Chap1: Sự thật - Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã lên...

Một ngày mới lại bắt đầu, phải phải và cái đồng hồ chết tiệt của cậu lại reo:
- tít..tít..tít..tít....Bụp!
- Biết rồi! Kêu mãi!
Cậu ngước lên nhìn nó, giờ hẵng còn sớm lắm, cậu muốn ngủ thêm nhưng cậu chợt nhớ nay là ngày cậu nhập học. Từ chối sự êm ái của giường, cậu mệt mỏi nhấc người ra khỏi giường. Cậu từ từ làm công việc vệ sinh hằng ngày rồi vội vàng xuống nhà ăn sáng với gia đình cậu.
Ăn xong cậu khoác cặp với tinh thần cũng khá là hứng khởi, không tệ đi..
Xỏ dây giày:
- Được rồi đi thôi!

Trên xe bus, cậu chìm đắm vào bản nhạc giao hưởng giữa cơn gió mùa xuân không mấy ấm áp, thầm nghĩ:
-"Tôi! Phải đúng đấy! Na Jaemin! Giờ đã lên cấp 3. Tôi lại phải sắp sửa trải qua những ngày tháng học tập nữa! Không thú vị chút nào cả!"
-"Nhưng cũng thật hóng quá đi. Liệu năm nay có gì mới không? Hy vọng là một năm thật may mắ.." Ách chì..!
Vừa dứt lời thầm thì cậu hắt xì, tự dưng cơn gió lạnh se se nào ngang qua khiến cậu như vậy! Thật bực mà. Mới đầu năm thôi đó!

Rời chuyến xe bus, cậu bước vào trường..
Đang đi thì cậu bị một cơn gió thổi mạnh ngang qua làm che hết cả tóc cậu rồi. Cậu vừa đi vừa kéo mái tóc của mình qua một bên thì không phải chứ!
Cậu xui vậy à! Bụp! Đụng rồi! Đang tính xin lỗi thì cậu được người kia đỡ.
- Thật xin lỗi!..
Cậu ngước lên, đó là một đôi mắt màu nâu sáng thật sắc và lạnh đến cứa cả tim gan cậu.
Cậu đơ ra, trước khi kịp định hình thì người kia đã phủi dùm cậu chiếc lá nào đó trên đầu cậu. Ngu ngốc! Hắn ta cười cậu kìa!
Nhưng đó là một nụ cười mỉm. Thôi tha cho cậu đi, cậu cứ nhìn người đó mãi không dứt được cơ. Nụ cười mỉm không mang một chút gì là sự khinh bỉ cả nhưng đã để lại một chút chết trong tim cậu.
"Người đó cũng thật đẹp trai đi! Chắc công tử nhà ai đây khoan đã..."

"Thằng này!...Điên à! Sao cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười thế kia! Đạp phải c*t chó hay gì! Đẹp trai mà não bị úng nước à!"

Cậu phi thường cảm thấy người này không được bình thường. Cậu nhanh chóng rời đi đến bảng thông báo.

Cậu được phân vào lớp 1E. Đang đi trên hành lang tầng 1 thì bắt gặp được một bóng dáng thân quen. Chết thật! Vẫn cái tướng đi huênh hoang đó, cái tướng mà một mình tao chấp hết á, từ đằng sau trông thật bố đời...bằng giọng nghiêm nghị cậu gọi:

- Mày à! Haechan!!

Cái dáng vẻ đó quay ngoắc lại nhìn cậu
- Ủa mày! Jaemin! Tưởng ai gọi tao chứ!
Haha!! Lâu rồi không gặp..
Bốp!
Cậu đánh vào lưng Haechan 1 cái
- Lâu gì mà lâu! Hè gặp hoài không chán hả mày! Mà mày học lớp mấy đấy!
- Tao hả? 1E
- Cái gì cơ? Chung lớp nữa!!

Phải cái thằng bạn thân từ cấp 2 của cậu nay lại chung lớp với cậu nữa rồi. Thật nhàm chán mà! Nó gặp mình cả năm không thấy chán à, thôi kệ, cậu với nó vô lớp không xàm nữa.

Ổn định chỗ ngồi, cậu được xếp ngồi gần cuối phía bên ô cửa kính. Haechan thì ngồi ngay bên phải cậu, bàn hai đứa cũng không xa nhau là mấy. Ơ kìa! Còn một chỗ đằng sau cậu vẫn còn trống, cả lớp đều xếp bàn chẵn hết, sao vẫn dư ra 1 bàn lẻ ngay sau cậu. Không phải sắp có học sinh mới đấy chứ!
Đúng như dự đoán, có tiếng mở cửa bước vào. Cả lớp ai cũng ồ ra hóng hớt quay mặt hết vào phía cửa.
Giáo viên hứng hởi:
- Vào đi em!
Ai trong lớp cũng hóng hết:
- Ồhh !!!!!

Tuy rằng lớp có bật đèn full sáng nhưng cậu không hiểu sao lại ở đâu ra ánh hào quang phát ra từ người học sinh mới, WT* chỗ cái cửa ở tít góc bên trái thì sao ánh sáng ở cửa sổ phía góc phải cách cũng gần hơn 2m chứ ít gì mà sao chiếu tới được vậy ta, hảo phi lí quá! Chói quá cậu dụi mắt 1 cái quơ quơ cái tay thật vụng về đi. Mở mắt ra sao ai cũng nhìn cậu hết vậy.

Hả? Gì thế trời! Cái tên điên hồi sáng đây nè lại đứng cạnh kế bên cậu vậy trời! Ai cũng khá là ngạc nhiên
Nội tâm Jaemin gào thét:
"Cái l** gì vậy ông đây có quen biết gì đâu trời!! Nhìn ông chi má!! Cả mày nữa Haechan kia, mày cười gì vậy thằng ch*!"

Người học sinh mới kia, mỉm cười thân thiện với cậu rồi:
- Chào! Jaemin nhỉ? ( hắn liếc qua bảng tên trên áo cậu)
Cậu bối rối:
- Ờ...ừm!...
Người học sinh mới ngồi xuống sau cậu

Cả lớp đa phần đều xáo xào thầm thì, chủ yếu là bàn về cái cậu mới kia đi.
Nào là:
- Nghe gì chưa? Là cậu ta đó!
- Không ngờ tin đồn là thật!
- Không phải là người thuộc dòng dõi đó đấy chứ!
- Trời ơi! Hàng real đó! Tao mới coi trên tv hôm qua! Ngoài đời đẹp trai vãi!!
- Nghe nói cậu ta là con thứ đ...

Giáo viên khẽ lấy thước đập bàn, nghiêm mặt nói:
- Trật tự!
- Để thầy giới thiệu!
- Đây là Lee Jeno! Bạn học mới chuyển về trường của chúng ta! Vỗ tay chào mừng nào!!

Bộp!Bộp! Cả lớp vỗ tay nhưng hầu như là chỉ có bọn con gái hào hứng hơn hết thôi , và cậu. Có hào hứng chút nào chết liền. Coi như là hôm nay cậu cũng xui quá đi, có quen biết gì đâu, cậu còn chẳng biết cậu ta là ai cơ mà, lỡ hắn chào cậu vậy rồi. Bọn con gái lại tưởng cậu quen biết gì rồi lại nhờ cậu đủ thứ như in4 rồi thư tình, quà cáp rồi mây mây... Nghĩ tới cậu mệt thực sự! Năm học này có lẽ không suôn sẻ như cậu nghĩ hồi sáng rồi. Haizz!!

Cậu cứ có cảm giác bị người đó nhìn chằm chằm cả tiết vậy. À cũng hỏn lọn thật khi bị soi mói, tia nhìn rực lửa đến từ các bạn nữ đi.

Tiết bầu chọn của lớp cũng xong đi. Cậu bạn mới thì được bầu là lớp trưởng với số phiếu ngất ngưởng, Haechan thì được bầu là tổ trưởng tổ lao động kiêm sinh hoạt kiêm văn nghệ, tại cậu ta cũng sôi nổi quá chứ! Kiêm hết phần cho bản thân luôn, dù cậu ta giỏi giao tiếp thật! Là điều mà cậu không bao giờ có được. Còn cậu ư! Tất nhiên là thích làm dân thường hơn rồi! Haha..

Ai ngờ có ngày này.. Huhu.. Cậu khóc thầm trong lòng đi! Thư kí của lớp trưởng à! Thư kí của cái tên mới đó à! Cậu khóc thật đấy! Mà chẳng ai quan tâm xíu nào cho cậu vậy. Tất cả tại thằng ngốc Haechan đó, cái mồm cái miệng, cái thứ đáng ghét thật mà! Bầu tao chi trời...rồi hô hào cả bọn bầu tao chi! Mày thật là đứa bạn tốt! Hảo friend hảo friend! Tao chỉ muốn cấp 3 của tao thật bình thường thôi mà! Ai thấu đây!!

Đã hết tiết rồi, cuối cùng ra giải lao. Cậu chạy vội xuống căn tin mua cái bánh mì với hộp sữa rồi chạy lẹ lên sân thượng. Cứ cho là sân thượng không có người đi, cậu hào hứng với sự tự do, mới thoát ra được chốn đông người kia.

Nhưng không đúng lúc lắm thì phải. Cái quái gì..

Tiếng hôn mút chùn chụt rõ to lun á trời, ai dám to gan vậy, trên sân thượng ư..
Tiếng ai kia thấp thoáng bên tai cậu, dù ở khoảng cách xa cách cả 1 lớp tường nhưng cậu vẫn nghe rõ:
- Hức! Đừng mà đồ quá đáng! Mau buông ra coi!

Ủa sao cậu thấy quen quá vậy! Không lẽ cái giọng này, đừng nói là...đang định nhắc thì

- Haechanie à! Anh xin lỗi mà! Anh không cố ý đâu! Mau quay ra cho anh kiểm tra coi xíu!
- Hức! Không chịu! Dỗi rồi!

Thằng bạn trời đánh của Jaemin đây, có bạn trai rồi sao, trời ạ đã thế còn hôn nhau trên sân thượng này nữa, lộ ra vẻ hư hỏng của người lớn, làm trò lén lút..
Cậu không tin được! Hơi shock tí! Nhưng quay đầu là bờ mà! Cậu vội quay lại cửa sân thượng, vội chạy xuống thì lại xui rủi sao lại đụng chúng cậu ta ở đây. Jeno.

Cậu đang khá là ngại vì tình huống hồi nãy nên mặt đỏ lựng cả lên.
Lại ngước lên nhìn cậu ta đỡ mình nữa.
Cái tay của Jeno đỡ trọn cái vòng eo nhỏ nhắn của Jaemin. Tư thế của 2 người lúc này thì khá là mờ ám thật. Mặt đối mặt, lại là ánh mắt đó nữa.
Cậu chịu không nổi, sâu trong thẳm ánh mắt sắc sảo ấy như muốn nói lên điều gì đó với cậu. Là ánh mắt thèm thuồng muốn găm sâu cậu vào hết cả vào đôi mắt đáng sợ đó. Jaemin ngại ngùng mà mặt thì lại cứ đỏ lựng như trái dâu tây vậy. Có vẻ không khí như chật chội thêm vậy, khoảng cách 2 người càng gần thêm, chỉ cách có xíu xiu à.
Giật mình, Jeno vòng tay qua sờ tóc Jaemin phía sau đầu. Nhẹ nhàng thở ra rồi hít vào một hơi, thủ thỉ bên tai cậu gần phía cổ, một giọng trầm ấm vang lên:
- Không sao chứ! Jaemin à!

Cái tình huống này cũng quá với cậu đi. Thực sự là không chịu nổi nữa, cậu không hiểu sao lại rơi nước mắt, tim như lệch một nhịp vậy! Nhắm mắt rồi đẩy thật mạnh Jeno ra! Hồi hộp quá cậu chạy vội xuống tầng chỉ còn cách có mấy bước chân nữa! Nhanh lên nào!
Cậu chạy vội vô nhà vệ sinh gần nhất rồi rửa mặt.

"Điên rồi à! Jaemin, sao mày có thể như vậy chứ! Điên rồi! Điên thật rồi! Mặt mình đỏ quá! Còn khóc nữa chứ!
Thật đáng sợ mà!"

Hên là nhà vệ sinh không có ai chứ không họ nghĩ cậu kì lạ quá, hành động hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, lúc thì lấy tay che mặt, lúc thì cúi cả mặt xuống đầu gối.
Cậu cứ như vậy được một lúc rồi.

Trong khi đó trên sân thượng thì:

Jeno đứng chống tay dựa vào tường, nói chuyện với Haechan cùng người kia:
- Hyung! Anh rõ biết có người lên mà còn cố hôn Haechan.
Người anh kia cười gượng:
- Anh thật xin lỗi nha! Thật là bảo bối của anh đang dỗi xíu! Nhưng anh cũng giúp em được một mẻ vàng chất lượng rồi đấy! Không phải cậu bé kia cũng động tâm rồi à!
Người anh kia nháy mắt:
- Đúng vậy thật! Ha..
Jeno không khỏi mỉm cười, liếc mắt lên 2 người:
- Vậy thì chào 2 người!
- À ! Còn nữa! Thank you chị dâu Haechan của em!

Haechan như chú mèo bị nắm đuôi vậy, cậu bực mình:
- Ai !!chị dâu của cậu chứ!
Người đàn ông kia ôm eo Haechan, cười khì khục, thật xúi quẩy mà bị chọc cho tới dựng đuôi lên lun, Haechan ngại quá, thúc một cái rõ đau vô bụng ông.
- Ui cha! Đau đó em! Nhưng hợp thật mà!
Haechan cáu:
- Anh nói gì? Mau lại đây! Đừng để em bắt được anh là tới công chuyện với em!
- Yêu em , Haechanie à!

Hết cảnh trên sân thượng thì đến cảnh Jaemin vẫn không khỏi hết bối rối.
Tiếng chuông reo lên, cắt ngang mọi tâm tư của cậu.
Cậu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ mặt:
" Tỉnh táo lên! Mày là Jaemin mạnh mẽ cơ mà!"
Nói rồi cậu trở lại lớp, mặc cho cái bánh với hộp sữa cậu chưa có đụng vô luôn, cậu cất vô cặp.
Nhưng rồi cậu nhìn thằng bạn mình, Haechan, nó đi vô chỗ ngồi như bình thường, cậu thật không dám nghĩ, nó chơi thân với cậu như thế, bạn chí cốt như vậy mà lại không cho cậu biết rằng, nó có bạn trai.
Cậu khá ngượng ngùng không dám nhìn nó, thì lại vô tình va phải ánh mắt Jeno nhìn cậu.
Ánh mắt nó vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu không dứt.
Không lần này cậu bỗng dưng nổi lên một tâm trạng quái đản
" Lỡ cậu ta cố tình chọc ghẹo mình thì sao? Cũng có thể lắm! Nhìn cậu ta đào hoa thế cơ mà!..không.. Không lẽ cũng có thể là biến thái thì sao? Nên cứ nhìn chằm chằm mình. Vẫn là tốt xấu gì thì cũng nên nhờ thằng Haechan lát đi với mình về một đoạn đến chỗ xe bus thôi! Lỡ bị hãm hiếp thì còn thằng bạn chí cốt mồm như cái loa phường thì cũng đỡ"
Cậu chưa bao giờ cậu biết ơn Haechan như lúc này ghê

Ting tong!

Cũng đến lúc phải nên về nhà thôi. Cậu đứng lên rồi ra khỏi lớp được một lúc thì kéo Haechan lại.
- Ê Haechan! Mày đi với tao đến chỗ đón xe bus một đoạn nhé!
Với cặp mắt long lanh óng ánh của Jaemin nhìn nó, cậu tin chắc rằng 100% thằng Haechan sẽ giúp cậu
- Đi cùng mày hả?............À tao nghĩ tao bận rồi, tao có hẹn đi cùng với người khác về nhà rồi! Thật xin lỗi mày!
- Gì cơ? Mày bận..bận rồi á!
Jaemin thầm chửi:
" Mày làm như tao không biết á! Mày đi với bồ mày chứ gì! Lại còn về nhà chung nữa! Tao thật hối hận khi biết ơn mày ghê á! Cái thứ có bồ bỏ bạn!"

- Mà Jaemin, sao nay mày muốn về cùng vậy!

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện với nhau

- Tao không nói lí do được, mày về cùng với tao đi mà!
- Nay mày lạ thật đó, Jaemin. Thường tao xin đi ké với mày về nhà thì mày cũng có thèm cho tao đi chung đâu! Lại cứ đuổi tao đi cơ! Mày bảo nhìn mặt tao chán quá rồi mà! Mày sao vậy? Ấm đầu à! Jaemin cộc cằn như ông cụ non của tao đâu rồi!
- Không nhưng nhìn mặt mày chán thật đó!
" Vậy mà cũng có người yêu nó, mắt chắc cũng kém lắm rồi!" nghĩ bụng
- Tao sẽ nói lí do nên là mày về với tao đi!
- Ok! Để tao xem lí do sao đã!
- Lại đây tao nói nhỏ..

Hai đứa thủ thỉ
- Mày nói cái gì cơ biến thái á! Theo mày ư!
- Suỵt! Nhỏ cái loa mày lại! Ừ thì đó..
- Ghê vậy mày! Sao không báo cảnh sát đi!
- Tao không báo được!
- Vậy thì để tao báo cho!
- Không không được!
- Ơ thằng này mày điên à! Biến thái theo mà còn không gọi cho cảnh sát. Mày là muốn bị biến thái hãm hiếp hay gì?
- Không phải đâu, ai nào muốn bị vậy!
Nói chung là...
- Á!! Giật mình!!

Tiếng Haechan hét lên làm cậu cũng giật mình theo. Hả? Ai đây?
Haechan đỏ mặt, cười tủm tỉm
Trong mắt Jaemin, thôi mày đừng cười tủm tỉm thiếu liêm sỉ thế kia tao ớn mày quá.

Người đàn ông kia xoa đầu Haechan rồi quay ra nói:
- Bạn của Haechan, Jaemin hả em!

Jaemin thấy người bám lấy Haechan này rất là đẹp trai ra gì ra đó đấy chứ! Cũng siêu đẹp trai đi. Nếu làm idol thì Jaemin đây sẽ ủng hộ nhiệt liệt lun Khoan! Dừng khoảng chừng là 2s! Không phải là cái giọng nam cùng Haechan trên sân thượng đó ư. Má bồ nó gì mà siêu đẹp trai vậy. Không chắc, mắt cũng có vấn đề về cận thị lắm mới thích nó được. Cơ nhưng mà Haechan cao tay thật!! Bái phục! Bái phục!
Lơ ngơ một hồi cậu mới trả lời lại:
- Dạ vâng! Đúng rồi ạ! Em là bạn Haechan ạ!
- À, vậy thì xin tự giới thiệu! Anh là Lee Mark, học 2E, bạn trai của Hae.. Hụ!
Haechan thúc một cái vô tay Mark, cũng khá đau đi.
Mark nói tiếp:
- Anh nghe Haechan nói rồi! Em gặp biến thái à! Cần anh giúp không?
Jaemin cũng ngượng lắm:
- Dạ vâng! Nhưng em nghĩ..
- Hyung ơi! Đợi lâu không!
"Gì cơ, tui Jaemin đang nói chuyện cơ mà, ai xen vô vậy"

Còn ai vô đây! Bóng dáng cao kiều thân thương kia! Là Jeno! Chết thật! Cậu đang tính chuồn đi thì lại bị Haechan túm lại.
Anh Mark thầm cười khéo nói, nghĩ ra được sáng kiến cực hay, mắt sáng ra:
- Hay giờ Jeno về chung với Jaemin đi em!
- Hả?
Jaemin hoảng hốt, tính nói thì Mark
- Thì đúng rồi! Jaemin đang bị biến thái bám theo đó, Jeno-em mau đi cùng với Jaemin đi em!
Jeno bỗng bật mode nghiêm túc, không mấy vui:
- Jaemin bị biến thái theo à! Là ai dám..

Cậu khá sợ khi nhìn Jeno lúc này, lúng túng cậu đành phải chấp nhận đi cùng Jeno thôi, cậu thật không dám nói rằng Jeno là tên biến thái đó, do cậu suy ra.

- Vậy thì em đi cùng với Jeno cho! Cảm ơn anh Mark nhiều ạ! Phiền hai người rồi! Đi đi Haechan!

Haechan vui vẻ nói, cũng muốn nhanh chóng rời đi, không muốn nhìn mặt Jeno là mấy:
- Vậy thì bọn này đi đây! 2 người cũng đi vui vẻ nha! Có gì thì liên lạc nhé Jaemin.
- Ừm!

Cậu muốn khóc ghê, bạn thân của cậu lại bỏ cậu theo trai rồi.

- Ừm Jaemin à! Tên biến thái nào theo cậu vậy! Mau nói cho tớ!
- Hả?
Cậu hơi điếng người, không dám mấp môi để nói ra, cậu bèn đánh trống lảng
- Ờ không có gì đâu! Mau đi thôi! Không trễ xe!

Cậu chạy đi trước
Jeno cũng theo sau rất nhanh chưa gì đã bên cạnh cậu rồi, cậu cũng giật mình, sao nhanh vậy.

Hai người đi với nhau nhưng chẳng nói câu gì cả, không khí hơi trùng xuống. Dù giờ là trưa nhưng cậu có thể cảm nhận rõ thời tiết là vẫn lạnh đi.
Cậu khẽ liếc qua Jeno, từ khi nào cậu ta đã mặc hoddie đen chùm mũ lên và đeo tai nghe nhạc rồi. Tầm mắt cậu thu vào khuôn mặt kia, vẻ đẹp không thực chút nào. Từ sống mũi đến cằm đều rất sống động, hoàn hảo đến từng milimet.

Jaemin lại thấy khá tự ti về bản thân, vì trước giờ cậu ít được khen đẹp trai lắm, cũng không phải là không được khen. Nhưng đa số toàn được khen là dễ thương thôi, da trắng mịn màng, má búng ra sữa nè, răng thỏ rồi đến cặp mắt to tròn, trông hiền như một chú thỏ con vậy. Nhưng đâu ai biết thực tế rằng cậu cũng có 6 múi với cơ bắp đâu. Lắm lúc rất men lì nha. Cũng chăm tập gym lắm đó. Và quan trọng, bản thân cậu chẳng hiền gì đâu nhé! Cũng ganh lắm đấy!

Còn qua vài cái cây thôi là đến nơi rồi.
Cậu lặng hỏi Jeno:
- Sắp đến nơi rồi! Cậu cũng mau về nhà đi ! Làm phiền cậu rồi! Cảm ơn nhiều!

Tự nhiên Jeno lặng im không nói gì cả.
Cái bầu không khí gì đây, cậu muốn chết quá.
- Jeno!
- Jeno!
- Jeno à!
Jeno đột nhiên quay ra nhìn cậu làm cậu có phần hơi ngượng:
- Cậu không sao chứ Jeno? Gọi nãy giờ..
Jeno khẽ lắc đầu:
- Không sao! Chỉ là có chút say nắng thôi! Đến nơi rồi nhỉ? Cậu mau đi đi!
Nghe vậy cậu cũng mau chóng chào rồi đi vậy. Cậu lên xe bus, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Jeno. Jeno chẳng làm gì cả vẫn ngồi nghe nhạc ở ghế chờ, nơi khá là mát, khỏi ánh nắng chói chang của ngày trưa.

Cậu dần đi mất với xe, ảnh Jeno cũng mất dần đi.
Cậu đi rồi.
Jeno ngồi đợi, có vẻ như ai đó lái một chiếc ô tô đỏ xịn sò đến đón cậu :
- Quá nắng đi! Cẩn thận chút đi! Mau lên xe!

Jeno lên xe

Quay lại cùng với Jaemin, có vẻ như cậu đã về nhà rồi đây, sau một buổi học vất vả cùng với những rắc rối không mong đợi khi cậu ở trên trường.
Cảm xúc của cậu có vẻ khá là hỗn loạn.
Gì chứ, cậu nằm trải dài trên giường rồi rơi vào trầm tư.
"Cái cậu mới tên Jeno, cũng không tệ đi.
Có thể kết bạn chơi được"
Rồi cậu lại suy nghĩ đến đôi mắt màu nâu đầy sắc sảo của Jeno, nhớ đến cái ánh nhìn như muốn nuốt chửng cậu, chỉ muốn cậu. Nhớ đến lại cảnh ở cầu thang làm cậu muốn độn thổ. Cũng thật quá đáng với cậu quá đi. Mặt cậu lại đỏ hết cả rồi. Cậu lấy gối che mặt.
- Gì chứ! Người đó cũng lãng mạn đi!
Chết ti*t! Chỉ là..thật là..
Cơ thể khá mệt khiến cậu lại rơi vào giấc ngủ. Cậu mong một ngày lại qua, bình minh sẽ lại lên, và ngày mai cậu sẽ lại được gặp hắn.

Bình minh. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro