Chapter 32: Excursion to the Muggle world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải đi rồi" Pansy nói. "Công việc." Cô ôm cả gia đình Granger còn lại và vội vã đi. Mục tiêu của cô đang dần tiến về phía lối ra của Sân ga 9 ¾ và Pansy có đủ thời gian để trượt thiết bị theo dõi vào giữa các ngón tay của cô. Cô ấy nép vào một chiếc cột, và chỉ vài giây sau cô đi ra, cố gắng va chạm với người đàn ông kia trên đường đi.

"Tôi rất xin lỗi," cô ấy thốt lên.

Cô đỡ ông ấy dậy, khuôn mặt đầy hy vọng. "Ông có bị thương không?"

Mục tiêu của cô lắc đầu nhưng cau có với cô.

"Cảm ơn Merlin, tôi đang vội, thứ lỗi cho tôi," cô giải thích. Cô bắt đầu lại tốc độ của mình. Cô nhanh chóng vẫy tay với Potters và tiếp tục hành động vội vàng của mình cho đến khi cô đến một quán cà phê Muggle cách sân ga hai dãy nhà.

Ở đó, cô ấy đi đến một góc khuất, thay đổi diện mạo của mình thành một khách du lịch kín đáo và gọi cà phê. Cô bỏ lấy ra Bản đồ và Đường bộ Muggle A-Z Luân Đôn mà cô đã thay đổi nó để đề phòng có người theo dõi.

Cô đã gọi một chiếc bánh mì tròn đi kèm với cà phê của mình và ngay khi cô vừa uống xong, cây đũa phép của cô rung lên trong giỏ. Cô nhìn lướt qua Bản đồ và Đường bộ. Cô dễ dàng tìm thấy dấu chấm màu xanh lá cây. Vị phù thủy thuần chủng năng động đã thực sự chớp lấy cơ hội để dấn thân vào giữa Muggle London. Cô đã cười.

Cô ấy trả tiền và rời khỏi quán Café. Là một Thần sáng, cô được phép sử dụng portkey bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào cô ấy muốn. Cô đi đến một làn đường nhỏ, nhặt một chiếc cốc giấy mà một số muggle ném đi và di chuyển sang một làn đường khác sẽ đưa cô đến gần hơn với mục tiêu của mình. May mắn thay, đường phố ở khu vực này của London thường xuyên được khách du lịch ghé thăm nên cô không phải thay đổi trang phục.

Cô phát hiện ra Fawley khi ông ta rời khỏi một trong những cửa hàng trên phố. Ông không buồn thay đổi diện mạo của mình, nhưng quần áo của ông đã rất hòa hợp với thành phố. Điều đó có nghĩa rằng đây có lẽ không phải là lần đầu tiên vị phù thủy này mạo hiểm đến Muggle London, bản thân nó cũng là một sự thật thú vị. Ông ta xách một chiếc túi có logo của cửa hàng mà ông ta vừa rời đi.

Ngay khi đi ngang qua cô, ông ấy đã chửi rủa. Pansy nhìn lên và thấy ông ta đang đánh nhau với những sợi dây giày có vẻ như đang có ý nghĩ của riêng nó. Ông thì thầm điều gì đó trong hơi thở có vẻ đáng ngờ như ".... Lũ máu bùn đó. "

Pansy chúi mũi vào cuốn sách du lịch của mình. Cô không ngạc nhiên khi nghe từ đó từ ông ta, nhưng cô tự hỏi ông ta đang nói đếai. Chắc ai đó đã phá dây giày của ông ta. Nó có thể là Hermione? Bùa Jinx chắc chắn vẫn kiên trì, vì Pansy lại thấy ông ta cúi xuống ở lối vào ga tàu điện ngầm.

Cô quyết định không theo dõi ông ấy nữa. Trình theo dõi được kích hoạt sẽ khiến các cuộc hành trình xa hơn của ông ta được vẽ vào bản đồ của cô trong một giờ nữa hoặc lâu hơn. ĐÂy là thời gian để tìm hiểu những gì ông ta đã làm.

Cô thay đổi diện mạo khách du lịch và khoác lên mình khuôn mặt người vợ tầm thường nhút nhát. Cô véo má mình để nó có chút đỏ, bước vào và hỏi một trong những người phụ việc trong cửa hàng, xem chồng cô đã ở đây hay chưa. Cô mô tả Fawley trước đôi mắt đầy thương hại của người trợ lý. Cô bật cười một cách lo lắng và nói với cô ấy rằng đó là sinh nhật của chồng mình nhưng ông ấy luôn phá hỏng nó bằng cách mua những thứ cô ấy muốn mua. Cô đã chuẩn bị cả một câu chuyện, không quá dài để ghi vào trí nhớ của người trợ lý, nhưng cũng không quá ngắn đến mức khó tin. Nếu cô làm tốt thì không cần đến bùa chú.

Người trợ lý nói với cô, rằng chồng cô đã mua một chiếc máy bay không người lái, và dẫn cô đến kệ hàng. Pansy cố nén nụ cười đắc thắng. Fawley đã mua các thiết bị của Muggle, và có thể có mối liên hệ giữa việc rửa tiền và các cuộc tấn công Muggleborn. Pansy ghi nhớ tên và số trên tấm chắn dưới kệ, cố hết sức để chơi khăm rằng 'chồng' của cô đã phá hỏng một sinh nhật nữa và bỏ đi.

Cô tiếp tục xuống phố. Cô kiểm tra lại bản đồ của mình và thấy rằng Fawley đã rời Muggle London. Nó cho thấy cuộc hành trình của ông ấy đã kết thúc ở giữa một con phố đông đúc và Pansy tự hỏi liệu ông ấy có biến mất ngay giữa một con phố Muggle hay không. Cô tặc lưỡi.

Cô tìm thấy một cửa hàng khác có logo giống với cửa hàng cô đã đến và ở đó cô đã mua chính xác chiếc máy bay không người lái mà Fawley đã mua.

Cô thu nhỏ món đồ và bỏ vào túi. Cô sẽ phải tìm một người giải thích điều này cho cô. Cô ấy thở dài. Cô biết rõ rằng cô có đủ năng lực để vượt qua thế giới Muggle, nhưng có rất nhiều điều cô không biết. Sự thiếu hiểu biết khiến cô khó chịu, chủ yếu là vì cô không thích nghe những lời giải thích dài dòng. Nếu cô đóng vai "người phụ nữ không có manh mối để tìm kiếm một người đàn ông có thể giải thích mọi chuyện" đủ tốt thì cô sẽ nhận được thông tin của mình, nhưng đó không phải là vai diễn yêu thích của cô ấy.

Thời gian còn lại trong ngày, cô làm việc với đôi chân. Cô đã đến thăm gia đình của những đứa trẻ muggle đã bị tấn công và cố gắng tìm ra tàn tích của những vật chứa lòi nguyền. Cha mẹ của cô bé bị trúng bùa chú bầm tím đã không hợp tác. Pansy không đổ lỗi cho họ. Họ không thể ngờ được rằng con mình có phép thuật, việc biết rằng những lời nguyền ác độc tồn tại và chúng có thể làm hại con mình không khiến các bậc cha mẹ yên tâm chút nào.

Pansy đã nỗ lực để lấy được lòng tin của họ. Ít nhất thì họ không hoài nghi về khái niệm ma thuật như vậy nữa, và họ cho phép Pansy nói chuyện với cô con gái nhỏ. Pansy đã cố gắng hết sức để không hướng những lời phát biểu của cô gái nhỏ về phía những gì cô muốn nghe, nhưng điều đó thật không dễ dàng với một cô gái nhỏ như vậy. Cô bé nhớ có một con chim ác là đã đến gần cô, và cha mẹ xác nhận rằng những con chim ác là không hay xuất hiện trong vườn của họ.

Pansy biết điều quan trọng là phải giữ một tâm trí cởi mở và cô tự hỏi liệu có phải ngẫu nhiên mà cô bé này lại là con lai hay không. Cô bé còn quá nhỏ, và phép thuật của cô bé đã bộc lộ quá sớm, đến nỗi cô bé có thể giáng lời nguyền xuống nhắm vào một kẻ thù ngẫu nhiên. Nó có thể chỉ là một tai nạn, mà phép thuật của cô bé ấy đã được phát hiện. Hermione luôn nói, những đứa trẻ muggle xuất hiện quá muộn để được xã hội phù thủy chú ý, vì tên chúng chỉ xuất hiện trong cuộn giấy của trường học sau khi chúng tròn mười một tuổi.

Pansy rùng mình. Nếu ai đó biết cách phát hiện những đứa trẻ muggle và đặt chúng dưới một lớp scutum vĩnh viễn, tên chúng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộn giấy của Hogwarts, phép thuật của chúng sẽ tắt khỏi thế giới. Họ chắc chắn cần phải giám sát chặt chẽ hơn để phát hiện ra các phép thuật tình cờ xuất hiện này. Cô tự hỏi liệu cuộn giấy của trường có nên được thay đổi hay không.

Pansy đã kiểm tra bản đồ theo dõi, và Fawley đã xuất hiện lần nữa ở Muggle London, lần này là ở một vùng ngoại ô kín đáo. Cô tới đó, thay đổi diện mạo của mình thành một phụ nữ lớn tuổi và khám phá những cửa hàng nhỏ trên các con phố chính. Cô sẽ phải kiểm tra trụ sở chính để biết Fawley đã sẽ chuẩn bị tiêu tiền Muggle khi nào và ở đâu. Không có cửa hàng nào giống như cửa hàng nơi ông ấy mua máy bay không người lái, nhưng khu ngoại ô nhỏ này dường như là một trung tâm thủ công. Có một cửa hàng đồ gốm, nơi khách hàng có thể tự vẽ đồ gốm của mình, và Pansy thấy một vài đứa trẻ trong cửa hàng đang cúi đầu trên đống đồ gốm. Trái tim cô như thường xuyên quặn thắt khi nhìn thấy những đứa trẻ hạnh phúc.

Có một cửa hàng bán vải ren và một cửa hàng trang sức quảng cáo các xưởng sản xuất mặt dây chuyền và vòng tay thủ công, chủ yếu là bằng bạc, theo những gì Pansy có thể nhìn thấy. Tất cả đều gây ấn tượng là chúng rất đẹp và không quá rẻ, nhưng chắc chắn thấp hơn nhiều so với khả năng và sở thích của một phù thủy thuần chủng giàu có. Ai sẽ cần làm vòng tay bằng dây bạc Muggle kia chứ, khi họ đã có các yêu tinh thợ làm đồ dùng gia truyền?

Tiếp theo, cô đến trụ sở chính và Teddy Lupin, một Thần sáng tập sự đã thiết lập máy ghi âm quan sát trên tiền của Fawley. Pansy rất vui khi xác nhận rằng Fawley thực sự đã mua chiếc máy bay không người lái và ông ta đã đến các cửa hàng khác ở vùng ngoại ô. Ông chỉ mua một số bức tượng nhỏ hình động vật trong cửa hàng đồ gốm. Họ sẽ nhận được một số vật liệu từ các cửa hàng đó miễn là họ vẫn giữ các bảng Anh của Draco.

Cô đi ngang qua văn phòng của Harry và nói với cậu ấy về thành công của cô ấy.

"Đó là điều rất may mắn," Harry nói. "Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể biện minh cho sự theo dõi của mình và tiếp tục nó."

Rốt cuộc, luật về theo dõi khá nghiêm ngặt. Các Thần sáng có thể theo dõi trong hai tuần chỉ với sự cho phép của Bộ trưởng, nhưng bất kỳ quan sát nào lâu hơn nữa phải được chứng minh trước Wizenagamot sau hai mươi tuần. Việc mua hàng của Fawley có nghĩa là ông ta đang bị nghi ngờ và có thể bị theo dõi lâu hơn.

"Vậy thì tôi nghỉ đây," Pansy nói với Harry. "Neville sẽ về nhà ngay bây giờ."

"Nhớ đừng nói cho cậu ấy bất kỳ cái tên nào. Cậu ấy không còn là đồng nghiệp của chúng ta nữa".

Pansy đảo mắt. "Chắc chắn rồi, Sếp." Đôi khi nhà Gryffindor không thực tế lắm trong kỳ vọng của họ. Harry có thực sự nghĩ rằng Neville sẽ không biết cô ấy đang nói về ai chỉ vì cô ấy nói ra một cái tên không?

"Tôi có theo dõi Ron sáng nay ở sân ga không?", Cô hỏi Harry.

"Có, cậu ấy muốn tiễn Richard."

"Thật may mắn làm sao khi các cậu đứng ở đầu bên kia của sân ga," Pansy cười toe toét.

"May mắn không có ý nghĩa gì cả. Ginny đã nhấn mạnh như vậy. Em ấy thậm chí không giấu sự thật rằng em ấy và Hermione đã đồng ý về vị trí mà chúng tôi sẽ đứng. Vì chúng tôi là gia đình luôn hầu như không đúng giờ nên chúng tôi đã phải đứng gần lối ra ". Harry đã cố gắng làm gọn tóc của mình một cách vô ích. "Ngoài ra, em ấy đã bắt Ron phải hứa sẽ cư xử đúng mực."

Pansy bật cười. "Ginny là một người thông minh."

Harry gật đầu, một nụ cười tự hào hiện lên trên khuôn mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro