Chapter 33: Bill and Fleur's cottage (March 31, 1998)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione rõ ràng mong muốn Fleur sẽ không làm ầm ĩ lên. Cô tự mình ấn miếng vải có tinh chất murtlap lên cánh tay của mình và gạt bỏ nữ phù thủy kia ra.

"Em ổn, thực sự đấy, em ổn," cô lặp đi lặp lại, giọng nói lanh lảnh thể hiện sự thật.

"Hermione, người mụ điên đó đã tra tấn bồ hơn nửa giờ, có một vết thương ở cánh tay bồ, bồ không ổn chút nào cả." Harry gần như hét vào mặt cô. Cậu cảm thấy tội lỗi, tội lỗi về thứ mà Hermione đã phải trải qua, tội lỗi về cái chết của Dobby. Giọng nói của chính cậu ấy lạc đi khi trong khi cậu khóc. Giá như cậu đã không nói gọi của Voldemort. Họ đã rất may mắn khi trốn thoát được khỏi nơi đó.

"Mình hoàn toàn an toàn," Hermione nói. "Mình không cảm thấy gì cả."

"Hoàn toàn an toàn?", Ron nghi ngờ hỏi trong khi Harry nói với cô rằng giọng cô đã trở nên khàn đi vì cô đã hét lên quá nhiều trước đó.

"Mình phải hét lên, nếu không Bellatrix sẽ nhận ra rằng Draco đã che chắn cho mình."

"Draco?", Ron hỏi. "Draco? Thằng ấy trở thành Draco từ khi nào vậy? Nó đã ném bồ xuống sàn, chắc chắn nó muốn nhìn thấy bồ bị tra tấn, Hermione!"

"Bồ đang tuyên bố rằng Malfoy-của-mọi-người đã đặt một bùa chắn bên bồ?", Harry muốn biết.

Cậu và Ron nhìn nhau đầy lo lắng.

"Hermione, không có bùa chắn nào có tác dụng chống lại Lời nguyền Không thể Tha thứ được," Bill nói.

Hermione chế giễu. "Chà, rõ ràng là có một cái bây giờ rồi."

"Và đây là bùa gì?"

"Draco rõ ràng phải sử dụng bùa chắn bằng lời nói. Và ngay trước khi ném mình xuống sàn, anh ấy thì thầm vào tai mình. Anh ấy bảo mình câu giờ và nói rằng sự giúp đỡ đang đến và Dobby đã đến. "

Ron nhìn Hermione với đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc.

Harry đã rất lo lắng. "Hermione," anh nói. "Mình đã kêu cứu. Dobby đến vì nó có mối liên hệ với chiếc gương của Sirius ".

Hermione chớp mắt với anh. "Ý bồ là, Draco không gọi cho Dobby?"

"Tại sao nó phải hoặc tại sao Dobby phải đến nếu nó gọi? Dobby không còn thuộc về nhà Malfoy nữa? Cậu ấy là một yêu tinh tự do? " Harry trao đổi một cái nhìn khác với Ron. Có thể nào, Lời nguyền Tra tấn đã làm thay đổi trí nhớ của nạn nhân? Hermione có quên rằng Dobby không còn lòng trung thành với Malfoy hay không?

"Malfoy muốn đâng chúng ta cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết," Ron nói.

"Không, Draco không muốn gọi cho hắn ta, nhớ chứ?" Hermione trả lời. "Anh ấy rõ ràng đã nhận ra Harry."

"Nó không chắc chắn, rốt cuộc thì nó đã đánh mình với cái thứ ánh sáng ba màu nhức nhối đó," Harry nói.

Hermione đảo mắt và Ron đỏ mặt.

"Harry," cô nói với giọng giải thích khiến cậu nổi nóng ngay cả trong những ngày tốt đẹp hơn. "Draco là bạn cùng lớp của chúng ta trong sáu năm. Ba chúng ta đã ở bên nhau hầu hết thời gian. Skeeter đã gọi chúng ta là 'Bộ ba vàng'. Bồ thực sự nghĩ rằng, anh ấy sẽ không đoán ra, rằng đó là bồ, khi anh ấy nhìn thấy Ron và mình? "

"Ôi trời, bồ lại làm điều đó một lần nữa," Ron nói. "Tại sao bây giờ thằng đo lại là Draco? Con chồn đó chỉ không muốn mạo hiểm với cơn thịnh nộ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết nếu Harry không phải là Harry, thật hèn nhát. "

"Tại sao lúc đó anh ấy lại hứa giúp đỡ? Tại sao anh ấy sẽ bảo vệ mình? ", Hermione hỏi.

Đôi mắt cô lóe lên sự tức giận và má cô ửng hồng. "Và mình có thể gọi anh ấy là Draco khi mà anh ấy đã cố gắng hết sức để cứu mình khỏi số phận giống Longbottoms. Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết phát hiện ra những gì Draco đã làm, hắn sẽ giết anh ta."

Harry có thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của mọi người. Bill lắc đầu, Luna tròn mắt nhìn, và khuôn mặt của Ron là sự pha trộn giữa giận dữ và đau khổ sâu sắc. Harry nắm lấy tay cô. "Hermione, hãy bình tĩnh lại. Bồ đã trải qua rất nhiều. "

Nước mắt của Hermione trào ra, và trong giây lát, Harry nghĩ, rằng cô ấy đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điều đó cô nhận ra rằng mọi thứ đã bị rối lên trong đầu cô.

Cô đã phải chịu đựng lời nguyền kinh khủng như thế nào trong hơn nửa tiếng đồng hồ mà cậu không biết. Cô đã tưởng tượng rằng chàng trai có khuôn mặt quen thuộc kia đã hứa giúp cô thay vì nhìn cô bị tra tấn như thế nào? Cậu lúng túng vỗ nhẹ vào tay cô, không biết làm cách nào để thể hiện sự lo lắng của mình mà không làm cô khó chịu thêm.

"Tại sao bồ không tin mình?", Cô ấy khóc. Những giọt mỡ lăn dài trên má. Cô ấn miếng vải vào cánh tay như muốn dán nó vĩnh viễn vào vết thương trên cánh tay.

"Hermione," Bill nói bằng một giọng trầm đầy an ủi. "Tiếp xúc lâu dài với Lời nguyền Tra tấn sẽ đánh lừa tâm trí cảu em."

Hermione nấc lên. "Hoặc là em không hề tiếp xúc với Lời nguyền Tra tấn."

Cô nheo mắt. "Harry, bồ có cây đũa phép của Draco. Chúng ta có thể chạy câu thần chú tiên nghiệm trên cây đũa phép. "

Trong lúc vội vàng đi lấy cây đũa phép của mình, cô đã đánh rơi miếng vải trên cánh tay và Harry có thể thấy từ 'mudblood' được khắc trên cánh tay cô bằng những chữ cái màu đỏ chói mắt. Malfoy đã không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn điều đó.

Hermione nói: "Priori incantatem".

Đũa phép của Malfoy văng tung tóe, như thể nó không muốn tiết lộ những phép thuật đã được sử dụng với nó. Chỉ sau lần lặp lại thứ ba, một cầu vồng rực rỡ bay lên từ đầu cây đũa phép.

Hermione cau mày. "Mình đã mong đợi nó có màu trắng. Trong khoảnh khắc mình nhìn thấy câu thần chú, nó trông có màu sáng trắng".

"Nó chắc chắn không giống bất cứ thứ gì mình biết," Harry thừa nhận. Những người khác cũng lắc đầu.

"Dù sao thì, dù có chuyện gì xảy ra, bồ cần phải nghỉ ngơi, Hermione," Ron nói. Anh đến bên cô và đưa khăn giấy cho cô.

"Tất cả các em cần phải nghỉ ngơi," Bill nói.

Hermione đã lấy khăn giấy từ Ron, chấm lau nước mắt và xì mũi. "Ít nhất, chúng ta đã học được một điều rất quan trọng."

"Cái gì?", Harry hỏi.

"Có một thứ gì đó có giá trị lớn trong hầm của Lestrange ở Gringotts. Một cái gì đó mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã đưa cho Bellatrix để bảo vệ an toàn nó. Đó là lý do tại sao mụ ấy sợ hãi về thanh kiếm - thứ được cho là cũng nằm trong hầm của mụ ấy. "

"Nó phải là một bản sao," Ron nói.

"Chúng ta sẽ nói về điều đó sau khi đã nghỉ ngơi," Harry quyết định. Cuộc săn lùng Trường sinh Linh giá là nhiệm vụ của họ và cậu sẽ không kéo Luna, Bill hay Fleur vào cuộc.

"Làm ơn, Hermione, hãy nghỉ ngơi" cậu nói, ấn vào tay cô.

Fleur đưa cho Hermione một tấm vải mới và sau đó tất cả đều rời đi.

"Hãy gọi, nếu em cần thứ gì đó," Fleur nói trước khi cô đóng cửa. Hermione đã nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Cô gật đầu.

Harry và những người khác vào bếp, nơi họ được phục vụ trà và bánh mì, và Bill phát khăn tắm cho tất cả mọi người.

Sau khi đã sắp xếp giường riêng, Harry rón rén đến phòng Hermione. Cậu khe khẽ mở cửa, không muốn đánh thức bạn mình dậy. Hermione ngồi trên giường, quay lưng về phía Harry, cúi xuống cây đũa phép của Malfoy trên tay. Cô vẫy đũa phép của riêng mình, không phát ra âm thanh. Nhiều mảnh phép thuật xuất hiện từ đầu đũa phép, đầu tiên là cầu vồng, một câu thần chú kéo dài một thời gian, sau đó là những câu thần chú khác, những phép thuật tầm thường, một phép thuật dao cạo, một phép làm tóc, màu xám của sự xuất hiện. Harry nao núng, khi màu ngọc lam đậm của bùa chú xuất hiện, nhưng không phải vì cậu ngạc nhiên khi thấy Malfoy đã sử dụng nó, mà vì Hermione dừng chuỗi bùa chú, và bắt đầu nức nở, cô cắn vào tay mình để cố gắng kìm nén âm thanh.

Cậu bước vào và quàng tay qua vai Hermione. Cô đã đánh rơi cả hai cây đũa phép của mình và của Malfoy. Cô đã khóc một lúc và Harry đã ôm cô. Harry không hiểu tại sao cô ấy lại rơi nước mắt vì điều gì đó mà cô hẳn phải biết. Malfoy là một Tử thần Thực tử, nó đã gây ra những điều không thể tha thứ.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để đấu tranh về những gì Hermione nghĩ Malfoy đã làm. Nỗi sợ hãi của cô ấy là có cơ sở trong mọi trường hợp. Lucius Malfoy đã gọi cho Voldemort và Harry khá chắc chắn rằng nhà Malfoy sẽ bị trừng phạt vì để họ trốn thoát.

Cậu gần như cảm thấy có lỗi với kẻ thù của mình. Hermione nghĩ rằng anh ấy đã không xác định được Harry đã giúp họ, Ron nghĩ đó là sự hèn nhát hoặc có thể là do thận trọng. Harry có xu hướng đồng ý với Ron, nhưng bất kể lý do gì, việc Malfoy không xác định được đó là Harry đã cứu mạng cậu và điều đó có thể khiến Malfoy phải trả giá.


------------------------------------------------------

tui tự thấy mình sắp điên rồi kkkkkkkkkk

hôm qua dịch 5 chương, hôm nay hết nửa ngày dịch được 3 chương :v không nghĩ tới mình có thể có công suất dịch như vậy luôn ấy owo

có một số chương chán thật sự, nhưng mấy chương đấy ko hề dư thừa chút nào cả. Truyện nhiều cú plot twist lắm luôn, làm tui phải đọc đi đọc lại 2-3 lần, cơ mà truyện hay kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro