Đêm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 📣Cảnh báo: Trong chương này sẽ có khá nhiều cảnh h nhé!)

*Story1 : CHẠY TRỐN(2)*

- Rầmmmmmmm!

Tiếng sấm rền vang cả bầu trời. Mưa to gió lớn thổi phù phù, cửa sổ phòng Jaemin và Haechan mở toang cả ra. Mưa và gió tạt vào.
Haechan bừng tỉnh, mở mắt nhìn về hướng lạnh lẽo nơi cửa sổ

- Ah..Jaemin a cửa sổ mở...mưa tạt..

- Ừmhmm.có..chuyện..gì..vậy..Haechan?

Haechan bật dậy xuống giường, tiến tới cửa sổ đang mở toang phía bên trong Jaemin.
Tờ mờ dang tay ra kéo cánh cửa, mắt nhìn xuống dưới căn nhà. Có một người đàn ông đang đứng dưới đó, dưới trời mưa bão.
Hắn ta ngẩng mặt lên trên nhìn Haechan. Haechan bỏ tay ra khỏi cánh cửa rồi dụi mắt.
Khuôn mặt này có phần quen mắt

- Hả?... Markeu......

Haechan sợ mình chưa tỉnh, dụi mắt một lần nữa. Quả thật khuôn mặt này không thể nhầm với ai được, là Mark.

Mark bật một cái nhảy lên cửa sổ, rồi chui vào phòng. Mark nhìn Haechan, rồi đột ngột ôm chặt Haechan. Hôn.

- Ừmhhh..!

Mark nâng cằm Haechan, hôn lấy hôn để. Lưỡi quấn lấy nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc. Haechan rời ra thở hồng hộc, đánh Mark một cái.

- Anh..đồ đáng ghét!

Haechan không khỏi mừng rỡ khi gặp lại Mark. Vừa cười vừa khóc ôm lấy anh.

- Mark~~~

- Anh nhớ em lắm Haechanie! Anh đã lén tới đây khi nghe cha nói rằng ba và em ở thị trấn này..

Mark nhìn thoáng qua từ khuôn mặt Haechan đến cổ. Cổ cậu còn băng đầy băng vải.
Mark nghiêm mặt, hỏi Haechan:

- Rốt cuộc ai đã làm như vậy với em!...

Mark giận dữ siết chặt lấy cánh tay đang ôm eo Haechan, Haechan vội an ủi:

- Không sao đâu anh! Mọi chuyện đã qua rồi. Kẻ đó đã chết rồi, cũng nhờ có bác Taeyong tới kịp lúc, không thì em với Jaemin cũng không biết làm sao nữa...

Mark nhìn vào mắt Haechan.

- Anh xin lỗi...lẽ ra anh phải bảo vệ em..vậy mà..

- Mark~~à...! Anh không có lỗi! Em yêu anh~~~

Mark lại hôn Haechan nữa rồi...Lần này còn dám luồn tay vào sờ eo, sờ người, sờ ngực Haechan nữa cơ. Dăm quá đi.

- Markeu~~~ đừng mà nhột lắm! Để về nhà đi anh~~

- Ơ ừm..hai người ơi...!

Cả hai giật mình buông nhau ra, ngại ngùng. À còn Jaemin ở đây mà. Cậu dậy từ lúc mở mắt ra không thấy Haechan bên cạnh, quay qua thì thấy hai người ôm hôn thắm thiết, tình tứ. Mới sáng ra mà bị thồn cơm chó vậy á.
Haechan đỏ mặt ấp úng:

- À..ừm..cậu dậy rồi à!

- Ừm..

Mark đột nhiên nhớ ra, nói với Jaemin:

- À Jaemin có Jeno dưới lầu á! Jeno cũng tới gặp em.

Jaemin cũng không ngạc nhiên mấy. Gật đầu rồi khoác áo đi ra ngoài

Mark thấy lạ, hỏi Haechan:

- Jaemin có ổn thực sự không vậy em? Anh cũng khá lo cho thằng bé!

Haechan gật đầu:

- Jaemin, cậu ấy biết hết rồi, em kể, ta nên để cậu ấy một mình...

- Vậy sao..hi vọng em ấy không quá suy sụp..

Mark quay ra nhìn Haechan. Anh nở nụ cười nhưng sao có chút biến thái.

- Giờ trong phòng chỉ có hai ta..Haechanie..anh nhớ em..anh muốn..

Haechan đỏ mặt lần nữa..cười cười:

- Anh đúng thật có chuyện này là giỏi thôi! Không hỏi em cũng biết! Chỉ đợi có lúc này!

Mark ngại

- Em hiểu anh thiệt, cái gì cũng biết hết, anh yêu em lắm..

- Haizz..mới sáng em còn hơi mệt mà~~ giờ mà làm là em hết đi được lun!

- Không đi được thì anh bế, không phải lo..

Nói rồi Mark bế Haechan, đặt nhẹ nhàng xuống giường hôn các thứ rồi ấy ấy.*còn tiếp nha*

.........................................................................
Jaemin mở cửa ra thì Jeno đã đứng ngay trước cửa rồi. Jaemin cả giật mình xém thì đâm trúng. Cậu mệt mỏi né ra đi theo hành lang để đi xuống. Jeno đi theo chặn lại, áp cậu vào tường..

- Jaemin à! Tớ xin lỗi...

Jaemin chẳng nói gì cũng chẳng buồn nhìn mặt Jeno

- Jaemin...có chuyện gì? Khốn nạn ai đã làm gì cậu vậy? Sao phải băng bó nhiều như thế này!

Cậu không nói, Jeno càng lo lắng. Đến khi cậu mở lời cũng chỉ có mấy chữ:

- Kẻ..đó..chết..rồi..không..sao..

- Vậy thì có thể kể cho tớ viêc gì đã xảy ra không? Đừng như thế với tớ Jaemin..tớ..

- "Đừng như thế"?..Nếu ngay từ đầu cả hai đều làm rõ mọi chuyện về mối quan hệ giữa chúng ta thì mọi thứ đã có thể tốt hơn rồi!

Jaemin đẩy tay Jeno ra chạy đi trên hành lang xuống lầu

Jeno định giơ tay kéo lại, nhưng thôi, anh nói vọng ra khắp dãy, khuôn mặt buồn

- Jaemin! Hãy cho tớ một cơ hội!

Cậu chạy đi xuống lầu thì gặp Taeyong. Taeyong giơ tay giữ Jaemin lại, tay kia đưa cho một bộ đồ.

- Jaemin, cháu thay đồ đã!

Jeno đang đi xuống cầu thang, Jaemin nhìn thấy. Vội quay qua né đi. Taeyong nhìn thấy vậy là biết có chuyện xảy ra giữa hai đứa rồi. Kéo Jaemin đi về phía bên phải cũng có cầu thang đi lên, dẫn Jaemin đi lên. Cũng đi đến một phòng trọ, phòng 08 cạnh cầu thang 12. Mở cửa phòng và cũng cho Jaemin vào.

- Vào đi cháu! Ngồi xuống uống tí nước nào!

- Vâng!

Taeyong ngồi trên ghế rồi rót nước ấm từ bình nước trên bàn đưa cho Jaemin. Hỏi han.

- Cháu có muốn hỏi gì không? Hay tâm sự ?

Jaemin ngượng ngùng, cũng ấp úng hỏi:

- Liệu sinh ra là *hoa hồng* thì cuộc sống có tốt đẹp hơn không ạ?...

- Cái này thì ta cũng không chắc chắn là cuộc sống có tốt đẹp không, nhưng cuộc sống của ta là của ta. Dù có bị ép buộc hay bị bắt buộc đẻ con cho người khác. Thì chính bản thân ta cũng phải quyết định sống tiếp hay chết. Muốn sống thì phải cố gắng bảo vệ cho bản thân thật tốt khỏi những gì xấu xa muốn có lấy mình...chấp nhận thân phận mình không hẳn là chịu lấy đau đớn đâu..

- Dạ...cháu cũng biết nếu sống tiếp sẽ rất khó khăn..chỉ là cháu chỉ không nghĩ rằng làm sao để đối mặt với thực tại...cháu sẽ không biết rằng người khác sẽ đối tốt với cháu là thật hay giả...

Taeyong mỉm cười :

- Vậy cháu có tin vào tình yêu không?

- Tình yêu..ư? Cháu có tin..nhưng bây giờ thì thật khó để tin....

- Vậy cháu có muốn cho Jeno một cơ hội không? Hay chỉ là sống tiếp với một cuộc sống bình thường đấu tranh bảo vệ bản thân. Hay bản thân muốn lao đầu vào cuộc sống đầy thử thách rèn luyện và chém giết giống như ta...để vượt qua cái thân phận thối nát này....

- Cháu cần thêm thời gian...chỉ một chút thôi để cháu có thể chấp nhận thực tại...

Taeyong ngân nga:

- Tình yêu~~ luôn luôn~~ là thứ làm ta mù quáng~~...Nhưng cũng nhờ tình yêu đã giúp ta được tự tin sống với trái tim không bị cái ác xâm chiếm. Nếu cháu muốn thử sống như vậy hãy sống mà không hối tiếc....

Jaemin thở dài một hơi như đã chút nửa đi mọi ưu phiền mà cậu luôn giữ trong đầu. Cậu cũng tự tin hơn khi hỏi thêm câu hỏi tâm sự với Taeyong:

- Bác ơi! Vậy bác là * hoa hồng * thì bác sống có đau khổ không?

Câu hỏi đơn giản nhưng thực sự nghe rất đau đớn, và có gì đó khá nuối tiếc từ vẻ mặt của Taeyong:

- Có..có lẽ sẽ đau đớn và khó khăn khi đối mặt với sự đau khổ mà mình phải nhận. Nhưng không phải luôn luôn là đau đớn..bác vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên Jaehyun..Ở bên người yêu mình, đối tốt nhất với mình là hạnh phúc rồi..thực chả cần gì thêm...

Jaemin như được gỡ rối, cậu hít lấy một hơi ngắn, mặt tươi cười hẳn lên, cậu đã có đáp án cho bản thân rồi. Nắm lấy tay Taeyong, ríu rít cảm ơn:

- Cháu thực sự cảm ơn rất nhiều! Cháu nghĩ cháu nên làm gì bây giờ rồi! Nó cũng không hẳn là một quyết định đúng đắn hay sáng suốt nhưng có lẽ là phù hợp nhất với hiện tại rồi...

Taeyong gật đầu, mỉm cười :

- Cố lên!

Taeyong đi ra ngoài nhìn trời vẫn cứ mưa, nhìn xuống dưới Jeno đang ở ngoài đó cầm dù che có vẻ như đang chờ đợi ai đó đến để đi cùng. Taeyong quay qua Jaemin:

- Có vẻ như ai đó đang đợi cháu ngoài cửa quán hưmmh...

- Dạ!

Taeyong gật đầu, à mà quên hình như anh quên nói với bé nó cái gì rồi...À nhớ rồi!..

- À trước khi đi ra ngoài thì nhớ ghé phòng 50 để đưa Haechan một bộ đồ mặc thay nhé! Cháu cũng mau mặc bộ ta đưa đi!..

- Dạ!...

Cậu lúng túng ra sau lưng Taeyong thay bộ đồ khá rách rưới của ngày hôm qua.
Mặc xong đồ thì cậu lễ phép chào Taeyong rồi xin đi trước.

Cậu chạy ra ngoài hành lang, rồi qua cầu thang phía bên kia để tới căn phòng hôm qua.
Cậu suy nghĩ đến căn phòng đó rồi gõ cửa:

- cốc! cốc!

Sao mà không thấy có động tĩnh gì vậy, Jaemin đang tính mở cửa vào thì cạch một tiếng, có người mở cửa.

Không phải Haechan mà là Mark ra mở cửa, Jaemin khá sốc khi thấy Mark trong tình trạng khỏa thân nửa người trên, trên người, mồ hôi nhễ nhại...Jaemin ngại ngùng:

- Đồ thay...cho..Haechan ạ!

Nói rồi cậu đưa rồi bỏ chạy đi mất, thật là vừa mới nhìn thấy cái gì vậy nè trời. Làm phiền hai người họ rồi. Cậu cũng lật đật chạy xuống lầu rồi chạy ra ngoài. Ra ngoài thì như mong đợi, đó là Jeno đang cầm dù ngoài trời mưa to. Jaemin khá là chần chừ rồi tự tin lấy một hơi chạy vào trong dù che mưa. Jeno cũng nghiêng dù về phía bên Jaemin mặc cho bản thân bị ướt cả một bên vai.

Cả hai cũng không nói gì. Jaemin lặng lẽ đi theo Jeno.

Jeno cất tiếng:

- Chúng ta ra xe ô tô nhé !

Jaemin cũng ập ừ:

- Ừ..!

Cả hai vẫn bước đi trong mưa. Tiếng mưa rơi rào rào, khung cảnh xung quanh vẫn xám xịt. Bầu không khí vẫn trầm xuống. Chưa ai dám cất lời cả...

Cứ thế đi đến xe, Jeno tính mở cửa xe thì Jaemin lấy hết can đảm. Dù gì mọi chuyện cũng phải giải quyết cho xong, điều cần nói cũng phải nói cho xong. Cậu nắm lấy cánh tay Jeno.

- Jeno à!..Tớ nghĩ ta có chuyện cần nói với nhau..

Mưa to gió thổi lồng lộng, mưa tạt cả vào người dù đã có ô che.

- Jeno!...

Jaemin lấy hết can đảm để nói ra:

- Chúng ta chia tay đi...

Gì cơ? Jeno sững người, đờ ra, anh vừa nghe thấy gì vậy..Không thể là sự thật được..

- Jaemin...cậu nói gì vậy?..Đó..giả thôi đúng không?..Nói..đi..

Jaemin khóc, cậu gật gật cái đầu:

-Đúng vậy!..Tớ..hức hức..nói lại! Chúng ta chia tay đi!

Sấm chớp sáng cả bầu trời. Jeno đánh rơi cái dù che..cả hai đều bị mưa trút xuống rào rào.

Jeno ôm chặt lấy Jaemin. Tựa đầu vào trán của Jaemin.

- Tớ xin lỗi!..Tớ xin lỗi..làm ơn đi..Tớ biết tớ sai rồi..Tớ chính là ma cà rồng..lẽ ra tớ không nên giấu cậu..Jaemin..

Jaemin nắm lấy hai cánh tay Jeno rồi đẩy ra. Cậu lắc đầu:

- Cậu không cần xin lỗi tớ vì cậu là ma cà rồng.. Tớ đã biết mọi chuyện về *hoa hồng * rồi!

- Vậy cậu..

Jaemin lấy tay che miệng Jeno:

- Xin cậu đừng nói! Tớ muốn chia tay là có lí do hết ! Tớ chỉ muốn được an toàn cho bản thân thôi..Chúng ta vẫn sẽ là bạn được chứ! Jeno!..

Jaemin nhìn Jeno rồi mỉm cười thật tươi. Jeno lòng đau như cắt. Nắm chặt lấy bàn tay cậu.

- Cậu sẽ không cho tớ một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại từ đầu được sao?

Jaemin cúi mặt xuống chân, cậu không biết phải đáp lại sao nữa..Cậu đã quyết định rồi..phóng lao thì phải lao thôi...

- Tớ..! ưmmmm...

Chưa kịp nói thêm gì, Jeno đã kéo cậu hôn. Ngấu nghiến môi lưỡi...như thể hút cạn hơi của Jaemin vậy. Jaemin đập đập vào lồng ngực Jeno, đẩy ra nhưng không được..Jeno một tay nhấc bế Jaemin lên, tay kia mở cửa xe. Bế Jaemin vào xe, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên xe. Thân thể hai người ướt nhẹp trên xe. Jeno đè Jaemin xuống triền miên trong môi lưỡi. Mãi Jeno mới chịu dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài...

Jaemin thở hồng hộc, muốn ngạt thở ấy chứ. Mặt cậu đỏ bừng bừng...
Jeno không đời nào sẽ chấp nhận chuyện cậu sẽ chia tay với anh nên không thể kìm nén được cảm xúc. Anh cũng yêu cậu thật lòng mà, không phải vì *hoa hồng*.

Chưa kịp định hình, Jeno lột áo quần ra ngay trong xe. Cửa xe đã đóng từ lúc nào rồi, ngoài mưa to gió lớn, không thể nghe hay thấy gì bên trong. Jaemin hoảng hốt nhìn cảnh Jeno lột quần áo..cậu tính chạy ra khỏi xe nhưng chưa kịp xuống ghế thì lại bị Jeno kéo lại. Cậu hoảng sợ, cậu không muốn như vậy, van xin Jeno:

- Jeno à! Đừng mà tớ xin cậu ! Tuyệt đối không thể đâu!

Jeno cười cười:

- Không thể? Những người yêu nhau không thể làm chuyện này với nhau sao? Tớ chỉ là không thể đồng ý chúng ta chia tay...Tớ chỉ muốn chứng minh tớ yêu cậu!..

Jaemin lắc đầu:

- Không!..

Jaemin khóc lóc, xin trong vô vọng khi Jeno cố lột đồ cậu ra nhưng đã muộn. Sau khi lột đồ cậu ra, ôm lấy cậu thân thể trần trụi cùng với những vết thương có cả vết thương ở gần chỗ kín nữa cũng được băng bó. Jeno không tháo băng ra mà cứ để nguyên, hôn lên mặt lên cổ Jaemin. Đôi môi anh cứ thế lướt qua từng nơi trên cơ thể cậu. Điểm dừng tại đôi môi cậu, môi lưỡi quấn quýt với nhau. Cậu cảm giác kì lắm, dù mới bị ướt và lạnh bởi mưa nhưng sao thật ấm và nóng ran khắp cơ thể. Hơi thở phà từng đợt trên làn da, cậu khẽ nhìn lên khuôn mặt Jeno. Cậu bị ánh nhìn đầy sắc tình kia mê hoặc.

- Jeno~~a~ahh!

Jaemin rên tên anh, anh nắm lấy và xoa bóp cậu nhỏ của Jaemin. Nắm lấy, nắn từ đầu khấc đến xoa xuống dưới. Anh liếm mút đầu ti của cậu. Nó dựng sưng lên hồng hồng mê người. Jaemin rùng mình bắn ra tung tóe vào tay của Jeno. Jaemin níu giữ tay Jeno lại, cậu nhìn lên anh. Cậu không thốt lên lời, nhìn lên khuôn mặt anh đầy sắc tình, ửng đỏ gò má, đôi mắt ghim lên cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. Jeno thở hồng hộc phà hơi phía gáy Jaemin, thì thầm:

- Cậu biết không Jaemin...người cậu đầy mùi hương thơm quyến rũ tớ..tớ có thể không chịu nổi được nữa...nhưng đến đây thôi tớ không muốn làm tổn thương cậu đâu...nếu cậu muốn đôi ta chia tay...thì tớ sẽ luôn là người đợi cậu...

Anh dừng lại không làm gì nữa. Jaemin lặng nhìn Jeno đưa đồ cho. Jeno khắp người nổi đầy gân, vẻ mặt kìm nén đến đỏ bừng cả hai tai, gồng đến hít thở không thông. Jaemin cũng mặc lại đồ. Jeno cũng dễ chịu hơn xíu, đợi cậu mặc đồ xong liền quay qua hôn. Đôi mắt đầy những tâm sự, nuối tiếc đang đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu.

- Hãy cho tớ một cơ hội! Jaemin à!

Jeno đang trông chờ một câu trả lời từ phía Jaemin. Nhưng cậu đã quyết định ngay từ đầu rằng sẽ bảo vệ bản thân như trước những điều xấu xa đã xảy ra. Cậu thật khó để có thể trả lời lại nhưng đó là những gì thực tại và sau này cậu phải gặp. Jaemin hướng đi đôi mắt đầy đau đớn, buồn bã, lắc nhẹ đầu:

- Tốt hơn ta vẫn nên dừng lại....

Đã quá muộn để quay lại ư? Jeno hụt hẫng, nếu nó là quyết định dứt khoát của Jaemin thì anh cũng không thể làm gì hơn cả. Đành chấp nhận sự thật đau lòng...anh mở miệng nói nhưng tim như có hàng ngàn cây kim tàn nhẫn đâm vào đến ứa máu.

- Tớ..tớ sẽ luôn đợi..cậu..

Jaemin cũng đau lắm, không nói lên lời, nhưng đó là những gì cậu quyết định dù đó không phải là quyết định hạnh phúc nhất. Cậu giờ đã biết tình cảm của Jeno. Nhưng cậu vẫn muốn thách thức với cuộc sống này. Cũng đáng để đánh đổi một lần.

- Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé! Jeno!

Jaemin giơ tay ra và gật đầu:

- Mong được giúp đỡ!

Jeno thực không thể níu kéo gì thêm, đành buông lời đồng ý làm bạn. Mong Jaemin sẽ suy nghĩ hơn về anh, về mối quan hệ dừng giữa chừng này.

Hai người vẫn ngồi trên xe, Jeno đã đổi chỗ lên ghế trợ lái nhưng mắt vẫn hướng về nơi hình bóng của Jaemin trong gương xe. Chẳng ai có thể mở lời hay bắt chuyện với nhau cả. Hệt như mọi thứ thân quen nay đã trở thành xa lạ.

Hết thảy mọi thứ đã trở về lúc ban đầu trước khi hai ta yêu nhau...vì hai ta vốn chẳng là gì của nhau ngoài cái danh bạn bè cả...

.........................................................................
*bonus cảnh Mark và Haechan vật lộn trên giường lúc sáng, thêm quả mặt bé Na hoang mang*

Mark đặt Haechan nhẹ nhàng lên giường. Cởi quần áo cậu ra. Mark như bị hứng tình vì có lẽ đã khá lâu hai đã không làm với nhau. Anh cũng vội vàng lột quần áo mình ra, cùng lõa thể với em. Môi lưỡi lại tìm kiếm lấy nhau. Anh nhẹ nhàng liếm mút cơ thể em, trên cả những dải băng quấn, liếm lấy đầu ti đang ửng hồng và cứng. Trêu đùa em ấy bằng bàn tay đang không ngừng vuốt ve cậu nhỏ, lên rồi lại xuống. Bàn tay hư hỏng, sờ xuống hai hòn bi đến trước hoa cúc. Chọt nhẹ vào, dần dần đưa ngón tay vào sâu hơn. Haechan rên lớn, vì huyệt đạo đã lâu không được khai phá nên có chút thít chặt như nuốt cả ngón tay Mark. Đột ngột anh rút ngón tay ra, cúi đầu trước huyệt đạo, vũ khí giỏi uốn lượn-chiếc lưỡi chui vào khuấy động bên trong huyệt. Làm em phải rên ngây người, cảm giác thật sướng. Không trêu đùa em nữa, anh đã căng, rút cây gậy khổng lồ đang cương cứng của anh. Nhìn nó như muốn bùng nổ tới nơi. Em hốt hoảng như ngày đầu vậy, nó to quá em sợ sẽ không vừa. Đeo nhanh lấy áo mưa. Anh vội vàng đem nó chôn sâu trong khoang huyệt ấm nóng. Kích thích đan xen trong từng cú thúc của anh, em như trên chín tầng mây. Mark mạnh bạo banh rộng chân Haechan ra. Thúc mạnh mẽ từng đợt, Haechan như chết trong sự sung sướng, cậu rên rồi lại rên. Cả người ướt đẫm, mặt lẫn thân đỏ ửng lên.

- Anh..à..nhẹ..chút..á! Không mà~~ummm~

Thân em nhiệt độ cao nhưng anh thì lại như một cục đá mát lạnh trong cơn nóng mùa hè vậy. Hè mà nóng thì còn gì hơn khi có một cây kem lạnh được anh cho làm mát trong người. Như thế thì cứ đến hè nào mà nóng thì chỉ cần bốn bức tường và ( kem của) anh thôi, em đỡ tốn tiền quạt điện, điều hòa.

Tự hỏi ma cà rồng x người à! Thì cảm giác thế đấy!:)

Mark hôn lấy em người yêu. Mắt không thể nào rời khỏi đôi mắt em. Nó đẹp tựa ngàn sao trên trời. Anh có nhiều điều muốn nói với em lắm. Nhưng chung quy lại anh lời anh luôn nói với em:

- Anh yêu em ! Haechan của anh!

- Ahhh...Haechan à! ...Em thật là...làm anh phê quá đấy! Cái lỗ hư hỏng! Tuyệt vời....

Haechan chỉ biết phì cười

- Anh đúng là dâm đãng biến thái...

- Thế còn sự ấm nóng của em có làm tan chảy được anh không?

Haechan ngại ngùng thủ thỉ vào tai anh

Mark dụi dụi vào hõm cổ của em

- Anh vốn dĩ đã tan chảy cả người từ lần đầu gặp em..hì..

Mark thật biết cách làm Haechan rung động mà. Cậu ngại tới đỏ mặt rồi kìa. Chưa kịp khen anh một câu nữa, anh đã thúc nữa rồi. Cậu có thể cảm nhận, thứ đó vẫn còn trướng to trong mình. Cậu lại muốn bắn nữa thì bị anh bịt chặt không cho bắn.

- Ra cùng anh Haechan!

Cậu đành ngậm ngùi và nhận sự kích thích mãnh liệt. Sướng đến run người. Cậu cong chân giơ cao. Anh thả tay. Hít một hơi sâu. Anh và cậu cùng bắn ra. Từng dòng tinh dịch của em vương vãi khắp giường. Em thở hổn hển nằm ngơ trên giường. Thân thể mềm nhũn. Anh rút ra. Buộc cái áo mưa đã đựng đầy, ném vào thùng rác cạnh giường. Anh nhìn em trong cơn mê muội, muốn thêm trận nữa. Anh lấy áo mưa khác ra cho cậu em mình. Cậu em đã mặc và chuẩn bị chiến tiếp.

Mark nhìn xuống Haechan, nở một nụ cười nhếch môi.

- Em à! Một hiệp nữa!

Haechan mệt lả cả người, cậu mệt lắm không làm nữa đâu hết sức lực rồi. Cậu lắc đầu lia lịa. Nhưng anh nào nghe đâu. Cậu em đưa đến trước miệng hang rồi, chuẩn bị đút vô. Haechan thầm kêu cứu...

Cốc cốc! Cốc cốc!

- Haechan ơi!

Là tiếng gọi ngoài cửa của Jaemin. Đúng lúc Haechan đang cần cứu tinh. A thật là bạn thân cậu thật tốt đẹp a, sẽ đãi cậu một bữa thật ngon. May mắn ghê..hì

Mark mặt ỉu xìu, mặc đại cái quần rồi ra cửa.

Nhưng Haechan tính đâu bằng Jaemin tính đâu. Chưa kịp nói vọng ra bảo Jaemin vô trong phòng thì Jaemin đưa đồ rồi lật đật chạy mất dép rồi....

Thế là hết hi vọng luôn. Haechan khóc òa lên. Hảo bạn tốt. Tốt thật mà, đâu ai muốn phá hỏng không gian lãng mạn của hai người:)

Mark quay lại với vẻ mặt vô cùng tươi vui

- Jaemin có đưa đồ mới cho em mặc á!

Nói rồi anh quẳng mẹ đồ mới sang một bên

- Giờ thì ta tiếp tục chuyện đại sự thôi!

Haechan gào thét trong lòng, buồn Jaemin trong tim chút nhiều.

- Không~~ mà~~~

Hơn 30 phút sau Jaemin và Jeno cùng Taeyong thấy Mark đang bế Haechan ra xe chung dưới cây dù....

Gặp mọi người, Haechan chỉ muốn đội ngàn cái quần để che mặt luôn. Cậu ngại muốn chết, còn ngồi cạnh bậc phụ huynh nữa. Còn Jaemin mới nhìn thấy hai người thì như nhớ đến sự cố đưa đồ mà mặt cũng bật giác đỏ lên.

Vô trong xe, tưởng đâu sẽ hết ngại

Taeyong:

- Ôi tuổi trẻ thật sung sức, đáng ngưỡng mộ! Muốn quay lại tuổi trẻ ghê á! Hahaha!

Ngại gấp triệu lần..Haechan ngại muốn chui xuống dưới đất làm mồ luôn. Liếc lườm tên thủ phạm đang dửng dưng cười chung kia. Nghĩ xem lỗi tại ai hả. Huhu thật thương cho bản thân quá. Đáng ghét! Cái tên quái vật sinh lí...Mark kia.
.........................................................................
*bonus hết:)*
_________________________________________

*Story2 : BIỆT THỰ GIA TỘC JUNGFAM*

Chiếc xe ô tô năm người xuất phát rời khỏi thị trấn Black Witch. Chiếc xe đâm ra khỏi chiếc màn kết giới. Bầu trời tỏa nắng trước mắt cậu, ánh nắng như trào ra khỏi màn mưa đêm trong thị trấn. Jaemin quay đầu nhìn ra khỏi cửa xe, thị trấn đã đâu mất rồi. Như tỉnh dậy sau giấc mộng, ngày hôm qua cứ như một giấc mơ khó quên.

Mark lái xe theo một con đường tiến sâu vào rừng, càng tiến sâu thì càng mất dần nắng, thấp thoáng chỉ còn vài tia nắng lấp ló qua các tán cây rậm rạp.

Bụp!

Một con quái mặt mũi máu me dữ tợn lò đầu vào khung cửa xe chỗ Jaemin, cậu không thốt lên lời. Quái vật trước mặt thật kinh tởm, nó tính thò tay vào bắt lấy cậu nhưng cậu chưa kịp định hình. Taeyong chĩa súng bắn một cái đoàng trước mặt cậu. Máu văng tung tóe vào cửa kính Jeno vội bật lên cho Jaemin.

Taeyong ngồi giữa chuyển chỗ ra gần cửa xe ngồi, Haechan đến ngồi cạnh Jaemin. Taeyong gật đầu ra hiệu lệnh cho Mark và Jeno. Mark thì phóng xe chạy nhanh hơn. Jeno và Taeyong đều mở tung cửa xe, Jeno quay người bám vào khung trên, đu vào nhảy một cái đùng lên nóc xe. Taeyong ngồi sát mé cửa, chĩa hai khẩu súng ra ngoài. Bọn quái đã nhanh chóng xuất hiện đông đúc cả hai bên xe. Taeyong thủ bên trái, Jeno bên phải.

Đồng loạt từng phát bắn nổ ra, vẫn là nhắm đâu trúng đó, Taeyong thần thái đánh bật bọn quái, từng phát súng nhanh và chuẩn xác đến từng milimet không lay động một chút trước tốc độ nhanh của xe. Jaemin không khỏi lo lắng, đang nhìn Taeyong thì quay ra nhìn Haechan. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, Haechan vẫn nhìn Taeyong với con mắt vô cùng ngưỡng mộ, óng ánh.

Haechan quay ra cảm thán với Jaemin:

- Bác ý ngầu quá đi! Liệu bác có nhận đệ tử có tay cầm thủ bàn phím và chuột không nhỉ?

-...........( u là trời Haechan à)

Còn Jeno, anh đang đứng trên nóc xe. Bọn quái nhảy vào hay bay vào đều bị anh đánh tan tác. Máu me ngày càng vấy trên người Jeno vì xe chạy quá nhanh, máu cũng cứ thế tạt vào người anh.

Cứ thế khoảng 15 phút sau, bọn quái cũng dần ít đi. Chiếc xe cũng dần đi tới nơi cần tới.

Sâu thẳm trong khu rừng lộ ra đằng xa là bóng hình một vật thể đồ sộ. Quái đã hết. Xuyên qua tầng cây là một biệt thự to lớn trước mặt. Tòa biệt thự tráng lệ gây ấn tượng, thoạt nhìn biệt thự rất cổ điển với dây leo, cửa sổ kính kiểu cũ nhưng lại rất thu hút bởi vẻ huyền bí của biệt thự được bao quanh rừng.

Chiếc cửa cổng màu vàng tự động mở ra cho xe đi vào.

Dừng lại, cả bọn xuống xe. Trước không phải bị ngạc nhiên bởi sự uy lệ của biệt thự mà đám người trên xe bị sốc vì cả người Jeno nhuốm trọn màu đỏ máu. Ai cũng nhìn chằm chằm anh. Jaemin cũng trong lòng lo lắng cho Jeno lỡ cậu bị thương. Thấy ai cũng nhìn, Jeno cũng khá ngại:

- Ừm..cả người hơi bẩn..xin phép đi tắm trước!

Nói rồi anh đi mất, để lại Jaemin vẫn nhìn theo sau.

Đám người lại tiếp tục chuyện về biệt thự. Taeyong mỉm cười, hô to:

- Cuối cùng cũng về lại nhà a~~~Mệt quá đi à!

- Anh mệt lắm sao? Mau đi nghỉ ngơi!

Đằng sau họ đột ngột xuất hiện giọng nói một người đàn ông. Mới nói xong thì Taeyong đã nhảy chồm lên người đàn ông đó, Taeyong nhỏ giọng làm nũng:

- Anh mệt lắm đó, Jaehyun à~~! Mau thưởng cho anh đi! Hì hì!

- Đợi hai ta về phòng nhé! Ở đây còn con nít..

Taeyong lắc lắc đầu:

- Con nít gì chứ! Bọn nó lớn hết cả rồi! Còn bạo hơn em hồi trẻ trâu kìa!

Taeyong nói to câu này nên đứa nào cũng nhột hết trơn. Khá là ngại đó.

Taeyong trèo xuống , người đàn ông kia cũng mỉm cười giới thiệu:

- Bác là Jaehyun, cha của Mark và Jeno! Chào hai đứa nhé!

Haechan với Jaemin gật đầu chào lại:

- Dạ chào bác ạ!

Vẻ đẹp lịch lãm của một người đàn ông trung niên đã thu hút được hai đứa. Đứa nào cũng cảm thán vì bác ấy quá đẹp trai đi. Haechan tủm tỉm quay ra nói với Mark:

- Cha của anh í! Sao ai cũng đẹp trai hết trơn hết trội vậy! Nhìn mà em mê luôn á!

Mark kiểu hơi hoang mang, hỏi lại Haechan:

- Thế còn anh thì sao bé yêu? Anh không đẹp trai à!

- Đúng vậy! Anh xấu lắm á! Hahaha

Câu trả lời nhanh nhẹn của Haechan đã làm Mark hụt hẫng ghê á. Hơi tổn thương nhẹ. Khum sao, anh chỉ cần bé yêu của anh vui là được rồi.

- Thôi mấy đứa đi thăm quan hay đi chơi vui vẻ nhé! Bọn ta vào trước đây! Nhớ đừng đi chơi đâu xa ngoài biệt thự , màn lưới bảo vệ của biệt thự chỉ vây xung quanh cách 3m thôi đó! Đừng quên lời ta dặn.

Nói rồi hai người Taeyong và Jaehyun đi vào trong biệt thự.

Haechan, Mark, Jaemin sau đó cũng vào biệt thự. Biệt thự lỗng lẫy và cực kì sang trọng, chính xác là hoàng gia. Xung quanh đều có họa tiết dát vàng, đèn chùm to và ngay giữa sảnh, hai bên phía đèn chùm là hai bên cầu thang lên tầng. Sảnh có đèn chùm to nhất cũng là sảnh khiêu vũ luôn. Vì khung cảnh trước mắt quá kiều diễm nên Jaemin ngơ người thẩn thờ. Cho đến Haechan để ý và gọi cậu:

- Jaemin! Jaemin à!

- Ừmmm sao vậy?

- Cậu làm gì mà ngơ ra đó vậy? Cậu không muốn tìm Jeno sao?

- Hả...ưmmmmm..

Cậu chưa nói chuyện Jeno và cậu đã chia tay nên có chút lúng túng, Mark nghĩ Jaemin tìm Jeno nên gọi một người hầu lại để dẫn Jaemin đến phòng Jeno.

- Jaemin à em đi theo người này dẫn đường nhé!

Jaemin ngơ ngơ đi đâu đi đâu cơ. Vậy mà Jaemin vẫn đi theo lên lầu. Trên cầu thang nhìn về phía tường là các bức tranh nghệ thuật, có thể là các bức tranh về phong cảnh hay các vị vua hoàng hậu, tranh biếm họa...

Đi theo người hầu đến trước một cửa phòng, người hầu gõ ba cái rồi đi mất tiêu, bỏ Jaemin bơ vơ, ngó loay hoay xung quanh.

- Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra, một cánh tay đưa ra bắt lấy Jaemin vào phòng....

_________________________________________

*Story3 : TÌNH YÊU(1)*

- Thế cậu tìm tớ có việc gì không?

Jaemin dựa vào cánh cửa nhìn Jeno

Jeno mới tắm xong, thân thể còn chưa được mặc đồ, độc mỗi chiếc khăn quấn phía dưới bụng. Anh trên tay cầm một cái khăn lau khô tóc.

- Jaemin! Cậu tìm tớ...

- Không không có...

Jaemin ngây người, vội vàng đáp lại

- Không có gì đâu!

Bo đì quyến rũ sáu múi của Jeno đã hút ánh nhìn của cậu. Hiện cậu không thể rời mắt khỏi Jeno. Cậu thầm nghĩ trong lòng với vẻ đẹp trai quyến rũ của Jeno thì làm khối con gái đổ gục ấy chứ. Cậu mãi chìm trong suy nghĩ, không để ý từ lúc nào Jeno đã lại gần. Mái tóc anh vẫn còn ẩm ướt mang lại cảm giác khá mát lạnh. Hơi thở anh mang hơi ấm nơi đỉnh đầu cậu. Anh cất giọng trầm khàn quyến rũ..

- Jaemin à! Jaemin...anh..yêu..e!..

Jaemin không để anh nói xong, lấy ngón tay đè môi anh. Jeno nắm lấy bàn tay bé nhỏ, nâng niu đặt lên đó một nụ hôn. Cậu rụt tay lại, lúng túng quay mặt đi.

- Không có gì hết! Tớ chỉ thấy hơi lo cho cậu vì cậu đánh quái vật mà khắp người đầy máu thôi!

- Cậu lo cho tớ sao?

Jeno càng lại gần Jaemin, tim cậu càng đập thình thịch, anh cao hơn cậu một cái đầu là chiều cao lí tưởng. Cậu ngước nhẹ lên nhìn, ánh mắt ta chạm nhau. "Sẽ rung động mất thôi!" đó là ý nghĩ thốt ra trong tâm trí cậu lúc này.

- Tớ không sao Jaemin à! Liệu cậu có muốn cùng tớ tham quan cả nơi này không?

Jeno mời cậu đi tham quan. Tuy giọng nói Jeno nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn để lại cho cậu bao say đắm. Chỉ là đi tham quan thôi cũng không vấn đề gì cả đồng ý là được thôi, phải mau thoát khỏi tình huống cảm xúc rối loạn này. Cậu không thể chịu nổi nữa, trái tim cậu quá nhanh như muốn nổ vậy.

- Được! Tớ đi vậy!

Cơ mà Jeno vẫn chưa rời đi, vẫn cứ đứng gần cậu.

- Cậu muốn tớ như vậy đi tham quan cũng được, tớ không phiền đâu! Cậu thích là được!

- Như gì cơ?

Jaemin bừng tỉnh, liếc nhìn Jeno rồi nói vấp:

- Cậu..cậu đó..mau mặc đồ vào!

- Tớ không phiền cậu nhìn tớ mặc đồ đâu..hahaha..

Jaemin ngại đỏ cả mặt, đã thế còn cười cậu nữa..mà Jeno cười lên hảo đẹp trai lắm

- Jaemin, cậu là cái đồ đáng yêu!

Jeno ôm lấy Jaemin:

- Cậu biết tớ mong muốn được ôm cậu như thế nào không? Đừng né tránh tớ! Tớ đau lắm!

Jaemin im lặng không thể nói được gì cả, cậu nghĩ nên an ủi Jeno:

- Cậu biết chứ! Jeno ta chỉ là bạn! Tớ sẽ không tránh cậu nữa nhưng mong rằng cậu cuối cùng vẫn nên coi chúng ta là bạn bè được không? Sau này cậu sẽ tìm hoặc gặp được người mà cậu có thể yêu thương quan tâm chăm sóc cả đời..

- Người đó là cậu! Jaemin à! Tớ yêu cậu thật lòng chứ không phải vì bản năng!

Jaemin hướng mắt xuống đất, né ánh mắt Jeno trong lo sợ, Jeno ôm chặt cậu:

- Nếu cậu sợ bọn quái vật hay quỷ! Tớ thề tớ sẽ bảo vệ cậu, một ngón tay cũng sẽ không chạm được vào cậu! Hãy để tớ cùng sẻ chia nỗi sợ với cậu!

Jaemin thực không biết sẽ làm gì bây giờ cả, cậu mệt, cậu khóc, cậu không thể ngăn được bản thân mình, cậu ngốc đến dại khờ nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai mà thôi. Cậu cũng yêu anh mà.

- Hhuuuuhu! Cậu quá đáng lắm Jeno! hức hức!

Jeno mỉm cười, ôm đầu cậu, mắt nhìn trực diện với mắt cậu:

- Đừng khóc! Có chuyện gì nói ra hết với tớ sẽ ổn thôi!

- Nhìn vào mắt tớ đây! Jaemin! Ta yêu lại từ đầu nhé!

Một cỗi cảm xúc trào dâng trong cậu, tuôn trào ra như từng hàng nước mắt ấm nóng của hạnh phúc, nghẹn ngào, chan chứa yêu thương:

- Vâng!..

_________________________________________

*Story4 : TÌNH YÊU(2)*

Tỉnh giấc, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của Jeno. Như nào mà cậu lại ngủ thiếp đi nhờ, chắc do hôm nay hơi mệt. Cậu nhìn vào khoảng trống trong phòng, phòng của Jeno cũng gọn gàng và ngăn nắp. Bài trí cũng khá đơn giản. Đèn và sách là tất cả. Cậu cũng không biết giờ là khi nào rồi nhưng chắc cũng chiều, tầm đó thôi. Nhìn qua Jeno đang ngủ, mọi thứ cơ mặt được giãn ra. Nhìn vào có khi còn thấy đẹp trai hơn lúc thức ấy, đường nét góc cạnh của mặt rõ ràng sắc sảo hơn. Đặc biệt đôi môi hồng nhạt lôi kéo cậu. Thực tò mò, cậu muốn hôn ghê á.
Ý nghĩ đó lóe lên cũng là lúc anh kéo cậu lại.

- Ngủ!

Ngủ thì ngủ, cậu cũng mệt lắm, cũng muốn ngủ thêm. Nhưng mất cả ngày mà không đi tham quan cũng chán. Cậu bật dậy. Chỉnh trang quần áo. Jeno cũng đã tỉnh rồi. Jaemin hóng muốn đi tham quan nên hối thúc Jeno nhanh nhanh.

- Mau lên Jeno à! Tớ muốn đi xung quanh phiêu lưu!

- Ừ! Rồi rồi mặc áo khoác đi đã Jaemin. Chiều tối ở đây lạnh lắm!

Jeno lấy áo khoác anh mặc cho cậu. Rồi hai cùng đi ra ngoài.

Đi ra ngoài bất ngờ là mới đi ra hai người gặp Haechan ngoài cửa. Haechan vội nói:

- Bác Taeyong nhờ tớ gọi hai người dậy ăn tối!

- À vậy sao? Đã sắp tối rồi, hừm, buồn thiệt! Thôi đi ăn tối!

Jeno chỉ phòng ăn trên tầng. Cả ba đi với nhau, Haechan còn sáp lại Jaemin để thủ thỉ cơ:

- Hai người làm rồi à!

- Làm gì?

- Thì xxx đó!

Jaemin hốt hoảng, quay qua nhìn Haechan:

- Hả? Không không!

Haechan mỉm cười thân thiện nhưng mang ý đồ nguy hiểm:

- Thôi đừng dối tớ! Lại chả phải, cậu với Jeno ở trỏng gì mà cả nửa ngày thế! hì hì..Không cần giấu..

- Nào có! Bọn tớ chỉ ngủ với nhau thôi! Tuyệt đối không phải cái kia! Đừng tầm bậy!

- À, ra vậy! Chỉ ngủ với nhau thôi mà....ừ ngủ với nhau rồi có con á!

Jaemin lại hoảng lên rồi:

- Ya! Haechan! Cậu ngứa đòn hay gì!

- Hahahaha!

- Cười cái gì thằng nhóc kia! Biết tay!

Haechan ghẹo xong Jaemin xong lại bỏ chạy lon ton lên tầng trước rồi, vốn dĩ cũng gần. Jaemin lại quay sang Jeno, người đứng cạnh Jaemin và nghe hết cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Tự dưng cậu muốn kiếm cái lỗ chui xuống luôn, ngại kinh.

Hai người cũng đi lên lầu. Tầng trên đó là một không gian nhà ăn rộng lớn với cái đèn chùm ở giữa. Căn phòng cũng được chia ra 2/3, 2 phần nhà ăn, 1 phần nhà bếp phía trong cùng.

Đèn sáng trưng và điểm nhấn là chiếc bàn ăn dài với hai dãy ghế. Trên bàn đồ ăn thịnh soạn, phong phú các loại món ăn. Có hai bên hai dàn người hầu. Nói chung một bàn ăn đầy sự sang trọng, toát lên sự quý tộc. Một bàn ăn thì không thể thiếu người ăn rồi. Cả bọn ngồi vào bàn ăn, Haechan với Mark thì ngồi phía bên kia đối diện với cậu và Jeno. Jaehyun với Taeyong cũng ngồi cùng nhau.

Jaemin cảm thấy như mình đang dự một buổi tiệc sang trọng cho khách quý vậy.

- Leng keng!

Jaehyun gõ tay vào cái ly, phát ra tiếng.

- Mọi người ăn ngon miệng nhé!

Cũng không quá cầu kỳ, Jaehyun nhanh chóng đưa mọi người vào bữa ăn.

Ăn uống thoải mái, không áp lực như lần đầu về nhà chồng ăn giống trên phim. Mọi người cũng vui vẻ ăn uống, rồi trò chuyện. Taeyong là người mở đầu:

- Haechan, cháu ngồi cạnh Mark ăn chắc cũng phiền lắm! Thằng bé từ lúc nhỏ đã hay làm rớt đồ ăn lắm!

- Hahahaha!

- Không có! Khoan khoan...

Ai cũng cười vui vẻ hết. Cứ thế Taeyong cũng kể nhiều tật xấu của Mark và Jeno khiến bầu không khí cũng bàn tán nhộn nhịp hơn hẳn, không còn là bữa tiệc mà đơn giản là một bữa ăn gia đình bình thường. Bữa ăn cứ thế cũng xong, ai cũng rời bàn đi với nhau.

Jaemin tính rủ Haechan đi phiêu lưu chung nhưng Mark đã nhanh hơn một bước. Mark rước luôn Haechan về phòng rồi.

Còn cậu với Jeno, Jeno cũng mỉm cười, nắm tay Jaemin:

- Liệu cậu có muốn đi với tớ đến nơi này không?

Jaemin cười tươi cũng gọi là có chút vui vẻ trong lòng chứ, được mời đi chơi lúc đang chán.

- Tớ rất sẵn lòng! Vậy ta đi chứ!

_________________________________________

*Story5 : TIẾP NỐI*

Tại một nơi tiếng suối chảy róc rách, khu vườn hoa hồng to lớn bao quanh con suối. Con suối cũng không quá cao và không chảy siết mà chảy từ từ nhẹ nhàng bám vào các vách đá đưa ta như tới một nơi thần tiên. Bầu trời trên cao sao tỏa sáng lấp lánh cùng ánh trăng hòa quyện trong con suối. Đây được gọi là 'suối hồi tiên' vì nó chữa lành hầu hất mọi vết thương. Truyền thuyết do một vị thần thoại đã chịu bao nhiêu tổn thương đau đớn vì tình yêu, gieo mình xuống con suối này, hòa mình vào dòng nước chảy đem đi hết tổn thương và để lại hạnh phúc, sự chữa lành vết thương.

- Đẹp quá!

Jaemin chưa bao giờ thấy nơi nào như này cả, nó vô cùng đẹp. Cậu nhìn xuống suối cậu rất muốn thử xuống suối vì nó cũng không quá sâu và nước trong vắt.

- Jeno à! Tớ có thể xuống suối ngâm mình một chút chứ!

Jeno nhìn Jaemin trìu mến nhưng lại có chút buồn phiền nơi ánh mắt:

- Được chứ! Nhưng Jaemin này! Có thể sau khi xuống suối cậu sẽ lấy lại được tất cả đã mất...nhưng tớ thật lòng yêu cậu dù cậu có là ai đi chăng nữa!

Jaemin khó hiểu:

- Cậu nói gì vậy Jeno! Tớ mất gì sao?

- Jaemin à!

Jeno ôm Jaemin, hai người nhìn nhau say đắm dưới ánh trăng. Nhẹ nhàng môi Jeno chạm lấy môi Jaemin. Jaemin chìm đắm trong cái hôn ngọt ngào đó. Cậu tận hưởng sự lan tỏa ngọt ngào, dựa vào lồng ngực Jeno. Jeno cởi chiếc áo khoác cậu mặc ra. Jaemin có thể cảm nhận rõ từng cái chạm tay của anh trên lưng. Hai người lại môi cuốn lấy môi. Jaemin cũng không ngần ngại nữa, nghe theo tiếng gọi con tim. Phó thác cho số phận. Hai người vừa hôn, Jeno bế Jaemin chuẩn bị xuống suối ngâm mình. Jeno là người buông môi ra trước.

Jaemin không hiểu tại sao chúng ta chỉ mới hôn nhau. Mặt Jeno không vui mà lại buồn.

Cậu đã làm gì sai sao?

Cuối cùng cũng đã ở dưới suối. Nước suối mát lạnh ngấm dần vào thân thể hai người. Khoảng khắc này rồi cũng đến. Jeno nhìn vào mắt Jaemin thật lâu rồi nói:

- Tớ không muốn phải lừa dối cậu một lần nào nữa! Xin lỗi vì tất cả... Jaemin à!

- Lừa dối gì sao? Không phải đã không còn sự lừa dối nào giữa chúng ta nữa sao? Tớ không hiểu Jeno à!..

Jeno ôm chặt Jaemin.

- Xin lỗi! Nhưng anh đã yêu em mất rồi..

Nói rồi anh hôn lấy cậu, cùng chìm xuống dòng suối.

.........................................................................

Cậu cảm thấy kì lạ lắm, nước suối thì lạnh mà người cậu lại nóng. Cả đầu nóng tới quay cuồng. Chồi lên khỏi mặt nước.

Từng dòng kí ức đột nhiên chạy thành hàng trong não như một nguồn điện. Hình ảnh kí ức hiện ra, từng cái từng cái một, nó lặp đi lặp lại trong đầu.

Trước tiên cậu nhìn thấy đó là cậu và anh lần đầu gặp nhau. Cậu đụng trúng anh, nhưng khoan đã có một ánh sáng lóe trong tay anh, anh sờ vào đầu cậu và nó truyền đi vào khắp người. Anh mỉm cười nhìn cậu. Rồi lại một hình ảnh khác, cậu nói cậu cũng thích anh nhưng trái tim lại không hề cảm giác gì. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu đang làm gì vậy. Cậu không biết nữa. Cả bốn cùng đi chơi nhưng tại sao cơ cậu muốn ở nhà học bài nhưng hình bóng anh hiện đầy trong đầu cậu. Phải rồi cậu đang hẹn hò với anh nhưng từ khi nào cơ. Như có ai đó khác điều khiển vậy. Là bác Taeyong bác đã cho mình uống nước ấm, thứ nước ấm đó giúp cậu đã nhớ lại nhưng vẫn không đủ. Trên xe anh hôn lấy cậu, khiến cậu không thể nào thoát ra khỏi sự điều khiển, cậu muốn chia tay, cậu muốn được về nhà, nhưng cơ thể lại không cảm giác gì. Tim cậu rõ là đập thình thịch nhưng cậu như một người đã chết trong vô thức. Và giờ đã là kí ức của hiện tại, cậu đang trong con suối. Con suối dần chữa lành những khoảng trống mệt mỏi của cậu, cậu đã khóc rất nhiều, cơ thể suy nhược nhưng giờ cậu đã trở nên thoải mái, năng lượng tràn đầy. Đầu óc và cơ thể hoàn toàn được làm mát lạnh.

.........................................................................

Cậu mở mắt ra, Jeno đứng trước mặt..Giờ cậu đã nhớ lại hết, cậu đã biết hết, biết cả sự dối trá của anh. Rằng anh chính là người đã thao túng cậu..khiến cậu như một con búp bê vô dụng biết khóc khi thấy anh..

Cậu nhìn anh với ánh mắt chứa rất nhiều nỗi buồn, sự tức giận, cậu thực không ngờ được mọi chuyện :

- Tại sao vậy ? Tại sao mà cậu có thể?.. Thật độc ác..

Jeno không nói gì cả, anh lại gần cậu và bế cậu lên bờ. Lấy áo khoác, khoác lên người cậu.

Jaemin không thể chịu đựng được cảm xúc này khi mà từng dòng kí ức như thế đan xen rồi lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu uất ức, khóc nấc cả lên. Cậu hai tay đập thật mạnh vào lồng ngực của anh. Liên tục hỏi:

- Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao? Có thể lừa dối tôi như vậy! hức hức..Cậu còn lương tâm không chứ! Tại sao hả? hả? Nói đi ! Nói gì đó đi Jeno! Jeno! huhuhuhuhu..

- .....

Cậu bất lực, hụt hẫng, gục ngã:

- Còn gì mà cậu không lừa tôi nốt luôn đi! Làm tình đúng không? Sao không làm luôn đi! Chẳng phải đó là điều cậu luôn mong muốn sao? Muốn một đứa con để có thể đứng đầu....

Jeno đỡ lấy cậu, cậu lại hất tay ra, lắc đầu:

- Tôi không cần sự thương hại của cậu! Đủ vui chưa? Tôi là một thằng ngốc bị bắt để diễn rồi bị chơi đùa đó!

- Không! Cậu không ngốc gì cả! Tớ không chơi đùa với cậu, Jaemin...

- Vậy sao? Thế tại sao phải lừa tôi để tôi yêu cậu!

Hai tay Jeno chạm nhẹ lên da mặt mềm mịn của Jaemin.

- Tớ đã lừa dối cậu đúng vậy! Tớ là đồ ác độc. Tớ đã dùng thần chú cấm để khiến cậu nhanh chóng yêu tớ. Tớ cũng muốn có con với cậu. Tớ cũng muốn gia tộc ma cà rồng của mình đứng đầu. Hết thảy tớ đều lừa cậu nhưng trái tim thì không biết nói dối đúng chứ! Tớ có thể lừa cậu cả đời nhưng đổi lấy là một trái tim mãi mãi yêu cậu, tất cả mọi thứ của tớ đều là của cậu đến tận cuối đời được không? Cậu sẽ cho tớ một tia hy vọng trong cuộc đời tớ chứ!

Jaemin thẩn thờ trước lời bộc lộ của Jeno. Trước giờ cậu chưa thấy anh nói nhiều về cảm xúc của bản thân như vậy. Từng lời nói đều là thật lòng thật tâm. Nên Jaemin bối rối lắm, cậu không biết con người này có còn lừa dối cậu không..Jeno vẫn muốn nói thêm, muốn nói hết khúc mắc của mình với cậu.

- Tớ đã lừa dối như vậy nhưng mọi hành động tớ trước giờ đối với cậu đều là thật, không thương hại gì hết. Và tớ đã phải lòng cậu từ lúc nào tớ cũng không biết nhưng tớ chỉ biết tớ yêu cậu!

-......

- Còn cậu? Jaemin...cậu yêu tớ chứ!

Jaemin đón lấy ánh mắt của Jeno, cậu cũng không rõ bản thân có yêu anh không nhưng cậu biết một thứ duy nhất để kiểm chứng cậu có yêu anh hay không. Cậu vồ lấy anh, trao cho anh một nụ hôn.

Nó là cảm giác, cảm xúc thật khó hiểu, thật khó để diễn tả, tim thì cũng đập nhưng nó lại rất bình thường vậy. Thử rồi nhưng sao...mà không có được sự rung động đó chứ. Rung động đã từng xuất hiện. Cậu phân vân không biết phải nói sao. Jeno cũng gật đầu, nói:

- Không sao...Jaemin à! Hãy để thời gian trả lời cho tất cả nhé!

Jeno cũng không nói gì nhiều nữa, bế Jaemin đi về phòng, chứ hai người ướt sũng để lâu dễ bị cảm lắm.

Jaemin cũng không phải là không muốn hẹn hò với Jeno cơ mà cảm giác lúc hôn thật lạ lẫm...không như mong đợi nên hơi hụt hẫng.

.........................................................................

- Cậu đi tắm trước đi, tớ tắm sau!

Jeno mở cửa phòng tắm phía bên trái phòng anh. Nhìn phòng anh đã rộng lắm rồi mà phòng tắm cũng rộng không kém. Cái bồn tắm khá to và dài, còn có cả vòi hoa sen cơ. Bồn cầu, sữa tắm, các đồ dùng vệ sinh đều đầy đủ. Jeno cũng vặn vòi nước xả vào bồn tắm cho Jaemin.

Jaemin thầm nghĩ bụng: "Quả là con nhà giàu nó khác thật! Nhìn mà choáng!"

Jaemin bước vô phòng tắm, cậu cởi bộ đồ ướt nhẹp ra. Ngâm mình trong bồn, nước nóng làm cậu dễ chịu phần nào. Cậu nhìn dòng nước ấm chảy vào bồn cậu trầm ngâm một hồi lâu. Rồi dùng sữa tắm, dầu gội như bình thường.

Tắm xong rồi, bước ra khỏi bồn, xả rồi kiếm khăn quấn quanh mình. Gương phòng tắm nó cũng thật khác bọt. Gương to lắm nhìn thấy khắp cả người. Nhìn lâu vào gương cũng ngại lém.

Mà khoan đã quan trọng là cậu không có đồ để mặc ngoài cái khăn quấn hông. Cậu quyết tuyệt đối không mặc như này ra ngoài đâu. Dù hai đứa là con trai nhưng cũng đang hẹn hò nữa. Không được! Không được rồi! Phải kiếm cách gì đó. Cậu bèn lấy một cái khăn khác nhưng nó khá dài như chăn vậy. Quấn lên người che cả vai mà vẫn còn dư phần khăn lết xuống sàn. Thôi kệ, che hết là được.

Mở cửa bước ra, cái cậu nhìn là thân hình nóng bỏng của Jeno, anh đã cởi hết áo quần bên ngoài, chừa đồ lót. Jaemin ngại lắm nhưng chả biết giấu mặt vào đâu cả, phòng thì cũng chỉ có hai đứa thôi.

- Cậu xong rồi à! Quần áo với đồ lót trên giường, cậu mặc đi!

- À! Ok!

Giữa hai đứa, bầu không khí có chút lúng túng.

Jeno định hướng tới phòng tắm, mà không biết sao á, ma xui quỷ khiến, cậu đã vấp khăn mà té do đi vội. Cậu té thì anh đỡ, cơ mà khăn lại rớt xuống đất rồi, lộ ra cơ thể trắng mịn. Cậu hoảng hốt:

- Cái... Cái này...té..

Jeno không lúng túng như Jaemin, anh còn thì thầm vào tai cậu cho cậu ngại đỏ mặt rồi tim đập bùm bụp cơ.

- Không phải ngại! Chúng ta đều đã tiếp xúc cơ thể với nhau rồi!

Anh cười rồi đứng dậy đi tắm, ai biết đâu nụ cười đó thặc là nguy hiểm đi.

Còn Jaemin thì còn chưa chịu đứng lên đâu. Cậu ngồi đó, nhớ lại lúc trên xe ở thị trấn.

" Chết thật rồi! Chết thật luôn! Huhuhhu"

Thôi coi như là lầm lỡ đi, cậu đứng dậy, quấn khăn rồi lon ton chạy ra giường mặc đồ. Cầm đồ lên là cậu biết là đồ của Jeno luôn. Đồ lót các thứ còn mới nguyên, còn gắn mác. Jeno cũng chu đáo cẩn thận lắm. Mặc đồ vào cậu thấy khác biệt một chút, áo thì hơi rộng thùng thình che gần đầu gối. Quần thì rộng quá không mặc được nên chỉ mặc mỗi quần đùi bên ngoài.

Cậu nhìn xung quanh, có mỗi chiếc giường king size à không có sô pha. Đành chịu phận nằm chung. Cậu leo lên nằm trước. Cậu nằm cạnh mép giường, rồi chìm vào giấc ngủ không hay.

- Ưmmmm~~

Cậu cảm nhận được hơi nóng phà vào cổ, tay ai đó đang sờ nắn người cậu. Cậu buộc phải mở mắt, nhận thức cậu đang ở giữa giường và Jeno đang sờ mó cậu.

- Jeno!

Cứ nghĩ anh sẽ dừng lại nhưng không, anh còn tiến tới hơn. Cậu phát hiện anh không mặc đồ, thân thể cường tráng tiếp tục va chạm thân thể cậu.

- Jaemin à~~

Cậu cảm nhận được từng cái hôn nguy hiểm của Jeno trên cổ mình. Quay người lại, anh hôn tới tấp, môi lưỡi triền miên. Cậu thở không thông.

- Ưmm~~ứmmm~~~

Cậu đánh mấy cái vào lồng ngực anh, muốn dừng lại.

Anh cũng dứt môi ra, sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi.

Cậu hít thở hồng hộc như ngạt thở vậy.

- Jeno à...ta dừng đến..đấy được...được..rồi...

- Tớ muốn ta làm với nhau được chứ!

Jaemin lo lắng:

- Tớ..không..cái này..nó..

Jeno nhích lại ôm Jaemin:

- Tớ nhịn dữ lắm! Xả nước nhiều lần cũng không ăn thua gì! Cậu cứ quyến rũ tớ, tớ biết phải làm sao?

Cậu cũng sắp nứng cả lên rồi vì Jeno cứ cọ cái đó vào người cậu. Cậu nhìn Jeno thì va phải ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Cậu cũng không phải là không có tình cảm với anh. Ánh mắt nghiêm túc ấy phần nào làm trái tim cậu như muốn bùng nổ. Cậu nên nghe theo trái tim mách bảo không? Cậu thực không chịu được, cậu cũng muốn nghe theo trái tim mách bảo. Má cậu xuất hiện những vệt ửng hồng. Lấy hết can đảm:

- Hãy nhẹ nhàng với tớ nhé!

Jeno thì cứ nghĩ cậu cũng từ chối thôi, ai ngờ cậu đồng ý. Anh ngạc nhiên lắm. Anh vui sướng. Hôn nhẹ lên vầng trán cậu.

Nhẹ nhàng cởi quần áo cậu, ôm lấy thân thể người thương.

- Haahaaaaa~~

Jaemin bắt đầu rên những tiếng rên kì lạ, kích thích anh. Anh liếm lấy đầu ti cậu. Đảo lưỡi qua đảo lại. Nó kích thích quá đi. Cậu sướng chết mất, cậu em của cậu ngóc dậy rồi gần như muốn bắn khi anh cứ kích thích liên tục như thế. Anh đột ngột chuyển sang nơi cậu em, một tay nghịch ti, một tay vuốt ve thằng nhỏ cậu. Môi cũng bận rộn tìm lấy môi. Bàn tay anh dần chuyển sang nơi hậu huyệt. Vì là lần đầu của Jaemin nên Jeno đã hết sức cẩn thận, anh cũng chuẩn bị gel bôi trơn. Jaemin thì lo lắng không thôi. Anh cũng trấn an cậu bằng những nụ hôn lướt nhẹ nhàng nơi vầng trán. Một ngón, huyệt động thít chặt, lạ lẫm. Hai ngón, huyệt động co dãn co bóp, làm quen. Ba ngón, huyệt động co bóp liên tục, đã quen, điểm g được hỏi thăm liên tục. Kích thích quá! Cậu nhỏ Jaemin đã xuất ra. Tiếng xé bao qua răng Jeno, trang bị cho thứ vũ khí cần được giải phóng. Jeno đưa vũ khí từ từ vào động. Quả nhiên là rất chặt, anh sợ khi đưa hết vào là rách hoa cúc mất. Anh cố gắng trấn an cậu lần nữa bằng nụ hôn sâu và cái nhìn của tình yêu. Còn nữa vì cậu là *hoa hồng* nên cơ thể lúc này cực kì tỏa hương thơm, lôi kéo anh đắm chìm trong nó. Khi cậu đã bớt căng thẳng, anh nhẹ nhàng lút cán, luân động nhịp nhàng trong từng cú thúc từ nhẹ đến mạnh bạo. Mùi hương lan tỏa như làn khói chất nghiện, cả cậu và anh đều hứng tình, sướng rên người, đắm hương trong cơn phê pha quên lôi về. Cậu sung sướng rên lên toàn là câu ái muội: " Sướng quá đi~~ Mau vào a~~Thúc mạnh nữa đi~~Jeno à~~ không mà~~ sướng~~ không chịu được mà~~ Không~~ khôn~~g aaaa~~ bắn rồi~~ phê quá đi mất~~ không~~ đừng to nữa mà~~....". Anh cũng nghiện không kém, sướng đến từng dây thần kinh, thúc mạnh làm va chạm điểm gồ không biết bao nhiêu lần là đủ. Anh vẫn còn nhiều bao lắm chơi không dừng được. Jaemin trong cơn mê man, không biết là hai người làm bao nhiêu lần rồi, làm đến ngất thì ngoài rèm cửa trời cũng đã hửng sáng...Sau đó, hình ảnh hiện lên là Jeno bế cậu đi tắm.

Hai người đã trải qua một đêm cùng cơn nghiện của tình yêu như thế đó. Một đêm nữa đã kết thúc với sự kết nối chặt chẽ giữa *hoa hồng* và thanh kiếm bảo vệ nó. * Hoa hồng* giờ đã nở rộ và còn đẹp hơn nữa.

.........................................................................

- Ngươi nói cái gì? Không thể nào?!!!

- Dạ đúng sự thật rồi thưa ngài! Nhánh hoa hồng trong lồng kính của ngài đột nhiên phát sáng rồi!

Hắn ta tức tốc chạy đến nơi hoa hồng phát sáng, không tin được vào mắt mình, hắn ta ngã quỵ , đấm liên tục vào lồng ngực, gào trong đau đớn:

- Không!!!! Không!!!! Ta lại đánh mất em rồi!! Jaemin!! Jaemin!!!!!!

.........................................................................

Đêm thứ hai. Hết.

( Hãy cùng đón chờ chương típ theo nhé!😊❤ dự đoán là sẽ có drama hơi căng😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro