Chapter 48: Doubts and Hope (September 19, 2001)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của cô luôn là ngày tồi tệ nhất. Không ai trong số bạn bè của cô ngoại trừ Luna thực sự hiểu rằng cô cần ở một minh trong ngày này. Đó là sinh nhật lần thứ năm của cô vắng bóng cha mẹ. Cô không nhớ liệu Harry, Ron và cô có nhớ đến sinh nhật của mình khi họ đi săn Trường sinh Linh giá hay không. Nhưng sinh nhật sau khi Voldemort chết là ngày tồi tệ nhất. Chỉ vài ngày sau trận chiến ở Hogwarts Hermione đã bay đến Úc, nhưng ba mẹ cô, Monica và Wendell Wilkins đã biến mất không dấu vết. Voldemort đã chết, còn cô đánh mất gia đình mình và người con trai mà cô có thể yêu nếu thời thế khác.

Không có dấu vết của Draco sau trận chiến. Cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy anh ở một đầu của Đại sảnh đường, như thể anh đã bị đánh chúng bởi một câu thàn chú. Cô hối hận vì cô đã không ở lại với anh sau khi họ đã thoát khỏi con quái vật lửa lúc ấy. Cô không cần phải là người giết con rắn, cũng không cần cho sự đánh bại cuối cùng của Voldemort. Tất nhiên, cô đã chiến đấu, cô đã ném vài lọ Phoenix Potion mà cô có vào bạn bè của mình, cho dù cô đã nghi ngờ rằng liệu thứ thuốc đó có tạo ra sự khác biệt nào không. Giá như cô đã ở lại bên cạnh anh! Khi đó cô sẽ không bao giờ mất anh.

Cô đã tìm kiếm hàng giờ liền mà không có kết quả. Bùa querio có thể được sử dụng cho bất kỳ sinh vật ma thuật nào đã trở nên vô dụng. Mỗi khi cô sử dụng nó, cây đũa phép của cô ấy lại xoay thành vòng tròn, một phản ứng rất bất thường. Nó đã như vậy trong nhiều năm rồi, và Hermione biết. Bây giờ cô chỉ thỉnh thoảng sử dụng thứ bùa chú đó, nhưng cô ấy vẫn lặp lại nó, rằng hy vọng của cô ấy không bao giờ chết. Nó đã ăn sâu vào tâm trí cô, cô nghiện suy nghĩ này và không thể bỏ được nó. Và liệu có phải Draco đã không tìm cô, nếu anh ấy còn sống không?

Cô biết chắc chắn rằng cha mẹ Draco cũng đã tìm kiếm rất nhiều. Họ đã đưa ra một phần thưởng cho bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin về con trai của họ. Và họ chưa dừng lại ở đó.

Khoảng một tuần trước, khi cô đến thăm Harry và Ron tại sở Thần sang, sự yên tâm mong manh của cô đã bị lung lay đến tận cùng. Cô đã nghe lỏm được Pansy Parkinson nói chuyện với trưởng Thần sáng Kingsley Shacklebolt. Pansy Parkinson đã chọn tham gia vào bộ phận Thần sáng thay vì tất cả các công việc khác, một năm sau khi Ron và Harry trở thành Thần sáng, sau một năm thứ bảy lặp lại và tốt nghiệp Hogwarts, giống như Neville. Parkinson đã trả lời câu hỏi của Shacklebolt về những nỗ lực của nhà Malfoys và trái tim của Hermione đã ngừng đập một lúc khi cô ghe được cuộc trò chuyện của họ. Shacklebolt muốn buộc thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại.

Rõ ràng, ngay sau khi Lucius rời Azkaban vào tháng 8 này, nhà Malfoys đã sử dụng bùa chú máu để xác định vị trí của Draco. Hermione thậm chí không biết điều này là có thể. Ma thuật máu được cho là ma thuật hắc ám, nhưng Shacklebolt đã có xu hướng khoan dung khi cha mẹ sử dụng máu của chính mình để tìm kiếm con trai của họ. Tuy nhiên, phép thuật mạnh mẽ ấy đã thất bại nhiều như bùa querio của chính cô ấy, nó như thể bản thân Draco không thể theo dõi được. Rõ ràng Narcissa Malfoy vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Câu thần chú không tiết lộ nơi ở của Draco, nhưng nó cũng cho thấy rằng anh có thể vẫn còn sống. Nếu bị phát hiện, anh ấy sẽ phải đối mặt với một phiên tòa và có khả năng là một bản án, nhưng sau ba năm hòa bình, cộng đồng phù thủy khó có thể phán xét một Tử thần Thực tử chưa giết bất kỳ ai, ít nhất là không xa như vậy.

Cô sử dụng lời khuyên của mẹ mình bây giờ. Cô chậm rãi nhấp ngụm trà, nhưng câu trả lời cho tình trạng khó khăn của cô không được tìm thấy trong những bông hoa tealeaves.

Sau khi cô học xong trường luật vào tháng 7, Ron đã cầu hôn. Họ đã ở bên nhau kể từ mùa thu sau khi Voldemort chết, ba năm trước. Ron hài hước và đôi khi hay suy nghĩ và chắc chắn rằng cậu ấy yêu cô. Họ cãi nhau thường xuyên, nhưng họ cười thường xuyên hơn. Và Hermione yêu cậu, cô đã luôn yêu cậu ấy. Cô chỉ không chắc mình có yêu cậu đúng cách hay không.

Cô sẽ chắc chắn hơn về cảm xúc của chính mình nếu cô không nghĩ về Draco. Đôi khi cô nhớ lại đêm đó họ đã hôn nhau như thế nào trong bệnh thất, đôi khi là về nụ hôn tuyệt vọng của họ trong Căn phòng ẩn chứa những điều không thể ngăn cản trong tâm trí cô.

Khi cô nói với bản thân rằng đó chỉ là những nụ hôn, rằng cô đã hôn Victor và Cormac trước khi hôn Draco và Ron, và những nụ hôn đơn thuần sẽ không làm cô nao núng, cô cảm thấy nhiều hơn là khi nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của anh vào lúc Bellatrix ngừng ném lời nguyền tra tấn lên cô. Khi cô nhớ lại cách Draco đã bao bọc cô trong câu thần chú của anh, cách cái nhìn của anh đã chạm vào cô, vào tận cốt lõi của con người cô như thế nào, cô không thể hiểu rằng bất cứ điều gì cô sẽ trải qua đều có thể dữ dội như vậy.

Đây là lý do tại sao cô rất cần cha mẹ và lời khuyên của họ. Cô đã chấp nhận Ron, vì nghĩ rằng Draco đã bị mất tích, thậm chí có thể đã chết. Cô muốn có một mái ấm, cô muốn có những người mà cô tin tưởng. Cô muốn những người gần gũi với cô và gia đình Weasley luôn chào đón và tử tế. Cô cần một cái neo nào đó trong đời, một nơi trú ẩn an toàn nào đó trong thế giới phù thủy mà đôi khi vẫn có thể không chấp nhận được những người như cô. Draco chỉ là một con người quá xa tầm với của cô, 'có thể đã từng', những không phải là một con người thực sự mà cô có thể chạm vào và yêu thương. Mọi người đã tiếp tục đi qua đau buồn và tang tóc để có thể hạnh phúc. Hoặc cô đã nhiều lần tự nhủ, trước khi quyết tâm của mình bị lung lay, khi cô nghe lén Parkinson.

Lời khuyên của cha mẹ cô lúc này sẽ là gì? Tiếp tục bước qua tiếp? Bỏ lại Draco? Ngay cả khi anh còn sống, anh sẽ phải đối mặt với thử thách và có rất ít hoặc không có khả năng rằng gia đình hoặc bạn bè của cô sẽ chào đón một mối quan hệ giữa họ. Hủy đám cưới? Vì một câu nói nghe lỏm và thứ gọi là "có thể còn sống"? Chỉ một câu nói đã đẩy cô vào vòng xoáy nghi ngờ về tình cảm sâu đậm của cô dành cho Ron? Và nó đã nói lên điều gì về tình cảm của cô dành cho Ron, khi một bóng tối của hy vọng có thể khiến mọi thứ cô mong muốn trở thành hư vô?

Ý nghĩ khó chịu nhất trong tất cả là "điều gì xảy ra nếu" tuất hiện trong suy nghĩ của cô. Liệu cô có nói đồng ý không, nếu bố mẹ cô ở bên cô để cho cô sự ấm áp và tình yêu mà cô khao khát? Cô đã nói có vì cô sợ nhà Weasley sẽ từ chối cô nếu cô nói không?

Khi cô nhận ra những giọt nước mắt trên tay mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cô chỉ có một mình, để không ai nhìn thấy cô như thế này.

Cô có cảm giác chìm đắm rằng cô biết mẹ cô sẽ nói gì. "Tốt nhất là không lấy ai còn hơn là lấy nhầm người". Cô gần như có thể nghe thấy giọng nói của mẹ mình.

Ron có phải là người sai? Hay cô mới là người sai? Dồn dập sau một tình yêu mà mọi thứ nói với cô là không thể, không thực tế, cam chịu, không chắc chắn, thay vào đó là một mối quan hệ vững chắc, tin tưởng và thậm chí dịu dàng? Cô không nên thực tế hơn, hợp lý hơn về điều này sao?

Trà trong cốc đã nguội từ lâu và cô vẫn không biết phải làm thế nào. Dừng đám cưới lại? Gia hạn nỗ lực của minh để tìm Draco? Định cư và ngừng mơ mộng?

Kể rõ cho Ron và Harry về mọi thứ giữa cô và Draco?

Cô nhăn mặt. Cô đã cố gắng nói với Harry và Ron về việc Draco đã giúp cô, về việc Draco đã giúp họ, khi Crabbe và Goyle gần như phá hỏng việc tìm kiếm chiếc vương niệm của họ. Hết lần này đến lần khác cô cố gắng lý luận với họ, và nó luôn kết thúc bằng một cuộc chiến.

Cô lắc đầu. Harry đã sẵn sàng làm chứng cho Narcissa Malfoy và là nhân chứng chính để bào chữa. Lời nói dối trắng trợn của Narcissa Malfoy với Voldemort về cái chết được cho là của Harry đã khiến bà ấy chỉ phải chịu một bản án nhẹ. Bà đã bị tuyên bố là 'kẻ đào ngũ' và đã được phép sử dụng đũa phép và toàn quyền sử dụng nó sau một năm quản thúc tại gia. Nhưng Harry thậm chí sẽ không cho rằng Draco không phải là một Tử thần Thực tử. Hermione tự hỏi liệu đó có phải là tác động kỳ lạ của lương tâm tồi tệ của Harry về điều mà cậu ấy nhắm vào Draco vào năm thứ sáu hay không. Nếu Draco là một Tử thần Thực tử xuyên suốt thời gian đó thì sẽ không cần phải cảm thấy tồi tệ về điều đó. Đối với các sự kiện tại thái ấp Malfoy, việc Draco tham gia cùng các Tử thần Thực tử sử dụng những lời nguyền đen tối và lời nguyền không thể tha thứ lên cô đã khiến Ron và Harry nghĩ rằng cô là người sai do tác động có thể xảy ra của lời nguyền tra tấn cô đã phải chịu.

Họ thậm chí sẽ nói gì, khi họ biết rằng niềm tin của Hermione rằng Draco đã giúp họ không phải chỉ là tất cả? Rằng trái tim cô đập thình thịch khi nghĩ đến Draco, rằng cô tin rằng anh thậm chí đã từng chống lại Voldemort? Rằng cô đã hôn anh ấy? Ron có bao giờ hiểu không? Nó có nghĩa là sự kết thúc trong mối quan hệ của họ, sự kết thúc của tình bạn của họ?

Nó sẽ có giá trị chứ? Khi cô thú nhận mọi thứ? Và sau đó? Nó có thể kết thúc với một mình cô. Chỉ còn lại duy nhất minh cô. Cô là một người phụ nữ độc lập và tự tin, nhưng cô có thể chịu đựng được điều đó không?

Mặt khác, cô có thể kết hôn với Ron trong khi cô sẽ cất cậu ấy khỏi bóng tối về lịch sử của minh với Draco? Bây giờ, cô biết có khả năng Draco còn sống?

Hermione tuyệt vọng nhìn cốc trà đẫ nguội của mình. Cô đã sai lầm từ khi nào? Khi cô cho phép mình được Ron an ủi? Khi cô đã không khăng khăng rằng cô cần thêm thời gian? Hay khi cô đến thăm Draco ở bệnh thất? Cô có nên cầu xin lệnh để cứu cha mẹ mình không? Mọi chuyện sẽ khác nếu bố mẹ cô còn sống?

Tầm nhìn của cô lại mờ đi. Tiếng nức nở khiến cơ thể cô run lên, cô đã không nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cho đến khi cô ngừng khóc, sự khó chịu chiếm lấy. Cô đã giải thích với các chàng trai rằng cô cần ở một mình vào ngày này. Cô quyết định bỏ qua tiếng chuông cửa. Cô sẽ tự pha cho mình một ly trà nóng.

Nhưng người ở cửa đã rất cứng đầu. Chắc hẳn ai đó đã ngủ gật với một ngón tay ấn lên chuông cửa. Tức giận, Hermione vẫy đũa phép và cắt kết nối với chuông của cô. Có gì khó hiểu khi cô muốn iên lặng chứ!

Thần hộ mệnh thỏ của Luna xuất hiện trong nhà bếp của cô và cô đánh rơi cốc trà của mình xuống sàn.

Con thỏ phất ra âm thanh. "Làm ơn, Hermione, mở cửa nào. Em biết chị đang ở nhà. Em hứa đây sẽ là bất ngờ tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay vào sinh nhật của chị".

Hermione tự lẩm bẩm một mình rồi đi ra cửa, lấy tay áo lau nước mắt.

"Chị thề, nếu Harry hoặc Ron sắp đặt cho em điều này, chị sẽ khóa em lại, Luna Lovegood," cô nói nghiêm nghị khi mở cửa.

Luna đứng đó cùng với nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt và ở bên cạnh cô ấy, là nụ cười rụt rè của bố mẹ cô.

"Em tin rằng chị nhớ Monica và Wendell Wilkins?"

Hermione lại bật khóc.

"Làm thế nào... làm thế nào?"

Cô muốn nhào mình vào vòng tay của cha mẹ, nhưng cô thấy họ không nhận ra mình, ánh mắt tò mò, nhưng với một bầu không khí không chắc chắn về họ.

"Con có mái tóc của cha mình," mẹ cô nói. Bà ấy giơ một tấm áp phích cũ nát, Hermione nhận ra nó từ chiến tranh.

Hermione hỏi: "Làm sao ba mẹ còn sống?". Cô mở họ vào căn hộ của mình.

"Chúng ta đã bị bắt và đưa đến gặp tên phù thủy độc ác, nhưng một trong những giáo viên cũ của con đã cứu chúng ta" cha cô nói.

"Từ mô tả của họ, em sẽ nói đó là Snape," Luna nói. "Chắc hẳn thầy ấy đã giúp họ không lâu trước trận chiến Hogwarts."

"Cậu ấy bảo chúng ta đừng đi tìm con trừ khi chúng ta nghe thấy ai đó nói tên Voldemort." Cha cô cau mày. "Chúng ta đã cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau và ghi nhớ, nhưng có vẻ như con đã hiểu khá kỹ câu thần chú của mình."

"Con không tìm chúng ta sao?", Mẹ cô hỏi.

Hermione chấm vào mắt mình. "Con đi du lịch Úc, nhưng ba mẹ đã biến mất, và không ai có thể cho con biết hai người đã đi đâu. Con cho rằng họ đã tìm thấy ba mẹ và giết 2 người. Con đã chuẩn bị thử một câu thần chú mà con chỉ mới biết được trong tuần này như một phương sách cuối cùng".

"Chúng ta đã nhớ lại địa chỉ cũ của ở London và mua lại ngôi nhà" mẹ cô nói với cô.

"Ba mẹ đã chuyển về Mayweed Grove?" Trái tim Hermione thắt lại khi nghĩ về ngôi nhà thời thơ ấu của cô.

"Ừ, và chúng ta đã nhận được căn nhà với giá một xu rưỡi. Rõ ràng, những người hàng xóm nghĩ, nó bị ma ám. Ai đó đã làm phá hủy nơi đó sau khi chúng ta rời đi. "

"Có lẽ là những tên Tử thần Thực tử." Luna nói.

"Và khi chúng ta chuyển đến, người thanh niên tốt bụng đó đến và nói với chúng ta rằng cậu ấy có thể dẫn chúng ta về với con. Tên cậu ấy lại là gì nhỉ Wendell? "

"Malfoy, Draco Malfoy."

"Draco?" Giọng Hermione vang lên.

Luna cười. "Tin hay không thì tùy, Hermione. Anh ta đi vào vạc Rò rỉ giữa ban ngày. Em đã ở đó, uống một ly với Neville và Hannah, và anh ấy ở đó. Anh ấy nói với em rằng Hermione Granger sẽ muốn gặp Wilkinses".

"Draco? Draco đã tìm thấy họ?", Bây giờ giọng cô là một lời thì thầm. Đầu gối của cô yếu đi và cô nắm lấy cánh tay của Luna để nâng đỡ mình.

"Vâng, Malfoy của tất cả mọi người. Em không thể tin rằng anh ấy sẽ quan tâm đủ đến cha mẹ muggle của chị. " Cô vỗ về cánh tay Hermione. "Rốt cuộc thì có lẽ chị đã đúng, chị biết đấy, rằng anh ấy đã cố gắng giúp chị. Đó là điều xui xẻo của anh ta, ngoài Neville còn có một số thần sáng ở đó. Nhưng anh ấy đã tự mình lao vào mà không chiến đấu, nếu chị có thể tin điều đó."

Sự lo lắng hiện lên trong mắt cô. "Hermione, chị tái mét như tờ. Chị lại nhị ăn à?"

Giọng Luna giống như đột nhiên ở rất xa, và nếu cô ấy nói điều gì sau đó, Hermione sẽ không nghe thấy vì cô đang chìm vào quên lãng ngắn ngủi ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro