#33: Little hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu và hắn hoàn toàn bước ra khỏi con hẻm, ánh sáng chiếc vào mặt cậu. Hắn dừng lại quay lại nhìn cậu rồi đưa ra một tập giấy từ đâu đó.

-"Tôi về trước, lát sẽ có người tới đón cậu, đây là tập giấy khái quát về những thứ cậu sẽ làm việc, giờ thì tạm biệt"

Hắn đặt xấp giấy lên tay cậu rồi bước lên chiếc xe đã đỗ ở đó từ sẵn. Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, chiếc xe cũng rời đi ngay sau đó. Bây giờ chỉ có cậu, lạc lõng trong quang cảnh yên bình này, đầu cậu vẫn còn chứa những câu nói của hắn sau buổi ngày hôm nay. Nhưng nhanh chóng thôi, cậu sẽ quên đi và chừa lại chỗ trống cho những thứ khác quan trong hơn.

Cậu lật lật xấp giấy, cũng chỉ có 12 tờ, mỗi tờ một mặt. Đôi mắt cậu lướt trên dòng chữ đầu tiên được in to chình ình như một cái tiêu đề của một cuốn sách vậy. Cậu chẳng có ý định đọc luôn, cậu muốn để dành để chiều hoặc tối về đọc. Bởi vì dù sao thì bây giờ cũng đẫ 2 giờ rồi, trời cũng chẳng đẹp lắm. Tâm trạng cậu cũng vậy, cũng chẳng tốt đẹp lắm. 

Chiếc xe màu trang đi tới rồi dừng lại ở chỗ cậu, cửa kính được kéo xuống, xuất hiện bên trong là một khuôn mặt xinh xắn của một người con trai. Mái tóc xanh nước cùng đôi mắt đỏ không làm câụ chú ý đên slaf chiếc vòng cổ như hình mặt trời mới làm cậu nhìn ngắm, nó dường như đang phát ra thứ ánh sáng trắng nhạt, trông đẹp lắm.

-"Cậu là VietNam đúng không ạ?"

Cậu gật đầu rồi như đã xác nhận đây là chiếc xe mà China đã bảo mình đứng đợi, cậu tiến lại gần rồi mở cánh cửa ra, mùi hoa hồng nhè nhẹ phảng phất trong mũi cậu, làm cẫu khẽ sững người, chắc sẽ chẳng có chuyện gì trùng hợp như vậy đâu đúng không?

Cậu bước vào xe rồi đóng cửa lại. Đôi mắt nhìn lên kinh chiếc hậu để ngắm gương mặt kiều diễm của người lái xe. Tay cậu đặt xấp giấy xuống bên cạnh, ngồi vắt chéo chân sang một bên cậu khẽ ngửa người ra đằng sau, đôi mắt nhắm hờ lại mong cho cái đầu đang nhưng nhức của mình đỡ đi.

-"Có vẻ cậu và China vừa đi ra từ quán nước nhỉ?"

Hắn liếc sang gương chiếu hậu, nhìn người đang mỏi nhoài đằng kia, đôi môi lại nhếch lên điệu cười, tệ thật quá nhiều người thử thứ nước đó rồi. Hắn lắc đầu.

-"Ừm..."

Cậu hời hợt trả lời, nhiều lúc tiếng nói còn không hiện ra làm người ta khó khăn để nghe được cậu. 

-"Nước ở đó có ngon không?"

-"Khá lạ?"

Cậu vẫn nhắm mắt, đầu không ngừng nhưng nhức, cậu buồn nôn quá, muốn moi trong họng hết tất cả những thứ cậu vừa uống, ghê quá, cái vị đăng đắng làm cậu khó lòng nào mà nuốt nổi. Cậu nhăn mày cố quên đi cái cảm giác khó chịu đó.

Muốn được giải thoát

-"Hmm.. tôi có một người bạn làm việc ở đó, cậu ta là người trực tiếp làm món nước đó, và cậu ta đã kể với tôi về vài... nguyên liệu..."

Nói đến đây hắn có chút ngắc ngứ, tay hắn lái chiếc xa liên tục gõ gõ vào chiếc vô lăng. Cậu im lặng, hắn bắt thóp được cậu rồi, giờ cậu đang rất tò mò về những nguyên liệu ở đó, nó khá kì lạ và bí ẩn, cậu nghiêng đầu qua một bên tránh đi cái sự soi mói của gã ta.

-"Liệu có thể cho tôi biết?"

-" Dĩ nhiên tôi sẽ nói nếu cậu làm cho tôi một thứ"

-"U-huh?"

-"Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra, khi nào có tôi sẽ nói cho cậu"

Cậu nhẹ cái đầu, dù gì thì cậu với hẵn cũng chẳng có số liên lạc, hứa đại một hai cái cũng được chẳng có gì quan trong lắm, dù sao thì gần như việc gì cậu cũng làm được, trừ một vài thứ...

-"Giờ thì nói đi"

-"Trong mỗi loại đồ uống đó sẽ có các loại thảo dược tốt cho sức khỏe và khi biết trộn chúng lại chúng sẽ ra những hương vị rất ngon, cốc ở những quán  nước cũng được thiết kế riềng để trong đó lẩn chứa một vị ngọt đặc trưng không nơi nào có..."

Hắn dừng lại, xem xét phản ứng của cậu, rồi nở một nụ cười, nếu cậu đã không hỏi gì nữa thì hắn cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói tiếp, hắn im lặng. Cậu ngồi trên ghế, chờ câu nói còn lại của hắn, những mãi vẫn chẳng thấy.

-"Và...?"

-"Tôi tưởng cậu sẽ câm luôn chứ?"

-"Và?"

-"Được rồi, nhớ lầ đừng bất ngờ quá đấy nhé"

Cậu gật đầu, có gì mà phải bất ngờ cơ chứ, chẳng nhẽ hắn nghĩ người như cậu chưa nghe những chuyện kinh dị bao giờ à? Mà cậu phải công nhận một điều cách pha của quán trà này thực sự rất đặc biệt, khác hẳn với những thứ cậu từng uống.

-"..."

-"Trong đó có một ít thuốc ngủ..."

!?

-"Và... uh... mai thúy..."

Hả

Thuốc ngủ với cái gì cơ?

Nói lại đi

Cậu không nghe rõ

Người cậu bật dậy, lơ mơ nhìn người phía trước, đôi mắt bàng hoàng đến kinh ngạc, không thể nào tin được, cậu đã thử nó, thứ mà cậu ghét cay ghét đắng, nhưng đôi mắt mắt cậu đã trấn tĩnh lại, cũng chỉ là một ít thôi, chắc không đến mức nghiện đâu,.. đúng không?

Cậu cười, chễ giếu cái số phận của mình.

Chán thật

Thứ cậu thích sẽ chẳng bao giờ đến, ước gì nó cũng đến theo cách dễ dàng như này nhỉ? Cậu mệt mỏi ngã lên ghế, chẳng còn quan tâm đây có còn là xe của người khác hay không nữa, ai cứu cậu đi, vớt vất cậu lên cái bờ vực sắp sụp này đi, sao cậu lại thay đổi thế nhỉ? Rõ ràng cậu đã từng... khác cơ mà?






 ° ° °





Chiếc xe dừng lại, cậu ngồi dậy, ngáp nhẹ một hơi dài, đôi mắt còn âm ẩm, hương vị mặn mà của muối còn vang vẩn đâu đây. Cậu mệt mỏi mở chiếc cửa xe ra. Tay cầm thêm xấp giấy.

-"Tôi là Taiwan, rất vui được gặp cậu!"

-"VietNam... cảm ơn"

Cậu đóng cửa lại, khuôn mặt thẫn thờ bước vào nhà thờ, ghét thật đấy... China ạ. Cậu mặt tui tủi bước đi trên dãy hành lang dài, đôi mắt đang nhức nhức lên vì muốn khóc, mái tóc xìu xuống theo cái tâm trạng hiện giờ của cậu.

-"Hù, đoán xem ai nè"

Cậu không giật mình, chỉ đơn giản là dụi dụi đôi mắt, cái ôm từ đằng sau làm lưng cậu còng xuống, giọng nói vui vẻ phấn khích làm cậu khá hơn một chút.

-"Laos hả... Đau lưng quá..."

Laos bước xuống lưng cậu, chạy vòng qua đằng trước rồi thay vì nói chuyện như bình thường, nó lại ôm cậu, khuôn miệng rộng toác đầy vui vẻ.

-"Nhớ anh quá điiii"

Mặt nó dụi dụi vào áo cậu, hít lấy hít để cái mùi cơ thể của cậu. Cậu thờ dài cười nhẹ một cái rồi xoa đầu nó, cảm ơn nhé "thiên thần" cảm ơn vì sự vui vẻ này nhé. Cậu cũng thuận theo mà ôm lại Laos tuy không chặt như cách nó ôm cậu, nhưng thế là đủ để nó vui hơn bình thường rồi.

-"Dạo này anh đi đâu mà nhiều vậy"

Nó thả cậu ra, đôi mắt phụng phịu nhẹ nhàng chất vấn cậu. Cậu dùng hai tay, xoa xoa cái má đang hơi phồng lên của nó, tâm hồn như được an ủi phần nào.

-"Anh phải đi dạy học xa, chắc thi thoảng mới gặp em được"

Vừa dứt lời nó liễn dậm tay dậm chân, thái độ nũng nịu. Định tỏ thái độ với cậu à, cậu đặt tay lên trán, hình như hôm nay nó khác hẳn hôm trước thì phải, cậu nhớ hôm trước nó ngoan lắm mà? Sao hôm nay nó lại hư như này rồi? Ai dạy nó vậy?

Cậu búng vào trán nó để dừng ngay cái thái độ phụng phịu của nó lại. Bị búng nó ngước mắt lên nhìn cậu, hậm hựng ôm cái trán đang đỏ lên ở chính giữa của mình. Có vẻ cậu hơi mạnh tay thì phải.

Cậu tạm biệt nó rồi quay về phòng, lấy lại cảm giác tích cực, may ghê, nếu không có nó chắc bây giờ cậu đang ngồi khóc rồi. Cậu đặt xấp giấy lên bàn, rồi đi vào nhà tắm, được rồi thư thản mộ tí thôi nào.

Căn phòng tắm nồng nặc mùi khí trộn lẫn với mùi xà phòng thơm thỏ, cậu ngồi trong đó nhìn cái cục xà bông hình thoi trắng muốt mà trong lòng không khỏi nghĩ đến mấy viên mai thúy lấp lánh như kim cương. Cậu thớ dài ném cục xà bông vào góc tường rồi ngồi một góc, dừa đầu vào tường, rồi nhắm mắt lại, hưởng thụ điệu nhạc êm ru đang phát trong chiếc điện thoại.

Cạch

Cánh cửa phòng tắm mở ra, cậu bước ra ngoài với bộ quần áo xộc xệch, tay cầm chiếc điện thoại, lướt lướt, tay còn lại lau mái tóc đang ướt sũng của mình.

Bước đên chiếc giường cậu ngồi xuống, đặt chiếc điện thoại lên bàn kèm một vài điệu nhạc rồi cầm xấp giấy lên, được rồi đọc thôi nào. 

Màn đêm được thu gọn trong chiếc cửa sổ của căn phòng, ánh trăng sáng lờ mờ vội vàng chui qua lá cậy để đến được với căn phòng của cậu. Những cái lá cây rung rinh theo điệu nhạc của chiếc điện thoại. Nhà thờ còn đang văng vẳng lập lòe ánh sáng từ mấy con đom đóm, chúng phì phèo luồng không khí, bay qua bay lại ngoài chiếc cửa sổ của cậu. Yên bình và tĩnh mịch.

Còn tiếp...

--------------

Note: Lại là tui và cái lịch ra chap bất ổn đây, hehe. Nay lại ra chap sớm cho các bác nè.

             Còn về vụ drop á? Dĩ nhiên là khum rùi, tui còn iu các bác lắm ý.

             Chap này viết đến cuối tự dưng thích ngọt thế là tui đổi lun cái chi tiết chap lun, đáng lẽ sẽ chỉ nói chuyện vài ba cậu nhưng kết quả là ôm ôm ấp ấp :)))

              Đố các bác người bạn mà Taiwan nhắc đến là ai, hehe dễ lắm lun á, chắc là dễ nhất từ trước tới nay quá :)))

                Nhờ bình luận, vote và follow tui nhó cái bibi, love u 3000 :333

Thank you for reading!

Love

------------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro