#29: Unstable teaching

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cánh cửa ra, đôi tai run lên khi nghe thấy những âm thanh tục tĩu, nghe thấy tiếng đánh nhau, nghe tiếng đổ vỡ, rồi tiếng lăn lộn. Cậu thở dài, chân bước vào, có lẽ đây sẽ là lần đi dạy đáng nhớ của cậu. Cậu mệt mỏi lắc đầu.

Bước vào bên trong xuất hiện trước mặt cậu, là hai người đang lăn lộn trên sàn, đầu tóc bù xù, cơ thể thâm tím, mỗi cú đánh giáng xuống là cậu lại không kìm được mà nhắm mắt lại, tiếng ồn ào, cậu đặt chiếc cặp trên vai xuống, lấy giẻ lau bảng đang được gập sạch sẽ trên bàn lau qua lau lại cái bảng, để bọn họ đánh nhau thêm chút nữa cũng được, sẽ chẳng chết ai đâu.

-"Này-"

Cậu lên tiếng, định gọi hai người kia thức dậy khỏi giấc mộng về một cuộc sống chỉ toàn đánh nhau trong đầu thức dậy. Nhưng với tiếng ôn fmaf nếu không có người cản thì cậu chắc chắn còn lâu mới kết thúc. Cậu bóp bóp hai thai dương đang kêu inh ỏi, miệng chuẩn bị gọi lại một lần nữa.

-"N-"

-"Đụ má mày, sao mày giám đấm bố mày!"

Bộp

-"Im mẹ mồm vào thằng chó, bố mày biết bố mày buồn đấy!"

Chát

-"Buồn cái cục cứt!"

-"Nà-"

Bốp

-"Tất cả là tại mày thằng mặt lồn!"

Bộp

-"Tại mày ý!"

Uỳnh

-"Dừng-"

-"Tại mày mà thằng Japan nó mới đi lập nghiệp!"

Rầm

-"Chứ không phải do mày nghịch như mấy thằng điên là nó bực à!?"

Choang!

-"Đe-"

-"Dừng lại!"

-"Lên ghế ngồi cho tôi!"

Cậu đứng dậy lôi đầu một trong hai người đang đánh nhau dậy, cơn bực tức đang lên tới đỉnh điểm, giwof ai mà hỏi cậu cái gì là cậu đấm đấy. Người được cậu sách lên ngơ ngác, tay vẫn ôm mấy vết thương trên mặt, còn người dưới kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, tay còn đang bịt cái mũi đang chảy máu. Đôi mắt xanh lá cũng vì thế mà ánh lên một vẻ huyền bí.

Sau khi đặt con người có mái tóc đen kia lên ghế quay quay mặt lại nhướn mày, trong đầu suy nghĩ nên xử lí con người này như thế nào. Nhưng có lẽ người dưới kia đã hiểu lầm ý của cậu mất rồi. Hắn loạng choạng đứng lên, bước nhanh về chiếc ghế còn lại rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn khoanh tay lại ra vẻ ta đây không biết gì hết, khiên scaauj cũng phải bật cười vì cái sự vô tri này. 

Quay người bước lên bảng, cậu thở ra một tiếng, điều chỉnh lại cảm xúc rồi quanh người xuống, lướt qua hai con nguời bầm dập tay chân, đang ngồi im lặng kia, người thì có mái tóc đen cùng đôi mắt vàng và đỏ, đẹp đấy, cậu suy nghĩ, người còn lại co mái tóc xanh lá cùng đôi mắt đỏ và trắng toát lên vẻ đẹp của một thằng con trai. Có vẻ như đa phần số học sinh cậu dạy đều sẽ có người đẹp nhỉ, cậu suy nghĩ, nhàn nhạt quay lên, tay cầm viên phấn trên bảng rồi viết tên đề bài, cùng lúc đó là giới thiệu bản thân.

-"Tôi là VietNam, giáo viên sẽ dạy hai cậu trong thời gian này, cụ thể là ba tuần"

Dứt lời, cũng là lúc việc ghi tiêu đề hoàn thành, cậu quay xuống chống tay lên bàn nhìn hai người, mỗi người một việc.

-"Mời hai cậu giới thiệu?"

Im lặng

-"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu"

Vẫn là vậy.

Bộp

Chiếc giẻ lau bảng bay thẳng vào người tóc xanh, được rồi nếu vậy thì để cậu vận động vậy.

-"Ouch- Thưa thầy... em là Italy"

Người tóc xanh uể oải nói, miệng ngáp một hơi dài, rồi lim dim đổ gục xuống bàn. Cậu chỉ mệt mỏi lắc đầu, được rồi, Italy, đừng để cậu nóng nữa đấy.

-"Vậy-"

-"Vâng thưa thầy em là là Germany"

Cậu gật gù nhìn con người tóc đen đang úp mặt sang một bên bàn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lấy sách ra đọc, mặc cho hai người kia thích làm gì thì làm. Dù sao nay cũng là buổi đầu tiên, giới thiệu tên là quá đủ rồi, đủ để cậu ong ong cái đầu rồi. Hơn nữa trong hai người kia chẳng ai là có hứng thú học cả, thôi thì cứ để vậy đi. Hết giờ thì cậu về.





 ° ° °




-"Hức...hức"

Tiếng thút thít phá vỡ cái bầu không gian yên tĩnh này. Cậu nhăn nhẹ mày đóng cuốn sách lại, mới có 5 phút trôi quá thôi đấy. Như nhận ra sự tình cậu nhìn xung quanh, hình như cậu vừa nghe thấy tiếng khóc hay sao, đúng không ta.

-"Hic..."

Cậu đứng lên, ai hãy bảo với cậu là mơ đi, giờ mà có một người khóc thì mất công cậu dỗ lắm, hơn nữa cậu cũng không có tài dỗ người khác, đặc biệt là người lớn, trẻ con thì có thể đưa ra vài điều kiện chứ người lớn thề có thề thốt thì chưa chắc đã nín.

-"Oaaaaaa!"

Rồi giờ thì cậu biết ai là người khóc rồi, cậu lại gần phía Italy trong đầu không khỏi nghĩ cách để hắn ngừng khóc, sao lại khóc nhỉ. Cậu hoang mang kèm thêm lo lắng lạ gần hắn, tay chận khua loạn xạ không biết nên làm gì tiếp theo. Mặt thì lo lắng không thôi. 

-"Này... ngư.. cậu có sao không?"

Cậu nuốt miếng nước bọt rồi đặt tay lên người đang úp mặt xuống khóc lóc. Dù không phải chuyện của cậu nhưng cứ khóc thế này thì ồn lắm, cậu sẽ không đọc sách được mất. Cậu dùng đôi tay đang run rẩy vì không biết làm gì của mình lên đầu hắn ta, xoa xoa vài cái. Thôi thì nín đi.

-"Hức"

Hắn nhào xuống ôm ngang thắt lưng cậu. Cái ôm đột ngột làm cậu suýt thì đổ cái rầm xuống đất. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng nửa lại không cho phép. Chỉ đành thở dài rồi xoa xoa đầu hắn, miệng nói vài lời an ủi nho nhỏ, mong sao hắn không khóc nữa.

Tiếng khóc dần dần cũng rơi nhỏ lại và chìm vào dĩ vẵng, cậu mệt mỏi chống tay lên bàn của Itali để cho cái người đang nấc kia nấc nốt. Mắt cậu dần xụp xuống vì buồn ngủ. Đứng mãi một chỗ cũng đủ để cậu mệt mỏi rồi, huống chi là đứng đây hơn mười phút.

Cậu để hắn ngồi xuống ghế, nhìn cái khuôn mặt đang đỏ nhẹ lên của hắn, rồi nhìn cái đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Cái khuôn mặt buồn thiu đây là ý gì?

Cậu định bước lên chiếc ghế lúc nãy để nghỉ ngơi thì chợt nhìn sang con người từ nãy đến giờ vẫn một tư thế, không một chút cử động nào. Không phải là chết rồi đó chứ? Cậu lại gần, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của gã.

...

Nữa!?

Khuôn mặt đỏ vì sưng lên, đôi mắt vẩn chảy ra mấy hàng nước mắt ào ào. Cậu đập nhẹ cái tay lên chán, người thì khóc như hết sức bình sinh, người thì khóc âm thầm lặng lẹ, cậu mệt mỏi quá mà. Như được lấy thêm kinh nghiệm từ lần trước cậu đi lại đối diện người kia, ngồi xuống. Tay nhẹ nhàng nâng cái khuôn mặt kia lên, khuôn mặt xinh đẹp bị một vết đỏ vì tì lâu bao trùm, làm cậu muốn cười lắm, nhưng phải nhịn, lỡ gã lại tủi thân rồi gào lên như Italy thì khổ cậu.

...

Chụt

Cậu hôn nhẹ vào má hắn, mặt có hơi đo đỏ, con trai với nhau chắc hắn chẳng ngại đâu ha. Chỉ là cái an ủi thôi mà có cái gì đâu, dù không làm việc này bao giờ nhưng đây là trường hợp không làm gì được, hoặc đúng hơn là cậu không nghĩ ra được cách nào khác. Cũng chỉ là hai thằng con trai với nhau, có phải nam nữ đâu mà phải sợ? Trước khi rời đi cậu còn thấy mặt hắn đỏ hơn, sao lại đỏ hơn nhỉ, cậu có làm gì đâu?

Cậu đứng dậy, bước lên lại cái bàn, một lần nữa chống tay lên đó, giờ thì vào việc chính nào. Cậu suy nghĩ câu hỏi, hỏi sao cho nó nhẹ nhàng mà vẫn bắt ép nhỉ. Cậu lười biếng suy nghĩ, tưởng như cậu chẳng thèm suy nghĩ.

-"Giờ thì cho tô- tớ biết, tại sao hai người lại khóc"

Một không gian im lặng bao trùm phòng học sau câu hỏi của cậu, chẳng ai nói với nhau câu nào, cậu vẫn đứng đó đợi chờ câu trả lời dù biết khả năng cao là sẽ chẳng có ai nói cả. Đột nhiên mắt cậu lóe lên một tia sáng, tay của Germany chỉ về phía Italy, Giongsj điệu có chút mếu máo.

-"Tại nó ý, đang đọc sách xong cái tự nhiên nói sách sai, xong tui nói là không phải thế là hai đứa lao vào đánh, nó đánh đau lắm, đau lắm ý... hic"

Giọng nói của gã càng về cuối càng bé đi, xong cái giọng như làm nũng giống đứa bé sắp khóc đang tường trình lại sự việc làm cậu muốn lại gần véo má một cái. Những cậu phải kìm lại, rồi thì là cuốn sách, xong hai đứa đánh nhau, lí do nghe hơi... xàm, lớn cả rồi mà sao lại như trẻ con vậy?

-"Thì sách sai thật mà...hic, thế mà nó bảo tui ngu, tức thì chả đánh, mà cái nhẹ hều à, thế mà nó lao vào đánh rõ đau"

Cậu gật gù nghe cả hai tường trình, được rồi chung quy lại là đổ dồn vào cuốn sách đúng không. Cậu mệt mỏi gãi má, nhìn hai người đang hậm hực không thèm nhìn nhau mà không khỏi phì cười.

-"Tại mày mà"

-"Tại mày ý"

-"Tại mày"

-"Mày"

-"Mày"

-"Thôi được rồi, không cãi nhau nữa, là tại cuốn sách, lát tôi sẽ cầm nó vứt đi"

Cậu mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế, lật lật cuốn sách ra đõ, thời buổi mệt mỏi, gặp thêm hai quả như trẻ con này nữa là cậu đủ mệt lắm rồi. Những con chữ dần đi vào đầu cậu, không gian dần lắng đọng lại, hơi thở khe khẽ của cậu nhẹ nhàng đi ra đi vào. Đôi mắt nìn những con chữ dần chìm vào.

Yên tĩnh và hoàn hảo cho việc đọc sách.





° ° °





Cậu gập sách lại, rồi đứng dậy, cất đồ vào chiếc túi, liếc qua hai con người vẫn dận dỗi kia mà không khỏi phì lên tiếng cười khe khẽ, dễ thương thật đấy.

-"Hết giờ rồi, tôi về đây, nhớ làm hòa nhau đấy, không thì đừng trách tôi"

Cậu lườm một cái rồi quay ngoắt người bỏ đi, trong lòng trở nên vui vẻ vì thoát được kiếp nạn khóc lóc này. Nói thật cậu sợ nhấ là mấy người khóc lóc rồi đòi cậu dỗ, cậu chịu, không làm được đâu, khó lắm.

Còn tiếp...

-------------

Note: Nay ra chap siuuuu sớm nè, khum bít có ai đọc khum tar, hihihi :)))

             Tui vừa viết chap này vừa xỉu ngang vì sự dễ thương :)))

             Tui mới làm xong cái bìa của truyện mới gùi, giờ đang viết chương một nè, nhưng chắc là còn lâu mới đăng á, có ai hóng khummmmm?

              Đố các bác tại sao Italy và Germany lại trẻ con như thế ? Chắc là dễ lắm :))))) Chắc thế.

               Nhớ follow, vote và bình luận cho tui có động lực nhó. Iu iu

Thank you for reading!

Love

------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro