Chapter 38: The figurine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Pansy tự giới thiệu mình là các bác sĩ Muggle, những người nghiên cứu về những căn bệnh hiếm gặp. Gia đình Northam đã dẫn họ vào nhà và rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi. Như bà Northam giải thích với Pansy, họ sẽ làm bất cứ điều gì để giúp tìm hiểu thêm về căn bệnh bí ẩn đã cướp đi sinh mạng của con gái họ. Northams trông có vẻ thất vọng và Harry gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách chuyên môn. Có rất nhiều bức ảnh chụp những khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình trong phòng khách.

Pansy ghi chú bằng bút muggle.

"Đây có thể là một câu hỏi kỳ lạ đối với bà" Harry nói. "Nhưng bà có thể vui lòng cho chúng tôi biết bà có nhận ra điều gì bất thường ở Emma không."

"Ý cậu là gì?", Bà Northam hỏi.

"Chúng tôi đang xem xét các khía về cạnh tinh thần và tâm lý, nếu bà nhận ra bất cứ điều gì bất thường từ cô bé như trí tưởng tượng sống động, nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy giọng nói... hay bất cứ điều gì."

"Emma kể cho chúng tôi nghe một số câu chuyện hoang đường," ông Northam trầm ngâm. "Trong suy nghĩ của con bé, nó có tài năng làm phép thuật. Cậu biết trẻ em ngày nay như thế nào rồi đấy. Với tất cả những cuốn sách tưởng tượng. Con bé khẳng định rằng bức tượng nhỏ hình con cú của nó đã trở nên sống động khi nó ở một mình ".

"Con bé sẽ đi ra ngoài và ném những con chim giấy xung quanh nó và sẽ giả vờ rằng chúng có cánh thật và bay lượn xung quanhnó" vợ ông nói. Giọng bà run run.

Không bị cấm đoán, một ký ức tràn ngập trong não của Harry, không phải ký ức của chính cậu, mà là ký ức về Severus Snape, ký ức về việc Lily Evans đã làm sống dậy những bông hoa và cánh hoa bay quanh bà.

Ông Northam đưa khăn giấy cho vợ. "Trẻ em có một trí tưởng tượng sống động." Giọng ông cũng run lên. "Và con cú đó rất chi tiết và chính xác." Ông chỉ vào bức tượng nhỏ nằm ngay bên cạnh bức ảnh của một đứa trẻ tóc đen đang cười.

Pansy đứng và xem xét bức tượng. Harry cũng muốn nhìn kỹ hơn, nhưng điều đó có thể khiến nhà Northams nghi ngờ. Pansy nhìn anh một cách rõ ràng rằng anh nên đánh lạc hướng hai vợ chồng kia.

Đó là thời gian để làm theo lý trí của mình.

"Hai người có nhận ra rằng những trò chơi tưởng tượng này đã thay đổi khi Emma bị bệnh không?"

Câu hỏi đó đã khiến hai vị phụ huynh tập trung vào anh.

"Bây giờ, khi cậu đề cập đến nó, tôi có nhớ..." bà Northam trầm ngâm. "Ngay trước khi chết, Emma đã rơi nước mắt, con bé nói với chúng tôi rằng nó đã mất khả năng ấy. Rằng những con chim bằng giấy của co bé sẽ không bay được nữa".

Harry cảm thấy như thể ai đó dội nước đá xuống cổ mình.

Anh nghiêm túc gật đầu để giữ vững chính mình. "Điều đó phù hợp với lý thuyết của chúng tôi về các tác động của tinh thần và tâm lý."

Anh đã chuẩn bị cho điều này bằng cách đọc các bài báo muggle về những căn bệnh hiếm gặp, để anh có một số từ vựng 'ngớ ngẩn' cần thiết. May mắn thay, cả hai người Northams đều không phải là học giả. Vì chắc chắn Harry sẽ không bao giờ có thể kết thúc nó với một người hiểu sâu về y học.

Anh đánh liều liếc về phí Pansy, người vừa gật đầu. Vẫn có một con cú hơi phức tạp ngồi bên cạnh bức ảnh của Emma, ​​nhưng Harry chắc chắn, Pansy đã thực hiện một cuộc hoán đổi nào đó. Cái hộp đựng đường mà bà Northam đặt trên bàn trông như thể đã bất đi một số lượng khối đường đáng kể.

"Tôi thực sự rất tiếc cho sự mất mát của hai ông bà" Pansy nhận xét. "Con bé trông giống như một thiên thần đáng yêu."

Pansy đã thực sự có ý đó. Tiếng cười của cô bé trên những bức ảnh trông rất tuyệt vời, sống động và dễ chạm tới tim người khác. Emma vẫy tay chào ai đó đã chụp bức ảnh đó, chiếc vòng bạc trên tay lấp lánh dưới nắng.

Bà Northam xì mũi và chồng bà đặt tay ôm bà.

Harry có thể thấy hơi ẩm trong mắt Pansy.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ, ông bà Northam," Harry nói. "Sự giúp đỡ của ông bà được đánh giá cao hơn tất cả vì nó phải rất khó khăn cho hai người. Rất khó để tìm được từ ngữ thích hợp. Tôi biết rằng tôi không thể hiểu những gì hai người đã phải chịu đựng ".

"Nếu chúng tôi có thể giúp nghiên cứu về căn bệnh hiểm nghèo này, chúng tôi có thể ngăn ngừa những đứa trẻ khác phải chịu đựng như vậy".

"Tôi thực sự hy vọng như vậy," Pansy nói.

***

Sau khi chào tạm biệt Northams, họ quay trở lại văn phòng. Họ ngồi im lặng một lúc. Harry đã pha trà vì đồ uống nóng luôn có ích.

Cuối cùng, Pansy mở túi và lấy ra bức tượng con cú nhỏ ra. Nó được bọc trong một mảnh vải.

Harry đưa tay ra, nhưng Pansy vỗ tay cô.

"Đừng chạm vào nó," cô ấy quát.

"Tại sao?", Harry hỏi.

"Chỉ là linh cảm thôi. Tôi đã nhìn thấy một bức tượng nhỏ như thế trong cửa hàng mà Fawley đến thăm, vào ngày tôi đi theo ông ấy ".

Cô cẩn thận xử lý bức tượng bằng vải.

"Tôi nghĩ rằng có một câu thần chú trên đó."

Cô vẫy đũa phép và hai chuỗi mảnh khảnh màu ngọc lam và khói vàng bốc lên từ bức tượng, quyện vào nhau bốc lên

"Hai phép thuật" Harry quan sát. "Cái màu vàng có thể là một câu thần chú."

"Và chúng ta không muốn kích hoạt nó." Pansy đồng ý. "Chúng ta không muốn thông báo cho họ rằng chúng ta đang điều tra nó."

Cô quay bức tượng lại, và Harry chỉ vào một cái lỗ ở phía dưới. Cái lỗ đã được đóng kín bằng nút nhựa hoặc cao su.

"Hãy thử cách này"

Pansy cẩn thận mở chiếc nút ra,cô không chạm vào nó bằng tay không. Khi cô ấy vẫy đũa phép lần nữa, những sợi khói trở nên tách biệt, cái màu xanh ngọc quấn quanh bức tượng nhỏ, cái màu vàng quấn xung quanh cái nút.

Họ mỉm cười với nhau. Harry lấy một cái lọ, nâng cái nút lên và cho nó vào lọ.

"Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được thông điệp này đang dẫn đến đâu. Bức tượng không thể chứa một lời nguyền độc hại. Northams không bị ảnh hưởng bởi nó"

"Hãy sẵn sàng," Harry nói. "Tôi sẽ chạm vào nó."

Harry đặt ngón tay lên con cú nhỏ và bức tượng di chuyển. Con cú chớp mắt, vươn cánh và trông như thể nó sắp cất tiếng gáy. Khi Harry rút ngón tay ra, con cú ngay lập tức cứng ngắc trở lại với tư thế trước đó của nó.

"Nó có phản ứng khi chạm vào không?", Pansy tự hỏi. Cô ấy đã tự mình chạm vào con cú và bức tượng đã sống lại.

Cô lắc đầu, tự sửa lại. "Không, không thể. Northams sẽ nhận ra điều đó. "

"Tại sao nó phản ứng?" Harry thắc mắc.

"Chúng ta phải thử nghiệm nó. Giả định của tôi là nó phản ứng với phép thuật trong chúng ta. Khi một muggle chạm vào nó, không có gì xảy ra, nhưng nó sẽ phản ứng khi một muggleborn chạm vào? "

"Và nếu một đứa trẻ có phép thuật chạm vào nó, nó sẽ trở nên sống động."

"Và ai đó sẽ nhận được tín hiệu Pansy kết luận.

"Ai đó nhận được tín hiệu." Harry rùng mình. "Và sau đó.... "

"Một lời nguyền được áp dụng. Và trong trường hợp của Emma, ​​đó không chỉ là một câu thần chú dễ bị bầm tím."

Pansy đập tay vào bàn Harry. "Khốn khiếp" cô hét lên. "Tôi sẽ bắt chúng và nếu đó là điều cuối cùng tôi làm."

Harry đặt tay lên nắm đấm của cô. "Chúng ta sẽ bắt chúng. Tôi hứa."

Harry tự hỏi mình có thể để ai khác hợp tác với anh trong trường hợp này. Anh vẫn không biết nên tin ai và anh thấy mình bỗng nhớ tới Neville.

Pansy thở dốc. Harry có thể thấy rằng cô đã phải chiến đấu để kiểm soát chính mình.

"Pansy, cô nghĩ chính xác thì điều gì đã kích hoạt bức tượng này, giả định hoạt động là nó có thể là phép thuật trong người các pháp sư và phù thủy. Tôi sẽ làm việc để tìm ra loại lời nguyền mà họ đặt lên Emma. Và tôi sẽ chỉ định một người nào đó cố gắng tìm ra ai là người nhận được các tín hiệu".

"Fawley phải được theo dõi kỹ hơn. Ông ấy đã mua những bức tượng nhỏ tương tự ở cửa hàng muggle. "

Harry gật đầu. "Tôi sẽ chỉ định một người đáng tin cậy." Sẽ là ai đây? Ai có thể cơ chứ? Harry nghĩ ngay đến Teddy. Anh tin tưởng Teddy, nhưng anh không muốn khiến Teddy gặp rủi ro, và những tên đang yểm bùa lên lũ trẻ chắc chắn không có chút lưu tình nào.

"Cậu có chắc chắn không, cậu muốn xem xét lời nguyền?"

"Nó làm tôi nhớ đến một trường hợp khác. Tôi có ý này." Harry trả lời.

"Tôi có thể chuẩn bị một số bức tượng nhỏ trong cửa hàng đó, để chúng ta có thể theo dõi chúng. Những gì họ làm được, chúng ta cũng có thể làm được ".

"Đừng chuẩn bị những bức tượng nhỏ. Rủi ro quá lớn, họ có thể nhận ra chúng ta. Có thể nên là các túi xách? "

Pansy gật đầu. "Vâng thưa sếp." Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.

***

Khi Pansy đã rời đi, Harry xuống hầm ký ức để kiểm tra suy luận của chính mình. Hầm ký ức lưu giữ ký ức của hàng trăm trường hợp. Ký ức về những lần theo dõi sẽ được lưu giữ ở đó một thời gian, để các Thần sáng có thể quên chúng, nếu họ muốn, đôi khi ký ức được lưu trữ cho các trường hợp bắc buộc. Những ký ức có thể được tôi luyện và chúng có thể bị thay đổi một cách không chủ ý, và chúng chỉ được chấp nhận trước tòa trong một số trường hợp nhất định. Harry lắc đầu khi nghĩ về ký ức của Slughorn mà anh đã săn lùng trong nhiều tháng ở năm thứ sáu. Ký ức đó đã được thay đổi rất vụng về! Kể từ đó, anh bắt gặp nhiều ký ức bị thay đổi khéo léo hơn.

Harry chưa bao giờ hối hận khi cài đặt kho bộ nhớ. Nhìn vào một số sự kiện từ các khía cạnh khác nhau đã giúp ích cho nhiều trường hợp. Bây giờ, anh muốn nhìn lại một ký ức rất đặc biệt, rằng anh đã cố tình khai man trong một vụ trộm cắp nhỏ năm 2001.

Có một câu thần chú có thể hút ma thuật từ người này sang người khác. Nếu anh nhớ không lầm thì câu thần chú này chỉ hoạt động trong một thời gian, một 'phép thuật hắc ám tiềm tàng'. Nhưng một scutum cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, và bằng cách nào đó Snape đã cố gắng làm cho nó tồn tại được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu câu thần chú chuyển giao phép thuật này có thể được áp dụng vĩnh viễn? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đã tìm thấy các nghi chú của Snape? Điều gì sẽ xảy ra nếu Emma bị rút hết phép thuật cho đến khi cô bé ấy mất mạng?

Nữ phù thủy có nhiệm vụ giao ký ức hôm nay không được chăm chút cho lắm. Cô ấy chuẩn bị rời đi và thay vì lấy sách của mình và giao các hộp đựng các lọ ký ức, cô ấy chỉ bảo Harry hãy tự tìm những thứ anh cần. Vào bất cứ lúc nào, Harry sẽ mắng cô ấy. Không thành vấn đề khi anh đang là người đứng đầu các Thần sáng. Nhưng anh vẫn giữ sự phẫn nộ cho riêng mình. Ai đó có thể thắc mắc tại sao anh ta lại xem xét một vụ trộm từ năm 2001.

Anh đi xuống lối đi và lấy một cái thang, vì anh biết rằng chiếc hộp anh cần nằm ngoài tầm với của anh và anh không dám nâng những lọ dễ vỡ lên. Anh đã hắt hơi vì bụi và nhìn thấy dấu chân của chính mình trên sàn nhà. Anh leo lên thang và giật chiếc hộp có ghi "Thái ấp, ngày 18 tháng 12 năm 2001".

Anh mở hộp, và hơi thở anh trở nên gấp gáp. Cái lọ đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro