Chapter 4: The hospital wing (12/5/1977)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thảo luận bên hồ khiến Hermione bất an, và khi Harry đánh Draco bằng lời nguyền tra tấn, cô muốn đảm bảo rằng anh sẽ không chết.

--------------------------------------------------------------

Kể từ ngày cô nói chuyện với Malfoy bên hồ, đôi mắt buông bỏ và tuyệt vọng của anh đã ám ảnh cô.

Cô thường nghĩ về cuộc nói chuyện của họ mọi lúc ngay cả khi trong lớp học và tại đại sảnh, và hầu như mỗi khi cô nhìn lên để tìm kiếm anh thì ánh mắt của anh đã luôn ở đó hướng về cô. Điều đó khiến cô không khỏi lo lắng, nhưng cô vẫn chưa nói với ai về cuộc gặp gỡ kỳ lạ ngày hôm ấy. Cô không muốn Harry phải tiếp tục ám ảnh về Malfoy. Cô đã nói với cậu rằng điều đó không tốt chút nào khi cậu phải luôn suy nghĩ đến nó. Và khi những tiên đoán của cô dần trở thành sự thật, cô đã rất kinh hoàng.

Harry vô cùng trong sáng. Cậu đã đuổi theo Malfoy và giáng cho anh ta một lời nguyền khủng khiếp. Có chút an ủi cho cô rằng cô đã đúng về cuốn sách của Hoàng tử lai. Chắc chắn Hoàng tử lai, kẻ đã tạo ra câu thần chú khiến đối phương không mất mạng nhưng lại phải chịu nỗi đau khinh khủng khi máu trong người trào ra cho đến chết, là một phù thủy hắc ám.

Harry vô cùng mơ hồ về cuộc chạm trán với Malfoy. Một phần trong Hermione nghi ngờ rằng Harry đã nói dối về việc không biết đến tác hại của câu thần chú Sectumsempra, đồng thời cậu ấy cũng rất mơ hồ về những gì Malfoy thực sự đã làm khi Harry bước vào phòng tắm ấy.

Cô sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi cô biết nhiều hơn, hoặc ít nhất là cô biết liệu Malfoy tốt hơn hay chưa. Cô quyết định rằng mình sẽ cố gắng lẻn vào bệnh thất sau giờ giới nghiêm.

Thực sự, không khó để lấy được chiếc áo tàng hình của Harry. Cậu ấy quá bất cẩn. Cô đặt chuông báo bằng đũa phép và ngay sau nửa đêm cô dậy và lẻn đến bệnh thất

Khi đã bước vào bệnh thất, cô cởi bỏ áo choàng, Malfoy tất nhiên sẽ không nói chuyện với không khí. Anh là người duy nhất trong bệnh thất này.

Anh nằm yên lặng và ít nhất anh vẫn còn thở, nhưng theo một cách nặng nề và khó chịu. Ánh sáng lung linh màu bạc của ánh trăng dừng lại trên tóc anh và cả căn phong như ngập trong tứ ánh sáng thanh khiết đó.

Một cách cẩn thận, Hermione đến gần giường của anh. Đôi mắt anh mở ra gần như ngay lập tức và sự tuyệt vọng trong đó khiến Hermione cảm thấy trái tim cô như bị giằng xé một cách lạ thường.

"Muốn hoàn thành công việc của Potter sao?", Anh hỏi cô với giọng trầm đặc.

Cô ấy lắc đầu. "Nếu cậu nghĩ như vậy thì cậu đã phải la lên rồi."

"Có lẽ, tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay."

Hermione quyết định không để mình bị phân tâm. "Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra."

"Potter bắt gặp tôi trong khoảnh khắc tồi tệ nhất, chúng tôi lục đục với nhau, nó nhanh hơn tôi, và không còn gì nhiều hơn để biết đâu. Nó sẽ không làm cô ngạc nhiên. Cuộc chiến thật sự của chúng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó. "

"Harry không biết rằng câu thần chú ấy nguy hiểm đến vậy."

Malfoy chế giễu và sau đó nhún vai. "Có thể là vậy, và tôi cũng không kén chọn. Nó chỉ nhanh hơn tôi thôi. Cô sợ sao, rằng tôi sẽ buộc tội Potter? Đừng lo như vậy. Tôi sẽ không nói rằng nó đã sử dụng một lời nguyền hắc ám với tôi đâu. Tôi không cần bất cứ ai thương xót cho mình".

"Đó không phải là...," cô phản đối và cố gắng kiềm chế cơn khó chịu của mình. Cô đỏ mặt. "Đó không phải là lý do duy nhất tôi ở đây."

Malfoy nhướng mày. Anh ta có vẻ thích thú. "Đây có phải là Gryffindor trung thực trong cô đang nói chuyện không?"

"Câm mồn đi, Malfoy. Tôi chỉ muốn biết cậu đang như thế nào".

"Cô quan tâm làm gì?" Đôi mắt anh nhìn cô chán nản. "Cô ghét tôi."

"Tôi không thích cậu, không có nghĩa là tôi muốn cậu bị thương. Cậu có thể đã chết."

Cô quan sát khuôn mặt anh. Đôi mắt anh ẩn dấu sau ánh trăng.

"Cậu biết không, sau tất cả những gì cậu đã nói ở hồ....", Cô hít sâu. "Về tất cả những điều ấy. Harry đáng ra không nên dùng lời nguyền lên cậu. Hai người ghét nhau hay không không còn quan trọng. Không ai nên sử dụng lời nguyền đó. Và tôi rất xin lỗi."

"Tại sao cô lại xin lỗi vì điều mà cô thậm chí còn chẳng làm?"

"Có lẽ tôi xin lỗi, bởi vì... Harry học được câu thần chú đó từ một cuốn sách độc dược kỳ lạ. Nó viết rằng "chống lại kẻ thù". Tôi đã nói với bồ ấy rất nhiều lần rằng bồ ấy không nên tin vào cuốn sách đó. Tôi xin lỗi vì đã không ném cuốn sách đó đi hoặc ít nhất nói với bồ ấy rằng hãy trung thực."

"Có lẽ tôi là kẻ thù của Potter."

"Và có thể không." Cô trả lời

Cô nhích lại gần giường anh. "Tôi không thể quên những gì cậu đã nói với tôi ở hồ. Điều gì đã khiến cậu đặt ra câu hỏi rằng nếu chỉ còn Pureblood liệu có tốt hơn?"

Anh bất chợt bật dậy khiến cô giật mình.

Giọng anh nhẹ nhàng. "Có lẽ tôi đang mơ, và điều này thậm chí sẽ không xảy ra. Cô thực sự muốn biết nó sao?"

Cô lại cảm thấy sự giằng xé kỳ lạ trong mình.

"Cậu không mơ."

Anh cong môi. "Hãy giả vờ tôi mơ, Granger. Hãy giả vờ như cô cũng đang mơ, và chúng ta tình cờ gặp nhau trong giấc mơ. Nó phải là một giấc mơ, bởi vì nếu không tôi sẽ không thể nói với cô bất cứ điều gì. Tôi đã nói quá nhiều rồi".

"Đến gần hơn", anh ấy nói. "Ngay cả trong giấc mơ cũng có những đôi tai không thiện cảm."

Mặc cho bản thân Hermione đang ngồi phía mép giường. Malfoy đã đúng. Bằng cách nào đó, nó giống như một giấc mơ. Có lẽ cô thật sự đang nằm trên giường của chính mình và ánh trăng bạc tạo ra những câu chuyện trong tâm trí cô ấy.

"Cô có yêu mẹ của mình không, Granger?"

Hermione nhắm mắt lại và hình dung ra bố mẹ mình. Trái tim cô thắt lại, khi cô nghĩ về kế hoạch của mình để xóa ký ức của họ, tất cả là vì sự an toàn của chính họ. Cô chưa nói cho ai biết về nó và kế hoạch này, nó như một viên đá đè lên trái tim cô. Cô tự khiến nó đập mạnh vào lồng ngực mình cho đến khi cô nhận thức được sự to lớn của kế hoạch của này.

"Cha mẹ tôi không hiểu thế giới của tôi, nhưng họ luôn ủng hộ tôi. Đúng, tôi yêu họ. Và tôi lo sợ cho họ. Họ đang gặp nguy hiểm chỉ vì tôi là ai". Thật tuyệt khi được nói to điều này, kể cả với Malfoy, về tất cả mọi người.

"Hắn ta có mẹ tôi."

"Ai? Volde...."

Malfoy vội vàng đặt một ngón tay lên môi cô. Ngón tay anh mát lạnh một cách lạ lùng, áp trên đôi môi ấm áp của cô khiến cô rùng mình.

"Bà ấy là đòn bẩy thúc đẩy tôi. Ngài ấy tạo ra tất cả lý do tại sao Pureblood nên thống trị thế giới, nhưng sau đó hắn ta lại thản nhiên đe dọa giết bà ấy. "

Đột nhiên, Hermione bị choáng ngợp bởi sự thương hại tràn ngập trong cô. Đó cũng là cơn ác mộng của cô, cha mẹ cô trong tay của một kẻ như Voldemort.

"Nhưng. Tại sao?"

"Bởi vì Ngài là một bạo chúa, và cuộc sống không có ý nghĩa gì đối với Ngài, không chỉ còn là cuộc sống của một muggle hay muggleborn mà là cuộc sống của bất kỳ ai trừ Ngài ra."

Anh ấn ngón tay vào thái dương. "Trong nhiều năm, tôi được dạy rằng Ngài ấy sẽ quan tâm đến các pháp sư và phù thủy để họ có được vị trí xứng đáng trên thế giới, rằng chúng tôi tốt hơn. Nhưng Ngài ấy không quan tâm, không hẳn vậy".

Hermione không thể ngăn mình lại. "Tôi đã luôn nói với cậu về điều đó."

Anh lại cong môi. "Và làm thế nào có khả năng tôi tin cô? Granger biết-tất-cả?"

Cô mở miệng phản đối, nhưng anh đã giơ tay ngăn cản. "Đừng nói với tôi. Tôi cảm thấy mình đã vô cùng ngu ngốc rồi."

Hermione phải mỉm cười. "Well, cậu nghĩ ra nó. Tôi có thể cho cậu điểm nhà. "

"Điểm nhà". Anh vẫy tay miễn cưỡng.

Nụ cười của Hermione vụt tắt. "Điều gì đã xảy ra với Draco Malfoy, người luôn muốn giành cúp nhà? Tầm thủ của Slytherin? Người không muốn gì hơn ngoài việc đánh bại Gryffindor?", Cô hỏi và nhận ra mọi điều đều trở nên có lý, Malfoy rút lui khỏi Quidditch, anh dần mất hiệu lực trong các lớp học học. Và cô sợ câu trả lời của anh.

"Tôi vô cùng ước rằng đây là tất cả những gì tôi quan tâm. Nhưng Draco Malfoy đó đã chết". Giọng anh ta nghe rất lạ và khó khăn, như thể anh ta đã phải tốn rất nhiều sức lực để nói thành tiếng. "Tôi không còn quan tâm đến những điều này nữa. Tôi ước tôi có thể. Nhưng tôi không thể xoay chuyển thời gian, và tôi không thể quên nó một lần nữa".

Hermione lại cảm thấy sự giằng xé kỳ lạ đó. "Hắn ta bắt cậu làm gì? Vì cuộc sống của mẹ cậu? "

Theo bản năng, cô đặt tay lên cánh tay trái của anh. Anh giật mình và bối rối.

"Đừng", anh nói. "Đừng". Hermione thu mình lại.

Với một cử động đột ngột, anh đẩy tay áo lên và chĩa đũa phép vào tay mình. Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của cô rung lên và rồi cô nhìn thấy nó. Dấu hiệu hắc ám. Nó không làm cô ngạc nhiên, không phải sau tất cả những gì anh ta nói, mặc dù cô đã bảo vệ Malfoy trước sự nghi ngờ của Harry.

"Tại sao cậu lại cho tôi xem nó?"

"Cô cần phải hiểu. Nếu cô muốn tồn tại, cô cần biết những gì Ngài ấy đã làm. Cách Ngài ấy cai trị bằng sự sợ hãi và ép buộc, cách Ngài ấy đặt bẫy cho từng người,"anh thì thầm. "Cách Ngài ấy khai thác điểm tốt nhất của chúng tôi. Làm thế nào Ngài ấy có thể xoay chuyển tất cả mọi chuyện. Kiêu hãnh, tự tin, tình yêu. Ngài ây đã sử dụng chúng và rồi Ngài ấy biến chúng thành cay đắng và cát bụi".

Anh lắc đầu. "Nghĩ thử xem tôi đã từng ngu ngốc như thế nào khi tự hào có được thứ này...."

Hermione cảm thấy nước mắt đang trào ra. "Cậu thậm chí chưa phải là người lớn. Hắn ta không nên sử dụng trẻ em".

"Ngài ấy không nên, nhưng Ngài đã làm, và bên cô cũng vậy. Đừng nói với tôi là Dumbledore không sử dụng Harry. "

Hermione mở miệng phản đối, nhưng rồi cô ấy gật đầu.

"Hắn ta muốn cậu làm gì?", Cô hỏi.

"Nó không quan trọng, không thực sự." Giọng Malfoy nghe có vẻ thô bạo. "Tôi đã đi đến kết luận, rằng Ngài ấy mong tôi sẽ thất bại. Và Ngài ấy sẽ đưa người khác vào vị trí của tôi, đề phòng...."

Đôi mắt anh có một ánh sáng lung linh kỳ lạ. Có thể... là nước mắt?

"Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng đủ để mẹ tôi không bị giết. Tôi đã cố gắng đi đường vòng". Anh nhăn nhó. "Chúng không hoạt động và tôi gần như không...", anh tự dừng lại.

Hermione muốn khóc, nhưng nước mắt lại nghẹn trong cổ họng. "Cậu có thể đào tẩu."

Anh ta run. "Tôi đã nói với cô, tôi yêu mẹ mình. Bà ấy sẽ chết trong một giờ nếu Ngài biết về cuộc đào tẩu của tôi. "

"Dù sao thì hắn cũng có thể giết bà ấy bất cứ lúc nào" câu nói trào lên đầu lưỡi cô, nhưng cô đã cắn vào lưỡi mình.

"Được rồi, tôi không nghĩ mình sẽ sống sót sau chuyện này, nhưng ít nhất mẹ tôi thì có thể."

"Tôi chỉ có thể nói với cậu," Hermione nói.

"Ồ, nhưng đây là một giấc mơ, không phải sao?"

"Tôi không tin nó đấy."

"Cô đang nói chuyện với tôi, nó phải là một giấc mơ." Nụ cười của anh dịu dàng một cách lạ thường.

Khi tay phải anh tiến lại gần tay cô, và anh đột ngột nắm lấy nó,

Hermione tự hỏi liệu anh có đúng không. Malfoy đang nắm lấy tay cô, điều đó hẳn phải là một giấc mơ. Một sự kiện trong một thực tế khác. Da cô ngứa râm ran.

Anh nắm lấy các đốt ngón tay của cô thật nhẹ nhàng. Hermione có thể rút tay ra bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn đặt yên đó và đau đớn nhận ra rằng trái tim mình đang đập một cách thất thường.

"Thật là lạ," anh thì thầm. "Cô có biết tôi đã nhận ra điều gì không?"

Hermione nhìn vào mắt anh và lắc đầu lia lịa.

"Tôi đã nghĩ rằng tôi ghét cô, nhưng tôi không bao giờ thật sự như vậy. Tôi ghét rằng tôi không thể hiểu được cô, rằng cô là một điều gì đó khác xa với những gì tôi luôn phải học để tồn tại. Tôi ghét cô vì đã cào xé niềm tin đã định của tôi bởi chính sự tồn tại của cô. Nếu tôi có thể nhìn thấy điều đó, tôi có thể đã nhận ra nhiều điều sớm hơn".

Đôi mắt của anh mang một chiều sâu vô định, nó kéo cô lọt xâu vào trong. Giọng anh trở thành tiếng thì thầm ma mị đối với cô.

"Tôi rất xin lỗi, cô đã phải đau khổ vì sự ngu ngốc và tự phụ của tôi. Tôi ước mình có thể giải quyết mọi sự xúc phạm mà tôi đã gây ra với cô"

Hermione cảm thấy gục ngã. Đầu cô như muốn nổ tung. Cô cố gắng giữ bản thân lại, để bám lấy thực tại trong khung cảnh thơ mộng kỳ lạ này. Cô nắm chặt lấy tay anh.

"Malfoy, cậu có nhận ra rằng thật kỳ lạ khi xin lỗi vì đã xúc phạm tôi nhiều năm không, ngay sau khi cậu cho tôi xem dấu hiệu đó."

"Tôi sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói rằng tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể ngừng xin lỗi, nếu cô muốn tôi".

Hermione thừa nhận: "Cậu đã hoàn toàn gọi tôi là đứa-luôn-đề-phong. Tôi có lẽ nên trả lời một cái gì đó ..."

Anh ấy đã mỉm cười. "Cô luôn có thể nói với tôi, rằng tôi đã sai, và cô đã đúng." Giọng anh mang một sắc thái khác, như thể anh đang bắt chước cô, nhưng Hermione không hề nghe thấy sự chế nhạo nào trong giọng của anh, nó chỉ có sự thích thú. "Malfoy, cậu có thể đã thử nó với cái logic đơn giản hơn"

Cô tự hỏi liệu anh có hiểu cô hơn những gì cô đã bị nghi ngờ hay không. Cô không thể tự trả lời. Cô chỉ phải cười vì điều đó.

Từ lâu cô đã biết thế giới này không có trắng đen, nhưng đột nhiên trái tim cô quặn đau bởi nỗi đau của tất cả. Draco Malfoy là một Tử thần Thực tử, một Tử thần Thực tử thật sự! Harry suýt chút nữa đã giết anh ta một cách tình cờ, và một số người thậm chí có thể nói điều đó là tốt nhất. Nhưng anh ta không tin vào Voldemort và anh đã xin lỗi. Và rồi cô bắt đầu khóc vì cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

Bằng cách nào đó, anh đã ôm cô vào lòng và trong thế giới mộng mơ này, nơi được mặt trăng chiếu sáng, không có gì là lạ cả. Cô khóc trong lồng ngực anh cho đến khi cô có thể cảm nhận được nước mắt của mình đã làm ướt đẫm lớp vải cạ trên má cô.

"Hermione?". Môi anh ghé vào tai cô.

Hermione ngẩng đầu lên. Mắt cô sưng lên vì khóc. Trong mắt Draco, cô vẫn nhìn thấy sự tuyệt vọng, nhưng có thêm những buồn vui lẫn lộn.

"Tôi ước giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc," anh nói. Anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cô, rồi anh cúi xuống nơi cô. Họ nhắm mắt lại cùng lúc, và Hermione cảm thấy môi anh đang dừng trên môi cô, không tuyệt vọng cũng không say đắm, nó ấm áp, mềm mại và dịu dàng, nó đang tan chảy vào cô. Anh hôn cô cho đến khi cô không còn nhớ được. Cô chỉ còn biết nơi môi mình kết thúc và nơi môi anh bắt đầu. Cô cảm thấy tách biệt khỏi thế giới một cách kỳ lạ. Nếu cô mở mắt ra và thấy mình lơ lửng trong không gian, cô sẽ không ngạc nhiên.

Nhưng cuối cùng, khi Draco buông lỏng khuôn mặt anh ấy trên cô, nơi này vẫn chỉ là căn bệnh thất như cũ. Môi cô cháy bỏng và trái tim cô xao xuyến.

"Tôi biết rằng cụ Dumbledore có kế hoạch gì đó. Tôi đoán cô có liên quan. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi mong mọi may mắn trên thế giới này ở với cô Hermione".

Hermione không bao giờ nhớ mình đã quay trở lại tháp Gryffindor bằng cách nào và cô đã ngủ hay chưa. Cô hẳn đã lấy chiếc áo choàng tàng hình, bởi vì Harry không phàn nàn việc nó biến mất, nhưng ký ức của cô đầy mơ hồ như thể cô đã thực sự mơ, nhưng khi cô ấy nhắm mắt, cô ấy có thể cảm nhận được đôi môi của anh dừng trên môi cô. Và cô cũng thấy mình khao khát ước rằng anh đã sai. Rằng anh sẽ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro