Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu biết không Norman? Cậu là một đồ ngốc đấy.''

''Vậy sao? Ha ha, có lẽ thế nhỉ. Emma mà có ở đây chắc cậu ấy sẽ mắng mình dữ lắm ấy.''

''Nếu là Emma thì cậu ấy cũng sẽ làm như vậy thôi.''

Không nể nang gì, Ray đánh cộp một cái thật mạnh vào đầu Norman. Tên này thật sự khiến cậu muốn đấm, chắc chẳn rồi. Cho dù là ở thế giới của quỷ hay người đi chăng nữa, đồ ngốc này vẫn luôn luôn hy sinh vì người khác.

''Kia kìa.''

Cảm nhận được điều bất ổn, cả Norman lẫn Ray liền từ từ cúi người xuống, nép chặt phía sau bức tường. Đúng như họ dự đoán, một đoàn đang chậm rãi tiến lại gần nơi này.

Norman nhíu chặt mắt, cố quan sát họ. Chẳng hiểu sao, cậu có cảm giác,

Rằng không phải là người.

Mặc dù họ mang cơ thể và hình hài giống con người nhưng cách ăn mặc lại khiến cậu cảm thấy lạ kì. Tất cả bọn họ đều khoác trên mình một bộ đồ trắng toát, và từ các đi đứng đến ăn mặc cũng đều giống hệt nhau.

Họ là gì cơ chứ? Người nhân bản ư? Tôn giáo? Hay quỷ đội lốt người??? Ray suy nghĩ.

Xoẹt. Xoẹt.

Mất không tới một giây sau đó, một trong số chúng lao đến gần cách cậu với tốc độ phi lí đến lạ thường. Roẹt. Bờ tường bị cắt đôi thành hai mảnh.

Những kẻ còn lại thấy thế cũng bắt đầu tiến lại, tạo thành một vòng vây giam giữ hai đứa trẻ... Không, không phải là một vòng vây mà chỉ vỏn vẹn có hai trong số chúng tiến lại gần họ. Một tên mặc áo trắng như bao tên khác và một tên, có lẽ là cầm đầu, nên cách ăn mặc khá đặc biệt.

''Ray, tụi mình phải cố gắng giữ chân được nhiều nhất có thể, để các cậu ấy chạy thoát.''

Đó mới là lí do chính để hai người họ ở lại nơi này. Không phải vì trí thông minh giúp họ nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua chúng, mà là vì bảo vệ những người bạn của mình nên họ với ở lại. Cả Ray và Norman đều sớm đoán được những thứ chạy đến sẽ chẳng dễ dàng gì song họ vẫn đồng ý, vì gia đình.

... Nhưng, phải làm sao đây?

Đó là lần đầu tiên họ chứng kiến sức mạnh phi thường của những kẻ mang hình dáng giống người nhưng không phải là người ( đã chắc chắn ). Và thậm chí, so với lũ quỷ kia chúng còn có vẻ mạnh hơn bội phần nữa.

''Chết tiệt!'' Ray chửi thầm.

''Thôi nào, các ngươi để chúng cho ta. Và hãy lo bắt những đứa trẻ khác. Đã có một đám trẻ chia ra ba ngã rồi kìa.''

''Vâng ạ.''

Ray và Norman mở to mắt nhìn những tên còn lại lũ lượt chạy đi.

Không được! Không được! Không được!!! Thâm tâm hai đứa trẻ gào thét.

Vậy ;à Ray bèn chạy đến trước mặt chúng, bộ dạng không thể liều mạng hơn. ''Tôi sẽ không để các người bắt họ đi!!!''

''Tránh ra thằng nhãi!''

Một trong số chúng đá thật mạnh vào người Ray, khiến cậu văng đi một đoạn khá xa. Norman cũng định chạy lại chỗ cậu, nhưng không thể. Cậu đã bị cái gã dường như là chỉ huy nắm chặt lấy cổ áo.

Norman vùng vẫy một hồi nhưng không thể thoát ra được. Cái tên này, mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều.

Trông thấy đám lính của mình đã đi xa, bấy giờ gã ta bèn thả bịch cậu trai mắt xanh xuống đất, giở giọng ởn ờ.

''Ôi chà, những con chuột bé bỏng. Các ngươi thật ngu dốt làm sao!!!''

Norman và Ray gắng gượng đứng dậy.

Nhìn kỹ khuôn mặt của hai đứa này, gã kia bèn chống cằm nghĩ ngợi gì đó.

''Chà... ta nhớ đã gặp các người ở đâu đó rồi... Để xem, ở trong tập tài liệu về ''Những đứa trẻ đến từ thế giới của quỷ'' nhỉ?''

Nói tới đây, gã bắt đầu chép miệng. ''Ta nghe nói lũ trẻ các ngươi thông minh lắm nên mới rời khỏi nơi đó được nhỉ? À, đương nhiên rồi. thậm chí ta còn thấy được, các ngươi là những đứa thông minh nhất trong đó nữa cơ.''

''...''

''Nên là, ta có một thỏa thuận thế nào.'' Chậm rãi bước đến, gã xoa xoa mái tóc đỏ rực của mình. ''Cùng ta tham gia một trò chơi, nếu các ngươi thắng, các ngươi có thể thoát khỏi đây.''

Hai đứa trẻ nhíu mày.

''À ta quên mất, các ngươi đâu có quyền từ chối đâu?" Bộ dạng vẫn thờ ơ như thế, gã nói. ''Nếu các ngươi thắng, ta cũng có thể tha cho mấy đứa trẻ kia nữa.''

Ray kinh ngạc. ''L, Làm sao ngươi biết!!!''

''Rõ ràng quá rồi còn gì.'' Gã nhún vai. ''Thôi kệ đi, để ta nói luật lệ cái đã.''

Không đợi hai người kia đồng ý, gã đã giao luật. Luật lệ rất đơn giản, chỉ cần trong ba mươi phút họ có thể trốn được gã thì gã sẽ đồng ý thả tất cả ra.

''Cho các ngươi mười lăm phút để trốn. Mười lăm phút, bắt đầu.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro