Chapter 49: The Cloak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, Harry phải trực tiếp gọi cho Neville để hỏi về việc của họ. Cho đến nay, Pansy vẫn chưa xông vào văn phòng của cậu để yêu cầu câu trả lời về lý do tại sao Malfoy bị theo dõi, điều đó có nghĩa là chưa ai nói chuyện đó cho cô ấy. Và điều đó cũng có nghĩa là Harry vẫn không biết phải tin ai. Ngoài sự thật rằng Neville là người duy nhất ít nhất có lý do chính đáng để đến nhà Fawley, người hiện là nghi phạm thực sự duy nhất mà họ có.

Một số galleon mà Percy chuẩn bị đã biến mất hoàn toàn, câu thần chú ghi âm của chúng biến mất, điều đó có thể có nghĩa là chúng đã được nấu chảy và bán trên thị trường Muggle để lấy vàng. Với cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu hiện tại, giá vàng đã tăng vọt và việc nung chảy các galleon để lấy vàng có thể mang lại lợi nhuận vững chắc. Percy đã cho cậu biết chi tiết và hy vọng có thể giải thích điều này tại tòa. Harry biết điều đó có nghĩa là, bằng cách nào đó lũ yêu tinh có liên quan dến việc này. Rốt cuộc, Goblin đã giám sát ngân hàng. Ít nhất thì Harry đã có thể loại bỏ Luna về việc điều tra những kẻ buôn lậu occamy. Cậu cảm thấy có chút tồi tệ về điều đó, nhưng cậu thật sự đã có quá nhiều việc phải lo rồi.

Pansy và nỗ lực cố gắng của cô ấy đã có kết quả. Giờ đây, họ đã có bằng chứng rằng những bức tượng nhỏ đã được bán với số lượng đáng kể khắp thành phố, có thể không phải là một phương pháp để phát hiện tất cả muggleborn, nhưng chắc chắn tốt hơn việc kiểm tra phép thuật tình cờ. Và cô ấy đã thử nghiệm với chiếc máy bay không người lái mà cô ấy mua. Rõ ràng, cô ấy đã tìm cách biến nó thành một con chim, đặt một suctum vào nó và cố gắng điều khiển nó bằng điện thoại mới của Neville. Máy bay không người lái đã bị rơi và không thể dùng được nữa, nhưng nó đã hoạt động và sẽ hoạt động trở lại nếu họ làm đúng cách.

Sự ngạc nhiên của Harry khi Pansy đưa Dudley đến sở chỉ đứng đầu khi tiết lộ rằng Dudley có một cậu con trai phép thuật với một người mẹ lai Ấn Độ. Harry đã tích cực cười khúc khích khi hình dung ra khuôn mặt méo mó của dì Petunia vì phẫn nộ trước diễn biến đó, nhưng cuộc thảo luận của họ nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

Tất cả hy vọng rằng Neill có thể vẫn chưa nằm trong tầm ngắm của những kẻ tấn công đã chạy trốn kia, mặc dù Neill đã nói với họ, rằng cậu ấy có thể tự vệ được. Neill trông rất cường tráng và đủ sức khỏe, nhưng Harry vô cùng lo lắng.

Không có vấn đề gì khi thuyết phục Dudley giúp họ với những món đồ muggle. Nhưng họ cần quyền truy cập vào điện thoại. Và sau đó Dudley sẽ thử 'hack' chúng, hay cái gì đó tương tự.

Khi Neville bước vào. Harry đến gần Neville và Pansy, Neville đã nỗ lực hết sức dũng cảm để giả vờ rằng cậu ấy không biết Harry đang nói về điều gì và Pansy chưa nói với gì với cậu ấy. Harry lần lượt giải thích mọi thứ chi tiết. Pansy đảo mắt, nhưng Harry dù sao cũng đang lách luật, và cậu sẽ không cẩu thả.

"Vậy, cậu có cớ để đến thăm Fawley chứ? Với tư cách là một giáo viên?" Harry hỏi.

"Chắc chắn rồi." Neville có vẻ rất háo hức với viễn cảnh. "Fawley là một trong những phụ huynh đã gửi lời phàn nàn về phương pháp giảng dạy của Astoria và của mình trong DADA. Mình có thể dễ dàng nói với ông ấy rằng minh muốn giải thích. Chắc chắn là ông ấy sẽ cố gắng không hiểu. Ông ta là một tên ngốc cố chấp. Và nếu điều đó không đủ tốt, mình có thể chia sẻ mối lo ngại của mình về phép thuật thất thường của con gái ông ấy. "

"Có những phụ huynh thực sự gửi những lời phàn nàn đến cho giáo viên sao?" Harry lắc đầu. "Tại sao cơ chứ?"

Nụ cười của Neville trở nên tự mãn. "Mình nghi ngờ bất kỳ phụ huynh nào sẽ thử lại điều đó. Hermione đã chỉ cho mình mẹo của cô ấy làm thế nào để trả lại các thư sấm cho người gửi. Mình nói với họ rằng họ có thể nói chuyện với mình bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng phải theo một cách văn minh."

'Theo cách văn minh'. Điều đó rất điển hình ở Neville, đến nỗi Harry phải mỉm cười, mặc dù cậu ấy thường nhắc đến Hermione.

"Vì vậy, cậu sẽ cho Fawley cơ hội thảo luận về phương pháp giảng dạy của cậu theo một cách" văn minh". Và Pansy sẽ lẻn đi tìm điện thoại của ông ấy". Harry lục trong túi và mở chiếc áo choàng tàng hình. "Trong này."

Pansy cầm lấy chiếc áo choàng, vẻ mặt sợ hãi. "Cậu tin tưởng tôi với điều này sao, sếp?"

"Cô và Teddy là những người duy nhất trong bộ phận mà tôi thực sự tin tưởng." Đó không phải là sự thật, và hy vọng Pansy sẽ nhớ điều đó.

Neville đưa tay qua và để những ngón tay của mình lướt trên lớp vải tinh xảo. "Mình có thể đã thề...." Trông anh ta có vẻ trầm ngâm.

"Gì?"

Neville vuốt mũi. "Mình nghi ngờ James đã mang nó đến Hogwarts sau lễ Giáng sinh. Mình đã không bắt gặp thằng bé hay Richard lén lút đi lại kể từ đó. Và mình không nghĩ rằng thằng bé đột nhiên trở nên tuân thủ quy tắc như vậy."

Harry bật cười. "Merlin, James đã thề rằng thằng bé đã không sử dụng nó. Mình đã phải chắc chắn điều đó, thực sự. Nó đã cố gắng đặt nick nó và mang nó đến trường kể từ khi nó nhận được lá thư Hogwarts của nó. Đó là một loại trò chơi mà tụi mình hay chơi. Và lần này mó đã thành công. Mình đã bị phân tâm, khi Ron trở về từ Hoa Kỳ và tất cả những điều đó."

"Con trai cậu thực sự là số ít." Neville lắc đầu. "Và cả Richard nữa. Cậu có biết 2 đứa được gọi là cặp song sinh thảm họa không?"

Harry nhún vai, mỉm cười hối lỗi. "Mình biết."

"Vì vậy, cậu sẽ không đến chỗ của Fawley?" Pansy hỏi.

"Không, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những lời nguyền có thể phù hợp với những gì đã xảy ra với Emma. Tôi nghĩ là một chuyến viếng thăm thái âp Malfoy sẽ được thực hiện. " Harry cố gắng giữ giọng nói của mình trung lập nhất có thể.

Ginny luôn nói với cậu rằng cậu nên tin tưởng người khác sẽ giúp mình. Vì vậy, cậu sẽ tin tưởng Pansy và Neville sẽ xử lý Fawley, Dudley với những thứ ngớ ngẩn, Percy với số tiền cuối cùng của việc kinh doanh tồi tệ này và Teddy với việc xem xét các ghi chú lưu trữ trong kho trí nhớ. Nghiên cứu của Teddy có thể cung cấp cho họ những gợi ý bổ sung về việc ai là người đáng tin cậy, trừ khi những người giúp đỡ tại hầm luôn bất cẩn như họ đã từng làm khi Harry đến đó.

Và cậu cũng sẽ tin tưởng Narcissa Malfoy sẽ có trách nhiệm phân loại ma thuật hắc ám hơn bao giờ hết. Cậu đã có ý tưởng về cách cậu có thể trả ơn cho bà ấy lần này. Và cậu có thể tin tưởng Ron sẽ hoàn thành tốt vai trò của một người đàn ông đầy thù hận. Ron chỉ cần là Ron thôi.

Vì lọ ký ức cậu cần đã biến mất, cậu phải nói chuyện với các nhân chứng khác, và Narcissa có thể sẵn sàng cho cậu ký ức của mình. Prudy đã đặc biệt vô ích. Yêu tinh đó thực sự ghét cậu. Và cô ấy có quyền từ chối cậu. Cậu không thể ép buộc một yêu tinh tự do cho cậu ký ức của cô ấy.

Harry thở dài. Cậu ấy nên biết rằng nếu giữ bí mật cái lọ đó thì một lúc nào đó cậu sẽ tự cắn vào mông mình. Vào thời điểm đó, nó có vẻ rất hợp lý. Giữ bí mật đó cho đến khi Hermione tỉnh lại. Chỉ có điều cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Hay đúng hơn là cô ấy chưa bao giờ mất trí. Ngay cả với chính bản thân minh, Harry vẫn khó thừa nhận rằng cậu đã bị lừa dối một cách thành thạo. Và điều khiến cậu kinh ngạc hơn nữa, đó là cậu chưa bao giờ phát hiện ra ai đã nóng tính với căn hộ của Malfoy.

"2 người đã bao giờ làm điều gì đó cực kỳ tồi tệ và ngu ngốc và nhận ra hối hận về điều đó chưa?" Harry hỏi bạn bè.

Pansy nhìn anh chằm chằm. "Harry?"

Giọng cô ấy có vẻ nửa lo lắng và nửa vui tươi. "Cậu có nhớ rằng tôi đã ngu ngốc yêu cầu McGonagall giao cậu cho Voldemort không? Tôi nghĩ nó sẽ thuộc loại đó."

Harry vô tình bật cười. "Tôi không nói về chuyện đó."

"Chúng tôi đã mắc rất nhiều lỗi ngớ ngẩn vì điều đó" giọng Neville cũng vui tươi. "Cậu nhận ra rằng con người mắc sai lầm, Harry. Ngay cả những người được chọn."

"Cậu có muốn nói về nó không?", Anh ấy nói thêm.

James và Richard đã nói với Harry rằng Neville rất giỏi trong việc giành được sự tin tưởng của học sinh, và Harry cảm thấy có một sức hút riêng để giải tỏa gánh nặng cho bản thân. Cậu rũ bỏ bản thân khỏi sự mơ màng.

"Mình phủ nhận mọi thứ, Giáo sư Longbottom, minh không muốn bị cấm túc."

"Thật đáng tiếc, minh rất thích thấy cậu bị giam giữ như một Gryffindor vì vi phạm quy tắc một lần," Pansy nói. Cô ấy nghe như thể cô ấy đang nửa nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro