Chapter 58: Final speech of the defence (March 18, 2002)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy đã đủ sự thật chưa, Hermione?" Những lời nói của Harry vang lên bên tai cùng dòng máu nóng chảy qua tai Hermione, lấn át đi mọi âm thanh. Sự bất an cùng hối hận bùng cháy trong lòng cô, Hermione cảm thấy như thể cô đã nuốt vào một cây kim sắc bén để giờ nó nằm ngay dưới trái tim cô, tạo ra những vết sẹo nóng rực nơi cô. Harry đã nói sự thật và sau đó là một số điều khác.


Sloane, công tố viên, bắt đầu đưa ra những suy luận của mình. Hermione đã không nghe nó. Cô biết những suy luận của ông ấy là gì, những lập luận vô nghĩa, cổ hủ và truyền thống, nhưng ông ấy đã thêu dệt lên một câu chuyện, nhiều người sẽ tin vào điều đó. Hermione nhìn vào các ghi chú mà mình đã viết ra để bác bỏ từng lập luận của Sloane, nhưng cô nghi ngờ rằng liệu những ghi chú ấy có đủ cho hiện tại. Cô sẽ phải tìm ra những lập luận khác ngay lập tức. Cô nhìn chằm chằm vào những ghi chú của mình, lục lọi trong não một cách tuyệt vọng để tìm thứ gì đó mà cô có thể sử dụng.


Nhưng mọi việc hiên tại đang giống như ngày họ được đưa đến trang viên. Cô nhìn vào khán giả, chú ý nhiều đến biểu cảm của mọi người và phân tích chúng, nhưng vấn đề chính là làm thế nào để xoay chuyển mọi thứ trở nên có lợi cho Draco. Cô thấy cha của Draco đang cau có với mình, mẹ anh thì tái mặt chết điếng. Bố mẹ của cô đang thì thầm với nhau, có lẽ đang cố gắng tìm cách để họ có thể dung hòa giữa 'quý ông trẻ đẹp' với cái tên ám ảnh mà Harry đã hình dung về Draco. Mặt Ron đỏ hơn cả tóc, và nếu Hermione nói đúng, những người anh em của anh ấy đã kiềm chế để anh ấy không nhảy dựng lên. Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đang muốn lao về phía Draco. Đôi mắt Ginny tròn xoe và đầy ngạc nhiên, trong khi Luna đang cho Neville xem thứ mà cô ấy đã viết ra. Cô ấy có thể sẽ cố gắng điều chỉnh các suy xét của mình cho phù hợp với những tiết lộ mới.


Hermione có thể cảm thấy Draco đang nhìn mình. Anh cũng không nghe Sloane nói, như thể bài phát biểu của ông ấy chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô, như muốn ghi hình ảnh cô vào ký ức để tồn tại mãi mãi. Và Harry, Harry ngồi đó khoanh tay, dáng vẻ nhăn nhó, cậu có lẽ muốn cô dừng lại. Khuôn mặt cậu như muốn nói với cô rằng cậu không thích những chuyện này chút nào, nhưng rõ ràng những điều này là cần thiết đối với cô. Trông Harry có vẻ trở nên cộc cằn hơn như ngày cậu ấy chia tay với Ginny để có thể đi săn Trường sinh linh giá. Chỉ có điều lần này, chính Hermione mới là người chịu đựng, nhưng Harry không biết điều đó, hoặc ít nhất là không biết nó khó khăn như thế nào. Cô tự hỏi mình có thể làm gì khác hơn.


Hermione nhận ra tất cả những chi tiết này, và suy nghĩ của cô xoay quanh những lời giải thích cho tất cả chúng, nhưng khi cô cố gắng tập trung vào một lối thoát, tâm trí cô ấy trở nên trống rỗng. Những chữ cái trong ghi chú của cô mờ đi trước mắt cô, và cô chắc chắn rằng lập luận mà cô đã soạn thảo cẩn thận sẽ vỡ vụn ngay lúc này. Đây là trường hợp đầu tiên của cô, một trường hợp quan trọng nhất đối với cô và là sự đại diện của cô cho việc bào chữa, chống lại những điều bảo thủ, định kiến này. Quá sớm để thất bại, quá trình truy tố đã kết thúc, đi đến kết luận rằng người bào chữa đã cố gắng vẽ một tên tội phạm như một kẻ đào tẩu ăn năn hối cải, và thẩm phán đã kêu gọi cô ấy tranh luận chống lại điều đó.


Hermione bất động một chỗ và cảm giác như trước mắt cô là một mảnh vô cực, mặt đất dường như nhường chỗ cho cô, và dây thần kinh của cô đe dọa sẽ kéo cô xuống sâu dưới mặt đất. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô và cô nhớ rõ mình đã cảm thấy bất lực như thế nào khi Bellatrix Lestrange giơ đũa phép lên để tra tấn cô. Trong vài giây, Hermione nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống sàn và bắt đầu nói những lời vô nghĩa. Cô bắt đầu sắp xếp lại các ghi chú của mình.


Cô mới chỉ đi được nửa đoạn đường đầu tiên của mình, khi cô nhận ra rằng mọi người nghĩ gì sẽ không còn quan trọng, không quan trọng nếu cô trông lố bịch. Điều quan trọng là cô có chịu cố gắng hết sức hay không. Và cứ như thế, thần kinh của cô dịu lại, cô cảm thấy như thể mình vừa bị một xô nước đá đập vào đầu. Một xô nước đá của sự tức giận chính đáng. Mặt đất không còn rung chuyển nữa.


Hermione lắc mình, cẩn thận đặt những bản ghi chép lên bàn, bỏ đi. Cô hít một hơi sâu.


Cô= nhìn thẳng vào mắt Harry. "Rõ ràng, vụ việc và sự nghiệp của tôi đang gặp nhiều xáo trộn, chỉ vì tôi quyết định thực hiện vai trò bào chữa trong phiên tòa này. Nếu cậu nghĩ rằng điều này có ý nghĩa gì đối với tôi, rằng sự nghiệp của tôi quan trọng đối với tôi hơn công lý, thì cậu hoàn toàn không hiểu gì về tôi cả Harry. Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến này, để mọi người không bị phán xét sai lệch trong một phiên tòa công bằng. Tôi đã chiến đấu để hạ gục một tên bạo chúa đã tự ý giết những người khiến hắn không hài lòng vì lý do này hay lý do khác, vì làm trái dòng máu thuần chủng, vì không thực hiện mệnh lệnh của hắn. Voldemort ngẫu nhiên đe dọa mọi người bằng cái chết vì hắn thích đắm chìm trong nỗi sợ hãi của họ, điều đó khiến hắn cảm thấy có sức mạnh, hắn gây áp lực buộc mọi người phải thực hiện cuộc đấu thầu của mình. Những kẻ tàn bạo đó không thực thi công lý, ngay cả khi chúng cố tạo cho mình vẻ công bằng, nhân hậu hay nghiêm khắc, bất cứ điều gì phục vụ cho mục đích của chúng."


Lời nói của cô tự tuân ra mà.


"Nếu chúng ta không làm gì để biến công lý thành mục tiêu cao nhất của mình, thì tất cả đều vô ích. Sự nghiệp của tôi là gì khi công lý đang bị đe dọa? Và tôi muốn cậu tự hỏi mình, công lý trong trường hợp này là gì? Tôi đã lập luận rằng Draco Malfoy đã đào tẩu. Rằng anh ấy tránh xa kẻ 'cuồng sát' này - đây là những lời Draco nói, không phải của tôi - càng nhiều càng tốt, rằng anh ấy đã hiểu rõ Severus Snape và làm việc chống lại Voldemort. Bên công tố lập luận rằng Draco Malfoy, một tử thần, chỉ đang diễn trò để được phán xử vô tội . Bằng chứng tình huống mà người bào chữa đưa ra để ủng hộ các tuyên bố của bị cáo đã bị công tố chế giễu, rõ ràng nhất là trong trường hợp của gia tinh Prudy, người có lời khai bị tuyên bố là không hợp lệ chỉ vì thân phận của cô ấy là một thực thể ma thuật. Như thể cô ấy bằng một cách nào đó kém hơn các pháp sư hay phù thủy. Cơ quan công tố lập luận rằng Draco Malfoy bằng cách nào đó đã dàn xếp các tình tiết theo cách như vậy, mà tội lỗi của anh ấy không thể được chứng minh. Tôi nghĩ thật thú vị khi phía công tố dường như nghĩ rằng Draco Malfoy là một kẻ tử thần đã bị thuyết phục rằng Voldemort sẽ chiến thắng, nhưng lại cố gắng xây dựng một vụ án để có khả năng anh ấy sẽ bị xét xử. Tôi đảm bảo với cậu, nếu Draco Malfoy muốn đưa ra bằng chứng cho sự vô tội của mình, anh ấy sẽ cố gắng thuyết phục. Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu cho rằng anh ây đã làm điều mà điệp viên hai mang nên làm - đó là không nói cho ai biết, giống như anh ta đã học được từ Severus Snape. Rải rác các bằng chứng phong cho một phiên tòa có thể xảy ra trong tương lai là điều cuối cùng trong tâm trí anh ấy."


Sloane chế nhạo cô và khuôn mặt ông thể hiện rõ suy nghĩ của ông ấy, rằng những lý lẽ của cô đưa ra yếu ớt như thế nào


"Draco Malfoy đã bị nghi ngờ ngay cả trước khi anh ấy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Voldemort giao cho. Anh ấy không muốn giết người. Và đó là lý do tại sao anh ta rút lui khỏi nhiệm vụ giết cụ Dumbledore. Tôi muốn cậu nhận ra rằng anh ấy ghê tởm việc giết người đến mức anh ấy đã từ chối làm điều đó, mặc dù điều đó có nghĩa là anh ấy đang đánh đổi cuộc sống của chính anh ấy và mẹ anh ấy. Severus Snape đã giết Dumbledore. Như chúng ta biết bây giờ điều này đã được lên kế hoạch. Cụ Dumbledore muốn Snape trở thành chủ nhân của Elderwand, nhưng trong một sự xoay vòng kỳ lạ của số phận, Draco Malfoy đã trở thành chủ nhân của cây đũa phép mạnh nhất"


"Và Severus Snape biết điều đó sẽ diễn ra. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao anh ấy lại mạo hiểm để chiêu mộ Draco làm đồng minh. Bởi vì Elderwand nâng cao khả năng của phù thủy và Draco luôn có sở trường về độc dược, như giáo sư Slughorn cũng công nhận điều đó, nếu ống ấy chịu khó kiểm tra điểm của các học sinh mà ông đã tiếp quản từ Giáo sư Snape. Cơ quan công tố đã lập luận rằng sẽ không thể phát triển một loại thuốc mới chỉ trong vài tháng, và sẽ không thể tạo ra suctum chỉ trong hơn năm phút. Nhưng với tư cách là Chủ nhân của Elderwand? Ngay cả việc mất cây đũa phép của anh ấy cũng giống như nó đáng lẽ phải xảy ra. Elderwand là một tạo tác tinh vi và những người chủ của nó đã đánh mất cây đũa phép khi họ bị suy yếu. Draco Malfoy cũng vậy khi anh ấy bị suy yếu đến mức gần như mất phép thuật sau khi cứu tôi."


Hermione gần như biết ơn Harry vì đã bẻ gãy Elderwand. Cô chỉ mới nhận ra rằng cô sẽ  sử dụng Elderwand để có thể giúp cho Darco ngay bây giờ, giống như cách anh ấy đã pha chế Phoenix Potion.


"Hãy để tôi nhắc cậu về những bằng chứng chứng minh rằng đây là sự thật. Lời khai của Tiến sĩ Williams cho thấy Draco Malfoy ghét Voldemort và những vụ giết người tùy tiện của hắn, lời khai của Helena Winters cho thấy anh ấy đã pha chế thành công Phoenix Potion và sử dụng nó, lời khai của Narcissa Malfoy cho thấy ít nhất là khả thi, Draco Malfoy gọi Severus Snape làm người bảo vệ với chiếc nhẫn của mình, ngay lúc anh ấy nhận ra Harry Potter, Ron Weasley và tôi đã bị những kẻ ăn trộm mang đến thái ấy. Anh ấy đã nhận ra rất rõ ràng tất cả chúng ta và cố gắng hết sức để câu giờ. Harry Potter tin rằng Draco Malfoy đã nhận ra mình. Tất cả điều này được đặt lên hàng đầu bởi lời khai của gia tinh Prudy. Hợp đồng của cô với Hogwarts cho thấy rõ ràng rằng cô là một gia tinh tự do, người có lời khai đáng giá ngang với một phù thủy. Biết đâu, Draco Malfoy đã cứu được bao nhiêu sinh mạng trong Trận chiến Hogwarts? "


Hermione nhìn vào chỗ của Hội đồng Pháp thuật và tự hỏi liệu lời nói của cô có tác động đến họ không. Chắc chắn, nhiều người đã nghi ngờ rằng đây sẽ là lý lẽ của cô trong bài phát biểu cuối cùng của mình. Cô hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc lao xuống vùng nước sâu. Cô là một Gryffindor và đây là điều cô sẽ làm. Nếu cô làm cho cái cân lắc lư, sau cùng thì chúng có thể sẽ dừng lại theo hướng có lợi cho Draco.


"Khi thẩm phán Prewett hỏi tôi, liệu tôi có nhận vụ của Malfoy hay không, tôi đã hỏi ông ấy, liệu tôi có bị coi là thiên vị không. Và ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không nghi ngờ gì về sự chuyên nghiệp của tôi, rằng trường hợp đầu tiên của tôi có lẽ sẽ là một chiến thắng dễ dàng. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng điều này là lạc quan quá mức, nhưng tôi không nhận ra rằng tôi đã bị đề nghị vào vai trò truy tố. Tôi đã đăng ký bào chữa, và tôi ngây thơ đến mức không nhận ra rằng bản án trong vụ án Malfoy được coi là một kết luận bỏ qua, rằng tôi được đề nghị truy tố để thúc đẩy sự nghiệp của mình, rằng sự thiên vị mà tôi nên có như một muggleborn và như một người nào đó từ phía bên kia của cuộc chiến được cho là không quan trọng. Người ta cho rằng sẽ không có hại gì nếu bị truy tố với sự thiên vị đối với bị cáo".


"Vì tôi đứng ở đây,mọi người có thể thấy, rằng tôi đã và đang bào chữa, nghĩ rằng đây là điều tôi phải làm. Nghĩ rằng mình đã may mắn làm được điều mình muốn kể từ khi biết tin anh ấy chưa chết. Cầu xin cho sự tự do của Draco Malfoy."


Đôi mắt cô tìm kiếm khuôn mặt của Draco và cô mỉm cười với anh. Anh luống cuống lắc đầu. Người bạn trai thông minh, không, chồng của cô, biết cô đang làm gì, dù mọi người có quên đi chăng nữa.


"Mọi người biết đấy, tôi không phải là người duy nhất mắc sai lầm. Tôi nghĩ, tôi được đề nghị bào chữa, thẩm phán đã hoàn toàn nhầm về bản chất thiên vị của tôi".


Draco đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Dawlish chộp lấy và ấn người cậu vào lại ghế.


"Hermione, đừng", anh cầu xin. "Đừng làm điều này với chính mình."


"Quyết định là của em," cô nói với anh.


"Chúng ta đã đồng ý về điều này." Anh tranh luận.


"Hoàn cảnh đã thay đổi." Hermione trả lời anh. Anh nhắm mắt và lắc đầu.


"Bây giờ tôi sẽ nói với mọi người về thành kiến ​​của tôi, thành kiến ​​thực sự của tôi. Harry Potter đã kể cho mọi người nghe về điều mà cậu ấy gọi là nỗi ám ảnh của Draco đối với tôi, cách cậu ấy đối xử với tôi ở trường khi có những người khác ở xung quanh. Những gì cậu ấy không biết, là phía bên kia. Cậu ấy không biết Draco đã nói gì khi chúng tôi ở một mình, rằng những lời xúc phạm của Draco là một tấm bình phong để anh ấy che giấu một bí mật. Tôi không chỉ cho rằng Draco Malfoy đã nghi ngờ trước khi cụ Dumbledore bị giết, tôi biết điều đó. Bởi vì anh ấy đã nói với tôi tất cả về điều đó vào năm thứ sáu của chúng tôi nhiều như những gì anh ấy dám thú nhận, anh ấy nhận lỗi vì mẹ mình, niềm tin rằng anh ấy sẽ chết vì Voldemort không thực sự có ý nghĩa để anh ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình."


Cô ấy phớt lờ những tiếng hét của Harry về "Nó nói với cậu? Hermione! Ý cậu là gì, nó đã nói với cậu?"


"Tôi đã nói với cụ Dumbledore về điều này và ông đảm bảo với tôi rằng tất cả sẽ diễn ra theo kế hoạch. Và ngoài chi tiết nhỏ rằng chính Draco đã tước vũ khí của cụ Dumbledore, mọi chuyện đã diễn ra như kế hoạch của cả Voldemort và cụ Dumbledore. Severus Snape đã giết Dumbledore, và Voldemort đã tin vài sự khôn ngoan về lòng trung thành thực sự của Snape và nghĩ rằng ông ấy tốt hơn cụ Dumbledore."


Cô dừng lại. Cô muốn hét lên, tuyên bố rằng cả hai bên đã sử dụng thanh thiếu niên trong cuộc chiến của họ. Cụ Dumbledore có thể đã giúp đỡ Draco, nếu ông không ngại kế hoạch của mình bị hỏng. Điều đó sẽ không giúp ích gì cho trường hợp của cô. Thật tệ là cô đã chống lại Harry.


Bây giờ cô ấy quay sang Harry. "Cậu chỉ đúng một nửa thôi, Harry. Cậu có tự hỏi làm thế nào Draco bắt tôi bảo vệ anh ấy không. Câu trả lời là anh ấy không làm gì cả. Anh ấy không làm gì khác ngoài việc sống sót trở lại. Tôi muốn bênh vực anh ấy, bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng anh ấy không muốn Voldemort chiến thắng. Tôi biết điều đó, bởi vì anh ấy đã nói với tôi giữa những ký ức vỡ vụn từ nụ hôn ấy".


Một lần nữa, cô ấy phớt lờ tiếng ồn ào, tiếng Ron hét lên phía sau, Harry kinh ngạc thốt lên.


"Đây là sự thật, toàn bộ sự thật." Hermione mở túi và lấy giấy đăng ký kết hôn ra.


Cô đứng thẳng lưng, nhìn vào mắt thẩm phán và Hội đồng. "Tôi có thành kiến, bởi vì tôi không chỉ hoàn toàn tin chắc rằng Draco đã không nói gì ngoài sự thật, mà tôi còn thành kiến ​​vì tính đến thứ Năm tuần trước, tôi là vợ của anh ấy, và nếu các người kết án anh ấy phải vô Azkaban thì ít nhất các người nên biết. Rằng các người không chỉ lên án một người đàn ông vô tội mà còn trừng phạt Hermione Granger-Malfoy, và như mọi người biết đấy, một trong số ít những người đã tiêu diệt một trong những truowgnf sinh linh giá của Voldemort."


Cô đặt chứng chỉ lên bàn thẩm phán với một tiếng nổ lớn vang vọng trong hội trường.


Tất cả hội trường trở nên hỗn loạn sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro