Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung kính bị phá từ bên ngoài khiến những mảnh thủy tinh đổ rạp vào phía trong, rơi vãi tứ tung trên nền gạch đỏ rực. Norman nín thở. Với tình trạng hiện tại, khả năng cậu có thể thoát khỏi gần như là con số không. Sự thật đau đớn là thế đấy nhưng cậu vẫn phải nỗ lực mà thôi.

Cậu không muốn trở thành gia súc, thêm bất cứ lần nào nữa.

''Thật là một đứa trẻ thảm thương.'' Nai chép miệng, tỏ vẻ thương hại. Gã ta tiến tới gần nơi cậu đang trốn, bắt đầu một màn kể chuyện dài lê thê.

''Ngươi hẳn yêu quý những đứa khác lắm nhỉ? Ôi! Tất nhiên rồi!!! Vì cách ngươi là ''gia đình'' đúng chứ? Ôi, quả thật là cao thượng làm sao!!!''

''...''

''Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thua cuộc ư? Ôi không không bé con ạ, ta chẳng thèm gì mấy gitoj máu của các ngươi đâu. Nó chẳng ngon chút nào.''

''Bắt các ngươi hay không, ta cũng chả quan trọng đâu. Tại ta thấy chán thôi.''

''Các ngươi thông minh lắm đấy. Yên tâm, rồi ta sẽ có phần thưởng cho các ngươi!''

Nói rồi, hắn mau chóng mở chiếc hộp Norman đang trốn, xách ngược tóc trắng lên.

Thế mà trên khuôn mặt Norman chẳng có vẻ gì là phản kháng, cậu ta như đang cam chịu.

Nai nhướn mày. Mặt gã ta cau lại. Gã thả bịch cậu xuống đất, sau đó ngồi bệt xuống cạnh cậu, như một đứa trẻ.

''Eo ơi, ngươi phải phản kháng mới vui chứ.''

Norman không trả lời.

''Im im...'' Gã chống cằm, như ra chiều suy nghĩ. ''Để ta đoán xem nhé, không lẽ ngươi biết được chuyện này thực chất là ra sao???"

Norman nhìn gã bằng một ánh mắt khó đoán. Gã bĩu môi, lắc lư.

''Hừ! Không nói thì thôi! Không cần!!!''

Norman thầm nghĩ, hình như gã là một diễn viên xuất sắc.

Nhưng Norman không thể không thừa nhận, bản thân biết gã đang nói đến điều gì, ít nhất là vậy. Dù là ma cà rồng hay loài người, đều có tập tính nghe theo số đông và một khi đã có số đông nghe theo thì nó sẽ trở thành quy tắc, điều kiện bắt buộc. Mà khi một quy tắc có sự thống nhất đã được đặt ra, chắc chắn khó thể nào thay đổi.

Thế nên Norman cũng không thực sự tin tưởng, gã có thể đánh đổi lợi ích của bầy đàn chỉ vì một chút khát khao nho nhỏ. Kể cả bây giờ các cậu có chiến thắng thì chưa chắc gì gã thật sự thả lũ trẻ ra.

''Nào, đi thôi.'' Nai xách cậu trên tay, vui vẻ đứng trước cửa. Gã nhìn cậu, cười hỏi. ''Ngươi có muốn thử chơi trò cảm giác mạnh không?''

Norman: ''...''

''Ok!'' Gã phấn khích. ''Vậy thì chơi thôi... Ặc...''

Bóng đen lao vụt từ đâu, đá thẳng một cái vào bụng Nai, khiến gã phải ném cậu xuống đất. 

''Camatery Nai! Ngươi rảnh rỗi nhỉ?''

''Nào nào, tôi đâu có.''

Gã là một tiên điên, Norman chắc chắn. Mặc cho khuôn miệng đã ứa vết máu, nhưng gã vẫn cười, một cách điên loạn. 

''Bà chị à, tôi chỉ là chán thôi.''

Krul Tepes nhướn mày, em chầm chầm tiến lại gần gã. Bộp. Không nói không rằng, em xoay một vòng đá thẳng vào mặt tên cấp dưới xấc xược của mình nhằm cảnh cáo. 

''Thôi thôi,'' Biết nếu mình tiếp tục trêu em thêm chút nữa, có lẽ mạng mình sẽ đi tong mất. Gã hươ hươ tay. ''Thưa ngài, tôi biết lỗi rồi ạ.''

Krul nghe vậy liền khoanh tay, hỏi tiếp. ''Lỗi ở đâu?''

''Tại tôi rảnh quá nên kiếm đứa chơi ạ.'' Nai thản nhiên đáp, không mang vẻ hối lỗi chút nào. Nhưng Krul cũng chẳng thể nói gì cả. Thật là, cái tên này ngày càng không ra thể thống rồi.

Krul xinh đẹp liếc nhìn một chút xung quanh, vừa vặn lại va vào cậu ở một góc. Em gằn giọng, hỏi gã. ''Đây là???''

''Đồ chơi mới của tôi.''

''Ồ,'' Lúc nào cũng vậy, em cảm thấy ghét bỏ gã đến cực hạn. ''Dành cả tiếng đồng hồ với một con người? Thật đúng là ngu ngốc.''

Nai cười khoái trá.

''Thế còn không mau xách nó về?'' Krul cao giọng, hùng hổ. Tưởng chừng như động tác tiếp theo của em sẽ là tát thẳng mặt gã. ''Mau. Lên.''

''Được rồi,'' Lau lau khóe miệng, Nai vẫn cười khúc khích. Krul thật sự không muốn nhìn cái vẻ bệnh hoạn của gã thêm nữa, bèn nhảy xuống phía dưới, tiếp tục công việc giám sát của mình, để lại Norman và Nai đang ''chuẩn bị về nhà mới''.

''Này này, vậy thôi nhé.'' 

Nai nháy mắt với Norman và ngay lập tức xách cậu ta lên, nhảy xuống phía dưới mặc cậu giãy dụa. Để không làm mất thêm chút thời gian nào, cũng như làm hài lòng bà chị ma cà rồng, Nai nói luôn.

''Ta bắt mình ngươi về, tha cho thằng nhóc kia. Đồng ý chứ?''

''...''

''Dĩ nhiên là ta sẽ gộp mấy đứa anh em ngươi lại cho ngươi đỡ buồn.'' Hệt như một người lính trong quân đội, Nai thích thú. Gã ghé sát vào tai Norman, ''thủ thỉ''. 

''Ngươi đâu có quyền chống đối đâu.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro