàn lấy ra một xấp giấy mỏng, ném qua cho Germany rồi cúi mặt xuống làm nốt công việc. Germany bắt lấy tờ giấy, đọc qua đọc lại, lướt qua theo cách hời hợt, qua chỗ America làm gì, hắn tưởng Nazi ghét America lắm cơ mà?

Bộp

-"Anh..anh"

-"Biến !"

Germany với tâm thái khó chịu bước ra ngoài đi thằng đến phòng học, Nazi thật sự muốn gã đi vào cái gã huấn luyện của America sao, anh với chả em, Germany bước vào phòng học, khó chịu dùng chân đá đá vào mấy thứ đồ đắt đỏ trong đó.

.

-"Lâu lắm mới gặp lại mày, Italy"

Urgh

Hắn khó chịu, chẳng muốn nói gì mới người anh trai trước mặt mình.

-"Tôi muốn dừng học"

-"Mày nghĩ mày có thể không?"

-"Chậc, ông không đồng ý thì kệ mẹ ông, tôi cứ thích nghỉ đấy"

Italy khoan tay lại quay mặt nhìn ra chiếc cửa sổ, nhìn mấy cái nắng chói chang còn hơn là nhìn mặt của người anh trai mình. Chẳng hiểu sao gã lại phải gọi Itay Empire là anh trai nữa.

-"Được thôi, tao mặc xác mày, trước khi thả tự do cho loại như mày thì tao sẽ bắt mày vào khóa huấn luyện của America, chết thì tự bảo ai đó tới mà hốt xác"

Nghe xong lời nói của gã anh trai, Italy hậm hực bỏ ra ngoài mắt như muốn tiết ra cái loại dung dịch lỏng sệt trong suốt. Ghét quá, sao hắn với anh trai của mình lại thành ra như thế này cơ chứ...

.

Cậu ồ lên sau khi nghe câu truyện được tóm tắt nhanh gọn từ hai đứa học trò, miệng có nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống. Cậu rất tiếc cho hai con người tội nghiệp này nhưng gĩ nhiên là chẳng thể giúp gì rồi, mà nếu giúp được cậu cũng chẳng thèm giúp, lôi họ theo cậu để lỡ cậu có chuyện gì thì có người chôn xác nữa chứ.

Còn tiếp...

--------------

Note: Hello các bibi, nay tôi lại ra chap sớm đây, bất ngờ chưa, hehehe :)))

            Chẳng là tôi đang có ý định viết Oneshot tại đầu nhiều ý tưởng wa, nhưng sợ các bác khum đặt đơn nên vẫn đang phân vân.

             Đố các bác tại sao Italy và người anh trai của gã lại không ưa nhau?

              Nhớ vote, bình luận và follow tui nhe, love uuuuu :333

Thank you for reading!

Love

-------------

Tác giả: LumiereDeFeu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro