#31: Something wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt vui vẻ và hứng khởi hơn mọi hôm, chỉ cần hắn- China không bận tâm chuyện này là cậu sẽ thoát được buổi hôm nay, ngừng lại cái lo ngại và suy nghĩ bập bồng lo lắng mà hắn đã tạo nên cho cậu, vậy thì cậu phải cảm ơn hai con người đang lẽo đẽo theo cậu rồi, thích thật đấy, như hai đứa trẻ ngây thơ đang đi theo anh trai của mình vậy.

Cánh cửa dẫn đến lối ra gần đến trước mặt, cậu nhìn hai người đằng sau nở một nụ cười đầy lo lắng rồi bước ra bên ngoài. Càng đến gần, càng đối mặt cậu lại càng cảm thấy sợ, một thứ gì đó vô hình, trống rỗng mà lại mang sức ép nặng kinh khủng. Cậu lắc đầu, lấy lại chút tinh thần ít ỏi còn sót lại chút ít trong đầu rồi nhìn từng bậng cầu thang, mắt cũng từ từ di chuyển lên, nhìn người đang dựa lưng vào tường bấm chiếc điện thoại. Nét đẹp của hắn lọt hết vào tầm mắt cậu, cậu lại than lên trong đầu vài chữ "Đẹp thật đấy"

-"Hm?... Ồ VietNam dạy xong rồi sao? Vậy thì đi thôi chứ nhỉ"

Cậu cười mỉm chào lại hắn ta đôi mắt lấp lánh, nhìn người trước mắt, trong cái thứ lấp lánh đó lại hòa quyện bởi vô vàn những cũng bậc cảm xúc dạt dào khác nhau, làm người ta cũng khó hiểu đôi phần. Hắn nhìn cậu, bước lại gần chôc bậc thang, nở một nụ cười hờ hễnh với cậu đôi mắt cong lên mái tóc tết của hắn được vắt qua một bên vai, trông đẹp thật đấy.

Liệu đây có phải truyện cổ tích?

Cậu thẫn người ra một lát rồi từ từ bước xuống, nhào lộn vào trong hiện tại cậu lại nở lên nụ cười nhưng có lẽ một phần nào đó trong nụ cười này chứa đựng sự hạnh phúc?

-"Lại gặp nhau rồi thưa ngài"

Cậu mỉm cười, cúi đầu xuống, đôi mắt nhắm khẽ lại, mái tóc đỏ cũng vì vậy mà xoa xuống gặp lực cản của gió lại rung rinh lên. Giờ đây chẳng biết ai là hoảng tử ai là công chúa.

-"Chào anh, China, sống ổn chứ anh trai?"

Italy lại gần China, nở một nụ cười thân ái, chỉ thiếu sự thân thiện. China chỉ nhìn lướt qua Italy một chút rồi chẳng thèm nhìn thêm một lần nào nữa, chỉ gật đầu cho qua lời chào của Italy.

-"Chào anh"

Germany lên tiếng, đôi mắt nhìn thái độ anh ta mà không khỏi lắc đầu. China cũng gật đầu, rồi lại nhìn người trước mặt, trong lòng còn đang níu kéo cái sự khó hiểu và khó chịu.

-"Liệu ngài không phiền nếu tôi cho hai người này đi cùng được chứ"

Cậu  nhìn hắn nghiêng nhẹ mái đầu hỏi thẳng. Cậu cũng chẳng có nhiều thì giờ để suy nghĩ về mấy câu hỏi sao cho không mất lòng rồi giữ được mối quan hệ, thời gian bây giờ như đang chạy vậy, không nhanh là cậu cảm giác sẽ có gì đó không hay sẽ xảy đến. Việc của cậu bây giờ là đợi câu trả lời của hắn, theo cậu đoán thì hắn sẽ không thể từ chối dù cho có khó chịu đến mấy, bởi có lẽ đó là tâm lí của mọi người.

-" Phiền, rõ ràng tôi chỉ mời mỗi cậu thôi mầ?"

Cậu ớn lạnh, tưởng chừng như cậu có thể vì cái sự trách móc này mà lăn ra đất mà khóc lóc, nó khá tổn thương dù không nhắc đến cậu nhưng nó cứ có cái gì đó sượt qua tim cậu, dù là thứ vô hình nhưng nó đủ làm cậu quỳ xụp xuống trước mặt hắn. 

Nuốt lại sự đáng sợ đó, cậu quay mặt lại với hai con người mặt như muốn đấm China kia, cười gượng một cái rồi đi lại gần hai người họ, dùng đôi tay mềm mại của mình xoa xoa đầu hai người.

-"Vậy để lần sau bọn mình đi nhé"

Cậu cười nhạt, thở dài nhìn hai cái bản mặt không muốn kia, rồi đôi mắt như sắp khóc thế kia thì cậu không thể không tự trách mình. Vài giây sau cậu quay người lại, ngoái nhìn rồi vẫy tay tạm biết với hai con người đang rầu rĩ kia. 

Giờ mới đến màn tra tấn thực sự, cậu bước lên xe của China, lo lắng và run rẩy ngồi lên chiếc ghế mềm mại. Cả cơ thể thể như gồng lên và chân cậu như đang run lên vậy, cậu có thể cảm nhân điều ấy. Hắn định đưa cậu đi đâu nhỉ?

Chiếc xe chuyển bánh, cảnh vật xung quanh bắt đầu thanh đổi, mói thứ chạy biến đi khỏi tầm mắt cậu một cách nhanh chóng, nhưng thời gian thì không nó vẫn từ từ và thản nhiên bước đi mặc cho cậu có cầu nguyện, la hét hay dập đầu van xin nó. Nó là thứ khó điều khiển, lúc nhanh lúc chậm lúc từ từ, chẳng ai có thể bắt ép được nó cả.

-"Cứ thoải mái đi, có phải đi chơi với quỷ đâu mà sợ"

Cậu giật mình khi thấy China bên cạnh cất tiếng, đúng là cậu đang không đi chơi với quỷ nhưng mà cậu đây là đang đi chơi với người còn hơn là ác quỷ đó. Cậu im lặng nhìn qua cửa sổ, nếu hắn đã nói vậy thì cậu sẽ làm theo vậy, cậu cũng chẳng muốn mắc kẹt trong cái trạng thái ấy mãi. Đôi mắt cậu trùng xuống, nhìn những chiếc lá đang bay vun vút qua cửa kính, nhẹ nhàng như lại mạnh mẽ. Cậu cười thầm trong lòng, cuộc đời của mỗi người như một chiếc lá vậy, dù có cấp chấp níu giữ lại cái cuộc sống này thì vẫn sẽ phải bay đi theo làn gió, may thì được nhẹ nhàng đáp xuống đất, xui thi bị xe cộ đè qua. Cậu trầm ngâm, trong đầu hiện đầy những hình ảnh kêu la, gào hét của những người mà cậu đã từng rửa tội trước đây, những số phận đó đáng bị như vậy hoặc đơn giản là vận mệnh mục rũa của họ đã nhốt họ vào cái chết đó.

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nho nhỏ, cậu mở cửa rồi bước ra ngoài với khuôn mặt ngờ nghệch, nơi này là chỗ uống nước đó hả? Cũng được chỉ là cậu không thích ngồi xổm thôi, cậu khẽ cười vì cái suy nghĩ chân thật đơn thuần của mình. Hắn bước xuống xe, chân bắt đầu bước vào con hẻm. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man mà chạy theo vào trong, con hểm tối om, làm cậu cứ ngỡ bây giờ là buổi tối chứ chẳng phải buổi sáng nữa, khi mắt cậu dần quen với bóng tối, cậu mới thấy những con chữ được sơn lên tường, những dấu mũi tên, những câu từ tục tĩu, bước qua vài chỗ còn có mùi máu lảng vảng ở đâu đó, những chiếc cửa sổ làm bằng kính thỉnh thoảng lại hiện lên môt khuôn mặt đen, đôi mắt đỏ chót dõi bước theo cậu.

Cậu cứ bước vậy, mắt nhìn tấm lưng cao lớn của hắn ta, đôi mắt lảng đi chỗ khác, thở dài đầy mệt mỏi, nhớ rồi, cậu chả biết phải nói cái gì với hắn, cậu thở dài, đôi chân nhũn ra vì bất lực.

Arghhh!!!

Làm ơn cứu với

Hức!

Cậu giật mình qua đầu lại, một màn tối im lặng chằng chịt lên người cậu, áp lực như nghén xuống, cậu dần cảm thấy sự an toàn đang mất dần đi, đôi mắt dần trở nên dại đi khi nghe tiếng bước chân từ đằng sau vang vọng lại, ngày càng nhanh, vậy mà cái bóng tối ấy lại che lấp đi đôi mắt cậu, không thể thấy được thứ gì. Cậu quay về phía trước, cố gắng quên đi cái tiếng bước chân nhanh chóng trong đầu mình, chân dần bước đi nhanh hơn, sát vào phía China.

Bộp

Arhhhhhh!

Tiếng thét chói tai làm cậu nhắm tịt mắt lại, đôi mắt chỉ ngay sau đó liền nhìn sang phía cửa sổ trong suốt nơi đã phát ra những tiếng bộp. Khuôn mặt cậu biến sắc, dù không nhiều nhưng đủ để làm người ta cảm thấy sự sợ hãi tột cùng. Trong những chiếc cửa sổ bụi bặm đó những khuôn mặt của vô vàn người khác nhau hiện lên đằng sau, nụ cười quái dị nhưng mang vẻ đau buồn. Đôi mắt chảy ra những giọt máu bốc mùi, chen lấn vào khuôn mặt làm nó biến dạng và méo mó đi rất nhiều, tiếng hét chói tai liên tục văng vẳng ở đằng xa, con người cậu chốc chốc lại phải rụt lại vì sự thù hận của những người trong kia. Nhưng chẳng phải sự thương xót hay tội lỗi gì mà chỉ đơn giản là sự khinh bỉ dành cho những người như vậy, xấu xí bẩn thỉu, rách nát, bần hèn, tất cả các tính từ cực đoạn nhất đều được cậu lồng ghép vào thành một bài văn rất dài, nhưng lại không hoàn chỉnh.

Chỉ rất nhanh sau đó ánh sáng đã dần va đập vào mắt cậu, bài hát nhẹ nhàng cũng dần được phát ra từ bên ngoài. Hắn và cậu hoàn toàn đi ra khỏi thứ bóng tối ghê tởm đó. Trước mặt cậu, một quán nước rộng rãi và thoáng mát xuất hiện trước mặt cậu, từng tầng được thiết kế theo cách riêng, đẹp và độc đáo khiên scaauj phải trầm trồ lên vài ba giây.

-"Chào hai vị, mời vào ạ"

Một cô phục vụ cúi đầu rồi chĩa tay vào bên trong chiếc cửa như những khúc gỗ được cột lại sơ sài, những chiếc giây leo bám xung quanh mọc ra những bông hoa vàng nhạt khẽ lắc lư như mời chào người ta vào. Cậu và hắn bước vào bên trong. Được rồi cậu đã sẵn sàng cho thứ mà cậu khó đối diện nhất.

Còn tiếp...

--------------

Note: Ehehe nay bận bù đầu, nhưng mà các bác ưi tui thi xong rùi nè, có ai thi xong giống tui không? 

              Nay tự nhiên thích mấy chuyện cổ tích quá, mê cái ngoại hình mà tui bày vẽ cho China nữa, như hoàng tử vậy, đẹp wa đi thuiii.

               Đố các bác VietNam sẽ nói chuyện với China về việc gì? Yên tâm đi ez lắm :)))

                Nhớ follow, vote và bình luận cho tui nha các tình iuuu. Love u chụt chụt!!

Thank you for reading!

Love

----------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro