#3: Small talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách




Tách




Tách




Tiếng nước chảy tí tách, tí tách. Khoảng không gian đen kịt bao trùm thấy cơ thể của cậu, ánh sáng không hề hiện hữu ở đây. Tiếng thở khe khẽ phát ra từ cậu làm màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng lay đông. Cơ thể cậu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trôi dạt trong màn đêm vô tận.  nằm trên màn nước, cả người cậu thả lỏng, ngoài tiếng nước và tiếng thở khe khẽ của cậu, nghe có chút rùng rợn và căng thẳng.

Mắt cậu khẽ lay động, tiếng thở cũng trở nên nặng nhọc hơn, cả cơ thể cậu bắt đầu chìm xuống làn nước bên dưới, dòng nước như nhấn chìm lấy cậu không cho cậu thoát ra, hơi thở cậu như mất kiểm soát mà vội vàng rồi dồn dập. Tay cậu từ khi nào đã ôm chặt lấy quả tim nhỏ bé đáng bên trong lòng cậu.




Hồi một...




Hồi hai...




Hồi ba...




...

-" Argh! Ha... ha...ha..."

Cậu ngoi lên khỏi dòng nước, bập bềnh, bập bềnh, giòng nước cũng bắt đầu lặng yên trở lại khi thấy cậu bừng tỉnh và dùng hết lực bơi lên, túm víu lấy không khí. Cậu hít lượng không khí thanh mát ít ỏi kia, mái tóc ướt sũng làm cậu khó chịu không thôi, đôi mắt tinh sảo kia nhìn xung quanh, như tìm kiếm một thứ gì đó để giái thích cho câu hỏi đang xâm chiếm trong đầu cậu. "Đây là đâu ?".

Cậu giờ đây đang ngồi trên mặt nước, trong lòng lo lắng không thôi. Dòng nước này chảy rất siết nhưng lại có cách khuất phục được nó, cậu khi đó đã rất bất ngờ khi tìm hiểu được nó. Cậu càng dãy dụa, trong lòng càng khó chịu thì dòng nước càng nhấn chìm cậu xuống, ngược lại chỉ cần cậu không dãy dụa, buồn rầu nói trung là chỉ cần cậu "nhẹ tênh" là cậu sẽ được nổi lên dần dần. Câu quay đầu tìm kiếm một thứ gì đó để níu lấy, chẳng nhẹ cậu lại mắc kẹt ở đây mãi mãi ư?

-" Ồ! Một sự nhầm lẫn!"

Cậu giật mình, tìm nơi phát ra giọng nói lúc nãy. Nhưng rốt cuộc thì chả thấy ai cả, làn khói trắng từ đâu bay đến bao trùm lấy cậu,  cậu có chút hoảng loạng, vội vã định đứng dậy thì bị dòng nước kéo xuống, dù là nước nhưng nó cũng khá đau đấy nhé. Cậu bình tĩnh lại rồi cất tiếng:

-"Ai?"

Trả lời cậu là khoảng không gian đen kịt, im ắng, tiếng vang từ giọng nói của của cậu cho thấy đây là một không gian khép kín nhưng tại sao dòng nước cứ chảy mãi mà không có điểm dừng ? Câu ngó nghiêng xung quanh rồi chợt thấy một chiếc bóng xám đang dần dần hiện ra.

-"Chào, quốc nhân VietNam"

Giọng nói trầm của hắn cất lên, đầu cậu đột nhiên trống trải không nghĩ ngợi được gì, mà khoan, cái bóng xám xịt này mà cũng biết nói sao ?

-" Đừng thắc mắc gì về ta, hãy chỉ tập trung và một mục đích, tại sao ngươi ở đây?"

Cậu giật mình như lấy lại được ý thức, cậu nhìn hắn, chỉ là một cái bóng, không, giống như một làn khói từ ống khói thì đúng hơn. Trông hắn giống những thực thể huyền bí trong nhưng câu truyện không có thật vậy. Nghĩ đến đây mặt cậu đực ra, thú thật đây là lần đầu cậu thấy một thực thể kì bí như thế này.

-"Cất cái mặt đó đi, ta chẳng rảnh ở đây để đánh ngươi, hay làm gì ngươi đâu, chỉ là trả ngươi về đúng quỹ đạo của ngươi thôi"

Cái bóng đó cắt ngang dòng suy nghĩ ngẩn ngơ và lạc lõng của cậu, cậu dừng lại nhìn hắn, vẻ mặt trở nên thắc mắc hơn. Hắn tiếp tục đợi, đợi cho cái mặt cậu trở lại bình thường, đến lúc đó hắn mới bắt đầu cất giọng lên tiếng :

-"Ta cũng chẳng có nhiều thời gian đâu, nên sẽ nói ngắn gọn. Để mà nói thì thế giới trước của ngươi không phải là thế giới của ngươi"

Cậu khẽ nhăn mày, hắn nói đến đây làm cậu tự dưng có chút khó hiểu, và vô tình hắn đã chạm vào cái tuyệt vọng của cậu, chẳng nói cũng hiểu, cậu vẫn rất đau, bao nhiều kỉ niệm, xấu có, tốt có, nhưng tất cả đều đã tạo nên cậu như ngày hôm nay. Mắt cậu từ khi nào rưng rưng mấy vũng nước mắt, cảm xúc của cậu đã thoát khỏi sự kiểm soát của cậu.

-" Thế giới của ngươi nói thẳng ra thì là một lỗi virus gây nên, nó đã xâm nhập vào một tiểu hành tinh và tái tạo nó để trở thành một thế giới mà cậu đã từng sống. Các quốc nhân khác thực ra cũng chỉ là vô vàn con virus nhỏ tạo nên, hỏ chẳng có thật.

Dù biết hắn có ý an ủi, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy rất chật vật, nếu vậy thì tất cả chỉ là giả ư? Công sức gây dựng của cậu đổ sông đổ bể à? Tiếc lắm, hơn nữa cậu cũng đang có tình cảm với một người... Vậy nếu chẳng còn thế giới đó thì cậu sẽ lạc trôi về đâu? Vật vạ ở đâu. Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu mà cất lời:

-"Còn về cậu, cậu sẽ được trả lại đúng thế giới của cậu, cậu sống ở thế giới kia cũng là do một sự trùng hợp không đáng có. Trong thời gian cơ thể cậu trở về ban đầu cậu sẽ ngủ một giấc khá sâu, chắc tầm 2-3 ngày, đừng lo lắng quá nó không ảnh hưởng gì đâu"

Cậu chống đôi tay của mình rồi đứng dậy, gật đầu một cái biểu thị đồng tình. Cậu biết sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, và cậu biết có lẽ cậu cũng sẽ không gặp lại được người ấy nữa, nhưng cậu quyết tâm rồi.

-" Còn kí ức?"

Lần này cậu là người mở lời trước, đôi mắt thản nhiên của cậu đã chứng minh được sự quết tâm của cậu. Hắn và tone giọng khàn khàn đục ngầu của hắn đáp lại cậu:

-"Tiếc rằng chỉ khi cậu thức dậy thì nó mới truyền lại được cho cậu, đừng lo nó chỉ choáng và đau đầu một chút thôi"

Cậu gật đầu, nhưng rồi một suy nghĩ mông lung hiện ngay lên đầu cậu, một điều quan trọng mà có lẽ cậu nên hỏi sớm hơn.

-"Vậy còn tôi?"

-"... Kí ức sẽ cho ngươi tất cả"

Nói xong hắn liền biến mất làn khói trắng cũng từ đó mà tan dần ra, cậu vẫn vậy vẫn đứng trên vũng nước đó, trong đầu thanh thản không thôi, à giờ làm sao để cậu thoát khỏi đây, nghĩ đến câu hỏi này cậu chợt khựng người lại, nếu vậy chẳng phải cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi sao? 

Cậu chạy trên dòng nước đó, chỉ mong tìm thấy một luồn ánh sáng nào đó, cậu cứ chạy như thế, chẳng hay biết gì về dòng thời gian, hay thậm chí là ngày hay đêm, chỉ có cậu và cậu, chạy và chạy, lẻ loi nhỉ.



....



Cả cơ thể cậu ngã nhoài xuống, cậu mệt mỏi, đôi mắt dần dần khép lại, ý thức dần dần mất đi. Tiếng thở khe khẽ của cậu quay trở lại như ban đầu.

Còn tiếp...

---------

Note: Đố các bác người VietNam thích là ai?

Thank you for reading!

Love

---------

Tác Giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro