Chapter 39: The Room of Hidden Things (May 2, 1998)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy tách nhau ra, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy chiếc vương miện ở trong mớ lộn xộn này," Harry hét lên.

Hermione gật đầu và tất cả đều lao về ba hướng khác nhau. Hermione thở không đều. Họ đã cướp thành công tại Gringotts, Ron và cô ấy tìm thấy răng của Basilisk và phá hủy chiếc cốc. Bây giờ là chiếc vương miện.

Cô dừng lại một chút để bình tĩnh lại. Cô thấy những hàng dài học sinh đang đứng ở Đại sảnh trở lại trong ký ức của mình. Draco không có trong số họ. Giáo sư McGonagall đã đưa tất cả những học sinh không thể chiến đấu hoặc không chiến đấu đến nơi an toàn. Nhưng Draco không nằm trong số đó. Anh đã chết? Anh đã chết rồi sao, một nạn nhân của cơn thịnh nộ của Voldemort?

Hermione tự cười. Cô đã thề với bản thân rằng cô sẽ nhìn thấu được điều này. Họ cần phải đánh bại Voldemort và sau đó cô có thể tìm Draco và định rõ bất cứ điều gì thực sự đang xuất hiện giữa họ. Sau đó, sau đó, sau đó sẽ có thời gian để xác định những gì đã xảy ra tại thái ấp Malfoy.

Cô buộc mình phải nhìn dọc theo những dãy kệ chứa kho báu và rác thải của nhiều thế hệ và tìm kiếm chiếc vương miện. Ở đằng xa cô nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Harry và Ron. Cô rùng mình hít một hơi. Cô đã quá mệt mỏi và trí tưởng tượng của cô đang loạn hết lên. Cô nghĩ mình nghe thấy tiếng sột soạt.

Cô vòng qua một góc và chạy vào cánh cửa tủ màu xanh lá cây đang mở. Cô thở hổn hển và khi cánh cửa đóng sầm lại, cô nhìn thẳng vào mắt Draco.

Anh cầm một chiếc túi trên tay và Hermione thấy nó chứa đầy những chiếc lọ.

Mắt họ khóa chặt vào nhau trong một lúc lâu. Hermione quên mất rằng cô ấy phải đi tìm chiếc vương miện. Cô ngừng suy nghĩ trong giây lát, cảm xúc tràn ngập trong cô.

"Granger," anh thở hắt ra, ngay khi cô thì thầm tên anh.

"Anh/em còn sống," họ đồng thanh.

Đột nhiên, cô cảm thấy mắt mình ươn ướt. Anh còn sống. Voldemort đã không giết anh ấy. Bằng cách nào đó, anh đã sống sót sau cơn phẫn nộ của hắn, điều mà chắc hẳn đã xảy ra sau cuộc trốn thoát của họ.

Anh nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần.

"Tôi không dám hy vọng," anh nói với cô. "Nó thậm chí đã hoạt động? Hắn có làm em bị thương không?"

Hermione lắc đầu. "Không, anh đã bảo vệ em."

Bằng cách nào đó, họ đã áp sát vào nhau, tiến về phía nhau, để cơ thể họ chạm vào nhau, và hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Ánh mắt của anh không rời khỏi cô lấy một giây nào. Và cô phải ngửa cổ lên để nhìn anh.

"Hermione" anh thì thầm. Tay trái anh lang thang đến cổ cô và anh vùi tay vào tóc cô. Anh kéo cô lại gần và sau đó môi anh chạm vào môi cô. Đó là một nụ hôn tuyệt vọng, nó sâu và nồng nàn, pha trộn giữa nhẹ nhõm, hy vọng, thách thức và tuyệt vọng, như thể họ phải dồn hết những cảm xúc dạt dào vào trong vài phút này. Máu trong huyết quản dồn dập, cô cảm thấy mình như chết đuối, cơ thể anh là cứu cánh duy nhất giữ cô lại.

Anh dứt khỏi nụ hôn, và cô đứng đó với đôi môi hé mở. Cô có thể nghe thấy anh đang hút không khí.

"Hãy ngậm miệng lại, chỉ trong giây lát," anh nói.

Cô mất hết định hướng, nhưng im bặt. Draco lấy một lọ trong túi ra và đập vào cổ cô. Cô cảm thấy một thứ chất lỏng mát lạnh dễ chịu chảy dọc cơ thể trong một phần tư giây, trước khi nó bốc hơi thành những làn khói trắng mỏng. Draco quàng chiếc túi qua lưng và buộc chặt.

Draco mỉm cười. "Nó là Phoenix Potion. Nó sẽ giữ cho em được an toàn trong vòng sáu giờ."

Anh lại cúi xuống, thèm khát tìm kiếm môi cô.

"Khoan đã, Potter", Hermione nghe thấy ai đó nói.

Họ tách nhau ra. Draco nguyền rủa. "Đó là Crabbe và có lẽ là Goyle. Làm thế nào mà bọn nó được ở đây? Tôi thực sự không cần những kẻ ngốc ấy vào thời điểm này!"

Anh chạy nhanh theo hướng của giọng nói và nhanh chóng vượt qua Hermione bằng đôi chân dài hơn của mình.

"Mày đang giữ đũa phép của tao, Potter," cô nghe Draco nói.

"Không còn nữa," Harry trả lời. "Ngươi thắng, ngươi sở hữu nó."

Draco gầm gừ.

"Mày đến đây bằng cách nào?" Harry hỏi.

"Thực tế tao đã sống ở đây trong hai năm qua," Draco trả lời.

Hermione dừng lại, cố gắng lẻn sau lưng Crabbe.

"Tụi tao đã trốn ở hành lang bên ngoài. Có thể làm bùa Dis-lussions ngay bây giờ," Crabbe nói. "Và sau đó mày xuất hiện ngay trước mặt tụi tao và nói rằng mày đang tìm kiếm một vương-miếng. Cái thứ vương-miếng chết tiệt đó là gì "

Ron đang hét lên gọi Harry, và Crabbe đã làm phép để cắt đứt Ron. Một cơn sóng đồ vật tràn vào lối đi nơi Ron đứng.

Harry thi triển một câu thần chú Hữu hạn để ngăn Crabbe, và tay Draco bắn ra cây đũa phép của Crabbe.

"Nếu mày phá hủy căn phòng này, mày sẽ chôn cái vương miện chết tiệt đó."

Crabbe tự do. "Vậy thì có vấn đề gì. Đó là Potter, kẻ mà Chúa tể hắc ám muốn, mày quan tâm đến một thằng chết tiệt như nó sao"

"Potter đến đây để lấy nó. Vậy có nghĩa là... "Draco bắt đầu tranh luận với anh ta.

"'Phải có ý nghĩa" Crabbe chế nhạo. "Ai quan tâm những gì mày nghĩ chứ? Tao không nhận lệnh của mày nữa, Draco, mày và bố của mày xong chuyện rồi "

Sau đó mọi thứ diễn ra nhanh đến khó tin. Ron hét lên gọi Harry, Harry cố gắng nhảy tới chỗ chiếc vương miện, nó nằm trên một bức tượng bán thân trên đỉnh một đống hỗn độn khổng lồ, Crabbe cố gắng ném Lời nguyền Tra tấn vào Harry. Hermione đã ném ra một lời nguyền về phía Crabbe, nhưng bị trượt vài inch, bởi vì Draco đã đẩy Crabbe để làm lệch hướng lời nguyền của nó.

"Đừng giết nó, DỪNG LẠI," Draco hét lên, giọng anh gần như đảo lộn. "Chúa tể Hắc ám muốn nó còn sống."

Crabbe bay tròn quanh cô. Nó đã dính phải lời nguyền khác của cô.

"Con Mudblood," nó hét lên. "Adava kedavra."

Hermione cúi xuống nhưng lẽ ra lời nguyền đã giáng xuống cô. Cô nghe thấy một tiếng ồn nhỏ. Thuốc của Draco dường như có tác dụng. Đôi mắt của Hermione và Draco chạm nhau trong khoảnh khắc. Cô thở hổn hển vì sợ hãi.

"Đừng giết nó. Đừng giết nó" Draco hét lên một lần nữa, khi Crabbe nhắm đũa phép của mình vào Harry một lần nữa và cố gắng xử lý cậu ấy. Crabbe cồng kềnh đã đẩy Draco ra khỏi người nó và khiến anh cùng cây đũa phép bay lên.

Goyle xuất hiện từ một lối đi khác, Ron đang truy đuổi. Crabbe nhắm vào Ron và thi triển lời nguyền giết chóc một lần nữa. Ron cúi đầu.

"Expelliarmus," Harry hét lên, và cây đũa phép của Goyle rơi vào tay cậu.

Khuôn mặt của Crabbe méo mó vì tức giận, và nó bắt đầu thi triển một câu thần chú khác khiến cho Hermione nổi cơn thịnh nộ.

Ngọn lửa phun ra từ cây đũa phép của Crabbe không phải là một ngọn lửa bình thường, nó giống như một con thú đói khát đang sống lại, ngon lửa mọc những cái đầu tiêu diệt mọi thứ gần kề trong cơn đói khủng khiếp, một cơn đói muốn nuốt chửng mọi thứ.

Crabbe đã cố gắng dừng ngọn lửa bằng đũa phép của mình, nhưng vô ích. Khi ấy tất cả đều nghĩ đến việc chiến đấu và bỏ chạy khỏi ngọn lửa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay của Hermione đã tìm thấy Draco. Cô quyết tâm không buông tay, nhưng họ bị tách ra khi một trong những chiếc cọc rơi xuống.

Khi ngọn lửa có Hermione, Ron và Harry gần như bị dồn vào đường cùng, họ tìm thấy những cây chổi, Harry vung chân qua một cây chổi và Ron đỡ Hermione trên cây chổi của mình. Họ gần như không thoát khỏi ngọn lửa đang bủa vây họ với cơn đói không ngừng.

"Draco" Hermione hét lên, "Goyle, chúng ta phải tìm chúng."

"Nó quá nguy hiểm" Ron hét lên. "Hãy ra khỏi. Cánh cửa, tìm cánh cửa."

Hermione cố gắng lái chiếc chổi ngay trên ngọn lửa, tìm Draco.

"Cậu đang làm gì vậy?" Ron thét lên, cố gắng kiểm soát cây chổi.

"Chiếc vương miện" Harry hét lên và lao xuống, tay giữ kính để nhìn vào làn khói.

Draco đứng trên đống rác, một tay đỡ Goyle, tay còn lại cầm cái hộp.

Hermione quơ đũa phép và đánh bay Goyle trên cây chổi của họ, trong khi Harry tóm lấy Draco ở giữa, tay với chiếc vương niệm kim cương lủng lẳng phía sau.

Họ lao đến cửa, và đến phút cuối cùng, những con thú lửa gần như đã tóm được họ. Những chiếc chổi va vào bức tường phía bên kia cánh cửa và tất cả đều ngã xuống. Hermione đã hạ cánh an toàn trên co thể khổng lồ của Goyle, người đã bị đánh vào đầu và đang nằm bất động. Ron đã cố gắng chống chọi với cú ngã bằng đầu gối.

Draco nằm nghiêng, cố gắng đẩy không khí vào phổi giữa cơn ho dữ dội của anh. Cánh tay trái của anh chìa ra, nửa ống tay áo bị cháy, vết đen hiện rõ giữa những thứ trông như bị bỏng nặng. Harry đã đáp xuống mặt đất.

Ánh mắt của Hermione đổ dồn vào chiếc vương miện đã rơi ra khỏi tay Draco. Nó trông không có dấu vết hư hại gì, như thể ngọn lửa không chạm vào nó, nhưng đột nhiên tàn dư của những sự quái ác nhảy múa ngay dưới bề mặt của chiếc vương miện và nó tan thành mây khói, để lại cảm giác ma thuật hắc ám bẩn thỉu và hôi hám nhất mà Hermione nhận ra. Một Trường sinh linh giá khác đã bị phá hủy.

"Đó là cái gì?", Draco hỏi, đôi mắt mở to vì sợ hãi và ghê tởm.

"Một Trường sinh linh giá," Hermione thì thầm.

"Bây giờ, chỉ còn lại con rắn," cô hét lên đắc thắng. "Chỉ còn con rắn."

Trong khi họ đang tìm kiếm chiếc vương niệm, cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn và họ có thể nghe thấy cuộc giao tranh đang tiến lại gần hơn về phía họ.

Harry hét lên đầy thách thức, và chạy về phía cuộc chiến, luôn sẵn sàng đũa phép, Ron bám sát gót cậu ấy. Hermione cúi xuống nhìn Draco.

Draco bắt đầu nắm lấy cánh tay trái của mình, thút thít, cuộn người lại vì đau.

"Không phải bây giờ, xin đừng là bây giờ. Tôi không muốn...."

Cô gỡ bàn tay phải của anh ra khỏi chỗ anh đang nắm chặt và đỡ anh đứng dậy. Cô hôn lên các đốt ngón tay phải của anh để cố gắng đánh lạc hướng anh khỏi cơn đau.

Hermione ghé miệng vào tai anh. "Anh không có đũa phép," cô thì thầm. "Làm ơn, trốn đi, tự cứu mình. Chúng ta chỉ cần giết con rắn nữa thôi, và sau đó Voldemort có thể chết. Bất chấp lời kêu gọi của hắn ta".

Ánh mắt anh hoang mang. Ban đầu Hermione nghĩ rằng anh có thể quá đau đớn trước lời kêu gọi của Chúa tể Hắc ám, nhưng rồi anh gật đầu. Anh mở túi và đưa cho Hermione một số lọ.

"Để đề phòng, hãy nhớ sử dụng nó sau sáu giờ. Đừng nuốt nó. Điều đó sẽ ngăn chặn phép thuật em bạn. Hãy làm điều em phải làm."

Hermione giữ ánh nhìn của anh trong một khoảnh khắc ngắn, cố gắng tạo cho anh sự tự tin.

"Tôi sẽ chỉ cố gắng giúp với những thứ này, cứu một số mạng người. Chúc các em mọi may mắn trên thế giới này!"

Cô ấn tay anh trong một khoảnh khắc, sau quay đầu chạy theo Harry và Ron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro