Chapter 40: Wrackspurts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên Hermione khen ngợi Pansy trong suy nghĩ của mình sau một ngày dài. Đôi dép lê cô đang đi trông rất đẹp, và bùa 'cảm giác như đi chân trần' của Pansy kết hợp với bùa 'dính vào chân' có nghĩa là chân cô không bị đau nhức sau một ngày dài và không có chuyện đôi dép tuột khỏi chân cô.

Tuy nhiên, cô đã được kiểm chứng, sau một ngày dài tìm kiếm khắp London với Luna để tìm những nơi các occamies có thể được cất dấu. Bùa querio đã mất tác dụng, và cô có cảm giác rằng Luna thậm chí còn thiếu tập trung hơn bình thường. Hermione đưa một cái nhìn lo lắng về phía Luna và cô chỉ biết rằng đó không chỉ đơn giản là thiếu tập trung. Cô tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao việc sử dụng bùa querio cùng nhau lại khó khăn và mệt mỏi đến như vậy suốt cả buổi chiều hay không.

Cô vẫn không biết chính xác làm thế nào Luna đã thuyết phục cô tham gia vào cuộc rượt đuổi này sau giờ làm việc của cô. Luna đã nói với cô rằng Harry đang bận vì vụ án giết người. Hermione nghi ngờ rằng Harry đã không nỗ lực nhiều như vậy vào vụ buôn lậu các occamies cả trước khi vụ án mới của cậu ấy xuất hiện. Tuy nhiên, cô không nói lên suy nghĩ đó. Dù gì thì cô cũng đã bốn mươi, không phải mười sáu, và đến giờ cô đã học được rằng không phải lúc nào xã hội cũng chấp nhận được việc nói ra những sự thật bất tiện. Trừ khi bạn là Luna Zabini và bạn có thể để đưa những lời chỉ trích của bạn vào việc chỉ ra sự tồn tại của những wrackspurts.

Sau khi dùng phép thuật phát hiện thứ lần một trăm, cô nói với Luna rằng đã quá đủ cho hôm nay rồi.

"Chị muốn về và đọc truyện cho Robert trước khi thằng bé ngủ. Nếu cứ tiếp tục như vầy thì chị sẽ không về nhà kịp thời, thằng bé thậm chí sẽ không nhận ra giọng nói của chị mất. Và chị thật sự mệt mỏi rồi, đầu óc chị đang tê liệt. Chị nghĩ chúng ta cần một cách tiếp cận khác".

Luna gõ nhẹ vào môi mình bằng đũa phép. "Em nghĩ chị đúng. Lẽ ra bây giờ chúng ta đã tìm được thứ gì đó.... Chỉ là, việc thiếu bằng chứng cho thấy rằng bọn họ đã giấu các occamies dưới các bùa chú làm em lo lắng. Nó là bất khả thi. Occamies sẽ không phản ứng tốt với các bùa chú và khiến một khu vực không thể theo dõi được. Chắc hẳn họ đã tìm ra cách để đánh lừa lũ occamies và khiến bọn chúng cảm thấy như đang ở nhà."

Trán cô cau lại. "Chúng ta có lẽ nên tìm kiếm những nơi có thể bắt chước môi trường sống của kux Occamies."

Hermione ôm chầm lấy bạn mình. "Cả hai chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về vấn đề này và nói chuyện lại. Chị biết, em muốn tìm ra điều đó, nhưng hiện tại chúng ta đã quá mệt mỏi."

"Em thực sự ước, nhiều người sẽ thấy rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Occamies rất quan trọng đối với sự cân bằng phép thuật ở Ấn Độ, và điều này... ", Luna dừng lại.

"Chị biết, em không cần phải nói với chị về chuyện đó." Hermione trả lời.

Luna bặm môi suy nghĩ và mấy máy môi, cuối cùng cô ấy thừa nhận: "Còn một điều nữa em phải nói với chị, Hermione."

Có lẽ bây giờ cô sẽ tìm hiểu những gì đã chiếm lấy suy nghĩ của Luna. "Chuyện gì vậy?", Cô hỏi.

Đôi mắt xanh to của Luna tập trung vào cô ấy. "Em thậm chí không biết làm thế nào để nói với chị mà không thu hút lũ wrackspurts."

"Chị sẽ giải quyết các wrackspurts đó, Luna. Chị sẽ không bỏ rơi em."

Từ lâu, cô đã từ bỏ việc khăng khăng rằng wrackspurts không hề tồn tại. Bằng cách nào đó, bọn nó đã trở thành một phần tự nhiên trong các cuộc trò chuyện với Luna. Việc đổ lỗi cho bọn nó được thừa nhận một lần nữa là rất tiện lợi. Đôi khi cô thậm chí còn bắt gặp chính mình khi đặt tên cho những con wrackspurts là thủ phạm khi Luna không có ở đó.

"Chị biết đấy, em rất muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho vào sinh nhật của Penny. Em muốn mời Lizzie và Meg, ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Vì vậy mà Rachel cũng ở đó. Và không biết Colin có thể đến không? "

"Tụi chị đã dánh dấu ngày hôm đó. Và chị có một ý tưởng tuyệt vời cho con gái đỡ đầu của mình. Mặc dù vậy, nếu em muốn làm điều thông thường là 'bố mẹ có thể đi cùng' thì chị phải làm em thất vọng. Chị đã được mời tham dự một hội nghị quốc tế về Goblin và quyền của chúng đối với đũa phép ở Geneva vào hôm đó. Còn Draco có thể đến, nhưng anh ấy sẽ phải mang theo Robert."

Luna trông có vẻ không vui.

Hermione chạm vào vai Luna. "Diều duy nhất chị thấy là lũ wrackspurts đang quấn quýt xung quanh em. Chuyện gì vậy Luna?"

Luna duỗi các ngón tay ra như thể cô ấy muốn làm cho những cơn thịnh nộ tưởng tượng của cô ấy nhảy ra khỏi cô ấy.

"Đó là Ron. Chị biết đấy, anh ấy ở với Harry tại Grimmauld, và em đã ở đó để uống trà, vào ngày hôm kia, và tụi em đã nói về bữa tiệc, và cách màPenny muốn Lily đến như thế nào, và anh ấy...." Cô lại bặm môi.

Hermione đoán: "Cậu ấu tự mời mình đén?".

"Em ước rằng mình đã tập trung được một lần.... Đáng lẽ em chỉ nên nói chuyện đó với một mình Ginny." Luna nhắm mắt lâu hơn một chút so với cái chớp mắt chậm chạp bình thường của cô ấy.

"Kể từ khi Ron trở về từ Mỹ, đó là một điều phiền toái. Nó đã làm thay đổi tất cả các thói quen của chúng ta về cách... " Cô ấy nuốt xuống những lời nói của mình.

"... Điều hướng vùng biển giữa những người bạn khác nhau của em." Hermione đã nói hết câu cho cô ấy.

"Ý của em là Richard và James sẽ đi cùng Lily và Harry, Ginny và Ron có thể sẽ cùng chơi trò Quidditch nhỏ trong khu vườn tuyệt vời của em, đúng chứ." Hermione cố gắng kiềm chế sự cay đắng trong giọng nói của mình.

Luna gật đầu, tỏ vẻ chán nản.

Hermione mím môi. "Chị sẽ chỉ yêu cầu Rina đưa Meg và Lizzie đến đó. Nó sẽ ổn hơn."

Cô đá vào một viên sỏi nhỏ và quan sát nó đang bật tung trên đường phố. Lần đầu tiên cô tự hỏi, những phiên tòa của Draco vẫn sẽ còn tác động như thế nào đến cuộc sống của họ đây. Nếu có cách nào đó để cô ít nhất có thể cứu vãn tình bạn của mình với Harry. Không phải với Ron, không phải khi cô thực sự đã vứt bỏ cậu ấy trước đám cưới của họ.

Với Harry thì có thể đã khác. Cô đã nhiều lần tự nhủ rằng đó là lỗi của Harry, nhưng sau hai mươi năm ngồi trong các phiên tòa, bảo vệ và làm việc về các luật mới cho wizenagamot, cô biết rằng đổ lỗi thường không dễ dàng như vậy và có lẽ cô nên thừa nhận, thậm chí nếu chỉ với bản thân, rằng cô ấy đã đóng một vai trò khiến tình bạn của họ rạn nứt. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ quyết định làm như vậy. Cô không thể hối hận vì đã giữ Draco khỏi Azkaban, đặc biệt là không phải vào thời điểm mà nơi đó vẫn còn giữ lũ giám ngục.

Luna nắm lấy tay cô. "Rachel rất muốn Colin đến. Em cũng vậy. Chị biết tụi em yêu thằng bé như thế nào mà "

"Luna, nhà của em luôn là nơi an toàn cho Colin. Đó là suy nghĩ của thằng bé" Cô ấn vào tay bạn mình để đáp lại. Đó không phải lỗi của Luna. Luna thân mến. Hermione sẽ không bao giờ quên rằng Luna và Blaise đã ở đó vì cô, khi cô và Rina đã khổ sở như thế nào với căn bệnh Đậu rồng.

Trong một hoặc hai ngày, cô có thể hình dung ra vẻ ngạc nhiên của Luna khi bị dồn vào một lời mời và cô muốn bật cười về điều đó.

"Tụi chị sẽ chỉ thực hiện thói quen thông thường của mình là 'tránh Weasleys and Potters'. Em và Blaise và lũ trẻ đều có thể đến ăn trưa vào ngày hôm sau." Cô mỉm cười và hy vọng rằng Luna sẽ không nhận xét về sự mỏng manh trong nụ cười của cô.

Luna cắn môi. Cô ấy có lẽ đã cố gắng kiềm chế để không nhận xét rằng Hermione đang phải vật lộn với những cơn ác mộng.

"Đừng làm bộ mặt như vậy, Luna. Đây không phải là lần đầu tiên, tụi chị vẫn luôn làm điều này. Vì Ron vẫn đến nên em có thể mời thêm một số Weasley, hãy mời họ đến nhà của em ít nhất một lần nào." Nó như thể cô đang không ước rằng Ron sẽ chỉ ở lại Mỹ, với một cách an toàn xa xôi, nơi cô có thể nhân từ mong cậu hạnh phúc mà không cần phải đối mặt với cậu và sự hiện diện của cậu.

"Blaise sẽ không quá vui mừng về một sự kiện chỉ toàn Gryffindor." Luna chen vào.

"Ha," Hermione mâu thuẫn. "Cậu ấy sẽ trêu chọc họ không ngừng, và khi họ hoàn toàn tức giận, cậu ấy sẽ vô cùng thích thú."

"Hmm." Luna trả lời, như thể cô ấy thực sự nghi ngờ điều này.

"Em có thể mời Pansy đưa theo một số Slytherin dự phòng cho Blaise, đề phòng." Không phải Blaise cần nó. Và Neville có lẽ sẽ được coi là một Gryffindor.

"Em rất xin lỗi, Hermione, những tuần qua em thực sự cảm thấy như một sự thụt lùi." Luna thở dài. "Tụi em đã sắp xếp nó rất tốt. Tụi em chưa bao giờ phải cẩn thận như thế chỉ với Harry ".

"Đó là bởi vì Harry không ném nắm đấm vào mặt Draco, ngay khi nhìn thấy anh ấy" Hermione hờn dỗi.

"Ginny, chị và em sẽ xoay sở để điều chỉnh thói quen của chúng ta và chúng ta sẽ đánh bại những cơn thịnh nộ. Nó sẽ không bao giờ chinh phục được chúng ta. "

"Nói hay lắm Luna" Hermione phải mỉm cười bất chấp tâm trạng chua chát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro