Chapter 3: At the lake (12/4/1997)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione có một cuộc gặp gỡ rất kỳ lạ ở hồ.

--------------------------------------------------------------

flash back

------------------------

Đó là một ngày đẹp trời tháng tư, lúc này Harry đang ở cùng với Giáo sư Dumbledore và nhìn vào ký ức mà cuối cùng cậu đã lấy được từ Slughorn. Cậu và Hermione đã đồng ý gặp nhau ở hồ. Hermione đã để dành một ít bánh nướng xốp phòng khi Harry đói sau giờ học.

Khi đến hồ, cô ngồi xuống chiếc chăn mình mang theo, co chân lại và bắt đầu mở sách ra. Đây là lần đầu tiên cô dừng việc tìm kiếm thông tin về Trường Sinh Linh Giá trong khoảng thời gian này. Cô mang theo một cuốn tiểu thuyết và nhanh chóng bị lôi cuốn vào cốt truyện ấy, đến nỗi cô quên mất xung quanh mình.

Cô bắt đầu đọc đến phần thú vị nhất, khi người hùng trong cuốn sách phải thoát khỏi một đám cháy lớn, thì não của cô tiếp nhận một loại âm thanh trái ngược hoàn toàn, âm thanh những giọt nước văng lên, nhưng nó chỉ như phát ra do những viên sỏi nhỏ rơi vào nước. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng người cao lớn, đơn độc đang đứng bên bờ hồ. Không đời nào cô có thể nhầm lẫn được mái tóc sáng màu của anh.

Draco Malfoy ném những viên đá phẳng lướt qua mặt nước và chúng tạo ra những vệt sáng ánh lên. Anh cúi xuống nhặt một hòn đá, thả bay, ngắm nhìn nó, rồi lại cúi xuống. Anh từ từ đến gần hơn nơi cô.

Hermione nhìn anh ta tiến lại một cách đày thận trọng và giữ đũa phép nằm trong tầm với của mình. Tốt nhất là cẩn thận vẫn hơn khi đối mặt với con chồn ấy.

Nhưng đó là lần đầu tiên khi Malfoy không có ý định ném những lời lăng mạ và chế nhạo vào cô. Anh dường như bị phân tâm và chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, bóng của anh phủ lên cuốn sách của cô trước khi anh nhìn lên và chạm ánh mắt với cô.

"Granger", anh ta nói, giọng nói của anh ta một lần nữa không còn sự chế nhạo như mọi khi.

Hermione chỉ gật đầu nhẹ, chuẩn bị tinh thần cho sự xúc phạm chắc chắn sẽ đến.

"Nó thật kỳ lạ phải không? Nó trông giống như phép thuật, nhưng bất cứ ai cũng có thể làm được", Malfoy nói.

Hermione muốn chế giễu, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt của Malfoy khiến cô dừng lại. Một nỗi buồn kéo dài hay đó có thể là sự cam chịu. Lại gần hơn, cô thấy dưới mắt anh có những quầng thâm, má anh hõm vào, như thể anh đã ăn không gì trong nhiều tuần hoặc có thể là ngủ không đủ.

"Nó chỉ là vật lý thôi."

"Vật lý?"

"Đúng, là vật lý, mô-men xoắn, tôi nghĩ."

"Mô-men xoắn?", Malfoy hỏi. Anh cắn môi, như thể anh đang cố kiềm chế bản thân để không đưa ra nhận xét về những từ ngữ kỳ quặc mà Hermione sử dụng.

"Cậu quay viên đá, phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến giữ nó trong không khí. Trên thực tế, nó hoạt động trên bất kỳ bề mặt phẳng nào trong một thời gian, nhưng tốt nhất vẫn là trên mặt nước".

"Vì vậy, một khoảnh khắc quay tròn đó khiến nó giống như phép thuật? Tất nhiên tôi có thể dễ dàng làm được điều đó với phép thuật."

Anh nhặt một hòn đá khác và giơ đũa phép lên để hòn đá nhảy múa trên mặt nước. Những vòng tròn gợn sóng lớn dần trên mặt hồ tạo thành những vệt lấp lánh.

Malfoy nhặt một viên đá khác và ném nó. Nó nảy lên bảy lần trước khi chìm.

Anh nhìn vào nơi hòn đá đã chìm xuống, như thể anh đã đánh mất thứ gì đó. Anh cúi đầu, vò những ngón tay vào tóc của mình.

"Tất cả đều sai, cả thế giới này đều sai," anh đột nhiên thốt lên.

Anh trông có vẻ tuyệt vọng, thậm chí như vừa bị đánh bại, và điều đó khiến Hermione cảm thấy bối rối.

"Đừng quá làm quá lên như vậy, Malfoy. Muggles sử dụng vật lý mọi lúc để làm mọi thứ, giống như việc chúng ta có thể sử dụng ma thuật. Không có gì sai về điều đó cả".

Malfoy nhìn cô, vẻ mặt đau đớn gần như đến đáng sợ.

"Đó không phải là ý của tôi," anh thì thầm.

"Vậy ý cậu là gì?" Hermione hỏi, sự tò mò trong cô ngày càng lớn hơn. Cô không thể nhớ mình đã từng nói chuyện lâu như vậy với Malfoy mà không thốt ra những lời lăng mạ. Nó gần như thể họ đang có một cuộc trò chuyện thực sự, ngay cả khi nó rất kỳ lạ.

Khóe miệng anh cong lên, mặc dù trông không có vẻ gì là thích thú với nó.

"Tôi đã mất nhiều năm để khám phá ra một sự ngụy biện hợp lý, và bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu ra điều đó, tôi....". Đôi mắt xám của anh lại chạm vào mắt cô và sự mãnh liệt trong nó khiến Hermione không khỏi rùng mình.

"Từ khi nào anh lại khôn ngoan như vậy?", Cô hỏi, tìm cách chế nhạo anh.

Đột ngột, Malfoy buông mình xuống ngồi bên cạnh cô. Anh ngừng giao tiếp bằng mắt với cô và thả tầm nhìn ra phía hồ.

"Chiến tranh. Mọi người chiến đấu vì... "anh dừng lại "Hãy thử nói một lý do nào đó. Họ tin rằng họ phải bảo vệ những thứ của họ..."

Liệu Malfoy có nghĩ rằng Voldemort muốn bảo vệ các pháp sư và phù thủy không? Hermione há hốc mồm ra vẻ không thể tin được.

"Nhưng rồi đột nhiên, nó không còn chỉ là về bảo vệ nữa, hay về một cách sống hay về một niềm tin nào đó. Nó trở thành một câu hỏi về chiến thắng."

Anh lại đột ngột di chuyển đầu mình và tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của cô. Hermione cảm thấy mình không thể không rơi lệ.

"Và sau đó họ phải hy sinh mạng sống để giành chiến thắng. Tất nhiên, họ nói về việc giết kẻ thù, nhưng nó không chỉ riêng mạng sống của kẻ thù. Đó cũng là mạng sống của chính người dân của họ. Mọi người thường làm gì để đảm bảo họ sẽ chiến thắng? Đe dọa người dân của mình nếu những người ấy không tham gia vào cuộc chiến? "

Hermione thề rằng cô có thể nhìn thấy đáy mắt anh ánh nước.

"Và khi kết thúc, nó chỉ có nghĩa là nhiều người đã chết hơn so với việc không có chiến tranh"

"Tôi không chắc, tôi đã theo dõi cậu, và thực tế, rõ ràng rằng có thêm người chết là một tin xấu." Hermione thận trọng nói.

"Cuối cùng thì cuộc sống như thế nào mới là đáng giá? Cuộc sống chống lại một người, hay chống lại hai người, hay chống lại mười? Cuộc sống của người thân yêu chống lại người mà cô ghét? Cuộc sống của chính cô chống lại cuộc sống của một xa người lạ? Đâu mới là con đường đúng đắn? Và nếu nó xuất hiện, cô sẽ quyết định như thế nào?"

Trái tim của Hermione đập nhanh vì lo lắng. Tâm trí Malfoy đang suy nghĩ những gì? Anh ta đang nói về Voldemort sao? Anh ta có thực sự là một Tử thần Thực tử như Harry đã nói?

Cô nhìn sâu vào mắt anh và thấy được sự bất an, lo lắng và tuyệt vọng trong đó. Cô đấu tranh để nói ra.

Cuối cùng cô nói: "Cuộc sống là như vậy. Tôi không nghĩ rằng cậu có thể một mình chống lại những người khác" Cô hất cằm một cách thách thức. "Cuộc sống của một muggle cũng quý giá như cuộc sống của một phù thủy hay một gia tinh trong nhà."

Malfoy nhắm mắt và hít mạnh "Đã nói với cô rằng tôi đã tìm ra được một sự ngụy biện hợp lý hơn co mà."

Hơi thở của anh có vẻ khó nhọc.

"Có phải cuộc sống của những Pureblood quan trọng ..." anh ngập ngừng. "... hơn cuộc sống của những người Muggle và Muggleborns hay không. Nếu nó quan trọng hơn, tại sao lại mạo hiểm nó, còn nếu không, thì nó có gì khác biệt với những người khác cơ chứ?"

Hermione nghẹt thở trong cổ họng. Có phải cô vừa chứng kiến ​​cảnh "Malfoy của tất cả mọi người" đang xóa bỏ định kiến ​​của mình? Cô ấy đã nghe thấy từ Muggleborn sao?

Malfoy đứng đậy. "Như tôi đã nói. Tất cả đều sai, và tôi chỉ ước..."

Chưa nói hết câu anh lại nhặt một viên đá khác và để nó lướt trên mặt nước.

Anh bước đi, nhưng Hermione gọi anh.

"Này, Malfoy,"

Anh quay lại.

"Cậu biết đấy, bỏ đói bản thân không phải là một giải pháp tốt cho những điều đang làm phiền cậu."

Cô lấy một trong những chiếc bánh nướng xốp mình mang theo và ném nó cho anh.

"Đây, bắt lấy".

Rốt cuộc thì anh ta cũng có phản xạ của một tầm thủ. Chiếc bánh muffin đã hạ cánh an toàn trong bàn tay anh.

Anh gật đầu cảm ơn, trao cho cô một ánh mắt mãnh liệt, trước khi đột ngột quay người và bỏ đi.

Hermione không nói với Harry về cuộc gặp gỡ này. Cô hầu như không biết phải làm gì với nó.

----------------------------------------------------

Mình định up thêm 1 chương nữa nhưng có vẻ không kịp trong hôm nay rồi :'((((

Chương tiếp theo rất đáng mong đợi nhé.

Và điều cuối, nếu bất cứ ai muốn beta cho fic này thì hãy cứ nhắn mình. Thật sự vốn ngôn từ của mình không phong phú chút nào, và cách diễn đạt cũng tệ nữa, vậy nên nếu các cậu có thể beta bộ fic này trở nên hoàn hảo hơn thì mình cảm ơn rất rất nhiều luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro