Chapter 41: The Battle of Hogwarts (May 2,1998)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đã làm némmột trong những chiếc lọ vào Gregory, và một chiếc vào chính mình, sau đó anh lấy cây đũa phép của Gregory. Anh lôi cơ thể cồng kềnh của người bạn cùng lớp đến bênhành lang. Nếu Gregory may mắn, cậu ta sẽ chỉ tỉnh dậy khi mọi chuyện đã kết thúc, hoặc ít nhất là trận chiến đang diễn ra ở Hogwarts. 

Anh cảm thấy choáng váng. Potter một lần nữa. Suýt nữa thì bị giết bởi Crabbe của tất cả mọi người. Draco rùng mình. Trường sinh linh giá. Ngay cả từ đó nghe cũng thật kinh khủng. Anh tự hỏi nó là gì. Có lẽ đó là thứ đã ngăn cản cái chết của Chúa tể Hắc ám, nếu anh hiểu đúng. 'Chỉ còn con rắn'. Draco chắc chắn sẽ không đau buồn, nếu con rắn khủng khiếp đó bị giết. 

Fiendfyre. Anh nhìn cánh tay trái bị bỏng nặng của mình. Nỗi đau gần như đủ để che lấp nỗi đau do lời triệu tập của Chúa tể Hắc ám. Draco vẫy cây đũa phép vay mượn trên cánh tay còn lại để làm phép chữa lành. Nó làm mát những chỗ bị bỏng, nhưng vùng da bị bỏng vẫn nổi ửng lên một màu đỏ khó chịu. Anh tự hỏi liệu đó có đủ lý do để phớt lờ lời triệu tập của Chúa tể Hắc ám hay không. Và vì điều tốt nhất, anh đã không thể chữa lành cánh tay của mình hoàn toàn. Câyđũa phép của Gregory không phản ứng tốt với anh. Đũa phép của mẹ anh đã từng tốt hơn nhiều. 

Thật xấu hổ khi Potter đã cầm cây đũa phép của anh. Severus đã nói với anh rằng anh nên cố gắng lấy lại cây đũa phép của mình, hay ông ấy đã nói chuyện khác? Draco không nhớ rõ lắm là vì anh đã bị sốt hay vì anh ta đã ném nó cho cậu ấy.Đòi lại cây đũa phép của anh có lẽ không phải là cách tiếp cận tốt nhất với Potter, nhưng đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh và nó sẽ không khiến Crabbe bị nghin gờ. Crabbe. Đã chết. Anh rùng mình. 

Với một cây đũa phép gần như không hoạt động, anh sẽ phải cúi thấp xuống, giống như Hermione đã nhắc. Anh sẽ thử một lá bùa giải mộng và có thể anh sẽ thực sự có thể cứu được một số mạng sống trong trận chiến. Anh đang cân nhắc những việc có thể xảy ra, khi anh suýt đụng phải một tử thần đang ở một mình trên hành lang. Lúc đầu, anh đóng băng tại chỗ, nhưng sau đó anh nhớ rằng anh được cho là đứng về phía họ. Anh đã cố gắng lăn lộn và để lộ ra dấu ấn của mình, hy vọng vậy là đủ. Trong khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn không nhớ rằng mình đã sử dụng Phoenix Potion. 

Tên Tử thần gầm gừ và có vẻ không bị thuyết phục. Draco chưa bao giờ biết được ý định của anh ta là gì. Đối thủ của anh bị trúng một phép thuật choáng váng xuất hiện từ hư không và sau đó bản thân anh bị đẩy ra ngoài. Đầu óc anh quay cuồng, nhưng anh vẫn tỉnh táo. Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Anh nhanh chóng yểm bùa giải mộng. Nó còn lâu mới hoàn hảo, nhưng anh có thể thoát khỏi sự chú ý. 

Anh đi đến lớp học, nơi anh bắt đầu pha chế mẻ PhoenixPotion tiếp theo. Anh hầu như không thể pha chế nó bằng cây đũa phép của Gregory. Anh tập trung cao độ vào việc vượt qua các khu vực, đến nỗi anh hoàn toàn sửng sốt, khi nghe giọng nói của Chúa tể Hắc ám thông báo về một hiệp định đình chiến kéo dài hai giờ, thách thức Potter quay lại. 

Ngay cả Potter cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Thoáng chốc anh tự hỏi liệu anh có nên cho Potter dùng lọ thuốc này không. Anh nghi ngờ rằng Potter sẽ chấp nhận nó với sự tin tưởng như Hermione. Draco khẽ cười khi cố gắng hình dung ra khuôn mặt phẫn nộ của Potter. Cậu ta có lẽ sẽ nghĩ rằng Draco đang cố tấn công cậu ấy. 

Draco nhìn lô thuốc mới với con mắt đầy hoài nghi. Anh sẽ phải cố gắng hơn nữa. Anh gọi Prudy bằng chiếc nhẫn của mình. 

Hóa ra chẳng có ích gì. Lô thuốc mới chưa sẵn sàng, và Prudy phản ứng với câu thần chú gây nhột. Anh đã nói với Severus, rằng anh sẽ cần một hai tuần, và ước tính của anh đã đúng. 

"Tôi phải làm gì bây giờ" anh hỏi Prudy. "Trong hai giờ nữa, trận chiến sẽ lại bắt đầu.... Ít nhất thì tôi cũng đã lấy được những chiếc lọ từ Căn phòng của những thứ được giấu kín." 

Khi lên kế hoạch với Severus, anh không nghĩ rằng Potter sẽ khiến mọi kế hoạch của anh trở nên vô dụng. Severus đã bị nghi ngờ bởi vì Potter ở đây, Voldemort đã bị cuốnvào trận chiến. Và nếu hắn ta thắng, có lẽ hắn ta sẽ không muốn uống loại dược này của Draco. 

Draco viết ra hai bước cuối cùng còn lại để hoàn thành thuốc. Sau đó, anh chộp lấy cuốn sách với những ghi chú của mình. Tốt nhất là nên giấu nó đi. Anh bảo Prudy ở lại và nhanh chóng đến thư viện trống. Một cuốn sách được giấu tốt nhất là khi nó ở trong số những cuốn sách khác. Anh lấy bìa từ một cuốn sách về yêu tinh trong nhà, sao chép nó, thay đổi màu sắc và áp dụng nó vào quyển ghi chú của mình. Không ai có thể đọc cái này. Và anh cũng đã đặt mật mã lên nó. 

Anh đã phải làm phép ba lần liên tiếp thì nó mới có tác dụng và anh rên rỉ đầy thất vọng. Anh vẫy cây đũa phép của Gregory để thổi bay đống bụi. Sẽ không ai có thể nhậnthấy rằng những cuốn sách đã bị xáo trộn. 

Anh quay lại vào phong học và lấy ra những ký ức của mình, nơi anh đã đặt cuốn sách. Đó là một sự căng thẳng. Anh không dám mở lại lọ đựng những ký ức khác của mình, bởi vì anh không chắc, liệu anh có thể dùng đũa phép của Gregory để tạo một scutum thích hợp hay không. Vì vậy, anh đã lấy một chiếc ly trong phòng thí nghiệm độc dược tạm thời của mình và đặt những ký ức ở đó. 

Ký ức trông hơi xám, không bạc và Draco tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không. Đó có phải là do cây đũa phép không? Hoặc có lẽ anh đã lưu trữ ký ức quá thường xuyên? Mọi lựachọn của anh đều có vẻ tệ theo một cách nào đó. Anh đã ở giữa một tảng đá vàmột nơi khó khăn, đã hơn một năm. 

Ánh mắt anh nhìn vào chiếc nhẫn của gia đình mình và hơi thở anh như trút ra khỏi phổi. Chiếc nhẫn tối đen như mực. Severus Snape, đồng minh duy nhất của anh đã chết. 

******************************************

Draco đã ngồi trên sàn nhà hàng giờ liền, đầu gối lên chân mình, Prudy là người bạn đồng hành duy nhất còn lại của anh. Cô yêu tinh nhỏ đặt tay lên vai Draco, như có chút an ủi. 

Draco suy nghĩ quay cuồng, anh đang tìm giải pháp. Liệu anh có thể thuyết phục Chúa tể Hắc ám dùng thử lọ thuốc hay không? Nếu hắn ta đến Hogwarts với tư cách là người chiến thắng thì điềugì sẽ xảy ra? 

Cuối cùng anh đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim anh đau đớn tột cùng khi anh nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen, chỉ có thể là những tên Tử thần Thực tử, đang tiến đến lâu đài. Draco nghĩ rằng anh đã nhận ra Chúa tể Hắc ám, con rắn đang bò bên cạnh hắn ta. Bằng cách nào đó, Hagrid từ từ tiến về lâu đài. Trên tay ông ấy là một người trong như đang ngất đi. 

Draco cảm thấy tia hy vọng cuối cùng và nhỏ nhoi đang rời khỏi cơ thể mình. 

"Tất cả đã kết thúc"anh thì thầm với Prudy. Anh vò đầu bứt tóc, tuyệt vọng đang ôm lấy anh. Thế giới mới của Chúa tể Hắc ám sắp trỗi dậy và đó là một thế giới không đáng sống, không dành cho những đứa trẻ muggle,không dành cho những người thuần chủng, không dành cho bất kỳ con người tử tế nào. 

Anh cũng có thể ra ngoài và chết ngay bây giờ. Nếu anh chết, rất có khả năng Chúa tể Hắc ám sẽ không nghi ngờ anh đã phản bội, mẹ anh có thể được tha. Tuy nhiên, tất cả Phoenix Potion trên thế giới sẽ không cứu được Hermione. Việc cô chết như Potter chỉ là vấn đề thời gian. 

Draco nhìn thấy những giọt nước bật lên trên sàn, anh ngạc nhiên chạm vào má mình. Anh đã khôngnhận ra rằng anh đang khóc. 

"Prudy," anh gọi. Cô là người bạn duy nhất của anh lúc này, nếu một người hầu thậm chí có thể là bạn. 

Anh lấy một trong những lọ Phoenix Potion. "Đây, Prudy," anh dúi cái lọ vào tay cô. "Hãy tự bảo vệ mình." Anh lấy chiếc cà vạt màu xanh lá cây bạc, là một phần của bộ đồng phục học sinh của mình, đưa cho cô. Con yêu tinh tròn xoe mắt nhìn anh, điều đó khiếnDraco nhớ đến những ao gỗ sâu đầy nước trong. 

"Bình tĩnh, Prudy, tôi có một yêu cầu cuối cùng cho cô. Sống sót, hảy chỉ cần tồn tại." Anh quàng chiếc cà vạt quanh cổ Prudy. Sau đó, anh đi ra khỏi lớp học, không quan tâm đến việc tạo lại các bùa bảo vệ mới cho nơi đó. 

Anh cảm thấy như mình đang trênđường đi đến cái chết của mình. Cảm giác giống như cái ngày mà anh đặt chân đến tháp Thiên văn, chỉ có điều lần này, anh chắc chắn rằng mình sẽ chết. 

Chẳng ích gì khi sống trong một thế giới, nơi Voldemort đã chiến thắng. Anh đã không tỉnh táo. Anh biết điều gì đang chờ đợi mình và chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh. Dù sao thì anh cũng đã sống bằng thời gian vay mượn. Anh tự hỏi liệu một sự xoay vần của số phận có cho phép anh gặp Hermione một lần nữa hay không. Tốt hơn nếu cô đã chết, một cái chết nhanh chóng, hy vọng đó là một cái chết nhẹ nhàng. Bây giờ anh hối hận vì đã sử dụng lọ thuốc trên người cô. Nó sẽ chỉ kéo dài những điều không thể tránh khỏi. 

Khi anh đến được Đại sảnh đường, mọi người vẫn đang chiến đấu. Tại sao họ lại vướng vào rắc rối này? Họ không biết rằng tất cả đã kết thúc sao? 

Phải mất một lúc anh mới biết rằng Potter còn sống. Khi nhận thức đến với anh, tốc độ của anh nhanh hơn. Anh lấy chiếc túi vẫn đeo sau lưng và bắt đầu ném lọ nhữngthuốc xung quanh. Anh có thể cứu một số mạng sống. 

Những chiếc lọ dễ dàng vỡ tan, và hơi sương bay lên khi chúng chạm vào người một ai đó. Draco không dành thời gian để phân biệt giữa bạn và thù. Anh cố gắng tìm Hermione và có lúc anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy mái tóc rậm rạp của cô, nhưng trận chiến đang diễn ra xung quanh anh và khi anh nhìn lại, cô đã biến mất. 

Longbottom của tất cả mọi người đang cầm thanh kiếm của Gryffindor và trông giống như một anh hùng chết tiệt, đang tập hợp các chiến binh phía sau cậu ta. Thanh kiếm lấp lánh trên tay cậu ấy và khi đối mặt với con rắn, cậu ấy gầm lên và cắt đầu nó một cách dễ dàng. 

Đã có lúc anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy mẹ mình. Bà ấy thậm chí không giả vờ rằng bà ấy đã chiến đấu. Draco chắc chắn rằng bà ấy đang tìm kiếm anh. Anh nghĩ rằng bà đã nhìn lên, khi anh gọi bà, nhưng làn sóng của trận chiến đã cuốn họ ra xa nhau. 

Draco đã tránh được một phép thuật chết người trong gang tấc, nó sượt qua chân anh. Anh đối mặt với dì của mình, người đang mở to mắt. Trông mụ trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết và Draco cố gắng né tránh mụ ta, hy vọng bằng cách nào đó sự thất vọng của anh sẽ được giải tỏa. 

Chân anh cảm thấy tê dại trong giây lát. Việc tiếp xúc liên tục với các phép thuật hẳn đã làm giảm tác dụng của Phoenix Potion. Potter và Voldemort đang đấu tay đôi, và Potter đã chế nhạo Chúa tể Hắc ám. 

Potter đã phát hiện ra rằng Severus là một điệp viên hai mang. Vì vậy, ít nhất cái chết của ông ấy đã không vô ích. Và rồi Potter nói với Voldemort rằng cây đũa phép của cậu ta đang sử dụng tốt hơn cây đũa phép của Elderw và Chúa tể hắc ám. 

Draco đứng sững sờ, khi Potter cầm cây đũa phép nó thật to và rõ ràng. "Cây đũa phép củaDraco Malfoy đã đánh bại Elderwand. Và tôi là người sở hữu nó ngay bây giờ". 

Trận đấu kết thúc trước khi Draco hiểu những gì Potter nói, và Voldemort ngã xuống. 

Hắn ta đã ngã xuống. 

Hắn ta ngã xuống, và cuối cùng, cuối cùng, hắn đã chết. 

Draco nghĩ rằng bản thân sẽ gục ngã, thật nhẹ nhõm, vì kiệt sức, anh không thể nói chắc được. 

Nhưng ai đó đã kéo anh lên. Ai đó đã nhìn qua sự bùa giải mộng của anh. "Đồ phản bội," anh nghe họ nói. "Mày đã giúp Potter. Mày đã cho nó cây đũa phép của mày." 

Draco không thể giúp mình. Anh cười. Cuối cùng anh đã bị phát hiện là một kẻ phản bội nhưng cũng không phải vì điều gì đó anh đã sẵn sàng làm. Voldemort đã chết, nhưng hiện tại anh đang cầm một cây đũa phép yếu ớt, anh đã hết Phoenix Potion. 

Đây là thời điểm anh sẽ chết. 

Đột nhiên anh cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé trong tay mình và cảm thấy cơ thể của mình bị kéo mạnh, điều đó có nghĩa là anh đã bị lôi qua một chỗ khác. Anh nghe thấy tiếng đũa phép của Goyle lạch cạch trên mặt đất của hội trường, anh cảm thấy hai lọ thuốc Phoenix Potion cuối cùng tuột khỏi ngón tay mình, ngay lúc anh bị kéo đi. 

Anh đứng trên bãi cỏ xanh, tay nắm lấy tay Prudy, nhưng hai người đàn ông kia cũng nắm lấy anh. Họ giơ đũa phép lên. 

"Avada....", Họ bắt đầu... Prudy ném một thứ gì đó lên đầu anh, thứ đó bao phủ anh trong một cảm giác băng giá đột ngột khiến anh nghĩ rằng anh đã bị ném vào một nơi mà ngay cả ký ức về mặt trời cũng sẽ tan biến. Anh nghĩ rằng đầu mình đã bị tách ra và mọi thứ trở nên đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro