Chapter 27: The Manor (March 30, 1998)-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức Severus Snape (truy xuất tháng 9 năm 2002)

Snape đang đi dạo trên hành lang của trường thì cây đũa phép của ông ta cứ văng vẳng bên cạnh. Draco Malfoy đã kích hoạt báo động khẩn cấp. Ông không chần chừ và ngay lập tức chọn tốc độ ổn định để chạy ra hồ. Ông biến mất ngay khi cảm thấy mình đã rời khỏi khu vực hạn chế độn thổ của trường và dừng lại tại cổng của thái ấp Malfoy. Khu vườn lờ mờ trôi qua, trong khi ông tăng tốc đi về phía ngôi nhà.

Khi bước vào phòng khách, ông cảm thấy như thể chính mình đã bước vào trung tâm của sự hỗn loạn. Chiếc đèn chùm vô giá nằm trên sàn vỡ thành hàng nghìn mảnh. Lucius Malfoy đã hét lên: "Ngài ấy đang đến, ngài ấy đang đến." Bellatrix Lestrange đang khóc với những gì có lẽ là sự thất vọng và tức giận sôi sục. Narcissa mở to mắt vì sợ hãi và cô quỳ xuống dưới chân Draco. Draco Malfoy thả mình trên ghế, trông hoàn toàn kiệt quệ và tiêu điều, tay run rẩy như thể anh đã mất hết kiểm soát đối với chúng.

Snape chạy nhanh đến chỗ anh. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Cả Narcissa và Lucius Malfoy đều không hỏi tại sao ông lại ở đây. Lucius Malfoy đang nói về việc Chúa tể bóng tối sẽ đến bất cứ lúc nào và họ không có gì cả, rằng Potter đã chạy trốn.

Snape bất ngờ, trong giây lát bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi, và che đậy sai lầm của mình bằng cách gia nhập Narcissa ở bên cạnh Draco Malfoy.

"Phiên bản ngắn gọn!", ông cáu kỉnh.

"Những kẻ bắt cóc đã bắt được Potter và những người bạn của nó và đưa bọn nó đến đây. Mudblood đã làm gì đó với khuôn mặt của thằng đó. Không ai trong chúng tôi nhận ra nó. Chúng tôi không muốn gọi Chúa tể Hắc ám trước khi chắc chắn đó là nó" Narcissa trả lời

"Vậy thì, tại sao Ngài ấy lại đến?", Snape hỏi.

"Bọn chúng có Thanh kiếm Gryffindor. Mang theo bên mình. Dì Bella đã rất lo lắng về điều đó. Potter, Weasley nhốt trong hầm ngục. Granger ở đây, Bellatrix đã tra tấn cô ấy để tìm hiểu lý do tại sao họ có thanh kiếm. Goblin nói rằng nó là giả. Potter thoát khỏi ngục tối. Chúng tôi đã chiến đấu. Thua. Và mất đi cây đũa phép của tôi. Dobby đã từ chối họ." Đó là Draco Malfoy, đang nói, những lời nói tuôn ra rả rích, dù sao nó cũng được đẩy ra với tốc độ cực lớn.

Snape khẳng định tình hình trong vài giây. Ánh mắt ông dùng lại trên Draco Malfoy, người hoàn toàn kiệt sức. Dưới ghế của anh, cô gia tinh nhỏ Prudy đang thở hổn hển.

Đôi mắt của Draco chạm vào mắt ông. "Những kẻ bắt cóc bắt được chúng vì Potter đẫ nói tên Chúa tể Hắc ám. Sao nó có thể ngu ngốc đến vậy? " Giọng anh ta cất lên. "Sao nó có thể ngu ngốc đến vậy?"

Trước khi anh có thể đặt câu hỏi thêm một lần nữa, Snape đã kéo cổ áo anh lên và tát anh một cái, rất mạnh.

"Merlin, Draco, ngậm chặt lại, giữ chặt nó!"

Draco Malfoy há hốc mồm. Anh ấy hoàn toàn kiệt sức, tóc bết trên thái dương, và những suy nghĩ của anh có lẽ đang mở rộng cho bất cứ ai với một thời gian dài. Snape nhanh chóng kiểm tra xem Bellatrix có xâm nhập vào suy nghĩ của mình hay không, nhưng bà ấy đang quá bận tâm với nỗi sợ hãi của chính mình vào lúc này.

Không có thời gian cho những phép thuật tinh vi. Snape rút đũa phép ra, sử dụng một câu thần chú không lời có lẽ không ai ngoài ông biết, một câu thần chú dường như nạp đầy sức mạnh cho Draco, cho anh mượn một số khả năng của chính ông, trong một thời gian ngắn.

Draco ngậm miệng lại và khuôn mặt anh trở về một chiếc mặt nạ, những bức tường Bế quan được xây dựng chỉ trong vài giây. Và không quá lâu, Chúa tể Hắc ám đã đến, cùng với con rắn của hắn ta ở bên cạnh, sự hiện diện đáng ngại của hắn ta tràn ngập căn phòng với một mối đe dọa rõ ràng.

Không ai trong số các Tử thần Thực tử đủ ngu ngốc để tiếp tục đứng vững. Snape quỳ xuống và gia đình Malfoy thực sự bối rối dưới chân hăn. Bellatrix rên rỉ và lắp bắp xin lỗi.

"Ta chắc chắn muốn biết tại sao ta lại được gọi," Chúa tể Hắc ám nói, giọng nhẹ nhàng lừa dối.

Yêu cầu của hắn được đáp ứng bằng sự im lặng. Ánh mắt hắn chạm vào Snape. Snape nhìn vào mắt hắn ta và trả lời bằng ánh mắt kiên định của riêng ông. "Tôi vừa đến để kiểm tra thành phần của lọ thuốc mà tôi đã nhờ Draco mua cho. Tôi không hoàn toàn chắc chắn bản thân biết điều gì đã xảy ra ".

"Bella thân mến, hãy nói cho ta biết" hắn ra lệnh cho người phụ nữ quẫn trí nằm trước mặt hắn, quằn quại với lấy chân hắn nhưng chưa chạm vào chúng như thể cô nghĩ mình không xứng đáng.

"Tụi em đã có Potter," cô thút thít, "nhưng nó đã trốn thoát."

Chúa tể Hắc ám không chờ đợi để được giải thích lâu hơn. Hắn đã phân phát lời nguyền Tra tấn lên tất cả mọi người trừ Snape. Snape quan sát kỹ Draco, và thấy sức lực của anh đang giảm dần. Ông chuẩn bị sẵn cây đũa phép của mình, có lẽ là để làm lại câu thần chú mà ông đã làm trước đó, nhưng dột nhiên Chúa tể Hắc ám dừng lại.

"Các ngươi thật may mắn khi ta vừa nhận được một tin tuyệt vời nhất" hắn nói. "Ta muốn khoan dung với những thất bại liên tục của các ngươi. Nó không thực sự quan trọng. Một khi ta có được thứ mình muốn, Potter sẽ gục ngã ".

Gia đình Malfoy từ từ đứng dậy nhưng vẫn quỳ gối. Bellatrix vẫn nằm phủ phục trên sàn nức nở.

"Ta sẽ nghe một số chi tiết, và bây giờ" hắn nói, ánh mắt hướng đến Draco.

"Ngươi chắc chắn là một sự thất vọng, nhưng có lẽ điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, nếu xét về cha ngươi. Hãy giải thích nó."

Draco tránh ánh mắt của Chúa tể Hắc ám và nhìn vào chiếc đèn chùm bị hỏng. Anh trông có vẻ quẫn trí, bóng tối dưới mắt anh quá nổi bật. Giọng anh run lên vì sợ hãi trong khi kể lại những gì đã xảy ra.

"Ta có thể cảm nhận được sự tức giận của ngươi, Draco," Chúa tể Hắc ám nói. "Tại sao ngươi tức giận?"

Anh ấy nhìn lên. "Potter đã lấy đũa phép của tôi."

"Hãy để nó là một bài học," Chúa tể bóng tối cười. "Ta đã nghĩ rằng ngươi chỉ là yếu đuối, nhưng có lẽ ngươi còn ngu ngốc nữa. Rằng ngươi sẽ không nhận ra Potter. "

"Nó không phải là bạn của tôi." Giọng anh không có chút cảm xúc nào.

"Có lẽ ta nên loại bỏ ngươi vĩnh viễn khỏi những Tử thần Thực tử của ta. Hay là ta nên làm điều đó với bố ngươi, người đã nhầm lẫn khi gọi ta? "

Đó là minh chứng cho sự sợ hãi trong căn phòng, Narcissa run rẩy và rùng mình, nhưng không dám nói gì.

"Thưa ngài" Snape nói. "Nếu tôi có thể?"

Chúa tể Hắc ám ngừng xem xét Draco và để mắt đến bậc thầy độc dược.

Snape đứng, vẻ mặt khó hiểu như mọi khi. "Draco đang thực hiện một dự kế hoạch hứa hẹn đối với tôi. Đó là lý do tại sao tôi cử nó đến đây để kiếm những nguyên liệu quý hiếm ".

"Đó là kế hoạch gì?"

"Một lọ dược về cơ bản hoạt động giống như một bùa lá chắn, mạnh hơn bất cứ thứ gì được tạo ra từ một cây đũa phép. Nó sẽ làm cho lực lượng của chúng ta không thể bị phá hủy. "

"Và ngươi nghĩ, ta nên để đứa trẻ Draco sống?"

"Nó rõ ràng không phải là một chiến binh, thưa Chúa tể, nhưng chắc chắn ngài biết cách tốt nhất để sử dụng khả năng của mọi người vì lợi ích của triều đại của mình. Và Draco khá thành thạo trong việc pha chế độc dược, nếu tôi chắc chắn là như vậy "

Ông chế giễu. "Chắc chắn, tốt hơn cái tên Slughorn ngu ngốc đó không thể nào thật sự làm được gì ở bên cạch Ngài."

Chúa tể bóng tối bật cười. "Severus, Severus, ta có thể biết ngươi đang đến đâu với điều này."

Hắn vẫy Draco để đến gần hơn.

"Một loại thuốc có thể khiến các chiến binh của ta bất khả xâm phạm?"

Draco gật đầu.

"Kế hoạch của ngươi đang diễn ra như thế nào, và lọ dược này được gọi như thế nào?"

"Tôi có lý do để tin rằng nó sẽ sớm hoạt động." Draco liếm môi. "Tôi đã quyết định gọi nó là Phoenix Potion, vì ngay cả lời nguyền giết chóc cũng có thể bị chặn lại."

Đôi mắt của Chúa tể Hắc ám ánh lên một tia tàn nhẫn. "Chà, Draco, ta sẽ thể hiện sự khoan hồng với nhà Malfoy một lần nữa. Cùng Severus rời đi. Hãy pha chế lọ thuốc của ngươi và hoàn thành nó, chúng ta sẽ kiểm tra hiệu quả của nó đối với lời nguyền giết chóc trên ngươi và gia đình ngươi."

Draco cúi đầu. "Lòng thương xót của Ngài là vinh hạnh của tôi, thưa Ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro