Chapter 47: Revisiting Mayweed Grove (September 18, 2001)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mayweed Grove," anh nói với Prudy. "Đó là nơi cô ấy đã sống. Tôi nhớ điều đó."

"Vậy thì đừng chỉ đứng đó. Hãy cố gắng tìm kiếm ngôi nhà đó", gia tinh nhỏ nói với anh. "Tôi đã làm một số việc, và nếu cậu không nhớ ra sớm, cậu sẽ bỏ lỡ mất nó."

"Quá muộn? Tại sao?", Duncan hỏi.

"Chỉ cần cố gắng tìm cô ấy, đồ ngốc ạ" Prudy trả lời.

"Cô phải là bạn của tôi chứ. Tại sao cô lại xúc phạm tôi?"

"Đó không phải là xúc phạm, nếu đó là sự thật," Prudy đảo mắt. "Và thật là vui khi được kiểm tra ranh giới của tôi." Cô nhảy đến bên anh.

"Dunca, Dunca ngu ngốc, Dunca khờ dại, Dunca ngớ ngẩn," cô hét lên. "Tôi vừa nhận ra rằng tên của cậu thực sự phù hợp với những lời lăng mạ ..."

Duncan không hiểu Prudy có ý nghĩa gì với ranh giới. Cô ấy chắc chắn đã không tỏ ra miễn cưỡng trêu chọc anh trong nhiều năm qua. Tóm lại, anh tự hỏi, nếu những người bạn tưởng tượng được cho là không thể quản lý được. Vậy không phải họ nên thân thiện hơn đúng không?

Trước sự thúc giục của Prudy, anh đã vượt qua sự do dự của mình và đi vào làn đường mặc dù tâm trí của anh đang rất lộn xộn và anh cảm thấy hơi buồn nôn.

Anh nhắm mắt lại và để đôi chân của mình đưa anh đi, cố gắng không tập trung vào nơi anh đi.

Anh đứng khựng lại trước một ngôi nhà vừa phải, đủ lớn cho một gia đình.

Tim anh đập thất thường, mồ hôi vã ra trên trán và tay anh bắt đầu run rẩy. Anh chắc chắn rằng trong ngôi nhà này đã có chuyệngì đó xảy ra. Đó có thể là một trò lừa trí óc của anh, nhưng anh nghĩ rằng anh ta có thể nghe thấy tiếng thủy tinh rơi, và anh có thể thấy hình ảnh của chính minh với một cây đũa phép trong tay, đứng giữa đống hỗn loạn và hư hại.

Một cây đũa phép.

Trong tay anh.

"Tôi đã làm gì ở đây?", Anh thì thầm. Bằng cách nào đó anh ta biết mình đã phá hủy nơi này, nhưng tại sao? Nó khiến anh nhớ lại những giấc mơ của mình, thứ mà anh rất miễn cưỡng chia sẻ với bác sĩ Williams. Ông ấy nghĩ rằng những giấc mơ chỉ là những hình ảnh mà tâm trí anh gợi ra để che đi ký ức của mình, nhưng đứng trước ngôi nhà này, Duncan không chắc.

"Tôi không biết. Tôi vẫn chưa phải là bạn thân của cậu." Prudy nói với anh. "Nhưng tôi đoán cậu đã bắt đầu rối tung với những ký ức của mình tại nơi này."

Anh ngồi bệt xuống vỉa hè, đầu anh đau như bị búa đập.

"Tại sao cô không chỉ cho tôi?" anh hỏi Prudy.

"Tôi không chắc minh có nên làm như vậy hay không" Pudy trả lời. "Bác sĩ Williams đã nói với cậu rằng tốt hơn hết là cậu nên nhớ lại mợi chuyện theo cách của riêng mình."

Anh bắt đầu nghịch chiếc nhẫn của mình, chạm vào chiếc nhẫn.

"Đó là dấu hiệu của chúng ta. Tôi sẽ đến khi bạn gọi tôi như vậy."

Anh đặt đầu vào giữa hai đầu gối, cố gắng hòa trộn giọng nói của Prudy. "Đầu tôi đau chết mất".

Prudy đặt tay lên đầu gối. "Tôi biết cậu khá thoải mái với tư cách là Duncan Miller, và tôi thích Duncan Miller nhiều hơn là tôi thích con người cũ của cậu."

Anh nhìn lên. "Tại sao cô lại nói thế? Tôi đã tệ như vậy trong suốt thời gian tôi ở với cái băng đản kia sao? "

Prudy nhìn anh với đôi mắt to tròn. "Lúc đó tôi thậm chí không phải là bạn của cậu, tôi là người hầu của cậu. Và cậu đã sử dụng tôi cho những kế hoạch của riêng mình. Ngay cả khi tôi đã đồng ý với kế hoạch của cậu, tôi vẫn phẫn nộ vì điều đó".

Cô nhún vai. "Lúc đầu tôi đã thương hại cậu. Một minh lạc vào London, một thế giới mà cậu không hề biết đến. "

Và rồi cô cười. "Cậu có nhớ khi cậu chi tiền lương đầu tiên của minh vào một buổi chiều duy nhất, vì cậu nghĩ rằng đó chỉ là tiền tiêu vặt không?"

"Điều đó không buồn cười chút nào cả." Duncan cau có với cô, và sau đó anh cười. "Ôi trời, có lẽ tôi đã chết đói nếu không có cô. Mặc một chiếc áo sơ mi lịch lãm, quần jean đen và đôi giày mới bóng loáng. Nhưng chết đói".

"Đừng quên rằng tóc cậu lúc đó cũng có mùi thơm mới," Prudy trêu chọc anh.

"Hiện tại tôi đã tốt hơn rất nhiều trong việc giữ tiền." Anh lắc đầu. "Nếu cô thích tôi của bây giờ hơn tại sao tôi phải nhớ lại mọi chuyện cơ chứ?"

"Nếu cậu không tìm Hermione ngay bây giờ, cậu có thể sẽ mất cô ấy mãi mãi. Và trong trường hợp sau này cậu có nhớ lại, cậu có thể không bao giờ tha thứ cho tôi. Cậu được cho là đã chết và cô ấy đã đính hôn."

"Đã đính hôn với ai?" Anh bật dậy.

"Ha," Prudy vỗ tay. "Tôi lẽ ra phải biết rằng điều đó sẽ khiến cậu phản ứng chứ nhỉ."

"Người đó là ai?", Anh hỏi. "AI?"

Prudy cúi đầu sang một bên. "Tôi không muốn cậu nổi cơn thịnh nộ ngay lúc này đau. Cậu chỉ cần tìm thấy cô ấy là được mà."

"Vậy hãy nói cho tôi biết, hãy cho tôi biết, tên tôi là gì."

"Tôi phải chắc chắn rằng cậu muốn mạo hiểm điều đó. Tiến sĩ Williams cho biết, nếu tôi làm vậy việc lấy lại ký ức của cậu có thể trở nên khó khăn hơn. "

Duncan lôi cuốn sách phác thảo của mình ra và lướt qua nó, cho đến khi anh bắt gặp một bức ảnh của Hermione. Cô ấy đang cúi người trên một chiếc nồi có kiểu dáng cổ xưa, và một lọn tóc của cô ấy được búi lệch sang một bên khuôn mặt với mái tóc bồng bềnh. Đối với anh, cô ấy trông như một ảo ảnh, nhưng Prudy nói rằng cô ấy là thật.

"Nói cho tôi biết," anh nói.

Prudy chỉ vào chiếc nhẫn của mình. "Tên của cậu là Draco, cậu là người thừa kế nhà Malfoy và cậu là một phù thủy, hoặc cậu đã là một phù thủy cho đến thời điểm tôi ném bùa chú vào cậu, cái mà Severus Snape đã chuẩn bị trước."

Draco Malfoy. Một phù thủy.

Cảm giác buồn nôn ập đến với anh và đột nhiên mặt đường trở nên gần hơn nhiều so với trước, và anh gần như không thể cố gắng chống đỡ cú ngã bằng khuỷu tay của mình.

Cơn đau từ khuỷu tay khiến anh bất tỉnh và trong nhiều phút anh nằm trên mặt đất, thở hổn hển, suy nghĩ quay cuồng, từng mảnh vụn của cuộc đời trước khi trở thành Duncan.

Mẹ anh, cha anh, chính anh ngồi trên cây chổi, tay cầm trái snitch, khuôn viên rộng lớn của thái ấp Malfoy, tàu tốc hành Hogwarts, Severus Snape, các giáo viên của anh, chiếc mũ phân loại gọi 'Slytherin', ngục tối, niềm vui của cảm giác ma thuật chảy trong anh, khi anh có được cây đũa phép của mình.

Sau đó, anh cảm thấy sự bỏng rát bùng lê trên cánh tay trái của mình, vào ngày anh có Dấu ấn Hắc ám, chiếc tủ, Dumbledore, Tháp Thiên văn, một con chồn không chết, khi anh thử phép thuật giết người, sự sợ hãi. Nỗi sợ. Luôn luôn là nỗi sợ. Sợ hãi như người bạn đồng hành của anh.

Những kí ức khác anh không nhìn thấy mà chỉ là những dòng chữ trong tâm trí. Manor, Bellatrix, Hermione la hét, suctum, Phoenix Potion, ghi chú của anh, Căn phòng của những thứ ẩn giấu, Trường sinh Linh giá, Thư viện Hogwarts.

Anh rên rỉ.

"Nó còn tệ hơn cả một băng nhóm tội phạm," anh lầm bầm. "Phải không?"

Prudy gật đầu.

Anh đứng dậy một cách khó khăn và ngồi xuống vỉa hè một lần nữa.

"Đừng quá khắt khe với bản thân, Draco," Prudy nói. "Cậu đã cố gắng hết sức."

Cô nhìn lên và ngay lập tức im lặng.

Draco quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông trung niên có vẻ đồng cảm với mình.

"Anh bạn trẻ, cậu ổn chứ? Tôi chỉ là một nha sĩ, nhưng tôi vẫn biết một số điều về y học. Và cậu trông sa sút một cách tồi tệ."

Draco nhìn chằm chằm. Anh sẽ nhận ra mái tóc rậm rạp này ở mọi nơi.

"Ông là cha của cô ấy. Ông là cha của Hermione."

Đến lượt người đàn ông nhìn chằm chằm lại anh. "Cậu biết con bé? Cậu có thể dẫn chúng tôi đến gặp con bé được không? Chúng tôi đã tìm kiếm Hermione trong rất nhiều năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro