Chapter 9: Gringotts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rina đến Gringotts, cô vừa nhìn thấy bố mình đang bước trên các bậc cầu thang với những sải chân đầy quyết tâm. Cô chạy đến để đuổi kịp ông.

Ông không hài lòng. Đôi mắt xám của ông đưa một cái nhìn băng giá về phía cô.

"Ta hiểu rồi, con không nghe theo những lời khuyên."

Ông dừng lại trước cánh của to lớn.

"Con có thể làm cho mình trở nên hữu ích, nếu con khăng khăng muốn đến cùng. Đưa túi của con cho ta".

Cô đưa túi xách cho bố mình, ông mở áo khoác và lấy ra một cọc bảng Anh dày cộm bỏ vào cặp của cô. "Ta rất hy vọng rằng họ sẽ không bãi bỏ việc nhận tiền mặt trước khi tất cả các con học xong. Cố gắng để Gringotts chấp nhận thẻ tín dụng sẽ là một cơn ác mộng".

Ông đưa túi cho cô. "Bây giờ, hãy đặt một Scutum trên nó."

Rina gõ đũa phép vào túi của mình. "Scutum" cô nói, hình dung ra một vỏ bọc bao bọc toàn bộ chiếc túi và sau đó buộc lại câu thần chú bằng một chiếc bùa khác. Khoảnh khắc đó, chiếc túi của cô trở nên nặng hơn và gần như tuột khỏi tay cô, khi chiếc bùa chống trọng lực bị hủy bỏ.

"Sao thế?"

Bố nhướng một bên lông mày.

"Ồ, khi con bắt đầu đi học. Con nhớ là có ai đó đã đánh cắp tiền của cha bằng phép thuật? "

Ông gật đầu. "Đúng vậy,' ai đó '. Ta thường giữ một số tiền vừa đủ trong mình".

Họ cùng nhau bước vào ngân hàng.

Rina chưa bao giờ đến Gringotts và cô ấy rất ấn tượng với không gian của nó. Cô biết rằng có một hầm của nhà Malfoy, nhưng nó cũng có thể ở trên mặt trăng vì tất cả những gì tốt đẹp mà nó có thể làm được.

Bố cô đi đến cuối hàng đợi ở bên trái, nơi có tấm biển ghi "Giao dịch và những việc khác". Hàng đợi không dài đến thế, nhưng Rina lo lắng khi thấy một trong những con yêu tinh đã phát hiện ra bố cô. Nó đứng dậy đi ra phía sau và biến mất.

Rina thấy có người đón nó ở cửa và sau đó dẫn họ ra phía sau. Cô cho rằng họ là những người quan trọng với kho tiền.

Cô đi đến chỗ bố cô.

"Cha" cô thì thầm. "Có phải lối vào hầm ở phía sau không?"

"Con sẽ phải hỏi mẹ của con về điều đó, nhưng ta khuyên con không nên đề cập đến chuyến du ngoạn của riêng con đến Gringotts, trong khi chúng ta ở đây." Ông nhếch mép.

"Cha chưa bao giờ xuống các hầm?"

"Nếu ta biết rằng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy chúng, ta có thể đã cầu xin cha của ta đưa ta đi khi ta còn nhỏ."

Anh cười toe toét với cô. "Khi con nghĩ về những tình huống trớ trêu đó, nó thực sự buồn cười."

"Vì vậy, những người quan trọng với tiền bạc được đối xử theo một cách khác?"

Bố cô ấy nhìn cô một cách ngạc nhiên. "Tất nhiên, Rina, đây là một ngân hàng."

Cô đảo mắt. "Làm sao ta có thể quên được chứ."

"Con biết điều gì thực sự là buồn cười không?"

"Không ạ?"

"Khi đến ngân hàng Barclay,ta thực sự được tiếp đãi khá tử tế. Không phải là ngoại lệ, nhưng Fortescue và Miller trả đủ tiền để họ có thể tử tế như vậy."

Ông nháy mắt với Rina. "Tất nhiên, họ có thể chỉ nghi ngờ ta rửa tiền với tất cả số tiền ta rút ra từ tài khoản của mình. Và họ đối xử tử tế với ta vì họ nghĩ rằng ta là tội tên phạm có mối quan hệ tốt".

Rina cười khúc khích bất chấp chính mình. "Nếu cha nghĩ điều này thật buồn cười."

"Con biết đấy, điều này có thể sẽ thực sự mất một khoảng thời gian đấy."

"Đừng bắt đầu lại nó, con sẽ ở lại."

"Đồng ý. nhưng đừng phàn nàn với ta về việc buồn chán. "

***

Rina sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng khi trời đã sang chiều, và họ chỉ di chuyển thêm được tối đa là bốn inch, cô cảm thấy chán nản. Một số người đã được chọn ra khỏi hàng đợi và đã được hướng dẫn đến quầy. Bố nheo mắt mỗi khi điều đó xảy ra, nhưng ngoài điều đó ra, khuôn mặt của ông không có bất cứ cảm xúc gì khác.

Ông lấy điện thoại ra, đặt điện thoại trong lòng bàn tay, để mặt sau được che và gõ lên nó bằng tay còn lại. Rina liếc nhìn màn hình, và thấy rằng ông đang kiểm tra mails.

"Làm thế nào mà nó có thể hoạt động ở đây chứ?" Cô tò mò hỏi.

Cha cô đã di chuyển các ngón tay của mình để chỉ che một nửa mặt sau của điện thoại và màn hình nhòe đi đúng như nó lẽ ra nên như vậy trong một tòa nhà của phù thủy.

"Scutum của ta có những tác dụng phụ kỳ lạ."

Ông lại di chuyển ngón tay và chỉ vào màn hình.

"Xem này, có một yêu cầu cho Giáng sinh tới, trước gần một năm." Ông lắc đầu. "Giáng sinh trở nên tồi tệ hơn mỗi năm."

Ông chỉ vào một bức thư khác. "Và người phụ nữ này! Ta thề là cô ấy viết mail mỗi ngày. Cô ấy tổ chức đám cưới của em họ mình vào tháng 5 và dường như cô ấy nghĩ rằng chỉ có thể thành công nếu cô ấy gửi thư cho Fortescue và Miller mỗi ngày một lần. Cô ấy đã thay đổi thực đơn hàng chục lần. Cô ấy thậm chí còn viết vào đêm trước Giáng sinh ".

"Cha, mọi người đều muốn đám cưới của họ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ."

"Thật là ngu ngốc. Hãy tưởng tượng, cuộc sống của con sẽ chỉ đi xuống sau khi con kết hôn ".

"Một cuộc hôn nhân vội vàng với một thông báo ngắn cho cơ quan đăng ký làm nhân chứng không phải là sở thích của tất cả mọi người."

"Nhưng nó đảm bảo rằng con có những ngày tốt hơn phía trước."

"Chỉ khi cha tính đến việc những yêu tinh trong nhà đang chạy loạn khắp đất nước là những ngày tốt hơn."

"Điều đó chỉ xảy ra sau đó, khi hôn nhân của ta và mẹ con được đăng ký trong Bộ pháp thuật. Và mẹ của con coi đó là một sự cải thiện về cách mọi thứ trước đây."

"Cha không nghĩ vậy sao?"

Bố cô cười toe toét. "Đó phải là thành tựu lớn nhất của ta. Và nó không bao giờ ngừng làm ta thôi thích thú. Thật đáng tiếc khi cụ Sammael Malfoy đã không có mặt ở đó để chứng kiến ​​phản ứng dữ dội của hiệp ước của ông ây. "

Nụ cười của ông biến mất nhanh chóng, đến nỗi Rina biết rằng có ai đó đang đứng sau họ. Cô quay lại.

Một con yêu tinh đang đứng ngay sau Rina.

"Squib*, đi theo tôi!"

Chà, điều này chắc chắn không bắt đầu tốt.

-------------------

Squib: con của phù thủy nhưng không có phép thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro