Chapter 42: Pillow talk III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione trở về nhà sau khi tạm biệt Luna. Cô cau mày khi nhìn thấy chiếc xe của bố mẹ mình đậu trước cửa nhà. Đó là một ngày thứ ba bình thường, thường thì bố mẹ cô chỉ đến thăm vào thứ Sáu.

Khi cô bước vào, Robert chạy về phái cô, cười và khúc khích khi mẹ cô đuổi theo thằng bé. Meg đang ngồi với cha cô trên ghế sofa và ông cho cô bé xem một cuốn sách về những kẻ xấu xa có tên là "cav" và "ity", kẻ sẽ cố gắng xây dựng một ngôi nhà cho bọn nó trong hàm răng của cô bé nếu cô bé không đánh răng kỹ lưỡng.

Hermione bế Robert lên, âu yếm thằng bé rồi hôn lên má mẹ cô. Meg và cha cô vẫy tay chào cô.

"Draco đâu rồi ạ?", Cô lo lắng hỏi.

"Thằng bé ấy bị chứng đau nửa đầu" mẹ cô trả lời. "Nó ấy nhắn tin cho mẹ vào khoảng giữa trưa, và ch mẹ đã đến đây."

"Chúng ta vừa quyết định ăn tối, trong khi cô gái bé bỏng này, quyết định chơi với các thẻ bài" cha cô nói.

"Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ, con chỉ cần lên lầu và chăm sóc cho Draco, được chứ con yêu."

Khi Hermione bước vào phòng ngủ của họ, rèm cửa đã được kéo ra. Draco nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, bên cạnh giường có một cái xô nhỏ. Hermione không chắc anh đã ngủ hay chưa và cô rón rén bước vào.

Anh mở mắt và thì thầm: "Anh chưa ngủ."

"Tại sao anh không nhắn tin cho em?" Cô hỏi, giọng trầm xuống. "Em sẽ về ngay. Em đã chỉ lãng phí thời gian với Luna trong một cuộc tìm kiếm các occamy."

"Em biết đấy, Monica và Wendell không phiền đâu. Cha mẹ thích chăm sóc cháu của họ. Và thứ ba là một ngày dài của em".

Hermione cẩn thận ngồi xuống mép giường anh. "Nó thế nào rồi anh?"

"Đang tốt hơn. Bắt đầu từ sáng nay vào khoảng giữa trưa. "

"Tại sao anh không uống thuốc mà bác sĩ Maws kê?"

"Bởi vì chúng vô dụng.... Không triệt để. Chúng ngăn chặn cơn đau nửa đầu, nhưng anh ghét những tác dụng phụ của nó".

Anh ra hiệu "Anh biết làm thế nào để làm điều này, phòng tối, nằm yên, không có tiếng ồn, xô trong trường hợp anh buồn nôn."

Hermione đã quen với kịch bản này. Nó xảy ra quá thường xuyên gần đây.

"Tác dụng phụ như thế nào vậy?" cô hỏi.

"Đừng cười" Draco nói.

Hermione nhướng mày thắc mắc.

"Đau đầu."

Hermione bật cười. "Em xin lỗi," cô nói ngay lập tức. "Em rât tiêc. Em biết rằng chứng đau nửa đầu không giống như đau đầu bình thường".

Draco thở dài. "Và nó cũng mạnh hơn nữa. Nếu anh có các cuộc hẹn, anh sẽ phải thực hiện chúng, để vượt qua, nhưng sau đó anh sẽ khá đau đầu và khó khăn. "

"Anh có thể dậy ăn tối chứ?"

Draco lắc đầu nhẹ, điều đó cho thấy rằng anh vẫn chưa thể di chuyển. "Anh không."

Hermione cẩn thận chạm vào má anh bằng đầu ngón tay.

"Anh đang bị như thế này thường xuyên hơn" cô nhận xét.

Draco nhắm mắt lại, nhưng không trả lời, một dấu hiệu chắc chắn rằng anh cũng đã nhận ra.

"Nó có phải là một tác dụng phụ của C.o.C không?" Hermione hỏi.

"Có thể vậy. Chứng đau nửa đầu đủ độc hại".

Hermione nhìn chồng mình. "Có thể". Với cô điều đó nghe có vẻ lảng tránh. Câu hỏi đặt ra là Draco có cố ý lảng tránh không.

Cô không tin vào việc trốn tránh sự thật. "Nó cũng có thể là ma thuật bị dồn nén của anh"

Sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.

"Anh cũng tin là như vậy sao" cô thì thầm.

Cô cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt trái tim mình. "Nó có phải là một mối nguy hiểm cho anh không?"

Anh dựa vào tay cô thật nhẹ, để cô cảm nhận má anh bằng cả bàn tay chứ không chỉ đầu ngón tay. Vì vậy, cô không đơn độc khi nghĩ rằng tác dụng lâu dài của phép thuật bị dồn nén của anh ta có thể là một vấn đề.

"Anh biết đấy" cô nói. "Có lẽ chúng ta nên cố gắng tìm người anh em họ Malfoy này khoảng 20 lần và thứ gì đó cản lại lời nguyền. Một người thừa kế mới có thể hủy bỏ lời nguyền, phải không? "

"Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải nghiền ngẫm nhiều lớp bụi cũ trên cây gia đình. Ngay cả em sẽ không thấy điều này thú vị. "

Hermione nhăn mặt. "Chắc chắn là không, nhưng sự nhàm chán chưa bao giờ kìm hãm em. Rất tiếc chúng ta không thể sử dụng thư viện tại thái ấp. Đó sẽ là điểm khởi đầu rõ ràng nhất"

"Anh cho rằng mẹ anh đã bắt đầu. Ai đó có thể đã gợi ý cho mẹ anh rằng bà nên tặng sách. Có thể là cho thư viện Hogwarts? "

"Em có thể viết thư cho Hiệu trưởng Flitwick." Hermione đề nghị.

"Nevillle muốn anh đến Hogwarts trong một ngày để trình bày về scutum." Draco cau mày. "Anh không biết tại sao. Có thể là, một kế hoạch của Neville để chứng minh sự thống nhất trong gia đình hay gì đó... .. Nhưng anh có thể làm điều đó và anh sẽ xem đống sách trong thư viện. "

"Tại sao cả hai chúng ta không cùng đi? Chúng ta chưa bao giờ đến thư viện cùng nhau. Điều đó sẽ rất thú vị, anh biết đấy " Hermione cố gắng làm dịu tâm trạng mình.

"Và luôn có khả năng là mẹ anh sẽ xoay xở để giảm số lượng thừa kế xuống không còn gì, để lời nguyền bị phá bỏ."

"Vậy thì chúng ta vẫn sẽ phải tìm cách để loại bỏ scutum trên người anh. Ít nhất, nếu scutum là vấn đề gây ra chứng đau nửa đầu của anh"

"M.l.m.v. Mỗi lần một việc, Granger. Em hãy xuống ăn tối với Monica và Wendell trước đi, được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro