Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng hôn dần xuống...Ban đêm xuất hiện cũng là lúc đi săn của những động vật ăn thịt khát máu, chúng với đôi mắt đỏ ngầu, đăm đăm như muốn nuốt chửng con mồi. Hơi thở dồn dập, theo bản năng nhào đến cắn xé nát nó, với mùi máu xộc lên, chúng đã thành công chiếm được mồi ngon và từ từ thưởng thức nó như một chiến lợi phẩm từ sự đói khát..."
.
.
.
.
- Còn ai có ý kiến gì về động vật ăn thịt khát máu không?
Cô giáo viên cất tiếng hỏi đám học trò, có vẻ như không ai có ý kiến gì cả.
Jaemin hướng về phía cửa sổ, đắm chìm trong hình ảnh tưởng tượng về một cuộc đi săn, một con sói rượt một chú thỏ và chú thỏ bị cắn cho đến đau đớn, máu nhuốm đầy răng sói...

- Jaemin! Em có thể cho cô biết hành động trên của động vật khát máu đối với con mồi còn có ý nghĩa gì không?

Cậu giật mình khi bị gọi tên, cậu luống cuống đứng lên:
- Dạ..cô! Rượt đuổi. À không? Bản năng ạ!
- Cũng đúng! Còn bạn nào nghĩ khác không?
Jaemin ngượng ngồi xuống. Hú hồn à!

Jeno giơ tay lên
- Vậy thì mời Jeno! Theo ý của em là gì?
- Vâng cô! Jaemin nói rất đúng. Là bản năng nhưng nó còn là sự chiếm hữu và đánh dấu..còn là cuộc tranh giành đẫm máu con mồi của các động vật khát máu vì cơn đói.
Jeno liếc qua Jaemin rồi ngồi xuống

Ting tong!
Chuông reo, hết tiết.
Như mọi lần cậu lại lên sân thượng với bánh. Nhưng lần này có chút khác..

- Nay cậu lại ăn bánh nho à!
Jeno ngồi tựa lưng vào thành lan can, dường như đang đợi Jaemin đến
- Cậu lại tới sớm hơn tớ rồi!
- Ừm..
Jaemin ngồi xuống cạnh Jeno, rồi ăn bánh tán gẫu. Mới thế cũng đã một tuần rồi, cậu lại cũng thân với Jeno hơn. Có lẽ là do lí do về cùng kia đi. Jaemin thường hay rất ngại khi bắt chuyện cùng người khác ngoài Haechan, nhưng từ khi cậu và Jeno chia sẻ sở thích với nhau. Cậu nhận ra cậu và Jeno không đến nỗi tệ, hai đứa có khá nhiều điểm chung chứ. Rồi từ đó hẹn nhau lên sân thượng ăn cùng nhau. Cậu cảm thấy cũng thật vi diệu nhưng cũng thật thoải mái ở bên cậu bạn này đi.

- Jeno thấy học ở đây một tuần rồi! Ổn chứ?
Jaemin ghé đầu sang nhìn Jeno và hỏi
- Học ở đây cũng tốt! Cơ mà..
- Gì cơ?
Jaemin ngạc nhiên khi thấy Jeno chòm đầu qua bên tai trái cậu
- Tóc cậu dính lông nè!
Tay Jeno nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mịn màng của Jaemin, hất nhẹ lông xuống. Mặt Jaemin hơi ửng hồng. Đấy hai đứa lại nhìn nhau rồi, Jaemin không hiểu sao lại bị cuốn vào ánh mắt Jeno rồi.
Ánh mắt tựa như một viên đá quý, nó chỉ tỏa sáng và hướng về một mình cậu thôi. Jaemin cảm thấy hồi hộp quá, tim đập thật nhanh, cả người tê rần như muốn ngả cả vào trong lòng Jeno. Jeno cất tiếng:
- Jaemin à!
Giọng trầm khàn thực nghe càng cuốn, Jeno lại càng nói:
- Jaemin à! Cậu biết không?..
- Sao..sao..cơ?..
Jaemin lắp bắp, Jeno không tha
- Cậu không biết rằng...người cậu...khắp cơ thể cậu đều...toát lên mùi hương thật ngọt ngào không?
- Hả? Ngọt sao..
- Đúng..vậy! Nó làm tớ thật mất phòng thủ
-...
Jaemin lần này thực sự hết chỗ trốn rồi, không thể tiếp nổi ánh mắt ngất ngây của Jeno nữa. Nghĩ gì, cậu lại buông thả bản thân như thế, ôm lấy Jeno:
- Cho cậu ngửi..
Jeno như bị kích thích, cũng ôm lấy Jaemin liên tục thì thầm bên tai cậu:
- Jaemin à! Jaemin à!..Cậu thật sự là..Tớ chịu thua! Cậu muốn nghe chứ?
-...
- Bình tĩnh..Cậu muốn hẹn hò với tớ không? Na Jaemin!
Jaemin không bình tĩnh thật mà, cậu vừa mới được tỏ tình. Đùa à? Là tỏ tình đó! Cậu muốn chết đứng..
- Tớ...tớ..
Cậu lại lắp bắp rồi, làm Jeno nghĩ cậu sẽ từ chối nên đã buông tay ra
- Thực xin lỗi cậu...
Nhưng ai ngờ, Jaemin vẫn ôm lấy Jeno, mạnh dạn lên tiếng:
- Tớ..tớ..có thể thử! Hẹn hò..cái đó đấy!
Jeno không nghĩ đến, vui sướng lại vừa ôm Jaemin thật chặt vừa cười thật tươi
- Thật là! Mình hẹn hò nha!..Từ bây giờ trở đi!
Jaemin thấy Jeno ôm chặt cũng khó thở đi
- Ờ..ừm!
Jeno giờ mới chú ý đến, đành buông nhẹ ra, đối diện Jaemin cười
- Hì hì..
Jaemin tự thấy tên này cũng có chút ngốc đi, cũng đáng yêu phết như chú cún ngốc nghếch đang làm nũng với chủ nó vậy.
Cậu cũng cười. Không thể nghĩ tới, hai đứa mới quen nhau có một tuần mà đã nhanh tiến tới hẹn hò rồi.

Hai đứa cứ như vậy, hẹn hò với nhau cũng đã một tuần rồi.
Thằng bạn chí cốt Haechan cũng lấy làm lạ, tuy rằng giờ giải lao nào cũng đi với anh người yêu của mình đi ăn ở sân bóng rổ của trường, nhưng có một lần Haechan nghe bọn con gái lớp mình bàn tán xầm xì:
- Nghe không? Hình như Jaemin lớp mình có vẻ khá thân với Jeno á! Nghe mấy đứa con gái lớp khác còn kể là về chung với nhau cơ!
- Thật á mày? Như vậy là có cơ hội nhờ cậu ta gửi quà cho Jeno rồi...
Cái vụ về chung thì Haechan không nghi ngờ Jaemin lắm, nhưng hôm nay Mark nghỉ do nhà có việc gấp. Haechan quá rảnh, tính kiếm đến thằng bạn thân chơi chung cho đỡ chán vì không có anh bồ. Thì Haechan phát hiện thằng bạn mình lạ lắm bây. Giờ giải lao nó vội đi đâu á, với cái bánh nho. Haechan đi theo ra sân cỏ nhỏ sau khu chứa đồ.

Lần này, Jeno với Jaemin không còn lên sân thượng nữa mà sang ngồi phía bên kia tường, nơi ít ánh sáng, dưới mái hiên nhỏ của phòng chứa đồ dụng cụ, nơi không ai biết đến.
Hai đứa quấn quýt ôm lấy nhau, không hề hôn nhau nhưng Jeno lại tận tình thơm hết đầu lại đến má rồi đến cổ Jaemin. Jeno như đang chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào đang nồng nàn tỏa từ Jaemin nên không hề để ý đến còn có người thứ ba, là Haechan đi...

Haechan sau khi nhìn thấy thì lặng biến đi, cười đắc ý, thầm nghĩ:
" Xời tưởng gì? Thì ra là vậy à! Không ngờ mày cũng có ngày đó Jaemin à! Cuối cùng mày cũng có người yêu rồi! Hahaha! Vậy mà hồi trước cũng dám chê tao cho bằng được! Tao đợi thiệp của mày! Hahahahahaha! Hả dạ tao quá! Hẳn là mắt Jeno có vấn đề đi! Sao lại thích một ông cụ non cộc cằn như mày nhỉ? Thôi lát nhắn kể cho anh yêu Markeu siu ciu te của mình..rằng mình có em dâu rồi! Jaemin a! ..."
Cứ nghĩ đến Jaemin sẽ gọi Haechan một tiếng chị dâu đầy quyền lực, Haechan lại mắt sáng lên nhọn hoắc, cái miệng cong lên muốn ngoác đến mang tai, cười phá lên:
-Mua..a..hahahahaha!
Thật là bạn tốt đi. Mà cứ tưởng Haechan không thích biệt hiệu chị dâu chứ, có lẽ từ Jeno thì hơi không thích nhưng lại từ miệng Jaemin đi.

Cùng quay lại với Jeno và Jaemin, sau khi Haechan đi. Hai đứa vẫn ôm, tuy nhiên Jaemin lại chui vào lòng Jeno ngồi từ khi nào rồi. Jaemin ăn bánh nhưng được Jeno đút cơ.
- Jeno à!
- Sao? Jaeminie!
Jeno dụi đầu vào hõm cổ Jaemin, mũi lại ngửi, tay bận đút bánh cho Jaemin, cậu ấp úng hỏi:
- Cuối tuần này..
Jaemin đỏ mặt
- Cậu..rảnh không?
Jeno mỉm cười, ghé sát tai Jaemin
- Lúc nào cũng được hết..

Tuy hai đứa đã hẹn hò song sao cả hai vẫn ngượng, nhất là Jaemin, cậu rất hay ngượng, nóng một xíu là mặt hơi ửng hồng rồi. Cậu mang vẻ của một cơn gió mát và tươi mới thoáng qua, thật khó để từ chối cậu.

- Vậy thì chúng ta hẹn hò ở đâu đây? Jaeminie..đều cho cậu chọn hết!
Đúng ý trong lòng Jaemin, cậu cười thật tươi rói:
- Cậu nghĩ sao nếu đi công viên giải trí vào buổi tối, Jeno! Tớ rất muốn đi chơi vào buổi tối lâu rùi hihi!
Jeno nghe xong có chút hoảng, không đồng ý:
- Đi vào buổi sáng cũng vui lắm á Jaeminie à! Đừng là buổi tối!

Jaemin có chút buồn, cậu không cười nữa, cậu không nghĩ rằng Jeno sẽ từ chối cậu đi vào buổi tối. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ba mẹ hay người lớn cho đi chơi tối cả. Lúc trước nghe Haechan kể, cậu vui lắm cũng phần nào ghen tỵ với Haechan, nào là đèn xanh đèn đỏ rồi pháo hoa sáng cả bầu trời đêm, đông vui với nhộn nhịp lắm khác xa với khoảng lặng đến tịch mịch, khi từ ánh đèn phòng cậu nhìn ra ban đêm ngoài cửa sổ. Cậu thất vọng.

- Vậy à! Tớ..tớ..cứ nghĩ cậu sẽ đi chơi buổi tối với tớ chứ..
Cậu buồn, như sắp khóc vậy. Jeno thấy cậu buồn, bèn dỗ ngọt người yêu của mình. Jeno hết thơm lên đầu rồi lên đôi tai vừa thủ thỉ. Nhưng Jaemin vẫn dỗi.
- Jaeminie à! Yêu cậu nhiều lắm! Xin cậu đừng rời nhà vào buổi tối được không? Xin cậu!
Jeno nói như niềm đau thương không muốn mất đi thứ ánh sáng ấm áp còn sót lại trước khi mùa đông đến vậy. Jaemin rất buồn, cậu không hiểu được:
- Tại sao? Tại sao chứ! Cả cậu, ba và mẹ đều không muốn tớ đi vào buổi tối! Tại sao vậy? Tớ chỉ muốn đi một lần, duy nhất cũng được!

Cậu khóc thiệt, nước mắt không ngừng rơi. Cả Jeno cũng đối xử với cậu như vậy, còn Haechan thì khác xíu, Haechan cũng muốn cậu được đi nhưng gia đình Haechan cũng không muốn Haechan đi với người khác ngoài người nhà ra vào buổi tối, nên cũng canh gắt lắm không thể đi cùng Jaemin được.
Jeno ôm Jaemin thật chặt nhưng, Jaemin cũng đẩy Jeno ra. Chổm dậy, tính đứng lên thì bị Jeno kéo lại, xoay người cậu lại:

- Ưm..ưm.mm!

Trời, hắn ta hôn cậu, Jeno hôn cậu. Jaemin hoảng hốt, không kịp thở đều, hơi thở lúc có lúc mất. Mặt đỏ phừng phừng. Jeno thì luồn cả lưỡi vào, khuấy đảo lên, như muốn nuốt trọn môi lưỡi của người kia không tha. Như thiếu dưỡng khí, cậu đập bụp bụp vào ngực Jeno. Mãi Jeno mới tha, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai môi, hắn còn cắn nhẹ lên môi cậu nữa.
Vị của nụ hôn đầu đời cậu đã trải qua như vậy đó. Cũng nồng nhiệt đi. Cậu thở hổn hển, mặt thì bừng đỏ, người xụi lơ. Jeno cũng yêu chiều cậu, cũng ôm nhẹ cậu vào lòng.
- Thực xin lỗi! Tớ không muốn cậu phải gặp nguy hiểm vào buổi tối! Mình đi vào buổi sáng là an toàn nhất! Xin cậu đó!
Jeno dịu dàng thơm lên trán cậu. Rồi lại cưỡng đoạt lấy đôi môi hồng đào kia.
- Ưm..ừm..ưm...
- Ha...ha......ha..
Jaemin khó mà cưỡng lại được nụ hôn tuy mãnh liệt vẫn ngọt ngào này được. Cậu cũng cuốn theo nó, mở mắt ra với cậu là sự hấp dẫn mãnh liệt với Jeno, Jeno nhìn Jaemin đầy yêu thương, tim cậu đập thình thịch. Cậu không hy vọng sẽ không phải dừng lại. Cậu muốn thưởng thức vẻ mặt đắm say này của Jeno thêm một lúc nữa.
Jaemin chợt nhận ra rằng mình đã yêu Jeno nhiều đến mức này rồi. Mọi thứ đến quá nhanh như một cơn gió cuốn cậu đến, cậu mong cơn gió ấy đừng bỏ quên cậu lại.

Ting tong!
Vô tiết rồi, hai đứa rời ra nhưng ở một đoạn đường nào đó, thầm nắm tay nhau. Cùng bước đi, cùng chạy thật nhanh để vô lớp cho kịp giờ.

"Thật ra hạnh phúc cũng không phải thứ gì đó xa vời, nó có thể chỉ đơn giản là một cái nắm tay mà thôi"

Ra về, giờ của ca chiều tiết tự chọn.
Jeno và Jaemin đi chung, sắc trời cũng khá tối. Jeno đòi theo Jaemin đưa cậu về đến tận nhà cơ mới chịu, lần nào cũng vậy.
Jaemin cố tình hỏi Jeno vụ hẹn hò hai đứa nhắc sáng nay:
- Jeno à!
- Sao Jaeminie à?
- Ừm..cái vụ hẹn hò á!
- Hửm..
- Bọn mình đi chơi buổi chiều được không?
-...
Jeno khá đắn đo nhưng hắn nghĩ, có lẽ cũng không nguy hiểm đi, giống với học chiều thôi. Sẽ về sớm.
- Được thôi! Vậy chúng ta sẽ đi vào buổi chiều.

Haechan với Mark thấp thoáng bóng từ đằng xa, bước tới
- Về cùng không hai người!
Mark hỏi
Jaemin với Jeno cũng ngượng ngùng ghê, lần đầu về chung cùng với cặp đôi khác, thực sự cảm giác cũng thật hào hứng đi
Haechan được dịp, nhân cơ hội hỏi hai người kia:
- Hai đứa bọn bây hẹn hò từ khi nào vậy? Kể coi!
Jaemin thực là ngại ngùng đồ đi, tay cũng đang nắm Jeno nên không bị hỏi cũng làm lạ, cậu mở lời:
- Hai đứa cũng mới hẹn hò được một tuần thôi.
- Ồ thì ra là vậy nha! Tao còn tưởng hẹn hò từ lúc mới nhập học cơ, thấy hai bọn bây đầu năm ngượng ngùng đồ gì đó mà giờ như chim xổ lồng bay đi á!

Như bị ghẹo, Jaemin cũng không kém khinh bủy cậu bạn thân mình:
- Thế mày với anh Mark hẹn hò cũng lâu rồi sao chả bảo tao, xời! Có khác đâu!
Haechan cũng rén, Haechan lắp bắp, đúng là chỉ có Jaemin mới trị được thằng nhỏ này thật
- Thì do sự cố thôi! Bọn tao hẹn hò được 1 năm rồi.
Jaemin há mồm mắt chữ o, gì cơ cậu có nghe nhầm không vậy
- Sự cố gì mà hai người hẹn hò cả 1 năm rồi, không nói tao, thằng kia!
- Xùy xùy! Bí mật! Chỉ vậy thui, không cần hỏi nhiều nha!
Haechan hấp tấp như đang cố giấu cậu điều gì đó vậy. Nhưng thôi chả sao, dù gì hai đứa giờ cũng quang minh chính đại khoe bồ nhau rồi.
Jaemin đột nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng hay ho:
- Anh Mark và Haechan thấy sao nếu cuối tuần này cùng đi chơi với bọn này ở công viên giải trí!
Haechan sáng mắt lên, quay ra bồ mình giựt giựt tay vài cái làm nũng:
-Anh..! Mình cũng đi chung với họ đi nhé! Lâu rồi bọn mình cũng chưa đi chơi. Đi đi mà chồng~~~!
Nghe một tiếng chồng phát ra từ miệng thằng Haechan làm cậu nổi da gà da vịt luôn. Cái thằng bạn mình bị sao thế nhỉ? Sợ thiệt!
Mark cũng chịu thua luôn, nhìn Haechan làm nũng cũng thú vị với dễ thương đấy chứ. Một bên lông mày hải âu của anh khẽ nhếch 30° lên, tạo cảm giác khá là bad boy đấy, ánh mắt 3 phần nuông chiều 7 phần bất lực trong truyền thuyết là đây. Mark đành chiều bồ thôi!
- Vậy thì đi chung! Nhưng Haechanie hứa với anh là không quậy phá họ hay xung quanh nhé!
Haechan mừng hết lớn, gật gật cái đầu, má bánh bao phồng lên, dễ thương chết đi được. Mark muốn xỉu trước sự dễ thương này quá! Đúng là được cái chiều vợ gớt liêm sĩ!
Bên kia cũng không kém đi, Jaemin sợ Jeno không đồng ý vì cậu đã không hỏi trước mà tự ý mời họ. Cậu liếc nhìn nhẹ qua Jeno, Jeno cũng không có lắc đầu:
- Đều chiều cậu hết! Nhưng nhớ là phải về sớ...
- Rồi rồi! Tớ biết mà! Không được về trễ nè, không được đi vào buổi tối và quan trọng là phải đi sát bên cạnh Jeno nè! Thật, cậu hệt như ba mẹ tớ vậy, cũng dặn tớ như vậy!
Jeno thầm mỉm cười
- Có điều cậu thiếu mất một việc quan trọng.
- Hả ? Thiếu gì cơ?
- Muốn tớ nói cho nghe không?
- Có! Có muốn!
Jeno ghé sát tai Jaemin:
- Đó là... Jeno..rất..yêu..Jaemin!
Jeno phát âm rõ từng chữ, biết sao đây, cậu càng rung động hơn với Jeno rồi. Không thể thoát khỏi.
Cậu nắm lấy tay Jeno, lạnh quá! Cậu giật mình nhưng vẫn nắm chặt tay Jeno, cậu muốn sưởi ấm cho Jeno trước cái lạnh se se của thời tiết hôm nay.

Cứ như vậy thật hạnh phúc khi nhìn hai cặp đôi đi chung với nhau trên một con đường. Họ trò chuyện rất thân thiết, mặc cho cái lạnh, họ thật ấm cúng
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó vào đêm hôm đó...

- Sao? Mày đã tìm được *hoa hồng* thứ hai trong lời đồn rồi sao?

Người đàn ông kia vừa nói đó, đang hút máu của một cô gái trẻ mang trên mình bộ đồng phục học sinh. Thấp thoáng một cái cô gái liền co gầy lại chỉ sót còn bộ da bọc xương, hai hốc mắt còn lòi ra hai con mắt chớp một cái trước khi nhận thức được mình đã chết...
- Xử lí cái xác này đi! Tao đi đây!
- Vâng thưa ngài!

Người đàn ông kia liếm lại số máu còn xót lại trên miệng, mỉm cười đến ghê rợn:
- Ha..ha..thật muốn ăn *hoa hồng* quá đi!

-Há..há..máu nào cũng không thể nào so được với *hoa hồng* trong truyền thuyết cả! Nhất định ta phải có nó! Bằng mọi giá, tao sẽ cướp được *hoa hồng*! Tao ngán cái vị của mấy đứa con nít loài người lắm rồi!

Két..két. Tiếng cửa mở ra
- Mày đang lảm nhảm cái c*c gì vậy Steven!

- Dave! Là mày à! Đến đúng lúc lắm!
Sao?.. mày có muốn cùng tao thưởng thức *hoa hồng* không?

Lại một tiếng phụ nữ chen ngang:
-* Hoa hồng* sao? Nó xuất hiện rồi à! Tao tham gia.. Còn mày thì sao Dave?

- Tao có lẽ cũng tham gia! Nhưng với 1 điều kiện!

- Mày điên à Dave! Con m* m*y ! Điều kiện gì?
Người phụ nữ nóng nảy quát lên, chân đi guốc gõ mạnh vào nền đất, tạo tiếng khá ồn.

- Dừng lại đi Rana! Ồn quá đấy! Dave, điều kiện của mày là gì?

- 2 bọn bây biết đấy, chúng ta đều là 'Tam Rồng' đến từ 3 phương. Tao không muốn anh em phương Nam bọn tao cũng mất quyền lợi được hưởng *hoa hồng* đâu!

- M* m*y cái thứ sống bầy đàn! Mày quên rồi à! Ta là ma cà rồng! Không sống bầy đàn bẩn thỉu như lũ ch* hôi hám kia! Mày còn có mặt m*y không? Mày điên rồi Dave!_ Rana quát lên, bả càng dậm guốc thêm ồn đến điếc cả tai..

- Rana! Dừng ngay!_ Steven quát lên, vỡ cả kính cửa sổ, tiếng lách tách của kính rơi xuống. Ánh trăng soi vào cả ba người.

- Mày muốn thế sao Dave!_Steven ngoác miệng lên cho đến mang tai, hai hàm răng nhọn hoắc lòi hết cả ra, mắt đỏ ngầu:

- Được thôi! Nhưng mày cũng không cần tham gia với bọn tao đâu! Mau biến đi! Cho khuất mắt tao!

Dave cũng không kém, 2 cái năng dài rồi lòi ra cùng với cái tay đều là những móng dài nhọn, cơ thể to khổng lồ.

Còn ả Rana thì trên lưng mọc thêm hai cánh dơi to khổng lồ, cả tay và chân đều có móng nhọn với cái lưỡi dài loằng ngoằng đầy nước dãi.

Không khí ở đây như thiếu chỗ chứa vậy! Đông nghẹn lại, như muốn bóp chết cả sự sống!

Dave gào:
- Vậy tao đi! Không liên quan gì nữa đến hai bọn mày! Tự tao săn!

Steven cũng gào lại:
- Còn nữa! Mày nên nhớ! Ma cà rồng chúng ta không có anh em gì hết, chỉ có cấp thấp phục tùng ta mà thôi ! Đừng có mà học theo như cái bọn hoàng tộc nhiều đời kia, vớ vẩn!

Cô ả Rana cười vang cả nơi đây
- Hí..hí..hí..hí..hí.. Vậy thì
chúc..may..mắn! Cậu..bé..Da..ve..của chúng..ta~~ Tạm biệt~~! Hí..hí..hí..hí!!!

Không còn gì là sự sống nữa, khi cả ba con quái vật đều rời đi thì, cỏ cây đều lụi tàn hết! Trăng lên thật cao và thật sáng! Nhưng cũng là lúc chúng đi săn với cặp mắt đầy sự hung tàn, đỏ thẫm, cơn đói càng làm chúng hăng hơn ! Muốn ngâm mình trong biển máu...Đó là dấu hiệu cho một cuộc đi săn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Như thông tin của đài truyền hình phát sóng trực tiếp mới cập nhật tại nơi phỏng vấn! Sau đây là BTV Chris!
- Hiện tại đã gần 20 bé gái và bé trai cấp 2, cấp 3 đều bị mất tích khi đi học vào buổi tối một cách bí ẩn và không lời giải đáp! Ngay bây giờ cảnh sát và thám tử đang vào cuộc để kiểm tra tại hiện trường là một nhà thờ bỏ hoang nơi đồng phục được tìm thấy!"
Tút!

- Thật là mới sáng ra mà không còn tin tức nào tốt hơn sao?
- Con đấy! Ba với mẹ cũng đã căn dặn cẩn thận kĩ lắm rồi đấy, Jaemin-a!
- Con biết mà mẹ! Con sẽ về sớm nhất có thể! Lúc 5 giờ rưỡi chắc được ha mẹ?
- Tùy con đấy! Lớn rồi! Cẩn thận, an toàn là vạn nhất.. Con đi với cậu bé tên Jeno nhỉ?
- Dạ đúng rồi mẹ!
- Vậy thì mẹ yên tâm giao con cho thằng bé rồi!
- Mẹ à~~ Sao mẹ lại bán rẻ con mình như thế! Mẹ còn không biết cậu ấy ra sao mà!
- Mẹ bie..( Ting tong!)
- Thôi mẹ con đi đây! Cậu ấy tới rồi! Chào mẹ! Chiều con về sớm! Ok!
Cậu vội chạy ra xỏ giầy vô rồi vuốt tóc mấy cái, không cho mấy cọng lộn xộn nè!
Cậu chạy ra mở cổng, hồi hộp. Mở ra!
- Chào cậu! Jeno!
- Một ngày tốt lành! Jaeminie!
Hai đứa ôm chầm lấy nhau, tăng thêm độ ấm cho cơ thể.
- Thời tiết hôm nay sao mà chẳng có nắng vậy, mây xám xịt luôn! Lại còn lạnh nữa!_Jaemin than, cậu khá thất vọng với thời tiết hôm nay, cậu đã mong nó là một ngày đẹp trời.
- Cậu lạnh à!
Jeno nắm lấy tay cậu thật chặt
- Vậy có ấm hơn chút gì không?
Jaemin đỏ mặt rồi cười tươi, cậu hạnh phúc lắm.
- Ấm lắm! Jeno à!
- Vậy thôi ta mau đi nhanh đến chỗ hẹn, để bọn Haechan đợi lâu thì phiền lắm!
- Ừm..Đi thôi!

Hoàng hôn. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro