Chapter 71: Inconvenient truths

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna và Blaise tổ chức một bữa tiệc cho con gái Penny của họ. Harry phải đối mặt với một số sự thật bất tiện.

-----------------------------------------------------

Danh sách đang quay cuồng trong đầu Harry. Greengrass, Sloane, Fawley.... Đây là một âm mưu đẫm máu và nếu cái tên của một trong những muggles kia thực sự là người thân tín của thủ tướng muggle... thì Dudley đã nhận ra tên đó ngay lập tức.

Neill, con trai của Dudley đã bị ốm và cậu bé trông có vẻ bơ phờ và mệt mỏi, và họ vẫn chưa thể tìm ra cách xóa bỏ những lời nguyền rủa. Còn có cả cô bé tội nghiệp với chứng dễ bị bầm tím cũng không trở nên tốt hơn. Mỗi khi Pansy hoặc cậu dỡ bỏ câu thần chú, nó sẽ quay trở lại sau vài ngày.

Harry đã không gặp Pansy trong vài ngày, nhưng cô ấy đã bảo Teddy tiến hành phân tích nút chặn của những bức tượng và phát hiện có bạc của yêu tinh ở lõi của các nút chặn cao su ấy. Pansy đã gợi ý rằng bạc yêu tinh có thể thiết lập một kết nối để cảnh báo ai đó đang giữ một mảnh liên kết có khắc cùng một chữ ký ma thuật. Tiết lộ đã để lại một vị đắng trong miệng Harry. Ruột gan cậu cảnh báo rằng có vẻ như các yêu tinh đang háo hức muốn nắm dữ lại được bạc của tổ tiên họ là một điều vô cùng tệ, và nó đã được xác nhận.

Tuy nhiên, họ đã hạn chế kiểm tra nút chặn để tìm chữ ký ma thuật. Harry không muốn bất cứ ai tuồn thông tin họ có được ra ngoài trước khi cậu chưa biết rõ về các hành động của nhóm gián điệp đang ẩn mình trong bộ phận thần sáng là gì hoặc trước khi cậu tìm ra cách kiểm tra chữ ký ma thuật mà không cần kích hoạt cảnh báo. Harry đã tham khảo chéo các nguồn khác nhau, danh sách từ điện thoại di động của Fawley, kết quả của cuộc điều tra của Percy và lời kể của Teddy về những người đã ghé thăm kho ký ức. Ngay cả khi cậu chỉ bắt giữ những người giao nhau, cậu sẽ khó có thể làm điều đó đồng thời. Nó sẽ cần sự chuẩn bị tỉ mỉ và một hành động phối hợp với những người mà cậu ấy tin tưởng.

Vì vậy, Harry ngồi trong khu vườn của Luna và Blaise và cố gắng đẩy danh sách và mọi thứ khác ra khỏi đầu mình, ít nhất là không phải trong một buổi chiều đẫm máu như vầy. Ginny ngồi bên cạnh cậu, xa xa là chiếc khóa cảng vào một thế giới nơi khiến cậu có thể hạnh phúc. Mái tóc đỏ của cô ấy óng ánh trong nắng. Ron, George và Angelina cùng hai đứa con chín và bảy tuổi của họ đang bay lươn, James và Richard cũng tham gia cùng họ. Chiếc mũ của Lily và Penny đang chụm vào nhau và rung lên mỗi khi hai đứa nhỏ cười khúc khích. Đó là một ngày yên bình. Harry muốn vài giây chợp mắt và quên đi những muộn phiền.

Ginny cúi xuống hôn cậu. "Em đang làm tờ rơi cùng mọi người."

Harry chỉ gật đầu và tận hưởng ánh mặt trời. Cậu thực sự đã chết đi khi nghe thấy ai đó la lên với ngôn từ không nên có. Cậu mở mắt, lười biếng chớp chớp trong ánh mặt trời. Blaise đã lấy một chiếc ghế và ngồi bên cạnh cậu ấy. Harry ngạc nhiên. Cậu thích chồng của Luna đủ rõ, nhưng Blaise thường không có xu hướng bắt chuyện một cách nghiêm túc và khuôn mặt của cậu ấy lúc này lộ ra vẻ nghiêm nghị khác thường.

"Harry, có điều tôi cần hỏi cậu."

"Vâng?" Harry ngồi dậy. Cậu hy vọng rằng đó không phải là một vấn đề đẫm máu khác.

"Cậu biết đấy, tôi thích các cậu, các Gryffindor chết tiệt?"

"Tôi đoán rằng cậu có thể khoan dung với chúng tôi." Harry trả lời. "Cậu gặp chúng tôi khá  thường xuyên đấy"

"Luna không bao giờ nói về nó, nhưng em ấy đã thực sự khó khăn trong Nhà của mình." Blaise lắc đầu. "Nhiều năm không có bạn bè, điều sẽ không bao giờ xảy ra nếu em ấy được xếp vào Slytherin. Lũ rắn luôn dính vào nhau"

.

"Tôi luôn nghĩ, cô ấy là một Puff trong trái tim nhiều hơn," Harry trầm ngâm.

"Và các cậu, đặc biệt là cậu Harry, chỉ chấp nhận em ấy như em ấy vốn có, những phép thuật bao trùm, những sinh vật huyền bí và tất cả những gì gắn liền với em ấy"

"Tại sao tôi có cảm giác rằng cậu đang dỗ dành tôi để nhận được một cú đánh vậy nhỉ?" Harry hỏi.

"Không phải là một cú đánh đâu, chỉ là một lời cảnh báo, có thể là thế. Tôi thậm chí không biết làm thế nào để gọi nó." Miệng Blaise vẫn nằm trên một đường thẳng.

"Cậu biết đấy, tôi không bao giờ hiểu được làm thế nào mà Luna có thể giữ được bạn bè với tất cả các cậu sau khi Draco bị bắt, đặc biệt là vì, không giống như mấy người thuộc nhà Gryffindor các cậu, em ấy không bao giờ tin rằng Draco đã sử dụng tình dược. Nhưng em ấy đã xoay sở được".

"Neville cũng là bạn với Hermione cũng như Ron và tôi. Một Puff khác ở trái tim." Harry nhận xét, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng.

Blaise chế giễu và lắc đầu. "Cậu đang đi chệch hướng, Harry. Đừng nghĩ rằng tôi đã không nhận ra."

Harry ẩn náu trong im lặng. Cậu đã nhấn mạnh những gì Blaise sẽ phải nói với cậu ấy. Nó có nghĩa là sự chuyển hướng của cậu đã có hiệu quả. Điều đó cũng có nghĩa là bạn bè của cậu sẽ thất vọng với cậu.

"Tôi không biết cậu đang có ý định gì Harry, tôi chỉ biết rằng có một điều gì đó to lớn đang đến gần. Cậu đã không giúp Luna săn lùng những kẻ buôn lậu occamy, và điều đó không giống như cậu.Cậu thường cố gắng giúp đỡ Luna, như tất cả chúng ta đều làm, bất kể cậu có tin rằng việc đó là xứng đáng hay không."

Blaise bồn chồn, một điều gì đó bất thường như sự vắng mặt của một nụ cười.

"Nó có nghĩa là cậu có một vụ án lớn, hoặc có thể là một số vụ án lớn. Lũ dementors đẫm máu có lẽ chỉ là một trong số đó".

Harry rên rỉ. "Đừng nhắc tôi về lũ dementors vào một ngày đẹp trời như này."

Một số nhà nghiên cứu trong Bộ đang nghiên cứu vấn đề làm thế nào để tiêu diệt chúng. Thậm chí còn có cuộc nói chuyện về việc một lần nữa mặc cả với những dementors và giới thiệu chúng với Azkaban. Không phải điều gì đó sẽ xảy ra trên đồng hồ của Harry. Cậu muốn đốt cháy toàn bộ hòn đảo và hy vọng rằng họ sẽ phá hủy khóa cảng của những dementors đã có ở đó, ở một nơi nào đó.

"Dù sao thì, chúng tôi đã ở nhà Malfoy vào ngày hôm trước và..." Blaise ngập ngừng, đôi mắt của anh chăm chú tìm kiếm khuôn mặt của Harry như thể anh muốn sử dụng pháp lý.

Blaise xua tay, bỏ đi những gì muốn nói. "Không có gì chống lại Draco, phải không? Có bài báo này trên Tờ tiên tri dường như ám chỉ một sự theo dõi, nếu tôi đọc nó chính xác, và Hermione và Draco dường như đã có một cuộc cãi vã về cậu, hoặc vì vậy tôi đã tập hợp những điều đó lại, và tôi muốn biết những gì cậu đã làm."

"Một cuộc cãi vã về tôi?", Harry thốt lên.

Blaise cau có và Harry tự hỏi liệu mình có làm quá lên không.

"Cậu sẽ không để mình bị lừa dối bởi một sự giả tạo một lần nữa, phải không? Rốt cuộc thì cậu là một thần sáng tốt, hầu hết thời gian. Pansy khẳng định linh cảm của cậu là đỉnh cao".

Harry cân nhắc lời nói của mình. "Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng tôi đã học được bài học cụ thể đó. Tôi đặt câu hỏi về mọi bằng chứng, ngay cả khi nó phù hợp với lý thuyết của tôi".

Và đó là một bài học khó. Harry đã không bao giờ chấp nhận các bằng chứng nếu không kiểm tra kỹ. Cậu chưa bao giờ bỏ qua sự thật rằng các thần sáng cũng có thể có những động cơ thầm kín. Đôi khi cậu tự hỏi liệu Hermione và cậu có thể hòa giải nếu Smith không tìm thấy cái vạc chết tiệt đó hay không?

"Tôi rất vui khi biết điều đó." Blaise gật đầu, khuôn mặt anh trở nên cởi mở hơn. Vẫn có một chút cảnh báo trong giọng nói của anh.

"Cậu biết đấy, nếu cậu buộc Luna phải lựa chọn, cậu có thể không thích kết quả đâu." Blaise không nói, bản thân anh sẽ lựa chọn như thế nào và Harry không nghi ngờ gì về điều đó. Làm thế nào mà anh ấy đã gọi nó? 'Những con rắn luôn dính vào nhau.'

"Anh họ của tôi, Dudley nói với tôi rằng cảnh sát muggle có các bộ phận kiểm tra nội bộ. Tôi sẽ cố gắng thiết lập điều đó ".

"Nó rất tệ?" Blaise mở to mắt. Anh ấy đã mỉm cười. "Tuy nhiên, ý tưởng đã muộn mười tám năm."

Harry chỉ nhăn mặt trả lời. Rốt cuộc, đó là một thỏa thuận bất thành văn mà cả Blaise và Pansy đều không buộc Harry phải chủ động thừa nhận sai lầm của mình trong trường hợp lộn xộn về tình dược.

Harry đã được cứu khỏi nhờ sự xuất hiện bất tiện giữa Ron và George, họ đến lấy một ít nước. Harry thắc mắc về Ron. Những ngày cuối cùng đối với cậu ấy thật tốt, cậu ấy có vẻ thấy thoải mái hơn rất nhiều so với hồi đầu năm. Ron vẫy tay chào Luna, người vừa bước ra khỏi nhà.

Nhưng khi nhìn thấy Neville bước tới phía sau Luna, Ron trở nên bối rối, như thể cậu ấy đang xấu hổ vì điều gì đó hoặc bị nhắc nhở về điều gì đó. Neville cau mày trước khuôn mặt đỏ bừng của Ron.

"Chào Nev," Ron vẫy tay, nụ cười của cậu ấy rộng hơn bình thường. "Hogwarts thế nào?"

Harry gần như đảo mắt và thu mình lại trước khi cậu có thể lắc đầu. Ron rõ ràng là không biết làm thế nào để tỏ ra thờ ơ. Đôi khi cậu tự hỏi làm thế nào Ron đã có thể không mắc sai lầm trong những năm làm thần sáng của mình.

Neville nhận lấy chiếc ly mà Blaise ấn trên tay anh. "Yên tĩnh hơn nhiều so với thời của chúng ta. Mặc dù vậy, những anh hùng thời thơ ấu của mình đã bị hạ gục.... "

"Làm sao vậy?" Blaise hỏi.

"Cậu sẽ không nghĩ rằng không có học sinh nào có thể nghĩ ra trò nghịch ngợm sẽ thoát khỏi sự giám sát của giáo sư McGonagall? Và hiệu trưởng Flitwick đó cũng khá tinh ý? "

"Đừng quên Snape."

"McGonagall không nhận thấy các cuộc họp của DADA khi Umbridge ở đó." Luna nói.

Neville chế giễu. "Cô ấy đã chọn không để ý đến họ, mình chắc chắn."

"Nhưng anh sẽ nói gì với thực tế là nhà Gryffindors đã làm điều gì đó ngu ngốc và nguy hiểm trong nhiều năm và McGonagall không biết về điều đó? Và Flitwick cũng vậy? Và họ cần em nói điều đó với họ?"

"Chính xác thì điều gì đáng ngạc nhiên về điều này, Neville?" Blaise hỏi. "Thực tế là nhà Gryffindors đã làm điều gì đó ngu ngốc và nguy hiểm khó có thể là nó. McGonagall đó không biết? Hay rằng Gryffindors đã bị bắt tại trận về một thứ gì đó ngu ngốc và nguy hiểm?"

Neville đã phải bật cười. "Cậu biết đấy, cảm giác thật kỳ lạ. Chúng tôi đã tổ chức hội nghị giáo viên này và Flitwick thậm chí còn mời McGonagall và điều đó thật buồn cười... Biết được điều gì đó mà họ không biết. Và vẻ mặt của họ."

"Chuyện gì vậy, Neville? Đừng bỏ chúng tôi trong bóng tối. "

"Họ không biết lý do, tại sao ngọn lửa trong Căn phòng của những thứ được giấu kín vẫn chưa cháy hết."

"Căn phòng vẫn cháy sao? Merlin! Làm sao có thể?Con rồng lửa đó được nuôi dưỡng bằng phép thuật. Làm thế nào mà nó không chết cho đến bây giờ? " Ron sửng sốt, sự ngạc nhiên đã khiến cậu quên đi sự lúng túng trước đó của mình khi gặp Neville. Harry cau mày.

"Các Gryffindors đã nuôi con quái vật đó bằng những tạo tác hắc ám trong nhiều năm. Đó là một phần của thử thách lòng dũng cảm. Cậu có tin được không? " Neville nói với họ.

"Tôi luôn biết điều đó." Blaise lắc đầu. "Các Gryffindors thật sự điên rồ."

"Ít nhiều thì đó là những gì Flitwick đã nói. Công bằng mà nói, tôi biết rằng một số học sinh nhà Gryffindor có thói quen lục lọi các tạo tác hắc ám, bởi vì Harry và Pansy đã khuyên tôi về điều đó."

George đang lau cán chổi của mình quá tỉ mỉ so với suy nghĩ của Harry.

Neville lao vào cậu bé như một con diều hâu. "Anh không tình cờ biết bất cứ điều gì về điều này sao, George?"

George có một cái nhìn ủ rũ về phía Neville.

"Đừng lo lắng, các huynh trưởng sẽ không trách móc anh đâu. Đây chỉ là em suy đoán thôi," Neville nói.

"George!" Ron lại đỏ bừng mặt. "Em hy vọng đó ít nhất chỉ là những Gryffindor lớn tuổi làm."

Neville lắc đầu. "Không chính xác, lũ năm thứ tư sẽ làm điều đó, để vinh danh Harry chiến thắng trong giải đấu Triwizard, nếu cậu có thể tin điều đó. Đó là một phần của bữa tiệc tại gia."

"Ôi Merlin! Đó sẽ là James và Richard vào năm sau" Ron thốt lên.

Harry ngạc nhiên thốt lên. Cậu còn tưởng rằng những Gryffindor ghé tham thái ấp Malfoy đều lớn tuổi hơn. Đôi khi thật bất tiện khi Narcissa Malfoy chỉ có thể nói những câu đố. Cậu ấy và Ron đều không nghĩ đến George.

George vung tay lên. "Anh xin long trọng thề rằng từ nay anh sẽ không trao các khóa cảng cho các Gryffindors nữa! Dù sao thì anh cũng đã muốn dừng lại."

"Hài lòng không, Giáo sư Longbottom?" Anh cười toe toét với Neville.

Neville khoanh tay và đột nhiên Harry được nhắc nhở rằng các cậu bé của cậu ấy đã kính trọng Neville như thế nào với tư cách là một giáo viên. George đã gần trông giống như những gì Harry đã từng mườn tượng khi thấy anh ấy.

"Dừng lại điều này một khi nó có nghĩa là nó đã cực kỳ nguy hiểm rồi đó, George."

Harry cùng Neville cau có với George. "Điều đó thật nguy hiểm, George. Em nghĩ rằng chính những Gryffindors trưởng thành từ năm thứ bảy đã làm điều này. Như vậy vẫn đủ tồi tệ, nhưng đứa năm thứ tư, thực sự sao? "

"Dù sao thì họ cũng đặt biệt danh cho các đồ tạo tác hắc ám từ khi nào vậy?" Ron muốn biết. "Ngõ gõ cửa?"

"Trang viên Malfoy", Neville nói.

Harry đã bị cám dỗ để bịt miệng Neville lại. Cậu ấy thật biết cách để phá hỏng một ngày hoàn hảo.

Blaise vừa vặn đỡ được chiếc kính của Luna trước khi nó rơi xuống sàn. Ron mở miệng, nhưng không có gì xuất hiện.

Luna chậm rãi chớp mắt nhìn họ bằng đôi mắt xanh to và nhận lại chiếc kính từ tay Blaise, khẽ gật đầu cảm ơn.

"Có những yêu tinh gian xảo trong ngôi nhà đó" cô nói, như thể điều đó sẽ giải thích cho sự khó chịu của cô.

George chế giễu. "Ý của em là những yêu tinh nhà lưu manh sao? Điều đó hầu như không nguy hiểm."

"Lucius Malfoy không bao giờ đồng ý giao hợp đồng cho các yêu tinh trong gia tộc sau cuộc nổi loạn của gia tinh và ông ta chỉ đánh bại họ và bắt tuân theo bằng cách sử dụng hiệu ứng kéo dài của mối quan hệ giữa họ với gia đình Malfoy. Giờ họ đã trở nên hoàn toàn gian sảo sau cái chết của ông ấy. Narcissa đã kiềm chế được chúng, sao cho lũ gia tinh ấy ngoan ngoãn trông nhà, nhưng.... " Cô rùng mình.

"Em đang làm cho có vẻ như chúng nguy hiểm như một đàn nhân mã đang nổi cơn thịnh nộ vậy Luna" George ngắt lời cô.

Cô tập trung vào anh "Đó là một so sánh chính xác, George." Cô mỉm cười với anh, như thể cậu là một học sinh đã đoán đúng câu trả lời.

"Em nói như mình rất có kinh nghiệm vậy Luna." Ron bình luận. "Tôi biết Harry có Narcissa Malfoy làm tư vấn không chính thức về ma thuật hắc ám, nhưng em muốn gì ở đó?"

"Narcissa có niềm yêu thích sâu sắc với các sinh vật huyền bí và em giúp cô ấy chọn các dự án tài trợ xứng đáng."

Harry thấy Blaise đang nín cười. Slytherin đẫm máu đã trở lại vui vẻ với cuộc trò chuyện của họ. Harry thường nghi ngờ việc anh đã kết hôn với Luna vì điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ thiếu trò giải trí. Đôi khi Harry ghen tị với anh ấy. Cậu sẽ thích cười hơn thay vì cảm thấy tuyệt vọng hay buồn bã.

"Em là tù nhân ở ngôi nhà đó, Luna!", Ron khó tin Luna. Như thể cậu ấy đã quên bằng cách nào đó rằng Luna sẽ sẵn lòng đến thăm những người bất đồng hơn nhiều so với Narcissa, nếu điều đó có nghĩa là cô ấy có thể làm điều gì đó cho các sinh vật huyền bí.

"Narcissa hầu như không uống trà với em trong hầm tối của cô ấy, Ron." Luna lắc đầu. "Tụi em thường ngồi trên sân thượng." Như thể Ron đã hỏi cô ấy ngồi uống trà ở đâu. Blaise công khai cười toe toét với Ron, và Harry không thể kìm lòng được. Cậu phải mỉm cười. Luna đã làm điều đó.

"Tại sao các Weasleys không đi và bay thêm vài vòng nữa nhỉ. Chúng ta chỉ bắt đầu với trà vào khoảng bốn giờ ". Blaise nói với họ một cách thân thiện, và thực sự cả hai đều cầm chổi của mình và rời đi một lần nữa, để lại Harry.

Chuông cửa vang lên, Blaise và Luna ra mở cửa. "Đó sẽ là những đứa trẻ của Granger," Luna nhận xét.

Harry lại ngả người ra sau. Có vẻ như Neville đã có trong tay rất nhiều Gryffindors. Cậu lại nhắm mắt. "Cậu đã bỏ Pansy ở đâu vậy Neville?", Harry hỏi.

"Pansy đang tức giận với cậu, Harry, và thành thật mà nói, mình cũng vậy."

Harry lại mở mắt, chuẩn bị cho một bài giảng khác. Cậu nhìn Neville qua vành kính của mình.

"Hay đúng hơn là Pansy không chắc, liệu cô ấy có nên tức giận với cậu vì đã theo dõi Draco hay cô ấy nên giận dữ với cậu vì cậu mong rằng cô ấy sẽ tức giận. Cô ấy muốn biết liệu cô ấy có nên đập vài cánh cửa vào mặt cậu tại văn phòng hay không."

Neville đưa cho Harry một mảnh giấy. "Đó là kết quả của sự vận động nhỏ của cậu, Harry."

Harry nhìn vào những cái tên trên tờ giấy. Trái tim của cậu chìm xuống. "Đó là một danh sách quá ngắn. Tại sao lại có dấu chấm hỏi sau tên của Baxter?"

"Baxter có thể đã tiếp cận Pansy vì anh ấy muốn tự mình nói với cô ấy rằng anh ấy đã tự làm một tên khốn nạn hoàn chỉnh như thế nào thay vì để điều đó cho người khác."

"Mình hiểu rồi. Tuy nhiên, anh ta đã tiếp cận Bộ trưởng. Mình nghĩ chúng ta có thể đánh dấu chấm hỏi ở đó. " Harry thở dài. "Có thể một số tiếng đập cửa sẽ tạo ra nhiều cái tên hơn."

"Pansy sẽ không có gì phải e ngại về điều đó."

Harry đã biết điều này sẽ xảy ra, và cậu vẫn ước mình có thể làm biến đi sự thất vọng khi đối mặt với Neville.

Neville ngồi bên cạnh Harry. "Nếu mình không nhìn thấy danh sách những người có thể liên quan đến việc này, mình sẽ đấm cậu, cậu biết điều đó không?"

Harry gật đầu.

"Cậu đã kéo Ron vào việc này, phải không?"

Harry nhìn Neville sắc bén. "Điều gì khiến cậu lại nói thế?"

"Mình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và vẻ lúng túng của cậu ấy, khi mình bước vào. Pansy nhìn ra tấm gương đó nhưng không ai trong số các thần sáng ở văn phòng bối rối. Mình đoán, nghe Pansy và mình làm tình có lẽ đã khiến Ron bối rối."

Harry lại được nhắc nhở, tại sao Neville lại là một thần sáng giỏi như vậy. Không có gì thoát khỏi cậu ấy.

Cậu nhận xét: "Việc quan sát có thể khá khó xử về mặt đó."

"Và trong trường hợp, Draco không nhận ra, cậu đã để Baxter theo dõi cậu ấy, cậu có thể tin tưởng vào việc Ron không quá bí mật về việc quan sát cậu ấy dành cho cậu. Do đó mà bài báo mờ ám trong Tờ báo tiên tri đã được viết ra."

Harry gật đầu.

"Cậu thậm chí có giấy phép của Bộ trưởng để làm điều đó không Harry?"

"Vâng," Harry nói. "Mặc dù" chuyển hướng "không phải là một tuyên bố giải thích phổ biến về một lệnh quan sát."

"Chà," Khuôn mặt của Neville trông rất lạ, như thể cậu ấy đang mệt mỏi. "Mình đã xem danh sách. Mình biết điều này rất nghiêm trọng, Harry, nhưng vẫn.... Cậu có biết điều gì hấp dẫn nhất không? "

Harry cắn môi. "Vâng, mình nghĩ mình có thể đoán được. Mình biết bạn bè của mình sẽ tức giận và thất vọng và mình đã làm điều đó bằng mọi cách. Chỉ theo linh cảm, một cảm giác dâng trào trong ruột gan rằng trường hợp này có thể là mối đe dọa nghiêm trọng nhất kể từ thời Voldemort. Khi mình bắt đầu điều động việc này, mình vẫn chưa biết nó sẽ nghiêm trọng như thế nào. Và mình vẫn làm, khi có cơ hội."

"Và cậu vẫn mong bạn bè giúp đỡ mình." Neville mím môi lại. "Cậu thậm chí sẽ xin lỗi chứ?"

"Nhiều hơn những gì mình có thể nói." Harry nói với Neville. "Mình cũng biết rằng điều này sẽ không làm giảm sự tức giận của cậu."

"Nó không hẳn là vậy. Đáng giận nhất là cậu cũng biết rằng tụi mình sẽ giúp cậu, mặc dù cậu đã đặt Pansy và mình vào tình huống bất khả thi". Khuôn mặt của Neville vẫn nghiêm lại, đôi mắt cậu nheo lại.

"Mình đã học nó từ cụ Dumbledore." Harry quan sát. "Ông ấy là người giỏi nhất trong việc này."

"Cậu đã vượt qua cụ Dumbledore, Harry. Dumbledore đã sử dụng các đồng minh của mình, mình nghi ngờ rằng ông ấy đã từng có bạn bè. Cậu sử dụng tất cả mọi người, kể cả bạn bè và kẻ thù của cậu. Và mình không có ý nói đây là một lời khen". Giọng Neville vẫn đều đều.

"Cậu biết rằng mối quan hệ của Malfoy và mình có thể phức tạp hơn so với sự thù địch thuần túy đúng chứ"

"Không vui đâu, Harry."

"Khi chúng ta phá bỏ âm mưu này, cậu có thể đưa mình đến một con hẻm tối và trút bỏ sự thất vọng về mình"

Neville chế giễu. "Mình sẽ để Pansy làm điều đó, đồ khốn ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro