#2: Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu- VietNam, đang nhàn nhạt ngồi trong thư viện cùng với Germany, cùng đọc vài ba cuốn sách, nói đúng hơn là mỗi người một quyển, Germany chỉ đơn giản là mấy quyển sách về chính trị, ngoại thương, giao thương, chắng có gì là lạ. Hầu như đi đau cũng có thể thấy hắn cầm mấy quyển sách nhàm chán đó. Còn cậu là những quyển sách được nhặt đại, đa số là vì bắt mắt nên mới được cậu để ý, nội dung trong đó chủ yếu là tình yêu cẩu huyết, cách viết hay, nhưng cái nội dung thì nhảm nhí.

Quyển sách may mắn được lọt vào tay cậu đầu tiên là quốn sách khá mới, bìa màu đỏ sặc sỡ cùng dòng chữ xánh lá co hiệu ứng lấp la lấp lánh, blink blink các kiểu. Góc giữa bìa thì là một hình ảnh của một cách đồng hoa tuy- líp đa sắc, kèm đó là một cô gái đứng đó một mình, nhìn vậy mà trông ấm áp dễ sợ. 

Nội dung trong quyển sách này chả có gì là mới, chỉ là nó quá khó chấp nhận. Shit content! Cậu vừa đọc và vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa cười thầm. Cậu thậm chí còn khống nỡ dừng đọc chỉ đơn giản là vì tiếc và ít ra nó cũng gây hài đó chứ ?

-" Cốt truyện vậy mà cậu vẫn đọc được sao ? "

Germany đột ngột lên tiếng làm cậu có chút giật mình, mặt đối mặt với hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn liên tục hướng về cuốn sách. Cậu cười nhạt rồi nói.

-" Tại nó về Countryhumans, cũng được mà đúng không ?"

Ờ thì cũng một phần là vì cốt truyện liên quan đến Countrhumans, phần còn lại là cái bìa với cái tên của nó, " Bóng đổ vai em " cơ mà ! Germany giật lấy cuốn sách lật đi lật lại, giọng điệu khó chịu mà nói :

-" Cốt truyện thì chả ra làm sao! Cái gì mà nữ chính nghi ngờ dàn nam chính- Countryhumans giết cha mẹ mình vì muốn chiếm hữu lấy mình? Rồi cái gì mà nữ chính đi giết hết Countryhumans để trả thù ?. Quan trọng hơn là tại sao các Country ở đây chết một cách nhảm như vậy ? China chết vì bị một chiếc dao đâm, Colombia chết vì bị điện giật ?

Germany nhăn mày, cái này khác gì xúc phạm người khác, hơn nữa đây còn là những Countrhumans- những người đứng đầu một đất nước. Truyện này xứng đáng bị thu hồi và thiêu đốt. VietNam cười trừ, có cần phải bực mình vậy không, cậu thấy nội dung cũng hay mà.

-" Ờ thì... ít ra tên của nó cũng hay, cũng thu hút người đọc mà ha?"

Không thể phụ định được là cậu VietNam đây đang bao che cho cuốn sách vớ vẩn này, dù sao tác giả mà biết sách mình bị chê thậm tệ như thế thì sẽ rất buồn. Hơn nữa cái tên cũng có thể coi là gỡ cho cái cốt truyện mà, dù nó chẳng liên quan đến cốt truyện lắm.

Germany nhướn mày nhìn cậu, hắn chẳng thể ngờ sao một người như cậu lại đi bao che cho quyển sách bẩn bựa này đấy. Hắn thở dài điều chỉnh lại cảm xúc rồi ôn tồn nói:

-"Cái tên không nhưng không ăn khớp với cốt truyện mà nó còn quá cụt, "Nắng đổ vai em"? " Máu tràn tay em nghe còn hợp lí hơn ý."

Hắn gác tay lên đầu ngay sau khi vứt nó vào góc tường, cậu ngồi im lặng, đúng thật, vậy cậu phải xin lỗi cuốn truyện vì không thể bao che cho nó nữa rồi. Cậu thở dài rồi cầm cuốn sách khác lên, đầu lập tức hiển thỉ ngay dòng chữ " Ô tên hay quá này ".

 ° ° °

Crắk

Tiếng động lạ khe khẽ vang lên, đáng thức ý thức đang bị chìm đắm trong cuốn sách của cậu. Đôi mắt cậu lượt qua không gian xung quanh. Không có gì. Cậu nhún vai, à giờ mới phát hiện ra Germany đã không còn ở đây, tiếc nhỉ cậu định khoa cho hắn cuốn sách hay ho này mà.

Crắk, Crắk

Cậu nhíu mày gập cuốn sách lại, tiếng nứt vỡ tuy nhỏ nhưng ở không gian yên tĩnh như này nó được phóng đại lên gấp bao nhiêu lần không biết. Cậu nhẹ nhạng đứng dậy, đôi chân cất bước rời khỏi căn phòng kia. Vừa bước ra bên ngoài, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu xuất hiện, như một điềm báo trước. Cậu thấy khá kì lạ, đồ vật vẫn vậy, không gian vẫn vậy, nhưng nó có cái gì đó lạ lắm. 

Chân cậu tiếp tục công việc của mình, còn cậu thì thanh thản đi đến phòng trà, cổ họng cậu đã khan khát rồi.

Crắk

Cậu nhăn mày, lại nữa ? Không phải là đọc sách nhiều quá làm cậu ảo tưởng đó chứ ? Cậu vẫn bước đi nhưng mà là bước đi với sự khó hiểu, ba tiếng giống nhau liên tục chắn chắn sẽ chẳng phải điều gì vô tình.

-" Hm? VietNam! Cậu đi tới phòng trà sao?

Argentina bước nhanh đến chỗ cậu miệng cười tươi, có vẻ Argentina đây mới gặp chuyện gì vui lắm. Cậu cười đáp lại đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía anh ta, cậu lại phải công nhận thêm một điều nữa, anh bạn này của cậu có ngoại hình thật sự rất bắt mắt, trông rất thu hút người khác, rồi cậu lại nghĩ đến mình, chán nhỉ, ước gì cậu cũng hút người như anh ấy.

-" Umh. Cậu cũng vậy sao ?"

Argentina gật đầu rồi cầm tay cậu kéo đi, trông hai người bây giờ giống như hai đứa trẻ vậy điều này làm cậu liên tưởng đến quá khứ khi mà anh trai cậu- Mặt Trận và Việt Hòa còn sống, ba người đã từng có một quãng thời gian rất vui vẻ, nhưng chỉ là đã từng thôi.

Thấy bầu không khí đột nhiên trầm xuống, Argentina dừng lại ôm lấy má cậu lên rồi lo lắng hỏi:

-" Cậu bị....s...sao...v...va..vậy ?"

VietNam nhăn mày, giọng của anh ta bị sao vậy?, nghe nó rè rè kèm theo âm thanh ngắt quãng, trông giống một chiếc ti- vi bị hỏng vậy. Cậu lay người anh ta, tính hỏi có sao không thì bất động. 

Người anh ta cứng ngắc, mắt anh ta cũng từ từ mà nhắm lại, cả cơ thể buông thõng xuống, ngã cái rầm xuống sàn cậu trở nên hoảng loạng, miệng lắp bắp gọi người kêu cứu, nhưng chẳng thấy ai. Tim anh ta cũng chẳng thấy đập, mũi cũng chẳng còn thở. Nước mắt cậu tự dưng như vậy mà chảy ra.

-" Ah... này đừng nh...như vậy chứ ?"

Cậu run rẩy, nước mắt lăn tăn chảy dọc trên đôi má kia. 

Crắk, crắk

Crắk

Tiếng động phát ra mãnh liệt, cậu đang hoảng loạn giờ còn hoảng loạn hơn khuôn mặt sợ hãi ngó nghiêng xung quanh.

Rầm !

Cậu giật mình, cõng trên lưng Argentina, chạy thật nhanh đến sảnh chính. Trên đường đi, cậu liên tục nghe thấy những tiếng rầm, nhày một to hơn, như một thứ gì đó dần dần đổ vỡ vậy. Cậu thật không mong muốn bất trắc xảy ra ngay lúc này. Đây chỉ là một buổi mừng năm mới bình thường

Cả cơ thể cậu như mất sức, Argentina một lần nữa như cái xác không hồn mà rơi xuống nền sàn, khunh cảnh quanh đây yên ắng mà bất họa. Lỗ hổng xuất hiện ngày càng nhiều, các mảnh từ trên tàu lần lượt rơi xuống một cái hố sau hoắm, đen thui. Dường như thế giới đang vỡ nát ra tứng mảnh và dần dần trở thành một mớ hỗn độn.

Cậu thất thểu đứng đó, nhìn những Countryhumans đang dần rơi xuống, họ không nói gì, mắt nhắm nghiền, biểu hiện của họ không khác gì Argentina. Đỗ vật rơi xuống mãi không hề nghe thấy tiếng kêu. Rồi những hình ảnh nhập nhòe bắt đầu hiện lên trên cơ thể họ, như cái ti-vi bị lỗi màu, những tiếng rè rè vang lên khe khe nhưng đủ làm cậu run lên từng hồi. Cậu ngồi bệt xuống khoang tàu, những cảm xúc hỗn loạn trộn đều trong tâm trí cậu, cậu không thể nghĩ ngợi được gì, giờ thì cậu đã phó mặc hoàn toàn cuộc đời mình cho số mệnh.

RẦM !

Và giờ chẳng còn ai khác ngoài cậu, cậu rơi tự gia trong không trung, miệng muốn kêu lên thật to nhưng lại như bị thứ gì đó chặn lại, đôi mắt vô vọng của cậu nhìn lên những mảnh vỡ đang rơi, hình như có thứ gì đó lấp lánh thì phải, đó là điều cuối cùng cậu nghĩ được trước khi mất đi cái ý thức ít ỏi kia.

-------------------

Còn tiếp.....

Thank you for reading!

Love

---------

Tác Giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro