#32: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi trên chiếc ghế êm ái, cao ngang người cậu. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh, nơi này quả thực rất đặc biệt, không phải đẹp hay là tuyệt mĩ mà là độc đáo, những không gian làm người ta tưởng mình đang hoàn toàn ảo mộng vào trong thế giới tâm trí của riêng mình, cảm nhận sự sung sướng khi được làm mọi thứ mình muốn. Cậu khẽ run người lên, mắt trở lại nhìn cái mặt bàn trẻ con kia.

Mặt bàn hình tròn, những họa khắc tuyệt đẹp được bọc quanh bàn, nhưng bên trong thay vì cái quý tộc tuyệt đẹp kia lại là những nét vẽ nghệch ngoạc kì lạ giống như của những đứa trẻ con, những nét ngoằn nghèo, màu sắc lẫn lộn nhưng lại vô tình tạo nên một bức tranh nhiều sắc thái. Ngay bên chiếc bàn đó là một chiếc mành hình công nghệ được đặt lên bằng một cái cây giữ. Bên trong đó là những loại nước uống kì lạ, khác những yếu tố cân bằng mà những quán nước bên ngoài thường có.

Cậu dừng suy nghĩ lại, nhìn về người đã mời mình đến đây đang đứng xa xa ngoài cửa sổ, tay cầm chiếc điện thoại, gọi điện cho một người nào đó. Hắn bảo cậu cứ gọi đồ trước đi, cậu dùng tay lướt lướt trên chiếc màn hình to lớn kia, đôi mắt đọc từng dòng chữ trên đó bao gồm cả cái giá cắt cổ của mỗi món đồ. Chocolate Unitea, Appine Oraeen,... Ồ cách đặt tên độc đáo đấy, nhưng nó lại không thể diễn đạt cho người gọi biết rằng trong đó có hương liệu gì.

Cậu nhoải người, bấm đại vào một món nước nào đó, mà thậm chí cậu còn chẳng thèm nhìn tên. Rồi cậu liếc sang người đang bước đến đây, đôi mắt hời hợt và cái cách hắn bước đi, mê thật, vừa mang vẻ uy quyền vừa mang vẻ kiêu ngạo của một đại diện.

-"Cậu đặt nước chưa?"

-"Dĩ nhiên rồi thưa ngài"

Hắn ta mỉm cười, vẫn là thế, vẫn là cái sự kì lạ và khó hiểu. Hắn lướt nhẹ tay trên màn hình, mắt cậu cũng đu đưa mà dõi theo, ngón tay dài đẹp như các người mẫu, chiếc vòng đỏ được hắn đeo lên tay như một món đồ trang trí chẳng có công dụng nào khác ngoài làm đẹp.

Những thao tác khi đã được hắn thực hiện xong, hắn quay mặt sang nhìn cậu, đôi mắt sắc bén soi xét người đối diện hắn, đang ngồi với dáng vể im lặng chẳng biết lên nói gì. Hắn thầm cười một cái rồi từ đâu, một người lại gần, đặt trên bàn một tờ giấy được cuộn vào, tỉ mỉ và cẩn thận. Đôi mắt hắn nhếch lên vẻ kiều diễm, miệng ra lệnh cho người đối diện.

-"Mở ra đi"

Cậu biết mà sẽ chẳng có gì là không có lí do, và việc hắn mời cậu đi uống nước cũng vậy, chắc đây sẽ là một bản hợp đồng gì đó. Mong là không phải bán thân cho nhà thờ. Cậu cầm tờ giấy lên đôi mắt khẽ nhìn xuống chiếc nơ đỏ được tô nhấn vào ngôi sao được gắn lên đó. Tay cậu tháo chiếc nơ ra, từ từ và cẩn thận. 

Tờ giấy được mở ra, những con chữ dần xuất hiện ngày một nhiều. Cậu nhìn hắn ý hỏi giờ mình phải làm gì.

-"Đọc đi và nhớ kĩ nếu cậu muốn từ chối hãy đi gặp U.N"

Tâm lí cậu dần hoang mang, là cái gì mà nếu muốn gặp U.N? United Nation ý hả? Nhưng mà hắn là ai mà trong nơi này lại làm cậu cảm nhận rằng có thứ gì đó to lớn và nguy hiểm vậy? Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, con mắt lướt đi trên từng chữ một, đôi mắt như muốn biến mất mà chốc chốc cậu lại phải chớp chớp đôi mắt để đảm bảo rằng nó còn nguyên vẹn. Dù điều bắt buộc trong tờ giấy này không phải hoàn toàn là lạ, cậu cũng đã thực iện nó rồi, nhưng là với mục đích khác chứ không phải diệt trừ nhân loại như thế này.

Nội dung tờ giấy như muốn nhử cậu, nếu cậu từ chối thì 40% cậu sẽ sống, nếu cậu đồng ý thì 40% cậu sẽ chết, nhưng số phần trăm của sống chết trong mỗi trường hợp lại khác khác nhau, dù lệch một mi li mét thì nó vẫn là khác biệt. Trong thâm tâm cậu nửa cậu muốn từ chối nửa lại không thể từ chối, con người cậu cũng vậy, nửa muốn sống, nửa không muốn sống. Cậu lắc đầu rồi thở dài, trong đầu lại nghĩ tới những trường hợp khác. 

Thí dụ như con người, đa phần đều sẽ chọn cái lựa chọn mà có xác suất sống cao hơn và họ chọn điều đó không chỉ có một mà còn vô vàn những lí do khác, như là có người mình thích, vì mình muốn sống, vì có cặp đôi mình thích trong đó, vì nơi đó đẹp, hay đơn giản hơn là vì ai ở đó cũng đều bị nhiễm sự đẹp trai. Đó cũng là một trong những vô vàn lí do để họ bám víu vào cái cuộc sống hai màu này.

Nội dung bên trong tờ giấy rất đơn giản, cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái thể loại mời chào này. Nó hay gọi cách khác là bọn họ muốn mời đúng hơn là bắt ép cậu vào một trại huấn luyện kĩ năng gì đó, đơn giản là cả từ thể chất đến tinh thần và cả biểu cảm, mắt cậu khựng lại chút hoang mang khi đọc đến dòng này, đây chẳng phải là muốn giấu cậu một điều gì đó sao? Cậu liếc mắt lên nhìn hắn, rồi nhìn cốc nước đã được phục vụ từ bao giờ.

Cậu ngẫm nghĩ rồi lại lơ đẵng nhìn sang chỗ khác sau đó lại quay trở lại thực tại lướt lướt mắt trên những dòng chữ, ở đây không hề nói về một tí gì việc cậu phải làm, việc này sẽ có rủi ro khá cao bởi lỡ đâu cậu lại bị bán vào đâu đó hoặc hiến mạng cho một thứ gì đó thì sao. Đầu óc cậu nảy số lên vô vàn những chữ từ chối.

-"Thưa ngài-"

-"Tôi muốn nghe câu trả lời ở cuối buổi, giờ thì cứ thoải mái ngồi chơi, hoặc làm gì tùy thích"

Hắn mỉm cười, cốc trà vương vấn mùi hoa cúc được hắn đặt xuống, bông hoa còn trôi lềnh bênh như một kiệt tác của một đứa trẻ  năm tuổi. Cậu một tay cầm cốc nước có màu xanh rêu ánh thêm chút nâu lỏng sền sệt của mình lên, đôi mắt lướt qua chiếc hóa đơn được đặt trên bàn, đây là Matto gea. Giá của nó là 45 đô, cậu nhún vai cũng khá đắt đó chứ?

Miệng cậu từ từ hòa quyện vào cái vị xanh xanh rồi nâu nâu kia, đôi mày khẽ nhíu lại khi chất lỏng ấy hoàn toàn chạm lưỡi. Vị đăng đắng ngọt ngọt lại thêm chút gì đó kích thích cảm giác của cậu. Cậu ngồi đó cảm nhận cái hương vị mĩ miều mà nó mang lại, cũng không tệ.

Cốc chất lỏng đó chẳng mấy chốc đã vơi đi khá nhiều, đôi mắt cậu nhắm lại, cái vị này êm và thoải mái quá, cậu muốn ngủ lắm rồi. Cậu cầm cái cốc để dạt qua một bên rồi khoang tay lên bàn đặt đầu mình xuống, nghiêng sang một bên. Giấc ngủ ngắn hạn rất nhanh đã được cậu áp dụng vào thực tiễn.

Trời xanh lờ lợ làm lòng cậu dâng đang lên nỗi nhung nhớ người thương, đám gió cuồn cuộn khiến cậu chóng mặt, làn gió man mát thổi qua mái tóc làm cậu nở lên nụ cười vui vẻ, hông nhiên như một đứa trẻ. Cậu bước đi trong vườn hoa, tay gặt những bông hoa hồng đầy màu sắc mặc cho tay mình đang bị trộn lẫn với những giọt máu. Rồi ánh mặt trời thi nhau chiếu vào người cậu. Bông hoa hồng dần tan đi, và mọc lên cơ thể cậu là những bông hoa mới, chúng chen lấn xô đẩy nhau, màu sắc hòa làm một với máu cậu, dù cho có bông đen tối mịt, bồng hồng đằm thắm, bông vàng chói sáng, tất cả... cũng đều biến thành một màu đỏ đầy máu. Cậu vẫn cười, hạnh phúc, hòa làm một với những loài hoa hồng xinh đẹp cũng chẳng phải điều gì tồi tệ đâu nhỉ?

Rồi màn đêm dột ngột buông xuống, cậu ngẫ xuống đất, tay còn cầm một bông hồng trắng, tinh khiết và tỏa sáng trong muôn loài hoa sắc màu khác. Cậu hôn nhẹ lên nó, rồi chìm vào đâu đó. Bông hồng trắng trong tay, vẫn lưu giữ vẻ đẹp đó, bảo vệ cậu khỏi những cơn đau do những bông hoa khác đang hành hạ cơ thể cậu.

Mở mắt ra, là nước biển, một vùng biển tối đen, không có ánh sáng, những con sứa phát sáng đi qua đi lại người cậu, đôi mắt cậu tỏa lên ánh sáng do những con sứa đem lại, nhưng cậu không đuổi theo chỉ nằm đó, cơ thể dần chím xuống đáy biển tối tắm, nơi giam giữ những thứ lạ kì. Cậu nở nhẹ nụ cười, viên mãn khi bị dòng nước êm ái nhấn chìm cảm giác cũng chẳng tệ mấy.

.

-"Hm..."

Cậu ngồi dậy sau giấc mơ vừa nãy, dụi nhẹ đôi mắt đang hiện lên những giọt nước do cơn buồn ngủ mang lại, cậu sờ sơ, chỉnh lại mái tóc đang rối lên của mình, nhìn China đang ngồi đọc cuốn sách. Giấc mộng vừa nãy tực sự rất đẹp, cậu thích nó, muốn trải nghiệm lại, và trong cậu vẫn còn đang có những nuối tiếc không dứt.

-"Ồ cậu dậy rồi à, vậy thì đi về thôi!"

Hắn mỉm cười, cẩm tờ giấy rồi xoắn lại và chuyền đi cho ông lão đứng bên cạnh, cậu không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, rõ ràng cậu chưa trả lời mà? Cậu và hắn đứng dậy bước ra khỏi quán nước kì lạ này.

-"Câu trả lời-"

-"Cậu đã cho tôi biết rồi mà?"

Hắn quay mặt lại trên khóe môi nhếch lên một nụ cười như khẳng định thứ hắn vừa nói. Cậu suy ngẫm nghĩ lại những điều mình làm trước khi chìm vào mộng đẹp.

-"Cậu đã kí vào tờ giấy rồi, giờ thì đi thôi"

Cậu thở dài, dù sao thì lựa chọn nào thì cũng được cậu cũng chẳng quan tâm, đằng nào chả rời xa cõi đời này, chỉ khác là sớm hay muộn thôi.

Cậu và hắn bước vào con hẻm đem đó, cậu lại đưa mắt nhìn những chiếc cửa sổ vẫn đang chứa những "con vật" quái dị kia trong lòng vẫn hiện lên cái cảm xúc như lúc đầu, thậy chí cậu còn cười cười khẩy một cái.

Arghhh!

Choang

Cậu giật mình, cảm giác có chuyện chẳng lành, cậu nhìn loanh quanh, đôi chân ngày càng bước sát vào hắn hơn, tưởng như có thể ngã vào lưng hắn bất cứ lúc nào.

Choang

Choang

Tiếng đổ vỡ liên tục phát ra, những cánh tay đã đập vỡ cửa kính, tuy nhiên cậu lại khá thản nhiên, chúng nghĩ chúng có thể làm gì được cậu cơ chứ? Con mắt cậu lạnh toát nhìn cánh tay đang thò ra, cậu muốn cầm nó, bẻ nó và kết liễu cuộc đời của người mang cánh tay đó. 

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, sao lại có thể nghĩ ra được những thứ như vậy chứ? Cậu còn bình thường không vậy?- Cậu tự hỏi bản thân. Đôi tay khẽ rung lên một nhịp rồi lại buông xuống, bỏ mặc những cãnh tay và tiếng hét kia ngoài tai. Cậu chắc chắn sẽ ghé lại quán trà này, chắc chắn là vậy.

Còn tiếp...

-------------

Note:  Hello mấy bồ iu quý của tui, lại là con tác giả lừi bín đuây :)))

              Hôm nay trong giờ học tôi bị phân vân vì có nên drop truyện không các bồ ạ :))) Bạn tôi cứ bảo là drop đi cho zui. Còn các bác thấy tui có nên drop khum? :33

              Đố các bác trà VietNam uống có những nguyên liệu gì? Nhớ trả lời á nha :33

               Thêm một câu hỏi nè, dễ hơn câu trước nhìu lắm, là VietNam đẫ kí hợp đồng từ khi nào?

               Nhớ vote, bình luận và follow tui để có thêm động lực ra chap nhoaa!!

Thank you for reading!

Love

-------------

Tác giả: LumiereDeFeu

              


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro