Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Story1: KHOẢNG LẶNG*

'6:00'

Ánh sáng mặt trời le lói qua khung cửa sổ, thắp sáng chiếc rèm cửa trắng tinh. Khung cảnh đậm nồng đêm qua vương vấn nơi đây. Căn phòng tĩnh mịch, bỗng chốc thu bé chỉ bằng hai người.

Khẽ mở mắt, cựa người trong vòng tay quanh eo. Cậu cảm nhận được hơi thở anh. Dư vị cuộc làm tình nồng cháy khiến cậu vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Mơ hồ, ngồi dậy nhìn quanh quanh, nhìn lại cơ thể. Trần trụi, khắp người rải rác các dấu hôn lớn bé. Cậu lấy lại ý thức, vẫn không tin được mình đã bị bóc tem. Cơn nhức mỏi từ eo truyền đến. Nhìn sang anh, trông anh ngủ thật yên bình. Eo mỏi quá, Jaemin nằm xuống lại. Cậu hồi tưởng lại cơn nóng bỏng đêm qua. Jaemin thấy cậu như đánh mất bản thân mình và trao cho Jeno tất cả. Cậu cũng nhận ra tình cảm trong mình đối với anh to lớn như thế nào. Dù chỉ thoáng nhìn vào khuôn mặt anh cũng khiến tim cậu rạo rực. Như một giấc mộng xuân, trong mộng, anh đã thành công chiếm lấy trái tim nhỏ bé này.

- Tớ đẹp trai lắm sao?

- Phải~Hả?

Trong phút chốc, cậu giật mình, anh đã thức từ lúc nào, lại còn cười tươi để ghẹo cậu. Jaemin xấu hổ núp dưới tấm chăn. Cậu lỡ mồm khen anh đẹp trai rồi. Ngại quá đi mất.

Anh ôm Jaemin vào lòng.

Khoảng khắc này thật yên bình, đối với cậu không mong gì hơn trong tình yêu. Đêm ấy là kí ức lần đầu đẹp nhất mãi sẽ không quên được cả đời.

Hai người cùng mắt trao mắt, nơi ánh mắt ngọt ngào, điểm dừng luôn là đôi môi người kia. Môi lưỡi hòa quyện đến lạ kì. Như chất gây nghiện, anh là rượu, em là người uống nó.

- Hãy hứa với em đi! Jeno, ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi là của nhau đến cuối đời...

- Anh hứa từ tận con tim này! Nguyện đời này đều vì em...

Kết thúc lời hứa là một nụ hôn anh đặt ngay bên phải cổ:

- Hãy giao em cho anh nhé! Anh sẽ hút máu em ngay đây, khi anh có máu là lúc em đã có dấu ấn minh chứng em là của anh..

- Vâng..

Phập! Từng giọt máu vương trên đầu lưỡi anh. Ấn kí trái tim hoa hồng trên cổ cậu phát sáng màu đỏ rực rồi biến mất đi. Jaemin có thể cảm nhận được nó trong mình, sợi dây xích vô hình gắn kết hai ta.

.........................................................................

'7:00'

- Markeu-a~~ta có nên đánh thức họ dậy không?

- Anh nghĩ là không cần đâu. Thường thì Jeno nó lúc nào cũng dậy sớm hết á!

Cửa nhà ăn cạch một tiếng

- Mới nhắc mà kia rồi!

Jaemin mỉm cười vui vẻ, tay phải nắm chặt tay Jeno bước vào:

- Chào buổi sáng mọi người!

Haechan nhìn được cảnh này thì cứ tủm tỉm cười thôi, thì thầm với Mark:

- Anh! Nhìn họ như đôi vợ chồng mới cưới ấy! Sao mà mắc cười quá đi!

- Ừ! Anh cũng đồng ý, họ đẹp đôi thiệt!

- Em nhìn hổng quen anh ơi ~~Jaemin mà gọi em một tiếng chị dâu là em cười lủng ghế~~~hahaha

- Kìa em~~em cũng tào lao qué! Suỵt! chuẩn bị ăn sáng nè!

Buổi sáng cũng vô cùng nhộn nhịp, Jaemin đã đỡ ngượng ngùng hơn so với ngày hôm qua rồi. Cậu còn khá là cởi mở khi bắt chuyện bằng những lời khen dành cho vẻ đẹp của biệt thự nữa.

Bữa sáng cũng đã dùng xong, Jaemin cũng muốn đi ra ngoài sân nhà tham quan. Cậu đi với Haechan, còn Jeno với Mark thì đi có việc với Jaehyun rồi.

Haechan hí hoáy hỏi Jaemin:

- Điều gì khiến em dâu mình lại có vẻ hạnh phúc sáng nay vậy nè?

- Em dâu cái đầu cậu ấy! Không tiếp chuyện nữa!

- Thôi mà~~~ đang vui vẻ không quạo nhen~ mà hai người làm lành rồi à, hôm qua còn thấy chả nói chuyện với nhau cơ.

- Ừ thì..làm lành rồi!

Haechan lại hỏi tiếp:

- Ui cha~cha~ thì ra là thế! Vậy hỏi nhỏ nè Jaemin? Bọn cậu xxx chưa vậy?

Jaemin đỏ mặt, lúng túng, quay ra chỗ khác, che mặt:

- xxx..gì..gì..cơ chứ?

- Nhìn cậu thế này là biết bị bóc tem rồi hahhahaha!

- Nhỏ mồm thôi~~ đấm giờ á! Cười gì!

- Kể đi kể đi mà Jaemin~~ cảm giác thế nào?

- Không kể, không kể...

- Đi mò~~~

- Ừ thì...

Vẫn là Jaemin chiều Haechan nhất:)

.........................................................................

'9:00'

Cộc cộc cộc cộc....

Tiếng xe ngựa đạp từng bước trên nền đất, trên xe là một giọng nói kèm theo sự thở dài mệt mỏi:

- Nay lại phải tới bàn về vấn đề này nữa~~ thực là mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra quá! Haizzzz~~

Hí~~~

- Thưa ngài! Đã tới nơi rồi ạ!

- À! Ok!

Anh ta kéo rèm xe ra, chiếc cổng vàng tự mở cửa rồi xe ngựa chạy vào.

Jaemin, Haechan đang chơi ở đài phun nước gần đó cũng nghe tiếng xe thì quay ra nhìn.

Người đàn ông mở cửa rồi bước xuống xe. Anh mặc một bộ vest đen, nhìn thì có vẻ thực sự không hợp với cỗ xe ngựa màu trắng trong truyện cổ tích lắm. Nhưng nhan sắc anh ta mới là điều gây chú ý cho Jaemin và Haechan. Anh ta đẹp trai như hoàng tử trong truyện bước ra vậy, bộ vest đen khiến anh ta như một tổng tài lịch lãm.

Haechan đã trông thấy và há hốc cả miệng ra:

- Ui trời! Jaemin cậu thấy chứ! Anh ấy đẹp trai vãi l*n~

Haechan đã ngạc nhiên nhưng Jaemin còn kinh ngạc hơn thế. Cậu không thể thốt lên lời.

Anh ta từ xa đã để ý thấy có hai người gần đài phun nước lên liền đi tới thật nhanh.

- Cho hỏi.....không..thể..thể..nào được!

Anh ta nhìn chằm chằm vào Jaemin, Jaemin ngây ngốc thành tiếng:

- Kan?

Anh ta cả kinh người nãy giờ

- Jaemin? Em..em làm gì ở đây?

- Cho tui hỏi xíu là hai người biết nhau hả?

Anh ta cùng Jaemin đồng thanh đáp Haechan:

- Phải!?

Haechan ậm ừ:

- Ờ..ờ..ok..ha..ha.....

- ........

Anh ta mừng rỡ ôm chầm lấy Jaemin:

- Jaemin à! Anh vui quá đi! Mãi cuối cùng anh cũng được gặp em!

- Vâng! Lâu lắm em mới thấy anh! Kan à!

- Em thực sự ổn khôn..

Jeno đã xuất hiện ở đó và đẩy anh ta ra. Jeno hống hách gằn giọng:

- Cấm ngươi chạm vào cậu ấy! KANNE CHRISTONE!

Anh ta nổi điên:

- Thì ra là ngươi? Chính là ngươi! Ngươi ngươi...

Jaemin hốt hoảng, nhìn hai người như chuẩn bị vồ vào đánh nhau vậy, mặt ai cũng dữ tợn. Nhìn người kia hận tới vô cùng. Jaemin sợ nên liền phải chen vô giữa để can hai người:

- Bình tĩnh! Hai người mau dừng lại ngay đi!

Christone quát to:

- Jaemin em đã hẹn hò với hắn sao?

Jaemin hoảng với điều mà Christone mới hỏi, cậu run sợ không thể nào mà trả lời được, Jeno chen ngang:

- Hẹn hò với tôi thì sao chứ! Đừng có mà đụng vào em ấy!

- Thằng khốn này, mày dám...

- DỪNG NGAY!

Mark đã có mặt để ngăn mọi việc quá xa. Anh kéo Jeno ra xa:

- Đủ rồi đấy Jeno! Em biết Christone đến đây làm gì rồi chứ! Đừng cãi vớ vẩn nữa!

- Nhưng tên khốn đó..

Jeno liếc qua mặt Mark, Mark trông đáng sợ cực kì nên Jeno thôi vậy, không cãi nữa. Nhịn.

- Christone! Cậu mau vào dùng tí trà nào! Thất lễ rồi!

- Ừm cảm ơn cậu nhiều Mark...

Christone quay ra Jaemin nhắn:

- Lát nữa phiền em nói chuyện riêng với anh nhé! Chỉ HAI TA thôi! Jaemin à

- Cái..hừ..

Jeno nuốt cục tức trong họng á.

Mark với Christone đi cùng nhau để tới chỗ bàn công việc. Hai người còn cười tươi thân thiện với nhau cơ. Christone cũng hỏi thăm cậu bạn Mark:

- Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thừa kế ngai vị cha cậu chứ!

- Thực ra tớ cũng không hứng thú gì về ngai vị cả, nó nhàm chán lắm!

- Vì thế bé gấu nhỏ nhỏ đứng cạnh Jaemin là bồ cậu đúng chứ!

- Ồ! Cậu tinh ý thật Chris!

- Tớ nghĩ theo quy luật là con cả của gia tộc Jungfam thì phải làm vua ấy thế mà lại cho con thứ! Tớ vẫn ủng hộ cậu làm vua hơn! Mark à!

- Cảm ơn cậu nhen! Nhưng tớ không muốn cái ngai vàng chút nào cả! Tớ tự trục xuất quyền của mình và giao lại cho Jeno rồi. Hahaha không phải cậu ủng hộ mình hơn chỉ vì ghét thằng em tớ đấy chứ!

- Ê ê~~ sao lại phủ nhận tấm lòng ủng hộ của tớ đấy! Mà tớ ghét thằng nhóc con kia thật! Chả ưa!

- Hahaha thật là hai người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không ưa nhau gì cả..

- Dù sao vẫn chúc mừng cậu có bồ nhe! Có bồ mà chẳng nói tiếng nào với tớ cả? Bạn thân mà thế đấy!

- Ây ây không phải nha, chẳng qua chưa có dịp nói thôi! Mà cậu quen biết với nhóc Jaemin thật hả? Từ khi nào thế?

- Ừa tớ quen với Jaemin lâu rồi, rất thân với nhau là đằng khác!

Vừa nói xong nhìn Christone có vẻ không vừa lòng điều gì đó lắm nhưng rồi cũng kìm nén lại.

Cả hai đến phòng họp của Jaehyun và Taeyong....

Quay lại một lúc khi Christone vừa đi với Mark, thì ba người còn lại đi với nhau.

- Anh, mau trả lời em! Sao lại thô lỗ với anh Kan, à không Chris như thế!

- Kan? Em có vẻ thân với anh ta hơn anh tưởng đấy! Gọi tên biệt danh luôn!

- Jeno! Anh thật là..

- Thật làm sao? Anh ghét anh ta thì đã làm sao?

- Anh! Anh còn dám cãi, rồi lớn tiếng với em....

- xhvahgcahjjbjihhgbbnbhau.....

Haechan nổi đóa:

- Này hai người kia! Sáng nay mới làm hòa xong mà giờ lại cãi nhau! Tao mệt với bọn bay quá à! Có ngon thì tâm sự với nhau đi, cãi nhau thì được cái mốc gì hả? Khổ tao nè! Điếc hết cả lỗ tai rồi!

Jaemin với Jeno không hẹn mà đồng thanh:

- Im đi!

- Okie! Tao mặc kệ đấy! Có gì thì đừng tìm tao, biết thế chả giúp đâu! Đúng là giận quá mất khôn!...

Haechan mặt xị ra một đống, giận dỗi đi vào trong biệt thự, mặc kệ cái cặp kia cãi lộn. Haechan bỏ đi kèm theo tiếng dép quẹt quẹt nền đất rõ to. Haechan thì thầm :

- Mork~~~! Huhuhu! Bọn nó bắt nạt em huhuuh...

.........................................................................

- Không nói chuyện với anh nữa! Mặc anh ghen đấy! Lát em vẫn nói chuyện với Kan..

- Không cản được em..em đừng ở lâu với hắn quá!

Jaemin cãi với Jeno mà hai người không quay qua nhìn mặt nhau lấy một lần.

- Việc em cần anh quản sao? Đừng làm phiền tới em nữa!

- Được thôi! Anh kệ em! Làm gì thì làm..

Jaemin vừa buồn vừa bực bỏ đi. Cậu đi ra khu vườn kính gần đó. Cậu lủi thủi ngồi ghế đá dưới gốc cây cổ thụ khóc thút thít:

- Mới sáng nay còn nói yêu mình mà giờ lại đối xử với mình như thế! hức hức! Jeno, anh là đồ đáng ghét! huhhuhuhu..

Tiếng lá rơi xuống đất xào xạc bởi tiếng bước chân vào khu vườn, Jaemin nghe thấy liền lau nước mắt, nước mũi đi:

- Ai đó!

- Sao em lại ngồi lủi thủi ở đây một mình vậy? Jaemin à!

- Kan! Anh xong công việc rồi à!

- Ừ! Anh nói chuyện với em được chứ!

- Dạ vâng !

- Anh ngồi cạnh nhé!

- Dạ được!

Christone nhìn Jaemin với ánh mắt vô cùng trìu mến, giọng điệu trầm trầm dễ chịu:

- Thật lâu rồi ta mới được gặp nhau!

- Vân..

Anh ta đột nhiên ôm chầm lấy Jaemin, bóng hình nhỏ bé của cậu đã được ôm trọn trong lòng của người này. Sự ấm áp không chỉ trong lời nói mà người anh ta cũng ấm áp không kém.

- Anh nhớ em nhiều lắm Jaemin à!

- ..........

- Jaemin à anh có điều muốn nói với em từ rất lâu rồi!

- Ư ư anh ơi! Khó thở!

Christone vội buông Jaemin ra, cái ôm chặt của anh đã vô tình làm cậu khó thở.

- Anh xin lỗi! Em không sao chứ!

- Dạ không sao!

.............

Đã lâu không gặp lại nên giữa hai người có chút ngượng ngùng, Jaemin không biết phải bắt chuyện sao nữa. Anh ta cũng nhận thấy được sự ngượng ngùng nên đã bắt chuyện thay cậu:

- Dạo này em vẫn sống tốt chứ?

- Dạ vẫn tốt ạ!

- Em có bạn trai sao?

Jaemin lúng túng trước câu hỏi khó đỡ này, nhưng vẫn phải trả lời:

- Vâng! Đó là Jeno! Nếu là về hành động của cậu ấy sáng nay thật thô lỗ, cho em xin lỗi!!

Christone nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jaemin:

- Em không cần phải xin lỗi! Em không có lỗi gì cả! Em hãy kể anh nghe tại sao em hẹn hò với Jeno đi..

- Bọn em cũng hẹn hò gần được 3 tuần rồi..Em và cậu ấy vẫn rất tốt..

- Thật chứ? Em ổn không? Cậu ta có ép buộc em yêu cậu ta không???

Christone nắm chặt tay cậu, hỏi cậu trong lo lắng, Jaemin cũng lo sợ vì anh ấy đã hỏi đúng câu hỏi về sự thật rằng Jeno có ép buộc cậu yêu Jeno.

- Không phải sợ hãi! Cứ nói anh, anh sẽ giúp em thoát khỏi cậu ta! Anh thề..

- Không..không phải đâu! Em..em cũng yêu Jeno mà! Nên..là không có chuyện ép buộc đó đâu!

Bất giác Jaemin đã nói dối, cậu đã nói dối về việc ép buộc để có thể bảo vệ danh dự cho Jeno. Nhưng sự đọng lại trên khuôn mặt Christone qua câu trả lời lại là một sự hụt hẫng đầy thất vọng, anh mỉm cười rồi nói:

- Vậy sao? Trước giờ anh cái gì cũng không nói dối em! Nếu em thực nói dối anh, anh sẽ rất buồn và thất vọng về em! Vì em đã không tin tưởng anh..anh cứ nghĩ ta sẽ lại là của nhau, là người thấu hiểu nhau nhất..

Jaemin không hiểu sao cứ thấy nhói lòng, cậu có cảm giác lâng lâng khá buồn như đã bỏ lỡ một gì đó quan trọng, cậu đành an ủi:

- Em rất yêu Jeno, em không có nói dối anh đâu! Từ nhỏ anh luôn quan tâm đối xử với em rất tốt, em rất biết ơn anh! Em không sao đáp lại tấm lòng tốt của anh cho hết được! Anh yên tâm, em với Jeno rất yêu thương nhau, mãi mãi và cho đến cuối đời này!

- Anh..anh..

Christone không còn nắm lấy tay Jaemin nữa, anh mỉm cười thật tươi:

- Anh chúc em hạnh phúc nhé! Phải luôn luôn hạnh phúc đấy! Tên kia mà làm em buồn thì cứ mách anh, anh sẽ tẩn cho nhừ tử! Hahaha!

Không hiểu sao trong lòng Jaemin cứ vấn vương một nỗi buốn khó tả. Cậu cũng cười thật tươi đáp lại anh:

- Vâng, em thực sự rất hạnh phúc! Cảm ơn anh về lời chúc! Anh cũng phải thật hạnh phúc, có gì buồn anh nhất định chia sẻ với em đấy!

Christone nhìn sâu trong ánh mắt Jaemin, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi:

- Nhìn em vui là anh hạnh phúc rồi! À! Anh sắp phải đi rồi! Xe ngựa tới đón! Hahaha...

Jaemin cũng đứng dậy khỏi ghế đá:

- Khi nào có dịp ta nhất định gặp nhau nhé!

- Nhất định rồi!

Anh cười rồi xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng, anh quay lưng bước đi từng bước rời khu vườn. Còn cậu vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh. Anh dường như còn quên nói gì đó, quay lại nhìn em ấy, vẫy tay nói với em:

- Mong em hãy quên đi lời hứa của chúng ta năm ấy nhé!..Chào em!...

Anh đi xa khỏi bóng hình em kèm theo tiếng gió thổi xào xạc qua từng tán cây và lời thì thầm của con tim trong cơn gió man mác:

" Chào em!.....

Và tạm biệt em

Mối tình đầu của anh

Người anh yêu nhất...

Phải luôn vui vẻ và hạnh phúc...

Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa....

Hẹn em kiếp sau

Ta vẫn là bạn của nhau

Yêu em"

Anh đi để lại em với một lời hứa, khuyên em hãy quên đi, anh đi rồi gió cũng ngừng thổi, chim đập cánh bay đi và không gian còn mình em là khoảng lặng. Liệu em có còn nhớ thanh xuân của hai ta. Lời hứa ta đã từng hứa vào ngày hôm ấy thật đẹp. Thanh xuân giờ cũng chỉ còn mình anh giữ...

__________┏(^0^)┛____________________

*Story2: DUYÊN NỢ*

( Đây là phần đặc biệt kể lại quá khứ hồi còn nhỏ của Jaemin và Christone, câu chuyện về lời hứa thề hẹn mai sau của hai người. Ngôi kể sẽ là ngôi thứ nhất. Christone sẽ là nhân vật chính nhé!)

.........................................................................

- Chris! Chris! Con đi đâu rồi Chris?

Giọng mẹ tôi vang lên khắp căn nhà rộng lớn, bà đang kiếm tôi. Phải tôi, tôi đã quyết định hôm nay sẽ bỏ nhà ra đi.

Tôi đã quá mệt mỏi với đống giấy tờ mà tôi bị bắt phải học, những buổi học về chính trị, những buổi phải giao tiếp để buôn bán làm ăn.

Tôi mặc trên mình một chiếc áo sơ mi nhỏ, chiếc quần đùi đen và mang theo ít tiền trong thẻ.

Tôi chạy ra chuyến xe bus mà mẹ tôi hay dắt tôi đi theo. Khi tôi đi một mình ai cũng để ý tôi cả, đây là lần đầu tôi tự ý đi. Ông tài xế cũng hỏi mẹ tôi đâu mà đi một mình. Tôi chẳng nói gì cả, vẫn quẹt thẻ như mẹ làm.

Xe dừng rồi tôi cũng xuống, tôi không biết nơi này là đâu cả. Cứ đi một hồi thì đến được công viên. Trong công viên có bày bán bánh kẹo mà tôi chưa được ăn bao giờ. Tôi đến trước một quầy bán kem. Tôi nhìn anh bán kem:

- Cho em một cây kem !

- Vị gì nhóc?

- Vị?? Không có vị ạ!

- Hả?

Cậu nhìn lên tấm quảng cáo, cây kem màu trắng

- À! Cái màu trắng ạ!

- Ok!

Anh bán kem đưa vỏ kem vào máy lấy kem, kem trắng chảy ra trên vỏ kem. Đối với tôi mà nói nó khá mới lạ, đây là lần đầu cậu được thấy cái thứ máy này.

- Của nhóc đây hết 15k nhé!

Tôi đưa thẻ cho anh ấy, anh ấy lại nhìn tôi khó hiểu rồi đưa lại thẻ:

- Xin lỗi nhóc! Anh không có máy quẹt thẻ! Nhóc đưa tờ tiền cho anh nha!

Cậu lắc đầu:

- Em không có! Em chỉ có thẻ này thôi!

- Vậy cha mẹ của nhóc đâu!

- Anh ơi tiền của anh đây! 15k đúng không?

- Ừa đúng rồi! Cảm ơn cậu bé!

Bỗng một cậu bé nhỏ hơn tôi trả tiền cho tôi cây kem rồi kéo tôi chạy một mạch dưới một gốc cây. Cậu nói:

- Anh mua kem mà không có tiền trả, mẹ em nói là sẽ bị người ta bắt đi đó!

Tôi phì cười, tôi biết sẽ không có vụ bắt cóc đâu nhưng bộ dạng em ấy hoảng sợ bị bắt đi thật thú vị. Tôi hùa theo cho vui vậy.

- Anh cảm ơn em nhé! Không có em là anh bị bắt đi thật rồi!

- Không cần anh cảm ơn em đâu! Anh nhớ trả tiền lại cho em nha! Coi như là em bán cho anh cây kem này! Và anh mua kem của em..

Tôi cười khúc khích, thằng bé nói nó bán kem cho tôi kìa. Dễ thương quá đi mất~~Hai cái má của ẻm khi nói còn phúng phính nũng nịu.

- Được rồi! Nhóc bán kem! Anh sẽ trả tiền cho em, vậy cho anh biết tên của em !

Cậu nhóc nở nụ cười thật tươi, hàm răng có răng mất nhìn trông thật buồn cười nhưng ánh mắt ngọt ngào cùng nụ cười như bông hoa mới nở dưới ánh nắng chói sáng qua từng khe lá, gió khẽ thổi nhè nhẹ qua mang tai. Bóng hình em bỗng rực sáng lạ thường. Trong tôi rạo rực. Tôi khựng người.

- Em tên Jaemin!

Một cái tên thật đẹp.

Cứ tưởng thời gian sẽ ngừng trôi tại khoảng khắc rung động này nhưng đám người vệ sĩ áo đen đã kiếm thấy tôi và kéo tôi về.

Tôi ôm cậu bé nhỏ ấy. Hứa sẽ gặp lại và trả tiền kem.

- Em đừng khóc! Thằng nhóc này! Anh sẽ kiếm em, ta sẽ gặp lại nhau, rồi anh sẽ trả tiền kem cho em nhé!

- Vâng...Anh hứa đó nhé!

Tôi ngoắc tay hứa với em, một lời hứa được hình thành

- Lúc đó chúng ta hãy cùng đi chơi với nhau

- Vâng..

- Bye bye! Hẹn gặp lại!

Nói rồi tôi đi theo đám vệ sĩ về nhà.

Trên xe tôi có suy nghĩ về em, vẫn thắc mắc là lúc đó em ấy khóc vì sẽ không được gặp tôi hay khóc vì tôi chưa trả tiền kem nhỉ?

Về đến nhà, mẹ tôi ra đón, bà lo cho tôi lắm nhưng tôi lại phải quay về cuộc sống tẻ nhạt như thường ngày rồi.

Tôi nhớ năm ấy, tôi một thằng nhóc 7 tuổi đang thầm thương trộm nhớ một cậu bé nhỏ hơn bán kem cho tôi. Cậu bé có một nụ cười tỏa nắng, đem đến ánh sáng của sự sống giúp tôi vượt qua mọi sự đau khổ.

Rồi một chiều mùa hạ, tôi 10 tuổi, tôi đã kiếm được em ấy, cậu bé có nụ cười mà tôi không thể nào quên được. Cũng tại công viên đó, em đang ngồi ăn kem dưới gốc cây.

- Nè nhóc! Tiền kem của em đây!

Cậu nhóc quay ra, ngơ ngác nhìn tôi. Rồi òa chạy đến ôm tôi. Cậu nhóc rất vui khi được gặp tôi.

Cậu bé đã từ chối nhận tiền kem, thay vào đó là hai người đi chơi với nhau, tôi tự hỏi đây có được tính là một cuộc hẹn hò không nhỉ?

- Em chưa biết tên anh! Anh mau nói cho em biết đi!

- À! Anh tên là Kanne Christone!

Tôi lại nói bằng giọng giới thiệu làm ăn rồi.

- Woa! Tên của anh nghe sang quá đi! Mà hơi dài, em không nhớ! Em chỉ nhớ Kan..Kan.. Vậy em gọi anh là Kan nhé!

Tôi đã có biệt danh em ấy đặt rồi, một cái tên đặc biệt mà mỗi lần em ấy gọi là tim tôi lại rộn ràng cả lên.

- Năm nay em bao nhiêu vậy hả, nhóc?

- Em 9 tuổi rồi đó hihihi!

Tôi nhận ra em ấy vẫn dễ thương như lúc đó.

Và mọi thứ lại quay về với căn nhà trống rỗng.

Rồi lại một chiều mùa xuân khí hậu mát mẻ. Tôi lại vô tình gặp được em. Tôi 12 tuổi.

Lần này em ấy lại khóc, ngồi khóc dưới gốc cây công viên một mình.

- Sao em lại khóc vậy? Jaemin!

- Anh Kan!

Hai chúng tôi đang tâm sự với nhau, em ấy khóc vì cãi nhau với bạn, cãi với một cậu bé bằng tuổi, là bạn rất thân với em. Trời đột nhiên đổ mưa to.

Tôi kéo em ấy chạy trú mưa dưới một mái hiên. Rất may hai đứa không bị ướt mấy.

Tôi liếc nhìn em ấy, em ấy đúng là đã lớn hơn trước nhiều rồi, khuôn mặt vẫn dễ thương như ngày nào.

Tôi biết mình đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tôi muốn thổ lộ với em ấy.

Trong cơn mưa, tôi ôm em.

- Anh yêu em! Jaemin!

Tôi đã nói ra rồi, lời mà tôi muốn nói nhất với em.

Em ấy không nói gì cả nhưng có ôm chặt tôi, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ kia.

Em ấy đưa ra lời hứa:

- Lần tới ta gặp nhau hãy cùng đi hẹn hò nhé!

Hai người ngoắc tay hứa hẹn, hẹn ngày hôm ấy sẽ đến.

Tiếng còi xe ô tô kêu, phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai. Tôi lại bị bắt về nhà nữa.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi lên xe là khuôn mặt hơi ửng hồng của em.

Ấy thế mà tôi lại không ngờ được tôi sẽ không còn được gặp em lần nào nữa. Bởi vì mẹ tôi đã phát hiện tôi gặp ai, bà cấm tôi không cho tôi gặp em. Lí do là bởi vì chuyện quen biết với em ấy sẽ gây rắc rối gia tộc tôi với gia tộc ma cà rồng. Nhưng đổi lại khi cả hai lớn, mẹ tôi vẫn cho tôi gặp em ấy. Tôi thực sự biết thân phận tôi là ai, có mối quan hệ như nào với em ấy tôi đều biết. Tôi biết tôi sẽ chết một ngày nào đó không xa nếu không bảo vệ được em. Và tôi cũng muốn có em bên cạnh, suy cho cùng cũng đều tùy thuộc vào quyết định của em.

Và cũng đã từng ấy năm tôi sống bên Mỹ. Dù sống ở đâu tôi vẫn không quên được em.

Lần tới chính là lần này, tôi đã được gặp em một cách rất bất ngờ khi mới về nước.

Và cũng là lần chia ly đau khổ nhất. Hiện tại em ấy đã có người mình yêu, em ấy có lẽ cũng đã quên đi lời hứa năm ấy rồi. Không sao vì có lẽ chừng ấy thời gian đã quá lâu, em cũng sẽ có người mà em yêu. Và lời hứa cũng chỉ anh giữ là được.

Vậy là anh có thể yên tâm ra đi rồi...

_________________(ര̀ᴗര́)و ̑̑________________

*Story3: VÌ EM*

Jaemin trong khu vườn bỗng thoáng lên những kỉ niệm hồi còn nhỏ của mình, cậu chợt nhớ lại lời hứa khi ấy. Lời nói của Kan đã khiến cậu có chút nhớ lại hồi đó về lời hứa.

Cậu đã nhớ rồi, cái lời hứa đó.

Cậu ngồi thụp xuống đất, òa khóc lên như em bé vậy. Cậu giờ không biết như thế nào nữa, cậu đã làm tổn thương Kan rồi.

Haechan nghe thấy được tiếng khóc của Jaemin, liền chạy đi kiếm.

Thấy được Jaemin đang cúi mặt khóc, Haechan chạy đến hỏi han

- Jeno làm gì cậu hả? Cái thằng đó..

- Kh..không phải..

- Chứ sao cậu lại khóc vậy?

- Cái này..anh Kan..hức..hức..tớ đã làm tổn thương anh ấy rồi!

- À! Vậy sao, vậy mau nín đi rồi qua phòng tớ. Chuyện gì đã xảy ra kể hết cho tớ!

- Ừmhh..

Haechan lau nước mắt cho Jaemin rồi dắt đi vào phòng mình.

Cơ mà cả nhà lại đang bàn chuyện ở trên phòng họp, cả hai đứa cũng phải có mặt họp chung nữa.

Trong phòng họp, ngoài người nhà của Jeno ra thì còn có một vị khách từ xa đến.

Haechan kéo Jaemin ngồi cạnh ghế của mình

Và cuộc họp đã bắt đầu...

- Chào ông! Chúng tôi có thể giúp gì cho ông?

- Cảm ơn ngài Jaehyun! Tôi muốn được gặp cậu Jaemin..

Jaemin ngạc nhiên vì có người muốn gặp mình, cậu nhìn ông ấy, một vị khách với bộ đồ vest nâu khá giống xưa, bộ râu trắng bạc phơ với những nếp nhăn khiến mắt không thấy đâu ngoài hai đường cong ở mắt. Cậu khẽ đáp:

- Vâng! Cháu là Jaemin đây thưa ông!

Lão quay qua nhìn cậu, cười hiền từ:

- Thật tốt quá! Vậy bao công sức lão bỏ ra không hề uổng phí rồi!

- Vậy ông có việc cần giúp gì không ạ?

- Lão cũng không cần cháu giúp gì nhiều ngoài lắng nghe tâm sự của lão..

- Vâng! Cháu sẽ lắng nghe!

Mọi người đều tập trung chú ý nghe ông lão kể:

- Ta là tộc trưởng của gia tộc người sói...nhưng cháu của ta Chris đứng đầu gia tộc từ nhỏ rồi..Thằng bé nó cứng đầu lắm, biết rõ thân phận của bản thân nhưng lại không dám nói cho cháu..haizzz..

- Thân phận gì ạ?

Jaemin rất sốc khi biết sự thật Christone là người sói, cậu không tin vào tai mình.

Ông lão phiền muộn kể tiếp:

- Truyền thuyết kể rằng *hoa hồng* rất mong manh dễ bị người khác lợi dụng nên cần một người để bảo vệ, gọi là *thanh kiếm*. *Thanh kiếm* sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ *hoa hồng*. Những người được chọn sẽ mang ấn kí các hình như vậy... Nếu những người được chọn làm* thanh kiếm* không được *hoa hồng* chọn ở bên cạnh cả đời thì *thanh kiếm* sẽ phải chết. Từ đó đã trở thành một lời nguyền mang tên là* Thanh kiếm gãy*. Ngài Jaehyun đây hiểu hơn ai hết về lời nguyền đúng chứ?

- Đúng vậy! Tôi là người được chọn làm* thanh kiếm* nên tôi biết rõ lời nguyền như thế nào! Và chỉ ai được chọn mới có thể biết được sự đáng sợ của lời nguyền..một nỗi đau dày vò đến lúc chết!

Mọi người trừ ông lão và Jaehyun, ai cũng rất ngạc nhiên vì mới biết có một lời nguyền như vậy tồn tại. Jaemin nghe xong dự cảm có điều chẳng lành sắp đến.

- Còn lão, lão không giấu gì mọi người ở đây rằng lão có thể đoán trước được tương lai...Ta biết cháu, Jaemin cháu được chọn làm*hoa hồng*..và người được chọn làm*thanh kiếm* ta biết chứ!..Người đó là cháu ta Chris!

- Không thể nào!

Mọi người ai cũng phải trợn tròn mắt, điều này là quá sốc, sự thật quá kinh khủng như một đòn sét giáng xuống Jaemin. Cậu sốc đến mức muốn xỉu, may là có Haechan bên cạnh đỡ lấy dựa vào vai để nghe tiếp chứ tinh thần cậu đang bị lâm vào khủng khoảng.

- Ông lão...ông nói thật..không?

Jeno dường như vẫn không thể đối diện với sự thật quá sốc này. Anh thất thần ngồi dựa lưng vào ghế. Lão mặt đầy u phiền, cũng dựa lưng vào ghế, rồi cũng phải nói thêm:

- Là thật..nếu không tin, mọi người có thể coi ấn kí trên lưng thằng nhóc..thằng nhóc có thể lừa dối mọi người nhưng ta thì nó không thể qua mặt...ta tính giữ kín bí mật cho nó...nhưng ta đã nhìn thấy cái chết của nó..ta không cam tâm nhìn nó đòi chết mà không chịu nói ra bí mật..

Hai hàng mi Jaemin khẽ khép lại, nước mắt cứ thế mà tuôn trào trên gò má xuống cằm. Cậu mang trong tim một nỗi đau. Cái dằm của đau thương ghim chặt vào tim, cứa đến ứa máu. Lần đầu cậu đau đến thế, bởi cậu đã phụ tấm chân thành của một người luôn thầm yêu thương cậu.

- Cái thằng bé ấy đó Jaemin à, nó lúc nào cũng bảo không quan tâm cháu..nhưng cũng đã chừng ấy năm rồi...nó đau đớn đến thế nào ta đều thấy nhưng nó vẫn luôn tươi cười...lúc ta bảo ta thấy nó chết như nào, nó còn cười tươi hơn cơ! Nó bảo nó muốn chết rồi! Bảo lão lo mà cai quản gia tộc, nó không cai quản nữa. Đừng cản nó..đúng là thằng cháu khùng!...

Jaemin biết cậu, cậu đã tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ, chừng ấy năm anh không nói với cậu. Cậu cứ thế đã cướp mất cuộc đời anh, thanh xuân của anh...ánh mắt cậu nhạt đi là những phần nước mắt. Tay phải che chặt mồm để không thốt ra. Những đau thương. Không thể nói ra.

- Cháu đừng khóc, Jaemin à! Đó không phải lỗi của ai cả! Càng không phải do thân phận lời nguyền trao cho...chỉ là cái duyên nợ của hai...cái duyên và định mệnh phải gặp gỡ...nếu đã không thuộc về nhau thì mãi không là của nhau.. Kiếp này nó đã định là phải chết nhưng có sống hay không thì quyết định vẫn là ở nó.. Và nó chọn chết..Chirs, nó đã chọn từ đầu rồi khi ta hỏi nó "có muốn chết không?"..haizzz thằng nhóc ngoan cố..

Ông lão lúi húi quay xuống nhìn đồng hồ trên tay rồi ngước lên nói vài đôi ba câu nữa, nói xong thì ra về:

- Ta thì dễ tính lắm! Ta không ép Jaemin phải thuộc về cháu ta đâu! Mà ta nhắc nè, sắp đến lúc nó chết rồi, nếu được xin hãy dành chút thời gian đến thăm nó nhé! Nhìn nó lạnh lùng vậy thôi chứ nó muốn mọi người đến chơi với nó lắm!..Thôi! Trễ giờ rồi ta đi trước nhé!

Lão ra về, Jaehyun với Taeyong cùng ra tiễn một đoạn. Còn Jaemin thì tạm thời đã có Haechan đưa về phòng Jeno nghỉ ngơi rồi.

- Jaemin! Có gì thì nói tớ nha, nếu thực sự không ổn thì phải nói đấy! Đừng có mà giấu!

-......

Jaemin im im như bất động vậy, mặt nhìn rõ nét buồn. Haechan thấy vậy liền bày trò làm nũng:

- Jaemin a~Jaemin à ~a~~~~a~ ai dễ thương mà quyến rũ đẹp hơn Haechan này nè ta~~ là Jaemin đó~~hihihi~~

Jaemin phì cười, cậu cũng quay ra làm nũng lại:

- Haechan~~~a~~Haechan~~ à~~ai mà dễ thương quyến rũ tốt bụng nhất trên đời vậy! Đó là Haechan đó!

Cả hai quay ra cười, hai cái đứa này lắm lúc dễ thương lắm chứ! Jaemin cũng bảo Haechan cũng nên về phòng nghỉ ngơi, thoáng chốc trong phòng cũng còn mình cậu đang nằm ngủ.

____________________ಥ‿ಥ._______________
*Story4: CÁI CHẾT*

Một giọng nói vang vảng bên tai Jaemin, một giọng nói đàn ông, ông ta đang lầm bầm cái gì như niệm chú vậy, cậu khó chịu mở mắt ra:

- Cái gì? Vậy?

Xung quanh người cậu là một vòng tròn ma thuật màu đỏ, nó phát sáng trên giường và cậu đang nằm trên vòng tròn đó. Cậu hoảng hốt tính rời giường nhưng cậu không cử động được. Trong phòng thì không còn ai hết, cậu gượng tìm sự giúp đỡ bằng việc cố gắng hét:

- Haechan ! Haechan! Jeno! Jeno à!!!Làm ơn có ai không? Giúp với!!!Cứu!!!

Cánh cửa phòng mở ra, cuối cùng cũng có người hồi đáp lời cầu cứu của cậu

Bóng hình người đàn ông bước tới, nhìn từ xa căn phòng, trong khoảng tối. Có dáng dấp giống Jeno vậy

Jaemin vui mừng, cậu gọi tên anh:

- Jeno à! Jeno mau giúp.. em..

Người đàn ông này bước ra trước mặt Jaemin và nở nụ cười quỷ dị:

- Cuối cùng cũng thức rồi à!

.........................................................................

- Kiếm khắp nhà rồi không có thấy ẻm đâu hết!

Mark từ sân vườn bước vào sảnh. Haechan cũng lắc đầu:

- Em cũng có hỏi người hầu rồi! Họ bảo lần cuối thấy là em với Jaemin vào trong phòng Jeno rồi em ra khỏi phòng. Không còn ai vào nữa!

- Em ấy thì có thể đi đâu được cơ chứ! Kiểm tra camera thì đâu có thấy em ấy ra khỏi phòng đâu!

Jeno nói với hai người kia..

- Giờ chúng ta cũng nên tốc hành đi thôi! Bên phía người sói cũng xảy ra chuyện rồi!

Taeyong hốt hoảng chạy ra cùng Jaehyun thông báo cho mấy đứa, Jaehyun nói:

- Bên người sói ở địa bàn mình bị ma cà rồng khác tấn công, họ gửi thư cần viện trợ !

Mark thắc mắc:

- Vậy Chris đâu? Cậu ấy hứa nếu có cần viện trợ thì trực tiếp mang mọi người đến đây phòng thủ mà?

Jaehyun lắc đầu:

- Bên đó xảy ra chuyện rồi! Christone trên đường về nhà thì bị mất tích không thể đánh hơi kiếm thấy dấu vết được.

Taeyong nói thêm:

- Bên đó thủ lĩnh thì mất tích không liên lạc được! Đội tuần tra bên mình với bên đó tạm thời vẫn đang phòng thủ! Ta sẽ đi ngựa nhé! Còn Jaehyun với Mark, Jeno tranh thủ đi trước đi!

- Cháu cũng muốn đi nữa được không? Cháu không có kĩ năng chiến đấu gì hết nhưng cháu muốn giúp mọi người và cũng đi tìm Jaemin nữa!

Mark liền phản đối gấp:

- Không được! Em ở nhà đi, đừng đi theo nguy hiểm lắm! Lỡ..

Taeyong cười cười khi Haechan quay ra nhìn với ánh mắt cún con, Taeyong bảo Mark:

- Con yên tâm đi! Thằng nhỏ để ta lo!

Mark thở dài, quay ra ôm Haechan:

- Anh thua em đấy! Phải nhớ cực kì cẩn thận, đừng để bị thương! Anh không chịu được nếu em bị..

- Được rồi mà Mark! Em có phải con nít đâu! Em không sao đâu anh đừng lo quá! Nhất là em đi với một xạ thủ cực đỉnh, không phải lo!

Haechan nói đầy tự tin kèm theo ngón cái giơ lên như khẳng định tuyệt đối an toàn, như vậy cũng khiến Mark yên tâm phần nào.

Theo như chiến lược tạm thời thì Mark, Jeno và Jaehyun sẽ ra chiến tuyến trước. Còn Taeyong và Haechan sẽ đi đến thị trấn Black Witch để tìm trợ giúp, cũng như tìm manh mối của Jaemin và Christone. Liệu hai việc này có liên quan với nhau không? Ai cũng nảy sinh nghi ngờ là chắc chắn do bên thứ ba.

(*Black Witch: thị trấn phù thủy đen, chương trước*)

Taeyong cưỡi ngựa chở Haechan chạy theo hướng thị trấn. Sâu trong khu rừng nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ nghe được tiếng gió thổi xào xạc với tần âm nhỏ...

Quá đỗi yên tĩnh đi, theo trực giác của Taeyong. Anh cảm thấy có gì không ổn lắm..

Đi được khoảng 15 phút thì đột nhiên xuất hiện trước mặt là ba tên ma cà rồng..ngựa phải rống cả lên trong sợ hãi..

Taeyong dừng ngựa lại, bọn nó cũng đứng im.

- Dave?

Taeyong lên tiếng, một trong những còn ma cà rồng kia bước ra.

(*Dave: là một trong "Tam ma cà rồng", ma cà rồng cai quản phương nam xuất hiện trong chương ' Hoàng hôn'*)

- Lâu rồi không gặp, Taeyong!

- Ngươi thay đổi nhiều thật đấy!

Vừa dứt lời, Taeyong liền chìa khẩu súng nhắm vào hắn.

Dave cười nhếch miệng, nhìn Taeyong nhỉnh lông mày bên phải lên.

- Hahaha! Ghê thật, quá ghê, không hổ là xạ thụ cừ khôi nhất...phong độ vẫn đỉnh như ngày nào!

- Ngươi vẫn chỉ là thứ giả tạo...

Dave càng cười to, ngoác cả mồm:

- Ta tự hỏi liệu "hoa hồng kính yêu của ta" hôm nay có bắn trượt không nhỉ?

- Ngươi chết được rồi!

Taeyong liền nhảy xuống ngựa rồi nói Haechan mau cưỡi ngựa, cứ chạy thẳng là tới. Haechan liền bám chặt vào ngựa và đi theo lời Taeyong. Sau đó, không đợi phản ứng chậm của Haechan mà liền bắn thuốc nổ chết một tên thuộc hạ của Dave. Còn một tên theo hiệu lệnh của Dave mà đuổi theo sau Haechan. Dave vỗ tay bộp bộp, cười cười:

- Khá! Khá lắm! Đúng là loài người mạnh nhất! Nhưng không còn vũ khí ngươi cũng chả là gì cả!

Taeyong nghiến răng, tay nắm chặt khẩu súng trước mắt. Ngựa thì cũng không còn nữa, vô sâu trong rừng rồi, tỉ lệ trốn thoát cực thấp, chỉ còn bên mình một khẩu súng duy nhất. Không còn cách nào khác cả, Taeyong thở một hơi dài rồi phấn chấn thêm năng lượng. Anh đã quyết định rồi, sẽ chiến đấu hết mình, kể cả bỏ mạng tại đây.

- Được lắm! Như kỳ vọng Taeyong của ta, ta sẽ quyết chiến một trận!

Hắn ta chế giễu Taeyong, nhưng anh không quan tâm. Anh tìm cách để giết chết hắn.

Hắn ta lao tới, Taeyong cố né bằng tốc độ nhanh nhất nhưng sao có thể bằng được tốc độ cực nhanh của ma cà rồng được. Taeyong bị hắn bóp lấy cổ dí chặt trên nền đất. Không kịp định hình khi tiếp đất, khi ngã, khẩu súng đã rơi khỏi tay..

Taeyong vùng vẫy, anh lấy hai chân kẹp lên cổ Dave. Anh cố lật người hắn lại nhưng không thể. Không bỏ cuộc, anh đấm một cái thật mạnh vào mặt cộng thêm việc đạp chân thật mạnh vào mặt đã làm hắn lung lay, tay buông lỏng khỏi cổ anh. Nhân cơ hội, anh liền đẩy ra, lăn một vòng đến chỗ khẩu súng..

- Đoàng! Đoàng!

Bắn hai phát thuốc nổ trong khẩu súng xuyên qua tim Dave. Khói trắng bay mịt mù, nhưng bóng hình hắn bị bắn nát làm đôi đã nhanh ghép lại thành một, và bước đi từ từ đến chỗ Taeyong. Dù là loại thuốc nổ đặc biệt do phù thủy đặc chế ra để chống lại ma cà rồng nhưng không xi nhê gì trước một con ma cà rồng cấp cao.

Hắn ta biến mất trong làn khói, và xuất hiện trước mặt Taeyong, khuôn mặt hắn lạnh ngắt, không cảm xúc:

- Tạm biệt nhé..

Bàn tay Dave đâm xuyên thủng bụng Taeyong.

Rút bàn tay ra, máu trào ra thành vũng lớn.

Taeyong đón nhận nỗi đau đớn khắp người. Anh gắng hít từng ngụm khí cuối cùng rồi nhắm nghiền mắt ngả về sau...

Hơi thở đã không còn..

Dave đứng lên, liếc nhìn xuống:

- Cũng tiếc thật! Cũng là mỹ nhân tài năng cực phẩm mà ta từng yêu điên cuồng đấy chứ! Cơ mà hồi đó nếu đã chọn ta thì giờ không phải chết rồi..Giờ thì đã có tồn tại "hoa hồng " cực phẩm tuyệt vời khác rồi..nó là của ta thôi....hahahahahahhahaha!

Hắn ta khoái chí, cười đến điên đến khùng vừa quay lưng bước đi.

.........................................................................

Cùng lúc đó:

Tại nơi xảy ra hỗn loạn, Jaehyun vừa mới bẻ đầu một tên ma cà rồng xong. Anh khựng lại, mặt nhíu lại, hơi thở gấp rút, tay đặt nơi trái tim, không nhịn được mà trực trào những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo nơi vương đầy những cái xác con quỷ bị phanh thây.

- Taeyongie à~ Anh đã...đi rồi sao?

;((

_________(╯✧▽✧)╯____________________
*Story5: TRANH GIÀNH*

Jaemin lại tỉnh dậy, lần này cậu bị treo lên một thánh giá cao bằng gỗ. Bị dây thừng trói chặt hai tay. Chiếc áo cậu bị xé toạt phần vai, xệ xuống, hở ra cái cổ trắng ngần có dấu ấn hoa hồng.

Dưới cậu, cực kì đông đúc, là những con ma cà rồng đang bàn tán xầm xì.

Xung quanh cậu, là các ô cửa kính nhiều màu rọi vào, là khung cảnh của một nhà thờ bị bỏ hoang.

Ngó sang trái cậu là Christone cũng đang trong tình trạng giống cậu vậy. Nhưng có vẻ anh ta bị nặng hơn với những vết thương bầm dập đến rách da, toét máu, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

Bọn ma cà rồng dưới gào lên, dường như chúng đang chửi phỉ nhổ về phía Christone:

- Bọn chó hôi thối! Chết đi! Chết đi!...

Tiếng đám đông quá ồn ào cho đến khi một người đàn ông bước đến từ ngoài cửa vào. Hắn hô to:

- Trật tự!

Đám đông đã ngừng ồn ào, bọn nó quỳ hết xuống và cùng đồng thanh:

- Thưa ngài Steven!

(*Steven: là một trong" Tam ma cà rồng", xuất hiện trong chương 'Hoàng hôn'*)

- Được rồi! Nghe ta thông báo đây!

Bọn chúng im lặng đến đáng sợ để nghe lời thông báo của tên Steven. Steven, hắn ta ngông cuồng đá chân vào cột của Jaemin, chỉ tay vào cậu rồi ưỡn ngực tự hào tuyên bố:

- Chúng ta đã có *hoa hồng*!

Vừa dứt lời, bọn thuộc hạ rầm rống hết lên. Chúng nó cứ như trải nghiệm cảm giác chiến thắng hết thảy mọi thứ vậy. Bọn nó ăn mừng, nhảy múa như một lũ điên, còn cười cho thật to nữa. Có đứa còn mọc cánh ra để bay lên nhìn *hoa hồng* cho thật rõ, như thể mới thấy một sinh vật kì lạ, hoàn toàn vô cùng mới lạ. Ghê hơn hết là có những đứa nhìn Jaemin với ánh mắt thèm thuồng đến chảy nước dãi.

Chừng ấy đã đủ để khiến Jaemin phải nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn tiếp vào những gì diễn ra. Thật ghê tởm!

Chưa hết, Steven còn nói nữa:

- Chúng ta cũng bắt được 'thủ lĩnh bọn chó sói hôi hám phương đông' nữa! Kanne Christone nghe đây!

Steven mọc ra đôi cánh dơi bay lên cao, hắn nhổ nước bọt vào mặt Christone. Đấm một cái thật đau điếng vào mặt anh. Tính đấm tiếp, Jaemin chứng kiến cũng phải la lên:

- Xin dừng tay...Làm ơn! Làm ơn!

Hắn ta dừng tay thiệt, nhưng hắn ta qua chỗ cậu. Nhìn cậu và nở nụ cười dâm dê, thè lưỡi như muốn la liếm cậu. Hắn nói lời thì thầm vào tai cậu:

- Ngươi hãy nên biết ơn vì ta đã xịt cho ngươi thuốc chặn mùi đi! Nếu không có thì từ nãy giờ ngươi đã bị lũ kia ch*ch cho bằng chết rồi! Ngoan ngoãn mà im lặng đi!

Cậu sợ hãi nín thở, nuốt nước bọt vào họng. Rồi lại nhìn xuống dưới những tên ma cà rồng, quỷ kia. Chỉ thống lên một nỗi suy nghĩ đau khổ: " Mình sẽ bị chết như vậy sao?"

Steven vẫn tiếp tục bài diễn thuyết ngông cuồng:

- Hãy nghe cho rõ đây! *hoa hồng* thì chúng ta đã có! Trước hết * hoa hồng* sẽ được ta dùng trước, khi nó đẻ con cho ta xong thì tùy các ngươi chia nhau mà dùng! HA HA HA!

Bọn chúng điên hết cả rồi, đứa nào cũng hào hứng được sử dụng *hoa hồng*. Điên rồi! Điên rồi! Jaemin chỉ biết nhắm mắt, ngậm cay nuốt đắng vì không thể làm gì hơn nữa trước tuyên bố như vậy. Cậu bị đem ra làm công cụ cho bọn nó dùng. Cậu cũng chỉ là một thứ công cụ. Chưa thấm hết nỗi đau cho bản thân thì cậu đã phải nghe thêm tin sốc từ hắn.

Steven cười đểu khẩy, hắn ta đá vào bụng của Christone, nói:

- Ngày mai! Tên 'chó hôi này' sẽ bị chặt đầu!

Không tin được hiện thực đau đớn, liệu có ai sẽ cứu cậu với Christone không? Vì mai Christone sẽ bị tên điên này chặt đầu. Sao cuộc sống cứ phải đau đớn đến thế. Đã hết đường đi rồi, và chỉ còn đường cùng là cái chết sao?

Jaemin mở mắt nhìn về phía Christone đang bất tỉnh không rõ sống chết. Bên dưới cũng chỉ toàn là tiếng cười, tiếng hô hào dưới sự chỉ đạo của Steven, hắn ta ngồi ghế tự thưởng cho bản thân một rượu vang đỏ ngầu một màu máu..tự mãn nhìn về phía bọn cấp dưới

- Ngai vàng là của chúng ta! Ngai vàng của chúng ta! Ngai vàng của chúng ta!..

Kẹt trong tình cảnh khốn đốn này, Jaemin và Christone liệu sẽ đi về đâu đây? Chết hay sống? Chỉ có một!..


(~ ̄³ ̄)~_♡_____(っಠ‿ಠ)っ_____________
*Story6: LỰA CHỌN*

Trên chiến tuyến khi đã khử hết đám cấp thấp. Jaehyun buộc phải đề ra một giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện giờ một cách gấp gáp với đội quân của mình và với quân bên người sói.

Khi đã tập hợp lại thành một đám đông, anh nói:

- Chúng ta đã lơ là cảnh giác rồi! Đây là bọn cấp thấp của Dave, Dave đang ở đây! Theo tôi điều tra và tra khảo, Christone bị Steven bắt giữ chứ không phải Dave! Mọi người à! Quân đoàn sói! Chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau cho một trận vào đêm nay! Chiến với phương Nam và phương Tây! Đồng ý chứ?

Binh đoàn sói nhìn nhau rồi cùng tru lên 1 tiếng, coi như là đồng ý hợp tác...

Họ dựng trại ở đây và đốt xác những tên cấp thấp...Cùng lúc đó một người mặc áo choàng đen, mang trên mình một mùi lạ...Tiến vào trại, ai cũng đề cao cảnh giác vì hắn ta hình như còn cõng cả ai đó nữa..hắn ta gục xuống tại cổng trại.

Hắn thều thào trước Jaehyun và mọi người ở đó:

- Haechan...bị thương.. nặng..

Hắn ta xỉu xuống nền đất nhưng có Mark đỡ nên không vấn đề gì. Mark nhìn lên người được cõng, vén tấm màn che lên, khuôn mặt đó, người anh yêu nhất, giờ đang lấm lem bùn đất lẫn máu..Mark đưa người mặc áo choàng đen cho đội cứu thương rồi vội ôm chặt lấy Haechan, người Haechan rất lạnh, như thể không còn chút sự sống vậy.

Mark gào thống khổ khóc gọi mãi tên Haechan.

Đội cứu thương phải khuyên Mark lắm, anh mới chịu rời Haechan để đội chữa cho Haechan. Haechan được cấp ống thở ngay lập tức, trên người cậu có một vết đâm khá lớn, máu thấm đẫm cả người. Hơi thở cậu rất chậm và rời rạc. Đang trong tình trạng nguy kịch, Haechan có thể chết ngay lập tức nếu sơ suất. Mark tính vào trong khu vực cứu thương nhưng bị Jeno cản lại. Mark như điên như khùng, muốn được nhìn thấy Haechan của anh. Mark đấm liên tục xuống nền đất, tay đấm đến chảy máu.

Jeno liền vỗ vai Mark:

- Bình tĩnh..Mark! Sẽ ổn thôi!

Jeno trong lòng cũng nhộn nhạo, bức bối và lo sợ đến điên người..vì Jaemin đến giờ vẫn không thấy tăm tích, trường hợp xấu Jaemin sẽ bị bọn xấu lợi dụng mất..có thể là tệ hơn Haechan..

Hai anh em cùng ngồi xuống ghế, Jeno an ủi Mark:

- Haechan sẽ ổn thôi! Anh phải có niềm tin!

Mark cũng trầm lắng đi một xíu, anh gật đầu.

Đúng lúc đó, Jaehyun vào và gọi hai anh em:

- Đến lúc rồi!

Phải, đã đến lúc, đã đến lúc phải chiến đấu rồi. Ba người bước ra ngoài. Binh đoàn ma cà rồng và sói đều hùng hực khí thế. Chuẩn bị cho một cuộc chiến chết chóc, đẫm máu sắp nổ ra..

.........................................................................


Cùng lúc với bên phe Jaehyun thì tại nơi xa lạ hoang vắng đây. Jaemin được cởi trói và bị đưa đi đến một căn biệt thự sau nhà thờ hoang. Cậu bị đưa vào phòng tắm, bị bắt phải rửa thân thể thật sạch sẽ. Rồi cậu bị ép cho mặc một bộ đồ hở lưng, vải xuyên thấu, trên người đeo các trang sức vàng bạc, đá quý tôn nên nét quyến rũ chết người. Cậu vũng vẫy từ chối không muốn mặc nhưng đám ma cà rồng hầu nữ này, đe dọa cậu, chĩa dao về phía cậu. Cậu đành phải theo ý họ. Họ trang điểm cho cậu. Xong hết các công đoạn, soi mình trong gương, cậu không dám nhìn vì nó quá gợi dục. Cậu biết mình sắp sửa bị ép làm chuyện đó, cậu muốn trốn đi, cậu muốn chạy đi nhưng không thể. Cậu lặng lẽ cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống từng giọt trên nền sàn lạnh lẽo. Họ đưa cậu vào căn phòng, một chiếc giường to, hắn ta đang ngồi trên đó thưởng thức rượu vang...

- Đến rồi à! Wow, chà chà đúng là tuyệt sắc lóa mắt người nhìn! Rất ngon..đẹp...

Hắn ta nhìn cậu thèm thuồng, liếm môi lưỡi. Còn cậu chỉ muốn chết ngay tại chỗ.
Cậu muốn thoát, liệu có cách nào không?

Đêm cuối. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro