Nửa bình minh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bé tỉnh rồi! Mọi người ơi, mau ra xem!

Cả đám người áo trắng quây thành vòng tròn chăm chú nhìn vào cậu. Cả người sói lẫn ma cà rồng đều hỏi cậu:

- Cậu là ai vậy?

Cậu bé với đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú. Cậu nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn, nhiều người đang nhìn cậu. Cậu trả lời trong sự lo sợ, môi mấp máy, rụt rè:

- Cháu...cháu là phù thủy ạ...từ thị trấn Black Witch...

Nói xong cậu như điên, ôm đầu hét to. Như thể cậu mới gặp điều gì kinh khủng, co chân lại, rụt mình ôm đầu cúi trên giường...Trong sự hoảng loạn, bác sĩ trấn an cậu.

- Không sao cậu bé! Ở đây đều là người tốt! Không sao rồi! Không sao! Liệu cháu có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra không?

Cậu ngước mắt lên nhìn, thấp thỏm tay nắm chặt chăn giường. Cậu nói:

- Thị trấn của cháu!.. Mọi người..mọi người đã chết hết rồi...chỉ còn cháu!

Cậu bé thất thần, khóc lóc thút thít, ai cũng tiếc thương đau buồn vì thị trấn thân quen kia nay đã bị tàn sát. Hàng rào phù thủy cũng không thể ngăn nổi sự tàn sát sao? Bác sĩ hỏi:

- Rốt cuộc là ai đã làm chuyện kinh khủng đó?

Cậu bé lắc đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tè le:

- Cháu không biết! Lúc..cháu đem thảo dược về thì..mọi người đã...

Cậu khóc to, bác sĩ vỗ vai an ủi:

- Mạnh mẽ lên! Nhất định phải tìm nguồn gốc của việc này! Mà cháu? Cháu có quen biết với cậu bé kia không?

Bác sĩ chỉ tay vào Haechan đang nằm bên giường kế bên. Cậu nhìn rồi gật đầu:

- Cháu chỉ mới biết cậu ấy! Cháu đã giúp cậu ấy hạ một tên ma cà rồng đuổi theo cậu khi cậu ấy đến thị trấn với tình trạng máu me bị thương nặng. Cậu ấy có nhắn là phải đi kiếm mọi người, tên cậu ấy là Haechan.

Mọi người dường như đã nắm được vấn đề đã xảy ra. Bác sĩ hỏi cậu một câu trước khi ra khỏi khu vực cứu thương:

- Cháu tên gì?

- Shotaro ạ!

.........................................................................
*Story1: THẢM SÁT BLACK WITCH*

Tiếng chân ngựa đạp đất bộp bộp, vù vù vượt qua các tán lá. Haechan đang cưỡi ngựa chạy thật nhanh hết mức có thể. Trong lòng cậu vô cùng lo lắng cho Taeyong, lo liệu Taeyong sẽ không sao chứ vì nhìn bọn ma cà rồng khá mạnh.

Cậu nhanh hết sức rồi, khi đã gần đến rìa thị trấn thì con ngựa bỗng nhiên chổng vó cao lên trời, hí một tiếng vang rầm trời rồi ngã xuống đất. Haechan bị té văng ra xa. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với con ngựa nữa. Nó bị một cành cây to đâm xuyên qua bụng từ bên trái. Và khi con ngựa hất cậu xuống, cậu đã bị trật mắt cá chân phải khi tiếp đất.

Cậu gượng đứng dậy trong đau đớn, hướng mắt nhìn về phía sau nơi có con ngựa thì thấy một tên ma cà rồng đang đi bộ từ từ đến.

Haechan di chuyển đôi chân bị thương, tay cầm sẵn khẩu súng để sau lưng. Cậu ráng chạy về phía trước.

Tên ma cà rồng kia thoắt đã xuất hiện trước lối đi của cậu. Biết không thể đi tiếp được, Haechan đành phải đối đầu trực tiếp thôi. Cậu hít lấy một hơi dài. Rồi đột ngột rút súng bắn vào người tên kia. Làn khói trắng nồng nặc mùi thuốc súng làm cậu ho sặc sụa. Khi làn khói đi, tên kia đã bị trúng đạn nằm phệt xuống nền đất, cánh tay hắn lìa khỏi người văng ra xa. Haechan vội vã đi tiếp, cậu cứ đi khập khiễng. Tay phải cậu hơi mỏi nhức vì nãy bắn súng, súng của Taeyong giật cực mạnh như muốn đi lun bàn tay cậu vậy. Cậu nghĩ thầm:" Woa! Sao bác Taeyong có thể bắn được với khẩu súng này nhỉ? Mà tận 2 khẩu lận..kinh khủng thiệt!"

Đi được một đoạn nhìn thẳng cậu đã vào đến thị trấn rồi nhưng có cái gì lạ lắm, thật bất thường. Trời không đổ mưa tầm tã như hôm đó cậu đến, giờ không khí quanh đây thật ảm đạm, sương mù, trời xám xịt, hiu quạnh, gió thổi lạnh lẽo đến xương sống. Sao cậu cảm thấy thật trống vắng. Cậu cất tiếng hỏi:

- Mọi người ơi!? Có ai không?

Cậu lặng lẽ đi vào trong thị trấn. Nhìn xung quanh là cảnh tượng thật kinh khủng, cậu sốc đến đơ người.

- Mọi người..

Xác người nằm rải rác trong trung tâm thị trấn, cả người lớn, người già lẫn trẻ con đều bị phanh thây. Cả thị trấn đắm chìm trong biển máu đỏ thẫm thấm đẫm vào trong từng viên gạch. Có rất nhiều máu văng khắp cột, khắp tường như họ bị bắn một phát rất mạnh vào người.

Haechan không cầm được nước mắt, cậu nín thở tay bịt chặt mồm, khi nhìn họ những người bị treo lên trước cửa nhà, bị hành hạ, thắt cổ đến chết. Những con mắt không nhắm, trợn ngược hết cả lên, máu trào ra từ những con mắt có ánh nhìn trông khá căm phẫn.

Cảnh tượng quá kinh khủng sốc tới tận óc, có lẽ nó sẽ ám ảnh trong tâm trí đến hết cuộc đời cậu.

Trên bầu trời, mây đen xám xịt, tiếng bước chân xào xạc phía sau cậu. Cậu quay lại, bóng dáng tên ma cà rồng kia đã đằng sau cậu từ khi nào. Hắn chưa chết. Không kịp trở tay bắn súng, cậu đã bị đâm một nhát vào bụng.

Đầu óc quay cuồng mơ hồ, cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo nơi những vệt máu người chết còn đó.

Hắn ta nhe hàm răng ra, cúi xuống thấp để ngoặm cổ cậu.

- Đoàng!!!

Ai đó đã bắn súng, tên kia gục lên người cậu. Trong ánh mắt mờ mịt của bản thân, cậu vẫn thấy đó là một người mặc đồ đen, với khuôn mặt nước mắt chảy ròng ròng thấm lên mặt cậu.

Tiếng khóc gào thảm thương, người đó gạt tên kia ra khỏi người Haechan. Đỡ lấy cậu lên đùi. Haechan hộc ra máu, nửa tỉnh nửa mê, nói:

- Cảm..ơn..

- Cậu bị thương nặng rồi! Tôi chỉ có thể giúp cậu cầm máu tạm thời! Cậu là ai?

- ..tôi tên Haechan...phiền cậu..làm ơn...hãy đưa tôi đến chỗ bọn họ...trong rừng...người sói và ...ma cà rồng......

Haechan bất tỉnh, người kia liền truyền một chút ma thuật để ngăn vết thương chảy máu.

- Mọi người à! Giờ cháu phải làm sao đây? Liệu có nên nghe theo người này không?

Người kia khóc, nhìn xung quanh ai cũng đã chết hết rồi. Không ai có thể trả lời...

* Black Witch 1 tiếng trước*

- Khách trả trọ hết rồi! Tháng này cũng chả kiếm được nhiêu cả!

Bà kẹ xuống lầu than phiền, bà Lil đang ngồi đó uống rượu say khướt những vệt hồng trên má cũng lắc lắc cái đầu với cái ly rượu.

( Bà Lil: người quen của Taeyong. Bà kẹ: chủ trọ kiêm quán bar của thị trấn)

- Chịu thôi! Đó giờ thị trấn chúng ta cũng chỉ có người nơi đây với người sói, ma cà rồng tộc ở đây..làm gì còn ai nữa!

Bà kẹ vẫy vẫy cái quạt, môi bĩu ra:

- Chẹp chẹp! Đúng vậy thật! Còn cô nữa! Suốt ngày rượu nát rượu cả người, còn khấc của tôi khoảng 5 triệu tiền rượu mà tôi tha cho đấy! Sao không đi làm việc như hồi trước đi!

Bà Lil nghe xong cười to, lắc ly rượu, đá va vào ly, trông khung cảnh thật trầm tư:

- Ha ha! Cảm ơn bà cái vụ tui quỵt nợ nhưng công việc trước kia giờ cũng đã không thể làm được rồi! Cậu chủ Taeyong giờ đã có gia đình, có người hầu riêng, ta không đủ khả năng phục vụ nữa! Cái gì ta dạy nó đều đã dạy nó hết rồi! Phu nhân cũng mất, ta chỉ có thể về thị trấn an cư cho cậu chủ an tâm thôi!...haizzz..

- Nhưng mà ngươi vẫn bán vũ khí mà đúng chứ?

Bà kẹ vẫy vẫy cái quạt trước mặt Lil, bà Lil cũng nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống mặt bàn:

- Đúng là thế! Nhưng tiền thì bữa được bữa không bởi giờ ít người xài đồ phù thủy lắm! Bản thân họ có sức mạnh hết rồi!

Bà kẹ lắc nhẹ cái đầu:

- Ngươi cũng chả khấm khá hơn ta!

...

Một cậu bé lật đật chạy xuống lầu, tay vác theo một cái giỏ đan bằng tre nứa, trông xinh xinh. Trên người choàng áo choàng đen. Đôi mắt hí hửng chào hai người:

- Cháu đi đây ạ!

Bà Lil nhắc thằng nhỏ:

- Hái thảo dược đấy à! Nhớ hái nhiều chút, trong kho hết rồi!

Cậu bé gật đầu:

- Dạ! Vậy cháu đi đây!

- Ừ! Đi cẩn thận!

Bà kẹ liếc liếc nhìn theo thằng nhỏ, hỏi:

- Nó là ai thế?

Bà Lil cười mỉm:

- Không có gì đâu! Một học trò nhỏ ngốc nghếch của tôi thôi! Nó là Shotaro!

15 phút sau đó:

- Chết rồi dì Lil ơi!

Một cậu thanh niên chạy hộc hệch xô cửa vào quán trọ. Cậu hô toáng lên:

- Tấm chắn bị ai đó phá vỡ! Lũ ma cà rồng mang quân đến đang phá hủy thị trấn! Chúng ta đang chống lại, ta cần thêm vũ khí, dì à!

Tiếng mưa đã không còn, màn mưa chắn giấu thị trấn trong không gian giờ đã biến mất, bầu trời là ánh nắng chói chang nhưng không khí thì ảm đạm, mùi máu tanh xộc khắp lên. Tiếng súng, tiếng kêu gào ở khắp mọi nơi.

- Cứu tôi với! Không !!!

Bà Lil vội cầm lấy khẩu súng trường màu bạc dưới gầm bàn quầy rượu. Chạy ra ngoài để chiến đấu,vừa mới tới cửa thì cánh cửa bị hất tung ra. Bà né kịp nhưng vội chĩa súng lên ngay và luôn. Bà quát:

- Ngươi tới đây phá cái gì!!! Biến đi ngay!

Một người đàn ông nở nụ cười đối diện với bà Lil, hắn hống hách nói:

- Ta biết các người có nó! Mau đưa quả cầu tiên tri Ilumin ra đây!

Bà Lil như sốc nặng, bà khựng lại trong giây lát. Bà xua tay lắc đầu:

- Bọn ta không có nó đâu ngươi mau cút đi! Quả cầu đó đã bị vỡ lâu lắm rồi! Làm gì còn nữa! Ngươi bị điên à!

Hắn ta nhếch mép:

- Ta biết nó còn tồn tại! Này bà cô! Đừng có láo! Chính chủ nhân của ta đã nhìn phù ấn mười ngàn năm trước mới phát sáng đêm qua! Các ngươi giấu nó!!

- Nói rồi mà các ngươi không chịu hiểu là sao? Vậy thì đành phải quyết trận này thôi!!!

Bà Lil, giận dữ, đoàng lên phát súng đầu tiên....

...................

10 phút sau:

- Bà Lil! Mau chạy đến kho đi! Ở đây chúng tôi lo!

- Không được! Ta làm sao để các ngươi phải chống chịu một mình như vậy! Huống hồ bọn nó quá mạnh!

Một thằng nhóc 5 tuổi chạy đến:

- Cháu sợ quá bà ơi! Máu ở khắp mọi nơi! Bà ơi! Bác Taeyong không có ở đây sao?

Bà Lil đỏ hoen mắt, khịt mũi lắc đầu

Mẹ đứa bé chạy lại ôm nó, ngước lên nhìn mọi người và đứa bé:

- Không con ơi! Chúng ta đã làm phiền Taeyong quá nhiều rồi!! Đây là việc đấu tranh liên quan đến tộc ta, không thể làm phiền nữa!

......................

Đã 5 phút trôi qua:

- Lil! Bà mau chạy đi! Chúng nó sẽ bắn bà mất!! Chúng ta đã thua rồi! Bao nhiêu người đã chết rồi!

- Không!! Ta nhất định phải báo thù!

Bà Lil liếc nhìn đến xác của hai mẹ con kia bị bắn vào đầu không thương tiếc. Nắm chặt lấy con súng... Mắt trừng to..

- Các ngươi phải chết!!!!

........................

- Này bà già mau nói! Lần này ta bắn chết!!

Tên khốn kia, túm lấy đầu bà Lil người đang nằm xuống mặt đất đầy những vũng máu... Bà khạc máu vào mặt tên khốn..

- Ngươi rồi cũng sẽ...hụ..tìm thấy...nó! Nó ở trước mặt ngươi...nhưng lúc ngươi tìm thấy nó..lời nguyền sẽ bắt đầu!! Cả tộc ta nguyền ngươi chết tan xương nát thịt, cả tộc ngươi phải chịu ngàn kiếp trong đau đớn!!!

Đùng!!!!

- Đến cuối bà ta cũng không chịu nói! Vớ vẩn! Ngươi mau đưa ta cái điện thoại đây!!

Thuộc hạ đưa hắn điện thoại, hắn gọi cho ai đó..

- Thưa ngài, bà ta không nói!! Tôi đã diệt khẩu cái thị trấn rồi!

Bên kia đầu dây tiếng cười man rợ:

- Trước sau thì cũng phải diệt! Ngươi làm tốt lắm!! Mau về thôi!

Hắn ta rời đi, sau lưng là thị trấn với những xác người...không còn ai sống sót cả..

.........................................................................
*Story2: SỰ HỒI SINH*

Quay lại khu rừng nơi xác Taeyong còn nằm đó.

Dave bước đi được vài bước thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến hắn ta rùng mình. Cảm nhận được sự thấp thỏm trong lòng, hắn vẫn hiên ngang bước đi nhưng cơn gió lạnh làm hắn nôn nao quay lại đằng sau.

- Cái đ*o gì mà gió với chả gió!
Hắn chửi, không ai ngờ rằng ngay sau khi hắn chửi hắn lại nghe được tiếng cười the thé ở đâu đấy khiến hắn hơi sững người. Tin mình chỉ gặp phải ảo giác hắn lắc đầu rồi đi.

Tiếng cười the thé ấy lại càng ngày một to hơn. Hắn tin có người ghẹo hắn, liếc mắt tìm người xung quanh. Không gian tĩnh lặng chỉ hắn. Bầu không khí cô đặc đến đáng sợ.

Nhìn xa đằng trước một bóng người thấp thoáng. Hắn ta trợn tròn mắt, hét to:
- Không..không đời nào! Không thể!...Ngươi đã chết rồi!!! Chết rồi!! Chính ta giết!!!
Hắn như bị khùng điên lên, hắn lắc đầu thật mạnh rồi ngước lên trời, cười to:
- Tao điên rồi đây là mùi của mày!

Hắn ta cúi xuống đất rồi nhìn trực diện vào khoảng không đằng sau lưng phía nơi anh ta đã giết Taeyong.

Bóng dáng thân quen ai đó đâu đây lướt vượt qua Dave, trên người mang đầy máu me

Hắn ta mỉm cười liếc mắt, chửi thầm:

- Đệch mẹ! Giờ thì mày có mùi giống một con ma cà rồng rồi đấy!

- Đúng vậy! Và mày sẽ chết tại đây!
Taeyong đáp lại..

Hắn nhìn chằm chằm vào Taeyong mới hồi sinh, hắn há hốc mồm với đôi mắt màu xanh biếc của Taeyong. Màu xanh biếc và trong suốt như không có thứ gì làm bẩn hay đụng chạm đến được. Tóc trắng bạc dài đến lưng, nhìn như một tiểu thiên sứ mới tạ thế với làn da trắng bóc sáng óng ánh với những cái vảy nhỏ trên người.

- Mày! Mày là cái thứ gì?

- Ma cà rồng thôi! Ý kiến gì!

Không để hắn đợi chờ, Taeyong chuẩn bị push sức mạnh giết Dave.

Dave cũng không kém nhanh nhạy, ngửi được mùi nguy hiểm hắn biến hình thành quỷ trong tích tắc. Hình hài quỷ dị và dơ bẩn bốc mùi đó là điều có thể gán cho hắn bây giờ. Người hắn trở nên nhày nhụa như đầm lầy thoắt ẩn thoắt hiện dưới đất.

Taeyong thở dài ngao ngán:

- Bộ không có con quỷ nào mà đỡ xấu xí hôi hám hay gì? Mà lúc nào bọn mày cũng hôi thối, u là trời!

Taeyong lại dở tật xấu thói hay cộc cằn...

Nơi nào đó, Jaehyun *hắt xì*: "Tự nhiên lạnh người ghê.."

Taeyong nhắm mắt lại, người phát sáng, tay cầm khẩu súng lục của anh.

Truyền sức mạnh vào nó, giơ tay duỗi thẳng, cái súng phát sáng óng ánh các viền bạc.

Dave đột nhiên nhào lên, cái mồm đầm lầy của hắn há to để nuốt lấy Taeyong.

Cùng lúc, Taeyong mở mắt và bóp cò một cái *Đùng* thật to

Tất cả mọi thứ đều trắng sáng hết cả nơi chứa họ, không ai có thể thấy gì trong sương bạc xóa trắng khói từ miệng bé súng.

Hết sương, chỉ thấy một nửa cái đầu của Dave rơi dưới đất, còn một con ngươi đang trợn tròng nhìn Taeyong, cái miệng nó mấp máy cái gì đó:
- Ta..yêu..em..

Taeyong nhìn vào nó và nhả một phát súng cuối, anh thổi khói súng:
- Vô nghĩa!

Taeyong thầm nghĩ bụng:" Vậy mà hồi trước mình crush hắn, nghĩ lại...haizz sai lầm tuổi trẻ!"

Taeyong hơi mỉm cười nhẹ, chạy đi hướng ngược lại với thị trấn Black Witch, về hướng Đông nơi trại sói..

- Nhất định sau khi xong tất cả phải cho dì Lil biết mình đã trở thành một ma cà rồng có sức mạnh thực thụ rồi! Dì chắc vui lắm đây! Không uổng công dì nghiên cứu cho mình. Còn giờ đến lúc mà mình phải đến trại tập hợp rồi! Jaehyun nói sẽ gửi người đến Black Witch sau khi mình và Haechan xuất phát, Haechan sẽ ổn thôi! Thằng nhóc rất giỏi!

Taeyong chạy mang cơn gió lạnh đi, anh đâu biết đã có một thảm kịch đã xảy ra nơi thị trấn Black Witch anh vô cùng yêu quý...nhóm ma cà rồng Jaehyun gửi đến đã bị giết từ lâu và không ai thoát được cuộc tàn sát cả, trừ chỉ riêng duy nhất cậu bé Shotaro-nhân chứng sống cuối may mắn không có ở thị trấn.
.........................................................................
*Story3: GIẢI CỨU 1*

Steven nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt:

- Đừng sợ hãi! Mau lại đây!

Hắn ta gọi Jaemin, còn Jaemin thì toát mồ hôi trong lo lắng không muốn lại gần hắn.

Hắn quát cậu:

- Lại đây!

Jaemin có chết cũng không lại gần. Hắn lộ lên khuôn mặt là đôi lông mày dữ tợn, rồi hắn lại cười nhếch mép:

- Được thôi!

Nói rồi hắn bước xuống giường. Tiến lại gần cậu...Jaemin lùi về sau dựa vào tường. Cậu nhắm mắt, hơi thở cậu dồn dập vì hắn ta ở ngay trước mặt rồi..

Tay hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, cậu run rẩy cả người, hắn sát vào người cậu ghé vào gáy, có thể ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm

Bụp!

Hắn đập tay vào tường thật mạnh rồi một cách vô cùng bất ngờ

Hắn vác cậu trên lưng quẳng mạnh xuống giường

Lúc này, đèn đều tắt, những ngọn nến vàng sáng lên, căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo..

Jaemin buộc phải mở mắt ra, hắn trước mặt cậu nhìn vào mắt cậu rồi nói:

- Quả nhiên! Là rất đẹp!

Hắn đảo lưỡi quanh miệng 1 vòng rồi, liếm lấy cái cổ trắng nõn của cậu, Jaemin hét to:

- Không!!!

Hắn liếm mút khắp cơ thể cậu, Jaemin bất lực, hắn kéo hai tay cậu ghì chặt trên giường, cậu muốn thoát cũng không được. Hai chân cậu bị tách ra bởi thân thể của người đàn ông to lớn này chen vào giữa người cậu.

Lưỡi hắn đảo quanh đầu ti cậu, đầu ti cọ xát vào cái áo lưới cậu đang mặc, nó làm cậu hưng phấn đến tột cùng dù cậu biết mình đang bị hiếp bởi một người đàn ông xa lạ không phải Jeno..Bất lực, cậu chỉ cắn chặt lấy đôi môi đến toét máu để không thể thốt ra bất cứ gì. Nước mắt cậu giàn dụa lẫn nước mũi xuống ga giường. Hắn ta nhìn vào cậu cười đắc ý:

- Rất quyến rũ và gợi tình..

Hình ảnh thống khổ của cậu đã khiến hắn hứng tình, hắn xé toạt miếng vải đang che chỗ đó của cậu. Thằng nhỏ của Jaemin đang bị bức đến rỉ nước, hắn dùng bàn tay to lớn nắm chặt và tuốt mạnh của Jaemin. Hắn nhìn cậu khổ sở cắn môi, cười nói:

- Sao ngươi không chịu thừa nhận đi! Ngươi sướng đến rỉ nước!

Jaemin nhìn hắn ta với ánh mắt không thể khuất phục, muốn giết chết người trước mặt. Hắn bực, khinh:

- Đồ cứng đầu! Để xem ngươi còn chịu được bao lâu!

Hắn ta thọc một mạch 2 ngón tay vào lỗ nhị cậu máu nhỏ xuống, Jaemin giật điếng người:"Đau quá! Đau quá đi mất!"

Dù để cố không hét lên, nhưng hắn đâm ngón tay vào điểm G khiến cậu nhịn không nổi nữa, xuất tinh ra. Chưa xong hắn còn muốn tra tấn cậu, hắn nhét 1 viên thuốc con nhộng kích dục vào đó rồi vỗ bốp mạnh đến in hằn vân tay lên mông cậu.

Còn Jaemin, ngất mất rồi, ..

----------------------------------------------------------

Tại lều bàn chiến lược, 5 phút trước:

Jaehyun đang gấp gáp đợi ai đó ngoài cổng, anh nóng lòng đi tới đi lui

Cuối cùng cũng xuất hiện một người. Bóng hình cao hơn Jaehyun khá nhiều, dáng dấp lo lớn của đàn ông, hắn nói:

- Lâu rồi không gặp cha!

Jaehyun nhìn rồi cười nói:

- Con lề mề quá đấy! Sungchan!

Người kia gãi đầu:

- Con đã cố về sớm lắm rồi đó!

- Thôi mau đi đi theo lời cha nói trước rồi đó!

- Vâng!

- Khoan đã! Tôi muốn đi theo nữa!

Sungchan, Jaehyun đều quay ra nhìn đằng sau, là cậu bé ấy Shotaro đang hồng hộc chạy đến

- Tôi đi cùng.... được ..chứ!

Shotaro ngước nhìn hai người với ánh mắt cầu xin thiết tha, cậu bé muốn thêm sự chắc chắn:

- Tôi có thể nhìn được tương lai 1 chút..

- Thật sao??

Sungchan nhìn cậu bé tràn đầy sự hứng thú dù cậu bé rén hai người quá trời. Sungchan hứng khởi:

- Được thôi!

Jaehyun vẫn hơi ngắc ngứ không muốn đi vì đợi ai đó về đây mà. Được dịp Sungchan có người đi chung như thế bèn thả Sungchan chung với cậu bé bí ẩn này vậy. Dù tốt hay xấu Jaehyun vẫn còn nghi hoặc chút về xuất thân bất ngờ của Shotaro..

Jaehyun dặn dò với Sungchan lần cuối rồi Sungchan cùng Shotaro lên đường.

.........................................................................
*Story4: GIẢI CỨU 2*

Sungchan và Shotaro kẹt trong tình huống hơi đáng quan ngại

Sungchan:

- Ta đi chứ!

Shotaro:

- Được..th..ôi..

Cậu bé chưa kịp nói xong thì Sungchan chạy đi cái vèo bỏ lại Shotaro bơ vơ chưa kịp hiểu gì. Vậy là đi rồi hả?

Sungchan đi một đoạn quay lại nhìn thì mới tá hỏa không thấy Shotaro đâu:

- Chết cha!..

Sungchan quay trở về chỗ Shotaro đang đi bộ một mình, gọi:

- Cậu gì ơi! Xin lỗi nha!

- Không sao!..

Hai người đi bộ chung. Sungchan vò đầu:

- Giờ thì sao đây?.. Tôi nghĩ cậu là phù thủy thì phải có chổi bay chứ!

Shotaro phụt cười:

- hahaha.. Phù thủy chúng tôi không cần chổi bay đâu! Họ có thể lơ lửng trên không trung để bay..

- Vậy sao cậu không bay?

- Tộc phù thủy chúng tôi không bay được vì có nguồn gốc con người chứ không phải là phù thủy sơ khai - phù thủy tối thượng, họ thật vĩ đại...mà một số tộc thì bay được đấy vì họ có truyền nhân..

Sungchan như được mở mang tầm mắt, anh quay ra cười bí hiểm với Shotaro:

-Họ ngầu thật đấy, bay được trên trời. Vậy cậu đã từng đi mô tô chưa?

- Chưa??

Sungchan hớn hở:

- Vậy thì bám chắc nhé! Mô tô chạy bằng 2 cẳng đấy!

Chưa kịp định hình Sungchan đã cõng Shotaro chạy vèo đi rồi..Trên lưng, Shotaro cười khúc khích, nói nhỏ:

- Thế thì cũng đâu cần tỏ ra nguy hiểm, hì.

Sungchan cười cười:

- Phải để tui ngầu xíu chứ ! Mà cậu tên gì vậy?

- Shotaro

- Sungchan! Rất vui khi được làm quen nhé!

- Ừm...

Sau đó hai người vừa đi vừa kể chuyện với nhau đầy thú vị cho tới khi đến được nơi cần đến..

----------------------------------------------------------

Dưới 1 gốc cây to, cách nơi Jaemin bị bắt vẫn khá xa, cả hai trốn khi có đoàn tuần tra đêm lảng vảng ở đấy. Sungchan nói nhỏ với Shotaro:

- Bây giờ cậu cần phải giấu mùi đi!

- Ừm!

Bất ngờ, Sungchan cởi chiếc sơ mi anh đang mặc ra làm Shotaro hoảng loạn, lấy tay ôm che chắn người:

- Cậu tính làm gì????

Sungchan tỉnh bơ :

- Thì giấu mùi chứ gì nữa! Cậu mau cởi đồ..

Sungchan vừa nói lại vừa liếc người Shotaro từ trên xuống dưới, mỉm cười:

- Cởi hết trừ đồ lót rồi mặc cái áo sơ mi này vào nhé!

Shotaro lúng túng:

- Sao phải cởi hết trừ đồ lót??? Cởi áo thôi cũng được đúng không?

- Không không! Làm như thế sẽ giấu mùi không hiệu quả!

Shotaro ngượng đến đỏ mặt khi phải cởi hết đồ ra trước cái nhìn của Sungchan, cậu xua đuổi:

- Đừng nhìn! Mau quay ra chỗ khác đi mà!

Sungchan cười tủm tỉm:

- Có sao đâu! Chúng ta đều là con trai cả! Đừng ngại! Không phải làm gì đó đó đâu..

Nói vậy thì chỉ làm Shotaro càng thêm ngượng ngùng mà thôi, cậu bé vừa cởi vừa che áo lên người trông thật cồng kềnh.. Còn Sungchan cười suốt..

Khi cởi xong Shotaro so cơ thể mình với Sungchan, quả nhiên có chút khác biệt. Sungchan cao to hơn với thân hình chắc khỏe hơn bằng những đường cơ bắp lộ rõ. Cậu bé khá ghen tỵ.

Không khí ngượng ngùng chưa hết thì Sungchan đã bế Shotaro, trên người cậu bé này là chiếc áo thùng thình.

- Không!!Đừng bế!

- Suỵt! Có người đấy!

Tiếng loạt soạt ở phía trước đó một lùm cây, phát ra âm thanh xì xầm khá to:

- Tao ngửi thấy có gì lạ lắm mày! Mùi lạ! Như phấn hoa ấy!

- Đúng đúng! Nó nồng quá, ngửi nhiều sẽ sưng cái mũi đấy tao từng bị rồi!

- Mau tránh xa nơi này. Tao nghĩ chắc hoa nào mới đến kì nở ấy..

- Mà mày biết đấy! Tao với mày phải đi tuần! Phiền vãi!

- Ráng đi tao chưa muốn chết....

....

Tiếng nói chuyện đã xa khu vực này, cả hai bắt đầu hành động theo kế hoạch

Quả nhiên rất vất vả để có thể tới gần nơi Jaemin bị bắt vì lảng vảng quá nhiều tên đi tuần

Nơi cả hai đang trốn là phía sau một căn biệt thự, hai người đang núp bên cạnh một mỏm đá khá to khuất đi cơ thể. Biệt thự trước mặt khá kín, cao trông như mới xây ngay sau một nhà thờ bỏ hoang ở vùng này mà không ai để ý.

Đèn sáng ở biệt thự thật kì lạ, hầu như tắt hết điện chỉ còn ánh sáng vàng khá yếu lấp ló ở tầng trên cùng. Sungchan nhìn thật nhanh để kiếm cái cửa vào nhưng không thấy đâu.

- Ở đây nhé..chỉ một xíu thôi..

Sungchan nói thầm vào tai Shotaro rồi đi mất

Sungchan đi vòng quanh đấy, vẫn không thấy cửa, nhưng Sungchan nghe được 1 tiếng động khá lạ ở cách đây khá xa nghe như ai đó đang đi xuống từng bậc thang, có tiếng đá rơi cộc nhẹ. Sungchan liền đi về phía đó cậu lẻn qua mấy cái cây gần đó , 1 bức tường nhưng tiếng đá mới rơi cộc xuống dưới chân đang đứng. Thì ra một cửa ngầm ở đây, đợi người kia đi không còn nghe tiếng bước chân Sungchan quay lại nơi dẫn Shotaro đi.

Sungchan nhấc lên cái cánh cửa sắt ấy, đèn vàng ló ra. Một cái hầm dưới đấy, Sungchan bước xuống bậc thang trước rồi kéo Shotaro đi. Thật yên lặng, bỏ cái cửa nằm trên mặt đất lại.

Cả hai đều đi tới trong căng thẳng vì không biết được phía trước có gì. Cuối con đường hầm, lại 1 cái cửa như vậy. Sungchan mở hé ra, nhìn thẳng lên xem. Đối diện cái cửa, đằng kia 1 tên canh tuần đang ngủ trên cái ghế, cái nước dãi còn chảy dài xuống cổ, hắn chổng mặt lên trời.

Thoắt cái mở cửa nhẹ nhàng rồi cả hai lên trên đi xa mất khỏi cái hướng đối diện.

Bên trong biệt thự ánh đèn dầu lập lòe theo gió. Vì đi bên phía khác hướng đối diện nên cả hai đã đi đến phía trong góc phải biệt thự có cầu thang dẫn lên trên.

Nhưng có gì đó lạ, 1 bầu không khí căng thẳng tràn xuống dưới theo tiếng gió rít lạnh.

Sungchan ngửi thấy mùi của những tên mạnh. Bọn nó đang đi tới đi lui khá đông trên đó cách 1 lớp sàn thôi cũng nghe được tiếng chân bước đi nhẹ. Lắng nghe Sungchan cũng đếm được khoảng sơ sơ 30 người cho 30 lần bước đi đều cùng 1 nhịp.

Tình trạng khá căng để có thể đi lên. Sungchan liều nảy ra 1 ý khá liều. Sungchan quay lại cái tên lính canh hồi nãy, vì Shotaro đến khá gần hắn nên mùi từ Shotaro làm hắn hắt xì 1 hơi bật dậy. Hắn tỉnh, mở mắt ra là hẹo, bay mất đầu_Sungchan bỏ. Sungchan lấy đồ hắn mặc cho Shotaro, Sungchan vừa cởi đồ hắn vừa chê:

- Eo...Hắn hôi kinh..cậu không ngửi thấy nên mặc nhé..làm ơn làm theo tôi..

Tiếp đến Sungchan thủ thỉ kế hoạch với Shotaro.

- Cậu hãy giả làm hắn..thô lỗ..lên trên...bình tĩnh..nói to...có kẻ vào rồi...cửa mở không đóng..rồi đi lên đấy kiếm phòng to nhất..tôi nghĩ vậy..hãy thật cẩn thận..

Shotaro khá sợ với ý tưởng liều lĩnh nhưng cậu sẽ làm.

- Tôi..sẽ..cố..

Cậu bé nói thầm lại

1 kế hoạch được thực hiện tuy nhiên cả hai không ai biết được sau đó thế nào.

Sungchan đi mở cái cánh cửa sập ấy, mở to ra rồi đứng đó chờ Shotaro mặc đồ rồi lấy hết can đảm lên trên lầu.

Cậu bé vừa ló đầu lên thì đám người quay ra nhìn chằm chằm vào cậu bé. Khuôn mặt cậu bé có chút thay đổi vì Sungchan lột đầu tên lính canh đội cho cậu bé. Vửa thở trong sợ hãi, vừa hơi khó chịu bởi cái đầu cậu đội, tên lính ấy chưa chết hẳn, mắt hắn còn mở rao ráo. Shotaro lấy hết can đảm dù không thấy gì, cậu bé giả bị thương, rồi than vãn:

- Dưới có kẻ lạ, hắn...mau đến đây thôi!

Rồi cậu bé gục xuống nền đất, nhờ màn kịch vừa xong. Cậu bé thoát tim trong gang tấc, cậu bé không dám thở.

Từng giây trôi qua, và cuối cùng không phụ cậu bé.

Cả đám người hầu ma cà rồng không nghi ngờ gì nữa. Bọn nó ào chạy xuống lầu, Sungchan nhảy xổ ra từ sau bức tường, mỉm cười nói:

- Buổi tối tốt lành!

Xong rồi Sungchan nhảy xuống cửa hầm thật nhanh rồi chạy thoắt đi đi ra ngoài trong sự truy đuổi của đám người hầu ma cà rồng.

Tất nhiên khó mà đoán trước được, còn 1 nữ người hầu ma cà rồng đeo kính này. Cô ta ở lại, liếc nhìn Shotaro lần cuối rồi gõ cửa đi vào ở giữa, Shotaro ép buộc bản thân nhìn trước tương lai, chính xác là Jaemin đang la hét trong đó và cô người hầu đã đến và báo cáo với người đàn ông việc xảy ra. Hắn ta trông vô cùng tức giận đến nổi gân máu, hắn giết cả ả ta dù ả ta cầu xin vô cùng thảm thương.

Kết thúc nhìn thấy. Shotaro liền trốn mình vào góc trong tối của tầng, cạnh đó cửa sổ đang được mở toang, gió lại rít vào thấm vào từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má cậu. Đội lại cái đầu, cậu bé nín thở tiếp khi người đàn ông vừa đi ra mở cửa.

Hắn ta liếc nhìn xung quanh trong sự bực tức rồi thoắt cái hắn đã đi xuống lầu và đi ra ngoài mất.

Shotaro khẽ cởi đồ hết, trên người độc áo sơ mi trắng, cởi đầu ra. May cho cái mạng cậu bé, hắn đi rồi.

Đấy là toàn bộ 10p hành trình của Sungchan và Shotaro trước khi Jaemin bị chuốc thuốc.

.........................................................................

Quay lại lúc Jaemin bị ngất, Shotaro đã lẻn vào căn phòng đó. Shotaro nhìn thấy Jaemin trên giường không mặc gì, người vương máu trông thật thảm thương đến tội nghiệp. Shotaro đến lay dậy Jaemin đang bị ngất:

- Này cậu ơi! Mau dậy đi!

Shotaro quấn cái mền quanh Jaemin, đỡ cậu ngồi dậy. Jaemin vẫn bất tỉnh. Không còn cách nào khác, Shotaro sợ rằng hắn ta sẽ quay lại đây nhanh thôi nên đã cõng đi, thoát ra khỏi căn một cách lặng lẽ.

Đi ra ngoài men theo lối hầm, Shotaro bất ngờ vì không có ai cản trở gì cả. Thuận lợi, Shotaro cõng Jaemin chạy ra ngoài. Có lẽ Shotaro đã chậm, Sungchan bị đánh hội đồng đến tả tơi nhưng bị thương khá nặng bên trong người. Shotaro hết hoảng liền chạy đến Sungchan đang gục kế bên gốc cây. Sungchan thều thào:

- Tôi đánh chết bọn nó rồi! Đỉnh không? hì hì

Shotaro mắng:

- Đỉnh gì mà đỉnh! Cậu sắp chết rồi đấy!

Sungchan cười:

- Người ta chỉ muốn ngầu xíu thôi mà! Ui da, đau ta..ta..

Shotaro đặt Jaemin nằm xuống, cậu bé lấy trong cái túi xách nhỏ cậu đeo quanh hông 1 lọ nước màu xanh lấp lánh. Sungchan hỏi :

- Đây là gì?

- Thảo dược trị thương, uống đi nhưng chỉ nửa lọ thôi! 1 lọ là cậu trở về làm con khỉ luôn đấy!

Sungchan bật cười:

- Thật thú vị! Tôi xém quên mất cậu là phù thủy đấy!

Sungchan uống xong, cơ thể và tim cậu tự nhiên bị đập một cách bất thường. Tim cậu từ lâu đã không đập nữa, giờ thì nó quặn thắt 1 cách đau đớn, cùng cực. Sungchan quằn quại cạnh cái gốc cây. Sungchan cảm thấy như cơ thể nóng tới nổ tung. Rồi từ từ cơ thể Sungchan lạnh dần về ban đầu, các vết thương đã nguyên vẹn, cơ thể cảm thấy khỏe hơn cả lúc bình thường.

- Cảm ơn cậu! Nó tuyệt cơ mà ớn thiệt đó, 1 lần là đủ.. ha..ha..

Sau đó Sungchan cõng Jaemin đi, gió rít lạnh quá đã làm Jaemin bừng tĩnh.

Jaemin bất ngờ, khung cảnh mờ mờ hiện rõ ra

- Đây là đâu?

Sungchan đặt Jaemin xuống, cậu đứng khập khểnh, cậu hỏi 2 người:

- Hai cậu là...

Sungchan nhanh nhảu đáp:

- Chào! Em là em trai Jeno, hì!

Jaemin khá bất ngờ vì người này là em trai của Jeno. Cậu chưa nghe đến bao giờ. Sungchan nói:

- Bây giờ phiền anh đi theo bọn em nhé! Bọn em đến để cứu anh!

Jaemin vừa mới được cứu, cậu thấy rất mừng nhưng cơ mà não cậu xẹt qua là hình ảnh Christone còn đang bị trói không rõ sống chết ở nhà thớ. Cậu không thể bỏ Christone ở lại được. Cậu phải cứu anh ấy. Jaemin nói với 2 đứa:

- Không! Không! Chúng ta phải cứu Christone đã! Không thể bỏ mặc anh ấy chết trong đó được! Ta phải cứu!

Sungchan quyết liệt phản đối:

- Không được đâu! Anh Jaemin à! Bọn em phải ưu tiên cứu anh ra trước! Không thể vì 1 người khác mà anh bị bắt nữa! Hãy thông cảm cho bọn em, bọn em sẽ không đi cứu hắn!

Jaemin không chấp nhận:

- Không được! Anh không thể làm ngơ nhìn anh ấy chết như thế! Anh sẽ hối hận cả đời mất!

- Bọn em sẽ không đi! Giờ anh quan trọng hơn! Anh phải biết anh như thế nào chứ, bọn chúng có anh thì tất cả sẽ kết thúc!

Jaemin ngập ngừng:

- Cảm ơn vì hai người đã bảo vệ anh! Nhưng anh vẫn đi cứu Christone dù sẽ phải đi một mình!

Sungchan tức giận:

- Jaemin! Anh không biết quý trọng mạng sống của mình sao!

- Thôi đi Sungchan!

Shotaro nói với Sungchan, Sungchan đơ người:

- Lẽ nào cậu cũng ủng hộ anh ấy!

- Không Sungchan à! Nhưng bây giờ cậu bình tĩnh đi! Cãi nhau thì được gì chứ!

- Vậy bây giờ phải quyết sao?

Shotaro đứng im, cậu bé cũng không biết phải làm gì trong tình huống này, nhưng sẽ giúp bằng mọi khả năng cậu bé có.

- Tôi sẽ coi trước tương lai tồi tính tiếp!

Shotaro hít một hơi thật sâu rồi ép cơ não giãn ra rồi co lại khiến đồng tử co ngắn, hình ảnh Jaemin đỡ Christone xuống, anh ta vẫn thở và hấp hối. Dừng nhìn thấy Shotaro ngã xuống, vực tay trên nền đất. Sungchan bất ngờ khụy chân đỡ Shotaro.

- Shotaro! Shotaro!

Shotaro thở trong mệt mỏi, lờ mờ mở mắt ra:

- Không sao! Chỉ bị mệt xíu!

- Làm tôi hất hồn! Vậy cậu thấy gì?

- Tôi thấy Jaemin đỡ anh ta, anh ta vẫn còn sống..

- Vậy sao?

Jaemin mừng rỡ trong lòng, hỏi lại Shotaro, cậu hí hửng đi cứu Christone, Sungchan níu lại:

- Sao anh cứ phải muốn cứu anh ta đến thế?

Jaemin khựng lại:

- Anh đã lỡ 1 lần rồi, không thể bỏ lỡ lần nữa!

- Thế còn Jeno! Anh không có tình cảm với Jeno hay sao?

Jaemin sững người trước câu hỏi về Jeno, cậu nuốt nước bọt trong cổ họng:

- Tất nhiên là có tình cảm với Jeno nhưng Christone, anh ấy là một người vô cùng quan trọng với anh, anh ấy mà chết thì đời này anh sẽ sống trong hối hận đến chết.

- Em không thể hiểu?..em không hiểu được ! Nói vậy thì chẳng khác nào anh yêu Christone và Jeno ! Anh đang dối với lòng mình! Dối trá!

- Sungchan, anh yêu Jeno, và Christone là một người rất quan trọng giống như gia đình với anh vậy! Nên anh không thể mặc anh ấy chết đi được! Hai người có đi theo thì tùy, anh phải đi cứu Christone!

Sungchan quay ra nhìn Shotaro, hỏi:

- Cậu có đi cùng anh ấy không?

-Theo như những gì được thấy thì đi cứu không có vấn đề gì hết.

Jaemin vẫn an toàn.

Sungchan đứng một hồi rồi cũng gật một cái
;

- Vậy thì tôi sẽ hỏi anh một câu cuối cùng để chắc chắn, tôi sẽ quyết định theo câu trả lời này!

- Được!

Jaemin chắc chắn. Sungchan hỏi:

- Anh có yêu Christone không?

Jaemin thở nhè nhẹ, nuốt ực một cái rồi trả lời dứt khoát:

- Đã từng!

Sungchan thì như có câu trả lời phù hợp với tình huống, cậu chàng ngoảnh mặt đi:

- Ít ra thì anh đã không lừa dối bản thân nữa...Vậy thì đi cứu anh ta thôi!

.........................................................................

*Story5: BÙNG NỔ. TRẬN CHIẾN GIA TỘC PHẦN I*

Steven hắn mặc Jaemin trên giường, quay lại cô ả người hầu đang đợi hắn, cô ta muốn nói nhiều thứ. Cô ả nói:

- Thưa ngài! Tôi mới nhận được tin từ nhà thờ! Lũ...bầy tớ cấp thấp...

Cô ả run rẩy trong sự sợ hãi, ả ngập ngừng, ả không muốn phải nói vì ả biết mình sắp chết. Cặp mắt kính rơi xuống mũi của ả vì đang cúi. Hắn quát:

- Sao!!!

- Bọn nó...chết hết ở nhà thờ rồi...

Hắn ta nổi gân cổ lên, lông mày nhíu lại...cau có hai con mắt trừng to.

- Cái gì!! Chết sao? Đứa nào dám gan to như vậy!!!!

Ả ta không dám ngẩng mặt lên mấp máy môi:

- Thưa ngài..hắn..J..Jaehyun và đồng minh của hắn!

Steven không ngăn được sự tức giận bùng nổ trong hắn, hắn điên người, hắn hét to hai chữ:

- Jae -hyun!

Sức mạnh của hắn bộc phát ra ngoài theo cơn giận dữ, cô ả liền quỳ lạy xuống xin tha:

- Thưa ngài! Mong ngài bớt giận! Làm ơn ngài tha cho tôi! Làm ơn...

Cô ả chưa nói hết, sức mạnh khủng khiếp của hắn ta đã rút hết cơ thể, da thịt của cô ta. Theo tro tàn vụt bay, cái mồm cô ta đang hét chỉ còn lại bộ xương hàm răng rớt xuống đất. Hắn, phải hắn đã giết đi cô người hầu trung thành của hắn. Hắn tàn độc, tàn ác, bước ra, đi đến nhà thờ.

.........................................................................

Lúc Sungchan và Shotaro xuất phát đi. Jaehyun đã đợi Taeyong trở về. Anh có niềm tin rằng Taeyong sẽ quay về, vì anh cảm nhận được Taeyong đã biến đổi được sức mạnh của bản thân. Chỉ có điều Taeyong không còn là con người nữa. Anh ta nuối tiếc đôi môi nóng bổi hổi, hơi thở phà phà, giọt nước nóng ấm tràn trên cơ thể anh ta.

- Chồng! Đứng ngây ngốc ở đấy làm gì vậy!

Kết thúc nuối tiếc hồi tưởng, Jaehyun giật mình bởi Taeyong đã về. Không chỉ thế, vẻ ngoài mới nổi của Taeyong khiến Jaehyun há rớt cái mồm:

- Tae..Taeyong! Anh đấy hả?

Taeyong ái ngại, tay vuốt vuốt mái tóc ra sau đầu

- Bộ anh lạ lắm hả?

Jaehyun bịt miệng mình, nói:

- Không! Không có lạ gì! Chỉ hơi nổi bật xíu! Rất đẹp! Hợp với anh lắm!

Taeyong ngại ngùng, khoác tay Jaehyun, kéo vào trong

- Vậy thì đi thôi!

Jaehyun cảm nhận được sức mạnh tràn trề tỏa ra từ Taeyong. Anh cười khúc khích:

- Giờ anh ra dáng giống với một ma cà rồng con mới sinh rồi đấy!

Taeyong khúc khuỷu tay vào bụng Jaehyun, anh cảm thấy nhói nhói đấy; Taeyong xụ mặt:

- Em nói đấy là có ý gì! Về nhà biết tay anh!

.........................................................................

Jaehyun thuật lại sự việc đã xảy ra lúc Taeyong đánh với Dave. Haechan đến giờ bị thương vẫn còn bất tỉnh. Taeyong đứng cạnh giường Haechan, Taeyong dù không hối hận lắm về quyết định của mình nhưng lẽ ra Haechan phải đi với người ở thị trấn Black Witch nhưng chỉ đi với một cậu bé phù thủy về. Taeyong thấy khá nghi ngờ về việc này. Chỉ vì Taeyong chưa biết chuyện gì xảy ra, Jaehyun không nỡ nói sự thật cho Taeyong. Việc này cũng không giấu được Taeyong. Các bác sĩ kể lại sự việc thảm thương không đáng có.

Taeyong cảm thấy hụt hẫng, không tin được vào mắt mình. Taeyong gục xuống nền đất mặc cho tiếng gọi của mọi người vọng vào tâm trí...Nếu bây giờ Taeyong là con người thì anh sẽ khóc thật nhiều nhưng đến giờ trông anh thật khổ sở, gào thét , đập mặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Thật vô dụng, anh chưa bao giờ thấy mình vô dụng như bây giờ. Mặc Jaehyun kéo anh lại, Taeyong hất Jaehyun ra trong đau khổ. Taeyong cảm thấy bao nhiêu năm cuộc đời làm con người đến biến thành quái vật cũng không thể cứu, bảo vệ những người mình yêu thương.

Nếu như anh có trái tim đang đập ngay giờ chắc nó sẽ thắt lại từng đợt anh thở. Còn đây anh chỉ là một con quái vật vô cảm, máu lạnh. Taeyong không đẩy Jaehyun nữa, mắt anh hô hốc đến vô hồn, tùy Jaehyun ôm vào lòng, bế lên. Khuôn mặt lấm lem bùn đất ngờ nghệch giấu sau bờ vai vững chãi đang bước đi, Taeyong đã mất đi cái nơi anh lớn lên.

Jaehyun bế Taeyong ra sau nơi trại, khuất xa bóng trại dưới một gốc cây khá to. Jaehyun ngồi xuống gốc cây

- Lâu rồi hai ta không tâm sự với nhau..

Taeyong im lặng gục mặt xuống. Jaehuyn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lau đi những bùn đất còn vương trên mặt. Sờ vào bờ môi lạnh ngắt.

Jaehyun đặt một nụ hôn trên đó. Rồi vỗ vai an ủi Taeyong

- Em rất tiếc! Em cũng không biết là tại sao lại xảy ra sự việc như thế! Giá như...

Taeyong dùng ngón tay chặn miệng Jaehyun không cho nói nữa. Taeyong lúc này mới nói:

- Tất cả đã kết thúc rồi..Em không cần phải bận tâm nữa, lo cho việc giết kẻ thù trước mắt đi..

- Em sẽ giúp anh tìm và giết kẻ đứng sau sự việc thảm sát thị trấn Black Witch..ngay sau khi giết Steven!

Taeyong thở phào:

- Vậy thì đỡ lo, anh lo cho em sẽ đi trả thù sau khi biết chuyện

- Em nghĩ anh sẽ đi Black Witch sau khi biết nhưng anh đã không đi, có chuyện gì sao Taeyong?

- Không, anh chỉ nghĩ giờ mà đi thì cũng không giúp được gì. Mọi chuyện đã xảy ra và quá bất ngờ và anh vẫn chưa chịu đựng nổi khi phải đối mặt với mọi thứ, ít nhất anh phải tập trung giúp em trong cuộc chiến trước mắt đã.

Jaehyun ôm chặt Taeyong;

- Cảm ơn anh Taeyong! Em rất hối hận vì đã không bảo vệ được họ...em chỉ không đoán được rằng họ thực sự đã giấu ta chuyện gì đó.

- Chuyện gì sao ?

- Cậu bé duy nhất còn sống sau sự việc đó, em chỉ là cảm thấy được sức mạnh câu ta khá lớn, không, thậm chí là lớn hơn nhưng thật lạ lùng, cậu ta là phù thủy nhưng lại không biết dùng sức mạnh. Các bác sĩ nói cậu ta chỉ làm công việc pha chế thảo dược và là một con người, một con người chứ không phải là phù thủy. Thật đáng ngờ về nguồn gốc cậu ta ở Black Witch nên em cho người đi điều tra thị trấn rồi.

Taeyong mệt mỏi dựa vào bờ vai Jaehyun

- Anh cảm thấy khá mệt sau khi biến đổi, anh vẫn chưa thể điều khiển được toàn bộ sức mạnh to lớn này...

- Anh thay đổi một chút rồi..

- Thay đổi gì sao?

- Anh...

Jaehyun nhìn vào mắt Taeyong, đôi mắt màu hồng ngoại nhìn trông thật mê hoặc, nó lôi kéo, hút Jaehyun không dừng nhìn nó.

- Anh trông thật quyến rũ...

- Quyến rũ? Ý em là trước giờ anh không quyến rũ phớ hơm?

- Em không có ý đó!

- Đúng là vậy chứ gì! Thế thì thiệt xin lỗi em, anh trước giờ lên giường với em không đủ quyến rũ..

- Không! Không phải? Taeyong à!

Taeyong đứng dậy bỏ đi, Jaehyun cũng đi theo. Hai người lại trở về trại. Đã đến lúc họ phải đi chiến đấu rồi.

Hai người cùng quân sói đồng minh đi đến đâu giết lũ đi tuần với bọn cấp thấp đến đó. Thoáng đã đến nhà thờ. Một chú sói nhảy tông cửa xổ vào xào huyệt:

- Xin chào!

Rồi cả đám Jaehyun xông vào giết sạch bọn nó, lũ cấp thấp dơ bẩn.

Sự tanh tưởi trộn lẫn với không khí đặc quánh khiến ngôi nhà thờ bỏ hoang càng hoang tàn hơn. Nhà thờ được ánh trăng rọi xuống, là khúc ca tử thần vang lên, tiếng quạ kêu từng đàn. Steven đã xuất hiện.

Tất cả bọn cấp thấp đã chết và chất thành đống, bị thiêu trong lửa đốt, mùi khói tỏa ra ngoài trời mưa thật khét.

Steven quát to vọng từ trong ra:

- Thật là bất ngờ! Ta không nghĩ các ngươi sẽ tới sớm như vậy đấy! Jaehyun! Ha ha ha!

Jaehyun điềm nhiên nhìn hắn, đáp trả:

- Tất cả sẽ kết thúc trong hôm nay, Steven!!

Hắn ta đi từng bước ra ngoài, cười nói khinh:

- Ngươi vẫn yếu đuối như ngày nào, Jaehyun; vẫn đám đít cái lũ chó bẩn thỉu!

Đám sói khùng lên, gào to một tiếng. Hắn vẫn khiêu khích:

- Ha ha! Ta đoán xem, hẳn ngươi vẫn đến đây vì tên nhóc " hoa hồng" nhưng ngươi có nghĩ rằng ta đã thưởng thức nó chưa. Nó tuyệt lắm đấy!

Taeyong tức điên máu:

- Ngươi! Tên khốn!

- Cũng chưa hẳn là bị ăn một trăm phần trăm..

- Suỵt..Nói khẽ thôi Jaemin..

Shotaro che miệng Jaemin; cả Jaemin, Shotaro và Sungchan đang đứng trên mái nhà. Thì ra cả ba nhân cơ hội trời mưa to và tiếng sấm to hồi nãy đã nhanh chí lên mái nhà rồi chui lẻn vào trong gác mái, nhìn qua khung cửa kính nhiều màu, theo dõi những gì xảy ra.

- Ta có suýt không nhận ra ngươi đấy Taeyong! Ngươi giờ giống bọn ta rồi đấy! Ngươi cũng tuyệt vời không kém! Haha!

- Nhận được lời khen từ ngươi là một sự sỉ nhục với ta! Ngươi sẽ chết tại đây, Steven...

- Tôi không thấy anh ta đâu???

- Phải, Christone đâu rồi?..anh ấy đâu..rõ ràng nãy anh..ấy..bị treo trói..

- Nhìn kìa..Jaemin..Sungchan..tôi thấy ở dưới nền đất..có một khung thép chữ nhật..

- Lại hầm nữa đấy..cơ mà phải đợi bọn họ đánh xong đã...

- Chúng ta kết thúc ở đây thôi!!

Tiếng gió rít mạnh, mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Jaehyun dùng thuật tử hình, sức mạnh cai nhất, ánh sáng tỏa ra sáng lấn át che cả người Jaehyun. Ánh sáng chiếu rọi như ánh nắng mặt trời khiến đám ma cà rồng phải né xa.

Mọi vật xung quanh đầu tách ra khỏi mặt đất, bay lên không trung. Hai mắt Jaehyun sáng rực, không ngươi không tròng. Jaehyun tiến đến Steven. Steven khiếp sợ, cả kinh đứng im một chỗ không thể cử động.

Jaehyun bước từng bước đến mang theo những tia sáng nóng đến tột đỉnh.

Da của Steven đến gần tia sáng bị lột bay hết đi. Trong con mắt sói lóe lên giờ là hình ảnh đấng tối cao đã và đang trị vì mọi người. "Thanh kiếm" mạnh nhất ở hiện tại - Jung Jaehyun con trưởng thuộc dòng dõi ma cà rống tối thượng.

Với ánh mắt đầy sự kiên quyết, giết chết một người, nuốt sống người đó. Ánh sáng khiến người khác bị thanh tẩy tới nơi. Giọng Jaehyun trầm xuống, hô thật to, tay giơ thẳng về phía Steven. Steven hãi hồn, mồm mấp máy:

- Kh..khon..g..

Jaehyun không chần chừ:

- THẬP-TỬ! GIÁNG!!!

Tia sáng trên trời như hàng ngàn vì sao đổ bộ xuống tập trung tại 1 nơi...Đều hướng thẳng xuống Steven.

Nhắm xuống!

- Đoàng!!

Một viên đạn xuyên qua tim Jaehyun. Trong phút giây ngưng đọng, không khí ngưng lại. Jaehyun đã thấy hắn, phía đối diện trên đầu tượng chúa Jesus. Một chàng trai với khẩu súng dài hình lưỡi hái mới bắn ra phát đạn còn khói phả ra từ ống súng.

Hắn che đi khuôn mặt bằng một cái mặt nạ quỷ đang khóc mếu máo . Jaehyun gục xuống nến đất, viên đạn hồi nãy không tầm thường chút nào, nó quá mạnh đến nỗi làm bay thủng hết phần nội tạng của Jaehyun từ tim xuống bụng. Tia sáng trên trời đã tan biến. Jaehyun bất tỉnh.

Ập đến quá bất ngờ. Taeyong chạy lại bế Jaehyun lên. Steven nhìn lên người đang ngồi trên đầu tượng. Hắn quỳ xuống, cúi đầu lạy:

- Tạ ơn ngài! Tạ ơn ngài!

Rồi kẻ kia biến mất. Steven được người viện trợ, hắn hồi phục lại cơ thể, hắn thay đổi thái độ liền, hống hách. Lôi sức mạnh của mình ra, hắn không còn run rẩy, sợ hãi như nãy trước Jaehyun nữa. Taeyong như lường trước linh tính không thể đánh bại Steven, vì hắn ta mạnh gấp 10 lần Dave. Thậm chí Taeyong cũng ngửi được mùi của kẻ săn mồi khác cũng ở đây. Phe của Jaehyun và người sói đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm, vì xung quanh ngoài nhà thờ đều đã bị vây hãm hết. Họ đã nằm trong lòng địch của một kẻ chủ mưu, gian trá nhất. Họ không thể thoát ra...

Đứng cạnh giường của Haechan. Cái tên ban nãy với mặt nạ quỷ, cầm cây súng dáng lưỡi hái. Hắn nói.

- Đừng lo! Anh sẽ cứu em khỏi bọn nó; Haechan!




Nửa bình minh (1). Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro