Chapter 5: In need of a wand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã kết thúc và trường học sẽ sớm bắt đầu trở lại. Colin Granger-Malfoy sợ hãi điều này vì những lý do khác nhau.

----------------------------------------------------------

"Colin cần phải có một cây đũa phép mới trước khi quay lại trường" Rina nói vào bữa sáng. Colin gần như đã quên rằng chị gái mình biết về cây đũa phép của cậu.

Colin như muốn bóp cổ chị gái mình. Chị ấy đã quá tinh ý. Cậu không thực sự muốn nhắc về trường học, không phải bây giờ, khi tất cả mọi người đang ở bên nhau và hạnh phúc. Cậu biết mình đã có kỳ nghỉ lâu, nhưng cậu thà tự nói với bố mẹ mình theo cách của mình hơn là để người khác nói đến nó.

Cậu ta ném cho chị mình một cái nhìn giận dữ, nhưng Rina đã khóa ánh mắt của cậu lại. Và bố và mẹ cũng nhìn về phía cậu.

Bây giờ đang vào đầu tháng giêng, cây thông Noel trông không còn tươi nữa mặc dù đã có những tấm bùa do mẹ đặt trên cây. Nhưng nó vẫn thơm mùi của Giáng sinh, quê hương và gia đình. Trong một vài ngày tới, khi trường học bắt đầu trở lại, họ sẽ vứt bỏ cái cây. Trường học có nghĩa là Số học Huyền bí, Cổ ngữ học Rune và Độc dược học, nhưng nó cũng có nghĩa là bạn bè.

Colin thường không bận tâm rằng những người bạn duy nhất của cậu ở trường Hogwarts chỉ có một gia tinh già và một cô bạn mộng mơ đến từ Ravenclaw, nhưng chiếc đũa phép bị gãy của cậu đã nhắc nhở cậu rằng cậu không phải lúc nào cũng thành công trong việc trốn tránh sự chú ý.

"Con không cần một cây đũa phép mới, nó không thực sự bị hỏng."

Mẹ cậu không dễ bỏ qua điều đó và chị gái cậu cũng vậy. "Mẹ chắc chắn muốn biết Colin đã phá vỡ nó như thế nào" chị gái cậu nói.

Colin đỏ bừng mặt. "Em đã nói với chị rồi Rina, em quên rằng em đã để nó trong túi sau của quần jean và đi trượt băng. Nó trơn như da của Kraken khổng lồ vậy."

Rina chỉ nhướng mày và nhìn cậu đầy thách thức. Colin biết rõ rằng cô không tin vào điều đó.

"Không ai có ý định bẻ gãy đũa phép của em cả" cậu hét lên.

Bố cậu, người đang bận rộn cắt những miếng bánh mì nướng nhỏ cho Robert bé nhỏ, liếc nhanh về phía cậu. Đôi mắt anh vụt sáng trong giây lát.

"Rina, không có ích gì khi chọc tức Colin về một sự cố sai sót đâu con" mẹ nói. "Mẹ vẫn muốn nhìn thấy cây đũa phép đó."

Colin rúm ró trong lòng. Bây giờ, cậu chắc chắn cả bố và mẹ cậu đều biết, lớp băng trơn trượt đó không đáng trách.

Dưới con mắt soi xét của họ, cậu đưa cây đũa phép của mình ra.

"Nó xảy ra vào tuần cuối cùng ở Hogsmeade, ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh."

"Không thực sự bị hỏng..." bố cậu nói. Ông lấy cây đũa phép bằng hai ngón tay và vung nửa trên cây đũa phép. Tay cầm của cây đũa từ từ quay vòng ngay trên mũi Colin

"Colin, con nên nói với chúng ta."

Colin ngụp đầu. "Đũa phép đắt tiền," cậu lẩm bẩm. "Và với Giáng sinh và tất cả những cuốn sách mới, con muốn đọc và con đã quên mất chuyện này. Con thực sự đã quên nó. Con đã bị cuốn vào 'Chúa tể của những chiếc nhẫn'. "

'Chúa tể của những chiếc nhẫn' là một món quà bố mẹ dành cho cậu, và Colin đã đọc nó ngay lập tức với đôi tai nóng bừng vì phấn khích.

Mẹ thở dài. "Chúng ta cần đến Ollivander's."

"Con có thể đi," Rina nói. "Mẹ đưa tiền cho con, và con có thể làm điều đó. Bây giờ con đã trưởng thành. Nếu con có thể hiểu được người trợ lý đó, cô ấy thậm chí có thể bị thuyết phục không tính giá gấp đôi cho chúng ta".

"Rina!", Mẹ nói.

"Sao ạ! Mẹ biết đấy, họ đã tính phí đũa phép của mỗi người chúng ta gấp đôi".

"Hầu như không, họ đòi hỏi nhiều hơn gấp ba so với những người khác theo ước tính của ta" bố nói.

Ông thở dài ngao ngán. "Dù sao thì Ollivander không phải là vấn đề. Ông ấy sẽ bán cho chúng ta một cây đũa phép. Vấn đề là ta phải đến Gringott's trước để đổi bảng Anh thành galleons. Trừ khi khách hàng mới nhất của em thanh toán đúng hạn, Granger nhỉ? "

"Em đã cho Terry gia hạn," mẹ nói một cách hối lỗi. "Em khó có thể biết rằng chúng ta sẽ cần galleon vào tháng Giêng."

Bố nhăn nhó. "Vậy đã đến lúc dành cho thời gian yêu thích nhất của anh rồi."

Colin chiến đấu với nước mắt của mình. Tất cả họ đều biết, có lẽ trừ Robert bé bỏng ra, rằng bố rất ghét những chuyến đi đến Gringott's. Nhưng thường thì ông chỉ phải đi mỗi năm một lần ngay trước khi họ cần mua tất cả đồ dùng cho trường học. Khi Lizzie vào trường Hogwarts vào mùa hè năm ngoái, đó là một khoảng thời gian thực sự căng thẳng, Colin biết, mặc dù bố mẹ đã giả vờ là tất cả đều lạc quan về ba đứa trẻ ở Hogwarts.

"Anh yêu, anh biết đấy, Blaise hoặc Pansy có thể..."

"Và có thể họ sẽ được đánh giá cao vì đã cố gắng. Chỉ là không có nhiều người cần đổi bảng Anh sang galleons. Chúng ta đã nói về điều này hàng chục lần rồi mà. Em biết anh phải làm điều đó nếu không nó sẽ còn tồi tệ hơn".

Anh đứng dậy. "Anh có thể vượt qua nó."

Như mọi khi, anh rất nhanh chóng khi đưa ra quyết định.

"Anh sẽ nhắn tin cho em khi anh xong việc. Anh sẽ đi bằng tàu hỏa*. " Anh đi ngang qua ghế đẩu của đứa bé và đứng gần cô.

Colin có thể nhìn thấy sự quan tâm trong mắt mẹ mình, nhưng khi bố cúi xuống hôn mẹ, mẹ vội che nó đi và mỉm cười.

"Em sẽ nhờ Neville giúp đỡ. Em chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đưa Colin đến Flourish và Blotts, và anh có thể đón con ở đó, khi anh đã có đủ galleons."

"Con có thể đến được không? Neville cũng là chú của con, "cô em gái nhỏ Lizzie của cậu lên tiếng.

"Con cũng vậy," Meg đã khóc. "Con muốn gặp chú Neville".

"Chúng ta sẽ xem xem chú Neville nói gì về điều đó."

Chú Neville sẽ vui lòng nhận tất cả, Colin biết. Chú ấy có thể sẽ mua cho họ một cốc sô cô la nóng và chiều hư bọn họ. Nếu Colin may mắn, Neville sẽ mua cho cậu ấy một cuốn sách. Tâm trạng của cậu dần vui lên, mặc dù cậu nghi ngờ rằng bố mẹ sẽ xem xét lại câu hỏi về chiếc đũa phép bị gãy.

Mẹ vẫy đũa phép và một con rái cá bạc xuất hiện.

"Hỏi Neville, hôm nay anh ấy có rảnh để đưa Colin, Lizzie và Meg đi dạo không. Tôi phải trông Robert và Draco có việc."

Con rái cá chạy đi, để lại những tia lửa nhỏ màu bạc trong không khí.

"Con có thể đi với Colin, nếu chú Neville không rảnh?" mẹ hỏi Rina.

Rina cau có. "Con muốn đi với cha"

"Rina, đây chắc chắn không phải là một ý kiến ​​hay," bố cô lên tiếng.

"Giờ con đã trưởng thành. Cha mẹ đã nói với con rằng hia người sẽ không can thiệp vào các quyết định của con. "

"Tuy nhiên, chúng ta không hứa sẽ không đưa ra lời khuyên cho con, Rina," bố cô nói. Anh choàng một chiếc áo khoác lên tay và cầm điện thoại trên bàn ở cửa lên.

"Khó khăn của ta ở Gringott là vấn đề của ta, và của riêng ta thôi. Điều này không nên để lại cho thế hệ tiếp theo. "

Anh vò tóc đứa con út và chỉ vào chiếc áo khoác.

"Granger, em có thể làm cho tay áo trông giống như có vài sợi chỉ tưa ra không?"

Mẹ nhướng mày, thắc mắc, nhưng vẫn vẫy đũa phép.

"Cảm ơn, Granger. Em biết đấy, anh sẽ kiếm được tiền dễ dàng hơn khi anh tạo ấn tượng về việc đã hoàn toàn bị sỉ nhục và bị thương trong lòng kiêu hãnh của mình. "

Bố lại hôn mẹ.

Mẹ lắc đầu.

"Hãy cho họ một hành động tốt, Malfoy."

"Lần trước anh đã làm xong nó giữa trưa."

Một con cầy mangut màu bạc xuất hiện ngay khi bố vừa mở cửa rời đi.

"Tôi có thể đón bọn trẻ. Thả chúng vào khoảng mười một giờ".

-------------------------------

Note: Về vấn đề xưng hô giữa Draco và các đứa trẻ, mình đã khá phân vân :////, tiếng Việt rối rắn kinh khủng luôn ấy :'))))

Mình sẽ để cách xưng hô của Draco với các con lúc anh nghiêm khắc là ta và con, còn lúc vui vẻ hoặc bình thường là sẽ là bố-con. Slytherin trong anh bắt buộc mình phải làm vậy TvT. Đặc biệt các cuộc nói chuyện giữa Draco và Rina sẽ nghiêng về ta-con nhiều hơn. Tất nhiên rồi, các Slytherin nói chuyện với nhau mà, làm sao có thể bỏ qua được chứ.

Trong các cuộc trò truyện của những đứa trẻ về Draco, tụi nhỏ vẫn sẽ gọi anh là bố, vì tụi nó yêu thương anh kinh khủng. Nhưng khi xưng hô với với anh tụi nhỏ sẽ gọi là "cha", lại là lý do Draco mang một Slytherin trong mình, nó như một các tôn trọng với bố của tụi nhỏ vậy.

Nếu điều này khiến các bạn thấy quá rối hay khó chịu khi đọc hãy cứ nói ra nhé, mình sẽ sửa lại để đơn giản hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro