Đêm: Đêm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Story1: BI KỊCH LÚC 6H*

- Nè~~! Jeno-a! Cậu không sao đấy chứ!

Jeno như bừng tỉnh, giựt mình nhìn Jaemin trước mắt. Anh lắc đầu, rồi mỉm cười :
- Không sao..
Jaemin không khỏi lo lắng:
- Cậu không sao thật chứ? Nãy giờ gọi cậu cả chục lần...Chết thật mới có mấy giờ sáng mà trời tối sầm cả rồi~~~

Cậu vừa hỏi vừa ngước lên nhìn trời, mây đen xám kịt lại khi cả 2 người chỉ vừa mới tới khu vui chơi có 10 phút. Nhìn qua Jeno, vẻ mặt không mấy vui vẻ gì vừa nhăn mặt, như người mất hồn vậy, cậu tính hỏi han sao không chứ cậu lo sợ cho anh thì nhóm Haechan cũng vừa kịp tới
- Jaemin~~a! Haechanie đã có mặt rùi!!!
- A Haechan!
2 đứa mừng rỡ ôm lấy nhau, thật là bạn tốt đi. Jaemin nhìn qua Mark_bạn trai bạn thân cậu, cậu chào anh rồi lại thấy Mark nói chuyện gì đó với Jeno, mặt hai người có vẻ nghiêm trọng
Cậu lén lại gần để nghe khi đánh lạc hướng bằng Haechan
- Mùi khó chịu quá...Jeno! Ọe..
- Rốt cuộc là sao..bọn nó phát hiện ra rồi à..
- Thế thì nguy..ọe..muốn ói ghê! Anh nghĩ ta mau đi khu vực khác chơi đi..Ít nhất vẫn chưa đến thời điểm..
- Máu này thật tởm đi..lẫn lộn..tanh nồng khắp cả khu vui chơi rồi..
........
"Máu gì cơ?" Jaemin nghĩ cậu nghe lầm ấy chứ. Cái gì vậy có mùi máu ở đâu à? Ai chết hay sao?... Thật khó hiểu
Mark nhìn có vẻ không ổn lắm, muốn nôn nhưng nhịn lại, mấp môi đề nghị:
- Xin lỗi hai em nhé! Haechanie, Jaemin ta đi khu vực khác chơi được không!..ọe..
Haechan vội vã ôm lấy anh, vuốt lưng:
- Anh à! Em cũng có linh cảm xấu lắm! Ta mau đi trước khi thời điểm đó tới đi. Em sợ...
Cái quái gì vậy, cậu lại không hiểu rồi,"thời điểm"gì cơ, sao Haechan lo vậy. Jaemin thì tin bạn thân mình tuyệt đối nên cũng xem tình hình cả Jeno và Mark đều khó chịu nên cũng đồng ý với Mark
- Vậy thì đi chỗ khác thôi mọi người~~ Trời đen vậy chắc mưa thì cũng chả chơi được gì...ha..ha..
Cả ba đều nhìn cậu với con mắt biết ơn lắm. Nhanh chóng cả bốn đều lên xe Mark đi.

...................................................

Trên xe:

Bầu không khí có vẻ trùng xuống, cậu ngồi ghế sau với Haechan, còn Mark với Jeno ngồi trên. Trên cả đoạn đường khi mới thoát khỏi khu vui chơi không ai bắt chuyện cả. Cậu liếc qua Haechan, có vẻ như Haechan rất sợ hãi đến đơ người rồi, cứ nhìn tay mãi..
Mãi 30 phút sau Mark cũng đã lên tiếng
- Chúng ta đi khu vui chơi ở U**** hen!
- Em thấy ý kiến hay!
Jeno cuối cùng cũng nói rồi sau sự im lặng đáng sợ mà cả cậu cũng không dám hỏi anh.
Dù có tới khu vui chơi ở chỗ cách xa khác, tôi nhìn lên bầu trời, màu đen kịt ấy vẫn không biến mất và giờ thì cũng đến trưa rồi. Cả bọn quyết định đi ăn ở một nhà hàng gần đó.
- Ăn gà sốt chua ngọt không Jaeminie?
Jeno hỏi cậu, cậu hơi bất ngờ khi được hỏi vì tâm tình của Jeno nãy không tốt lắm
- Uk được chứ! Gà sốt ngon lắm lun á Jeno! Mọi người cũng thoải mái ăn uống đi rồi lát đi chơi

Cả nhóm đặt các món rồi cũng vui vẻ ăn chung. Bản thân cậu thấy lo lắng muốn toát mồ hôi trước đó mà giờ thì thoải mái hơn rồi, trông cứ như cả 4 người bọn cậu hẹn hò đôi vậy ấy chứ.
Vô khu vui chơi, cả 4 đều chơi rất vui , chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm đẹp và thấp thoáng thì thời gian trôi qua cũng rất nhanh, đến chiều rồi. Jaemin chỉ ước rằng khoảng khắc vui vẻ này có thể kéo dài mãi mãi cùng với Jeno.
Cũng dần chiều tối rồi, cả khu vui chơi sáng trưng với ánh đèn led lập lòe nhiều màu , tiếng nhạc sôi động. Cả nhóm quyết định chơi trò cuối cùng rồi về.
- Hiện là 5h30..
Ai đó đang đứng từ xa phía khu rừng trong công viên, mắt sáng lên nhẹ nhàng nở nụ cười toác lên quá miệng, rồi liếm môi như đang chực chờ ăn con mồi vậy.
Một người khác cũng đến nữa
- Bình tĩnh, sắp rồi , chủ nhân sắp hành động. Và tất nhiên cả với chừng này người của ta, chắc chắn sẽ dần cho bọn nhóc nhừ tử..hahahaha....

Quay lại khu vui chơi:
- Nào đi mua vé thôi! Giờ là thời gian riêng tư nha.. A Haechanie ơi~~~ ta đi thôi đừng bám Jaemin nữa mà~~~ Em bám em ấy cả chiều rồi~~
Haechan thấy ông anh người yêu mình làm nũng vừa thấy thương mà cũng hề qué. Thoi Haechan cũng nghĩ chắc rằng hai người nào đó cũng nên có không gian riêng tư, hì hì, Haechan biết hết đó nha... Ai đó cũng cần một nụ hôn lãng mạn ở khu vui chơi.
Và trò chơi cuối cùng là đu quay với khoảng thời gian chơi giới hạn là 10 phút cho một vé.
Jaemin đi với Jeno lên chỗ ngồi, hai người ngồi cạnh nhau, không gian tĩnh lạnh theo đó với tiếng trái tim của Jaemin đang rộn ràng cả lên.
Cậu ngước nhìn bạn trai của mình, "thật đẹp trai quá đi à" nhiều lúc cậu tự hỏi sao anh người yêu đẹp trai một cách quá đáng vậy.
Đang nhìn say mê thì bị anh bắt gặp ánh mắt ấy..
Cậu ngại định quay đi thì anh giữ lại, ôm chặt lấy cậu và rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

Hai người hôn lấy hôn để, hòa cùng cảm xúc với nhau..Không gian thật lãng mạn. Mất một lúc thì hai người mới buông môi đi..Hai người trao cho nhau ánh mắt không thể tình hơn
- Jaeminie, thật ra tớ có điều muốn nói từ lâu với cậu.
- Ừm. Tớ sẽ lắng nghe cậu.
- Ah..Hứa với tớ tuyệt đối bình tĩnh và mong cậu thực sự sẽ không ghét tớ, dù vậy..
- Tớ hiểu mà Jeno. Tớ yêu cậu nhiều lắm, sẽ không ghét được.
- Tớ rất yêu cậu, yêu mãi mãi nên sự thật tớ..là..
Rầm!!

Tiếng đu quay khựng lại một cái rầm.
Đánh tan bầu không khí lãng mạn, Jaemin sợ hãi ôm Jeno. Cái đu quay gặp vấn đề rồi, giữa lúc hai người đang ở trên đỉnh cao nhất của đu quay.
- Không xong rồi. Chúng nó đã phát hiện ra ta rồi.
Jaemin vô cùng sợ hãi, cậu rưng rưng muốn khóc
- Jeno.. Chúng ta sẽ không sao chứ!
- Jaeminie à bình tĩnh, sẽ ổn thôi.. Tớ ở đây..bên cạnh cậu.

Có chuyện gì với khu vui chơi vậy, nhiều người ở dưới đang hét toáng lên.
- Có người chết!! Là người điều khiển đu quay!! Tôi đã thấy, là máu!!!!
Tiếng xôn xao náo loạn đến từ những người khác cũng bị kẹt ở trên đu quay.
Jeno hít lấy một hơi rồi nói
- Jaeminie, cậu tin tớ chứ?
Sao cơ, cậu đang hoảng muốn chết mà Jeno hỏi cậu cái gì vậy, không lẽ..cậu ngập ngừng trả lời
- Tớ..tớ tin nhưng..cậu muốn làm gì vậy?
- Vậy thì ổn rồi, đừng sợ ta sẽ ra khỏi đây trong chốc lát thôi.
- Jeno. Sao cơ cậu tính làm chuyện điên khùng gì cơ..ta đợi người đến sửa chữa xong rồi xuống có được không..
- Jaemin! Bình tĩnh, cậu đang hoảng sợ quá, sẽ không sao..Chúng ta mau nhanh chóng đi..không thì sẽ không kịp để thoát mất.
Jeno nắm lấy đôi bàn tay của Jaemin rồi hôn lấy cậu một cái.
Cậu cũng yên tâm hơn một chút
Ôm chặt lấy cả người Jeno, nhắm chặt mắt lại, chôn mặt vào lồng ngực
- Vậy thì ta đi thôi..
Jeno mở cửa ra, nhảy một cái lên cái đu của hai người rồi chạy dọc xuống đu quay nhanh đến mức không ai có thể thấy cả hai.
Ra đến chỗ xe, Haechan đã ở đó đứng chờ trong lo sợ
Jaemin mở mắt ra, vẫn không tin được rằng hai người đã xuống.
- Jeno à! Anh Mark đã ở lại chặn bọn nó rồi huhu... Anh ấy lỡ bị gì thì sao..hức hức..mau mau giúp anh ấy
Haechan không kiềm nổi nước mắt, cậu bé khóc, nắm lấy áo Jeno lắc qua lắc lại
- Sẽ không sao! Mark-hyung anh ấy rất mạnh..anh ấy sẽ lo được cho bản thân. Tôi sẽ đi giúp anh ấy, nên yên tâm. Bây giờ Haechan, cậu nghe đây..
- Được, cậu mau nói đi, miễn là cậu mang anh ấy ổn và không bị gì hết về với tôi..hức..hức..
- Tôi cần sự can đảm của cậu và tôi tin cậu. Tôi biết cậu biết lái ô tô rất giỏi, cậu mau chở Jaemin đến địa điểm mà Mark-hyung đã nói với cậu. Việc ở đây tôi với anh Mark lo. Tất nhiên tôi sẽ mang anh ấy không trầy xước gì về với cậu, ngược lại cậu với Jaeminie cũng phải giữ bản thân thật an toàn. Chúng ta sẽ đoàn tụ vói nhau ở đó, Haechan..

Jaemin thấy cậu bạn mình cũng đã đỡ khóc hơn rồi.

Haechan gật đầu, nắm lấy tay Jaemin, lôi cậu lên xe.

Jeno ngạnh lòng quay đi, Jaemin nói to:
- Jeno tớ tin cậu! Hãy mau quay về nhé, tớ đợi cậu. Đừng để bị thương..hức hức
- Mau đi!
Cậu khóc, cậu cũng đau lắm đau trong tim, nhìn Jeno bước đi mất qua ô cửa xe ô tô
- Mau về còn nói điều đó với tớ nữa..hức hức..
Haechan lái chở phóng nhanh đi, cả hai người bọn cậu đều có trong mình nỗi lo riêng.
Haechan thẩy qua cho cậu cái áo khoác thể thao màu đen
- Jaemin mau mặc đi. Nó sẽ giúp chúng ta giấu mùi và còn nữa..
Haechan quay qua cậu mỉm cười nhẹ:
- Thắt đai an toàn chặt nhé! Tớ sẽ phóng siêu nhanh đấy! Không ai bắt kịp được, vậy nên cậu cũng đừng rơi nước mắt nhé, nhìn cậu khóc tớ cũng đau lòng lắm đấy! Chúng ta sẽ an toàn thôi..
Tớ sẽ bảo vệ cậu..

Nói rồi Haechan thả một tay ra, nắm lấy một tay của Jaemin. Đan chặt lấy nhau, thật ấm
- Ừm. Haechan là tuyệt vời nhất! Cố lên! Cố lên!
Những lúc như thế này, cậu thấy Haechan rất ngầu.. Là bạn thân lâu năm, lắm lúc cậu cũng bị rung động với Haechan ấy chứ. Dù tính tình có nhây nhớt, nhưng Haechan là một người tốt bụng, cậu bạn này luôn tươi cười như một đóa hoa mặt trời soi sáng cho cậu những ngày tăm tối ở trường hay thường ngày. Cậu hay bị bắt nạt, nhưng Haechan luôn đứng ra bảo vệ cho Jaemin, còn lao vào đánh nhau với bọn bắt nạt. Từ nhỏ đến lớn, cả hai như hình với bóng, lúc nào cũng ở với nhau, chơi với nhau và là tri kỉ với nhau, Haechan là người hùng của cậu. Nghĩ lại, Jaemin thấy cậu với Haechan cũng hợp đôi với nhau nhưng giờ thì đứa nào cũng có người yêu và giành cho một nửa kia của mình những tình cảm, cảm xúc riêng rồi. Hai người mãi là bạn bè thân nhất của nhau.

Haechan lái xe bằng một tay và nắm chặt tay Jaemin không buông.
Tưởng chừng trên suốt chặng đường sẽ không gặp chuyện gì. Nhưng có bóng người đang chạy nhanh tiến đến bên cạnh ô cửa phía Haechan.
- Ú òa! Thấy rồi nhé! Ú là la! Khà khà!
Người đàn ông đó nở nụ cười quỷ dị, liếm nước dãi và máu chảy ra từ mồm.
Jaemin sợ hãi tột độ, kinh khủng quá. Cậu đang nhìn thấy quỷ à. Thật kinh khủng!
Nhưng Haechan với khuôn mặt lạnh lùng, tay vẫn nắm chặt Jaemin. Chạy xe nhanh hết mức có thể.
Người đàn ông giơ tay ra cào lên cửa xe phía Haechan, nắm lấy tay nắm cửa, vừa chạy rồi nhảy lên đầu xe ô tô. Đập mặt xuống kính cửa ô tô một cái rầm. May là kính không vỡ nhưng có nứt nhiều chỗ. Nhưng hãi quá!
Mặt người đàn ông quỷ dị ấy dán vào chỗ kính giữa hai người. Nhìn chằm chằm cả hai rồi cười với cặp mắt đỏ ngầu:
- Khà khà khà! Thịt thơm đây rồi.... Khà khà khà...
Lưỡi hắn ta liếm lên cái kính....

...............................................

Khu vui chơi 10 phút trước:
- Jaeminie! Xin lỗi, tớ phải đi giải quyết chút chuyện đây..

Jeno chạy nhanh lướt qua chỗ đám người ở đu quay vẫn đang hoảng loạn.
Anh chạy đến chỗ điều khiển đu quay, khởi động lại để cho từng đu quay dừng để mọi người xuống an toàn, nhưng lại không may mắn dễ dàng như vậy. Ngay khi anh định bật công tắc thì một con dao phóng ngang mặt anh, khứa chảy máu phần gò má nhưng đã nhanh chóng lành lại. Con dao bay lại anh, anh né ra, dao trở về chủ nhân của nó-là một người phụ nữ ma cà rồng. Ả ta trên mình là một bộ đầm đỏ xẻ tà lộ đôi chân dài quyến rũ cùng bộ ngực được phần trên đầm che khá ít, tóc nâu dài uốn lượn cùng đôi môi căng mọng chót liếm phần máu còn xót ở khóe môi lẫn máu dính trên lưỡi dao, khuôn mặt và thân hình trẻ đẹp và nóng bỏng quyến rũ nam nhân. Ả ta nhìn chằm chằm vào Jeno rồi cười mỉm :
- Ha..ha! Thì ra Jungfam đã vớ được trước đó một "bông hồng" có ích đấy chứ! Tên nhóc nhà ngươi cũng có ngoại hình rất ra gì..lãng tử nè...đẹp trai nè..., y chang như cha ngươi cùng với cái thứ "bông hồng" biết đẻ!!
- Bà im ngay!! Cái loại như bà không có quyền để nói đến người sinh ra ta! Cái đồ xấu xí không biết điều còn đòi so với "hoa hồng giáng trần"!

Ả ta nổi giận, phản bác lại:
- Dám chê ta xấu xí ư! Nhóc con hỗn láo! Mày mới là thứ không biết điều! Lẽ ra cha mày sẽ yêu tao say đắm vì tình yêu của ta dành cho chàng nhưng cái thứ "hoa hồng" chết tiệt đó đã cướp hết tất cả những gì của ta! Rana ta thì có gì không hơn chứ! Nhan sắc! Tài năng! Sức mạnh! Gia thế! Vậy mà tại sao? Tại sao chứ? Chàng ta còn chẳng một lần để ý đến ta, thay vào đó lại bị cái thứ "hoa hồng" vô dụng đó mê muội bằng mùi hương! Hử?

Jeno lắc đầu ngán ngẩm,tiếp lời cho ả:
- Ảo tưởng à? Vì cha ta vốn ngay từ đầu đã không yêu bà rồi mà yêu "hoa hồng" của ông ấy!

Ả ta tức giận dậm đôi guốc nhọn hoắc ả ta đeo xuống nền đất làm rung chuyển cả khu vui chơi. Chiếc đu quay thì không ổn lắm, nhiều người vẫn kẹt trên đó, một số thì đã thoát từ lâu.
Jeno nhanh chóng bật công tắc lên cho đu quay chạy, lơ đi ả, ả tấn công trực diện anh bằng con dao sắc nhọn, đu quay vẫn quay. Con dao một đường lên xuống rồi xoay chuyển, tạo thành các đường cắt khéo léo không một kẽ hở. Jeno phải né khéo các đường dao của ả, kết hợp sức mạnh vào tay, rồi tung đấm ả trong không khí một lực mạnh, ả bay ra xa nhưng rất nhanh đã quay lại.
- Không tệ! Nhưng tao phải đồ sát cả dòng họ nhà mày!!!!!
Ả ta nghiến răng, rồi đá vào Jeno, Jeno đỡ bằng tay. Chớp lấy cơ hội, anh nắm lấy cái chân và đập thật mạnh ả ta xuống nền đất, nứt một chỗ, rung chuyển đất. Ả ta cắm mình xuống đất, lòi ra là hai đôi guốc nhọn chổng lên trời.
Jeno quay ra rồi dừng rồi bật tiếp đu quay cho từng người xuống.
- Mọi người mau sơ tán tất cả rời khỏi khu vui chơi! Không cho ai lại gần nữa!! Mau đi đi!

Mọi người vẫn bình thường không thấy cảnh Jeno đánh nhau vì hai người đánh nhau với tốc độ rất nhanh, mắt người thường không bắt kịp được. Hai người cũng đánh nhau ở chỗ khá xa. Cảnh sát và bảo vệ thì bị lũ ma cà rồng thuộc hạ đang mổ cắn xé chết hết, tiếng súng vang lên nhiều nơi trong vô vọng nhưng Jeno đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ mọi người hết có thể rồi, chỉ một mình anh không chọi kịp với lũ ma cà rồng cấp thấp, bọn chúng quá đông hòa lẫn với đám đông. Mark thì đang đánh với 3 con thuộc hạ của Rana, thuộc hạ cấp cao. Chỉ còn một bé gái cỡ tám tuổi đang định đi xuống Jeno chạy ra bế, không kịp, bị ả ta bắt mất với tốc độ còn nhanh hơn hồi nãy.
Nhưng lần này ả Rana mang trên mình hình hài cực đáng sợ , vẫn là hai cánh dơi khổng lồ đó. Ả đứng trên đỉnh của đu quay, cười lớn, nhìn xuống đám người trong khu vui chơi hỗn loạn, ai cũng chạy trong sợ hãi. Rana túm cô bé, rồi cười thẳng mặt Jeno:
- Ha! ha !ha ! Mau nhìn con người vô dụng yếu ớt mà các ngươi bảo vệ đi! Ha! Ha! Ha! Hãy nhìn bà lão kia đi bà ta sắp bị cây đổ lên người rồi! Rồi nhìn anh trai ngươi từ xa đi có lẽ anh ngươi cũng không chịu đựng được nổi nữa rồi! Bị ba thuộc hạ của ta vầy cho tới lui cũng không xong! Rồi nhìn con bé này xem tao sẽ thả nó xuống! Mày sẽ cứu ai đây! Con bé hay bà lão, haha hay là tất cả mọi người haha! Cứu được ai đây!! Hahaha! À còn quên nữa ! Nay mày đi với " hoa hồng" mới đúng không!
Jeno sững người:
- Sao các ngươi dám...
Rana cười híp mắt, hô hố cười man rợ:
- Ai cũng biết cả rồi! Rằng Jungfam đang giữ ''hoa hồng'' mới, giờ thì mày sẽ làm gì đây nhóc con, " hoa hồng" đó liệu có còn cánh hoa tỏa hương thơm nữa không?
Jeno nổi khùng, nổi hết gân tay đến cổ, ả vẫn nói tiếp:
- Hay mày chạy đi cứu nó đi! Mày sẽ cứu nó hay là bỏ mặc con người ở đây! Trong sự hối hận và đau thương
Thật thú vị mà! Hehehehehe!

Jeno có linh tính không tốt mấy, nắm chặt tay thành đấm nhìn về cánh rừng xa xăm:
"Jaemin...Haechan..sẽ ..ổn..thôi.."

________________________________________

*Story2: CHẠY TRỐN(1)*

- Chơi đùa với hai đứa mày đủ rồi khè! khè!
Tên ma cà rồng đang bám trên xe bỗng nhảy xuống đường chạy tốc độ nhanh đến trước đầu xe. Haechan tính lái xe né qua một bên nhưng bị hắn ta ngăn lại bằng hai tay. Hai tay chống cầm đầu xe hai người cản lại lực xe một cái đùng rồi nhấc bỗng lên trời. Khiêng xe lên, rồi đặt sang bên lề đường. Jaemin và Haechan sợ hãi tột độ. Chưa xong. Hắn ta bắt Haechan rồi đến Jaemin đều bị lôi ra khỏi xe. Hắn ta quấn chặt dây thừng lên cổ tay hai đứa, mặc cho vùng vẫy, hắn ta quá mạnh. Nhưng kinh nhất là hắn ta vẫn nhìn cả hai với con mắt mở to và đỏ ngầu đầy tơ máu, cái mồm đầy nước dãi với sự thèm khát.

Hắn ta lại gần Haechan, hít hà lên cổ rồi vuốt vuốt bàn tay dơ bẩn lên má, Haechan hất mặt sang một bên thì đột nhiên bị hắn ta túm lấy áo kéo lên, sàm sỡ mông, bóp rồi nắn, Haechan cụng một cái rõ to lên đầu của hắn nhưng hắn là ma cà rồng không hề hấn gì cả. Ngược lại, Haechan còn bị hắn tát cho té xuống nền đất nữa.
- Không! Haechan ơi~~hức hức~~
Jaemin khóc trước tình cảnh này, cậu bạn bảo vệ cậu bị đánh mà cậu không làm gì được. Hắn ta nói những lời lẽ nhục mạ Haechan:
- M* mày! Thằng đ*, mày nghĩ mày làm gì! Người mày toàn mùi của thằng chó của cái gia tộc kia! Còn đánh dấu nữa! Đồ đ* đi*m! Cái thứ để nhét c*c! Đ* ngon như mày thì chỉ để tao thỏa mãn một đêm thì tao sẽ tha cho mày! Mau b* c* c cho tao! Hahahahaha!
Haechan kìm nén lại sự tức giận
Hắn sỉ nhục xong thì liền tới chỗ Jaemin. Hắn còn liếm xung quanh mặt và cổ của cậu. Hắn cười rất dâm dục và kinh tởm:
- Còn mày! Mày cũng có mùi của cái gia tộc đó nhưng ít hơn không hòa lẫn trong cơ thể! Chắc chưa đưa l* đ*t của mày để bọn nó đ*m và tao sẽ là người làm điều đó! Hehehehe! Mau chuẩn bị đi tao sẽ làm tại đây! Hehehehhhh!
- Không! Làm ơn, tôi xin ông mà! Đừng làm vậy! Rốt cuộc là ông muốn gì từ bọn tôi mà bắt bọn tôi!
Ông ta cười nhếch mép:
- Muốn gì ư? Hahaha... Ch*ch! Còn gì nữa, bọn mày rất ngon khác hẳn với mấy đứa con người tao từng làm. Thịt bọn mày cũng rất thơm. Tao muốn nếm thử cái cảm giác ăn chung đồ với cái gia tộc kia như thế nào! Hehehh! À còn!.. Trong hai đứa bọn mày...đứa nào là"hoa hồng" nhể nhể..??
Ông ta nhướn lông mày lên.
Jaemin khó hiểu ý ông ta hỏi nhưng cũng hoảng loạn tâm lý và sợ hãi vì ông ta muốn ch*ch và ăn thịt cậu với Haechan. Còn gia tộc gì nữa. Chìm trong dòng suy nghĩ, chưa gì thì cả hai đứa bị ông ta bắt đi vô rừng, cả hai bị đưa đến một ngôi nhà nhỏ có ánh đèn bằng tốc độ rất nhanh.

Đến nơi ông ta ném cả hai vào góc tường, ông ta liếc nhìn rồi phóng ra ngoài.

Hai đứa ngồi dựa vào tường trong góc khá bụi và bẩn bám khá nhiều rêu, đối diện là một chiếc giường nhỏ khá sạch sẽ. Ngôi nhà nhỏ nên không chứa nhiều lắm, chỉ thêm một cái bàn gỗ trên là một ngọn nến đang cháy dần dần soi một khoảng hai người trong ngôi nhà. Nhà cũng không chứa đồ ăn gì cả. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Im lặng được một lúc, Haechan thì thầm nói nhỏ với Jaemin:

- Giờ Jaemin cậu dùng răng cởi trói cho tớ đi!

Jaemin vẫn còn thất thần từ nãy, cậu vẫn không thể hiểu được mọi chuyện trước mắt, mọi thứ đổ ập đến cậu, quá kinh khủng, mọi người đâu hết rồi, Jeno..cậu ấy sao rồi, liệu hai đứa có sống sót mà thoát khỏi cái hoàn cảnh quá nguy hiểm và cực kì đáng sợ không? Cậu không muốn hiểu cũng muốn quay trở lại bình thường thoát khỏi cái hiện thực nghiệt ngã này. Cứu cậu đi! Cậu rơm rớp nước mắt, quay lại về phía Haechan:

- Tớ..sợ..Haechan ơi! Hức!

Haechan cũng khóc nhưng trên mặt là nụ cười :

- Tớ cũng vậy Jaemin à! hức hức! Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ không gặp nguy hiểm gì khi chọn đi với anh Mark, nhưng có lẽ vào một ngày nào đó tớ sẽ biến mất..Nhưng!..hức ! Cái tớ cần bây giờ là chúng ta sẽ an toàn.. Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này..Tớ cần cậu..hức Jaemin à! Hãy cùng ra khỏi đây nhé!

Hai đôi mắt lại va phải nhau, dù có rơi lệ thì lúc này là nơi trao nhau niềm tin cho người kia. Jaemin không biết liệu cậu sẽ chết hay không. Nhưng bên cạnh cậu vẫn luôn có một người hết lòng bảo vệ cậu dù biết cả hai có thể chết và vẫn luôn có người chờ đợi cậu về trao cho nhau tình yêu, cậu còn gia đình đợi cậu. Cậu quyết định rồi.

- Ừm! Ta mau về nhà thôi!

Haechan khịt mũi rồi cười thật tươi

- Ừ!

Haechan quay lưng ra, cho Jaemin cắn lôi sợi dây xuống, trong sự lo lắng căng thẳng. Một người cố gắng giúp người kia trốn thoát, người kia quan sát nhất cử nhất động mọi thứ đề phòng ông ta quay lại. Jaemin dùng hết sức lôi, dây thừng ma sát mạnh vào bờ môi làm cho bật máu ra. Cuối cùng với tất cả niềm hi vọng

-Có tiếng động! Mau..

Haechan vội vàng ngồi bệt xuống

Ông ta quay lại rồi, với vẻ mặt khó chịu, cau mày, đạp cửa vào, ngồi xuống giường, nhìn xuống hai đứa đang ngồi cúi gằm mặt xuống.

Hi vọng bị dập tắt trong chỉ trong phút chốc

Ông ta ngồi cười ha hả

- Giờ thì không ai cản ta nữa!

Ông ta liếm môi rõ to

- Mau thỏa mãn cho ta đi hehehhhh!

Cả hai đứa đều run sợ, vì đều biết là ông ta sẽ làm gì tiếp theo

- Không!!!

Ông ta lôi chân Jaemin kéo cậu lên giường, xé lột quần áo cậu ra mặc cho cậu vũng vẫy

- Không!! Làm ơn đấy mà! Không!!! Không, đừng mà!huhuuh

- Jaemin!! Mau thả cậu ấy ra! Không! Đừng!

Ông ta liếm mút khắp cơ thể trắng nõn không mặc gì của cậu, mùi hương ngọt ngào nồng nàn tỏa ra từ cậu đã kích thích đến từng dây thần kinh của con ma cà rồng kia làm hắn mất kiểm soát, mỗi lần cậu vùng vẫy ông ta vả thật mạnh vào má cậu, má cậu sưng đỏ cả lên, mặc Haechan hét toáng , ông ta không dừng mà còn phấn khích bóp cả cổ Jaemin, in hằn dấu bàn tay lên cổ cậu. Nước mắt cậu giàn dụa, môi cậu vẫn chảy máu trong đau đớn. Tay của ông ta bóp chặt đùi trong chân trái cậu giơ lên, kéo khóa quần xuống, ông ta lôi c*n c*c cư*ng cứng của ông ta ra, dí sát vào l* h*u cậu, đẩy vào.

Bụp!

Haechan trên tay là cái ghế phang vào gáy của ông ta. Haechan trong lúc Jaemin vũng vẫy, Haechan đã nhanh chóng đẩy ra ngoài hết phần dây thừng bị lỏng nhờ sự giúp đỡ của Jaemin hồi nãy. Kiếm cái ghế và phang một cái rầm.

Ông ta nổi gân cổ và tay, quay ra, xuống giường bóp cổ Haechan

- Sao mày dám!!

Cậu bé bị bóp cổ quá chặt đến không thể thở được, tay đập bùm bụp vào cái cánh tay đang bóp cổ cậu cũng không ăn thua. Jaemin thấy Haechan liền gắng gượng bò dậy trong cơn đau đớn truyền đến từ xương chân và cổ đến chỗ hắn, cố túm lấy vạt áo hắn, thều thào :

- Không!!!

Haechan đã không còn có thể chịu đựng nữa, cậu buông thả hai tay, mắt cậu bé chìm dần vào bóng đen.

- Không!!!!! Jaemin hét

Đùnggggg!

Tiếng súng vang lên cùng lúc với tiếng hét của cậu, người đàn ông trước cậu bị bắn banh xác, máu lẫn thịt phanh thây tứ phía. Haechan té xuống nền đất, chưa rõ sống chết ra sao.

Đằng xa, bóng dáng của một người chùm áo choàng đen bước vào trên tay là khẩu súng lục màu đen tuyền với họa tiết bạc đầy kì dị

Cởi mũ ra, với mái tóc ngắn màu hồng, khuôn mặt trẻ đẹp, vẻ đẹp tuyệt trần, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo lôi cuốn người nhìn, nam nhân ngũ quan hài hòa thêm nét mặt dịu hiền khiến Jaemin nghĩ cậu đang gặp tiên lần cuối trước khi chết.

Người đó bế Haechan lên, lại gần Jaemin, đưa cho cậu cái áo choàng đen rồi nói:

- Xin lỗi! Ta đã tới trễ nên đã không thể bảo vệ hai đứa sớm hơn!

Jaemin nói nhỏ:

- Người là ai vậy ạ?

Người đàn ông này mỉm cười hiền từ, nói rất nhẹ nhàng:

- Ta là người đã sinh ra Jeno và Mark_là Taeyong a! Rất vui được làm quen với cháu, Jaemin!

Jaemin ngạc nhiên, người sinh ra Jeno và anh Mark đang ở ngay trước mặt cậu ư? Còn biết cả tên cậu nữa Taeyong đưa thêm một chiếc khăn nâu cho Jaemin và bảo cậu lau sạch máu bẩn đi còn Taeyong thì lau máu cho Haechan. Kiểm tra cơ thể cho cậu và Haechan.

- Bác ơi ! Haechan..cậu ấy sẽ ổn chứ?

Jaemin sợ hãi và khiếp sợ với những gì khủng khiếp đã xảy ra

- Bạn cháu ổn rồi! Cậu bé chỉ bị ngất đi do thiếu khí và bị thương ở cổ khá nặng. Ta sẽ băng bó cho cả hai đứa nên đừng lo.

- Cảm ơn bác nhiều ạ! Làm phiền bác.

Jaemin thở phào nhẹ nhõm, bạn thân nhất của cậu vẫn sống. Taeyong tiến hành sơ cứu và băng bó cho hai người, vừa tâm sự với Jaemin.

- Cháu có một người bạn cực kì gan dạ và yêu thương cháu rất nhiều mới có thể vì cháu mà có thể hi sinh tính mạng của mình! Ta cũng rất yêu quý đứa bé Haechan này, mong sao thằng con ta Mark nó yêu thương và đem đến hạnh phúc thật nhiều cho Haechan!

Jaemin rất ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đây có được coi là phụ huynh biết chuyện yêu đương của con cái không nhỉ? Vậy thì cậu cũng...

- Ta cũng biết cháu đang yêu và đang hẹn hò với Jeno nữa!

Jaemin chột dạ, mặt đỏ bừng lên

- Dạ..dạ..dạ bác!

Taeyong nắm lấy bàn tay của Jaemin

- Hãy chăm sóc cho nó nhé Jaemin! Nó sẽ không sống nổi nếu thiếu cháu đâu. Ta cảm ơn hai đứa rất nhiều, đã lo cho hai đứa con ngỗ nghịch của ta rồi! Ta biết rất khó để hai đứa chấp nhận sự thật và chuyện về chúng ta là ai nhưng mong hai đứa sẽ lắng nghe và chấp nhận chúng ta là ai cả những gì xảy ra ngày hôm nay nữa!

- Dạ vâng!

Jaemin rất cảm động trước những gì bác nói và mong chờ ở hai đứa. Sau khi Taeyong băng bó các thứ xong thì cõng Haechan và đi cùng với Jaemin ra ngoài. Dẫn dắt hai đứa thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi ám ảnh mà cậu sẽ không bao giờ quên được, chỉ mong sao sẽ không xảy ra chuyện gì như thế ở phía trước nữa.

______________________________________

*Story3: THỊ TRẤN BLACK WITCH*

Rời khỏi ngôi nhà, bác dẫn tôi đi xuyên suốt trong cánh rừng. Rừng buổi tối khá đáng sợ. Ánh đèn điện ngoài đường cũng không thể nào chiếu vào. Chỉ còn tồn tại tia sáng của mặt trăng trên bầu trời đêm le lói qua từng khe hở trên các tán cây rọi xuống.

Cả ba đã đi được một lúc lâu trong rừng.

Bỗng có tiếng sột soạt đi xoẹt qua các bụi rậm. Bác đứng lại. Bác bảo tôi đỡ Haechan.

Nhanh chóng rút khẩu súng kì dị ấy, Taeyong giơ ra đằng trước, tay nắm chặt chuẩn bị bóp cò

Một, hai, ba. Nổ súng!

Những tiếng súng vang khắp khu rừng, chim đập cánh bay khỏi cây, đập tan sự tĩnh lặng của khu rừng nhưng thêm đáng sợ là khắp tứ phía nơi hai người đang đứng ùa ra những con quái vật mắt đỏ ngâu như người đàn ông đã chết kia. Bọn nó thêm nào những chiếc cánh dơi to bay lên, hàm răng sắc nhọn miệng thì há to ra kêu gào thảm thiết, nước dãi chảy hết ra ngoài miệng. Trông gớm ghiếc.

- Grừhhh!Graaaohhhhh!

Từng viên đạn từ khẩu súng bắn ra bách phát bách trúng thẳng vào đầu của từng con quái vật. Taeyong nhanh nhẹn di chuyển xung quanh, nhắm với độ chính xác cực kì cao, viên đạn không bao giờ trật hướng. Nào là đằng trước đằng sau, Taeyong đều chạy trước chạy sau bắn chết từng đấy quái vật. Máu màu đen bắn tung tóe khắp nơi trông nơi này sau phút chốc đã trở nên quỷ dị. Mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi, khiến buồn nôn thực sự, ruột gan như muốn trào hết cả ra ngoài.

Sau một hồi bắn, tất cả quái vật đã chết tan xác. Taeyong cũng thấm mệt, không còn nhiều đạn nữa. Trên khuôn mặt anh có chút đáng sợ, khó chịu vì mới bắn hết một lô từng đấy cả chục con một mình.

- Mau đi nhanh thôi Jaemin!

- Hả..Haechan..

Lúc này thì Haechan chợt tỉnh giấc, cơn đau vẫn ê ẩm, đau quay mòng mòng mới mở mắt lờ mờ ra thì mùi máu tanh sộc vào mũi. Cậu bé quay qua một bên nôn mửa xuống đất. Nôn xong nhìn xuống đất xung quanh bãi nôn là những mắt con ngươi nhìn chằm chằm, ruột tim gan phèo phổi máu đen xì.

- Á!!!!!!!!!!!! ưm ưm..

Cảnh tượng cũng kinh tởm quá đi, Haechan hét, cậu bé chưa kịp hét to thêm một chút nữa thì bị Jaemin nhanh tay bịt lấy mồm, không cho hét.

Không ổn rồi, lại thêm một đợt quái vật xông tới nữa rồi! Lần này bọn quái này cũng giống lúc nãy. Taeyong ra mấy phát súng bắn bảo vệ hai đứa trẻ. Mà súng của anh cũng chẳng còn mấy viên nữa. Đành ra hiệu lệnh cho cả ba cùng chạy.

Chạy nhanh, bước chân dồn dập chạy trong rừng như một cuộc săn đuổi. Trên dọc đường chạy, có rất nhiều bẫy dây sắt căng cao trên đầu, Taeyong dụ bọn quái bay tới thật nhanh, đều bị dây cước cưa làm đôi cả rồi. Tiết kiệm đạn thì càng tốt.

Chạy, chạy mãi theo hướng trăng soi, xuất hiện đằng xa có tiếng nước chảy. Là một con suối thấp chảy rì rì. Băng qua suối. Cả ba đều đuối quá mà bọn chúng vẫn còn khá đông.

Phía trước con suối, có một thị trấn, nhà và cửa đều trống vắng tan hoang. Taeyong mỉm cười:

- Đến lúc tiếp viện rồi! Mau vô thị trấn thôi mấy đứa!

Chạy vào thị trấn một màu đen ảm đạm vừa u ám, vừa mới bước vô thì gió thổi to luồn vào lưng Jaemin lạnh hết xương sống. Trời ở trong thị trấn thật bất thường, hả trời lại đổ mưa rào rào cơ. Tí tách từng tiếng mưa rơi xuống, cậu không nhầm đâu, ban nãy ngoài trời trong rừng còn gió thoảng không mưa mà. Vậy trời chỉ mưa đúng ở thị trấn này thôi, thị trấn này được mặt trăng soi sáng nhất nên thấy rõ mọi thứ xung quanh hơn rừng. Lạch cạch tiếng gỗ va vào thanh sắt, Jaemin ngước lên nhìn thì ra là một cái bảng hiệu được treo :"Thị trấn Black Witch"

Taeyong đi vào một căn nhà nhỏ trong thị trấn. Chúng tôi theo sau. Tưởng rằng thị trấn này sẽ không có người chứ, trông nó thật hoang vắng. Nhưng vừa mở cửa bước vô chúng tôi đã nghe thấy tiếng trò chuyện khá ồn.

- Taeyong đó à! Mọi chuyện vẫn ổn chứ cháu?

- Nếu là nhóc thì chắc chắn bọn nó sẽ chết hết thôi! Chả có gì đáng lo vì bọn nó quá yếu!

Hai người đàn bà đang ngồi quay ra nhìn Taeyong mừng rỡ nói vừa cụng hai ly rượu lên nốc. Thì ra đây là một quán rượu, ánh đèn vàng xanh đỏ tím từ những ngọn nến lơ lửng thắp sáng cả gian phòng. Mọi người trong căn phòng khá đông, tụ tập trong quán ngồi uống rượu, chuyện trò, trai gái có hết cả trẻ con nữa.

Người đàn bà tóc đỏ mặc quần áo len với họa tiết sọc tuy đã có tuổi nhưng nhìn rất trẻ đẹp. Bà cầm ly rượu ra đưa Taeyong uống, Taeyong đã từ chối và ngồi xuống ghế.

- Cô Lil cháu cần thêm đạn gấp! Ít nhất là vừa đủ để đưa hai đứa nhỏ đến nơi! Bọn chúng quá đông, bọn cấp thấp và cấp 1.

- Được chứ ! Cháu cứ tự nhiên vào kho đạn mà lấy! À còn hai cháu bé kia không vô đây ngồi sao?

Chợt nhận ra hai đứa vẫn còn đứng cạnh cửa không dám đi vô. Cả hai đến chỗ Taeyong, ngồi ghế cạnh đó. Cởi mũ xuống, cả hai lộ ra khuôn mặt khá nhợt nhạt thiếu sức sống.

- Ui trời! Để ta chuẩn bị phòng cho hai đứa nghỉ ngơi nhé!

Taeyong quay ra nói chuyện với hai đứa

- Hai đứa yên tâm. Ở đây có màn linh chống bọn quái vật kia vào thị trấn này...Haechan cháu không sao chứ, là bác đến muộn.

- Dạ cháu vẫn ổn! Nếu bác tới cứu cháu thì nghĩa bác ấy cũng sẽ tới cứu anh Mark đúng không?

Haechan mệt mỏi nhưng mong đợi mình được gặp Mark

- Ừ! Ráng đợi đến ngày mai ta sẽ đưa cháu và Jaemin đến nơi rồi sẽ được gặp sớm thôi!

Lil xuống lầu và đưa chìa khóa phòng

- Ta đã chuẩn bị phòng xong cả rồi đấy! Hai đứa nhỏ mau lên nghỉ ngơi đi. Phòng 105 cạnh cái cầu thang 50 đấy.

Hai đứa cũng rời đi, đi lên lầu.

Thật kì lạ, đây không phải ngôi nhà bình thường. Những chiếc cửa phòng thay đổi màu sắc liên tục cùng với bảng hiệu số phòng. Vừa bước lên thì choáng ngợp thiệt, thậm chí có người từ căn phòng 104 bên cạnh hai đứa bước ra, vẫy tay chào. Nhưng bên cạnh phòng 104 lại là phòng 99 và đối diện là phòng 1 và phòng cũng liên tục thay. Thế giờ hai đứa phải làm sao để kiếm phòng 105 đây.

Đứng ngơ ra cũng không giúp gì được đành bước đi thẳng đến chỗ cầu thang phía cuối dãy phòng. Vừa mới đi được vài bước thì có giọng nói ầm lên:

- Người mới hả? Đi kiếm phòng đúng không?

Hai đứa giật mình, đưa mắt ngó trước ngó sau nhưng không thấy ai cả. Chẳng lẽ là ma...

- Trời! Hai cái đứa này! Ta ở dưới chân đây này!

Đưa mắt xuống chân thì thấy cái thảm hai đứa đang đứng thì có một khuôn mặt người đàn bà đang nhìn. Hai đứa hơi sốc...

- Nhìn gì mà nhìn! Ta là quản lí ở đây!

Nói xong, khuôn mặt từ cái thảm trồi lên ra khỏi mặt thảm với vóc dáng con người. Bà ý nhìn như giám thị canh thi vậy. Lướt hai đứa từ trên xuống dưới, rồi hỏi:

- Phòng mấy? Cạnh cầu thang bao nhiêu?

Hai đứa dạ vâng rồi trả lời:

- Dạ phòng 105 cạnh cầu thang 50 ạ!

- Ừm hứm! Ok phòng của người quen! Miễn phí!

Nói xong thì bà kí cái gì đó lên bìa cuốn sổ bà đang cầm trên tay.

- Dạ vâng!

Bà liếc nhìn và hai đứa bị rén:
- Còn hỏi gì không? Không thì lần sau sẽ không được hỏi nữa..

Haechan nhanh nhảu hỏi:
- Bà ơi, phòng ở đây theo quy luật gì ạ? Làm sao để đi tới đúng phòng và ra khỏi phòng ạ?

Bà đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị với hai hàm răng đen:
- Hà hà ta biết bọn bây sẽ hỏi vậy mà! Quy luật gì à? Đơn giản thôi! Chỉ là cứ đi theo căn phòng cạnh cầu thang bây muốn tới thôi theo suy nghĩ của bây á! Ra khỏi phòng cũng vậy.. Hà hà..

Hai đứa bỗng nhiên sợ hãi với nụ cười quỷ dị ấy. Jaemin cũng có thắc mắc riêng:

- Bà ơi bà có thể nói cho cháu biết người ở đây họ là ai không? Là người gì?

Bà ta càng nở nụ cười thập phần quỷ dị và đáng sợ hơn. Haechan nắm lấy tay Jaemin, tính sẽ bỏ chạy.
Bà ta trả lời:
- Người ở đây có thể là con người, hay phù thủy, *con người đặc biệt* đến thuê phòng nhưng không có quái vật hay ta chính là...
Vừa dứt lời bà ta liền hóa khổng lồ tay chân dài khẳng khiu từng khúc, nhe răng ra cười toét miệng:

- Một bà kẹ! Hahaha....

Nói xong bà ta tính chồm tới đuổi theo nhưng Haechan đã kịp kéo Jaemin chạy đi tới cuối dãy của cầu thang. Nhưng không có phòng 105...
- Giờ phải làm sao đây? Không có phòng 105...

Haechan rối rắm, bà kẹ kia thì cứ đi tới gần hai đứa lắm rồi.
- Đúng rồi hãy điều khiển suy nghĩ chúng ta đến hình ảnh cầu thang 50 và phòng 105 đi..

Cả hai đứa tập trung suy nghĩ, bà ta đến gần lắm chỉ cách có một phòng thôi. Bà ta há cái miệng rộng to lấp bốn phía ra định ngoặm mất hai đứa nhưng may thay khi vừa ngước lên là số phòng 105. Haechan mở cửa kéo Jaemin chạy xộc vào và đập cửa một rầm thật mạnh, còn chốt lại cửa nữa cho chắc.

Thật là một phen hú hồn mà xém thì đi tong. Vậy mà hai người nào đó dưới lầu hắc xì:

- Hình như ta quên nhắc hai đứa nhỏ cái gì ấy nhỉ?

Lil vừa nốc rượu, lại cụng ly với Taeyong
- Cháu cũng quên bảo hai đứa điều gì ấy nhỉ? Thôi chắc sẽ ổn thôi...

Đâu đó trong căn phòng trọ nhỏ:
- Ổn thôi..Chúng ta xém thì chết, nguy hiểm thật chứ..

Haechan thở phào nhẹ nhõm.

Jaemin leo lên chiếc giường kia đầy những hoa văn sọc khá cổ điển. Căn phòng nhỏ được trang trí khá đơn giản, cạnh giường có một cái tủ có gương lớn dài và một cái bàn nhỏ, trên là đồ trang sức được treo khá cẩn thận trên những chiếc rương được mở. Cậu lên giường nằm với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Cơ thể vẫn đau nhức. Định đi ngủ nhưng có một suy nghĩ khiến cậu đau đầu cần được giải đáp đó là "Có vẻ như Haechan có quen bác Taeyong từ trước, bác ấy cũng không cần phải giới thiệu bản thân với Haechan. Mọi thứ kì lạ ở đây, thường thì cả hai đứa sẽ sợ hãi và loạn hết cả lên nhưng dường như Haechan không làm loạn cũng không hiếu kì lắm, bình tĩnh, chỉ hỏi Mark đang ở đâu thôi!..Không lẽ...". Cậu quay qua Haechan đang ngồi trên giường, cậu lên tiếng:

- Haechan à!

- Sao vậy Jaemin?

- Chúng ta là bạn thân nhất của nhau, là thanh mai trúc mã, là tri kỉ đúng không?

-.....Đúng vậy...

- Vậy tại sao không nói thật với tớ, với Jaemin này sự thật đi! Có phải Haechan cậu đã biết mọi thứ rồi chứ?

Haechan giật mình, mặt sầm lại quay qua nắm lấy tay Jaemin, cậu bé chần chừ, khó mở lời nhưng vẫn đối diện với Jaemin, cậu bé muốn nói lắm nhưng thay vào đó là một sự yên lặng chết người. Jaemin thất vọng và buồn, cậu cảm tưởng như bị mọi người lừa dối vậy, duy có mình cậu là không biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Cậu lẳng lặng rút tay ra.

- Vậy mà tớ cứ tin Haechan sẽ không lừa dối tớ chứ! Không sao? Không nói cũng được, ngay cả cậu còn không muốn cho Jaemin này biết mà! Đồ dối trá!

Jaemin khóc, cậu khóc vì niềm tin của mình đã biến mất, không ai muốn đối mặt với sự thật để nói cho cậu cả. Haechan lúng túng.

- Jaemin à xin lỗi! Tớ.. không muốn giấu tớ chỉ muốn cái gì cũng nói cậu hết! Nhưng tớ biết tớ có thể...

Jaemin lắc đầu, rúc mặt vào trong chăn. Haechan cũng chui vào trong chăn, ôm lấy Jaemin từ đằng sau:

- Jaemin à! Liệu có thể cho Haechanie một cơ hội không?

Jaemin sụt sùi

-....Cậu sẽ nói... ư?...

Haechan thở dài

- Ừ.. tớ cũng không muốn giấu diếm gì cậu, nếu Jeno đã không nói thì tớ đành phải nói vậy! Ôm bí mật của người khác và của bản thân cũng mệt mỏi và đau đớn lắm, nhất là bí mật của cậu.

Jaemin quay người lại nhìn Haechan, Haechan vẫn ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lại
- Haechan à! Cảm ơn..cậu..

Haechan mỉm cười:
- Thật đúng là không chịu được Jaemin cậu mà, thật sự luôn á!...A Jaemin a....

Jaemin cười hì hì

- Haechan a, vậy cậu có định nói cho tớ không?

- Có chứ! Vậy thì bắt đầu kể từ đâu đây? Ừm hứm...Vậy thì bắt đầu kể về bản thân cậu là ai đi ha..

- Okie Haechanie...

Sau đó thì cả hai thì thầm kể cho nhau cả một đêm, trăng ngoài trời vẫn còn rất sáng, gió thổi mạnh và trời vẫn mưa không ngớt.

________________________________________

*Story4: SỰ THẬT*

- Vậy tớ bắt đầu kể đây!

- Ừm..

Jaemin hồi hộp, chuẩn bị hết sức tập trung lắng nghe

- Jaemin bản thân cậu rất đặc biệt, cậu biết không?

- Tớ á hả?..

- Phải, cậu là một *hoa hồng*

- Hoa hồng?..

- Nghe thì có vẻ khó hiểu nhưng thực ra lại rất đơn giản. *Hoa hồng* chính là những người được chọn nhưng lại vô cùng hiếm có khó tìm, mang trong mình một trách nhiệm vô cùng quan trọng và nguy hiểm. Đó là phải sinh con nối dõi cho gia tộc ma cà rồng để đời con kế thừa những gì mạnh nhất tinh túy của gia tộc đó. Mà không chỉ có một gia tộc ma cà rồng đâu mà tồn tại rất nhiều gia tộc ma cà rồng. Gia tộc nào có được *hoa hồng* thì sẽ trở thành gia tộc ma cà rồng mạnh nhất nắm trong tay ngôi vua..Là vậy đấy..

Jaemin há miệng mắt chữ o, cậu vừa nghe được cái gì vậy? Đùa cậu hả? Cậu là * hoa hồng* với cái thân phận nghe thật nặng nề quá.

- Cậu có thể không tin nhưng đây là sự thật. Cậu biết vì sao bọn quỷ lại săn lùng và tấn công chúng ta rồi đấy!

- Vì tớ sao?..

- Ừ! Nhưng chỉ một phần thôi cái chính là gia tộc nào cũng muốn sở hữu cậu, cậu là phần thưởng còn chủ yếu là cuộc thi giữa bọn chúng với nhau. Đánh chém giết lẫn nhau để tranh giành vị thế và quyền lợi đó là mục đích chính.

- .......Tớ...

- Cậu đừng hoảng quá! Jaemin..Cậu nhớ lúc cái tên điên khốn nạn mà tính làm chuyện đó với cậu chứ!

- Nhớ..

- Lí do hắn ta phát khùng cũng chính vì mùi hương trên người cậu đã quyến rũ hắn ta. Mọi *hoa hồng* đều sở hữu cho mình mùi hương để quyến rũ không chỉ ma cà rồng mà tất cả mọi loài kể cả người sói, *hoa hồng* sẽ tỏa mùi thơm nhất khi nó đến lúc nó chín. Và cậu đã đủ tuổi để sinh con. Đó là lí do để tớ đưa cho cậu cái áo lúc trên xe, cái áo của Jeno đưa có khả năng giấu mùi hương đi nhưng lại bị xé tại tên điên.

- Không được.. tớ sẽ phải sống như thế nào đây?..Vì tớ là *hoa hồng*và sẽ phải gặp thêm nhiều tên khốn nạn như vậy nữa sao? Sẽ cứ như thế mà sinh con cho bọn nó sao?...

- Jaemin à! Bình tĩnh... Cậu quên là cậu sẽ được bảo vệ à! Bác Taeyong cũng là một *hoa hồng*..

- Vậy sao? Nhưng biết sẽ giúp được gì hơn khi bản thân kẹt trong cái số phận thật kinh khủng này..Tớ chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường..

- Nhưng dù cậu là*hoa hồng* cậu vẫn là Jaemin mà tớ biết..hãy cố gắng lên.. còn nhiều thứ đáng để ta sống và đánh đổi..Cậu..yêu..Jeno..chứ?

Jaemin lấy được bình tĩnh khi nghe câu hỏi giữa cậu và Jeno

- Tớ..có yêu.Jeno! Nhưng Jeno liệu có phải vì tớ là*hoa hồng* mà mới yêu tớ không?

Jaemin đặt dấu hỏi chấm cho mối quan hệ giữa cậu và Jeno. Trước giờ thì không bao giờ ngờ vực mối quan hệ này. Nhưng khi cậu biết cậu mang thân phận kia, cậu tự hỏi rằng liệu Jeno có thật sự yêu cậu không?

- Tớ cũng không thể trả lời được rằng Jeno có thực sự yêu cậu không hay vì thân phận cậu..Nhưng gia đình của Jeno, có bác Taeyong không phải đang bảo vệ ta hay sao?

- Tớ..thực sự...bối rối quá..không biết phải như thế nào cả, Haechan..

- Tớ nghĩ cậu nên xin thêm lời khuyên của bác Taeyong về chuyện này, dù gì bác ấy cũng đã trải qua rồi... Còn bây giờ cậu phải phấn chấn lên...Chúng ta phải sống sót và vượt qua lần này trước mắt đã..Jaemin à!

- Hức..hức..tại sao..tại sao lại là tớ vậy hả?... Hức..hức...

Jaemin dựa vào lồng ngực Haechan, khóc thật to, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm áo Haechan..Haechan cũng ôm vào lòng an ủi.

Cậu khóc nhiều, khóc nhiều một chút, khóc đến mệt không thể khóc được nữa. Ngất đi rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, cậu bạn Haechan mới có thể an tâm đi ngủ một chút tới sáng. Trước khi đi ngủ, cậu bạn :

- Ngủ ngon..Jaemin..

Cứ như thế ngày hôm nay đã kết thúc với Jaemin cùng với những điều không tưởng. Đêm nay là đêm thứ nhất để tìm ra bản thân, cũng là đêm của sự thật. Kết thúc của màn đêm là một ngày nữa sẽ lại bắt đầu với cậu, một đêm nữa sẽ lại tới. Không biết sẽ tốt xấu ra sao nhưng nỗi lo sẽ không dứt. Ác mộng sẽ mở đầu cho hạnh phúc hay đau khổ? Đó là chuyện mà Jaemin phải đối mặt dù sớm hay muộn. Mọi chuyện đều kết thúc khi nhắm mắt và sẵn sàng khi mở mắt. Có sống tiếp hay không đều do cậu quyết định với cuộc sống và thân phận.

________________________________________

*Story5: Ở KHU VUI CHƠI*

- Á! Cứu với...cứu cháu với..

Đứa trẻ khóc nấc lên khi bị Rana túm áo giơ lên trời. Ả thả tay ra. Nhưng dưới nền đất không có xác của đứa nhỏ..

- Hử? Đứa nhỏ đâu?

Jeno thì chạy ra giúp bà lão di chuyển khỏi cái cây bị đổ rồi. Vậy thì...

- Ta nghĩ ngươi dừng lại được rồi đấy! Rana!

Giọng trầm ấm cùng đanh thép, nghiêm túc từ một người đàn ông vừa bế đứa trẻ đưa đi di tản bên ngoài khu vui chơi rồi quay lại. Anh ta mặc đồ vest đen đầy lịch lãm, khuôn mặt lãng tử, tuấn tú và quyến rũ. Cá là dù nam hay nữ đều sẽ phải rung động trước sự đẹp trai không thể nào mà tả được hết này. Thật giống như tổng tài bá đạo, sugar daddy a~~nguyện bán gà ở K** để được làm vợ a~~

Sờ tốp!!!

Rana đanh mặt lại càng cười rộn lên

- Haha không ngờ được lại được người đứng đầu các gia tộc ma cà rồng tiếp đón. Thật là vinh hạnh quá đi! JUNG JAEHYUN!

Người đàn ông này thật lạnh lùng, lộn lạnh nhạt đi. Nửa chữ bẻ đôi từ ả cũng không quan tâm.

- Nể tình đồng đội trước kia! Có hai cơ hội cho ngươi! Một là tử hình ngay đây! Hai là cút đi và đừng bao giờ làm loạn như này!...

Ả ta cười lớn..

- Bạn bè thân thiết lâu không gặp chưa chào, hỏi thăm đã đòi giết, được lắm! JUNG JAEHYUN ngươi đã thay đổi nhiều rồi! Tất cả là tại cái thứ *hoa hồng* đó!

Jaehyun vẫn lạnh nhạt, không quan tâm đến, một chút cũng không. Ánh mắt lạnh ngắt như muốn găm chết con mồi. Anh đọc lên những dòng chữ vàng lấp lánh trôi nổi trên không trung.

- Thời hạn của sự phán xét là hai phút. Án tử hình đã được thiết lập. Bị cáo, ta đã có bằng chứng của việc ngươi giết con người nằm trong điều luật bị cấm của thỏa thuận HaM con người và quái vật. Về việc tạo phản ngươi sẽ phải chết tại đây ngày hôm nay!

- Mặc kệ án tử, dù ta có chết thì ta phải giết ngươi chết trước ta. Ngàn lần ta thù ngươi Jaehyun, ngươi sẽ phải c.h.ế.t! Gia tộc ngươi sẽ phải diệt vong trong tay ta mà thôi!

Ả ta trên người bỗng trở thành hình thù kì quái, ghê rợn. Trên khắp cơ thể mọc đầy những chiếc răng nanh nhọn hoắc. Người lở loét từng mảng. Đôi cánh dang rộng và chi chít những mụn tròn to nhỏ khác nhau. Khuôn mặt toạc ra làm đôi. Mắt lòi hết ra ngoài. Không có miệng và khắp người đầy dịch nhờn rơi đến đâu thì chỗ đó liền hóa đen không sự sống.

- Thì ra đây là thù hình của một con quái vật cấp cao..chúng tởm như sức mạnh của chúng vậy!

Jaehyun khinh thường cái hình dạng kinh tởm của con quái vật. Nhưng dù sao anh cũng sẽ là người thực thi án tử hình của Rana nên đành phải ra tay thôi. Dùng sức mạnh thực thi ánh sáng của ma cà rồng. Dù ma cà rồng là quái vật bóng tối nhưng anh mang trong mình sức mạnh của công lí, của chính nghĩa. Đó là sức mạnh vĩ đại của một người đứng đầu gia tộc ma cà rồng.

- Với tất cả quyền năng của ánh sáng, công lí và chính nghĩa ta sẽ thực thi án tử! G.I.Ế.T!

Bầu trời đêm ngày hôm đó sáng rực cả lên. Rana gầm rú, nhào tới tấn công bằng dịch nhờn độc hại, bay lên hướng tới Jaehyun mà đâm thẳng.

- JAEHYUN!

- Ngọn lửa vĩnh cửu! T.H.Ậ.P!

Một ngọn lửa hình chữ thập khổng lồ xuất hiện và rực cháy chỗ Rana đang đứng. Ngọn lửa sáng mãnh liệt như thể sẽ không bao giờ dập tắt được. Rana gào trong đau đớn, rớt xuống đất. Ả dần biến lại thành dạng người. Thân thể đang phân hủy dần đi. Jaehyun bước tới.

- Án tử hình đã xong...

Rana khóc gào, thều thào mấy chữ

- Đến lúc em chết vì quá yêu anh...thì người..bên cạnh anh không thể là em sao?..Jaehyun..

Jaehyun nhìn xuống Rana..Nhìn phần thân đang dần tan biến chỉ còn tro tàn.

- Lẽ ra ta có thể là bạn tốt..ngươi không đáng bị vậy Rana..nếu ngươi không chọn theo hắn ta và trở nên độc ác...

Rana mỉm cười thật tươi, nhìn Jaehyun lần cuối trước khi biến mất.

- Ra..là..vậy..chúng..ta..chỉ..là..bạn bè...Tạm..biệt..Jaehyun...!

Rana giờ chỉ còn là một đống tro tàn..

Jaehyun quay lưng bước đi từng bước, khung cảnh sau lưng hoang tàn, ngọn lửa biến mất.
Trong đống tro tàn vẫn còn một bông hoa cỏ dại có sự sống luôn hướng về một phía.

.....................................

- Mark - hyung! Anh cần em giúp không?

- Ờ có chứ,Jeno-ya bên này!

Sau khi Jaehyun tới thì Jeno đã đi tìm Mark để hỗ trợ.
Cả hai nhìn vậy thôi chứ đánh với bọn cấp 2 của Rana cũng sung lắm. Ba đứa thuộc hạ kia đều là những ma cà rồng nhanh tay nhanh chân phết không đùa được. Bọn nó nhìn Jeno chạy tới lại cười hốc hách:

- Ái chà chà!! Cậu anh gọi thằng em cứu trợ kìa!!

- ......

Ba đứa bọn nó nhìn nhau rồi cười ha hả:

- Chắc bây biết bọn ta là ai nhể?

- Không biết..!

-......

- ......

- À vậy thì bọn ta phải giới thiệu đàng hoàng rồi! Hehe!

Ả quái vật tóc đỏ đô đô đứng ra:

- Hehe! Ta là chị cả Bal..ma cà rồng cấp 2 sắp tăng cấp nhé...mạnh nhất trong đây..

Con quỷ tóc vàng chen vô

- Nồ nồ nồ...Ta là chị ba...ta mới là mạnh nhất..

Con còn lại tóc xanh cũng gào lên

- Ta em út ta mới mạnh nhất!

Ba con quỷ cãi lộn, đấm đá nhau, tranh giành vị thế mạnh nhất:

- Không ta mới mạnh nhất...bla..bla...

Jeno với Mark kiểu:
-........

Mặc kệ bọn chúng oánh lộn nhau, Mark nghĩ ra một kế hay, thì thầm với Jeno:

- Jeno, anh có ý này.....

Ba con đang quýnh nhau, thì con em út la:

- Giờ mà không giết bọn nhóc kia thì mẹ Rana sẽ giết chúng ta mất! Giết bọn nó đã!...

Bọn chúng dừng đánh, im lặng, thay đổi mặt cười quỷ dị:

- Ờ ha! Hehe! Quên mất giết bọn nó đã!..

Bọn nó quay lại thì thấy Jeno đằng trước, Mark sau lưng bọn quỷ:

- Jeno! Đến lúc rồi!

Jeno tung một cái lưới ở đâu ra, mà không phải lưới thường là lưới tẩm dầu. Mark lấy một cái quẹt có hình dáng kì dị cũ kĩ có họa tiết như cái khẩu súng của Taeyong vậy. Như thế là....

- Bùng!

Lửa xanh rực cháy bùng lên, bọn quỷ kẹt trong lưới vùng vẫy trong đống lửa xanh, bọn nó kêu gào thảm thiết :

- Mẹ Rana! Cứu bọn con với! Mẹ ơi!

Nhưng bọn nó không ngờ Rana đã chết nên cứ thống khổ gọi tên rồi tan biến thành tro đen.

Mark cười cười nói:
- Thật ra ba con quỷ này rất mạnh! Mình anh đánh còn khó khăn, nhưng rất tiếc bọn chúng không thông minh lắm!...

-Mark- hyung! Ta mau đi tìm Jaeminie với Haechan đi!

- Ừ! Anh biết mà! Giờ ở đây giao lại cho cảnh sát thôi!

- À hyung! Cha có tới á, anh biết chưa?

- Hả? Cha tới hả?

- Ừ! Ta đây nè!

Jaehyun đã ở đằng sau từ lúc nào

- Cha!

- Hai đứa không cần phải đi tìm hai đứa nhỏ đâu! Có Taeyong ở đó rồi! Yên tâm!

Jaehyun cười mỉm, tay khoác lên vai Jeno và Mark:

- Đi về nhà đón tiếp ba với hai người con dâu nào! Hai đứa!

Cả ba rời đi nhanh chóng. Cảnh sát và phóng viên ập đến sau đó. Cảnh sát trấn an người dân, điều tra và lục soát khu vui chơi.

Bi kịch khu vui chơi ngày hôm đó đã trở thành tiêu điểm trên toàn đất nước. Khiến người dân vô cùng sợ hãi và ít ra đường vào buổi tối hơn.

Cái chết của Rana cũng chính là hồi chuông mở đầu cho cuộc đi săn của các gia tộc ma cà rồng tham quyền lợi và tranh giành vị thế. Các thế lực xấu xa ấy đã và đang chuẩn bị hết đội quân, đứng quan sát từ xa. Khởi hành...

Đêm thứ nhất. Hết.

××××××××××××××××××××××××××××××××
* Đôi lời tâm sự*
Ừm mình đã comeback lại sau 1 thời gian dài. Mình cx có chia sẻ chút về dự định viết truyện. Đây là sơ đồ các chương của truyện.


Mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện mình nhé( ꈍᴗꈍ)
Cảm ơn nhìu(◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro