Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gối tay lên đầu, Ray ngước nhìn trần nhà tối đen, suy nghĩ. Mọi người đều đã ngủ. Duy chỉ còn cậu vẫn thức ở đây, với hàng tá đắn đo nghĩ ngợi.

[Trại trẻ Hyakuya].

Đây đã là ngày thứ ba mà cậu, Norman cùng lũ trẻ tới nơi này, một ngôi nhà tình thương dành cho những đứa trẻ loài người. Và nó thật tuyệt vời, cậu đã nghĩ như thế. Giống với các cậu trước kia, những người bạn mới cũng được sống trong một ngôi nhà ( mặc dù không được rộng lớn như của các cậu ). Họ cũng có đủ ăn đủ mặc, sống một cách sung túc, vui vẻ hệt như cậu của những năm tháng ở nơi kia. Ngày ngày, có tiếng cười giòn giã, có niềm vui bé nhỏ, đủ để tạo nên một thời trẻ thơ tươi đẹp. Và đặc biệt nhất, tất cả ở đây đều là thật.

Có lẽ vậy.

Ray là một đứa trẻ đa nghi, phải, chắc chắn là thế. Tính cách ấy đã tồn tại trong cậu, trước cả khi tham gia vào những cuộc chiến tàn khốc, đối địch với lũ quỷ có sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Chính cậu cũng chẳng hiểu, rốt cuộc đó là đặc điểm từ mẹ di truyền lại hay không nữa. Hay đó, đơn thuần là gốc rễ tạo nên chính cậu? Tạo nên một bản thân cậu đúng nghĩa.

Ray thở nhẹ, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động gây phiền đến người khác đồng thời cũng nỗ lực cho bản thân có thể chìm vào một giấc ngủ dịu dàng. Tại sao cậu cứ nghĩ quá nhiều từ lúc đến thế giới con người tới nay nhỉ? Mọi thứ đều thật bình thường và thoải mái, thế nhưng cậu lại suy nghĩ quá lên một cách không thể tin được. Thế giới loài người là một nơi đầy rẫy cạm bẫy lẫn xấu xa, điều này Ray biết. Nhưng mà... có chăng cậu đã lo lắng quá mức? Đến nỗi chính bản thân cậu, là một con người, lại nghi ngờ những con người khác ư?!!!

Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ như một đám dây chằng chịt khó tháo gỡ, mắc kẹt trong đầu Ray khiến cậu rơi vào cảm giác mông lung rối bời. Để rồi, khi đã gạt chúng sang một bên, cậu lại bàng hoàng nhận ra chiếc đồng hồ phía trước đang kêu lên những tiếng tích tắc. Ôi trời... cậu đã dành cả đêm để suy nghĩ về cái việc cỏn con rắc rối ấy và không hề biết chút gì về dòng thời gian đang trôi cả.

Nghiêng người về một phía, Ray tự trấn an lẫn cổ vũ tinh thần bản thân. Mặc kệ những chuyện khác, giờ cậu phải đi ngủ một chút cái nếu không muốn ngày mai bản thân sẽ biến thành một chú gấu trúc.

***

''Anh Ray! Anh Ray!''

Mơ mơ màng màng chợt tỉnh, đập vào mắt Ray là hai đứa trẻ thuộc cô nhi viện Hyakuya. Đôi mắt trong veo non nớt của chúng đong đầy vẻ háo hức, cái tay bé xíu thì liên tục lắc người cậu.

''Muộn lắm rồi đó! Anh mau dậy để chúng ta cùng chơi nào!!!''

''Được được, được được.'' Biết không thể chống trả nổi mấy đứa nhóc này, Ray bèn hươ tay đầu hàng. ''Nên là tránh ra một chút nhé.''

''Vâng ạ.''

Nghêu ngao hát một bài ca gì đó, mấy đứa nhóc liền vui vẻ chạy lung tung. Trông thấy vậy, Ray liền nhoẻn miệng cười.

Giống như khi ấy.

''Xin chào, Ray.''

''Chào, Norman.''

''Chà, hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Dường như tối hôm qua đã thức cả đêm chứ gì?''

Ray cau mày. Norman là một người tinh tế, cái này cậu biết. Nhưng có cần phải tinh ý quá mức độ hư thế không chứ? Chỉ vài giây thôi đã nhận ra cậu như thế nào rồi.

Và đúng như dự đoán, câu tiếp theo của cậu bạn Norman tất nhiên sẽ là.

''Cậu đã suy nghĩ về nơi này đúng chứ?''

Không để cậu nói thêm gì, Norman tiếp tục. ''Tớ cũng vậy đấy.''

 Ray chẳng còn biết nói làm sao. Chậc, kiểu này khẳng định luôn rồi chứ gì mà hỏi nữa. Cậu chỉ đành im lặng mà thôi.

''Xin chào các cậu!''

Bất chợt, có một cậu bạn chạy đến và vỗ vai Ray. Cậu ta mỉm cười, thân thiện. ''Đã có chuyện gì diễn ra sao?''

''Có gì đâu Mika, bọn tớ đang tán dóc lung tung ấy mà. Tại nơi này đẹp quá ấy mà.'' Norman cười cười giải thích. ''Bọn tớ thật sự rất thích cuộc sống ở nơi này.''

Hyakuya Mikaela bật cười, khúc khích.

''Vậy là tốt rồi, tớ cũng thế.'' Ngừng một chút, cậu ấy tiếp tục. ''Mà này, nghe bảo các cậu chưa bao giờ đến Tokyo. Vậy lát nữa tụi mình sẽ cùng nhau đi đến một nơi nhé?''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro