#4: New job

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, mây trắng nhè nhẹ trôi trên nền trời trong vắt, khung cảnh nơi đây thật yên bình, một nơi mà tràn ngập những tiếng cười, hạnh phúc. Và dĩ nhiên, ai cũng sẽ bước đến cái đích cuối cùng, cái chết, dẫu chẳng ai thích nhưng nó là quy luật của của cuộc sống, mà đã là quy luật thì khi nó bị phá vỡ, thế giới này sẽ trở nên loạn lạc, người già không bao giờ chết, số lượng dân tăng lên nhanh chóng, nhu cầu cao chót vót của con người làm biết bao khu rừng bị phá bỏ, động vật trong danh sách đỏ ngày càng tăng lên, nước ngày càng cạn kiệt. Và thế giới sẽ " chết đi " như thế đó. Ấy vậy mà con nguời ta lại cứ thích phá vỡ cái quy luật đó, họ cứ thích trường sinh bất lão, không thích sự mất mát đau khổ, đặt bản thân mình ở trên đỉnh, muốn gì là phải đạt được đó. Vậy nên quy luật đó nhất định KHÔNG ĐƯỢC PHÁ VỠ.




 ° ° °




Cậu ngồi dậy, mở đôi mắt lấp lánh ra, lấp tức theo phản xạ đôi mắt cậu nheo lại, cái ánh sáng chói lóa kia đã rọi qua cửa sổ và chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu quay ngoắt mặt đi, chả nhẽ "cậu" đi ngủ không đóng rèm cửa sổ hả?

Rồi đột nhiên hình ảnh phản chiếu qua mắt cậu nhập nhòe không thôi, đầu cậu trở nên ong ong, choáng váng, cậu có thể cảm nhận như cả cái thế giới này đang xoay mòng mòng vậy, đầu cậu bắt đầu trở nên đâu như búa bổ, những tiếng kêu the thẽ của cụa câu vang lên, này chuyền kí ức có cần phải đau như vậy không, lượng kí ức cứ chảy vào đầu cậu chầm chậm, từng hình ảnh thi nhau xâm chiếm đầu cậu, tốc đọ của chúng đủ để cậu hình dung được được mọi chuyện.

Cậu ngồi trên trên cái giường, chờ đợi cho cái đầu của mình hình dung lại được hình ảnh, chờ đợi cho đôi mắt của cậu trở nên bình thường và chờ cho cậu tỉnh dậy khỏi ba ngày mộng mơ. Khi đã thoải mái hơn đôi chút, cậu liền đừng dậy đi ra chiếc gương gần đó, dĩ nhiên là để nhìn bản thân mới của cậu rồi.

Cậu nghiêng qua nghiêng lại, trong lòng có chút vui vẻ vì ngoại hình thật sự của mình. Nó làm cậu hài lòng, dĩ nhiên rồi. Chiều cao 1m75 đã từng làm cậu không hài lòng thì giờ đây chiều cao của cậu đã được tăng tên đáng kể, theo cậu ước lượng chắc cũng phải 1m83 đấy. Mái tóc đen láy của cậu đã được đổi thành màu đỏ, đôi mắt thì hơi dị một chút làm cậu hơi ớn, một bên đã trở thành màu đỏ, may sao bên còn lại vẫn là màu vàng kim cậu yêu thích. Còn lại thì có lẽ là khá giống với cậu lúc trước, nước da vàng nhạt đậm chất châu Á đến đôi bàn tay nhỏ nhưng khá thô ráp của cậu. Thân thể này còn có chút hơi gầy gò, nhưng nó ổn mà.

Cậu bước xuống tầng một, căn nhà hai tầng này trông xuống cấp rất nghiêm trọng, sàn nhà thì kêu cót két khi bước đi, thỉnh thoảng cậu còn có thể nhìn thấy những vết chắt vá ẩu đả, tường bị tróc sơn nghiêm trọng, trông căn nhà này giống một căn nhà nhưng mà là nhà hoang, có bộ bàn ghễ nhựa khá cũ, với cái tủ lạnh trống rỗng, thêm cái bếp ga cũ kĩ nữa, trông tồi tàn không thôi.

Khám phá xong căn nhà "chẳng có gì để khám phá" cậu mở cửa chính, quyết định ra bên ngoài để đi dạo đồng thời tổng hợp những việc cậu cần làm bây giờ. Tiếng két két làm cậu chói tai nhưng dù sao cậu cũng đóng xong cái cửa rồi, giờ thì đi thôi.

Cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh ở đây, những con ngõ vòng vèo, những căn nhà trông khá đổ nát, được cái là có ít khói bụi, có một vài người ăn mặc sang trọng đứng rải rác ở đây, có lẽ khu này sẽ được cải cách lại, trở nên khang trang hơn chăng?

Nhàn nhạt trên những con phố, cậu bước đi. Ngắm nhìn dòng sông đục màu, nhìn những loại rác thải trôi lênh bềnh trên dòng sông mà không khỏi thất vọng và buồn rầu, con sông này có vị trí rất đẹp, phù xa màu mỡ phù hợp cho việc trồng cây, ấy vậy mà.... Con người ở đâu thật tồi tệ, nghĩ đến đây cậu sực nhớ ra, lỡ đâu "cậu" cũng từng xả rác xuống đây? Không đó là "cậu" chứ có phải cậu đâu?

Đi được một đoạn thì cậu thấy một khu công viên nhỏ, và nó đã được định ra là nơi dừng chân tạm nghỉ của cậu, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, thở dài một hơi, rồi nhìn ngắm những đứa trẻ đang nghịch ngợm gần đó, cậu bỗng phì cười, hoài niệm thật đấy! Quay trở lại việc chính, cậu bắt đầu điều tra "cậu".

Sinh ra ở đây với gia cảnh nghèo khó, bố bỏ đi khi "cậu" 5 tuổi, mẹ gánh vác cho gia đình đi ra nước ngoài, đến giờ mà vẫn chưa thấy về. Không việc làm, sống nhờ hàng xóm, mỗi ngày đều được họ mang đồ ăn sang nhà, 25 tuổi, học đến năm 17 tuổi thì bỏ học. Nghĩ xong cậu liền day nhẹ trán, cậu trước đây thật thất bại, ăn bám người khác, bỏ học, thế thì còn gì là tương lai sáng rọi nữa? Cậu suy tính đôi chút, được rồi việc đầu tiên cần làm bây giờ là kiếm một công việc mới, cậu rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, đăng kí nhanh mạng 4G bằng số tiền ít ỏi, rồi vào google tra công việc.

Cậu ngồi kiên nhẫn đọc từng dòng thông tin hiện lên, từ công nhân, shipper,bồi bàn đến nhân viện phục vụ quán ăn tất cả đều có cho những người không có bằng cho cậu nhưng mức lương lại quá thấp so với cậu, cậu biết đây là mức lương trung bình nhưng với mức lương như thế này thì còn lâu cuộc sống của cậu mới ổn thỏa, vậy nên việc cậu làm bây giờ là lướt tiếp.





 ° ° °





-" Hả?"

Cậu khẽ thốt lên, cái này thật sự cũng là quá bất ngờ đối với cậu rồi đó, và có lẽ không chỉ có cậu mà còn rất nhiều người khác nữa. Đây chẳng phải là ông trời đang tạo cơ hội cho cậu sao? Khác gì bị nhấn chìm trong bóng tối rồi được kéo lên bởi ánh sáng chứ?

Dĩ nhiên là trong điện thoại có một thứ gì đó bất ngờ lắm thì cậu mới có biểu cảm như thế chứ, mà rõ ràng hơn chút thì là trong mục tìm kiếm công việc. Xem cậu đã tìm được gì này, một công việc không cần bằng cấp nhưng lương lại tân 2500 đô la, nếu tính ra tiền việt nước cậu thì nó sẽ rơi vào khoảng 57 triệu rưỡi, vậy chẳng phải là cậu lời to sao? Vậy sự nghiệp kiếm tiền của cậu chẳng phải đi lên như diều gặp gió sao? chỉ cần một năm thôi là cậu đã đủ để trở thành triệu phú rồi. Nhà thờ này ở trung tâm thành phố nên ban đầu sẽ khá bất tiện khi di chuyển, bởi nơi hiện tại cậu sống là ngoại ô, thành phố. Khoogn sao cả, cậu sẽ kiếm tiền và mua một căn nhà nho nhỏ ở đó.

Cậu lấy lại bình tĩnh, bấm vào phần nhận việc, công việc thì chỉ là trở thành người hướng dẫn cho một nhà thờ, tên khá lạ, Culpable, khá lạ nhỉ. Dù sao cậu cũng đã từng thấy những người hướng dẫn cho nhà thờ, nó chả có gì khó cả, thật đấy, dù sao với mức lương thế này thì dĩ nhiên cậu sẽ vào làm rồi.

Cậu bắt đầu điền những thông tin trong tập hồ sơ do người trong nhà thờ tạo ra, nó chẳng có câu hỏi gì khó, chỉ là những kinh nghiệm và tính cách của mình thôi, cậu chỉ trả lời một vài tính cách phổ biến của cậu mà mọi người dễ nhận ra, dù sao thì vẫn nên cẩn thận một chút.

Thông tin dần dần được cậu lấp đầy, thề với mọi người cậu đây không hề ham tiền, là do cậu thấy công việc này phù hợp với cậu thôi.

Hoàn thành xong hồ sơ cậu liền gưi đi, tâm thái cậu giờ thoải mái hơn nhiều rồi. Cậu đứng dậy rồi qua trở về nhà, có lẽ cậu phải tạm thời sống ở căn nhà này một tháng rồi, giờ cậu sẽ quay về nhà để soạn lại, sao cho ưa mắt nhất có thể.

Còn tiếp...

----------

Note: Bình luận đi :))), cái chi cũng được chả lẽ người đọc truyện toai toàn người hướng nội?

Thank you for reading

Love

---------

Tác Giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro