#30: Giúp đỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước trên con đường hôm qua, khuôn mặt ngẩng qua ngẩng lại ngắm nhìn những kiệt tác do các nghệ sĩ nào đó vẽ, đôi chân bước đều đều như vậy nhưng lần này não cậu đã hoàn toàn nghĩ về những thứ khác. Bài tập về nhà mà cậu đã giao cho hai con người ngày hôm qua, không biết họ đã làm xong chưa nhỉ, cậu suy nghĩ, miệng tủm tỉm cười với không khí lúc nào không hay, đầu óc cậu cũng lơ đãng hơn, không còn vẻ tập trung khám phá như lúc nãy nữa.

-"Cười gì mà ghê vậy?"

Cậu giật mình, nụ cười cũng như vậy mà biến mất, đôi mắt nhìn qua người vừa đưa ra lời nói đó. Giờ đây cảm xúc khó hiểu của cậu mới trỗi dậy, cái gì vậy? Sao hắn lại ở đây? Cũng có thể là do hắn có việc cần đến, nhưng có cần phải nói chuyện với cậu không, cũng chẳng quen chẳng thân lắm...

-"A- Chào ngài China, lâu lắm rồi mới gặp lại ngài"

Cậu mỉm cười nhìn hắn ta, dù một nửa là giả thì nửa còn lại vẫn là thật nên nó sẽ được coi là thật mà đúng không? Cậu nhìn hắn, nhìn thoáng qua cái cơ thể hoàn hảo của hắn, bộ vest nam tính đầy mùi tiền của hắn làm cậu hơi ngại, dù gì thì...

-"Hm- Không 'rất vui được gặp ngài' nữa à?"

Dù biết hắn đây là đang bỡn cợt những cậu vẫn thấy rất căng thẳng, mong sao khoảng thời gian này sẽ diễn ra nhanh nhanh một chút, sau vụ hôm trước cậu quá sợ hắn rồi, người gì mà khó đoán dễ sợ. Cậu khẽ rùng mình, không quen đáp lại câu nói của hắn bằng nụ cười gượng gạo mà không hề có ý dấu diếm.

-"Thôi nào đừng gượng gạo chứ, ta chỉ đùa một chút thôi"

Đùa rất vui tôi suýt khóc, cậu thầm nghĩ đôi mắt cưỡng chế trở lại bình thường, con ngươi tròn tròn thở dài, thôi thì thể hiện với hắn như hai người bạn cũng được, cậu cũng chẳng phải loại khó tiếp xúc hay khó hòa vào xã hội gì.

-"Vậy liệu tôi có thể hỏi ngài là tại sao hôm nay ngài đến đây không?"

-"Ta có vài chuyện cần nói với Nazi"

Hắn nhún vai thản nhiên nói, đôi mắt vẫn với cái cảm xúc mờ ảo đó, khó khiến người ta đoán được. Rồi hắn dừng lại trước cửa phòng của Nazi, cũng là lúc cậu thở phào vì thoát được hắn.

-"Tiếc thật, đến phòng của hắn ta rồi..."

-"Ahaha, để hôm khác nói chuyện cũng được thưa ngài"

-"Chiều nay khi họp xong ta sẽ chờ cậu ngoài cổng, tiện đường ta với cậu có thể ra quán nước nào đó ngồi một chút được chứ"

-"... Thôi không cần đâu ạ, tôi cũng không mang theo tiền-"

-"Ta trả cho, ngươi nghĩ người như ta chẳng thể mời một người nào đó đi uống nước sao?"

-"Ý tôi không phải thế,... Thôi tôi bận lắm ở nhà thờ còn nhiều việc nữa"

-"Ta xin Asean giúp cậu"

-"... Tôi sẽ đi thưa ngài.."

Cậu cười cười rồi cuối đầu đi trước, hắn thật sự là muốn một người nhạt toẹt như cậu đi cùng đấy à? Cậu thở dài, có lẽ cậu phải dành thời gian ngồi viết kịch bản rồi. Cơ thể cậu trùng xuống, cảm giác run rẩy hiện lên, nghĩ tới cảnh cậu với hắn ngồi với nhau mà không ái nói gì là đã đủ làm cậu sợ lắm rồi.

Cậu đứng trước cửa ớp khẽ thở ra một hơi để ổn định lại cảm xúc, bây giờ thì cậu cần tập trung vào chuyên môn đã, những chuyện khác thì cứ từ từ để tính sau, từ đây đến lúc đấy còn tận 4 tiếng nữa cơ mà.

Cạch

Cậu mệt mỏi bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà lòng đã nhẹ hơn đi phần nào, trước mặt cậu Germany và Italy đang quét lớp, người thì cầm chổi người thì cầm khăn vfa như để chứng tỏ họ có làm, sàn nhà đã trở nên sạch hơn, cửa kính thì trong mới hơn. Cậu thầm cười rồi bước vào lớp, đặt quyển sách xuống bàn. Rồi ngồi xuống ghế đợi những người học trò yêu quý làm xong.

-"A! Chào thây, xin lỗi ạ, em tập chung quá nên không để ý"

Cậu lắc đầu, nhẹ, môi nhếch lên một chút, coi như đây là điều sẽ giúp cậu thoải mái trong ngày hôm nay đi. Germany bước xuống chiếc cửa sổ rồi vứt chiếc khăn bẩn vào cái chậu gần đó. Đôi mắt bạc bẽo ánh lên tia sáng vui vẻ.

-"Thầy, em đi rửa tay rồi vào ngay ạ"

Cậu gật đầu rồi từ trong cặp một tờ giấy trắng nhỏ nhỏ được cậu lấy ra, theo sau đó là một chiếc bút bi nho nhỏ, cậu chống tay lên mặt, nhìn xuống tờ giấy rồi quẹt quẹt vào đường chữ cơ bản. Ánh sáng từ khung cửa sổ sạch sẽ chiếc vào, soi sáng cho cậu nhìn, làn gió đông từ chiếc cửa sổ thổi qua thoảng thoảng, làm cậu khẽ run lên vì lạnh. Con mắt cậu vẫn nhìn vào mấy chữ lúc nhúc trong trang giấy. Thi thoảng lại nhìn về một nên hư vô nào đó làm tay cậu mất tập trung mà chệch đi một đường.

-"Đẹp ha?"

Cậu như bị tiếng nói ngẩng mặt lên nhìn nơi phát ra giọng nói ấy, chưa kịp nhìn thì cậu đã suýt bật cười vì cái thứ vô tri đằng trước. Italy và Germany kê bạn lại gần lại chỗ cậu từ lúc nào đó, mắt thì trố ra nhìn cậu, có chút sững người và đo đỏ? 

-"Vậy chúng ta vào học nhé?"

Cậu đứng dậy không quên nhìn vào ba chữ cái nguệch ngoạc trên tờ giấy, trông chẳng ra cái gì ngoài mấy con giun, xấu như gà bới. Cậu thở dài, liếc qua đám học trò một tẹo rồi cầm cục phấn lên, chuẩn bị viết mấy chữ lên bảng.

-"Hoiii, thầy ưi khum phải học đâu ạ, bọn em biết hết rùi mò"

Italy lên tiếng, nhanh tay nhanh chân chạy lại giựt lấy viên phấn trên tay cậu, mặt mày niềm nở. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu hò trò trước mặt rồi nhìn qua cậu học trò bên kia, cậu đã dạy cái gì đâu mà biết?

-"Đúng rồi thưa thầy, bọn em biết hết mấy cái kiến thức đấy rồi ạ"

Cậu ngồi lại xuống ghế khi nghe câu trả lời thành thật của Germany. Đồng thời lại nhìn qua cái tờ giấy như một thói quen, vẫn vậy vẫn như gà bới.

-"Vậy tại sao... ờm..."

Cậu ngắc ngứ, Nazi với Italy Empire có mối quan hệ gì với hai đứa này nhỉ, cậu nhìn hai người bên dưới, cầu mong sự giúp đỡ.

-"Đó là anh của bọn em, chỉ là thấy bọn em nghịch quá nên đành cho học lại thôi"

-"Với cả mấy người ấy nghĩ bọn em chơi nhiều nên chả nhớ cái gì, trong khi bọn em nhớ mồm một lun mò"

Italy bồi thêm vào câu nói của Germany như để chứng minh với cậu rằng đó là sự thật. Đôi mắt lấp lánh nhìn về phía cậu làm cậu không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Nhưng để chắc chắc hai con người này nói thật và không cấu kết gì với nhau thì cậu vẫn phải kiểm tra lại.

-"Vậy thì từng người lên đây tóm tắt lại nội dung đi, nhớ là ngắn gọn thôi nhé"

Cậu nhìn qua từng người một rồi cúi mặt xuống tay lại cầm cây bút lên, suy nghĩ về những điều mà mình phải làm với China, vừa không bị thăng thiên vừa phải giữ được mối quan hệ. Cậu lắc đầu thở dài, tai bắt đầu dỏng lên để nghe những đoạn văn ngắn gọn mà cậu đã giao cho hai vị học sinh kia. Tay thì vẫn tập trung suy nghĩ, nhưng có vẻ nó quá là bí rồi.

Cậu nhắm mắt lại tập trung vào nghe những người học sinh đang nói về nội dung buổi học, dù cậu chẳng thích cái nghề này lắm nhưng vì đây là được giao hơn nữa cậu cũng đang khoác lên mình cái chức danh giáo viên và hiện tai là đang nằm trong khuôn khổ với tư cách là một người trong ngành nhà giáo nên cậu cũng phải có cái tâm, để giữu lại được sự tinh túy và thanh cao mà trước nay người ta thường nói về nhà giáo này.

Cậu nghe từ Italy đến Germany, điều đó cũng đã đủ chứng tỏ hai người họ có kiến thức về bài học, rất nhiều là đằng khác. Diễn đạt ngắn gọn chỉ trong khoảng năm phút, nói năng mạch lạc, không có bất kì sự áp lực nào đươc truyền lại cho cậu. Tốt, cậu công nhận.

-"Được rồi, vậy thì bây giờ các em có thể ra về hoặc làm gì thì làm"

Cậu nói xong câu đó thì đầu óc đắm chìm luôn vào tờ giấy trên bàn, chiếc bút xoay xoay trên tay. Cái não đáng thương không ngưng làm việc cực nhọc, nhưng tại sao cậu lại không tốt về cái khoản này nhỉ, cậu ngẫm nghĩ rồi lại ngẫm nghĩ, lúc thì việc này lúc thì việc kia, tờ giấy trên bàn dường như bị não cậu vứt sang một góc, đầu cậu vẫn chăm chăm vào nhưng thứ mà cậu hứng thú hơn.

-"Thầy ơi thầy làm gì vậy?"

Cậu nhìn lên người hỏi câu nói, là Germany, cậu chỉ lắc đầu nhẹ rồi buông lơi câu nói của hắn. Đôi mắt lại tập trung vào việc duy nhất. Lạc lõng và bay bổng.

-"Thầy kể điii, bon em giúp cho, em và thằ... à bạn này là chuyên gia tư vấn đó ạ!"

Cậu cười phì, trong đầu cũng nghĩ rằng, nói ra thì cũng chẳng mất gì, cậu liên rút gọn câu nói lê thê trong đầu mình rồi nói.

-"Chiều nay tôi được China mời đi uống nước. Mà cũng chẳng biết nói gì với hắn, nên chỉ là đang ngồi suy nghĩ mấy lời nói để lúc đó bầu không khí không bị bí thôi.

-"Để bọn em giúp thầy"

Hai đứa học trog vừa đồng thanh xong thì dùng cái ghế kéo ra chỗ bàn cậu, nói thật thì giờ cậu mới để ý chiểu cao của hai vị học trò kia, mới có 21 tuổi thôi mà cao ghê, vậy mà đã tầm 1m88 rồi đấy. Cậu vươn người lên, chuẩn bị tinh thần để ghi chép. 

Cả ba ngồi quây lại với nhau không ngừng bàn tán.

-"Hay là gạ đánh nhau với China đi?"

Bộp

Ngu à?

-"Dĩ nhiên là không được rồi"

-"Vậy thầy thử hỏi chuyện gia đình thì sao?"

-"Không được đâu, chuyện riêng tư hà người ta mà mình lại thó đầu vào thì kì lắm"

-"... A thầy rủ đi hái hoa bắt bướm đi"

Bộp

Ouch

Vớ vẩn

-"Ahaha, người lớn cả rồi chứ có phải trẻ con đâu"

-"Sao thầy không hỏi về tình cảm"

Vẫn còn đau đấy!

-"Mình có phải người yêu của người ta đâu, giống tra hỏi về bồ bịch lắm"

-"Đúng zùi! Thầy gạ vào khách sạn đi ạ!"

Bốp

Bốp

Bậy bạ

-"Không được ăn nói như vậy đâu nha, Italy"

Sau hơn hai tiếng nói nói, cười cười, cậu và hai người học trò đã hòa hợp hơn kèm vào đó là tờ giấy trắng giờ đây vẫn còn y nguyên vậy. Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, được rồi cậu sắp đi nói chuyện với tử thần rồi, a, mệt quá.

-"Để bọn em đi chung cho ạ!"

Như tìm được ánh sáng của cuộc đời cậu quay ngoắt mặt lại, lập tức đồng ý. Cũng chả phải cậu rủ hắn đi mà ngược lại là hắn rủ đi. Cho thêm người chắc hắn cũng chẳng quan tâm đâu ha. Cậu gật đầu rồi bước đi vào dãy hành lang như ngày hôm qua nhưng lần này cậu còn có hai "chuyên gia tư vấn" đi theo.

Được rồi, đối mặt với nó thôi!

Còn tiếp...

---------------

Note: Helu các bác, hôm nay lại ra chương sớm nè, khum bít có ai đọc được khum tar, chứ tôi bít người vốt là ai rùi đó, hehe.

              Thách các bác vuốt lên trên và đoán lời thoại nhân vật khi VietNam, Italy và Germany nói chuyện với nhau. Dễ nhắm lun ý.

              Chủ yếu là để tôi kỉm tra xem các bác có để tâm vào tính cách nhân vật khum thoiii. Vơi scar cái này cũm dui mò.

               Đố các bác ngày mai VietNam sẽ uống gì, đừng đoán chung chung nha, nhớ ghi rõ tên loại nước ra á nhaaa.

               Và điều cuối cùng, nhớ phải vote, bình luận và follow tui để có thêm động lực nhó. Love u chụt chụt.

Thank you for reading!

Love

----------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro