Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm xâm chiến bầu trời, chỉ còn vài vệt đỏ lọm ở đằng chân trời xa xa. Một. Hai. Rồi ba. Từng thân xác ngã xuống nền đất cứng cáp, im lìm bất động rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đã có tiếng la hét, cũng có tiếng nức nở, hoang mang, lo sợ nhưng rất nhanh tất cả đều trở nên câm lặng. Duy nhất mỗi ngọn lửa hừng hực, điên cuồng nuốt chửng cả thế gian vào trong sắc đỏ điêu tàn.

Chạy. Chạy. Và chạy. Lũ trẻ vội vã tìm đường trở về căn mái ấm. Sợ quá. Sợ quá. Thật đáng sợ. Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Mọi người bỗng nhiên chảy máu, và rồi họ ngã xuống một cách chóng vánh đến lạ kì. Cứ như ngày tận thế đã đến vậy.

''Tại sao lại như vậy?''

Không giảm tốc độ, Norman vắt óc suy nghĩ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, mông lung và vô định... Điều gì có thể khiến cho mọi người thành ra như vậy nhỉ?

''Theo cậu nghĩ là chuyện gì?"

Gilda ở bên cạnh cũng bàng hoàng không kém. Cô bé hỏi thử cậu bạn thông minh nhất của mình, rằng chuyện này là như thế nào. ''Hay là lũ quỷ?''

''Tớ không nghĩ như vậy.''

Norman phủ nhận. Gilda cũng đồng tính với cậu ấy. Phải rồi, chẳng có lí do nào để lũ quỷ đột nhiên phá vỡ hiệp ước, mà cũng chẳng có cách nào để chúng phá vỡ hiệp ước cả. Vua nhất định sẽ không cho phép chúng làm điều ấy.

''... Này mọi người! Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi nơi này!''

Ray đột nhiên hét toáng lên, làm bọn trẻ chú ý. Chúng chằm chằm nhìn vào cậu, vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra.

''Ủa? Tại sao cơ chứ?'' Gãi đầu, một trong hai đứa trẻ lớn nhất của Hyakuya thắc mắc. ''Còn cô hiệu trưởng, còn mọi người cơ mà?''

''Đúng đó!''

''Vả lại đi rồi ai sẽ nuôi tụi mình?!!!''

Lũ trẻ bắt đầu nhao nhao lên làm Ray có chút khó xử. May mắn là đã có Anna tận tình giải thích cho chúng.

''Các em có thấy không? Tất cả người lớn đều ngã xuống, không có ai thoát khỏi cả. Điều này đồng nghĩa với việc cô hiệu trưởng cũng chẳng có bao nhiêu cơ may vẫn còn gắng gượng được.''

Bọn trẻ bùi ngùi. Phải, đó là sự thật.

Song đối với điều này, đứa trẻ cứng đầu nhất, Yuu vẫn đưa ra một vài lời khó hiểu.

''... Hay có khi nào mọi người chỉ là ngủ thôi--''

''Cậu biết rõ mà, Yuu.''

Mika đặt tay lên vai người bạn thân thiết. Yuu cúi gằm mặt xuống. Đúng rồi nhỉ? Cậu biết rõ hiện trạng của họ mà... Nhưng cậu không muốn nói ra, cũng không muốn tin vào điều ấy.

''Tôi đã có một gia đình, họ là tất cả những gì tôi có.''

Chắc chắn rồi, Yuu thở dài, đó là cậu. Mika, Akane cùng mọi người trong cô nhi viện là gia đình hạnh phúc của cậu. Chính họ đã ban cho cậu một những tình thương chưa bao giờ được cha mẹ trao tặng. Cậu không muốn mất, bất kì chút kỉ niệm nào.

Mika không nói gì, đôi mắt tựa biển tựa trời mênh mông bây giờ bỗng trở nên tăm tối lạ kì.

Cậu cũng giống Yuu thôi, họ là tất cả.

''Mình nghĩ đó là một dạng dịch bệnh, hoặc là điều gì đó tương tự như vậy.''

Norman đưa ra suy nghĩ của bản thân mình. Đúng. Tóc trắng nghĩ tới dịch bệnh và độc, và đây cũng là cách duy nhất có thể giải thích cho những sự kiện đã diễn ra. Có thể là cả thành phố đều dính phải chất độc nào đó nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng may sao chỉ với người lớn, trẻ con bọn họ không dính phải chúng.

... Vấn đề là, loại chất độc gì có thể gây ra điều ấy?

Trên thực tế, đó chỉ là giả thiết mà thôi, họ hoàn toàn không có cách nào chứng minh điều ấy là sự thật cả. Có hàng tá điểm sai sót trong điều mà thiên tài vừa đặt ra.

Nhưng thôi, gạt phắt điều ấy sang một bên, Norman cảm thấy nó không đáng quan trọng. Cậu không rõ việc mọi người thành ra như thế này liệu có lan tới những thành phố khác hay không, nên có lẽ, các cậu nên chạy đến thành phố lân cận, tìm hiểu rõ những gì đang diễn ra.

''Chúng ta đi thôi.''

Hươ tay ra hiệu, đám trẻ cùng chạy theo một hướng khác. Chúng sẽ không trở về cô nhi viện nữa, mà sẽ thử tìm một nơi cư trú khác xem sao.

Với hướng dẫn của những người bạn mới, lũ trẻ nhà Hyakuya sát phía sau họ, cẩn thận nhìn từng ngõ ngách, dò tìm liệu có nguy hiểm nào rình rập trên đường đi. Tuy nhiên, mọi uự vẫn im ắng như thế, chỉ toàn là xác chết nằm rạp hai bên đường. Nhờ vậy chúng mới an tâm phần nào.

Những tưởng nguy hiểm sẽ không ập đến nữa, nhưng đột nhiên có tiếng loa vang ngập trời khiến cả bọn hoảng loạn.

''Vì sai lầm của loài người, mà toàn bột hế giới đều đã diệt vong. Thế nên bọn ta sẽ ''bảo hộ'' các ngươi, những kẻ sống sót.''

''...''

Chết điếng. Đó là hai từ có thể hình dung cảm xúc của chúng ngay lúc này. Vậy là toàn bộ thế giới đã diệt vong ư...

''Các cậu! Tốt nhất mau chia ra đi!''

Tiếng giày đinh cọc cạch va chạm với mặt đất. Lũ trẻ từng trải qua sinh tử nghe đơợc tiếng giày, mặt mày liền tái mét lại. Chắc chắn là sẽ có chuyện chẳng lành.

Norman nhìn ba con đường đi liền nhìn họ.

''Mọi người tách ra đi! Ray, Gilda, Don! Các cậu hãy chia mọi người ra ba hướng! Chúng ta phải rời đi!!! Đừng để chúng chú ý!''

Norman sốt sắng. Chắc chắn là những kẻ ''bảo hộ''. Chúng chẳng tốt lanh gì đâu, cậu biết rõ thông qua những lời nói khinh bỉ loài người ban nãy. Nếu như vào tay chúng, các cậu sẽ chẳng khác gì lũ súc vật.

''Nhưng còn cậu?''

Đối diện với sự lo lắng ủi Gilda, Norman chỉ cười cười. ''Các cậu cứ rời đi trước đi, tớ sẽ có cách.''

''Nhưng mà--''

''Cứ yên tâm ở tớ, tớ sẽ không sao đâu.''

''Không được!'' Dứt khoát, Don không đồng ý. Norman trước kia đã gặp quá nhiều nguy hiểm, cậu không muốn lịch sử tái hiện lại thêm bất cứ lần nào nữa. ''Bọn tớ sẽ ở lại cùng cậu!''

''Không được.'' Đôi mắt của Norman, tưởng như chảy thành dòng. ''Còn những đứa trẻ nữa, các cậu phải bảo vệ chúng chứ. Phải không Ray?''

''...'' Từ nãy tới giờ không nói gì, Ray cuối cùng cũng mở lời. ''Tên ngốc này để đây cho tớ. Các cậu cứ đi trước đi.''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro