#1: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong xanh, mấy gợn mây lờ lợ trôi trên dòng nước xanh biếc, thăm thẳm một màu đại dương. Con tàu trắng xóa, to lớn được làn nước đỡ lấy như cái nâng niu của gió với lá cây. Bóng tàu nổi lềnh bềnh trên mặt nước như tấm gương phản chiếu cái thế giới đối lập kia.

Trên con tàu đó, sâu bên trong từng căn phòng và dừng lại ở căn phòng lớn nhất và cũng là nơi có tất cả những Countryhumans ở đây, là những người đại diện cho một đất nước với cách gọi theo tiếng việt là quốc nhân, quốc có thể coi là đất nước, nhân là người, từ đây ta có thể hiểu được từ quốc nhân. Họ chào hỏi, nói chuyện với nhau, chẳng ai biết họ đang có ý đồ gì- trừ họ, hoặc không ít nhất là như thế.

Từ trên sân khấu bóng dáng của một nhân vật lấp ló xuất hiện. Thân ảnh đó dần hiện ra giữa sân khấu. Mái tóc trắng tinh nổi bật cùng vòng nguyệt quế xanh lơ làm nổi bật vẻ đẹp của thân ảnh đó, người đó cười rồi nói:

-"Trên con tàu này, ngay tại đây, tôi -United Nation xin chân thành cảm ơn những Countryhumans đang có mặt tại đây, thưởng thức bữa tiệc chào mừng năm mới này"

United Nation cúi nhẹ đầu, theo sau đó là những tiếng vỗ tay rào rào như cơn mưa xối xả. United Nation tiếp lời, tiếng vỗ tay cũng giảm xuống rồi biến mất.

-"2023 đã qua, đi tiếp nối đó là 2024, tôi mong rằng năm nay sẽ là một năm thành công và phát đạt với nhiều đột phá của tất cả chúng ta!"

Hắn ngừng lại một chút, lia mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp:

-" Trong năm mới này tôi mong rằng tất cả mọi người đều nỗ lực phát triển đất nước cũng như tạo ra những sản phẩm có ích cho cộng đồng. Lời cuối cùng tôi mong rằng mọi người sẽ tận hưởng chuyến đi 4 ngày 3 đêm này !"

Tiếng vỗ tay lần nữa xối xả vang lên, United gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi hắn mỉm cười mà trong cái điệu cười đó chứa đầy sự vui vẻ.

Ngay sau đó hắn cúi người thay cho lời tạm biệt rồi rời khỏi sân khấu. Bộ vest trăng bảnh bao của hắn như che dấu đi bản thân hắn vậy, chẳng ai có thể đoán được thân tâm hắn cũng như suy nghĩ của hắn.

Ngay sau khi hắn rời đi, mọi người xung quanh quay trở lại như ban nãy, những tiếng nói chuyện tiếp tục vang lên, khe khẽ nhưng đủ nghe, đủ để khiến những người xung quanh không nghe được cuộc trò chuyện.

VietNam - một nhân quốc can đảm, mạnh mẽ và kiên trì. Là kẻ đã lật đổ ánh thống trị và đô hộ của America, France và Japan cũng là kẻ bảo vệ được lãnh thổ và đường biên giới của đất nước mình khỏi China cùng với đó là vô số những chiến công khác, mái tóc đen cùng đôi mắt vàng nhạt, đó là ngoại hình của kẻ khiến bao nước lớn phải lùi bước.

-" Oh ! It's been a long time since I've seen you, VietNam !"

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế, tay cầm cốc trà mà thưởng thức đúng theo nghĩa của từ yên bình thì bị một giọn nói cắt ngang cái sự yên bình kia. Cậu khó chịu mà không thể thể hiện ra ngoài đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với mọi người.

-" Vâng.... Chào ngài America, hơn nữa chúng ta cũng mới gặp nhau 3 tuần trước để bàn chuyện làm ăn"

VietNam đảo nhẹ mắt, không rõ là khinh bỉ, nhàm chán hay ghét bỏ. America chẳng thẻm để ý dù cho hắn có nhìn thấy, hắn tiếp tục nói.

-" Three weeks is a long time for me, don't you think?"

America cười cười đôi mắt bị che lấp qua chiếc kính râm, đang thầm hấp háy đánh giá con người phía trước mặt mình.

-" Ha ha thời gian trôi nhanh thật nhỉ thưa ngài "

VietNam gượng gạo cười, chẳng có câu hỏi nào ở đây cả cậu chỉ muốn khẳng định với gã là cậu và gã mới gặp nhau ba tuần trước, chẳng có cái vẹo gì là lâu cả. Và giờ lòng cậu chỉ mong sao cho tên khuất mắt cậu nhanh nhanh một chút. Nhưng có lẽ ông trời đã phụ lòng cậu hoặc có lẽ là chẳng có ông trời nào cả. Không nhanh không chậm America ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Mái tóc trắng xinh đẹp của hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu.

-" Cậu thấy vậy sao quý ngài nông dân ?"

America nhếch miệng cười. Cậu chẳng biết hắn có ý định gì nhưng chắc chắn là đang chọc khoáy cậu, vừa vài ba câu trước hắn nói rằng thời gian trôi thật nhanh và cậu khẳng định lại điều đó cho hắn vui, giờ thì sao ? Hỏi cậu là cậu nghĩ vậy sao. Chẳng để người kia đợi hồi âm lâu, cậu ném cho hắn ánh mắt đầy khó chịu. Giọng nói chẳng chứa chan niềm vui mà nói :

-" Đừng gọi tôi bằng cái tên nhảm nhí như vậy thưa ngài '

Hắn giờ hai tay lên vẻ đầu hàng nhưng miệng lại nói một câu ngược lại vẻ đầu hàng của hắn.

-"Vậy tôi nên gọi cậu là gì ?An Nam, honey, hay là darling? "

Mặt cậu khẽ dựt dựt vài cái, đùa không vui tôi không hài.

-" VietNam, cảm ơn"

America trề môi, nhìn cũng biết là hắn sẽ không gọi cậu như thế

-" Vie? Hmm...ta nghĩ nó cũng ổn đó chứ "

Cậu đảo mắt, cũng cho là được đi cậu chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co thêm với hắn nữa, đành chấp nhận cái tên này vậy dù cho nó có hơi sến. Cậu nhìn xung quanh, nhìn từ cái đèn chúm sáng lấp lánh tỏa ra mùi tư bản đến cái rèm cửa từ vải lụa cao cấp mà không khỏi cảm thán. America nhìn cái cảm thán của cậu mà khẽ cười, hắn flex nhẹ một câu :

-" 3/5 đóng vật dụng trong đâu là do tôi đầu tư hết đó "

Hắn híp mắt cười, vui vẻ hưởng thụ cái cảm giác này. Cậu gật gù mà không khỏi cảm thán, gia thế nhà America đúng là không thể hết kinh ngạc mà.

-'' Thưa ngài United States of America! Ngài The People's Republic of China và ngài Russian Federation muốn gặp ngài ạ "

Từ đâu, một quý cô xinh đẹp đi tới, cúi người trước mặt cậu và America, hắn gật đầu đứng dậy vẫy tay với cậu rồi bước theo quý cô xinh đẹp kia. Cậu cũng chào lại hắn, đợi hắn rời đi thì mới thở phào, mục tiêu đã được loại bỏ. Cốc trà lại lần nữa được cậu nâng lên.

Trà lanh lạnh nhưng vẫn giữ y nguyên được vị ngòn ngọt, đăng đắng của nó. Mùi thơm sâu lắng vẫn còn vương vấn trên mũi cậu. Trà ngon thật đấy !-  Cậu thầm nhận xét.

Còn tiếp....

--------

Thank you for reading!

Love

---------

Tác Giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro