Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không. Có cái gì đó không đúng. Cả Ray và Norman đều nghĩ như thế. Ván đấu này dường như đã được định sẵn kết cục vậy.

Nếu nghĩ kỹ lại thì ban nãy, khi những người khác đã rời đi tầm mười phút, thì chúng mới đến. Vậy làm sao ngay khi vừa bước tới, cái gã này đã bảo có cả đám trẻ con chia ra ba đường mà chạy? Gã đã nhìn thấy ư? Không. Khả năng ấy thật sự vô cùng thấp, vì tính ra sẽ không thể nghe được âm thanh từ xa như vậy.

Chỉ còn một khả năng mà các cậu nghĩ đến,

Nhìn về quá khứ.

Điều này khá là khó nói, nhưng chẳng hiểu sao các cậu lại tin chắc là vậy. Chúng không phải là người. Điều này gần như chắc chắn. Kể cả Adam hay những người khác mặc cho có được thí nghiệm bao nhiêu lần cũng không thể đạt đến trình độ như chúng.

Mà nếu là vậy thật, thì khả năng chiến thắng của họ gần như là không.

''Này, sao các ngươi còn chưa chạy???'' Gã bực dọc hỏi. ''Mau lên chứ?''

''Nhưng thế không phải là quá bất lợi cho bọn ta sao?'' Norman lên tiếng, giải thích. ''Nếu các ngươi muốn ''bảo hộ'' chúng ta, vậy có nghĩ là nếu bọn ta chạy loanh quanh thành phố, lũ thuộc hạ của ngươi sẽ bắt ta trước rồi?''

Cậu ấy đang đàm phán, Ray nghĩ thầm.

Nghe tới đây, gã phấn khích. ''Đúng là ta chưa nghĩ đến chuyện này thật! Các ngươi thông minh lắm...'' Thế rồi đột nhiên gã quay ngoắt lại, giọng điệu trở nên thật lạnh nhạt. ''Có lợi cho các ngươi hay không, liên quan gì tới ta?''

''Ta thấy ngươi đang rất buồn chán. Và, ngươi thật sự muốn đấu công bằng.'' Ray thờ ơ nói.

Thật ra không chắc chắn là vậy. Nhưng Ray không nghĩ hắn rảnh rỗi tới nỗi lấy hai đứa trẻ làm thú vui nếu hắn không buồn chán.

''Ồ?'' Trong một thoáng, hai đứa trẻ cảm thấy toàn thân lạnh toát. ''Đúng đấy.''

Lấy một con dao nhỏ từ trong túi, gã đưa nó lại gần bàn tay mình. Phụt. Máu ứa ra, mùi xồng xộc xông vào không khi. Rồi gã lại gần Norman và Ray, áp những giọt máu đỏ tươi ấy vào vết thương của họ.

Hai đứa trẻ cảm thấy toàn thân tê cứng một lần nữa.

Các cậu có cảm giác tựa điện giật khi đột nhiên gã chạm vào. Từng tế bào của các cậu tưởng như đang nổ tung.

''À, ta là một ma cà rồng.'' Biểu cảm lộ rõ như một thằng điên, gã thờ ơ thừa nhận.

Trắng và Xanh có chút sửng sốt. Thật sự họ đã không nghĩ, ngoại trừ quỷ ra vẫn còn một chủng tộc khác tồn tại.

''Có máu của ta rồi, lũ hạ cấp sẽ không đụng vào các ngươi. Nên là cứ thoải mái chạy rông chạy rả chờ ta bắt đi.''

''... Nhưng liệu ngươi có thể biết chúng ta ở đâu, bằng máu ngươi không?''

Gã nhún vai. ''Tên ta là Nai. Và tai chẳng bao giờ làm trò thấp hèn đó đâu.''

Thấy bọn nhọc dường như không tin mình, Nai híp mắt, tiếp tục. ''Thế ta cho các ngươi thêm mươi phút nữa đấy.''

''... Liệu có thể là mười lăm phút không--''

''Không.'' Gã chắc nịch. ''Ta đã cho các ngươi quá nhiều lợi thế rồi.''

Norman và Ray nhìn nhau, cuối cùng đồng thanh đồng ý.

''Một. Hai. Ba. Chạy!'' Gã phấn khích hét lớn. ''Hãy trốn thật kỹ nhé! Nhưng con mồi của ta!''

***

''Hai lăm phút kết thúc rồi.''

Gập chiếc đồng hồ vẫn đang tiếp tục chạy vào túi áo, Nai vụt thẳng về phía trước. ''Đi bắt mồi thôi!!!''

Gã thong thả bước đi trên con đường lạnh lẽo hiu quạnh, bình tĩnh nhìn sang hai bên đường, toàn là xác chết. Chà, đúng là lũ người mà, Nai thầm cười. Ngu ngốc, càn rỡ, vô vị.

Gã sẽ không thua, không bao giờ.

Không phải tự nhiên Nai cho là vậy, mà chính xác nó là như thế. Vị ma cà rồng quý tộc tóc đỏ vẫn luôn tự hào về cái năng lực độc nhất mà duy chỉ mình gã có được.

Nhìn thấu thời gian.

Chính xác là như thế. Thường thì các ma cà rồng, cho dù là bậc cao hay bậc thấp, chủ yếu đều nhờ khả năng chiến đấu mà trở nên nổi tiếng. Nhưng gã lại khác. Thứ khiến gã trở nên nổi tiếng với toàn bộ quý tộc không chỉ là vì năng lực chiến đấu, mà còn là vì thứ siêu nhiên mà gã mang theo trong người. Nó là độc nhất vô nhị, là khả năng mà từ khi sinh ra, chỉ mình gã có mà thôi.

Khi đứng tại bất kì khung cảnh nào, khả năng này cho gã có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra tại nơi ấy. Từ khung cảnh bầu trời màu đen, hay đến cả một con nhạn vội vã bay qua, gã đều thấy rõ mồn một.

''Chúng tách ra rồi kìa.'' Điều này cũng không quá khó đoán với bất kì ai. Bởi lẽ chỉ tách ra chúng mới có cơ may cầm ưự lâu thêm một chút.

''Ta nên đuổi theo đứa nào đây?'' Tỏ vẻ băn khoăn, Nai chỉ hết bên trái rồi đến bên phải. Cuối cùng, gã đập tay quyết định. "Thôi! Thằng nhóc tóc trắng vậy!"

Khác với những phút ban đầu, gã di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều. Về lí do thì, đó chính là điểm yếu duy nhất của năng lực kia.

Thời gian thì cần thời gian.

Để nhìn thấy một khung cảnh, thì gã sẽ mất số mỗi khung cảnh ít nhất ba mươi giây, cùng mười giây để kích hoạt.

Nếu là bình thường, thù chắc chắn đấy sẽ là một điểm yếu chí mạng khi tham gia trốn tìm. Nhưng không, gã khinh thường chúng, bởi gã thừa biết con người dù nhanh tới đâu cũng sẽ không thoát khỏi những định lí về chúng đâu.

''Ôi chà... chúng đang làm gì vậy?''

Chúng đang vòng qua vòng lại ở mọi con đường, Nai đã thấy điều ấy... Cũng tức là, chúng đã hiểu được quy tắc vận hành của năng lực gã.

Nai mỉm cười. Chà, đúng là bọn nhóc này thông minh thật. Vậy thì có chút khó ăn đây, chúng cứ chạy đi chạy lại như thế này thì gã sẽ tốn một khoảng thời gian.

Dĩ nhiên, chiến thắng vẫn là của gã.

Nai nhảy lên một tòa nhà cao chọc trời, nhìn xuống. Gã có thể nhìn thấy mọi thứ ở quá khứ, với điều kiện là đôi mắt lướt qua khung cảnh kia.

Mà đứng ở góc này, vừa vặn có thể nhìn hai con đường một lượt, thời gian được rút ngắn gấp đôi.

***

Norman bắt đầu dừng lại. Ba mươi lăm phút, cậu đã chạy ba mươi lăm phút khắp thành phố này. 

... Như vậy, có lẽ đủ thời gian để Ray chạy thoát. 

Thành thực mà nói, trong trò chơi này, tỉ lệ thắng của bọn họ là vô cùng vô cùng thấp. Nhất là khi đối đầu với một con ma cà rồng khát máu chỉ có trong truyền thuyết kia.

''Không sao...'' Cậu thở hồng hộc, ngồi tựa vào bức tường trong trung tâm thương mại rộng lớn, sau đó đứng dậy, tìm một tầng thích hợp, trốn vào mớ xác bất động. Norman thật sự không thích điều này chúng nào. Nhưng, nơi này có lẽ là nơi trốn phù hợp nhất để đánh lạc hướng gã. Một khi gã biết cậu ở đây thì sẽ phải đi tới từng tầng một, lục soát xem sẽ có chuyện gì diễn ra. Như vậy, thời gian sẽ lâu hơn chút chút.

Bất động tại một góc, Norman cố gắng điều chỉnh nhịp thở và chờ đợi thời gian trôi đi thật nhanh.

Hai mươi lăm phút... 

Một chút, một chút nữa thôi!!!

Khi cảm nhận được mình vẫn an toàn, Norman lại cảm thấy lo lắng. Tại sao lại lâu như thế? Không lẽ gã tìm kiếm Ray trước sao?!!!

Bất chợp, những khung kính bên ngoài đổ rạp xuống, vỡ tan thành từng mảnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của Norman.

''Ôi chà, ta đến rồi đây!'' Gã cao giọng, cùng  với tiếng sấm thật to vang trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro